Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (11)


Trác Dực Thần cầm mẫu giấy trên tay trầm ngâm một lúc nói: "Tiểu Cửu, tối nay đệ qua phòng ta ở tạm đi"

Bạch Cửu ừm một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Ly Luân nhìn khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Bạch Cửu chọc ghẹo nói: "Sợ à?"

Bạch Cửu lườm Ly Luân một cái nói: "Thử là ngươi xem ngươi sợ không?"

Chu Yếm nghe thế nâng tay xoa đầu Bạch Cửu trấn an nói: "Đệ đừng sợ, hôm qua nó có đến phòng bọn ta rồi"

Bạch Cửu: "..."

Trác Dực Thần nghe thế ngạc nhiên nói: "Chuyện từ bao giờ?"

Chu Yếm thở dài nói: "Thời gian cách câu nói 'hoang đường' của ngươi không lâu"

Trác Dực Thần: "..." ngươi đang mỉa ta đấy à?

Mọi người tụm lại bàn kế hoạch cẩn thận đâu ra đấy, quyết tâm trong tối nay phải điều tra được rốt cuộc người đứng sau màn kịch này là kẻ nào?
____________

Đêm canh ba

Lạch cạch, lạch cạch

Bóng người dừng lại trước căn phòng chữ Vạn, tiếng bước chân vang vô cùng dứt khoát nhưng không có một âm thanh nào từ trong phòng đáp lại. Từ trên người hắn, chất lỏng màu đỏ chậm rãi thấm vào áo choàng đen nhỏ xuống sàn phát ra âm thanh tí tách tí tách

Rầm!

Cánh cửa phòng bật mở sau đó tất cả lại chìm vào im lặng một lần nữa, không một tiếng động. Trên giường một bóng người nằm yên tĩnh hơi thở vô cùng đều đặn. Bóng đen tiến đến, bước chân nặng nề lê từng bước từng bước, càng ngày càng đến gần chiếc giường hơn. Cánh tay hắn chậm rãi thò ra khỏi áo choàng, đôi mắt híp lại tỏ ra thích thú, nụ cười trên môi chỉ còn là một đường cong quái dị

Phập!

Chăn trên giường bị đâm thủng tạo ra một vết rách rộng. Hắn lấy tay xốc chăn ra, trên giường không có ai cả. Trong khoảnh khắc, phòng ngủ vắng lặng đến mức khiến không gian trở nên ngột ngạt bí bách vô cùng, cửa phòng chợt bật mở rộng, một giọng nói trầm thấp vang lên

"Đến lúc hạ màn rồi"

Trác Dực Thần đứng trước cửa tay cầm Vân Quang Kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng đen trước mặt. Mọi người đi theo phía sau hắn cũng không rời mắt khỏi thân ảnh kia

Bóng đen đứng yên không quay người lại, im lặng, không một tiếng hít thở, không một động tác thừa, cứ như không phải vật sống vậy. Không gian trong phòng bỗng bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Mùi hương kỳ lạ của gỗ đàn hương lan tỏa một mùi ngọt ngào nhưng không dễ chịu, khiến không khí như thêm phần nặng nề. Trác Dực Thần không tỏ ra vội vàng, đôi mắt sắc bén vẫn quan sát nhất cử nhất động của người áo đen trước mặt.

Bạch Cửu đứng sau hắn, ánh mắt đờ đẫn khi nhìn thấy chiếc chăn bị đâm thủng. Anh Lỗi đứng bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Cửu trấn an, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng đen kia đã xoay người. Một chiếc kim dài như lưỡi dao sắc bén phóng thẳng về phía Bạch Cửu đang đứng sau lưng Trác Dực Thần. Hắn không hề do dự, lập tức rút Vân Quang Kiếm ra, thanh kiếm lóe lên trong không gian đánh bật cây kim ra xa. Lập tức Trác Dực Thần lao tới, kiếm khí bùng lên dữ dội, chém thẳng vào thân ảnh kia, áo choàng bị chém nát lộ ra thứ đang lẫn trốn bên trong

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn lùi lại mấy bước ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mắt, giọng nói kinh ngạc khẽ run lên: "Sao có thể..."

Ly Luân đứng phía sau, nhìn thấy thứ ẩn hiện sau lớp áo choàng, đôi mày nhíu chặt, bàn tay không tự chủ kéo Chu Yếm lại sau lưng, ánh mắt sắc lạnh quét qua, giọng nói trầm thấp vang lên: "Các ngươi biết nó là gì chứ?"

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đồng loạt lắc đầu, ánh mắt đầy sửng sốt: "Không... đây là cái quái gì vậy?"

Chu Yếm từ phía sau Ly Luân ló đầu ra xem tí nữa thì nôn ra tại chổ, nhưng cùng lắm là thấy gớm thôi chứ y cũng chẳng sợ, sau đó lên tiếng bình luận một câu: "Kinh dị quá đi mất"

Thứ đó chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt người nguyên vẹn. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt ấy méo mó và vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Phía dưới toàn thân chỉ còn lại những mảnh xương trắng lởm chởm, khớp xương cử động kêu răng rắc như sắp gãy đến nơi. Bất thình lình cái đầu nguyên vẹn kia lắc lư vài cái, như một con rối bị đứt dây nó ngẩng lên và gầm lên một tiếng xé trời. Tiếng gầm vang vọng rung chuyển cả căn phòng

Bùi Tư Tịnh nghiêng người, giọng khẽ nhưng gấp gáp hỏi Trác Dực Thần:
"Tiếng bước chân...?"

Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang Kiếm, ánh mắt không rời khỏi thứ trước mặt, chỉ khẽ gật đầu: "Ừm...không ít đâu"

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên, cánh cửa sổ bật tung. Cùng lúc đó, vô số bóng đen mờ mờ không rõ hình dạng lao vào qua khung cửa sổ, tiếng động và khí thế của chúng khiến không gian khiến cho người ta có cảm giác bị nhấn chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng

Chu Yếm nhìn thấy cảm thán không thôi: "Đây là con gì thế? Nhân gian đúng là ngọa hổ tàng long nha"

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm vừa chém vừa nói: "Ta đính chính một chút, từ lúc sinh ra tới hiện tại ta chưa nghe nói đến thứ này bao giờ, nhân gian từ trước tới nay không có thứ này"

Vô số dây leo từ sau lưng Ly Luân phóng ra cũng không thể chế trụ được hết bọn chúng: "Đừng phí lời, Chu Yếm thuật định thân của ngươi đâu?"

Chu Yếm nghe Ly Luân nói thế thì lập tức hành động, hai ngón khép lại đưa lên trước ngực khẽ hô: "Định"

"..."

Đám quái dị ấy vẫn tiếp tục tấn công dường như không có dấu hiệu dừng lại, Chu Yếm hít một hơi hoang mang nói: "Ủa, sao lại không có tác dụng"

Trác Dực Thần nhanh chóng nhận ra điểm bất thường lên tiếng giải thích: "Nhất Tự Quyết của ngươi chỉ có tác dụng lên thần trí và hành động của vật sống, ngươi thử nhìn cái đống bầy nhầy trước mặt xem có chổ nào giống người sống không?"

Chu Yếm: "..." Vậy ta phải đấu tay không với bọn chúng sao? Cái thứ đấy nhìn thôi đã không muốn chạm vào rồi, gớm chết đi được

"Bạch Trạch thần nữ, cẩn thận phía sau" Ly Luân quát lên một tiếng dây leo nhanh chóng hình thành một tấm rào chắn che sau lưng Văn Tiêu, khi nhìn thấy cái con gì còn chưa biết tên kia xém tí nữa đã há miệng nuốt trọn cô vào bụng thì sắc mặt càng trở nên khó coi hơn

Thứ này vốn không phải người, đám dây leo che chở cho Văn Tiêu của Ly Luân nháy mắt bị xé tan nuốt sạch vào bụng

Anh Lỗi thấy thế thì kinh hoàng nói: "Ôi trời ơi nó căn bản không có bụng mà, dây leo bị nuốt xuống là không thấy đâu nữa, ghê quá đi mất"

Văn Tiêu với Bùi Tư Tịnh dựa sát vào nhau mắng: "Cái thứ cả người không được hai lạng thịt này thật khó đối phó, ta muốn bắn tên cũng không có chổ mà nhắm"

Chu Yếm tung một chưởng cách không đánh bay vài con đi nhưng ngay khi y còn chưa kịp thở, một đám khác lại lao đến, đông hơn trước, bao trùm như thủy triều không dứt, Chu Yếm lại tung ra một chưởng nói: "Sau cái đám này cứ tập trung tấn công một mình ta vậy chứ?"

Chu Yếm nghiến răng định quay sang hỏi Ly Luân xem có cách nào đối phó không thì chợt thấy thân hình hắn hiện tại đang khẽ rung lên, y vội chạy tới đở lấy hắn: "Ly Luân, ngươi sao vậy?"

"Cái thứ màu đỏ dính trên người thứ quái dị đó... là độc dược" Ly Luân thở dốc nói, ban nảy dây leo của hắn đở cho Văn Tiêu đã bị dính lên không ít, yêu lực toàn thân bây giờ đang chạy loạn cả lên

Trác Dực Thần thấy tình hình như thế này cứ tiếp tục kéo dài sẽ bất lợi, cắn răng lên tiếng nói: "Tất cả nghe rõ này"

Mọi người: "Chuyện gì?"

Trác Dực Thần lấy hơi quát một tiếng: "Chạy"

Mọi người như tâm ý tương thông ai nấy cũng phi người phóng qua cửa số, Chu Yếm dìu Ly Luân chạy được một đoạn lại nghe thấy tiếng la của Bạch Cửu, chân cậu đang bị một bàn tay toàn là xương trắng nắm lấy

Chu Yếm định quay lại nhưng thấy Trác Dực Thần đã tiến lên trước chặt đứt bàn tay xương đó, nhưng một bàn tay khác lại chộp lấy Vân Quang Kiếm, từ trong căn nhà tối đen phía sau, đám quái vật ùn ùn lao ra như một cơn sóng dữ. Những bóng trắng xám nhấp nhô, tiếng xương khô kêu răng rắc cùng tiếng gầm gừ quái dị vang vọng

"Chúng đông quá!" Văn Tiêu hét lên

Từng đoạn dây leo đột nhiên xông tới tóm lấy Bạch Cửu và Trác Dực Thần ném về phía Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu

Ly Luân siết chặt nắm tay dứt khoát nói: "Chu Yếm, đưa mọi người chạy đi! Ta ở lại cầm chân chúng"

Chu Yếm nghe thế thì nói: "Ta cũng ở lại"

Ly Luân quay đầu nhìn y: "Nhất Tự Quyết của ngươi không có tác dụng với chúng"

"Ta đấu tay không được mà"

Ly Luân có chút giận dữ, người ta thường nói quan tâm tất loạn mà, hắn khẽ quát: "Ngươi bớt tự tìm đường chết đi, trên xương chúng có độc, ngươi không nhìn ra bọn chúng đang nhắm vào ngươi sao?"

"Nhưng..."

Nói xong Ly Luân nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu y: "Chu Yếm nghe lời, chạy đi, một lát nữa ta sẽ đuổi theo"

Nói đoạn Ly Luân ra tay đánh ngất Chu Yếm dùng dây leo quấn lấy y ném về phía Trác Dực Thần quát lớn: "Mang y chạy mau"

Trác Dực Thần đứng sửng người một lúc, nhìn từng đợt yêu vật cuồn cuộn như thủy triều đang bám lấy thân thể Ly Luân, Trác Dực Thần nhắm chặt mắt nói: "Bọn ta sẽ quay lại"

______________________

"Không bắt được tên nhóc tóc trắng kia sao? Lũ phế vật"

"Nhưng bọn ta bắt được đứa đi bên cạnh y, nó cũng là Yêu quái"

"Ồ, loại Yêu nào?"

"Hòe Yêu"

Giọng nói kia nghe thế thở dài một cái nói với người đang quỳ trước mặt: "Đành dùng tạm vậy, trong tối nay nếu không mang được tên nhóc tóc trắng kia về thì cho ta mượn cái đầu trên cổ ngươi vài ngày nha"

"....Thuộc hạ tuân lệnh"
______________________

Trong bóng tối mờ mịt, người đeo mặt nạ tiến lại gần cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm Ly Luân lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ lạnh lùng không chút cảm xúc: "Yêu quái mà không có yêu lực cũng chỉ là con thú nhỏ mặt người chà đạp thôi, nếu thành thật nói ra không chừng ta sẽ thả ngươi đi đấy"

Ly Luân vẫn im lặng không trả lời

"Tiểu Hòe Yêu này cứng miệng nhỉ?" Giọng nói vang vọng trong không gian không mang chút cảm xúc nào: "Rốt cuộc đứa bạn đi bên cạnh ngươi là loại Yêu gì?"

Ly Luân nhếch mép cười thở dốc nói: "Ngươi tự mình đoán xem"

Tên đeo mặt nạ cũng không tức giận, giọng điệu vẫn như cũ: "Tính khí thật không vừa"

Kẻ đeo mặt nạ đứng lên cất bước vòng ra phía sau ngươi Ly Luân, đôi tay kẻ này vươn ra ôm lấy cơ thể hắn siết chặt từ phía sau. Lực tay không mạnh, nhưng đủ để khiến toàn thân hắn không thể động dù chỉ một chút. Ly Luân chợt cảm giác được sự lạnh lẽo lan tỏa qua từng ngón tay đang đặt lên cổ mình

"Tiểu Hòe Yêu, kiên nhẫn của ta có hạn" giọng nói của kẻ đeo mặt nạ vang lên gần bên tai hắn lạnh lẽo buốt giá. Một mảnh vải đen mềm mại từ từ bao phủ đôi mắt Ly Luân, khiến không gian trước chợt mắt tối đi. Ngay lập tức, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết

Bàn tay kẻ kia đột nhiên siết chặt khiến hắn cảm thấy mỗi hơi thở đều khó khăn hơn. Đúng lúc đó Ly Luân cảm thấy một cơn lạnh buốt lướt qua cánh tay mình

"Thế nào, ngươi có cảm nhận được không? Che đi thứ không cần thiết sẽ khiến ngươi có cảm giác chân thật hơn đấy" Kẻ đeo mặt nạ thì thầm bên tai

Muốn kháng cự nhưng bàn tay đang mạnh mẽ siết chặt trên cổ khiến Ly Luân không thể thở nổi, bỗng trên tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, hắn cảm nhận được một vật sắc nhọn đang chầm chậm thâm nhập vào máu thịt mình. Động tác trượt dài của nó trên cánh tay khiến cho nỗi đau từ từ dâng lên, mỗi giây mỗi phút đều có cảm giác kéo dài vô tận

Ly Luân nhíu mày cố nhịn xuống từng trận đau đớn đang lan ra trên cánh tay, cả người không tự chủ được mà khẽ run lên từng cơn

Kẻ đeo mặt nạ cũng không vội vã, chậm rãi xoáy con dao trong tay làm cho vết cắt trở nên rộng hơn. Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ cả mảng y phục trên tay từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo

Đau...đau quá, sao lại đau như vậy chứ?

"Máu là thứ quý giá không thể lãng phí a" Tên đeo mặt nạ nói đoạn lấy một cái chén nhỏ ra để bên dưới, nâng tay xoáy dao vào sâu hơn cố tình làm cho vết cắt rách toạch khiến máu chảy ra ngày một nhiều, từng giọt từng giọt đỏ tươi tí tách nhỏ xuống chén, gã thấy thế thì mỉm cười hài lòng, ném dao sang một bên bắt lấy cánh tay đang bê bết máu của Ly Luân siết mạnh một phát

"Aa..a"

"Ồ, chịu mở miệng rồi à?" Nói đoạn tay lại dùng lực siết chặt hơn

"Aa... aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Như một thanh đao sắc bén cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Ly Luân cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, đau đớn mà hét lên, thân thể run rẩy không ngừng trong vòng tay siết chặt của kẻ đeo mặt nạ

Kẻ đeo mặt nạ phía sau hắn bàn tay lạnh lẽo như băng vẫn đặt chặt trên cổ Ly Luân, như muốn bóp nghẹt hơi thở yếu ớt của hắn. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng tàn nhẫn hiện lên sau lớp mặt nạ. Hắn nghiêng đầu ghé sát bên tai Ly Luân, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Rất đau sao?"

_________________________

TUI THỬ BÓP CỔ ÔNG RỒI TẶNG ÔNG VÀI NHÁT XEM CÓ ĐAU KHÔNG HA🙂

TỰ VIẾT TỰ XÓT LUÔN😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip