Ba vạn năm đổi tro tàn (4)
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (4)
_______________________
Ly Luân thong dong dựa người vào một vách đá kiên cố, vẻ mặt thản nhiên đầy bất cần, hắn cúi xuống nhìn tên vận hắc y đang nằm bẹp dí dưới chân, ánh mắt thoáng qua chút chế giễu: “Thực lực kiểu này mà cũng dám đánh cướp ta? Đúng là tự chuốc họa vào thân”
Tên vận hắc y thoi thóp, giọng đứt quãng cố mở miệng đáp: “Ta… ta nhìn ngươi… đoán vừa độ xong thiên kiếp… chắc thực lực… không mạnh… nên mới…”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã lăn ra bất tỉnh tại chỗ
Ly Luân nhíu mày cúi xuống nhìn kẻ dưới chân một lúc lâu, xác nhận hắn ngất thật mới thôi để ý, sau vài giây ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia sáng tựa như vừa nghĩ ra điều gì đó
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt hắn, ý tưởng này vừa xuất hiện khiến hắn không khỏi tán thưởng bản thân, hắn đưa tay trái ra phía trước, tay còn lại vén ngoại bào rộng dài, chuẩn bị tự mình gây án
Dây leo từ dưới đất bất ngờ trồi lên, nhanh như chớp, quấn chặt lấy tay trái hắn. Một đường rạch sâu hoắm xuất hiện, máu đỏ tươi trào ra ào ạt, nhỏ giọt xuống mặt đất
Ly Luân nhắm mắt, tập trung yêu lực, hắn không muốn hoàn toàn cắt đứt liên kết thần thức với Triệu Viễn Chu, chỉ cần phá vỡ một chút là đủ, y sẽ cảm nhận được sự khác thường, rồi thì sao? Y phát hiện ra? Sau đó y sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ lập tức đi tìm hắn, ngửi thấy mùi máu y sẽ càng khẩn trương đi tìm hắn hơn
“Haha, sao mà ta thông minh quá vậy trời” Giọng cười vui vẻ giữa chốn vắng tanh tiêu điều, kế hoạch này vừa nhanh gọn, vừa hiệu quả, lại chẳng tốn sức
Nhưng khi đang cười hả hê, hắn mới nhận ra máu trên tay vẫn chảy không ngừng, chỉ vài giây sau, sắc mặt hắn tái nhợt, Ly Luân cúi người xuống vội vàng xé áo tên hắc y đang nằm bất động để băng tạm vết thương
Mỗi lần quấn thêm một vòng, máu lại thấm qua lớp vải như thể không có dấu hiệu ngừng lại, mày Ly Luân nhíu càng lúc càng chặt, sắc mặt hắn xanh lét, tự làm tự than: “Trời ơi hình như cắt sâu quá rồi, Triệu Viễn Chu, mau tới trị thương cho ta đi, không thì máu ta chảy cạn rồi sẽ chết thật đấy”
“Triệu Viễn Chu ơiiiiiiii”
Hắn lầu bầu một lúc rồi quấn tạm vết thương trên tay lại, mặt kệ máu vẫn cứ chảy cũng lười quan tâm, thầm nghĩ trong lòng
Bộ mặt hắn trông dễ bắt nạt lắm sao, lên đây mới có nửa ngày mà đã bị chặn đường đánh cướp không biết bao nhiêu lần, đã thế còn không tìm thấy Triệu Viễn Chu, đúng là vận xui đầy người
Nghĩ nghĩ một lúc hắn lại cất bước vào nội thành, trên đường đi ngó nghiêng mọi cung đường, mỗi ngõ hẽm nhỏ xem có thấy Triệu Viễn Chu đâu không
Quả thật trời không phụ lòng cây
Ly Luân ngó muốn lòi mắt suốt mấy canh giờ, rốt cuộc cũng lướt thấy một dáng người rất giống Triệu Viễn Chu, không phải rất giống, mà đó chính xác là y, nhưng… bên cạnh y là đứa nào thế nhỉ?
Mắt lia thấy người nọ nói gì Triệu Viễn Chu cũng gật đầu lia lịa, khoảnh cách còn gần thế kia? Trong đầu Ly Luân lập tức nhảy ra hàng loạt tình huống có thể xảy ra
“Ly Luân, ta không chơi với ngươi nữa, ta có bạn mới rồi”
“Tại sao? Triệu Viễn Chu, ngươi hết thương ta rồi sao?”
“Phải, ngươi nhìn người bên cạnh ta xem, xứng đôi với ta biết bao, cho nên… ngươi đừng bao giờ đến tìm ta nữa”
“Nhưng ta vì tìm ngươi mà không tiếc đả thương chính mình, ngươi nhìn đi”
Nói rồi hắn đưa cánh tay đầm đìa máu tươi của mình ra, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ liếc một cái rồi dời tầm mắt đi, xoay người ôm lấy kẻ bên cạnh
“Kệ ngươi chứ, ngươi tự trị thương đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, cút khỏi mắt ta đi”
Ly Luân nhìn cảnh tượng hai người kề vai trước mặt, tự não bổ ra hàng loạt cảnh tượng như trên, sắc mặt càng lúc càng tái, lá rơi độp độp trên đất, mếu máo thì thào: “Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là con khỉ bạc tình”
Phía Triệu Viễn Chu
Vân Túc liên tục nhắc lại với Triệu Viễn Chu là ở đây không được phóng thần thức bừa bãi như vậy, làm gì cũng cần có chừng mực, mặc dù thực lực của y không thấp, nhưng một đám kéo tới đánh hội đồng thì lại là chuyện khác
Triệu Viễn Chu gật gật mãi, y cũng biết Vân Túc nói lời này cũng là muốn tốt cho mình, nhưng mà Ly Luân, huhu, Ly Luân đâu rồi?
Ly Luân đứng nấp sau một cây cổ thụ phía xa, nhìn bóng lưng hai người đến đỏ mắt: “Sao tên kia nói gì ngươi cũng gật đầu thế Triệu Viễn Chu? Vậy mà lúc trước ta nói câu nào ra ngươi liền cãi câu đấy, nói một cãi mười, trời ơi tức chết ta rồi, ta phải ra đó vặn cổ nó mới được”
Vân Túc thở dài nhìn vẻ mặt lo âu của y, nâng tay vỗ vỗ vai y an ủi: “Cầm lấy đi, đây là truy tung phù của ta, dán nó lên vật có khí tức của người ngươi cần tìm, nó sẽ dẫn ngươi đến tận nơi ở hiện tại của người đó”
Ly Luân đứng phía xa quan sát, lời lẽ của người ta vô cùng bình thường mà vào tai hắn toàn là những thứ bất thường: “Cái gì cơ? Triệu Viễn Chu, ngươi nhận vật có khí tức của hắn làm gì? Còn muốn đến nơi ở của hắn? Đến rồi các ngươi định làm gì ở đấy hả??? Còn nắm tay thân mật thế kia, buông ra ngay cho ta... Aaaaaaaaaaa”
Triệu Viễn Chu hai mắt sáng rực nhận lấy lá phù trong tay Vân Túc, chính mình thì loay hoay mãi mới mò trong biển ý thức ra một khúc gỗ Hòe nhỏ: “Cái này chắc dùng được nhỉ?”
Y nhìn truy tung phù một lúc, thẳng tay dán tấm phù lên
Vân Túc cúi đầu, tầm mắt dán chặt lên góc nghiêng của Triệu Viễn Chu, tóc mai trắng như tuyết nhẹ bay trong gió, đẹp mê hoặc đến khó tả, nội tâm hắn liên tục gào lên: “Trời ơi đáng yêu quá đi mất” Bàn tay phía dưới không nhịn được khẽ nâng lên chọc má y một cái
Ầm
Giây phút tay hắn chạm vào má y, một tiếng động kinh thiên dao động cả tòa thành vang lên kèm theo đó là âm thanh trầm thấp nhưng đầy lửa giận: “Bỏ cái móng của ngươi ra khỏi người y ngay, Triệu Viễn Chu hắn đang muốn ăn sống ngươi kìa!!!”
Ly Luân từ xa nháy mắt cách không xuất hiện trước mặt hai người, một trận bạo phát yêu lực dữ dội bùng lên, không kìm nổi sự bực bội trong lòng, mấy gian hàng xung quanh nháy mắt run chuyển rồi bắt đầu đổ sụp
Khoảnh khắc vừa nãy, khi nhìn thấy Vân Túc đưa tay chạm vào má Triệu Viễn Chu, trong lòng Ly Luân toàn là sấm giật đùng đùng, bão táp mưa sa, sét đánh ầm ầm, muôn thú gào thét, núi lửa phun trào, trời đất đảo điên, chớp rạch ngang trời
Cả cõi lòng hắn hiện tại chẳng khác ngày tận thế là bao
______________________
Hậu trường
Vân Túc nhìn Ly Luân, quay sang hỏi Triệu Viễn Chu: “Ủa ai đây A Yếm? Bằng hữu của ngươi sao?”
Triệu Viễn Chu lắc đầu lia lia, liên tục xua tay: “Đừng gọi ta như vậy trước mặt hắn!!! Sẽ có án mạng đấy”
Ly Luân trợn mắt nhìn Triệu Viễn Chu, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Đứa nào đây? A Yếm?”
Triệu Viễn Chu: “…” Chết dỡ rồi
Triệu Viễn Chu: “Ly Luân… A Ly nghe ta giải thích, chuyện nó không có như ngươi nghĩ đâu”
Ly Luân: “Ngươi biết ta đang nghĩ gì à?”
Thứ Triệu Viễn Chu nói: “Ngươi đang nghĩ ta ghét ngươi, không chơi với ngươi nữa, đi chơi với người khác đúng không?”
Thứ Ly Luân nghe thấy: “….ta ghét ngươi, không chơi với ngươi nữa, đi chơi với người khác….”
Ly Luân: “Đó, thấy chưa, chính miệng ngươi nói là ngươi ghét ta”
Triệu Viễn Chu: “Hông có phải mà”
Vân Túc: “Các vị, theo ta thấy ở đây có hiểu lầ…”
“Ngươi nín, một lát ta tính sổ ngươi sau”
Vân Túc: “…” Ta đã làm gì đâu
Triệu Viễn Chu: “A Ly tốt, đừng giận nữa mà, tối nay về ta xin lỗi ngươi có chịu hông nà? Ngươi muốn gì ta cũng chịu”
Ly Luân: “Ồ, tối nay? Muốn gì cũng chịu? Được thôi”
Vân Túc: “Ủa sao ban nãy nghe chữ được chữ mất, mà giờ nghe không sót chữ nào vậy?”
Triệu Viễn Chu: “Cây nhà ta trồng ta biết”
Ly Luân: “…”
Quần chúng A: “E hèm, các ngươi vừa làm sập bốn cửa tiệm của ta, định thế chuồn đi à?”
Quần chúng B: “Hỏng hết hơn mười tấn hàng hóa, mau đền đi”
Ly Luân: “Triệu Viễn Chu, để tên bên cạnh ngươi ở lại gán nợ đi, chúng ta đi thôi”
Vân Túc: !!!?
Triệu Viễn Chu: “…”
_______________________
HÔM NAY CHỦ NHẬT NÊN VIẾT TẬN HAI CHƯƠNG😆
MN THẤY SERIES NÀY ỔN KHÔNG? ĐỌC XONG CHO TUI XIN CHÚT Ý KIẾN VỚI🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip