Ngoại Truyện: Chu Yếm ghét Nhân Gian
ĐÁM PHƯỢT THỦ DƯỚI ÂM GIỚI NGÀY MAI CÓ CHƯƠNG TIẾP NHA MN
LÂU RỒI KHÔNG NGƯỢC, HÔM NAY NGƯỢC TÍ NHA
___________
Hồi 1: Nhân gian dưới tán cây Hòe
Trong một góc nhỏ hẻo lánh của Đại Hoang, nơi những ngọn cây vươn cao chạm đến bầu trời xanh thẩm, từng cơn gió thổi qua tán cây xanh biếc, những chiếc lá nhỏ cuốn theo làn gió bay khắp nơi tạo nên âm thanh xào xạc vui tai. Ly Luân đứng tựa vào thân cây, đôi mắt khép hờ như phủ một màn sương lạnh lẽo
"Ly Luân, ngươi lại trốn ở đây suy nghĩ cái gì vậy?" Chu Yếm tung người nhảy từ thân cây đáp xuống trước mặt hắn hỏi
Ly Luân dáng vẻ điềm tĩnh, khoanh tay dựa vào thân cây hòe khổng lồ: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ tại sao ngươi lại thích con người đến vậy, chúng tàn nhẫn, ích kỷ, có gì đáng để ngươi quan tâm?"
Chu Yếm không trả lời ngay, y đi đến bên cạnh Ly Luân, trong tay cầm một quả dại vừa hái được đưa lên trước mặt hắn: "Ly Luân ngươi nhìn xem, quả này chua hay ngọt?"
Ly Luân không buồn ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp pha chút bực dọc: "Chua"
Chu Yếm ngồi xuống gốc Hòe, tự cắn một miếng sau đó bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Là ngọt nha, nhân gian cũng như thế này, chưa đến trải nghiệm sẽ không thể thấy hết vẻ đẹp của nó"
"Lại là nhân gian..." Ly Luân hừ lạnh, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường: "Ngươi suốt ngày nhắc tới chúng, chúng có gì tốt? Đố kỵ, tham lam, chẳng có lấy một chút thiện lương"
Chu Yếm nhăn mặt phản đối: "Không phải tất cả đều như thế, Đại Hoang cũng không chỉ toàn yêu quái tốt mà, ở nhân gian có những người tốt bụng, yêu thương trân trọng từng sinh mạng, là do ngươi quá cố chấp không nhìn thấy được mặt tốt này"
"Không phải là do ta cố chấp, mà là ngươi quá ngây thơ" Ly Luân quay sang nhìn Chu Yếm lạnh giọng nói: "Đó là do ngươi chưa từng thấy 'loài người tốt bụng' kia san bằng cả một khu rừng, chưa từng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của những yêu quái bị giày xé khi còn chưa thành hình, thứ ngươi thấy được chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, nếu chứng kiến tất cả ngươi sẽ thấy lòng tin của ngươi là thứ nực cười cỡ nào"
Chu Yếm khẽ thở dài mân mê quả dại trong lòng bàn tay: "Vậy thì chúng ta cược đi, tới nhân gian một chuyến xem đến cuối cùng lòng tin của ai mới là thứ đáng cười"
"Được"
Hồi 2: Bóng tối của nhân gian
Nhân gian trong mắt Ly Luân chẳng có gì ngoài sự hỗn loạn, những khu chợ đầy người qua lại, tiếng nói cười rộn rã vang khắp nơi
"Rất thú vị đúng không?" Chu Yếm tươi cười, tay không ngừng chỉ hết chổ này đến chổ kia: "Ngươi xem, bọn họ chơi đùa, trò chuyện, còn có người bán hàng nhiệt tình thế kia"
"Ồn ào" Ly Luân khó chịu đáp
Chu Yếm không đáp, chỉ bước tới một hàng quán nhỏ, chủ cửa hàng là một bà lão với mái tóc hoa râm, bà ta mỉm cười thân thiện nhìn Chu Yếm: "Hài tử, các ngươi có muốn thử chút bánh ngọt không?"
Ly Luân định từ chối nhưng Chu Yếm đã nhanh tay nhận lấy: "Cảm ơn bà rất nhiều"
Ly Luân lườm cái cục trắng trắng tròn tròn trên tay Chu Yếm ghét bỏ nói: "Ngươi định ăn cái thứ này thật à?"
Chu Yếm không đáp ném thẳng vào miệng mà nhai, sau đó ánh mắt sáng lên quay sang bóp miệng Ly Luân ra mà nhét bánh vào: "Ngon lắm, ngươi cũng ăn đi"
Ly Luân: "..."
Ly Luân vốn định nổi giận nhưng nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, hắn cuối đầu nhai một lúc rồi nhẹ nhàng nuốt xuống, chứ không phun ra như dự định ban đầu
"Ngon không?"
"Cũng tạm"
"Ngươi thấy không? Con người không hoàn toàn xấu xa như ngươi nghĩ"
Ly Luân vừa ngẩng đầu, tiếng "Ừm" còn chưa kịp nói ra thì ánh mắt lập tức dừng lại ở một góc khuất nhỏ phía xa, một kẻ hành khất nhỏ bé đang bị đám người y phục hoa quý tay thượng chân hạ, mắng nhiết thậm tệ
"Ngươi nhìn xem" Ly Luân nâng tay chỉ đám người hoa phục lộng lẫy đang mắng mỏ trong góc tối: "Lòng tốt của ngươi kìa, đồng loại của chúng mà còn bị đối đối xử như cỏ rác thế kia?"
Chu Yếm thấy cảnh tượng đó thì lặng thinh trong giây lát rồi khẽ nói: "Ngươi chỉ nhìn vào bóng tối, sao thấy được ánh sáng? Ta tin, sẽ có người giúp hắn, cứ chờ xem"
3 canh giờ sau
Ly Luân vẫn dán tầm mắt vào người khất cái nhỏ bé yếu ớt kia, hỏi lại lần thứ 100: "Người tốt của ngươi tới chưa? Tên đấy sắp bị đánh chết rồi kìa"
Chưa kịp dứt lời thì một nam tử vận cẩm y hoa lệ tiến đến, Chu Yếm thấy thế cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý: "Ngươi thấy chưa, thế gian vẫn còn có thiện ý"
Ly Luân không nói gì, chỉ nhíu mày, ngay sau đó người nam tử xinh đẹp kia tung một cước đá văng người hành khất nọ, miệng há rộng quát to: "Tên bẩn thỉu này ở đâu ra thế, dám ngán đường tiểu gia ta"
Ly Luân thấy thế liền quay sang nhìn Chu Yếm: "Thiện ý của ngươi tới rồi kìa"
Chu Yếm: "..."
Ly Luân thấy y không đáp, định cười nhạo một phen, nhưng ánh mắt vô tình bắt gặp một nhóm người đang tụ tập gần đó, ánh mắt sắc bén của bọn chúng liên tục quét về phía hai người, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, Ly Luân lập tức nắm lấy tay Chu Yếm nói khẽ: "Chu Yếm, chúng ta đi thôi"
Chu Yếm xụ mặt nói: "Đi? Nhưng ta còn chưa-"
Không đợi y nói hết câu, Ly Luân xoay người kiên quyết kéo tay y: "Đi, về Đại Hoang"
Hồi 3: Nhân gian thật tâm tối
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo phủ lên con đường nhỏ dẫn ra ngoài thành, Ly Luân đi phía trước Chu Yếm lững thững theo sau
"Lúc nãy chỉ là hiểu lầm, không phải như thế đâu, nhân gian rất thú vị " Chu Yếm lên tiếng giải thích, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya
"Không" Ly Luân đáp cụt ngủn đáp "Thứ duy nhất thú vị là bây giờ lập tức trở về Đại Hoang "
Chu Yếm khẽ nhún vai, định nói thêm gì đó thì bỗng cả hai khựng lại, từ trong bóng tối, một nhóm người bước ra, ánh mắt chúng chứa đầy sự tham lam, lạnh lẽo như hổ săn mồi
"Yêu quái các ngươi thế mà lại dám đến nhân gian gây họa" Kẻ dẫn đầu cất giọng đầy ngạo nghễ
Ly Luân nheo mắt quay sang Chu Yếm: "Đám con người vừa thiện lương vừa tốt bụng của ngươi lại đến nữa kìa"
Chu Yếm không đùa giỡn cùng Ly Luân nữa, y lập tức bước tới chắn trước mặt hắn, giọng nói mang theo sự tức giận: "Tránh ra, nếu không thì đừng trách bọn ta"
Gã cầm đầu cười to nói: "Trước khi mạnh miệng nên kiểm tra xem bản thân mình có uy hiếp được ai không đã"
Chu Yếm tức giận, nâng tay thi triển Nhất Tự Quyết nhưng chợt nhận ra, yêu lực chạy loạn khắp cơ thể căn bản không thể ngưng tụ được: "Sao lại..." nói đoạn y liền ngẫng người: "Chẵng lẽ chiếc bánh lúc chiều kia..."
Tên cầm đầu đắc ý nói: "Nghĩ đúng rồi đấy nhóc con, lòng tin mù quáng, ngươi nghĩ trên đời này ai cũng là người tốt à?"
Một tấm lưới vàng kim ẩn chứa đầy linh quang lập tức hướng về phía hai người, gã ta lạnh giọng quát: "Bắt chúng lại cho ta"
Tấm lưới gần ngay trước mặt, yêu lực toàn thân lại không nghe khống chế: "Chu Yếm, tránh ra"
Ly Luân theo phản xạ lập tức đẩy Chu Yếm ra xa thoát khỏi phạm vi tấm lưới, cả người hắn thì bị trói chặt bên trong, ánh mắt căm ghét mà nhìn lũ người trước mặt: Chiếc bánh lúc chiều đó, lúc ấy hắn tại sao lại tin tưởng ăn xuống cơ chứ?
"Ly Luân"
Một tên bên cạnh thấy tình thế trước mặt, kiêng kỵ nói: "Chúng ta làm thế này nếu vạn nhất để Bạch Trạch thần nữ phát hiện được thì..."
Tên cầm đầu đạp hắn một cú giận dữ nói: "Bạch Trạch thần nữ thì đã sao, nếu chẳng may bị phát hiện thì cứ nói bọn chúng đến nhân gian tàn sát người vô tội là được, nàng ta cũng là con người chẵng lẽ lại không tin chúng ta sao?"
Ly Luân nghe thấy lời này nghiến răng nghiến lợi nói: "Thay cột đổi xà, chuyện ti tiện như thế cũng nói ra được" chết tiệt cái lưới rách nát này đang hút lấy tinh phách của hắn
"Ly Luân" Chu Yếm lập tức chạy lại định kéo tấm lưới ra nhưng vừa chạm vào cả người liền thoát lực
Ly Luân ném tay Chu Yếm ra khỏi tấm lưới, giận dữ quát: "Chu Yếm, đừng ngu ngốc, đi mau"
"Im miệng" Chu Yếm cũng giận dữ hét lên, đôi mắt y ánh lên một tia lệ khí chưa từng có: "Ta đi, còn ngươi?"
Ly Luân không đáp lời y, lấy Thốn Sơn Cảnh trong tay áo ra nhét vào người Chu Yếm, cũng may trước khi đi có lén trộm của Anh Chiêu
Dưới tác dụng của Thốn Sơn Cảnh, thân ảnh của Ly Luân trước mắt Chu Yếm dần nhòe đi, ánh sáng vàng kim tỏa ra rực rỡ, trước khi biến mất hoàn toàn y chỉ kịp nghe được một tiếng thì thào yếu ớt: "Ngoan Chu Yếm, về Đại Hoang đi, ta không sao"
"Ly Luânnnnn"
Hồi 4: Thề nguyện dưới tán cây
Ánh trăng bạc bẽo chiếu xuống con đường nhỏ dẫn qua cánh rừng tâm tối, Chu Yếm ngồi tựa lưng vào vỏ cây sần sùi, ánh mắt xa xăm nhìn vào không gian mờ mịt trước mặt, nơi từng chứng kiến những gì đáng lẽ không xảy ra, y mím chặt môi trong lòng lại cuộn trào biết bao nỗi đau không thể xua tan, nhớ đến ngày ấy...
Ánh sáng rực rỡ của trời đêm lẫn vào sắc vàng kim của chiếc lưới kéo Ly Luân vào tình cảnh tuyệt vọng. Cái lưới ấy như một cây thòng lọng vô hình, siết chặt lấy trái tim hắn khiến từng luồng yêu lực như bị rút cạn, vô cùng yếu ớt
"Ly Luân" Chu Yếm hét lên, vội vã lao về phía Ly Luân tay vươn ra muốn kéo lấy hắn, nhưng khi tay y vừa chạm vào, một cảm giác trống rỗng lập tức xâm chiếm cơ thể khiến y ngã quỵ xuống đất
Y biết - y biết rõ chỉ vì cái niềm tin ngu ngốc của bản thân mình, mù quáng tin vào sự thiện lương của con người, tin vào chiếc bánh nếp trắng ngon ngọt ngày ấy, chính tay y đã đưa nó cho Ly Luân, đưa cho hắn cái thứ độc dược phong tỏa yêu lực của bản thân, khiến hắn không thể chống trả
Ly Luân bị chiếc lưới cuốn vào, một cơn gió lạnh thổi qua, cả cơ thể hắn không còn chút sức sống nào
"Đừng... "
Giọng nói ngày thường đầy băng lãnh của Ly Luân giờ phút này đây vang lên yếu ớt đến tận cùng: "Đừng... Chu Yếm, về Đại Hoang đi"
"Ly Luân" tiếng kêu xé lòng ấy cứ như bị cuốn trôi trong không gian vô tận, vĩnh viễn không thể chạm đến được
Khi Chu Yếm quay lại nhân gian, y không còn thấy nó đẹp đẽ như lúc đầu nữa, nơi thảo nguyên xanh mướt chỉ có tiếng gió xào xạc qua những cành cây
Chu Yếm quỳ xuống bên thân thể của Ly Luân, ánh mắt đỏ ngầu như sắp khóc nhưng nước mắt lại không rơi nổi, y khẽ nâng tay chạm vào thân thể đang chầm chậm vỡ tan hóa thành muôn ngàn mảnh nhỏ li ti trước mắt "Ly Luân" giọng y lạc đi, rốt cuộc không thể kìm được nữa, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống hòa cùng bụi đất ngập trời để lại một vệt u buồn trên gương mặt non nớt của thiếu niên
Hiện tại dưới gốc cây Hòe Chu Yếm ôm gối cuộn người tựa vào thân cây sần sùi: "Ngươi nói yêu quái có tuổi thọ dài lâu, ngươi sẽ sống mãi cùng ta, ngươi nói chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn khắp Đại Hoang, ngươi nói..." y thì thào, giọng nói vỡ vụn như cõi lòng y hiện tại
Cứ thế mỗi ngày Chu Yếm đều ngồi dưới tán cây, nhìn bầu trời, nhìn mặt đất, rồi lại nhắm mắt nhìn vào những ký ức vụn vặt ngày xưa
Dưới ánh trăng sáng hôm ấy, Chu Yếm kéo tay Ly Luân qua một khu chợ náo nhiệt ở nhân gian, Ly Luân tuy bực dọc nhưng cũng không dãy tay ra, giọng lạnh nhạt nói: "Chu Yếm, ngươi đừng lôi ta đi lung tung nữa, nơi này ồn chết ta rồi"
Chu Yếm cười tươi nói: "Đó là vì ngươi chưa thử hòa mình vào, để ta đi mua kẹo hồ lô cho ngươi"
Ly Luân khoanh tay hừ lạnh: "Ngươi từng thấy qua một cái cây ăn kẹo hồ lô bao giờ chưa?"
Chu Yếm chỉ cười không đáp, đi một lúc rồi lại trở về, nhẹ nhàng từ phía sau bước đến, nâng đôi tay trắng nõn che phủ tầm mắt Ly Luân: "Đoán xem là ai nè?"
Ly Luân nâng tay, chạm nhẹ vào tay y khẽ nói: "Đừng nháo"
Chu Yếm mở bừng mắt, đôi môi khẽ run rẩy: "Ta không nháo nữa, ta không đi nhân gian nữa" y nức nở thành tiếng ôm chặt ấy gốc cây Hòe trơ trội cành lá: "Ly Luân, ta sẽ không bao giờ đến nhân gian nữa"
Gió đêm thổi qua từng đợt, những phiến lá Hòe xanh mướt khẽ rơi xuống dừng lại trên mặt y tựa như lời an ủi dịu dàng, Chu Yếm vươn tay chạm vào phiến lá, cõi lòng như bị ai đó dùng chiếc dao cùn nhất, rỉ sét nhất rạch qua từng nhát từng nhát, đau đớn, thống khổ, tiếc hận,... : "Giá như thời gian có thể quay lại, vào cái ngày trước khi ta đưa ra quyết định ngu ngốc ấy..."
Nhưng đáp lại y vẫn chỉ là sự tĩnh lặng, đêm này sao lại dài thế, dường như dài đến vô tận không có điểm dừng
Chu Yếm ngẩng đầu nhìn tán cây trên đầu mình, giọng nói có chút đứt quãng: "Ta sẽ không lại đến nhân gian nữa, A Yếm sẽ ở lại đây bầu bạn với A Ly...cả đời, được không?"
Tán cây hòe khẽ lay động, một chiếc lá hòe non nớt vừa mới nhú rơi xuống chạm nhẹ vào tay Chu Yếm như đang đáp lại lời y
Từ đây, trên dòng thời gian dài bất tận, không hề xuất hiện một Triệu Viễn Chu, người từng một lòng muốn chết trong cơn tuyệt vọng, cũng không có tiểu đội sáu người nào lưu lạc chốn giang hồ vì nghĩa quên thân, cũng chẳng có bi kịch nơi Tập Yêu Ty từng vương mình tấm máu báo hiệu sự mất mát không thể nguôi ngoai của thiếu niên Trác Dực Thần. Không có một Đại Yêu Chu Yếm máu lạnh điên cuồng tàn sát khắp nơi
Trên dòng lịch sử chỉ lưu lại một truyền thuyết vĩnh hằng về vùng đất Đại Hoang, dưới tán cây Hòe thượng cổ đã trải qua hàng ngàn vạn năm mưa gió, có một bóng hình vẫn thẫn thờ ngồi đấy, mãi không rời đi, nguyện cả đời này vì người mà ở lại
Chứng kiến biết bao mùa hoa nở rồi tàn, nhưng lại chẳng có ai từng thấy được dáng vẻ của một Chu Yếm bệnh hoạn điên cuồng như trong những câu chuyện thường được kể ở tửu lâu, quán trà, mà chỉ thấy được bóng lưng trơ trội, cô độc ấy tựa người vào thân cây tự an ủi lòng mình qua hàng vạn năm dài đằng đẵng không có hồi kết
ÊK CHƯA HOÀN NHA MẤY MÁ
.
.
.
.
"Chu Yếm, Chu Yếm, ngủ gì mà lắm thế?" Ly Luân lây lây tán cây khẽ gọi Chu Yếm: "Ngươi nằm cả ngày rồi đấy, cành của tê cứng hết rồi"
Chu Yếm nghe giọng nói quen thuộc, đưa tay dụi dụi mắt, khuôn mặt ướt đẫm đôi mắt đỏ hoe chầm chậm mở ra, nước mắt tràn lan trên thân cây của Ly Luân
Ly Luân thấy thế vươn cành lá sang lau nước mắt cho y, nhẹ giọng nói: "Mơ ta chết hay gì mà khóc thảm thế? Mau xuống đi ta còn hóa hình nữa, chân ta tê cứng cả rồi"
Chu Yếm chưa kịp tỉnh mộng thì cả thân hình y lập tức mất đi điểm tựa rơi thẳng xuống, giữa không trung Ly Luân vững vàng nâng tay chụp lấy y ôm vào lòng mình: "Mau tỉnh đi, hôm qua ta chạy thua ngươi, đáp ứng hôm nay cùng người đến nhân gian, ta nói lời giữ lời"
Chu Yếm một lần nữa nghe thấy giọng nói và dung nhan quen thuộc như đã từng cách xa mấy đời ấy, thì lập tức đưa tay ôm chặt lấy Ly Luân khóc đến hụt cả hơi, khóc mãi một hồi vẫn không chịu nín: "Ly Luân, Ly Luân, Ly Luân, huhuhuhuhu"
Ly Luân nhẹ nhàng trấn an y, dịu giọng an ủi: "Mơ thấy ác mộng sao?"
Chu Yếm gật gật đầu, nhưng thân thể vẫn cứ đu mãi trên người Ly Luân không chịu leo xuống, cũng không chịu ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem trét hết lên người Ly Luân, thút thít nói: "Ta không đi nhân gian nữa đâu, ta không đi, ngươi cũng không được đi, không có đi đâu nữa hết, ta chỉ muốn ở với ngươi thôi"
Ly Luân nghe thế thì càng ôm Chu Yếm chặt hơn, nâng tay xoa xoa đầu y: "Chỉ là ác mộng thôi, không phải thật, ta vẫn ở đây, A Ly vẫn ở đây, A Yếm ngoan đừng khóc nữa nè"
Chu Yếm khẽ thút thít, nhưng nước mắt cứ tuôn mãi không dừng được, nhớ đến cảnh tượng Ly Luân dần tan biến trong vòng tay của mình thì: "Huhuhuhuhuhu, ta nghe lời ngươi, A Yếm sẽ ngoan không đi lung tung nữa đâu, A Ly huhuhu A Ly, huhuhu ta sẽ ngoan mà, đừng bỏ rơi ta"
"Ừm ừm A Ly không đi đâu hết"
Ly Luân ôm lấy Chu Yếm nhẹ nhàng an ủi, nhưng từ góc khuất không nhìn thấy được, trên gương mặt thiếu niên sáng lạn thoáng hiện lên nét cười đắc ý nhàn nhạt
Mộng cảnh lần này có hơi quá không ta, Ly Luân cười thầm trong bụng mà nghĩ, lần sau A Yếm mà lại muốn đến nhân gian cứ làm thế này là được, mình thông minh quá đi mất
HOÀN
____________________
CÓ AI BẤT NGỜ KHÔNG NÈ🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip