Ba vạn năm đổi tro tàn (3)

Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (3)
___________________

Thần giới

“Ngươi sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng dây vào mấy đại nhân vật ở đây đấy” Vân Túc tốt bụng nhắc nhở

Triệu Viễn Chu gật đầu đáp ừm một tiếng, nâng bình Diệu Xuân Thủy trong tay lên ngắm tới ngắm lui, y thật sự mong tới lúc đưa nó cho Ly Luân quá đi, hắn với y thực lực cách biệt chẳng có bao nhiêu, thời gian hắn độ kiếp chắc cũng sắp đến rồi nhỉ

Vân Túc vừa nhìn liền biết hồn y đã trôi dạt đến chốn nào mất rồi, hắn liên tục lắc đầu ca thán: “Lời ta nói ngươi có nghe lọt chữ nào không vậy?”

Triệu Viễn Chu nghe thấy lời Vân Túc vang lên lần nữa mới hoàn hồn, cất bình nước trong tay đi, bình tĩnh quay sang đáp: “Ta có nghe mà”

“Ngươi nghe?” Vân Túc nhướng mày đầy hoài nghi: “Vậy lập lại lời ta vừa nói xem”

Triệu Viễn Chu đành lấy hơi, lắc lắc não vài cái để lục tìm ký ức, nhẹ nhàng thuật lại

“Ngươi ban nãy nói trên thần giới này có rất nhiều cấm địa không thể bước vào, rất nhiều nơi không thể đặt chân đến, rất nhiều người nhìn vậy chứ không phải vậy, ở đây tiên tử cũng có thể là do nam tử giả thành, nam tử tuấn tú cũng có thể do yêu nữ hóa thành, còn có rất nhiều nhân vật không nên trêu chọc...”

Vân Túc không buông tha tiếp tục đào bới sâu vào: “Vậy những nhân vật không nên trêu chọc đó là những ai? Ngươi kể ra xem”

“Ừm thì… ta quên rồi” Triệu Viễn Chu ngập ngừng, ánh mắt lảng đi nơi khác đáp lại: “Một đống danh hiệu dài ngoằn như vậy ai mà nhớ hết được chứ?”

Nghe vậy Vân Túc thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, ta chẳng qua là muốn tốt cho ngươi thôi, sao ngươi không chịu để lời ta vào mắt vậy!!!

Hai người vừa đi vừa đối thoại, mãi một hồi đã rời khỏi nội thành, dọc đường đi Vân Túc vẫn không quên phổ cập kiến thức cho Triệu Viễn Chu, miệng không ngừng kể về các đại nhân vật, các cấm địa nguy hiểm trên thần giới

Triệu Viễn Chu đáp lại vài tiếng ừm ừm nhưng thần sắc lơ đãng, không biết y thực sự nghe lọt bao nhiêu chữ, hay lại như nước đổ đầu vịt, cát rơi qua kẽ tay đây

“Ta nói lại lần nữa này”

Vân Túc vừa đi vừa liếc nhìn Triệu Viễn Chu: “Thần giới này nhìn bề ngoài thì yên bình, nhưng thật ra có không ít góc khuất nguy hiểm, ở đây địa vị tối cao thuộc về hai người, người thứ nhất là Thần Tôn cai quản một nửa thần giới, nhưng ngài ấy chỉ thích ở nhà, yêu chổ ở như mạng mình, vài vạn năm cũng không ló mặt ra đường, nên ngươi khỏi lo, người thứ hai mới đáng ngại, Ma Tôn, ngươi có biết vì sao Thần Tôn chỉ cai quản một nửa không? Chính là vì nửa còn lại thuộc quyền quản lý của Ma Tôn”

Vân Túc Dừng lại một chút nhấn mạnh từng chữ: “Còn về ranh giới giữa hai người họ thì ngươi tự xem trong ngọc giản ta đưa đi, đọc kỹ vào đấy, dưới hai vị này, các tiên nhân được phân cấp dựa theo thực lực, bốn cấp bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mới độ kiếp xong sẽ đạt cấp Thiên, từ đó tu luyện dần để tăng thực lực…”

“Này, ngươi có nghe ta nói không đấy?”

Triệu Viễn Chu gật gù, ánh mắt có chút mơ màng nhưng vẫn đáp lời: “Đang nghe mà, y ngươi là ta vừa độ kiếp xong thì thực lực hiện tại đạt cấp Thiên?”

Vân Túc nhìn y lắc đầu: “Theo lý là vậy, nhưng thực lực hiện tại của ngươi lại đạt cấp Địa, vừa độ kiếp mà đã sở hữu thực lực của tiên nhân vạn năm, chuyện này… ta chưa từng thấy qua”

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, gõ gõ ngón tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ sâu xa: “Chắc tại trước đây ta từng gây thù với Thiên Đạo, nên hắn mới tìm cách làm khó, cản trở thời gian độ kiếp của ta”

Thiên Đạo từ một nơi nào đó đột nhiên bật dậy, biểu cảm khó tả: “Ủa? Sao biết hay vậy? Ta làm đó, ta làm đó, hehe”

Vân Túc giật mình kinh hãi hỏi: “Ngươi dám đắc tội với Thiên Đạo trước ngày độ kiếp sao?”

Triệu Viễn Chu gật đầu: “Ừm”

Vân Túc: “Ngươi không sợ hắn giáng cửu trọng thiên kiếp, đánh ngươi thành tro à?”

Triệu Viễn Chu: “…Ngươi không biết đâu, lúc đó cả trần thế cũng sắp hóa tro tới nơi rồi, không chỉ ta đâu”

Vân Túc: “…”

Ở nơi nào đó, Thiên Đạo khoanh tay cười, giọng nói vang vọng đầy sự tự mãn: “Ta chưa giáng thiên lôi lúc các ngươi đang ngủ là nhân nhượng lắm rồi đấy, thấy sự nhân từ của ta chưa? Ta xứng danh là Thiên Đạo nhân ái nhất, đỉnh cao của lòng vị tha trong ngàn thời không đang hiện hữu, hahaha

Từng bước chân chậm rãi vang lên trên con đường vắng, đi một lúc họ gặp được một nhóm người nằm vật vã trên đất, trên người quấn đầy dây leo, Triệu Viễn Chu thấy hiện trường có vẻ hơi bị… quen thuộc này liền chạy tới xem thử, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền biết hung thủ là ai?

Cái cách gây án này, cái nết thích siết cổ người ta này, lại còn có cái khí tức quen thuộc này…

Vân Túc từ phía sau bước tới, ngồi xổm bên cạnh y nhướn mày hỏi: “Ngươi sao vậy? Ở đây việc đánh cướp này không hiếm lạ gì đâu”

Triệu Viễn Chu cười nhạt đáp: “Ừm, nhưng linh thạch trên người họ còn nguyên này”

Nghe vậy Vân Túc cúi xuống kiểm tra, gật gù suy nghĩ:  “Nếu còn nguyên thì không phải đánh cướp, còn nguyên thì…”

“…thì lấy thôi” Triệu Viễn Chu không đợi hắn nói hết câu, vun tay thu sạch linh thạch vào túi của mình, động tác tự nhiên như đang nhặt đồ đánh rơi ngoài chợ, y đứng dậy phủi phủi y phục, vẻ mặt đầy đắc ý: “Lợi ích bày ra trước mắt mà không chiếm chính là đồ ngốc, ngươi nghe qua câu này chưa?”

Vân Túc trố mắt nghẹn lời: “…Chưa”

Triệu Viễn Chu cười cười, vỗ vai hắn: “Ngồi đơ ra đó làm gì? Đi thôi”

Vân Túc đứng dậy, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng: “...Ừm”

Nhìn theo bóng lưng Triệu Viễn Chu, hắn bỗng cảm thấy kỳ quái

Rõ ràng là ngươi vừa lên thần giới không lâu, vậy sao lại rành rẽ mọi thứ hơn cả ta thế? Ảo giác chăng?

Triệu Viễn Chu thong thả cất bước không hề biết việc Vân Túc phía sau đang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn mình, trong đầu y hiện tại bận nghĩ đến chuyện khác mất rồi

Những người nằm la liệt trên đất ban nãy chắc chắn là tác phẩm của Ly Luân không sai vào đâu được, hắn đã thành công vượt qua thiên kiếp rồi sao? Khí tức trên những sợi dây leo kia rất đậm, điều đó chứng minh hắn vừa rời đi không lâu, nếu bây giờ đuổi theo, chắc vẫn còn kịp

Ánh mắt y lóe lên tia hứng thú, bước chân vô thức nhanh hơn

Cách đó không xa, ở nơi Triệu Viễn Chu vừa mua xong mấy bình Diệu Xuân Thủy, Ly Luân vừa trầm ngâm vừa đi trên đường lớn, trên mặt hắn hằn rõ vẽ u sầu, cành lá héo queo, lá rụng đầy đường, từng chiếc, từng chiếc lả tả rơi, hắn thì thầm, giọng nghe buồn hắc buồn hiu: “Triệu Viễn Chu ơi Triệu Viễn Chu, ngươi đâu rồi?”

Bất chợt bước chân khựng lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dán chặt vào thân ảnh phía trước, một bóng người vận hắc y từ đầu đến chân chắn ngang đường, cả người toát ra khí tức âm u, áp lực tỏa ra cực kỳ nặng nề

Ly Luân thoáng chấn động, ánh mắt trở nên nghiêm trọng

Tên đen xì từ đầu tới đuôi này… không tầm thường…

___________

Giữa con đường hoang vắng, Vân Túc hốt hoảng đuổi theo Triệu Viễn Chu, vừa chạy vừa thở hồng hộc, dấu chấm hỏi hiện đầy trên mặt: “Ngươi chậm chút, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Vừa nãy không phải vẫn bình thường sao? Đang yên đang lành đột nhiên túm quần túm váy chạy như ma rượt thế này là sao vậy chứ?

Phía trước Triệu Viễn Chu thần sắc tối sầm không quay đầu lại, bước chân nhanh thoăn thoắt, trên mặt hiện rõ vẻ căng thẳng, yêu văn màu đỏ đậm liên tục ẩn hiện trên gương mặt y, giống như không thể khống chế nổi mà sắp hiện rõ hoàn toàn, y không dừng lại, chỉ quăng lại phía sau một câu ngắn gọn: “Không chậm được, rất gấp”

Vân Túc càng nghe càng mù mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Triệu Viễn Chu, hắn đành cắn răng đuổi theo

Trong lòng Triệu Viễn Chu lúc này là một cơn bão lớn

“Khốn kiếp”

Y và Ly Luân trước đây khi còn ở nhân giới từng liên kết thần thức với nhau, sợi dây kết nối này tuy đã mờ nhạt sau khi phi thăng, nhưng vẫn còn tồn tại, ban nãy y cảm nhận được thần thức của Ly Luân dao động mạnh một cách bất thường

Chín phần mười là có chuyện! Chắc chắn là có chuyện! Tuyệt đối là có chuyện!

Yêu văn trên mặt Triệu Viễn Chu càng thêm rõ rệt, cảm xúc trong lòng y đang dao động dữ dội, bước chân của y càng lúc càng nhanh, thần thức dần dần trải rộng ra cố gắng tìm kiếm phương hướng chính xác, mặc kệ là thần thức phóng ra bừa bãi thế này sẽ phạm phải lãnh thổ nhà nào, mặc kệ là đụng trúng ai, y mặc kệ hết

“Ngươi định đi đâu?!” Vân Túc ở phía sau liên tục la lên, giọng nói đầy bất lực: “Ngươi trải thần thức rộng như vậy, lỡ xâm phạm vào cấm địa nhà nào thì biết làm sao? Lỡ gặp phải người không nên chọc thì biết làm thế nào? Trời ơi trời ngươi chậm lại chút”

Triệu Viễn Chu không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp: “Gặp thì đánh”

Vân Túc trợn to mắt nói: “Ngươi muốn chết sao?”

“Chết thì chôn” Triệu Viễn Chu tùy tiện đáp,  tốc độ ngày càng tăng

Câu nói đơn giản khiến Vân Túc thoáng sững sờ, hắn nhận ra mình không thể làm gì ngoài việc cắn răng chạy theo: “Ngươi đúng là điên rồi, chết thì chôn? Ai chôn? Ta hả?”

Triệu Viễn Chu: “Ừ”

Vân Túc: !!!

Nội thành

Vân Túc đứng giữa đường chống gối thở hồng hộc, hắn thề là từ lúc sinh ra tới giờ hắn chưa bao giờ chạy nhanh như vậy cả, định lên tiếng hỏi y một câu nhưng vừa ngẩng đầu liền á khẩu luôn chẳng nói câu nào

Yêu văn trên gương mặt Triệu Viễn Chu hiện rõ rành rành, từng đường nét đậm chất ma mị bộc lộ hoàn toàn, khắp người yêu khí sát khí tỏa ra ngùn ngụt bức người, y vừa ngửi thấy mùi máu của Ly Luân quanh đây, máu, là máu của hắn…

Ma tính trong người bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, yêu lực bay tán loạn khắp nơi, phát tán điên cuồng chấn động không gian, thần thức cố trải rộng nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết của Ly Luân

Vân Túc sững sờ nhìn y, hắn đi cùng Triệu Viễn Chu đủ lâu để hiểu phần nào tính cách của y, một người ôn hòa, dễ gần, thậm chí đôi khi còn có chút lười nhác, nhưng người trước mắt hắn như hoàn toàn khác biệt

Một kẻ mang dáng vẻ yêu nghiệt như hoa tựa ngọc, sao lại có thể sở hữu pháp thân đáng sợ đến thế?

Nhưng Vân Túc chẳng có thời gian để đờ người suy nghĩ, hắn nhanh chóng nhận ra tình thế hiện tại không cho phép do dự

Yêu khí tỏa ra điên cuồng như vậy, thần thức của Triệu Viễn Chu đã vô tình chạm đến những kẻ không nên đụng tới trong nội thành này, nếu không nhanh chóng rời đi, chắc chắn hậu quả sẽ khó lường

Sắc mặt hắn tái mét, vội nắm lấy tay Triệu Viễn Chu kéo đi: “Chu Yếm, rời khỏi đây mau”

Ánh mắt của Triệu Viễn Chu tối sầm, thoáng vẻ bướng bỉnh, Ly Luân đang ở gần đây, y không thể đi được

Vân Túc thấy vẻ cừng đầu khó bảo của y cũng biết chính mình không thuyết phục nổi, nhưng cũng không thể để y ở lại đây một mình, vậy chỉ còn cách: “Ngươi không đi cũng được, nhưng thu thần thức lại mau, ngươi muốn tìm người đúng không? Ta có cách”

Triệu Viễn Chu ngừng lại, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, y tất nhiên biết hành động của mình đã hơi quá đà, nhưng vẫn khó mà dập tắt cảm giác lo lắng đang thiêu đốt trong lòng, cuối cùng y đành nhượng bộ, chầm chậm thu hồi thần thức

Yêu văn trên mặt y mờ dần rồi biến mất, sát khí cũng tan đi phần nào, dẫu vậy ánh mắt y vẫn dán chặt vào Vân Túc: “Cách gì? Ngươi nói đi”

Vân Túc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp: “Ra khỏi đây trước rồi nói”

Ở vùng phụ cần gần đó

Trong một động phủ khổng lồ sâu hun hút giữa cấm địa, một giọng nói trầm thấp, ma mị vang lên: “Kẻ có thực lực cường đại không phải hiếm gặp, kẻ ngông cuồng tự cao ở thần giới này cũng chẳng ít, nhưng dám tùy tiện trải thần thức trên địa bàn của ta, ngàn vạn năm nay chỉ có một kẻ có thể sống sót - Thần Tôn của thần giới này”

________________

MẤY NHÂN VẬT BỰ BỰ KHỦNG KHỦNG SẮP LÊN SÀN RỒI

CHUẨN BỊ TẨN CHO MẤY NHỎ NÀY MỘT TRẬN ĐỂ GIA TĂNG CHÚT TÌNH CẢM THÔI😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip