Ngoại Truyện 2: Đứa nào đẹp nhất ra ngoài kiếm tiền đi!
[Nhân Gian Ký Sự hồi 2]: Cảnh này không có ngươi!
Ly Luân ngồi phía sau hậu trường đang chống trán mà lườm quyển kịch bản: “Triệu Viễn Chu, ngươi lại có thể vì một đám người phàm đã tàn sát yêu tộc mà ra tay đả thương ta?”
Trác Dực Thần đứng bên cạnh vỗ tay không ngừng tấm tắc khen: “Tuyệt, câu này nhập tâm dữ, nghe cứ như thật luôn ấy, câu tiếp đi”
“Triệu Viễn Chu, ta và ngươi kiếp sau, kiếp sau… sau… ta… ngươi… sẽ là.. ta”
Trác Dực Thần nghe đến đây lại nhăn mặt: “Sau hễ tới mấy đoạn này là ngươi lại cà lăm vậy, bình thường một chút đi”
Ly Luân ném quyển kịch bản vào mặt Trác Dực Thần hậm hực nói: “Mấy câu sến súa đó ngươi tự đi mà thoại”
Bạch Cửu vừa thay trang phục xong bước đến nói: “Ngươi muốn tiểu Trác ca nói với Đại Yêu rằng: Nếu kiếp này không được thì kiếp sau ta lại đến tìm ngươi hả?”
Ly Luân nhanh tay giật lại quyển kịch bản, bắn ngay một ánh mắt sang đáp: “Trác Dực Thần, ngươi không xứng”
Trác Dực Thần thật sự muốn một đấm đập chết tên này cho xong: “Tiên sư nó chứ, ngươi làm như ta thèm lắm chắc”
Triệu Viễn Chu thở dài bước tới nói: “Sắp bắt đầu diễn rồi, nghiêm túc lên một chút đi, các ngươi ồn quá làm ta quên hết thoại rồi đây này”
Thanh Canh bước đến ngồi xuống bên cạnh lên tiếng: “Cảnh đầu tiên là lúc Triệu Viễn Chu xuất hiện trước cổng Tập Yêu Ti, sau đó đấu một trận với Trác Dực Thần, sau đó bị Trác Dực Thần bắt giam lại, sau đó hạ màn chờ cảnh tiếp theo”
Sơ Đại nhìn quanh hỏi: “Các ngươi có thấy Thừa Hoàng và Băng Di tiền bối đâu không? Cả Ứng Long tiền bối nữa”
Anh Lỗi lắc đầu đáp: “Chắc ra ngoài lấy tinh thần rồi đấy, cảnh của bọn họ còn khá xa nên không cần bận tâm đâu”
Triệu Viễn Chu nghe vậy lại rầu rĩ không thôi: “Tại sao ta lại là người diễn đầu tiên chứ?”
Trác Dực Thần cũng vừa thay xong phục trang nói: “Vì kịch bản viết vậy đấy”
Trưởng đoàn kịch: “Mọi người sẳn sàn chưa, khán giả đang mong chờ lắm đấy”
Triệu Viễn Chu: “…” Ta nói chưa thì có thay đổi được gì không?
Hồi 1: Đại Yêu xuất hiện
Quần chúng: “Người đến là ai?”
“Ta không phải người, ta là Yêu” Triệu Viễn Chu khoác trên người bộ hắc y sẩm màu, tay khẽ nâng ô lướt đi trong gió, khóe miệng hơi cong giọng thều thào nói: “Đi báo cho Trác thống lĩnh… Chu Yếm, yêu quái mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn giết, đến tìm hắn rồi đây”
/Thanh Canh thấy gió thổi chưa đủ mạnh liền thúc giục Bạch Cửu: Gió mạnh thêm chút đi tiểu Cửu, tà áo Triệu Viễn Chu bay thấp quá chưa đủ độ ngầu
Bạch Cửu hì hụt quạt thở hồng hộc nói: Đủ chưa? Ta mệt quá!
/Khán giả A vô cùng phấn khích hét lên: Aaaaaa, Đại Yêu đẹp trai quá, tà áo bay phấp phới trong ngầu quá đi mất
Khán giả B sốt suột vô cùng: Sao Trác ca còn chưa ra nữa vậy?
Bạch Cửu: … /
Trác Dực Thần từ bên trong cầm kiếm lao ra chỉ vào Triệu Viễn Chu, giọng băng lãnh nói: “Hôm nay ta sẽ trả thù cho phụ thân và ca của ta, Chu Yếm mau đưa tay chịu trói đi”
/Ly Luân: Hai tên này diễn cũng được phết đấy nhở
Anh Lỗi: Hình như cảnh này hồi đó họ có trải qua rồi
Ly Luân: Ủa vậy hả?/
Tiếp đó là cảnh đánh nhau hết sức căng thẳng của cả hai, Triệu Viễn Chu chỉ cần nhẹ nhàng xoay ô, nâng tay hô vài chữ, còn Trác Dực Thần thì lại phải cầm kiếm múa mai quay cuồng
“Trác Dực Thần ta đến giúp ngươi!”
Đang đánh dỡ trận thì bất ngờ có một giọng nói vang tên từ phía xa, Thừa Hoàng từ đâu bay ra, tay cầm lệnh bài Bạch Trạch chỉ về phía Triệu Viễn Chu ngửa mặt cười lớn: “Hahahahahaha, Chu Yếm, đầu hàng đi, một tên yêu quái gần đất xa trời như ngươi không thắng được ta đâu”
Triệu Viễn Chu: “…”
Trác Dực Thần: “…”
/Khán giả: ?
Thanh Canh ngồi sau hậu thường cầm kịch bản ôm mặt nói: Thừa Hoàng đâu ra vậy chứ? Nhầm vai, nhầm luôn thoại rồi, thoại đó phải nói với Thần nữ mới đúng
Sơ Đại: Lệnh bài là đạo cụ của ta mà, đồng hồ của hắn đâu?
Triệu Viễn Chu: Ủa có cảnh này nữa hả? Ta nên thoại gì tiếp theo đây?
Trác Dực Thần: Lão Thừa Hoàng chui ra đây làm gì vậy chứ? Cút vào trong mau, cảnh này đâu có lão???
Mọi người: Ủa Ly Luân đâu rồi?
Trưởng đoàn kịch: …/
“Triệu Viễn Chu, ta đến giúp ngươi” Ly Luân từ hậu trường lao ra tay cầm đồng hồ chỉ về phía Thừa Hoàng lạnh giọng khiêu khích: “Hai đánh một, các ngươi hèn đến mức đấy sao?”
/Khán giả A: Aaaaaaaa, Ly Luân chàng ơi, nhìn em nè, nhìn em nè!!!
Khán giả B: Ly Luân sao lại xuất hiện ở đây vậy? Không phải lúc này đang bị phong ấn sao?
Khán giả C: Thừa Hoàng theo mạch truyện tui đọc cũng còn lâu lắm mới lên sàn mà
Khán giả D: Mặc kệ đi, đẹp mắt là được rồi, thấy thân hình bóc lửa của Luân ca chưa? Phu quân tui đó!!!!
Khán giả E: Ngũ quan đè nát tam quan
Khán giả D: Ê mới nói gì đó???
Khán giả E: Có nói gì đâu!!
Phỉ lật lật kịch bản hoang mang nói: Ly Luân cầm cái gì trên tay thế kia, trống của hắn đâu, lúc này hắn lẽ ra phải hận Triệu Viễn Chu chứ nhỉ?
Băng Di cũng định lao ra giúp một ta nhưng bị Thanh Canh cản lại: Loạn lắm rồi, ngài ngồi yên đi, chưa tới đoạn của ngài đâu
Ứng Long vác kiếm trên vai nói: Tới lượt ta chưa?
Anh Lỗi bất lực không thôi: Chưa, cảnh của ngày còn lâu lắm, nhưng sao ngài cầm đạo cụ của Băng Di tiền bối vậy?
Ứng Long: …
Sơ Đại nhìn ra sân nói: Vậy bây giờ làm sao đây?
Thanh Canh: Để họ giải quyết đi/
Triệu Viễn Chu đi đến bên cạnh Ly Luân khẽ nói thầm: “Ngươi thoại cái gì vậy, vào trong mau, cảnh này đâu có ngươi”
Ly Luân nhíu mày nói: “Nhưng bọn chúng ức hiếp một mình ngươi”
Nói đoạn Ly Luân xoay người liền thấy Trác Dực Thần đã một cú đá bay Thừa Hoàng vào trong hậu trường, khuôn mặt đầy toát đầy chính khí lớn giọng nói: “Yêu quái phương nào, sao lại dám đến Tập Yêu Ti làm bậy, hôm nay ta rộng lượng tha cho ngươi một mạng”
Trác Dực Thần vừa giải quyết xong Thừa Hoàng liền điên cuồng nháy mắt với Triệu Viễn Chu: Đá cây Hòe đó vào trong mau, cảnh này làm méo gì có hắn đâu chứ??
Triệu Viễn Chu hiểu ý, đi đến nhìn Ly Luân, cố gắng tỏ ra ngầu rất có thể nói: “Ngươi không phải Ly Luân, ngươi giả thành hắn đến đây để lừa gạt ta đúng không, ngươi là người của Tập Yêu Ti, muốn lừa ta không dễ vậy đâu!”
Ly Luân đơ ra nhìn Triệu Viễn Chu: “Hả? Ngươi nói gì vậy Triệu Viễn Chu?”
Nói đoạn Triệu Viễn Chu cúi xuống, hai tay bế ngang người Ly Luân nhất bổng lên ném vào bên trong hậu trường, sau đó quay người cười lớn: “Trác đại nhân nếu đã tha cho tiểu yêu của ta, vậy thì con người này ta trả lại cho ngươi đấy”
Ly Luân: “…”
Trong nháy mắt, dưới sự chém gió không chớp mắt của cả hai đã cứu vở kịch được một màn thua trông thấy
/Khán giả A: À thì ra là nội gián thôi, thế mà ta cứ tưởng tình tiết có thay đổi
Khán giả B: Tập trung xem tiếp đi, lần này có vẻ hay đấy!
Trưởng đoàn kịch: Trong kịch bản hình như đâu có đoạn này???
Thừa Hoàng bị Trác Dực Thần đá vào trong, đang định lao ra lần nữa thì bị Sơ Đại túm đầu kéo lại
Ly Luân không cam lòng nói: Ta chỉ muốn giúp Triệu Viễn Chu thôi mà
Anh Lỗi: Lúc này ngươi đang hận y, hận đó, ngươi phải đánh y chứ không phải giúp y đánh Trác Dực Thần
Ly Luân: …
Ứng Long: Tới cảnh của ta chưa vậy?
Mọi người: Chưa!!!/
Dẹp được hai cái của nợ kia vào trong, Trác Dực Thần nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục múa kiếm, Triệu Viễn Chu cũng tiếp tục điên cuồng xoay ô
Triệu Viễn Chu bày ra bộ mặt thiếu đánh của mình cười khẽ nói: “Chỉ dựa vào Vân Quang Kiếm, ngươi không giết được ta”
Trác Dực Thần nộ khí xung thiên đáp: “Ngươi câm miệng”
Triệu Viễn Chu đang tập trung xoay ô thì vô ý bước hụt một chân, cả người mất thăng băng ngã nhào về phía sau
Thấy Triệu Viễn Chu ngã, Trác Dực Thần liền thu kiếm, theo bản năng tiến tới vòng tay qua eo đở lấy cả người y, hai người xoay một vòng trên không tạo thành một độ cong hoàn hảo
Trác Dực Thần đáp xuống giữa trung tâm, cúi đầu nhìn Triệu Viễn Chu lo lắng hỏi: “Không bị thương chứ?”
Triệu Viễn Chu vội ôm lấy Trác Dực Thần cười hì hì nói: “Xém tí thì toang rồi, đa tạ tiểu Trác nha”
Thấy Triệu Viễn Chu không sao, Trác Dực Thần buông y ra, sau đó cúi người nhặt cây ô bên cạnh lên đưa cho y nói: “Ô của ngươi này, lần sau cẩn thận một tí”
Triệu Viễn Chu cười nhận lấy ô đáp ‘Ừm’ một tiếng
/Trưởng đoàn kịch: ...Tiểu Trác????
Khán giả A: Khoan đã! Đây chẳng phải là trận tử chiến giữa chính tà hay sao? Cớ sao lại thành cảnh ân ái thâm tình thế này? Tiểu Trác? Có kẻ thù nào gọi tử địch của mình như thế không chứ?
Khán giả B: Ủa khoan, từ từ, tui thấy cấn cấn nha? Chẳng phải Trác ca vừa hô muốn ‘phanh thây báo thù’ đó sao? Sao giờ lại lo cho eo của yêu ma hơn cả tính mạng mình thế kia? ‘Có bị thương không’ nữa chứ? Wtf???
Khán giả C: Sao nam8 lại ôm eo nam9 vậy??? Không phải đang muốn giết người ta để báo thù sao? Nam9 sao lại cười ngọt ngào với nam8 thế kia??? Giữa chính tà lại tồn tại thứ ánh mắt nồng nàn như vậy ư?
Khán giả D: Lời đồn có đúng chăng? Rằng Trác ca cùng Đại Yêu năm xưa có tư tình, giờ gặp lại mới lòi ra chân tướng?
Khán giả F: Tin này đâu ra vậy má???
Khán giả M nhíu mày trầm tư: Hay là thế này, Trác Dực Thần giả vờ là muốn báo thù, thực chất là lấy cớ để tiếp cận Triệu Viễn Chu, nối lại nghiệt duyên năm xưa???
Ly Luân trong hậu trường đập bàn, quát lớn: Trác Dực Thầnnnnn, bỏ ngay cánh tay không biết liêm sỉ của ngươi ra khỏi người Triệu Viễn Chu, đây là trận huyết chiến, không phải diễn kịch lương duyên!
Thừa Hoàng đang bị Sơ Đại túm đầu cũng cố gắng ló mặt ra nhìn một cái
Thanh Canh tay run rẩy lật kịch bản: "Cảnh ‘huyết nhuộm trời cao’... Sao giờ lại thành cảnh ‘lụa đào bay trong gió’ thế này?!
Phỉ: Túc địch hóa Bạch Nguyệt Quang lúc nào không hay, ta thấy thoại bản thường viết vậy á!
Thanh Canh: …
Ứng Long: Tới ta chưa vậy!!
Anh Lỗi: …Ngài ngồi yên đi/
Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Chu xong mới kịp phản ứng lại là mình đang diễn kịch, thế là lập tức rút kiếm chỉ về phía Triệu Viễn Chu lần nữa: “Yêu tà, ngươi mau đền mạng cho gia đình ta”
Triệu Viễn Chu lập tức cười hahaha nói: “Ta không thích đấy, ngươi làm gì được ta?”
Trác Dực Thần: “…” Sai rồi Triệu Viễn Chu, đó là thoại của Thừa Hoàng, ngươi phải nói là ‘Ta có một điều kiện, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ thuận theo ý muốn của ngươi’ mới đúng!!!
Triệu Viễn Chu đợi mãi không thấy Trác Dực Thần đáp lời chỉ thấy hắn điên cuồng nháy mắt với mình, y khó hiểu nâng tay che miệng khẽ nói: “Trác Dực Thần, ngươi có tật về mắt hả? Đáp thoại đi chứ?”
Trác Dực Thần bất lực không thôi, ôm kiếm nhàu tới khẽ nói nhỏ: “Triệu Viễn Chu, ngươi không cần thoại nữa, giả vờ bị ta đánh trúng rồi ngất đi, chuyện còn lại để ta lo”
Triệu Viễn Chu nghe vậy không nói hai lời, đưa tay xếp ô lại ngăn nắp, vuốt lại tóc tai cho chỉnh tề, sau đó ‘Aa’ lên một tiếng liền lăn đùng ra ngất xỉu
Trác Dực Thần đang cầm kiếm lao tới thì thấy Triệu Viễn Chu bất giác ngã người nằm vật ra trên sân với một tư thái vô cùng mỹ lệ: “…” Mợ nó chứ, Triệu Viễn Chu, ta còn chưa đánh trúng, ngươi ngất cái gì chứ? Ngất thì ngất, cái tư thế ngất như Hoa Khôi thanh lâu bị kẻ gian làm nhục đó lại là gì vậy?
Trác Dực Thần đành sửa động tác chậm chậm đi đến chỉ kiếm vào Triệu Viễn Chu nói lớn: “Yêu ma xảo trá, muốn lừa ta sao? Mau đứng lên đánh một trận cho công bằng”
Sau khi thoại xong, Trác Dực Thần lại đưa kiếm chọt chọt mặt Triệu Viễn Chu nói nhỏ: “Triệu Viễn Chu, dậy đi, chưa chạm vào mà ngất cái gì, làm lại”
Triệu Viễn Chu nghe vậy thì giật mình ngồi dậy nói: “Ờ nhỉ?”
Trác Dực Thần vừa thấy y ngồi dậy liền la lớn: “Yêu ma, giơ tay chịu trói đi, xem kiếm ta đây”
“Aaaaaaa”
Kiếm vừa chạm nhẹ vào ngực, Triệu Viễn Chu liền ôm ngực la toáng lên như gà bị cắt tiết, la xong thì vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, cúi người xếp ô đặt ngay ngắn sang bên cạnh, tiếp đó đưa tay vào áo lấy ra một ống máu giả uống vào, cuối cùng mới hộc máu lăn đùng ra mà xỉu
Ngất được một chốc Triệu Viễn Chu lại cảm thấy tư thế này không đẹp lắm, thế là y lại ngồi dậy rút kiếm ra khỏi ngực, lếch lếch ra giữa sân, lần này y chọn tư thế ngã nghiêng một góc 45 độ, chân trái vắt chéo lên chân phải, tay phải chống hờ trên trán, mặt nghiêng hờ hững, sau đó lặng lẽ rút một bông hoa từ tay áo đặt lên ngực mình, cuối cùng ‘a’ lên một tiếng mà lăn ra ngất lần nữa
Trác Dực Thần: ???
Triệu Viễn Chuuuuu, ngươi đùa ta đấy à? Trác Dực Thần điên tiết mà nghĩ: Ta nhịn ta nhịn, đã nhận tiền thì phải cố mà diễn!!!
Trác Dực Thần cố gắng tịnh tâm, cứng đờ mặt nói: “Người đâu, mau khiên Chu Yếm vào địa lao”
/Khán giả A: Ngất kiểu này... là gì nhỉ? 'Băng Thanh Ngọc Khiết' phiên bản nằm ngang hả?
Khán giả B: Không, ta lại thấy giống 'Công Tử Hào Hoa' nhẹ nhàng thoát kiếp hơn á
Khán giả C: Thế còn cái đoạn để hoa trên ngực là sao? 'Hoa Rơi Cửa Phật' à?
Khán giả D: Kiếm chỉ mới chạm nhẹ thôi luôn á, vải còn chưa thủng nữa mà máu đâu ra vậy trời….
Trưởng đoàn kịch: …
Ly Luân định chạy ra đở Triệu Viễn Chu nhưng lại bị Anh Lỗi điên cuồng cản lại
Ứng Long: Tới lượt ta chưa á?
Băng Di: Sao Triệu Viễn Chu có thể ngất đẹp đến vậy chứ? Chốc phải xin bí quyết mới được
Thanh Canh: Ta van các ngài/
“Người đâu?”
“…” Không ai đáp lời
Trác Dực Thần gọi mãi chẳng thấy ai ra, cuối cùng chịu không nổi nữa ném kiếm sang một bên bước lại gần cúi người nhấc luôn cả Triệu Viễn Chu lên vai, quát lớn: “Kéo màn!”
Triệu Viễn Chu đang ngất ngốc đầu dậy nói: “Ơ kìa! Diễn xong rồi hả?”
Trác Dực Thần: “…” Hiện tại y là người, hiện tại y là người, xiên một phát y sẽ chết luôn, nhịn, ta nhịn!
/Khán giả A: Hết hồi 1 rồi sao? Hóng ngày mai quá đi thôi, thuyền Trác Chu sắp ra khơi rồi!
Khán giả B: Gì dậy má nội, nu9 của tui bà cho ra chuồng gà rồi à?
Khán giả C: Ly Chu cơ! Tui ship Ly Chu! Ngày mai Luân ca chắc chắn sẽ lên sàn giải cứu tiểu trúc mã của mình
Khán giả D: Vé này đúng đáng tiền, ta cười từ đầu đến giờ không ngừng được!
Khán giả F: Đây là bi kịch, không phải hài kịch!!!
Khán giả D: Ủa vậy hả?
Trưởng đoàn kịch: Các vị thân mến, chúng ta cần thương lượng lại về kịch bản một tí/
_________________
MỘT CHÚT CHỮA LÀNH SAU CHÍNH TRUYỆN😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip