Ba vạn năm đổi tro tàn (6)
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (6)
_________________
Mười năm sau
Mấy năm gần đây, nhờ siêng năng tu luyện và không ngừng đi đánh cướp, cả ba người họ cuối cùng cũng có một cuộc sống kha khá, nói chung là không còn cảnh ngủ bờ ngủ bụi nữa, Triệu Viễn Chu dùng linh thạch tích góp được mua hẳn một ngọn núi to đùng làm cái ổ mới, ngày ngày chui rúc trong đó chẳng buồn ló mặt ra ngoài
"Tu luyện là quan trọng nhất" Y khẳng định: "Phải tăng cao thực lực để nhắm tới những nhân vật lớn mà cướp mới đã tay"
Có thể nói Triệu Viễn Chu đã nghiện cái nghề đánh cướp này đến mức không dứt ra nổi
Ban đầu Trác Dực Thần phản đối gay gắt chuyện đánh người cướp của, nhưng làm gì có tờ giấy nào trong trắng mãi khi kề cạnh hai lọ mực đen sì chứ?
Lần đầu hắn còn ngượng tay, lần hai miễn cưỡng làm cho xong, đến lần ba thì... thôi rồi, ra tay thành thạo như dân chuyên nghiệp luôn
Giờ đây câu cửa miệng mới bên cạnh câu hoang đường quen thuộc của Trác - đã bị đồng hóa - Dực Thần đã thay đổi hẳn: "Mau giao hết linh thạch ra đây, không thì ta chém"
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh gật đầu hài lòng: "Phải thế chứ, làm vậy mới nhanh giàu được"
Còn Ly Luân thì cứ cắm rễ ở sòng bạc từ năm này sang năm nọ, mới vừa bắt đầu ngày mới hắn lại biến mất dạng, mãi đền khi Triệu Viễn Chu chịu không nổi nữa vác xác đến vặt vài cái lá thì hắn mới chịu đi về
Kể từ khi lên Thần giới cả ba dường như càng sa đọa hơn
Trác Dực Thần: "Mau giao hết linh thạch ra đây, ta còn mở rộng nhà cửa"
Ly Luân: "Chẵn! Không! Lẻ! Ta cược toàn bộ, lẻ"
Triệu Viễn Chu: "Thực lực còn cấp Huyền, bao giờ mới lên Hoàng đây trời?"
Một buổi sáng nào đó
"Truyền âm thư của ai gửi cho ngươi này Triệu Viễn Chu" Trác Dực Thần đứng trước cửa nói vọng vào
Triệu Viễn Chu ngáp dài vài cái ló đầu ra hỏi: "Ai gửi thế? Gần trăm năm rồi ta có qua lại với ai đâu nhỉ?"
Trác Dực Thần nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết, hắn ném phong thư sang cho y bảo: "Mở ra nghe thử thì biết ngay, à mà Ly Luân đâu rồi? Sáng giờ không thấy bóng dáng hắn đâu"
Triệu Viễn Chu, mặt vô cảm, vừa xem thư vừa đáp: "Ở sòng bạc trong thành ấy, nghe nói hôm qua hắn thắng cược được cả ngọn núi bên cạnh rồi, ngươi tranh thủ kiếm linh thạch về mà xây thêm vài căn nhà trên đấy là vừa"
Trác Dực Thần nghe đến việc xây nhà là hai mắt lại sáng rực, định vác kiếm đi luôn thì bị Triệu Viễn Chu kéo lại: "Khoan hãy đi, nghe hết truyền âm thư này với ta cái đã"
Triệu Viễn Chu chậm rãi mở phong thư, ngay khi tờ giấy vừa bung ra, một giọng nói quen thuộc êm tai vang lên: "Chào Chu Yếm, còn nhớ ta không? Vân Túc, Vân Túc đây"
Trác Dực Thần nhướn mày, khóe miệng nhếch lên: "Vân Túc là đứa nào thế? Tình mới của ngươi à? Ta mách Ly Luân đó nha"
Triệu Viễn Chu thò chân sang đá hắn một cái nói: "Ngươi bớt nói bậy đi, bằng hữu ngày xưa thôi"
Trác Dực Thần: "..."
Giọng nói trong thư tiếp tục vang lên: "Chu Yếm này, ta đang có việc muốn nhờ ngươi giúp, ngươi còn nhớ Huyễn Thiên Cảnh Đấu mà ta từng kể trăm năm trước không? Lần này ca của ta muốn ta tham gia, nhưng điều kiện là cần tổ đội ít nhất bốn người, ngươi biết ta không giỏi giao thiệp, vậy nên giúp ta được không? Gọi cả đạo lữ của ngươi theo nữa cho đủ số"
Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, định từ chối ngay, y bận tu luyện, Trác Dực Thần bận đi cướp, còn Ly Luân thì bám rễ ở sòng bạc, lấy đâu ra thời gian mà tham gia?
Nhưng Vân Túc dường như đã đoán trước suy nghĩ đó, giọng cười nhẹ vang lên trong thư
"À, suýt quên chuyện quan trọng, phần thưởng lần này cực lớn, gồm một loại đan dược ăn vào thăng liền một cấp, từ Huyền lên Hoàng cũng không thành vấn đề, hơn một vạn linh thạch cực phẩm, ba ngọn núi linh khí đậm nhất Thần giới, và còn vô số thứ khác nữa mà ta không tiện kể ra, ba trăm năm nữa giải đấu bắt đầu, nhớ hồi âm sớm để ta còn chuẩn bị nhé"
Không gian chìm vào yên lặng vài giây
Triệu Viễn Chu: "..." Ta vừa nghe cái gì thế kia? Thăng liền một cấp?!!!
Trác Dực Thần: "..." Một vạn linh thạch cực phẩm, ba ngọn núi!!!
Từ khi độ kiếp tư duy của Trác Dực Thần đã được tối giản hóa thành
Đánh cướp = Kiếm tiền
Núi = Nhà
Đánh cướp + Núi = Kiếm tiền xây nhà!!!
Triệu Viễn Chu nhanh chóng đóng phong thư lại, không đợi Trác Dực Thần kịp nói gì, y đã lao thẳng vào phòng, vớ lấy một phong thư khác, hồi âm tại chỗ: "Vân Túc, ta đồng ý tham giam bên ta có ba người, giữ cho chúng ta ba suất"
Trác Dực Thần thấy hành động của Triệu Viễn Chu có chút buồn cười, nhưng hắn cũng không từ chối tham gia, cơ hội kiếm linh thạch lớn thế này sao có thể bỏ qua, điều quan trọng bây giờ là... tu luyện, phải... cần phải tu luyện
Vừa gửi xong phong thư, Triệu Viễn Chu không chần chừ thêm giây nào, y phóng thẳng đến sòng bạc trong thành túm đầu Ly Luân lôi về
Ly Luân giãy đành đạch đòi ở lại: "Này, ta vừa cược lẻ thắng đậm một trận, lại thêm một ngọn núi nữa rồi đấy"
Triệu Viễn Chu không buồn trả lời, chỉ lạnh lùng đáp: "Ngươi có muốn cả ba ngọn núi đầy linh khí hay không?"
"..."
Một khắc sau
"Nghe này, chúng ta còn thời gian ba trăm năm để chuẩn bị, ba trăm năm sau, Ly Luân thực lực ngươi phải ổn định ở cấp Huyền cho ta, tiểu Trác ngươi bét nhất cũng phải cấp Địa, nghe rõ hết chưa?" Triệu Viễn Chu đứng giữa nhà hai mắt hừng hực khí thế
Ly Luân chống cằm nhìn y hỏi ngược lại: "Thế phần thưởng cho sự nỗ lực của ta đâu?"
Triệu Viễn Chu cười nhạt nhìn hắn: "Nếu ngươi nghiêm túc tu luyện, trong vòng một trăm năm tới ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi"
Y vừa dứt lời, Ly Luân vừa nãy còn lười biếng đã bật dậy bước một chân ra ngoài, vài giây sau người đã đi mất chỉ còn lại giọng nói vang vọng: "Các ngươi đừng lười biếng nữa, lo tu luyện đi, chuyến này chúng ta phải giành hạng nhất"
Trác Dực Thần: "...Chỉ có thế là nhanh"
Triệu Viễn Chu: "... Cây nhà ta trồng ta biết"
Vân Túc bên kia nhân được hồi âm của Triệu Viễn Chu thì thầm vui vẻ trong lòng, thế là hắn đã có đủ người tham gia rồi, mong sớm gặp lại y quá đi thôi
Tuy nói y đã có đạo lữ rồi, hắn cũng không có ý định phá hoại hạnh phúc của người ta, nhưng vẫn muốn gặp quá, xa cách trăm năm nhớ y quá đi thôi, nhưng mình cũng phải tu luyện chăm chỉ mới được, tới lúc đó gặp thực lực mà thua kém người ta thì không biết vứt mặt mũi đi đâu
Ba trăm năm sau
Vân Túc phấn khởi tiến đến tửu lâu theo vị trí Triệu Viễn Chu gửi, hắn vừa đột phá cấp Huyền, lòng không khỏi tự mãn: "Haha, Chu Yếm vừa độ kiếp chưa được ngàn năm, chắc giờ vẫn ở cấp Địa, nếu có nguy hiểm, ta bảo vệ y là được" Vân Túc nghĩ thầm, vừa đi vừa nở nụ cười đắc
Nói gì thì nói chứ khoảng cách chênh lệch giữa bốn cấp này nói ra thì đơn giản nhưng cách biệt không chỉ cách gọi tên thôi đâu
Vừa độ kiếp thì thường sẽ là cấp Thiên, nếu đặc biệt xuất chúng thì sau ngàn năm sẽ thăng cấp Địa, từ Địa lên Huyền trừ khi thiên phú cực kỳ mạnh nếu không thì lại phải tốn cả vạn năm nữa, từ Huyền lên Hoàng thì thôi xòe hai bàn tay ra đếm cũng còn dư ngón
Người lên được cảnh giới này ở thần giới hiện tại chỉ có chín người, hiếm khi lộ mặt, cứ như đằng long thấy đầu không thấy đuôi, Thần Tôn cùng Ma Tôn thì chỉ nghe được mỗi cái tên, người từng thấy mặt thật của họ cũng chẳng có mấy ai
Vừa đi vừa ngẫm một lúc Vân Túc đã bước tới trước cửa, cứ nghĩ mình đã đến hơi muộn rồi, nhưng khi mở cửa ra trong phòng ra thì lại trống không, chẳng có một người nào cả
Vân Túc: "...?"
Thôi thì hắn vào ngồi chờ vậy, chờ đợi là hạnh phúc mà
Một ngày sau
"Chờ đợi là hạnh phúc mà..."
Ba ngày sau
"Chờ đợi là hạnh phúc... chờ đợi là hạnh phúc..."
Bảy ngày sau
Chu Yếm ơi ngươi đâu rồi, chờ đến héo lá cũng không thấy y đâu, Vân Túc quyết định gửi một phong thư hỏi y, nhưng rất nhanh hắn liền nhận được hồi âm
Nhưng ngay khi gọng nói vang vọng trong phòng khiến hắn chết lặng: "Vân Túc ngươi tới chưa? Ta chờ ngươi hơn bảy ngày rồi, Ly Luân đang khó chịu lắm đấy, ngươi có thể nhanh chút không?"
Lời Triệu Viễn Chu tựa như sét đánh giữa trời quang, Vân Túc vội chạy ra ngoài xem lại vị trí xem mình có đi nhằm chổ không, sau một hồi loay hoay, cuối cùng hắn nhận ra...
"Ta không sai chỗ, chỉ là... sai phòng"
Phòng Triệu Viễn Chu đang ngồi ở ngay bên cạnh phòng hắn, thế là họ cách nhau một bức tường đợi nhau tận bảy ngày... nên nói ra hay nên giấu nhỉ?
Nói ra thì mất mặt quá... nhưng giấu luôn thì mình lại mang cái danh trễ hẹn...
Mặc kệ đi, vỗ vỗ mặt vài cái, Vân Túc chỉnh lại y phục, bước qua cửa phòng bên cạnh, vừa mở cửa, hắn đã đơ người lần nữa
Trong phòng, ba người đang ngồi
Một người gần đột phá cấp Huyền
Hai người khác đã ổn định ở cấp Huyền từ lâu, sừng sững như ba ngọn núi
"...?"
Tân binh thời nay sao có thể không khoa học như vậy, đột phá cũng từ từ thôi chứ, có lẽ ta đã quá già chăng?
Triệu Viễn Chu thấy Vân Túc đơ như khúc gỗ ngoài cửa mãi không chịu bước vào, y còn tưởng rằng hắn đang ngại, liền giơ tay ngoắc ngoắc vài cái nói: "Ngươi sao thế? Vào đi"
Vân Túc ầm à ậm ừ bước vào, ngồi xuống bàn chấp tay thành thật nói: "Ban nãy tại hạ đi nhầm phòng, chậm trễ thời gian của mọi người rồi, xin thứ lỗi"
Trác Dực Thần: "...Không sao đâu" Triệu Viễn Chu tìm đâu ra người lịch sự chuẩn mực thế này vậy trời?
Ly Luân: "...Tiền phòng mấy ngày này, ngươi trả" Phải tranh thủ bào hắn mới được, cho chừa cái tội dám có ý đồ với Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu đẩy đẩy Ly Luân bảo hắn nói chuyện khách sáo với người ta một chút, dù gì cũng là người cùng đội, hơn nữa người ta còn từng giúp đỡ y cơ mà
Ly Luân: "Hức"
Triệu Viễn Chu: "..."
Vân Túc: "...Không sao, cứ để ta trả"
Triệu Viễn Chu: "Ừm, vậy đa tạ"
Vân Túc: "..."
Trác Dực Thần: "..." Vị này thật bất hạnh, gặp phải hai con yêu quái già này là tàn đời rồi
Một canh giờ sau
Vân Túc cố tìm cảm giác tự nhiên trong bầu không khí ngập tràn mùi thuốc nổ, nghiêm túc nói: "Ta nhắc lại quy tắc giải đấu một lần nữa"
"Số lượng đội tham gia các lần đều không giống nhau, năm nay không biết sẽ có bao nhiêu đội, khi tham gia thì đội nào cuối cùng còn nhiều người nhất sẽ giành chiến thắng, chúng ta chỉ có bốn người, hơi bất lợi về mặc số lượng, nhưng chuyện này không vấn đề gì
Các hình thức tham gia đấu mỗi lần mỗi khác nên ta cũng không nắm rõ được, nếu may mắn thắng được thì phần thưởng mọi người cứ chia đều, ta chỉ tham gia cho có thôi, không yêu cầu về khoảng này, trong giải đấu không được phép hạ tử thủ nên phần này cũng yên tâm, tóm lại chỉ có vậy, còn năm ngày nữa là bắt đầu, ai có ý kiến gì nữa không?"
Triệu Viễn Chu ngáp dài khoát tay: "Năm ngày cơ à? Thừa thời gian để ta ngủ trưa một giấc, gặp lại sau nha"
Ly Luân ngang nhiên rời đi: "Kịp để ta sang sòng bạc bên cạnh làm vài ván, tạm biệt"
Trác Dực Thần chỉnh nhẹ vạt áo: "Năm ngày cũng thu hoạch được kha khá đấy, ta ra ngoài làm vài phi vụ đây, năm ngày sau gặp lại"
Vân Túc đưa mắt nhìn theo bóng lưng từng người: "..."
Chúng ta đang đi đấu giải hay đi nghỉ dưỡng thế?
Trong năm ngày này, Vọng Thanh thành vốn đã đông vui náo nhiệt nay lại càng bị khuấy động bởi hàng loạt nhân vật từ khắp nơi đổ về tham gia Huyễn Thiên Cảnh Đấu, si mị võng lượng, yêu ma quỷ quái các loại đi loạn khắp nơi trên đường, các khách điếm tửu lâu đều chật kín phòng, người ngủ trên cây, yêu quái ngủ trên cầu không còn là chuyện gì lạ mắt
Nháy mắt đã đến ngày diễn ra Huyễn Thiên Cảnh Đấu
Ly Luân vừa đi vừa giật giật ngoại bào đỏ rực chói đến mù mắt trên người mình, thở dài hết hơi này tới hơi khác: "Chúng ta đi đánh nhau chứ có phải đi biểu diễn thời trang đâu chứ?"
Triệu Viễn Chu lắc đầu bác bỏ, chỉ bộ y phục màu trắng trên người mình: "Ta vừa sang bên kia đường xem một quẻ, cách phối màu thế này rất may mắn, nhất định sẽ thắng lợi"
Trác Dực Thần thì hài lòng với bộ y phục xanh lam của mình, từ chối bình luận thêm
Chỉ tội Vân Túc, bị Triệu Viễn Chu ép mặc một màu xanh lá chói lòa, vừa thở dài vừa lấy tay áo che mặt, giọng nói khổ sở không thôi: "Trông ta hiện tại có khác gì con rắn lục xanh đâu chứ?"
Ly Luân đi bên cạnh hiếm khi gật đầu đồng tình với Vân Túc, chỉ vào cái ngoại bào đỏ rực trên người mình, cau mày phàn nàn: "Còn ta thì chẳng khác con gà chọi là mấy"
Triệu Viễn Chu cười cười xen vào: "...Ta thấy đẹp mà"
Vân Túc và Ly Luân đồng loạt liếc xéo y, gu thẩm mỹ của yêu thú quả nhiên không thể đùa được
Tới cổng lớn, Vân Túc tinh mắt nhìn thấy một bóng người từ xa vẫy tay, liền hớn hở chào lại, quay sang nhóm Triệu Viễn Chu, hắn hào hứng giới thiệu: "Đó là ca của ta, Vân Hà"
Vân Hà bước tới nhìn họ một vòng, Triệu Viễn Chu lịch sự chắp tay: "Tại hạ Chu Yếm, lần đầu gặp mặt"
Trác Dực Thần nghiêm túc tiếp lời: "Tại hạ Trác Dực Thần, mong được chiếu cố"
Ly Luân chỉ thốt ngắn gọn: "Ly Luân"
Mọi người: "..." Chỉ vậy thôi hả? Hết rồi hả?
Triệu Viễn Chu vội cười gượng, nhanh chân nhảy qua ấn đầu Ly Luân xuống, bối rối giải thích: "Đây là đạo lữ của ta, tính khí hơi..."
Ly Luân bị y đè đầu cũng cố chỏ mỏ lên nói: "Triệu Viễn Chu ngươi dám nắm đầu ta?
Triệu Viễn Chu đè mạnh hơn: "Ngươi nín"
Ly Luân: "..."
Vân Hà mỉm cười xua tay: "Không có gì đâu, đều là bằng hữu của Vân Túc, cũng như là người thân của ta, ta chỉ đến cổ vũ thôi, mọi người tham gia thử sức thôi, đừng cố quá sức"
Vân Hà vừa nhìn liền biết ba người trước mặt mình độ kiếp chưa bao lâu, nếu nói trắng ra thì vẫn còn là tân binh, nhưng thực lực thì không nói trước được, thằng đệ nhà mình đi đâu tìm ra toàn yêu nghiệt thế này vậy trời?
Vân Hà vừa dứt lời, từ bên trong vang lên giọng thông báo mạnh mẽ: "Còn hai canh giờ nữa giải đấu sẽ bắt đầu, các đấu thủ nhanh chóng tập trung tại sàn thi đấu, chậm trễ sẽ bị loại, xin nhắc lại..."
Vân Hà vẫy tay tiễn họ vào: "Đi nhanh còn kịp, cố gắng nhé"
Bước vào bên trong, trước mắt Trác Dực Thần chẳng thấy gì ngoài một cảnh tượng đông nghẹt người, hơn mấy vạn con người chen chút trên sàn đấu khổng lồ
Người bay lơ lững trên không trung nhiều không đếm hết, có người bay nhờ cánh, có người còn ngự trên hàng loạt pháp khí, có người cưỡi bàn trên ghế, có người cưỡi trên nồi niu xoong chảo, thậm chí còn có người cưỡi trên người!?
Triệu Viễn Chu nheo mắt thì thầm với Trác Dực Thần: "Ta nghi ngờ đây không phải sàn đấu mà là một rạp xiếc"
Trong không khí ồn ào náo nhiệt của sàn đấu, Ly Luân liếc mắt nhìn khắp nơi, các loài yêu thú, nhân loại và đủ loại giống loài kỳ dị chen chúc, tạo nên một khung cảnh sặc sỡ sắc màu, không kém phần hỗn loạn, nhưng điều làm hắn chú ý nhất là số lượng thụ yêu như hắn và Vân Túc ít ỏi đến đáng ngạc nhiên, trong cả biển người trước mặt, thụ yêu có lẽ chỉ chiếm một phần mười, hiếm đến thế cơ à?
Vân Túc nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Ly Luân liền bật cười, vui vẻ giải thích: "Ngươi đang thắc mắc vì sao ở đây toàn người và yêu thú mà yêu thực lại ít đúng không?"
Ly Luân làm mặt lạnh lảng sang hướng khác, kiểu không quan tâm nhưng vẫn gật đầu: "Ừm"
Vân Túc thấy đối phương không có lơ mình như mọi khi có chút vui vẻ giải thích
"Chuyện này cũng không có gì lạ, yêu thực vốn hiền hòa, sức chiến đấu cũng không mạnh như yêu thú, những kẻ thực sự mạnh mẽ lại rất hiếm, phần lớn yêu thực không thích tranh chấp, thường tránh xa mấy nơi thế này, những người muốn tham gia thì sức lại không đủ, còn những kẻ đủ sức thì lại lo sợ đủ thứ, mỗi lần có giải đấu kiểu này họ chỉ ngồi trên khán đài xem thôi, vì vậy cảnh tượng ngươi thấy cũng là lẽ thường tình"
Ly Luân thu hết mớ thông tin đó vào đầu, cúi mặt ừm một tiếng, sau đó không nói gì thêm
Vân Túc thấy đối phương phản ứng ít ỏi thì cảm thấy hơi hụt hẫng
Trác Dực Thần nghe mà tưởng tai hỏng mấ rồi: "..."
Ôi trời đất ơi, yếu? yêu thực sức chiến đấu yếu? Ly Luân yếu!?
Vân Túc thấy sắc mặt Trác Dực Thần liền lếch đến bên cạnh hỏi: "Ngươi sao thế, chuyện ta kể có chổ nào không hiểu hả?"
Trác Dực Thần gật gật đầu nói nhỏ: "Ngươi nói yêu thực sức chiến đấu yếu là thật sao?"
Vân Túc thản nhiên đáp: "Ừm"
Trác Dực Thần lại sáp tới gần hơn, tiết lộ một số thông tin liên quan đến cây Hòe trước mặt: "Ta tốt bụng nói cho ngươi chuyện này, yêu thực nào yếu, yêu thực nào hiền chứ Ly Luân không có giống người ta đâu đấy"
Vân Túc xoa xoa cằm nói: "Đúng là có hơi dữ, nhưng tính tình cũng khá tốt, ta đoán hắn chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi, yêu thực bản tính vốn rất ôn hòa, không có ngoại lệ đâu, ít nhất ta chưa từng gặp qua"
Trác Dực Thần nghe Vân Túc nói câu nào liền chấn động câu đó: "Cái cây Hòe đó đã từng làm loạn cả nhân gian lên đấy ngươi có tin không?"
Vân Túc nghe vậy thì ngạc nhiên, quay đầu nhìn Ly Luân thêm lần nữa: "Thật sao? Trông hắn đâu đến nỗi vậy"
Trác Dực Thần: "Ngươi đừng để cái nhan sắc kia mê hoặc, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng hắn dữ dằn y như dung mạo ấy, sau này nhớ đừng chọc vào biết chưa?"
Vân Túc vừa nghe vừa nhìn trộm Ly Luân, nhỏ giọng đáp: "...Ừm, đa tạ đã nhắc nhở"
Triệu Viễn Chu đứng gần nghe hết toàn bộ suýt bật cười thành tiếng, thật ra Trác Dực Thần chỉ mới thấy Ly Luân hiện tại luôn tỏ ra cao có khó gần, nhưng chưa hề thấy qua dáng vẻ của một tiểu Hòe yêu lần đầu hóa hình, ngây thơ đáng yêu thế nào đâu, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng hiện tại, lúc đó hắn thậm chí còn muốn đào rễ của mình lên tặng hết cho y luôn ấy, nghĩ tới thật hoài niệm quá đi mất
Tám năm bị phong ấn ở nơi tối tâm đó thật sự đã thay đổi tính cách của hắn rất nhiều...
Ly Luân đứng khá xa hai người, với cả xung quanh đông đút nên hắn cũng lười để tâm, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc trận đấu để về ngủ với Triệu... à ừm nhanh nhanh kết thúc về còn nghỉ ngơi
Keng
"Thỉnh các vị bên dưới tập trung lắng nghe" Một giọng nói vang lên giữa trung tâm sàn đấu khổng lồ, trầm ổn đầy uy nghiêm: "Quy định năm nay sẽ có thay đổi so với những lần trước, cụ thể các phần thi sẽ không được công bố trước, chỉ khi đấu thủ vượt qua vòng một, họ mới biết phần hai là gì"
Ly Luân chăm chú lắng nghe, nhưng cơ thể hắn đột nhiên cảm thấy nóng lên bất thường, bàn tay đặt lên ngực, hắn cố giữ nhịp tim đang đập nhanh một cách kỳ lạ của mình lại, sắc mặt bất giác đỏ lên
Triệu Viễn Chu đứng gần hắn nhất nhận không khí có thêm một chút hương thơm bất thường nhưng lại rất quen thuộc... là hương hoa Hòe của Ly Luân!!
Triệu Viễn Chu lập tức dán tầm mắt lên người Ly Luân, bước nhanh tới vỗ vỗ vai hắn lo lắng hỏi: "Ly Luân ngươi bệnh sao? Hương hoa có hơi đậm rồi á"
Ly Luân lắc đầu, hơi thở dần ổn định hơn, nhiệt độ bản thân hắn đã trở lại bình thường, mặt cũng không còn đỏ như lúc nảy, hương hoa trong không khí cũng dần phai nhạt đi, hắn quay sang trả lời y: "Chắc lúc nãy ăn phải cái gì không nên ăn, bị chút tác dụng phụ thôi, ngươi đừng lo lắng"
Triệu Viễn Chu nhíu mày, trên mặt còn chút nghi hoặc chưa tan: "Thật sao?"
Ly Luân gật đầu khẳng định lại: "Thật, tập trung nghe luật lệ thi đi"
Giọng nói giữa không trung vẫn tiếp tục vang lên: "Nếu đã nghe rõ luật lệ thi đấu, vậy thì xin mời các vị bước vào phần thi đầu tiên"
Lời nói vừa dứt, khắp sàn đấu bỗng xuất hiện vô số vật thể kỳ lạ trồi lên từ mặt đất, sau vài giây, chúng dần ổn định để lộ ra bàn giấy, nghiên mực, bút lông, và giấy trắng
Trác Dực Thần chạm vào một tờ giấy, trên mặt xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng: "Cái gì đây? Giấy thường sao?"
Vân Túc cũng tiến tới cầm một cây bút lông lên xem xét: "Thi vẽ à?"
Triệu Viễn Chu nhìn xuống cái bàn đựng vô số giấy mực nghiên bút dưới chân, nghiêng đầu hỏi: "Ủa? Không phải nói đi đánh nhau sao? Sao bây giờ lại thành cầm kỳ thi họa thế này?"
Rất nhiều người bên cạnh cùng ý nghĩ với y, xung quanh những lời xì xào bắt đầu vang lên
Một nam tử vận tử y tao nhã đứng gần đó chắp tay hỏi lớn: "Xin hỏi phần thi đầu tiên cụ thể là gì? Mong ngài nói rõ"
Một nữ tử bên cạnh không kìm được khó chịu, lạnh giọng chen vào: "Ta ghét nhất kiểu ăn nói lấp lửng thế này"
Giọng nói trên cao không nhanh không chậm đáp lại: "Ma Tôn bảo rằng các phần thi đánh nhau đã quá nhàm chán, năm nay muốn đổi mới một chút, gọi là sơ khảo trước khi bước vào chính thức"
Khán giả ngồi trên khán đài xì xào không ngớt miệng, đám đông lập tức bùng nổ những lời bàn tán
"Mọi năm làm gì có phần thi vẽ chứ?"
"Đúng đúng, yêu quái đi thi vẽ, có thể vẽ được cái gì chứ?"
"Không biết Ma Tôn đang nghĩ gì trong đầu nữa?"
"Suỵt, nhỏ thôi, ngươi la lớn Ma Tôn mà nghe được là tàn đời đấy"
"Ta sợ gì chứ, không phải chúng ta còn có Thần Tôn bảo vệ sao?"
Nam tử vận tử y nghe vậy liền hỏi thêm, giọng đầy hoài nghi: "Theo ta biết, các phần thi do Ma Tôn đề ra cần Thần Tôn đồng ý mới xem là hợp lệ, điều này đã được xác nhận chưa?"
Giọng nói kia cười nhạt đáp lại: "Ta chưa nói hết mà, tất cả phần thi của giải đấu năm nay đều do Ma Tôn đề ra... và đã được Thần Tôn đồng ý toàn bộ, cho nên vòng sơ khảo này hoàn toàn hợp lệ"
Đám đông đồng loạt kinh ngạc: "Cái gì cơ?!"
"Thêm nữa" Giọng nói kia tiếp tục: "Vòng sơ khảo không phải thi vẽ, mà là... thi viết"
Lời vừa dứt, cả sàn đấu rơi vào im lặng
Ly Luân sững người tại chỗ, sắc mặt xanh lét: "Thi gì không thi, lại thi viết?"
Triệu Viễn Chu ôm mặt khóc thầm: "Tàn đời rồi... Ly Luân hắn bị mù chữ"
Trác Dực Thần: "...Trời ơi là trời!!"
Vân Túc: "...Thiệt á hả?"
____________
Ở nơi nào đó
Thần Tôn áo mủ chỉnh tề chuẩn bị khởi hành tham gia Huyễn Thiên Cảnh Đấu, hắn đứng bên ngoài nói vọng vào: "Này, ngươi xong chưa đấy, không là ta đi trước ấy"
Ma Tôn từ bên trong nói vọng ra, giọng có chút không vui: "Chưa, từ từ, ngươi vội cái gì, đi trước là ta giận đấy"
Thần Tôn thở dài bước thẳng vào trong: "Đến sau chín đứa kia là lại mang tiếng trễ nải đấy, ngươi làm gì trong này mà lâu thế?"
Ma Tôn ngồi bên trong chống cằm suy tư nhìn mớ y phục trước mặt mình: "Ta đang suy nghĩ xem nên mặc màu gì thì mới dọa được bọn chúng"
Thần Tôn: "...Ngươi thì dọa được ai chứ?"
Ma Tôn nhìn thấy ánh mắt của hắn không vui nói: "Ê ánh mắt của ngươi là có ý gì đấy, vào lựa phụ ta đi, màu đỏ hay màu đen sẽ ngầu hơn"
Thần Tôn thẳng thắn góp ý: "Ta thấy ngươi không mặc gì là đủ để dọa hết toàn bộ người trên thần giới này rồi đấy"
Ma Tôn: "...Ta làm thật đấy"
"Ê đừng, ta chỉ đùa thôi"
________________
LY HÒE SẮP NỞ HOA RỒI MỌI NGƯỜI ƠI😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip