Ngoại Truyện 1: Đứa nào đẹp nhất ra ngoài kiếm tiền đi!

TUI CHƯA QUÊN CHÍNH TRUYỆN ĐÂU (MỌI NGƯỜI KHÔNG NHẮC CHẮC TUI QUÊN THIỆT RỒI🥲), NÊN CÓ GHI ĐÔI LỜI Ở CUỐI CHƯƠNG NÀY Á

MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG NHỚ ĐỂ LẠI CMT, ĐỂ CHO TUI BIẾT ĐƯỜNG MÀ VIẾT NHA
__________________________________

[Nhân Gian Ký Sự hồi 1]: Đứa nào đẹp nhất ra ngoài kiếm tiền đi!

Triệu Viễn Chu nhìn cả đám nằm sỏng xoài ra đất hỏi: “Không vào nhà ngủ à?”

Anh Lỗi mở mắt đáp: “Trong nhà cũng có khác gì bên ngoài đâu”

Ứng Long gật đầu phụ họa: “Gió cũng thổi lồng lộng đấy thôi”

Băng Di lắc đầu thở dài, mắt hướng về cái nóc nhà nói với Trác Dực Thần: “Thủng từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa có tiền sửa sao? Nghĩ mà chán”

Trác Dực Thần nhỏ giọng nói: “Nhà các ngươi cũng có hơn gì ta đâu mà nói”

Triệu Viễn Chu: “…Thật sự là nghèo đến mức này rồi sao?”

Ly Luân: "Cái sự nghèo khổ này… ta sợ ngủ một giấc xong tỉnh lại sẽ bị các ngươi đem bán thật quá”

Mọi người: “…” Dám lắm á

_________

Rạng sáng mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề như muốn đánh thức cả thế giới, Bạch Cửu là người đầu tiên bị giọt nước mưa rơi trúng mặt mà giật mình tỉnh lại

lộp độp, lộp độp

“Ơ… cái gì thế này?! Trời mưa?! Dậy mau! Ướt hết rồi!!!”

Anh Lỗi vừa dụi mắt vừa thều thào: “Một giấc ngủ bình yên khó đến vậy sao?”

Bạch Cửu quay sang lay mọi người tỉnh lại, khẩn trương nói: “Dậy hết đi, mưa rồi kìa, vào nhà nhanh không lại cảm hết cả lũ, nhà hết tiền mua thuốc rồi đấy”

Ứng Long nghe thấy lời Bạch Cửu thì lồm cồm bò dậy nói: “Từ khi nào chúng ta lại sa sút đến mức này chứ?”

Băng Di nâng tay áo rộng che đầu đáp: “Từ khi cả đám ôm nhau mà đầu thai tập thể”

Mọi người: “…”

Cả đám lục đục kéo nhau chạy vào trong căn nhà tranh bên cạnh, nhưng chưa kịp thở phào thì từng dòng nước mưa lại nhỏ xuống từ cái lỗ thủng to đùng trên mái nhà, tạo thành những tiếng "tí tách" còn rõ hơn cả tiếng mưa bên ngoài, ai nấy cũng đều đứng im mà nhìn Trác Dực Thần

Anh Lỗi chỉ tay lên mái nhà đau lòng nói: “Mái nhà thủng kiểu này, vào nhà hay ngoài sân thì khác gì nhau đâu?"

Triệu Viễn Chu cười khổ: “Hãy tưởng tượng đang hòa mình vào thiên nhiên đi, ai có gì che được thì lấy ra mà che”

Nghe vậy, Ứng Long nhanh chóng kéo tay Băng Di, lấy tay áo dài rộng của hắn che đầu để tránh bị nước mưa tạt ướt, tay chỉ ra chổ lúc nảy nói: "Giờ ta mới thấy ngoài kia có khi còn đỡ hơn đấy, ít nhất còn có cây cối che chắn"

Nói đoạn lại thấy Trác Dực Thần lặng lẽ lôi từ đâu ra một cái chậu gỗ to đùng, cúi người đặt xuống bên dưới dòng nước mưa đang chảy xối xả từ mái nhà xuống, sau đó quay lại thở phào một hơi nói: "Mưa thêm chút nữa là đủ nước uống cho cả ngày mai đấy, đở tốn tiền mua”

“Vậy cũng được nữa hả???” Thanh Canh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi trợn mắt há mồm, Phỉ bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, thật sự là quá thảm rồi

Ly Luân tìm một chổ lành lặn nhất trong nhà ngồi xuống, hắn chống cằm nhìn cái nóc nhà… ừm thì miễn cưỡng gọi là nóc nhà đi: “Có lẽ ta phải đem bán các ngươi để lấy tiền lo cho cuộc sống của ta và Triệu Viễn Chu sau này rồi”

Triệu Viễn Chu: “…”

Mọi người: “…”

Băng Di cũng tùy tiện lựa một góc ngồi xuống nghiêm túc nói: "Trác Dực Thần, hay ngươi lên núi sống đi, sáng mai gọi mấy tay buôn đồ cũ tới bán quách cái nhà này đi đổi lấy vài túi gạo, nghe hợp lý không?”

Trác Dực Thần: “…Từ khi đầu thai tới giờ, ngài mở miệng ra chỉ có gạo và gạo, sao ngài không bán nhà mình đi?”

Băng Di khẽ nhún vai đáp: “Ứng Long thích uống rượu nên nhà đất đều mang đi cầm cố mua rượu hết rồi”

Thừa Hoàng ngó sang hỏi: “Vậy tiền đâu?”

Băng Di thờ ơ đáp: “Còn không phải bị Ứng Long đem đi cược hết rồi sao? Thua sạch không còn một đồng nào”

Ứng Long có chút chột dạ hỏi: “Ta thấy trò đấy cũng thú vị mà ta, nếu thắng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, Băng Di sẽ không mỗi ngày mở miệng ra lại than ‘nhà hết gạo rồi’”

Anh Chiêu thở dài quay sang nói: “Băng Di tiền bối ngài nên quản y kỹ vào đi, không chừng vài hôm nữa, đến ngài y cũng mang đi cược luôn đấy”

Băng Di: “…”

Ứng Long: “…”

Đến khi làm con người Ly Luân mới hiểu tại sao con người lại cần tiền đến vậy, vì quả thực nếu không có tiền… thì sống không có nổi ah

Chúc Long đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ bất cần đời trên mặt Ly Luân, thì đá mắt như đang muốn nói: Ta có vụ này ngon cơm lắm, làm phi vụ với ta không?

Ly Luân bắn lại một ánh mắt khác: Nói nghe xem nào?

Chúc Long khẽ nheo mắt: Là thế này….

Bạch Cửu đứng nhìn hai người trước mặt một lúc thì nhíu mày nói: “Chúc Long, Ly Luân, các ngươi bị đau mắt đỏ hả? Sao mắt cứ giật giật mãi vậy, ta thấy triệu chứng giống lắm rồi đó”

Chúc Long: “…” Tiên sư nó chứ

Ly Luân: “…” Ta sẽ lựa ngày lành tháng tốt bán thằng nhãi này đi trước

Sáng hôm sau

“Ta nhớ Triệu Viễn Châu từng nói qua, ở nhân gian dung mạo đẹp rất được thích nhỉ” Anh Lỗi hồi tưởng một lúc nói

Triệu Viễn Chu gật gật đầu: “Lúc trước ta ăn bánh đều không cần phải trả tiền, các tỷ ấy bảo nhìn mặt ta là đủ rồi”

Ứng Long đập bàn kích động nói: “Vậy thì quá được rồi, trong nhà này đứa nào đẹp nhất thì ra ngoài kiếm tiền đi”

Mọi người: “…”

Một khắc sau đó

“Ta thấy ngươi đẹp đấy Băng Di, ngươi đi”

“Ngươi ngậm miệng ngay cho ta, tự soi gương trước khi nói người khác nha Ứng Long”

“Ta thấy Ly Luân mà chịu đi thì cũng được kha khá đấy”

“Câm miệng, ngươi dám xem ta là món hàng à?”

“Ta lại cảm thấy Ứng Long tiền bối rất có mị lực, hay ngài thử xem”

“Tiểu Cửu cũng anh tuấn lắm, tự mình đi đi”

“Trác Dực Thần - Trác đại mỹ nam từng khiến ngàn vạn thiếu nữ Thiên Đô gục ngã, ngươi nghĩ sao về việc đề cử chính mình”

“Hoang đường”

“Anh Chiêu gia gia lúc trẻ cũng hút hồn thiếu nữ lắm nha”

“Ta già rồi, tha cho ta đi, nhường cho bọn trẻ các ngươi đó”

“Chúc Long, hay ngươi đi đi, nhìn phong độ ngời ngời thế này”

“Thanh Canh tiểu mỹ nữ, xinh đẹp động lòng người”

“Phỉ à, có ai từng nói ngươi rất có sức hút chưa?”

“Anh Lỗi, ta thấy ngươi anh tuấn lắm luôn”

“Sơ Đại thần nữ, cô nghĩ sao?”

“Thừa Hoàng mỹ nam tử, sao ngươi im lặng quá vậy, đừng hòng trốn khỏi vụ này”

Ba canh giờ sau

“Không ai chịu đi một mình, vậy thì cùng đi” Cả đám bất lực vô cùng vì nhìn đến lòi mắt vẫn không thấy đứa nào xấu ah

Bạch Cửu: "Chúng ta kéo nhau đi hết thì khác nào gánh hát rong đâu chứ? Rồi phân công thế nào đây? Ai múa, ai hát, ai đứng làm cảnh?"

Ứng Long nghiêm túc xoa cằm, vẻ mặt như đang thực sự cân nhắc: "Nếu thật sự đi thì ta sẽ làm bảo kê cho"

Ly Luân liếc nhìn Ứng Long: "Ngươi bảo kê, vậy ai đứng mặt tiền? Ta à?

Trác Dực Thần: “Dẹp cái ý tưởng hoang đường này ngay đi”

Mọi người: “…”

“Hay đi vào thành trước đã rồi tính tiếp”

“Ừm”

Thiên Đô

“Thật sự bọn ta được nhận sao?”

“Thù lao thế nào đấy?”

“Cái gì? Nhiều đến vậy sao? Còn được đưa trước phân nửa?”

“Được ta đồng ý”

“Ta cũng đồng ý”

Tại một khách điếm nhỏ trong thành

Ứng Long nâng vò rượu uống một ngụm lớn, hơi rượu cay xộc lên mũi, khiến y thoáng nhíu mày mà hài lòng thốt lên: "Sống lại rồi, đúng là đời người có thể nghèo, nhưng không thể thiếu rượu được"

“Các ngươi làm được không mà hùng hồn nhận việc vậy?” Ly Luân ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu mặt chẳng biểu tình gì mà lên tiếng

Bạch Cửu vỗ ngực đáp: “Chuyện này để ta, ta có kinh nghiệm, lúc trước ta làm nội gián cho Sùng Võ Doanh các ngươi đều chẳng phát hiện ra còn gì?”

Triệu Viễn Chu cũng uống một ngụm rượu đáp: “Lúc trước ở chổ Nhiễm Di đến phút cuối mới bị lộ mà, về phương diện đó ta cũng có tài lắm đấy”

Ứng Long quay sang nhìn Băng Di nói: “Vậy rốt cuộc là làm gì vậy?”

Băng Di: “…” Ngươi chỉ biết có rượu thôi, nhưng làm sao để có tiền mua nó thì không thèm để ý sao?

Thanh Canh chống cằm nói: “Là diễn kịch đấy, có kịch bản, đều sẽ được chuẩn bị đầy đủ, chúng ta chỉ cần đọc thoại diễn theo thôi, nghe bảo đoạn kịch ấy nổi tiếng lắm”

Anh Lỗi tiếp lời: “Tên Đại Mộng Quy Ly á”

Thừa Hoàng nằm dài mà nói: “Nghe tên đã thấy có điềm rồi”

Ly Luân thuận miệng hỏi: “Vậy kịch bản đâu, nói trước ta không làm mấy trò đó đâu nhé”

Băng Di quay sang nói: “Kịch bản ngày mai sẽ gửi tới, đây là công việc nhẹ nhất để kiếm tiền rồi đấy, ngươi còn muốn gì, đi bóc vác hả?”

Ly Luân: “…”

Bạch Cửu bĩu môi nói: “Bán thân mình để kiếm tiền, một nửa số tiền kiếm được là để mua thuốc cho con ma bệnh nhà ngươi đấy”

Ly Luân: "..."

Trác Dực Thần thở dài nói: “Ta không biết diễn kịch”

Anh Chiêu: “Ta cũng không biết”

Chúc Long: “Ta cũng…”

“Ngươi câm miệng Chúc Long, lúc trước ngươi cấu kết với Ly Luân lừa bọn ta, hại không thể tu sửa kết giới ở Đại Hoang, xém tí cả đám qua đời tại chổ hết rồi đấy”

Chúc Long: “…”

Sáng hôm sau

“Kịch bản nè, đọc cho kỹ nha, một tháng nữa bọn ta tới đón các ngươi”

“Được”

Bên trong phòng

Cả đám đang nhìn cuốn kịch bản dày như cục gạch mà nghẹn họng trăn trối, cái gì thế này, kịch bản dựa trên truyền thuyết nhân gian sao? Sự kiện từng có thật trong lịch sử!!!

Ly Luân nhíu mày chỉ một dòng chữ, khó tin nói: “Sao tên ta lại có trong đây thế này?”

Triệu Viễn Chu đọc từng dòng chữ mà nghẹn họng, lắp bắp nói: “Đâu phải chỉ có tên ngươi không đâu, ngươi với ta làm còn là nhân vật chính nữa kìa”

Trác Dực Thần căng mắt mà nhìn: “Sao trong này lại có ta nữa vậy?”

Trác Dực Thần trong vai Trác Dực Thần??

Cả nhóm nói không nên lời, ai nấy đều cắm đâu vào quyển kịch bản trước mặt

“Trong này viết có vài phần là thật, vài phần lại là cố ý bịa thêm vào”

[ Sơ Đại tựa mình vào vách đá yếu ớt nói: “Thừa Hoàng, quay đầu đi, có những thứ vẫn còn có thể cứu vãn”

Thừa Hoàng cười lớn đáp: “Hahahaha, một thần nữ gần đất xa trời như nàng có thể làm gì được ta chứ? Sơ Đại, đầu hàng đi” ]

Sơ Đại: “…”

Thừa Hoàng chỉ dòng chữ trong sách oan ức nhìn Sơ Đại mà khẳng định: “Ta lúc trước đâu có nói câu này đâu, tên khốn nào thêm mắm dặm muối vào vậy chứ?”

Mắt Trác Dực Thần phản chiếu hiện lên dòng chữ trong sách

[ Trác Dực Thần nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Ly Luân: “Bỏ lỡ không đau, hồi tưởng mới đau, ngày chia ly không đau, năm tháng dài rộng mới là điều đáng sợ, Ly Luân, ngươi cô độc lâu như vậy, đã bao nhiêu lần hồi tưởng về quá khứ ngày xưa, lại đã bao lần không quên được hình bóng Triệu Viễn Chu thuở bé, ngươi… thật đáng thương”

Ly Luân cúi đầu không đáp lời

Trác Dực Thần lại nói tiếp: “Hình phạt lớn nhất không phải là mất nhau, mà là nhớ nhau mãi mãi”

Ly Luân trầm mặc một lúc, lâu đến nổi Trác Dực Thần nghĩ hắn sẽ không đáp lời mình, nhưng giây sau đó, Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy đau thương nhìn Trác Dực Thần: “Có những lời nói, người nói thì đã quên, còn người nghe thì nhớ mãi”

Trác Dực Thần: “…”

Ly Luân quay lưng muốn rời đi, trước lúc đi lại quay đầu nói: “Ta và Chu Yếm có chung một quá khứ, nhưng lại có đến hai tương lai” ]

Ly Luân khẽ nhắm mắt cắn răng nói: “Ta đọc không nổi nữa rồi”

Đọc được dòng chữ này Trác Dực Thần muốn ngất xỉu tới nơi: “Ta nói mấy lời triết lý ấy lúc nào vậy chứ? Tên nào bịa đây?”

Thanh Canh lại ôm một gương mặt đầy nước mắt: “Ly Luân thật đáng thương”

Ly Luân: “…”

Trác Dực Thần: “…” Mấy đoạn hắn điên điên trộn gỏi cả lũ bọn ta cô còn chưa có thấy đâu? Cô cũng từng bị hắn lừa qua rồi đấy

Băng Di lật đến trang giữa thì một câu thoại đập ngay vào mắt

[ Băng Di hướng mũi kiếm sắc nhọn vào thân ảnh trước mắt, giọng nói có chút không nỡ: “Có những thữ không có lần sau, cũng không có cơ hội để bắt đầu lại, vậy nên…”

Ứng Long giang rộng hai tay, sẳn sàng chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào, nhưng y vẫn đau lòng đáp lại: “Vậy nên…”

Băng Di ném kiếm đi chạy đến giang tay ôm lấy thân ảnh trước mắt: “Vậy nên, Ứng Long ngươi nghe cho kỹ đây, Băng Di này tâm duyệt ngươi, thích ngươi, yêu ngươi, không muốn giết ngươi, ngươi nguyện ý theo ta phiêu bạt chân trời không?”

Ứng Long: “…” ]

Băng Di: “…”

Ứng Long: “…” Băng Di trong đây bạo quá đi mất

Ly Luân lia mắt được một lúc lại thấy đoạn thoại có tên mình

[ Ly Luân đau thương nhìn Triệu Viễn Chu cất giọng u buồn nói: “Triệu Viễn Chu, trời mưa tạnh rồi, ta không cần người cầm ô đến che cho ta nữa”

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, nước mắt y chậm rãi rơi xuống, y tiến đến một bước nhưng không nói lời nào

Ly Luân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói như đã vụn vỡ: “Lời hứa dù đẹp đến mấy… cũng có ích gì? Người muốn rời đi… chưa từng thiếu lý do”

Triệu Viễn Chu nghe thấy lời này, liền bước tới ôm chầm lấy Ly Luân trước thời khắc tan biến, nhìn thẳng vào gương mặt uể oải của hắn, cất giọng thều thào: “A Ly, xin lỗi… xin lỗi”

Ly Luân không đẩy Triệu Viễn Chu ra, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của y, trước khi chết được A Yếm ôm thế này cũng không tệ lắm nhỉ?

Hắn nghĩ thế, nhưng lòng vẫn quặng lên từng cơn đau thắt, đau đến thở không nổi, hắn nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tay y: “Triệu Viễn Chu, ta chưa từng oán hận ngươi, chỉ luôn muốn hỏi ngươi một câu, đến tột cùng ta đã không tốt ở chổ nào? Chỉ cần ngươi chịu nói ra, A Ly sẽ cố gắng sửa mà” ]

Ly Luân đọc đến nghẹn họng: “…Lúc đấy ta đâu có nói nhiều đến vậy đâu, hơn nữa Triệu Viễn Chu cũng chẳng có chạy đến ôm ta?”

“Huhuhuhuh”

Ly Luân quay sang nhìn Thanh Canh khóc đến sắp tắt thở tới nơi, nàng thút thít nói: “Ly Luân, Ly Luân sao có thể đáng thương đến vậy chứ? huhuhu”

Ly Luân: “…Ngươi cứ như đang khóc tang cho ta ấy”

Đọc được một lúc lại thấy thoại của Triệu Viễn Chu

[ Văn Tiêu đi đến ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu: “Sao thế? Lại nhớ Ly Luân à?”

Triệu Viễn Chu không trả lời câu hỏi của nàng chỉ khẽ nói: “Trong lòng có một trận mưa lớn, dường như không ngừng được, nhưng người che ô cho ta trong ngày mưa ấy, đã… không còn nữa rồi”

Văn Tiêu thở dài an ủi: “Đừng quá đau lòng, tương lai còn ở phía trước, huynh phải cố sống, sống cho cả phần của hắn nữa, quên đi quá khứ mà bắt đầu lại”

Triệu Viễn Chu khẽ cúi đầu, nước mắt lại chực trào ra lăn dài trên má: “Có những thứ không có lần sau, cũng không có cơ hội để bắt đầu lại, ta…” nhớ A Ly ]

Mọi người: “…”

Anh Chiêu đọc đến đây cũng phần nào đoán được nội dung chính của quyển kịch bản này rồi: “Ta thấy nên đổi tên thành ‘Ly Luân – Chu Yếm truyện’ luôn đi”

Anh Lỗi gật đầu: “Ta đồng ý”

Thừa Hoàng: “Đổi thành ‘Trác Dực Thần và hành trình xé couple của hắn’ cũng hay”

Bạch Cửu: “…” Ta lại thấy Triệu Viễn Chu hợp với tiểu Trác ca hơn… úi, mình đang suy nghĩ cái quỷ gì thế này, tội lỗi quá, xin lỗi tiểu Trác ca

“Vậy nên bây giờ làm sao đây?” Băng Di miễn cưỡng tiêu hóa hết quyển kịch bản, đang ôm đầu bất lực nói

Bạch Cửu chống cằm lên tiếng: “Một tháng nữa bắt đầu diễn rồi, đã nhận tiền cọc của người ta rồi”

Trác Dực Thần tiếp lời: “Cũng tiêu sạch tiền rồi”

Ứng Long ngáp một cái: “Nên…”

Trác Dực Thần cắn răng đáp: “Nên phải diễn, các ngươi định ăn quỵt à?”

Triệu Viễn Chu vò đầu đáp: “Nhưng thoại này sao mà thuộc nổi đây, ta đó giờ chưa từng thử qua loại chuyện này”

Trác Dực Thần quay sang: “Ngươi nghĩ ta thử rồi sao? Chưa làm thì giờ làm cho biết đi”

Mọi người: “…Không phải chứ?”

Đêm canh ba

Ly Luân đứng lên bàn, khẽ xoay đầu nói: “Trời mưa tạnh rồi, ta không cần người cầm ô.. cầm ô… cầm ô... rồi gì nữa nhỉ?”

Trác Dực Thần ôm đầu, tay cầm kịch bản chỉ đạo: “Cầm ô đến che cho ta nữa, Ly Luân ngươi diễn có hồn tí đi, nói lời đau lòng mà cứ đơ ra như khúc gỗ ấy”

Ly Luân cau mày đáp: “Rách việc, tại sao ta lại phải diễn chính mình cơ chứ?”

………

Trác Dực Thần quay sang bên cạnh nói: “Triệu Viễn Chu, khóc đi, trong kịch bản viết ngươi khóc tàn canh lắm đấy, khóc nhiều vào, ôm Ly Luân chặt vào”

Triệu Viễn Chu đang cố gắng nặn ra từng giọt nước mắt: “Khóc cũng cần cảm xúc đấy, Ly Luân có chết thật đâu, sao mà khóc được đây?”

Anh Lỗi không biết từ đâu chui ra tay cầm con dao bếp nói: “Tất cả tránh ra, ta đâm Ly Luân một phát là ngươi có cảm xúc ngay”

Ly Luân: “Cút, tránh xa ra ra”

……........

Thừa Hoàng chân đạp cạnh bàn, khí thế ngút trời cười lớn: “Hahahahhaha, một thần nữ gần đất xa trời như nàng có thể làm gì được ta chứ, Sơ Đại, đầu hàng đi”

Sơ Đại: “…”

Bạch Cửu hoảng hốt không thôi: “Thánh thần ơi, Thừa Hoàng nhập vai nhanh khiếp vậy? Diễn cứ như thật ấy”

……….

Chúc Long trầm giọng nghiêm mặt mà đọc thoại: “Bọn ta sẽ bày kết giới ở đây, cần hai Sơn Thần trấn thủ, có ta và Anh Chiêu sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu, các ngươi yên tâm”

Thanh Canh nhìn mà tấm tắc khen: “Lão Chúc Long cũng có kém cạnh đâu, thần thái, cử chỉ, lời nói cứ như thật kia kìa”

Anh Chiêu: “Toàn lũ có kinh nghiệm cả đấy”

………..

Triệu Viễn Chu ôm chặt Ly Luân trong lòng, trợn mắt cố gắng tiết ra nhiều nước mắt có thể: “A Ly, ta xin lỗi, xin lỗi”

Ly Luân nằm bên dưới nhìn mặt y mà khiếp đảm không thôi, đơ mặt ra máy móc mà đọc: “Ta chỉ luôn muốn hỏi ngươi một câu, một câu, câu… câu… ” Nói đoạn lại quay sang Trác Dực Thần: “Ê Trác Dực Thần, câu gì thế?”

Trác Dực Thần tay lật kịch bản sau đó đọc lên: “[Đến tột cùng ta đã không tốt ở chổ nào? Chỉ cần ngươi chịu nói ra, A Ly sẽ cố gắng sửa mà]” ù ôi gớm quá đi mất

Nghe xong, Ly Luân hắn giọng một cái, giọng đầy uy hiếp nói: “Triệu Viễn Chu, đến tột cùng ngươi đã không tốt ở chổ nào? Ngươi không tự mình biết sao? Cần ta nói cho ngươi không?”

Triệu Viễn Chu: “…” Hình như sai thoại rồi
A
Trác Dực Thần: “…” Cái quái gì thế này?
A
Mọi người: “…” Cứ thế này sẽ diễn ra được cái gì đây?

Một tháng sau

“Sắp đến giờ diễn rồi, các vị học xong thoại chưa?”

Mọi người: “…”

“Lần này nhiều người xem lắm đấy, cố gắng vào nha, trong chờ vào các vị đấy”

Triệu Viễn Chu đang cố trợn mắt để nước mắt khi chảy ra trong tự nhiên hơn

Ly Luân đang nhíu mày cố gắng hồi tưởng: Nếu có kiếp sau, kiếp sau, ta… ngươi sẽ… ta cùng ngươi… ta… bạn thân... sẽ... ngươi cùng ta... chết tiệt, sao chẳng nhớ gì thế này?

Trác Dực Thần vừa đi ngâm nước muối để mắt mình trong có ánh xanh như kiếp trước: Đau mắt quá đi mất

Băng Di đang nhíu mày đọc thoại trong đầu: Ứng Long ta thích… thích, duyệt, tâm ta ngươi, nguyện… ta... cùng ta… đúng là không phun ra nổi mà!

“Này mọi người ổn không đấy, sao mặt ai cũng tái mét vậy, cố lên buổi diễn sắp bắt đầu rồi”
_________________

DO NHIỀU BẠN YÊU CẦU TUI QUAY VỀ MẠCH TRUYỆN CHÍNH NÊN CHÚNG TA SO SỐ LƯỢNG NHA, BÊN NÀO ĐÔNG HƠN THÌ CHƯƠNG NGÀY MAI SẼ UP PHẦN ĐẤY🥹

PHẦN SAU

AI TIẾP [THỜI THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA] GIƠ TAY Ở ĐÂY NÈ😆

AI TIẾP [NHÂN GIAN KÝ SỰ] GIƠ TAY Ở ĐÂY NHA😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip