Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (10)


Triệu Viễn Châu nhìn chằm Ly Luân, Ly Luân cũng đang liếc xéo Triệu Viễn Châu nói: "Ta không muốn ở lại đây với tên này, ông mau nghĩ cách gì đi"

Anh Chiêu nhìn tình cảnh trước mắt vuốt râu nói: "Quan hệ giữa các ngươi hiện giờ có chút khác ngày xưa nhỉ, ngày xưa ấy hả..."

Triệu Viễn Châu cắt lời ông: "Gia gia vẫn nên nghĩ cách giúp bọn ta đi"

Anh Chiêu hết cách với hai đứa nhóc nói một đằng làm một nẻo trước mặt này: "Cách thì có một, nhưng làm được không tùy vào bản lĩnh của các ngươi"

Ông dẫn Triệu Viễn Châu và Ly Luân đến trước một mặt hồ rộng lớn, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đêm sâu thẳm. Ông chỉ tay về phía trước, giọng trầm ấm, mang một chút nghiêm trang: "Đây là thánh địa Côn Luân ta, Hồ Huyền Lâm.

Theo lời sấm truyền từ nhiều đời Sơn Thần, nơi này chứa đựng một bí mật xưa cũ. Trong hồ này, có một vị Đại Yêu đã từng có thể phá vỡ mọi rào cản của tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, ngài ấy vốn có thể sống mãi, bất tử, bất diệt, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà cho đến nay vẫn không ai hiểu, ngài đã từ bỏ cơ hội ấy, quy ẩn nơi này. Ngàn vạn năm qua, ngài ấy đời đời kiếp kiếp thủ hộ Đại Hoang ta"

Ông lại nói: "Các ngươi vào trong gặp ngài ấy thử xem, sống lâu biết nhiều, có thể sẽ tìm ra một cách để giải quyết vấn đề hiện tại, biết đâu sẽ có câu trả lời cho những điều mà các ngươi đang tìm kiếm"

Anh Chiêu vừa nói xong quay lại đã chẳng thấy bóng dáng hai người đâu nữa, ông lắc đầu: "Ôi người trẻ tuổi"

Bên trong hồ nước không có chút nước nào, thay vào đó là một cánh rừng bạt ngàn, xanh mướt, bao phủ lấy toàn bộ không gian bên dưới. Ly Luân và Triệu Viễn Châu vừa đáp xuống, chưa kịp định thần thì trước mắt họ đã xuất hiện một bóng dáng chói lòa, ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, chói chang đến mức khó có thể nhìn rõ

Triệu Viễn Châu khẽ nheo mắt, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, thầm cảm thán trong lòng: "Tiền bối cao nhân đây ư? Công phu làm màu này đúng là đẳng cấp... Màu vàng chói đến thế này, không biết là dùng loại linh quang gì để tạo nên..."

Ly Luân từ chối cho ý kiến, nhưng thân thể hắn đột nhiên mất kiểm soát xoay người đấm một cú rõ đau vào Triệu Viễn Châu đang không đề phòng.

Triệu Viễn Châu xoa xoa chổ vừa bị Ly Luân đánh trúng nói: "Ly Luân sao ngươi đánh ta"

Ngay lúc đó, từ phía sau Ly Luân, một làn sóng dây leo đen sì đột ngột tràn ra, cuốn lấy không khí, nhanh chóng lao về phía Triệu Viễn Châu, những sợi dây leo quấn lấy nhau, tạo ra một cơn cuồng phong đáng sợ, tấn công như thể có một sức mạnh vô hình điều khiển. Ly Luân vừa phòng thủ, vừa gian nan lên tiếng, giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ, như đang phải chiến đấu với chính mình: "Ta... cũng đang muốn biết đây, ta không thể kiểm soát được

Triệu Viễn Châu nhìn thấy vô số dây leo đen ngòm đột ngột xuất hiện, ngày càng kéo dài ra như thể muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, trong lòng hắn thầm than khổ: "Đừng có đùa như vậy chứ, ngươi cố khống chế đi, ta không dùng chân hỏa thì sẽ bị ngươi đánh trúng mất, nhưng nếu dùng thì sẽ đốt trụi ngươi luôn đó"

Ly Luân không khống chế được chính mình, tâm trạng đang cực kỳ xấu nghe Triệu Viễn Châu nói thế thì mặc kệ luôn, cười khiêu khích nói: "Thay vì kêu ta cố, sao bản thân ngươi không cố né tránh đi, nếu ngươi dám đốt ta thì đừng trách ta quấn chết ngươi"

Đang lúc hai người đối đáp gay gắt, đột nhiên một nhánh dây leo từ phía sau Ly Luân lao nhanh như chớp, không kịp đề phòng, nó chộp ngay lấy chân Triệu Viễn Châu. Cả cơ thể y bị kéo mạnh về phía trước, mất thăng bằng, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Chưa kịp phản ứng, những nhánh dây leo khác lập tức vồ lấy cơ thể y, quấn chặt lấy tay chân, siết lại như muốn giam giữ y hoàn toàn trong lòng nó.

Triệu Viễn Châu cố gắng vùng vẫy khó khăn xé hết sợi này đến sợi khác nói: "Ly Luân, tìm cách"

Chân Ly Luân mất tự chủ tiếng lại gần, vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ: "Có cách thì ta đã dùng rồi" đám dây leo kia không ngừng xông, nháy mắt Triệu Viễn Châu đã bị quấn chặc đến thở không ra hơi, sau đó lại phát hiện ra chuyện kinh khủng hơn: "Ly Luân ngươi làm gì vậy?"

Dây leo của Ly Luân không ngừng siết chặt, từng nhánh quấn quanh tay chân Triệu Viễn Châu, khiến y không thể cử động được nữa. Cảm nhận sự kiên cố của chúng, Triệu Viễn Châu chỉ có thể bất lực nhìn Ly Luân tiến lại gần, hắn đang bắt đầu dùng tay cởi ngoại bào của y ra.

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu, ngữ điệu có phần lúng túng nhưng vẫn giữ vững: "Ta đã nói rồi, ta không cố ý"

Triệu Viễn Châu không thể chịu đựng thêm, hét lên: "Này, chừa lại chút ít đi chứ! Đừng có mà cởi hết!"

Ly Luân, mặt đỏ bừng, vội vàng đáp: "Ngươi im lặng chút đi, để ta nghĩ cách đã, chỉ cởi mỗi ngoại bào thôi mà, sao ngươi phản ứng dữ dội thế? Ta có định cởi quần ngươi đâu"

Triệu Viễn Châu giọng nói đầy tính đe dọa: "Ngươi dám cởi nữa xem, ta đốt ngươi ngay"

Ly Luân nở nụ cười đầy khiêu khích: "Thử xem, ta sẽ quấn chết ngươi trước"

Lúc này, từ một góc khuất, một bóng người với vẻ mặt bất lực quan sát toàn bộ cảnh tượng. Người này thở dài, mắt liếc nhìn hai người đang quấn quýt không rời: "Chỉ mới dùng tí phép thôi mà bọn chúng đã làm đến mức này rồi sao? Tuổi trẻ thời nay... dữ dội quá. Có lẽ ta đã già rồi"

_______________________________________

"Hoang Đường cực độ, ngươi mới bao nhiêu tuổi mà dám đọc loại sách này?"

Trác Dực Thần quăng trả sách cho Chu Yếm, không nói hai lời liền ném cả y ra khỏi phòng.

Chu Yếm loạng choạng lùi lại vài bước, gương mặt thoáng qua chút lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Y cúi đầu, ánh mắt rơi vào bìa cuốn thoại bản với cái tựa "96 Cách Ở Mãi Bên Nhau"

"Phẫn nộ như vậy?" Y bật cười khẽ, giọng nói chỉ đủ để mình nghe: "Chẳng lẽ đọc sách cũng cần phân tuổi sao?"

Màn đêm ngoài cửa sổ đã sâu, khách điếm tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua hành lang. Chu Yếm lắc đầu, quay người rời đi, bóng lưng khuất dần trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn trên hành lang

Ở một căn phòng khác, ngọn đèn dầu trong phòng vẫn sáng, hắt lên tường bóng hai người đang cúi đầu đối thoại. Tiếng nói của họ, khẽ như hơi thở của màn đêm nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc lẹm: "Ngươi thấy không? Tên nhóc tóc trắng"

Giọng đầu tiên khàn đặc, vang lên với vẻ chế giễu

"Là Yêu" giọng thứ hai đáp lại, kéo dài từng chữ một cách thích thú. "Hơn nữa... nhìn dáng vẻ thì ngây thơ, dễ lừa lắm"

Bóng người đầu tiên im lặng một thoáng. Trong ánh sáng leo lét, đôi mắt của hắn bỗng chốc đỏ rực, tựa như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy

"Bắt nó về đây cho ta" Hắn cất giọng, chậm rãi, mỗi chữ như ngấm dần vào không gian: "Máu dự trữ đã sắp cạn. Đến lúc bổ sung rồi."

Tiếng cười khẽ vang lên, lạnh đến mức có thể khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng cảm giác sống lưng buốt giá
___________

Bên trong phòng, Ly Luân nằm yên trên giường, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Bóng tối bao phủ quanh căn phòng, chỉ có ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo

Hắn đang đợi Chu Yếm trở lại làm cho xong chuyện ban nảy: "Chu Yếm vẫn chưa về sao?" Ly Luân tự hỏi, hơi nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc, hắn khẽ thở dài không khỏi tự nhủ:"Không biết có cách nào khác không nhỉ? Chứ cứ phải nằm thế này..."

Hắn liếc xuống tay mình, nơi đang bị dây lưng buộc chặt. Cảm giác bị đè xuống giường, không thể phản kháng, y phục lại rách nát đến chỗ kín chỗ hở, khiến hắn cảm thấy cứ kỳ quái kiểu gì ấy

"Nhưng... Chu Yếm nói cách này chắc chắn có tác dụng..." Ly Luân lẩm bẩm, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Hắn chưa kịp suy diễn thêm gì thì một âm thanh khẽ vang lên ngoài cửa

Lạch cạch

Hắn giật mình ngồi dậy, toàn thân lập tức cảnh giác

"Ai?"

Ánh mắt Ly Luân dán chặt vào cánh cửa đang khép hờ, đôi tay theo phản xạ giật mạnh. Nhưng dây trói ở tay lại siết chặt hơn

Không có hồi đáp

Ly Luân không buông lỏng cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ra cửa. Căn phòng im ắng đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Thời gian như kéo dài vô tận, và đúng lúc sự kiên nhẫn của hắn sắp cạn, cánh cửa khẽ kêu lên

Lạch cạch

Chu Yếm bước vào, dáng vẻ bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Ly Luân đã ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào mình, Chu Yếm thoáng sững lại. Y bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút khó hiểu: "Sao thế Ly Luân?"

Ly Luân không trả lời ngay. Hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm như tự trấn an mình: "Có lẽ... ta nghe nhầm"

Ly Luân hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh giọng nói trầm xuống: "Không có gì, đợi ngươi lâu quá nên định đi tìm"

Chu Yếm nghe vậy chỉ cười cười, ngữ điệu có chút áy náy: "Xin lỗi, trên đường ta gặp chút chuyện"

Ly Luân lập tức nghiêm mặt, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét: "Chuyện gì?"

Chu Yếm cười nhạt, lắc đầu như muốn xua đi câu hỏi: "Chuyện nhỏ thôi, không đáng để ngươi bận tâm"

Không để Ly Luân hỏi thêm, ánh mắt y nhanh chóng hạ xuống cổ tay của hắn. Những vết đỏ hằn sâu bởi dây lưng đập ngay vào mắt, khiến nụ cười trên môi Chu Yếm tắt ngấm. Không nói thêm lời nào, y vội cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ly Luân và tháo dây trói

"Có đau lắm không?" Giọng Chu Yếm dịu hẳn, xen lẫn chút hối lỗi

Ly Luân lặng vài giây, rồi khẽ xoa xoa cổ tay, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại thoáng dao động: "Không đau"

Ly Luân vẫn xoa nhẹ cổ tay, ánh mắt dừng lại trên những dấu vết hằn đỏ

"Chu Yếm" Hắn cất giọng, rất trầm nhưng có thể nghe rõ từng âm: "Ngươi không nói, nhưng ta biết chuyện trên đường không hề nhỏ"

Chu Yếm khựng lại, một thoáng ngập ngừng lướt qua trong ánh mắt y, nhưng rất nhanh, y cười nhạt, gạt đi sự nghi ngờ của Ly Luân "Thật sự không có gì đâu" Y chuyển chủ đề, ánh mắt lướt qua căn phòng: "Ngươi đã nằm như vậy cả buổi rồi, chắc mệt lắm nhỉ. Nên nghỉ sớm đi, đừng nghĩ nhiều"

"Chu Yếm" Ly Luân lại gọi tên y, giọng nói có chút đanh lại: "Đừng giấu ta"

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Chu Yếm khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu cúi đầu ngồi xuống bên mép giường

"Trên đường trở về, ta gặp vài kẻ lạ mặt" Y cất giọng trầm thấp, ánh mắt vô định nhìn xuống mặt đất: "Họ nhìn ta rất kỳ lạ, như thể ta là món đồ gì đó"

Ly Luân siết chặt nắm tay, cảm giác bất an bắt đầu dâng lên: "Ngươi có nhận ra chúng không?"

Chu Yếm lắc đầu nói: "Không, nhưng ta chắc chắn họ không phải người bình thường nhưng cũng không tỏa ra yêu khí. Ánh mắt, khí chất của họ... đều không giống"

Y vừa dứt lời, cả hai đồng loạt quay đầu về phía cánh cửa.

Lạch cạch

Âm thanh quen thuộc vang lên lần nữa. Nhưng lần này, nó không phải tiếng mở cửa. Nó đến từ phía ngoài hành lang, như thể có ai đó đang kéo lê thứ gì đó nặng nề trên sàn. Ly Luân đứng bật dậy, đôi mắt nhìn về phía cửa, chậm chậm tiếng lại gần, Chu Yếm cũng căng thẳng theo sau hắn, môi mím chặt. Không khí lạnh lẽo ùa vào qua khe cửa, mang theo một mùi tanh nhẹ, như mùi máu đã khô lâu ngày

"Chu Yếm" Ly Luân nghiêm giọng, không rời mắt khỏi cánh cửa. "Ngươi khẳng định chúng không phải Người cũng không phải Yêu?"

Lần đầu tiên, Chu Yếm không trả lời. Y chỉ đứng đó, ánh mắt tràn đầy bất an, bàn tay nắm chặt lấy tay áo của mình

Rầm!

Cánh cửa bật mở tung

Nhưng ngoài hành lang, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn dầu lay lắt, không có ai cả. Một làn gió nhẹ lùa vào phòng, kéo theo mùi đất ẩm ngai ngái

"Không có gì?" Ly Luân nhíu mày bước ra ngoài kiểm tra, hắn quan sát kỹ lưỡng, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Nhưng mọi thứ đều im ắng. Ly Luân ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, cuối cùng, hắn thở dài nói: "Ngươi khóa cửa lại"

Chu Yếm gật đầu. Sau khi khóa cửa lại thì nghe giọng Ly Luân cất lên: "Ngủ đi, ta sẽ trông chừng"

Chu Yếm chỉ khẽ gật đầu, nằm xuống nhưng y chỉ nhắm mắt, hoàn toàn không ngủ
________________________________________

Sáng hôm sau

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ, mang lại cảm giác bình yên. Chu Yếm chậm rãi mở mắt, ánh nắng dịu nhẹ khiến y nheo mắt lại. Khi quay đầu, hắn thấy Ly Luân đang ngồi bên bàn, một tay chống cằm, mắt khép hờ, hắn thật sự đã thức cả đêm để trong cho y

Chu Yếm vừa tỉnh thì Ly Luân cũng vừa vặn mở mắt ra nhìn y, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ, cả hai nghĩ không ra, vừa bước tới bậc cửa thì nhìn xuống thấy một mẫu giấy, trên đây là một dòng chữ đỏ tươi

"Đêm nay, canh ba, phòng chữ Vạn"

Ly Luân lập tức cầm lấy mẩu giấy lên thầm đọc: "Phòng chữ Vạn..." sau đó lập tức quay sang nhìn Chu Yếm: "Phòng của nhóc thần y?"

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Tay Ly Luân siết chặt mẩu giấy, trầm giọng nói: "Mau đi tìm Trác Dực Thần"

"Chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức"

____________________

Spoil chương sau

"Aa... aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Trong bóng tối mờ mịt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, như cắt ngang không gian tĩnh lặng của căn phòng tối, mang theo sự đau đớn không thể diễn tả

Một bóng dáng tiến lại gần, đôi tay đeo găng dài, lạnh lùng và tàn nhẫn. Người đeo mặt nạ cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ lạnh lùng, không chút cảm xúc

"Tiểu Hòe Yêu này cứng miệng nhỉ" giọng nói như vang vọng trong không gian: "Để xem ngươi còn có thể kiên cường bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip