Ngoại Truyện: 8 Năm Ở Hòe Giang Cốc

"Có lẽ ngày mai y sẽ đến nhỉ?"

_____

Năm đầu tiên

Hôm nay là ngày đầu tiên Ly Luân bị giam cầm ở đây – nơi hắn sinh ra và lớn lên, nơi chứa đầy những ký ức đẹp đẽ. Hắn từng yêu thích nơi này, rất nhiều lần dẫn Chu Yếm về đây chơi cùng y chia sẻ niềm vui giản dị giữa đất trời rộng lớn này.

Thế nhưng, giờ đây mọi thứ chỉ còn là ký ức. Chu Yếm - người bạn thân mà hắn tin tưởng nhất, người đã cùng hắn sớm chiều bên nhau một khắc cũng không rời đó đã cùng một người phàm hợp sức phong ấn hắn ở đây, chỉ vì bảo vệ một đám phàm nhân ngu ngốc đã sát hại đồng tộc của mình

Ngồi lặng lẽ qua tháng năm dài như vô tận, ánh mắt Ly Luân đã bao lần dừng lại trên những vòng xích sắt lạnh lẽo trói buộc cổ tay hắn. Hắn nghiến răng, trong lòng trào dâng một cơn giận dữ xen lẫn chua xót khó nói thành lời: “Chu Yếm, ngươi là đồ đáng ghét nhất trên đời! Ta thề sẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa”

Thời gian trôi chậm như những giọt nước nhỏ xuống vách đá, từng khoảnh khắc, từng phút giây đều là sự dày vò. Một năm dài lê thê trôi qua, Ly Luân buồn chán đến mức muốn tan biến đi cho rồi, muốn mọi thứ kết thúc ngay lập tức.

Là một gốc cây Hòe, hắn tất nhiên rất yêu thích sự tĩnh lặng bình yên, nhưng đâu phải vì thế mà hắn lại nguyện cam chịu bị giam cầm cả đời chứ: “Chu Yếm ngươi thật quá đáng” cứ cách một khoảng thời gian Ly Luân lại mắng một câu: “Chu Yếm đáng ghét, ghét, ghét, ta ghét ngươi”

Hắn vốn yêu thích sự tự do, khát khao bầu trời rộng lớn. Vậy mà giờ đây, nơi từng là nhà lại trở thành nhà tù, nơi từng ngập tràn những kỷ niệm vui vẻ nhất giờ lại chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Người bạn duy nhất của hắn, người hắn từng tin tưởng và yêu thương nhất, lại chính là kẻ đã nhẫn tâm đẩy hắn vào cảnh khốn cùng này

Ly Luân lấy tay chống cằm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, từ tay áo lấy ra một chiết trống bỏi, hắn nhìn chiếc trống bỏi một lúc lại mắng: “Ta mới không thèm quà của ngươi” Dứt lời, Ly Luân quăng chiếc trống sang một bên như muốn phủi sạch mọi ký ức liên quan, trong đầu hắn tự nhủ sẽ không bao giờ chạm vào thứ này nữa

1 khắc sau

“Tách Tách”

Ly Luân lắc lắc chiếc trống trên tay, liên tục thở dài tự lẩm bẩm: “Chu Yếm từng nói, lắc thế này sẽ vui lên mà, sao mình lắc mãi, lắc cả buổi mà vẫn chẳng thấy vui?”

Năm thứ hai

“Chu Yếm! Đã một năm trôi qua rồi, ngươi cũng không thèm đến thăm ta một lần!” Ly Luân hét lớn, giọng nói chất chứa đầy sự uất ức tủi thân. Hắn phồng má giận dỗi, cúi đầu nhìn chiếc trống bỏi trong tay: “Ta đã lắc nó một năm nay rồi, vẫn chẳng thấy vui chút nào, quả nhiên, ngươi đã học theo đám con người xấu xa đó gạt ta, Ly Luân ta thề sẽ không bao giờ tin ngươi nữa!”

Tĩnh lặng, không ai đáp lời hắn, sự yên ắng này quả thực có thể bức người ta đến phát điên. Ly Luân đảo mắt nhìn quanh một vòng, khung cảnh vẫn chỉ là đá và đá. Hắn nhìn lâu đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết tảng đá kia có bao nhiêu sợi rêu, bề mặt ra sao luôn rồi

Sự chán chường lại dâng trào trong lòng, hắn lại lẩm bẩm: “Chán quá đi! Chu Yếm, khi nào ngươi mới đến thăm ta? Nếu ngày mai ngươi đến, ta sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện dùng Bất Tẫn Mộc đả thương ta”

Một ngày nữa lại trôi qua

Ly Luân ủ rũ ngồi trên nền đá lạnh, lá rụng đầy đất, khi Ly Luân buồn, lá của hắn sẽ rụng biểu thị cho việc đã đến lúc Chu Yếm nên dỗ hắn rồi, nhìn đống lá dưới chân Ly Luân thì thào một mình: “Có lẽ mình có rụng trụi lá Chu Yếm cũng sẽ không đến nữa”

Hắn chăm chú nhìn chiếc trống bỏi trên tay, ánh mắt ngây ngẩn như đang chờ đợi điều gì: “Chu Yếm, ngươi thật tàn nhẫn... Hôm nay cũng không đến. Nếu ngày mai ngươi đến, ta sẽ bỏ qua cả chuyện ngươi cùng Thần Nữ Bạch Trạch phong ấn ta ở đây”

Lời nói của hắn thoáng chút hy vọng, nhưng lại lẫn trong đó là sự cô đơn vô tận, tựa như tiếng vọng yếu ớt giữa lòng núi sâu không người đáp lại

Lại một năm nữa trôi qua

Năm thứ ba

Ly Luân ngồi ôm gối trên mặt đất, vẻ mặt hắn trĩu nặng u buồn, nhìn qua cũng có thể thấy được cành lá của hắn cũng đang ỉu xìu, chẳng còn chút sức sống nào. Hắn khẽ nhắm mắt lại, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: “Đã lâu rồi không gặp Chu Yếm, nhớ y quá đi mất” 

Nhưng rồi, như có một giọng nói lạnh lùng sắc bén khác vang lên: “ Y cùng Thần Nữ Bạch Trạch phong ấn ngươi tại nơi tối tăm này, ngươi không hận sao?” 

Ly Luân mở mắt, ánh nhìn tràn đầy mơ hồ, hắn thì thào đáp lại: “Có, ta hận y, nhưng ta cũng... rất nhớ y a” 

Những lời thì thào tan biến vào không gian không một ai đáp lại. Ly Luân lại cúi đầu trên mắt ngấn nước ngập tràn ủy khuất, mếu máo nói: “Nếu ta có thể mơ thì tốt biết mấy, chỉ tiếc Hòe Yêu là loài yêu quái có thể điều khiển mộng cảnh của người khác, nhưng lại không thể tự tạo giấc mơ cho chính mình, nếu ta có thể mơ thấy ngươi dù chỉ một lần thôi, thì tốt biết bao. Ta thật sự nhớ ngươi lắm, Chu Yếm... Ngày mai, ngươi đến thăm ta được không?” 

Nhưng ngày hôm sau, cũng giống như tất cả những ngày đã qua. Vẫn chỉ có hắn, đơn độc giữa không gian lặng thinh, không một âm thanh nào khác ngoài nhịp thở mỏi mệt của chính mình

Năm thứ tư

“Chu Yếm bây giờ đang làm gì nhỉ? Có lẽ vì bận quá nên mới không có thời gian đến thăm...” Ly Luân tự an ủi bản, ánh mắt buồn bã hướng về chiếc trống nhỏ trong tay, ngón tay hắn khẽ lướt trên bề mặt trống, những ký ức xa xưa chợt ùa về rõ ràng như thể chúng vừa mới xảy ra ngày hôm qua

Hình ảnh Chu Yếm như ẩn như hiện xuất hiện trong tâm trí hắn, y từng bước từ phía sau lại gần, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt: “Này, không vui sao?”

Ly Luân quay sang, gương mặt thoáng vẻ mất kiên nhẫn nói: “Ta không thích nhân gian, ngươi biết mà. Lúc nãy, thằng bé kia khóc ầm ĩ, ngươi làm sao mà dỗ được nó nín vậy?”

Chu Yếm mỉm cười xòe tay, đưa một chiếc trống bỏi đến trước mặt Ly Luân: “Nè, tặng ngươi, lúc nãy ta dùng cái này để dỗ đứa bé, khi ngươi buồn cứ lắc vài cái, âm thanh phát ra sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn”

Nói đoạn y nhẹ nhàng lấy tay gõ lên mặt trống, âm thanh “phốc” vang lên trong trẻo

Ly Luân ngần ngại nhận lấy chiếc trống: “Tặng ta sao?”

Chu Yếm gật đầu, nụ cười tươi sáng như ánh dương ngày hạ: “Ừm”

Khoé môi Ly Luân khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, trong vô thức hắn đã cười, cười rất hạnh phúc: “Nếu là ngươi tặng, thì ta miễn cưỡng nhận vậy”

Hắn không muốn Chu Yếm biết rằng, chỉ một chiếc trống nhỏ thôi, cũng đủ để hắn vui suốt cả năm dài

...Hiện tại nhìn vào khoảng không tĩnh lặng trước mặt, Ly Luân lắc lắc chiếc trống trong tay nhưng rồi, một giọt nước rơi xuống bề mặt trống khiến hắn giật mình. Đưa tay sờ lên má, hắn mới nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm từ lúc nào

Hắn khẽ thì thào, giọng nói nghẹn lại: “Ly Luân, ngươi khóc rồi sao? Chu Yếm từng nói, khi một người đau thương đến cùng cực, họ sẽ rơi lệ. Mình là yêu quái, chắc cũng không khác biệt lắm đâu nhỉ”

Thế là trong không gian tịch mịch u tối, từng tiếng khóc nất nghẹn ngào của Ly Luân vang lên. Những giọt nước mắt mang theo nỗi đau, nỗi nhớ, và sự cô độc, chìm vào sự tỉnh lặng của hư vô, tựa như tiếng lòng của một linh hồn cô đơn bị giam cầm mãi mãi

Năm thứ năm

Ly Luân ngồi thu mình trong góc tối, đôi mắt hắn nhìn vào chiếc trống nhỏ đã sờn cũ trong tay: “Chu Yếm... bây giờ ngươi đang làm gì? Đã có những người bạn mới? Đã sớm quên mất ta rồi?”

Chiếc trống bỏi này là vật duy nhất khiến hắn còn cảm thấy chút hơi ấm từ quá khứ. Nhưng hắn đã lắc hàng ngàn lần rồi, tiếng "phốc phốc" ấy vẫn không thể lấp đầy sự cô độc đang từng ngày gặm nhấm hắn

“Ta vẫn nhớ rõ... khi ấy ngươi đưa chiếc trống này cho ta ngươi đã nói: “Lúc buồn, cứ lắc nó vài cái, ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn” Nhưng những ký ức đã từng rất vui vẻ ấy giờ đây chỉ còn là sự giày vò

“Năm năm rồi, Chu Yếm... Ngươi thật sự không muốn gặp ta sao?” Ly Luân ôm chiếc trống sát vào ngực, như thể sợ nó cũng rời xa hắn.

Ly Luân quả thực không đếm nổi bao nhiêu lần mình ngồi trong góc tối chỉ để lẩm bẩm tên Chu Yếm, chỉ để tưởng tượng một ngày y sẽ xuất hiện… thế nhưng ngày ấy lại mãi không đến

“Ta thật sự rất nhớ ngươi...” Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc trống, thấm vào những vết xước cũ kỹ. Cành lá trên người hắn như đang héo úa, nhưng sâu trong lòng, một tia hy vọng mong manh: “Có lẽ… ngày mai Chu Yếm sẽ tới, nhất định không thể để y nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình”

Ly Luân lấy tay lau lau nước mắt tự an ủi chính mình, nhưng càng lau nước mắt lại càng không kìm được mà chảy xuống: “Ngày mai, có lẽ…” nói đoạn hắn lại cười khổ, bởi vì chính hắn cũng không tin vào cái ngày mai đó nữa

Năm thứ sáu

“Chu Yếm... có khả năng ngày mai sẽ tới không nhỉ?” Hắn thì thầm, giọng nói yếu ớt tựa gió thoảng: “Nếu y tới thật, mình sẽ không giận y nữa, sẽ không tính toán chuyện phong ấn này”

Ly Luân cười, nụ cười chua xót đến lạ thường, dù trong lòng đã có hàng ngàn lần tự nói với chính mình rằng: Chu Yếm sẽ không bao giờ quay lại, hắn đã có những người bạn mới rồi

“Có lẽ, ngày mai sẽ...” Ly Luân lẩm bẩm trong vô thức, ngón tay vô thức vuốt ve bề mặt chiếc trống

Những ký ức tra tấn, hành hạ hắn mỗi ngày lại ùa về, hình bóng của Chu Yếm nở nụ cười nhẹ nhàng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn

“…Ngươi nói dối ta, bảo rằng chiếc trống này sẽ làm ta vui lên cơ mà, nhưng tại sao lắc bao nhiêu lần vẫn chỉ thấy đau lòng hơn?” Ly Luân thì thào, đôi mắt khẽ nhắm lại tưởng tượng cảnh Chu Yếm đến thăm mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình cười như ngày trước sau đó nói: “Này, không vui sao?”

“Ngày mai… ngày mai ngươi sẽ đến đúng không?” Câu nói này là niềm an ủi duy nhất giúp hắn chống lại nỗi cô độc vĩnh hằng này

Lại một năm nữa trôi qua

Năm thứ bảy

“Hôm nay lại không đến sao?” Ly Luân ngồi dựa vào một tảng đá thở dài, hắn đã quen với việc lặp lại câu hỏi này mỗi ngày

“Ta đã đợi ngươi bảy năm rồi” Ly Luân cười nhạt, giọng nói khẽ run lên: “Chu Yếm, ngươi có biết không? Ta đã không còn giận ngươi lâu rồi... Chỉ là, ngươi hận ta đến vậy sao? Ta không giận ngươi nữa, ngươi cũng có thể… đừng giận ta nữa được không?”

Năm thứ tám

Vào ngày cuối cùng của năm thứ tám, Ly Luân cuối cùng cũng tận dụng được một khe hở nhỏ trong phong ấn, thả ra một tia thần niệm ra ngoài. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Chu Yếm: “Phải đi gặp y ngay thôi” đôi mắt Ly Luân ánh lên vẻ vui mừng: “Mình sẽ nói với Chu Yếm rằng mình không còn giận y chuyện phong ấn nữa, mình tha thứ cho y rồi”

Nhưng khi thần niệm tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy thì Ly Luân chợt phát hiện Chu Yếm không cô độc như hắn vẫn tưởng, y đã có những người bạn mới, bọn họ cười đùa, trò chuyện vui vẻ, một cái tên được nhắc đi nhắc lại trong cuộc nói chuyện: Triệu Viễn Chu

“Triệu Viễn Chu?” Ly Luân nhắc lại cái tên ấy, cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt “Tên con người đó có gì hay ho chứ? Tại sao y lại thân thiết với bọn chúng như vậy?”
__________

Trên mũi thuyền lướt nhẹ qua mặt hồ, Ly Luân cuối cùng cũng đứng đối diện với Chu Yếm

Một người đứng bên cạnh Chu Yếm, vẻ mặt nghi hoặc, chỉ tay về phía Ly Luân hỏi: “Hắn là ai vậy?”

Chu Yếm không do dự, giọng nói lạnh lùng vang lên, từng từ như mũi dao đâm vào lòng: “Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối”

Đau, đau quá, sao lại đau như vậy chứ, một cơn đau bất ngờ thắt chặt lấy tim, Ly Luân đưa tay đặt lên ngực, ánh mắt mờ đi: “Nhưng mình đâu có bị thương, vậy cảm giác đau ở đây...là thế nào vậy? À, phải rồi”

“Đây ắt hẳn là cảm giác đau lòng mà Chu Yếm từng nói nhỉ,” Ly Luân cười nhạt, cố gắng giấu đi cơn run rẩy trong giọng nói:

“Khó chịu thật đấy”

TRỜI ƠI TUI VIẾT MÀ NƯỚC MẮT NÓ CỨ RƠI LẢ CHẢ
XÓT BÉ KINH KHỦNG😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip