Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (12)

"Rất đau sao?"

Ly Luân cắn chặt răng không đáp

"Không chừng lúc này tên nhóc tóc trắng kia đang vui chơi hưởng thụ ở đâu đó đấy” Kẻ đeo mặt nạ bật cười, giọng điệu đầy thích thú: “Hy sinh bản thân mình vì kẻ khác là chuyện nực cười nhất thế gian này"

Dứt lời, hắn nhấn mạnh lưỡi dao vào sâu hơn một chút, dòng máu nóng hổi đỏ rực lại trào ra không dứt

"Aa... aaaa!"

Kẻ đeo mặt nạ cúi người nâng chén máu đã đầy một nửa lên ngắm nghía một lúc nói :"Đẹp làm sao... thứ màu sắc này”

"Thứ bệnh hoạn" Ly Luân thở dốc gằn từng chữ

Kẻ đeo mặt nạ không để ý bật cười lớn buông Ly Luân ra đứng thẳng người dậy, tay cầm chén máu xoay người định rời đi

Ly Luân nghe thấy gã ta vừa quay lưng lại thì lấy hết sức lực lao về phía trước, tông sầm vào người gã ta, chén máu trượt khỏi tay rơi xuống nền đất vỡ tan nát, máu tươi trong chén tràn ra khắp nơi

"Muốn chơi trò tự sát? Ngươi làm đổ bao nhiêu ta sẽ lấy bấy nhiêu, ta không tin hôm nay không trị được Tiểu Hòe Yêu ngươi”

_____________________________

“Tiểu Trác Đại Nhân Chu Yếm phát điên rồi” Tiếng la thất thanh của Anh Lỗi từ trong gian phòng vọng ra

“Các ngươi buông ta ra, Ly Luân hắn…” Bên trong gian phòng Chu Yếm gần như mất kiểm soát mà gào lên

Trác Dực Thần vội vàng lao đến thì thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trước mắt. Chu Yếm hai đồng tử đỏ như máu đang giãy giụa điên cuồng

"Chu Yếm, bình tĩnh lại!" Trác Dực Thần lớn tiếng, tay đẩy nhẹ đám người Anh Lỗi sang một bên

"Không thể bình tĩnh” Chu Yếm nắm chặt lấy cổ áo Trác Dực Thần: "Nếu các người còn ngăn cản thì đừng trách ta"

Trác Dực Thần nắm chặt lấy bả vai Chu Yếm, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ ngầu của y: “Chúng ta sẽ đi cứu Ly Luân nhưng không phải bây giờ, kế hoạch, kế hoạch, chúng ta cần có kế hoạch”

Chu Yếm nâng tay phải lên nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần, chữ “Mộng” còn chưa kịp ra khỏi miệng thì thân thế đột nhiên thoát lực ngã nhào về phía trước, Trác Dực Thần nhanh tay đở lấy y. Văn Tiêu bước tới thở dài nói: “Bùi đại nhân nhẹ tay một chút được không, y còn đang bị thương đấy”

Bùi Tư Tịnh đánh lén thành công thu tay lại nói: “Muốn ngất xỉu hay muốn chết luôn?”

Văn Tiêu: “…” Cô quên Tiểu Trác miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết của y sao?

Trác Dực Thần đở Chu Yếm nằm lên giường, xoay người nói: “Đừng đùa nữa, trước khi y tỉnh lại phải nghĩ được cách đối phó với đám yêu vật đó”

1 canh giờ sau

“…”

2 canh giờ sau

“…”

3 canh giờ sau

“Ah! Ta có cách rồi” Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng Anh Lỗi sung sướng nhảy cẩn lên nói

____________

Triệu Viễn Chu hai mắt thất thần ngã ngồi trên mặt đất, y phục toàn thân nửa kín nửa hở, ngoại bào, xiêm y, trung y gì đó đều trượt khỏi vai lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn, quả thực là muốn bao nhiêu dụ hoặc thì liền có bấy nhiêu

Ly Luân đứng cách đó không xa đưa lưng về phía y, trên gương mặt có chút phiếm hồng, giờ phút này đây hắn thật sự không dám nhìn Triệu Viễn Chu dù chỉ một chút

“Ly Luân ngươi được lắm” Triệu Viễn Chu ôm ngực thở dốc, nghiến răng nói

“Ngươi mặc y phục lại cho đàng hoàng rồi nói tiếp” Ly Luân khẽ nghiêng đầu nhỏ giọng nói

“Ha, ngươi kéo, ngươi cởi, ngươi xé cho đã rồi bây giờ còn tỏ vẻ quân tử” Triệu Viễn Chu giận đến bật cười nhìn xuống dấu vết đầy vẻ ái muội khắp người mình nói

Ly Luân: “…”

Triệu Viễn Chu hậm hực sửa sang y phục chỉnh tề, loay hoay một lúc vẫn không tìm thấy cái cần tìm thì đứng dậy chìa tay về phía Ly Luân nói: “Thắt lưng của ta đâu?”

Ly Luân khẽ ho vài tiếng, sắc mặt chuyển từ hồng sang đỏ nói: “Lúc nảy không cẩn thận…đứt làm hai mảnh rồi” nói đoạn cánh tay chỉ chỉ hai mảnh vải nát vụn dưới chân

Triệu Viễn Chu nghe thấy lời này liền dời tầm mắt đến eo của Ly Luân nói: “…Đưa của ngươi cho ta”

Ly Luân theo bản năng nâng tay ôm lấy thắt lưng đang buộc quanh eo nói: “Ngươi đừng đùa như vậy”

Triệu Viễn Chu khẽ cười lạnh, từng bước từng bước đến gần

Bỗng phía sau im ắng lạ thường, Ly Luân nghi hoặc xoay người lại thì thấy khuôn mặt phóng đại của Triệu Viễn Chu trước mắt: “Này, ngươi tính…”

“Định!”

Hai ngón tay từ từ hạ xuống, Triệu Viễn Chu không chút lưu tình vươn tay ra giật lấy thắt lưng của Ly Luân buộc vào eo mình

Ly Luân: “…”

Hắn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại chuyện lúc nảy mình đã làm với Triệu Viễn Chu nhất thời 4 chữ ‘không biết xấu hổ’ liền vướng ở cổ họng, không cách nào nói ra được

Không có thắt lưng cố định, y phục của Ly Luân thoáng chốc trở nên vô cùng xộc xệch, sợ rằng chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể khiến hắn lập tức “trần trụi với thiên nhiên”

Sau khi đã cố định xong y phục Triệu Viễn Châu giải thuật định thân cho Ly Luân, quay đầu về một góc khuất trong bụi cây đằng xa lớn tiếng nói: “Lén lút thưởng thức cảnh ân ái của người khác, sở thích độc đáo này quả thật chỉ tiền bối cao nhân mới có”

Bụi cây vẫn không có động tĩnh gì, Triệu Viễn Chu lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta hơi lạnh rồi, nên đốt chút lửa sưởi ấm nhỉ?" Nói xong, tay hắn bừng lên một quả cầu lửa chuẩn bị ném về phía bụi cây thì bỗng nhiên bụi cây bắt đầu rung động nhẹ, một bóng người chậm chầm bước ra

“Người trẻ tuổi ngày nay đều nóng tính như ngươi sao?”

Triệu Viễn Châu thấy có người đi ra thì thu lại quả cầu lửa trên tay, y thầm nghĩ mình vừa mới bị Ly Luân hành cho một trận nhất định không thiếu công lao của lão già trước mắt này, thế nên cũng không kiên nể gì nói: “Người già thời nay đều có sở thích kỳ quặc này giống ngài sao? Chủ nhân Hồ Huyền Lâm”

Chủ nhân Hồ Huyền Lâm nhướng mày nhìn Triệu Viễn Chu: “…Ngươi đang mỉa ta?”

Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp: “Vãn bối nào có dám”

Chủ Nhân Hồ Huyền Lâm nhìn vẻ mặt như đang nói ‘tên già kia, ta mỉa ông thì đã sao?’ trên mặt Triệu Viễn Chu thì cũng mặt kệ, không để ý nói: “Ta tên Huyền Kỳ, Chủ Nhân Hồ Huyền Lâm gì gì đấy nghe chói tai quá”

Lúc nảy bị Ly Luân lật tới lật lui thực sự mệt chết y rồi, Triệu Viễn Chu chẳng qua chỉ muốn nói khích vài câu cho bỏ ghét mà thôi, tiền bối cao nhân vẫn không thể mạo phạm: “Vãn bối Triệu… Chu Yếm”

Ly Luân bước đến cạnh y, tay vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo mình để tránh khỏi tình trạng ‘không mảnh vải che thân’ hắn mặt không biểu tình nhìn Huyền Kỳ: “Ta tên Ly Luân”

Huyền Kỳ có dáng vẻ như một cụ già 70 tuổi ở trần gian, mái tóc trắng dài phủ tới chân, bạch y quét đất bay phần phật trong gió trông rất có phong thái của tiền bối Đại Yêu, nhìn qua gương mặt thì có thể thấy thời trẻ cũng là người có chút nhan sắc a!

Ly Luân nhìn Huyền Kỳ mặt có chút khó hiểu nói: “Khi không ông nổi gió lên làm gì vậy!?”

“Làm màu” Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh chỉ chỉ bạch y của Huyền Kỳ đang bay phần phật trong gió

Huyền Kỳ không vui nói: “…Các ngươi không cảm thấy như vậy rất có phong thái Tiên Nhân sao?”

“Nhưng ông là Yêu Quái cơ mà?” Ly Luân thật sự không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của lão già này

Huyền Kỳ: “…”

Ly Luân nhìn Huyền Kỳ một lúc sau đó tự mình lẩm bẩm: “Sống một mình quá lâu sẽ biến thành như vậy sao? Tự nhiên lo cho bản thân mình quá đi mất”

Huyền Kỳ: “…”
________________________

Tiểu Kịch Trường dưới góc nhìn của Huyền Kỳ

Triệu Viễn Châu hét lên: “Ly Luân, đừng có cởi nữa!!!!”

Ly Luân ‘bất đắc dĩ’ nói: “Ta không dừng lại được”

…….

Triệu Viễn Chu: “Á aaa, đừng có cắn”

…….

Ly Luân: “Nghe rồi, ngươi nằm im chút đi”

Triệu Viễn Chu: “Nghe rồi mà vẫn cắn????”

Triệu Viễn Chu: “Dừng lại mau Ly Luân, ta thở không được”

Ly Luân: “…”

Triệu Viễn Chu: “Ngươi có đang nghe ta nói không đấy, dừng lạiiiiiiiiiiiiiii”

…………

Triệu Viễn Chu: “Á aaaaa, đau… đau, ngươi nhẹ một chút không được hả? ê đừng chạm vào chổ đấy”

Ly Luân: “Ngươi cố chịu chút đi”

Triệu Viễn Chu: “Ngươi tự đi mà cố”

…………..

Triệu Viễn Chu: “Đổi chổ đi, ta muốn ở trên cơ”

Ly Luân: “Không”

Triệu Viễn Chu: “Không đổi ta cắn chết ngươi”

Ly Luân: “Á, ngươi nhả tay ta ra, đau, ngươi là khỉ hay chó thế?”

Triệu Viễn Chu: “Là Vượn Trắng Cao Quý!!!!!!!!!”

…………………

/Đã lượt bớt 7749 phân đoạn không dành cho mầm non tương lai của đất nước/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip