Ba vạn năm đổi tro tàn (5)


Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (5)
_____________

Ầm

Triệu Viễn Chu vừa dán lá phù lên khúc gỗ Hòe trong tay, liền nghe một tiếng rền vang như vậy, mở mắt ra lần nữa cảnh tượng đã khác, hàng quán còn tươi vui náo nhiệt ban nãy bổng chốc hóa hoang tàn, Vân Túc mới đứng bên cạnh y không lâu liền thay thế bằng một dáng hình quen thuộc không lẫn vào đâu được

Triệu Viễn Chu trợn mắt nhìn Ly Luân không biết chui từ chổ nào chui ra đang chắn trước mặt mình, đầu óc y có chút không theo kịp tình hình: "Truy tung phù này chẳng phải chỉ để tìm người thôi sao? Chẳng lẽ nó còn có thể lôi cả người đến bên cạnh luôn ư?"

Vân Túc giây trước còn hiên ngang đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu, giây sau đã trong cảnh ngộ đầu cấm xuống đất, chân chổng lên trời, toàn thân quay cuồng vì cú tấn công bất ngờ, hắn vội vàng chống tay ngồi dậy, vừa ho khan vừa xua tan đám khói bụi mịt mờ vây quanh

Khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng, Vân Túc nheo mắt nhìn kỹ hơn, sau màn bụi xám, một bóng người vận hắc y sừng sững hiện ra, sắc mặt đen sì như đáy nồi bị cháy

Vân Túc: "..."

Triệu Viễn Chu im lặng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, một hồi lâu mới chợt nhận ra

Khung cảnh lúc này thật khó mà hình dung nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng, chỉ khác ở chỗ lần này đối tượng gây chuyện đã không còn nằm dưới đất nữa, mà đã bay lên trời

Ly Luân xù lá cảnh cáo Vân Túc xong, trong lòng vẫn không thôi bức bối, nhưng làm gì có khói nếu không có lửa, một bàn tay vỗ không lên tiếng, nghĩ đến đây, Ly Luân xoay người liếc Triệu Viễn Chu một cái sắc lẻm, trong lòng hạ quyết tâm phải dạy dỗ con khỉ đào hoa này một trận ra trò

Đúng, cần phải mắng, cần phải răn đe, cần phải khẳng định quyền uy, không thể để y nghĩ rằng hắn dễ dãi

Hít sâu một hơi, Ly Luân gom hết những lời muốn nói vào đầu, nhíu mày nghiêm nghị chuẩn bị nổ pháo, hơn ngàn vạn câu từ trong bụng đã sẳn sàng tuông ra: "Triệu Viễn Chu, ngươi ..."

Nhưng chưa kịp nói hết, Triệu Viễn Chu đã cắt ngang, y chăm chú nhìn vào vết thương trên tay hắn, giọng đầy lo lắng: "Ly Luân, ngươi bị thương sao?"

Sự quan tâm trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu khiến Ly Luân khựng lại, lời đang tuông ra chợt mắc ở cổ họng, vướn ở đấy không cách nào trồi lên được nữa

Không được, đừng để bị y lừa, nhất định phải cho y biết mặt, hắn không dễ dãi vậy đâu

"Triệu Viễn Chu, ngươi đi với..."

"Ly Luân, mau đưa tay cho ta xem, máu chảy nhiều thế này, chắc chắn rất đau" Triệu Viễn Chu vừa nói vừa kéo tay hắn, nhìn vào vết thương đang rỉ máu thấm qua từng lớp vải, y cẩn thận gỡ lớp vải băng sơ sài, lo lắng trên mặt y nhiều đến mức sắp tràn ra rơi hết xuống đất luôn rồi

Aaaaa... đừng để bị dụ, Ly Luân ta không phải thứ không có tiền đồ như vậy, phải cho y biết mặt, phải cho y biết hắn rất dữ

"Ngươi đừng lảng sang chuyện khác..."

"Ta xin lỗi vì không đi tìm ngươi sớm hơn, có đau lắm không?" Triệu Viễn Chu gỡ xong từng mảnh vải được băng bó qua loa ra, tiếp đó nhẹ nhàng áp tay mình tên vết thương trên tay hắn, yêu lực màu đỏ thoáng dịu đi chảy vào từng mạch máu, vết thương dần hồi phục hoàn toàn, thậm chí không để lại chút dấu vết gì

Một cử chỉ nhẹ nhàng của Triệu Viễn Chu đã thành công tiễn đi toàn bộ ấm ức của hắn cả ngày hôm này, cơn lửa giận đang hừng hừng cháy trong lòng như bị tạt một gáo nước lạnh làm cho tắt ngúm, không còn sót lại tí gì

Thậm chí hắn còn quên cả việc mình đang đi đánh ghen, chỉ biết hưởng thụ cảm giác được dỗ dành, và thế là mọi chuyện đâu rồi lại vào đó

"Ây da đau chết ta rồi, Triệu Viễn Chu ngươi không biết đâu, ban nãy có đứa chặn đường đánh cướp ta đấy, hắn đánh ta rất nhiều"

Ly Luân nhanh chóng nhập vai đáng thương, thả người vào lòng y, đôi mắt rưng rưng nước như sẵn sàng rơi lệ bất cứ lúc nào, toàn thân tựa như phiến lá rơi không chút năng lực phản kháng bị người ta khi dễ, vẻ mặt uất ức nhìn y, nước mắt của hắn không biết thủ sẳn từ khi nào, hễ gọi một phát là tràn ra ngay

Triệu Viễn Chu thì lại tưởng hắn đang nói thật, dù sao Ly Luân trước giờ rất ít khi đùa với y cái kiểu này, hắn luôn chơi trên đầu trên cổ người ta cơ mà, ai lại bắt nạt được hắn cơ chứ, nhưng thần giới này theo lời Vân Túc không đơn giản như vẻ bề ngoài, phía sau có rất nhiều cao thủ lánh đời hiếm khi lộ diện

"Vất vã cho ngươi rồi, không sao đâu, ta sẽ cố gắng tu luyện, sau này để ta bảo vệ ngươi" Triệu Viễn Chu không ngừng an ủi vỗ về hắn

Ly Luân ngoài mặt thì miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng thì đang nhảy nhót tưng bừng, đắc ý một hồi thì hắn mới nhớ ra mục đích ban đầu

Ủa, hình như mình đang muốn mắng y một trận mà nhỉ? Sao sự việc lại phát triển theo hướng này vậy trời???

Nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định... mặc kệ, chiều y một chút cũng không sao, dù gì...

Ngươi nhìn đi, y đang ôm ta đây, còn chữa thương cho ta, còn lo lắng thế kia, chẳng phải rõ ràng ai mới là người quan trọng nhất trong lòng y sao?

Hahahaha

Vân Túc ngồi bệt dưới đất, định đứng lên từ nãy rồi nhưng không nỡ phá hỏng không khí, thấy hai người trước mặt cứ xà nẹo mãi, hắn thở dài ngao ngán, trong lòng nghĩ: "Thôi, chắc mình ngồi đây cho lành..."

Triệu Viễn Chu vuốt lá Ly luân một hồi mời nhớ ra còn một người khác đang tàng hình gần đó, y vội chìa tay ra muốn đỡ hắn lên: "Vân Túc, ngươi không sao chứ?"

Vân Túc thấy hai người kia cuối cùng cũng thôi cái màn khiến người khác đỏ mặt đó thì mới lên tiếng công khai sự tồn tại của mình: "Không sao, vẫn ổn" Hắn đáp lời, đưa tay định nắm lấy tay y

Ly Luân vừa mới vui vẻ khi được y dỗ dành xong, nhưng khi quay sang thấy tay Vân Túc sắp chạm vào tay Triệu Viễn Chu thì cành lá khắp người lại bắt đầu dựng hết cả lên, giống như muốn đang muốn nói

Chạm thử một cái ta xem, ta thách ngươi đấy!

Vân Túc tươi cười, cánh tay đang vươn ra chợt rụt lại, tự mình đứng lên, bản năng nói cho hắn biết nếu chạm vào tay Triệu Viễn Chu lúc này thì hậu quả là không thể tưởng tượng

"Vị này là...?" Vân Túc tò mò hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Ly Luân

"Là đạo lữ của ta, Ly Luân" Triệu Viễn Chu không chút do dự đáp lời

Ly Luân nghe y nhắc đến mình, lại còn công khai thế kia, nhất thời hơi ngạc nhiên, ngọt ngào không biết từ đâu trào dâng len lõi qua từng ngóc ngách trong lòng hắn, cảm giác vui sướng râm rang khó kìm được, sắc mặt tối sầm như mây đen ngày bão của hắn chớp mắt rạng rở như hoa đào đầu xuân

Vân Túc nghe y nói thế liền cứng họng, á khẩu không nói nổi một lời

Đạo lữ? Hóa ra... mình chỉ là người đến sau...

Triệu Viễn Chu thấy vẻ mất mát hiện rõ trên mặt Vân Túc thì không hiểu kiểu gì, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, đành tiếp tục giới thiệu hắn với Ly Luân: "Đây là Vân Túc, hắn cũng là thụ yêu giống ngươi á"

Ly Luân liếc nhìn Vân Túc, ậm ừ một tiếng lấy lệ nhưng ánh mắt lại bén như dao, như muốn cảnh cáo

Dám lại gần y thử xem, ta thách ngươi đấy

Vân Túc bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ đành mỉm cười cam chịu, trong lòng thầm nghĩ

Hóa ra là vậy, chẳng trách không khí ở đây khó thở đến thế...

Cả ba đứng tâm tình một lúc, nói là tâm tình cho dễ nghe chứ thật ra mọi chuyện diễn ra theo hướng này

Ly Luân muốn gây sự

Triệu Viễn Chu hòa giải

Vân Túc nhận ra rõ ràng tình ý đong đầy giữa hai người trước mặt, chỉ càng lùi dần về phía sau, trái tim bị bóp nghẹt bởi sự thật phũ phàng

Người hắn trân trọng bấy lâu nay đã có đạo lữ rồi sao?

Ly Luân không bỏ qua bất cứ chi tiết nào từ ánh mắt, cử chỉ đến hơi thở thoáng chùng xuống của Vân Túc, hắn nhếch môi, nụ cười mang đầy ý tứ

Đúng rồi, ngươi chẳng có cơ hội nào đâu

Triệu Viễn Chu không hiểu gì cũng không muốn hiểu, suy nghĩ của hai cái cây, một con vượn như y chẳng thể nào hiểu nổi

"Đạo lữ xa cách lâu ngày ắt hẳn có rất nhiều chuyện để tâm tình, tại hạ không làm phiền nữa, xin từ biệt tại đây" Vân Túc nhìn liền biết hai người trước mặt tâm ý tương thông, ánh mắt nhìn nhau tình thế kia cơ mà, ở đây thêm một giây cũng là thấy có lỗi với nguyệt lão đã se ra mối duyên này

"Có duyên gặp lại, đa tạ thời gian qua đã cùng ta đồng hành"

Trong lòng y thầm nghĩ đến những ngày tháng có Vân Túc đồng hành, đến việc nếu không có hắn, y chắc đã lang bạt khắp thần giới trong tình trạng chỉ quấn một cái khăn tắm, nghĩ thôi mà đã thấy hãi rồi, đúng là càng nghĩ càng sợ, tận sâu đáy lòng y cảm thấy nợ người trước mặt một món ân tình không nhỏ

Ly Luân vốn định im lặng nhưng bị Triệu Viễn Chu thò chân sang đá một cái, thế là hắn miễn cưỡng hừ lạnh một tiếng, nhả ra một câu dễ nghe đầy gượng ép: "Có duyên gặp lại"

Vân Túc cười nhạt, chấp tay một cái rồi rời đi, Triệu Viễn Chu đưa mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần

Lúc bước tới, hắn mang theo dịu dàng cùng ôn nhu nhỏ nhẹ, lúc rời đi, chỉ còn lại bóng lưng cô quạnh, nỗi buồn man mác cùng những mảnh yêu thương vỡ vụn chôn sâu nơi đáy lòng

Ta gặp được người ta thích... vào năm tháng không thể có được người...

____________

Ở một nơi phía xa

"Này, tên nhóc kia, phải, nói ngươi đấy"

Giọng nói hùng hổ vang lên, kéo theo ánh mắt đầy khiêu khích của một kẻ mặt mũi góc cạnh, tay rút kiếm chắn đường một người đeo mặt nạ

Người đeo mặt nạ dừng bước, ánh mắt sau lớp mặt nạ sắc lạnh ngẩng lên nhìn đối phương, đôi mi dài khẽ run nhẹ, tạo nên một vẻ bí ẩn khó đoán: "Ngươi đang gọi ta sao?"

Tên mặt cáo cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ở đây chỉ có ta với ngươi, không gọi ngươi ta gọi quỷ chắc? Thanh kiếm trên tay ngươi trông đẹp đấy, khôn hồn thì giao ra đây"

Hắn vừa nói dứt lời đã lao đến, thanh kiếm trong tay xé gió hướng thẳng về phía người đeo mặt nạ

Chỉ vài giây sau, mọi chuyện kết thúc, tên mặt cáo nằm bẹp trên mặt đất, hơi thở đứt quãng, người đeo mặt nạ cúi đầu nhìn xuống, giọng điệu lạnh lẽo pha chút chán ghét vang lên xuyên qua lớp mặt nạ: "Chỉ mới cấp Thiên mà cũng dám mơ tưởng Vân Quang kiếm của ta?"

Nói rồi, y không buồn nhìn thêm, cúi người thu sạch linh thạch của kẻ trên mặt đất, từng động tác gọn gàng nhanh nhẹn không chút do dự

Trước khi rời đi, y lẩm bẩm vài câu với vẻ khó chịu pha chút bất cần: "Huyễn Thiên Cảnh Đấu sắp bắt đầu, tân binh độ kiếp những năm gần đây đúng là nhiều đến phiền phức"

___________

Tửu lâu

"Huyễn Thiên Cảnh Đấu? Là cái gì thế?" Ly Luân lười biếng tựa má lên tay, ánh mắt mơ màng nhìn Triệu Viễn Chu đang chăm chú lật xem mảnh ngọc giản Vân Túc để lại trước khi rời đi

Hiện tại họ đang nghỉ ở một tửu lâu khá sang trọng, ngồi thẳng trong gian phòng VIP nhất của tòa lâu, linh thạch từ đâu mà có ư? Tất nhiên là do Triệu Viễn Chu đi làm phi vụ mấy tháng nay rồi, mỗi một người bại dưới tay y đều bị y vơ vét không còn một mảnh, từ nghèo xơ nghèo xác bỗng chốc biến thành người giàu có chẳng ai ngờ

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, ngoắc tay ra hiệu cho Ly Luân lại gần, tay còn lại y chỉ vào ngọc giản giải thích: "Ngươi đọc chỗ này đi"

Ly Luân lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Đọc không hiểu"

Triệu Viễn Chu nghe thấy lời này của hắn liền xụ mặt: "Không phải lúc trước từng dạy chữ cho ngươi rồi sao? Cố nhớ lại xem, mấy chữ này dễ mà"

Ly Luân khẽ nhún vai đáp: "Một cái cây như ta cần học văn hóa chữ viết của nhân loại làm gì? Không phải còn có ngươi đây sao? Đọc cho ta nghe đi"

Triệu Viễn Chu cạn lời chỉ biết lắc đầu: "Một cái cây mù chữ nói ra thì oai lắm à?"

Ly Luân: "..."

Thấy hắn không đáp, Triệu Viễn Chu không làm khó thêm, vừa chỉ vào ngọc giản vừa chậm rãi đọc

"Huyễn Thiên Cảnh Đấu là một đại hội tổ chức cách ngàn năm một lần, người tham gia phải đạt thực lực từ cấp Địa trở lên và không vượt quá cấp Huyền, chủ trì giải đấu này là Thần Tôn và Ma Tôn của thần giới, quy định khá thoáng, chỉ cần muốn thử sức là có thể đăng ký, cần một tổ đội năm người để đủ điều kiện tham gia, phần thưởng nghe nói cực kỳ hấp dẫn, còn bốn trăm năm nữa sẽ chính thức bắt đầu"

Ly Luân ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bốn trăm năm? Ngươi định tham gia à?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu lật qua trang khác: "Không, chúng ta vừa độ kiếp xong, thực lực chưa cao, đợi lần sau đi"

Ly Luân ngáp một cái chọc chọc vai y, bắt đầu bới móc chuyện cũ nói: "Ngươi và tên kia lúc không có ta có động chạm gì không đấy?"

Triệu Viễn Chu liếc nhìn hắn, không buồn trả lời, đây là lần thứ một trăm hắn hỏi câu đó trong ngày, y chỉ cắm đầu vào ngọc giản, làm như không nghe thấy

Thần giới không phân biệt ngày đêm, người qua lại cũng không phân chủng tộc hay hình dáng, chỉ phân thực lực cao thấp, đại hội như Huyễn Thiên Cảnh Đấu là cách để đào thải những kẻ yếu kém, giữ lại tài nguyên cho người xứng đáng, thọ mệnh của kẻ độ kiếp lên đến hàng trăm vạn năm, nếu không tìm cách loại bớt, dù thần giới này dù có rộng lớn đến đâu thì cũng làm gì có chổ mà chứa cho hết chứ?

Hai người ngồi nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng cũng nắm được kha khá thông tin, ngoài Thần Tôn và Ma Tôn ẩn dật kia, thần giới hiện tại có chín nhân vật đạt cấp Hoàng, hơn trăm người cấp Huyền, ngàn người cấp Địa, còn lại đa phần là những kẻ vừa độ kiếp ở cấp Thiên

Triệu Viễn Chu vừa đi vừa trầm ngâm, trong đầu suy tính cách nhanh chóng nâng cao thực lực, ở thần giới kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu sẽ bị nghiền nát, thế nhưng ngoài cách tự tu luyện, y không tìm ra con đường nào khác

Lần đầu tiên trong đời, Triệu Viễn Chu thấy đau đầu với loại chuyện này, thiên phú của y rất tốt, đó giờ chỉ lo chơi không lo luyện thực lực cũng tự tăng, chưa bao giờ phải phân tâm suy nghĩ làm sao để tăng cao thực lực cả, nhưng giờ thì sao? Nghiệt ngã quá đi thôi, có lẽ đây là quả báo của những ngày tháng lười biếng năm xưa đây mà

Đang đi trên con đường lớn, ánh mắt Triệu Viễn Chu bất chợt dừng lại trước một cánh cổng lớn, bên trong ồn ào náo nhiệt, người qua lại đông đúc chen chúc, y hiếu kỳ tiến lại gần, ánh mắt sáng lên: "Tu luyện để mai tính, giải trí một chút trước đã"

Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu lon ton chạy đi, hắn liền đưa tay kéo y lại, mặt bày ra vẻ không đồng tình: "Ngươi định vào đó thật sao?"

"Chơi chút thôi mà, ta có nhiều linh thạch lắm, nếu thắng thì sẽ mua thêm được bao nhiêu đồ tốt, ví dụ như bình Diệu Xuân Thủy ta tặng ngươi lúc trước á" Triệu Viễn Chu nói cứ như thật, giọng đầy tự tin

Ly Luân trầm ngâm, sau cùng cũng miễn cưỡng gật đầu: "Được, nhưng chỉ một chút thôi đấy"

Một canh giờ sau

"Chẵn hay lẻ, mời chọn"

"Ta cược toàn bộ, chẵn" Ly Luân đứng giữa sòng bạc, hai tay chống lên bàn, ánh mắt như dán chặt vào chiếc hộp đựng xúc xắc

Triệu Viễn Chu bên cạnh thì hết kéo áo, lại năn nỉ: "Ly Luân ơi về thôi, đừng có chơi nữa"

Triệu Viễn Chu liều mạng nắm áo Ly Luân kéo mãi nhưng kéo không có đi, hắn bị y dạy hư mất rồi

Mới vào đây chưa bao lâu mà trong đầu Ly Luân hiện tại chỉ còn chẵn với lẻ, trong miệng chỉ có đỏ với đen

"Chơi thêm vài trận nữa thôi, ta đang thắng lớn mà, Triệu Viễn Chu ngươi đừng kéo y phục ta nữa, rách bây giờ" Ly Luân vỗ vỗ tay Triệu Viễn Chu bảo y buông ra, mắt thì vẫn nhìn chăm chăm không rời khỏi bàn cược, linh thạch đủ màu chất đống bên cạnh nhưng hắn vẫn không có ý định ra về

Mọi người xung quanh liên tục cổ vũ, tiếng la hét in ỏi tràn ra cả đường lớn

"Chẵn"

"Lẻ"

"Chẵn"

"Ta mở đây"

....

"Aaa, là chẵn, Triệu Viễn Chu, ta thắng rồi" Ly Luân vui sướng ra mặt, cười đến run người quay sang ôm Triệu Viễn Chu cứng ngắt

Triệu Viễn Chu lắc đầu nguầy nguậy, giọng khổ sở nói: "Ly Luân ơi là Ly Luân, ngươi nghiện mất rồi"

Bảy ngày sau

Triệu Viễn Chu đòi sống đòi chết mãi mới lôi được Ly Luân ra khỏi sòng bạc, đi trên đường, y thở dài thầm nhủ: "Từ nay về sau nhất định không để hắn bước vào chỗ đó nữa, thất sách rồi"

Bước đi một lúc, ánh mắt Triệu Viễn Chu chợt dừng lại, trên con đường phía trước y thấy một dáng người quen thuộc ,người đó đang cầm một thanh kiếm được gói gém cẩn thận, nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ gỗ chế tác tỉ mỉ

Triệu Viễn Chu không khỏi có chút nghi ngờ, liền quay sang hỏi Ly Luân đang đi bên cạnh: "Ly Luân ngươi nhìn xem, người kia có phải hơi giống tiểu Trác không?"

Ly Luân theo chỉ tay của y, ánh mắt cũng hướng về phía người đó, khi hắn vừa nhìn sang, người nọ như có cảm giác bị quan sát, khẽ quay người lại, ánh mắt bất ngờ chạm nhau, một cảm giác lạnh lẽo chợt dâng lên trong lòng Ly Luân

Hắn khẽ lắc đầu nói với y: "Không phải, người giống người mà thôi"

Người nọ sau khi nhận ra ánh mắt của họ cũng nhìn thoáng qua, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ có vẻ như đang mang ý cười nhạt, chỉ trong giây lát, người đó nhẹ nhàng xoay người bước đi như thể tình cờ chạm phải ánh nhìn của hai người, không có gì đáng chú ý

Triệu Viễn Chu vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng Ly Luân không nói gì thêm chỉ tiếp tục đi cùng y, để lại một bóng dáng mờ nhạt giữa đám đông trên con phố đông đúc

Sáu mươi năm sau

Triệu Viễn Chu vui mừng khôn xiết khi phát hiện Trác Dực Thần thực sự đang đi bộ trên con phố lớn trong thành, y nhanh chóng chạy tới lao vào ôm chặt lấy hắn, nét mặt rạng rỡ hỏi: "Tiểu Trác? Ngươi cũng vượt qua thiên kiếp rồi sao?"

Trác Dực Thần lúc đầu có chút bất ngờ vì diện mạo hơi khác của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu bạc của y, ngạc nhiên hỏi lại: "Triệu Viễn Chu? Có mấy năm không gặp mà sao nhìn ngươi lạ vậy, định cưa sừng làm nghé à?"

Ly Luân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà đau cả mắt, thái dương dật liên hồi, hắn nhàu đến đẩy Trác Dực Thần, ánh mắt nheo lại đầy uy hiếp: "Của ta, ai cho mà đụng"

Trác Dực Thần: "..."

Triệu Viễn Chu: "..."

Ly Luân: "Sửa nhà xong chưa mà lên đây thế?"

Trác Dực Thần: "Cái nết của ngươi sau khi độ kiếp đã lên một tầm cao mới rồi đấy, ngươi phá kiểu đó có nước đập đi xây lại chứ sửa gì nổi mà sửa"

Triệu Viễn Chu: "Thôi nào, các ngươi đừng có gặp mặt là lại trợn mắt dựng lông như hai con gà chọi thế chứ?"

Trác Dực Thần: "..."

Ly Luân: "..."

__________________

Hậu trường

Trác Dực Thần: "Hôm nay ta mời các ngươi đến ăn tân gia, cũng là thông báo một tin vui, hai đứa chuyên phá hoại nhà ta đã rời đi, từ nay ta có thể ăn ngon ngủ yên rồi"

Mọi người xung quanh tò mò hỏi: "Hai người phá hoại đó là ai vậy Trác Thống lĩnh?"

Trác Dực Thần: "Thật ngại quá, về vấn đề này ta xin giữ bí mật, ta đã hứa là không bán đứng bạn bè, nhưng ta có thể tiết lộ một chút thông tin không liên quan, một đứa giấu tên, thường gọi là Triệu Viễn Chu, tên cúng cơm Chu Yếm"

Triệu Viễn Chu: "Hắc xì, ai đang nhớ thương ta vậy chứ"

Ly Luân: "Đứa nào dám nhớ thương ngươi, ngươi lại ra ngoài dụ dỗ ai nữa rồi Triệu Viễn Chu?"

Trác Dực Thần: "Đứa còn lại là một bình dấm di động, đi tới đâu đổ giấm tới đó, tên khai sinh Ly Luân"

Ly Luân: "Hắc xì, ta khẳng định Trác Dực Thần đang nói xấu ta"

Người dùng ẩn danh: "Nói thẳng tên khai sinh ra là giấu dữ chưa? Tức thiệt chứ"

______________

Ly Luân đứng giữa sòng bạc, vung tay quyết đoán, giọng nói đầy tự tin: "Chẵn, ta cược toàn bộ số linh thạch này"

Quần chúng đứng xung quanh đều đồng loạt hô lên: "Lẻ, ngươi thua rồi"

Ly Luân không chút nao núng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hộp xúc xắc gằn từng chữ: "Tiếp đi, chẵn, ta cược Triệu Viễn Chu"

Triệu Viễn Chu đang đứng bên cạnh, nghe xong liền giật mình: !!!

Quần chúng một lần nữa đồng thanh lên tiếng: "Lẻ, ngươi lại thua rồi, để người ở lại"

Ly Luân cười ha hả kéo áo Triệu Viễn Chu: "Nằm mơ đi, Triệu Viễn Chu chạy thôi"

Mọi người: "Ê chơi gì kỳ vậy"

___________

Vân Túc: "Ủa ta hết đất diễn rồi hả?"

"Chưa đâu, vài chương nữa ngươi còn phải lên làm bóng đèn di động nữa"

Vân Túc: "..."

Người đeo mặt nạ: "Tới ta chưa?"

"Sắp rồi, đợi thêm tí đi"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip