Ngoại Truyện: Các Ngươi Thật Quá Đáng 2


Hòe Giang Cốc

"Chết tiệt, lại là nơi quái quỷ này" Ly Luân nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt phẫn nộ quát lên: "Triệu Viễn Chu, ngươi là đồ nói dối"

3 vạn năm trước

Ly Luân sóng vai đi bên cạnh Chu Yếm nói: "Này Chu Yếm, ta hỏi ngươi một chuyện"

Chu Yếm cười đáp: "Ngươi hỏi đi, ta đang nghe đây"

Ly Luân lại nói: "Giả sử có một ngày mọi người đều nghi ngờ ta, chỉ trích ta, ngươi có đứng về phía ta không?"

Chu Yếm thẳng thắng đáp không chút do dự: "Này cũng cần hỏi sao? Ta tin tưởng ngươi, vĩnh viễn đứng về phía Ly Luân"

Ly Luân nghe thấy câu nói đó thì ánh mắt vốn lãnh đạm chợt lóe lên tia sáng lạ thường, khuôn mặt lạnh băng thường ngày dường như tan chảy đôi chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Từ tận đáy lòng, một cảm giác vui vẻ và hạnh phúc hiếm hoi trỗi dậy, lan tỏa trong hắn như dòng suối ấm áp chảy qua những tháng ngày băng giá

"Đồ nói dối" Nói đoạn Ly Luân lại cúi đầu nhìn chằm chằm xích sắt lạnh lẽo đang trói buộc trên cổ tay mình mà ai oán: "Tại sao chứ? Rõ ràng không phải ta làm mà"

Hắn ngã người tựa vào vách đá, nhắm mắt lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác quen thuộc: "Dù sao cũng không phải lần đầu bị thế này, Triệu Viễn Chu ngươi thật sự muốn giam cầm ta cả đời để bảo vệ cái nhân gian đó của ngươi sao?"
_________

1 tháng sau

"Tìm ra được hung thủ rồi" Trác Dực Thần ngồi nghiêm nghị nói: "Lão ta điền kia sợ quá nói bừa, hôm đấy còn có một người khác chứng kiến tất cả kể lại hết rồi"

"Vậy nên vấn đề đã được giải quyết xong rồi, chúng ta nên mở tiệc ăn mừng nhỉ?" Anh Lỗi vui mừng đang chuẩn bị vào bếp thì nghe thấy tiếng thở dài của Văn Tiêu

"Vấn đề nhỏ đã được giải quyết rồi, còn vấn đề khác to lớn hơn kìa" Văn Tiêu chống cằm thở dài nói

"Aaa, quên mất Ly Luân" Anh Lỗi nghe thế thì lập tức nhận ra vấn đề

Cả đám ai nấy đều cúi đầu trầm mặt không nói lời nào. Kỳ này không xong thật rồi, bọn họ bây giờ không ai còn mặt mũi để đi đối diện với Ly Luân nữa

Bạch Cửu kéo kéo tay Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca, hay huynh đi đi"

Trác Dực Thần im lặng hồi tưởng: "..."
"....lão tá điền kia một mực khẳng định là hắn giết, ngươi nói nên làm thế nào đây?"

Thấy Trác Dực Thần sắc mặt tái mét thì Bạch Cửu lại quay sang kéo kéo Văn Tiêu

Văn Tiêu: "..."
"Cho dù không phải thì ngươi cũng là nghi phạm lớn nhất"

"Sao đến tỷ cũng im lặng thế Văn tỷ tỷ?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cảm giác tội lỗi trong lòng người nào cũng gần như sắp phá xác chui ra luôn rồi

Bùi Tư Tịnh nhìn sắc mặt như muốn đi chết cho xong của Triệu Viễn Chu thì đổ thêm tí dầu vào: "Hôm đấy trước khi bị phong ấn ta thấy Ly Luân nhìn ngươi đấy, ngươi có nhìn thấy ánh mắt hắn không? Như mong ngươi sẽ nói giúp hắn mấy câu, nhưng đến cùng ngươi lại chẳng nói gì, nghĩ kỹ lại, vậy có phải ngươi nên đi tạ lỗi với hắn?"

Triệu Viễn Chu nhắm mắt hồi tưởng lại đêm ấy: "..."

"Có người khẳng định người là do ngươi giết?"

"Ly Luân, đừng tùy hứng, đây là nhân gian không phải Đại Hoang"

"Triệu Viễn Chu, tình nghĩa hơn ba vạn năm, bất quá chỉ có vậy"

"Này sao mặt mũi ngươi tái mét vậy Đại Yêu" Bạch Cửu hoảng hốt lắc lắc Triệu Viễn Chu, dáng vẻ hiện giờ của y như muốn qua đời tại chổ á
_____________

Hòe Giang Cốc

"Ngươi vào trước đi"

"Ngươi vào đi, đừng có đẩy ta"

"Triệu Viễn Chu, Ly Luân là bạn thân của ngươi mà phải không? Ngươi vào dỗ hắn đi"

"Thần nữ cô là người ra tay đấy, lương tâm cô không thấy đau đớn chút nào sao?"

"Ngươi chẳng phải cũng không phản đối gì à?"

"Tiểu Trác đại nhân, đêm hôm ấy ngài đã chĩa kiếm vào một người vô tội đấy, mau vào đi"

Cả đám cùng bước vào núp sao một vách đá quan xác bên trong thì thấy Ly Luân đang ủ rũ ngồi ở một góc, dưới chân là một mớ lá vàng vươn vãi đầy đất

Anh Lỗi quay sang hỏi Triệu Viễn Chu: "Ngươi từng nói Ly Luân khi buồn sẽ rơi lá vàng đúng không, ngươi nhìn đống lá chất đầy dưới chân hắn đi, phải buồn đến mức nào mới có thể rơi nhiều lá như vậy chứ?"

Triệu Viễn Chu: "..."

Bạch Cửu chợt lấy tay bịt miệng Anh Lỗi nói: "Suỵt, hình như hắn đang thì thầm gì đó"

Mọi người bất giác im lặng tập trung lắng nghe

Ly Luân đang một tay chống cằm tay còn lại cầm chiếc trống đưa qua đưa lại nói: "Triệu Viễn Chu, ngươi từng nói sẽ luôn tin tưởng ta, sẽ vĩnh viễn đứng về phía ta mà"

Mọi người đều đồng loạt bắn một ánh mắt về phía Triệu Viễn Chu: "Tra khỉ"

Triệu Viễn Chu: "..." Sao các người nhìn ta như vậy?

Ly Luân vẫn tiếp tục thì thầm một mình: "Bạch Trạch thần nữ? Nghe qua thì oai lắm nhưng ngay cả xanh, đỏ, trắng, đen cũng không phân biệt được"

Văn Tiêu: "..." Mọi người đừng nhìn ta như vậy mà, sống đời ai cũng từng mắc sai lầm á

"Còn tên Trác Dực Thần kia, có ngày ta sẽ lại phá nát đống sắt vụn biết phát sáng đó của hắn, Vân Quang Kiếm? Ta khinh"

Trác Dực Thần: "..." Ngươi mắng ta thì mắng, đừng có rủa kiếm của ta

"Triệu Viễn Chu, ta ghét ngươi, rõ ràng không phải do ta giết, sao ngươi lại không tin ta chứ?" Ly Luân ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc trống, giọng uất ức nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi: "Ta ghét nhất là cảm giác bị giam cầm này ngươi có biết không?"

Triệu Viễn Chu nghe thế nhỏ giọng nói: "Lỗi của ta, của ta hết, mọi người đừng nhìn ta như thể ta là tội nhân đáng thiên đao vạn quả như vậy chứ"

Ly Luân lại cúi người nhặt một phiến lá vàng lên tiếp tục lẩm bẩm: "Cảm giác này giống hệt như 8 năm đó, Triệu Viễn Chu 8 năm ấy ngươi cũng không thèm đến gặp ta một lần, 1 tháng nay ngươi cũng chưa từng đến hỏi thăm ta, ta coi ngươi là bằng hữu duy nhất, nhưng ngươi coi ta là gì chứ? Lúc trước ta nói ta hận ngươi, gây khó dễ cho bạn bè ngươi cũng chỉ muốn ngươi để ý tới ta một chút thôi mà"

Bạch Cửu nước mắt lưng tròng: "...Ta đồng ý đem Đại Yêu đi nướng"

Anh Lỗi lệ ướt tràn mi: "...Ta rất giỏi khoảng nấu nướng, để ta vặt lông cho"

"Lúc gặp lại sao 8 năm bị ngươi phong ấn, câu đầu tiên ngươi nói với ta lại là 'kẻ bại hoại sống trong bóng tối', ngươi nghĩ bóng tối này là ai ban tặng cho ta hả?"

Văn Tiêu lấy tay lau nước mắt, dùng lệnh bài gõ đầu Triệu Viễn Chu: "...Ngươi ăn nói cái kiểu gì vậy hả?"

"Lúc giao đấu với nhau, ngươi dùng chiếc ô ta tặng ngươi...tấn công về phía ta, sau đó còn nói 'ô là do ta chọn, ly tán cũng là do ta' Triệu Viễn Chu ngươi biết lúc đó tim ta đau thế nào không? Ta chỉ vì thấy ngươi nói thích nó nên mới mua cho ngươi, tặng ngươi, vậy mà ngươi nở...20 đồng đấy!! Không ít đâu"

"Ây da"

Mọi ngươi nghe tới đây đều không nhịn được mà đồng loạt tung một cước đá bay Triệu Viễn Chu ra ngoài

Ly Luân nghe tiếng động thì giật mình quay người lại, mắt thấy Triệu Viễn Chu đang chầm chậm bước đến: "Ly.."

"Cút"

Ly Luân vừa thấy Triệu Viễn Chu lập tức khôi phục bộ dáng lạnh lùng cao lãnh ném ra một chữ

Mọi người núp sau vách đá đồng loạt để tay lên mặt nghĩ: "Vụ này căng rồi đây"

"Ly Luân, nghi ngờ ngươi là lỗi của ta" Triệu Viễn Chu vẫn tiến đến, nhỏ giọng lên tiếng

"Giờ chịu nhận khi ấy nghi ngờ ta rồi à? Hết chối nhá" Ly Luân hậm hực nói

Triệu Viễn Chu: "..."

Mọi người thầm than khổ: "Trời ời Đại Yêu gì mà ngốc thế này? Tự bê đá đập chân mình rồi"

Ly Luân vừa nói vừa đưa tay đang bị xích sắt trói chặc của mình ra trước mặt Triệu Viễn Chu: "Ta là ác nhân, ta đáng bị giam cầm ở đây cả đời để tránh gây họa cho nhân gian yêu quý của ngươi"

"Ta sai rồi, ngươi đừng giận nữa có được không?" Triệu Viễn Chu nhìn cổ tay trắng đến trong suốt của Ly Luân, vì bị xích sắt cà tới cà lui mà đỏ thành một mảng đau lòng nói

"Ngươi là ai mà đáng để ta phải giận, cút"

"Ta phải làm gì để ngươi chịu làm lành với ta đây?" Triệu Viễn Chu tiến lại gần ngồi bên cạnh Ly Luân kéo kéo vạt áo hắn

"Kêu đám người bên ngoài kia cút đi càng xa càng tốt" Ly Luân đến nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Viễn Chu nói

Mọi người bên ngoài nghe thế thì hận mình không phải là hạt cát, hạt bụi tan biến đi mất cho rồi, cả nhóm lập tức ba chân bốn cẳng rời khỏi hiện trường

Tiếp đó, từ bên trong hang động bắt đầu truyền ra vài âm thanh không dành cho lứa tuổi nhi đồng

"Ly Luân đừng làm vậy?"

"Ngươi nghe lời, ta liền không giận nữa"

"Nhưng..."

"Ta giận"

"Được rồi, muốn làm gì thì làm đi, đều nghe ngươi hết"

1 ngày sau

Văn Tiêu hóa giải phong ấn của lệnh bài Bạch Trạch trả tự do cho Ly Luân

Ngay sau đó thấy từ trong hang động Triệu Viễn Chu tay chống hông cà nhắc cà nhắc đi ra, có vẻ như sắp ngã tới nơi rồi

Ly Luân đi phía sau vẻ mặt thập phần vui vẻ

Mọi người: "...Rốt cuộc các ngươi đã là cái gì bên trong đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip