Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (13)

Triệu Viễn Chu hắng giọng một tiếng hướng Huyền Kỳ nói: "Ta tin rằng tiền bối vừa nhìn đã biết chúng ta không phải người của thời không này"

Huyền Kỳ nghe thế nhướn mày, đáp lại: "Không, ngươi vừa nói ta mới biết đấy, hóa ra không phải người thế giới này"

Ly Luân bắn một ánh mắt nghi hoặc về phía Huyền Kỳ sau đó quay sang nhìn Triệu Viễn Chu: Lão già này tin được không đấy?

Triệu Viễn Chu cũng quay lại nhìn hắn: Không tin cũng phải tin, chúng ta còn cách khác sao?

Huyền Kỳ nhìn hai ngươi cứ mắt đi mày lại thì vuốt râu nói: "Các ngươi có thể giao tiếp bằng mắt luôn hả??? Hay thế"

Ly Luân: "..."

Triệu Viễn Chu: "..."

Huyền Kỳ đột nhiên thu lại nụ cười nhàn nhạt, nghiêm mặt nói: "Không đùa nữa, tìm ta là muốn biết biện pháp quay trở lại thời không ban đầu?"

Triệu Viễn Chu tiến lên một bước: "Tiền bối có cách?"

Huyền Kỳ chậm rãi phun ra từng chữ: "Có, nhưng không nói cho các ngươi"

Triệu Viễn Chu nhíu mày, giọng trầm xuống: "Sao không nói?"

Huyền Kỳ thản nhiên đáp: "Tại không thích"

Ly Luân tiếp lời: "Sao không thích?"

Huyền Kỳ nhướng mày, tỏ vẻ bực mình: "Không thích là không thích"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, cố nặn ra một nụ cười trong có vẻ chân thành: "Vậy làm thế nào ngài mới thích?"

Huyền Kỳ chậm rãi đáp: "Khiến ta vui, ta sẽ thích"

Ly Luân siết chặt tay: "Sao mới vui?"

Huyền Kỳ cười khẽ: "Làm lại chuyện ban nãy đi, không chừng ta sẽ vui"

Triệu Viễn Chu sững người, lập tức hiểu ra ý lão già này đang nhắc đến chuyện nào: Tên già không nên nết này!

Ly Luân nhìn chằm chằm Huyền Kỳ nói: "Sở thích của ông cũng thật khiến người ta nghẹn họng trăn trối"

Huyền Kỳ bật cười ha hả, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc: "Ta ở đây một mình không biết bao nhiêu vạn năm rồi, không tìm chút niềm vui thì chả hóa đá mất sao?"

Ly Luân thật sự rất muốn cho ông ta một trận nhưng cố tình đánh không lại ông ta: "Bọn ta đang nghiêm túc"

Huyền Kỳ vuốt râu nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt đầy gian tà bí hiểm:
"Ta có một thử thách, qua được ta sẽ giúp các ngươi về thời không của mình, thế nào?"

Triệu Viễn Chu: "Lại muốn giở trò?"

Ly Luân nhíu mày nhìn Huyền Kỳ: "Ta nói trước, ta sẽ không nhảy, không múa hay làm bất kỳ trò gì mất mặt đâu"

Huyền Kỳ bật cười khanh khách: "Nhảy? Múa? Độ hoang tưởng của ngươi cũng không nhẹ ah, ta chỉ muốn hỏi một câu thôi"

Triệu Viễn Chu nhíu mày: "Câu gì?"

Huyền Kỳ nheo mắt nhìn cả hai: "Trong hai ngươi, ai thích người kia trước?"

Ly Luân: "..."

Triệu Viễn Chu: "..."

Triệu Viễn Chu lập tức phản ứng: "Ta? Thích Ly Luân? Ông có bị làm sao không đấy?"

Ly Luân cũng không chịu thua ngay lập tức bật lại: "Ta? Thích Triệu Viễn Chu? Ta thấy bệnh hoang tưởng của ông cũng không nhẹ hơn ta đâu"

Triệu Viễn Chu lại xua tay lia lịa: "Ai lại đi thích hắn chứ?"

Ly Luân khoanh tay gật đầu dứt khoát: "Vậy thì tốt, vì ta cũng chẳng thích ngươi"

Huyền Kỳ ngồi xuống, rút một quả táo từ đâu ra vừa gặm vừa quan sát: "Ồ, thú vị, hai người cứ tiếp tục đi ta ngồi đây xem"

Triệu Viễn Chu hít sâu, quay lại nhìn Huyền Kỳ: "Tiền bối"

Huyền Kỳ nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Ta chỉ hỏi một câu rất bình thường thôi mà, trả lời thì liền xong thôi"

Ly Luân chỉ tay vào Huyền Kỳ nói: "Câu hỏi ngu ngốc"

Huyền Kỳ chống cằm nhìn Ly Luân cười gian: "Thế sao mặt ngươi đỏ vậy? Bị trúng tim đen à?"

Ly Luân giật mình vội vàng quay mặt đi, lắp bắp: "Đỏ... đỏ cái gì mà đỏ, do nóng thôi, không khí ở đây ngột ngạt quá"

Triệu Viễn Chu quay lại nhìn Huyền Kỳ nói:
"Mặt hắn đỏ vì nóng, còn mặt ông sắp đỏ vì bị đấm đấy"

Huyền Kỳ cười hề hề, vung tay vẽ một vòng tròn vô hình trong không khí: "Không nhận? Vậy thì... tạm biệt nhé!"

Triệu Viễn Chu lập tức định vươn tay tóm lấy ông ta, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Huyền Kỳ hòa mình vào làn sương mờ ảo tan biến không để lại dấu vết. Không gian xung quanh bắt đầu chao đảo, mặt đất dưới chân họ như nứt toác ra để lộ những khoảng không đen ngòm vô tận

Ly Luân nghiến răng trong lòng thầm rủa: "Lão già chết tiệt này!" Quay người lại, chưa kịp nói gì, hắn đã thấy Triệu Viễn Chu vận lực tung một quả cầu lửa lao thẳng về phía mình

Ly Luân giật mình, né sang một bên: "Ngươi làm gì vậy?!"

Triệu Viễn Chu đáp: "Không khác ngươi lúc nãy đâu"

Ly Luân sững người: "Lại là trò của lão già đó"

Hắn lập tức tung ra một loạt dây leo cuốn lấy Triệu Viễn Chu định khóa chặt y tại chỗ. Nhưng ngọn lửa nóng rực của Triệu Viễn Chu lập tức thiêu rụi toàn bộ

Ly Luân lùi lại nói: "Nóng! Ngươi nhẹ tay chút đi"

Triệu Viễn Chu: "Lúc nãy ngươi mất khống chế còn suýt quấn chết ta đấy"

Hai người cứ thế lao vào giao tranh, chiêu thức dồn dập khiến không gian xung quanh càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Nhưng dù các đòn tấn công của cả hai trong thì có vẻ rất hung hiểm nhưng lại luôn dừng lại ở mức không thực sự gây nguy hiểm cho đối phương

Huyền Kỳ lúc này đã ẩn mình trong một góc tối thong thả ngồi vắt chân lên một khối đá, vừa nhấm nháp chén trà không biết lôi từ đâu ra vừa nhìn màn "long tranh hổ đấu" trước mặt, gương mặt thoáng vẻ thất vọng: "Làm gì mà cứ đấu qua đấu lại nửa vời thế này? Ta tưởng sẽ được xem một màn sống chết cơ? Không được, cứ thế này thì chán chết mất, để ta thêm chút gia vị chia lia xem sao"

Dứt lời không gian đột nhiên rung chuyển, giọng Huyền Kỳ vang lên từ hư không: "Xem các ngươi đánh nhau mà ta tưởng đang xem múa ba lê không ấy, luật mới nè: một trong hai phải chết"

Ly Luân giật mình nói: "Lão già chết tiệt, ông giỡn kiểu gì vậy hả?"

Huyền Kỳ cười khẩy giọng trêu chọc: "Giỡn đâu mà giỡn, luật chơi nghiêm túc đấy, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết"

Ly Luân tiếp lời: "Hoặc là ông chết"

Huyền Kỳ thản nhiên không để ý: "Hoặc là các ngươi ở lại đây cả đời"

Triệu Viễn Chu khẽ cau mày nhìn Ly Luân nhưng không nói gì

Ly Luân cả kinh nói: "Ngươi định làm gì?"

Triệu Viễn Chu cười cười nhìn hắn: "Ngươi nghĩ ta định làm gì?"

Ly Luân đột nhiên không tấn công nữa nhìn Triệu Viễn Chu nói: "...Ở đây cả đời cũng không tệ"

Huyền Kỳ từ bên kia nghe vậy suýt chút nữa thì sặc trà phải nén lại cơn ho: "... Ủa? Sao hai tên này cứng đầu vậy nhỉ?"

Chợt không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề vặn vẹo, như thể không gian đang bị bóp nghẹt. Một luồng khí tức vô hình bao phủ lấy Triệu Viễn Chu, khiến y cảm thấy tim mình thắt lại, hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp hơn. Cơ thể như bị xiết chặt, không thể thở nổi, Triệu Viễn Chu khẽ cắn chặt môi: "Lại gì nữa đây?"

Ly Luân đứng đối diện, thấy Triệu Viễn Chu đột nhiên ngả khuỵu xuống đất, vội vã bước đến đưa tay muốn đỡ

Triệu Viễn Chu cố gắng đứng thẳng người dậy, nhưng càng cử động lại càng cảm thấy cơn đau dữ dội hơn, y nghiến răng cố gắng hít một hơi nhưng không tài nào thở nổi

Giọng Huyền Kỳ từ không trung nói vọng ra: "Ly Luân đúng không nhỉ, cho ngươi hai lựa chọn, ta nhớ ngươi từng nói ngươi ghét y đúng không? Ta khống chế giúp rồi đấy, lấy nội đan của y ra đi, như thế ta sẽ đưa các ngươi trở về, không một ai phải chết, thế là cả nhà đều vui"

Ly Luân trầm mặt đở lấy Triệu Viễn Chu hỏi lại: "Lựa chọn thứ hai là gì?"

Huyền Kỳ cười lạnh nói: "Dễ thôi, dùng nội đan của ngươi để đổi"

Ly Luân nhìn thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu càng lúc càng tái nhợt, đôi môi cũng bắt đầu nhợt nhạt vì không thể hô hấp thì khẽ siết chắt nắm tay: "Ông nói được làm được"

Huyền Kỳ cười nói: "Tất nhiên, nhanh động thủ đi"

Dứt lời Ly Luân nâng tay về phía Triệu Viễn Chu

Huyền Kỳ cười tự giễu nói: "Đấy thấy không, dù là con người, yêu quái hay bất cứ giống loài gì, đứng trước nguy cơ thì tính mạng của mình vẫn là ưu tiên hàng đầu nhỉ? Dù là tình bạn hay tình yêu trước giờ đều không thể vượt qua thử thách này, giết chóc, lừa dối, ích kỷ, tự tư..."

Nhưng bàn tay của Ly Luân không dừng ở nơi đặt nội đan của Triệu Viễn Chu như Huyền Kỳ vẫn nghĩ, mà dừng trên gương mặt tái nhợt của y, cánh tay không biết đã từng tung bao nhiêu cú đấm vào mặt khiến Triệu Viễn Chu nằm liệt giường cả tháng không bò dậy nổi, giờ phút này lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y

Ly Luân đang định nói gì đó thì Triệu Viễn Chu lên tiếng trước: "Ta còn tưởng trước khi lấy nội đan, ngươi còn định đấm ta vài cái cho bỏ ghét chứ?"

Ly Luân: "..." nghe y nói thế Ly Luân cũng không giận chỉ bật cười khẽ đáp: "Nếu ngươi muốn thế thì bây giờ ta liền đè người ra đập cho một trận rồi lấy sau cũng được, dù gì bây giờ ngươi cũng chẳng phản kháng nổi" nói đoạn hắn còn lấy tay vỗ vỗ mặt y

Triệu Viễn Chu nghe vậy tức thì hít một hơi phản bác: "Ngươi dám..." nhưng chưa kịp nói hết thì một thứ gì đó mềm mại và ấm áp bất ngờ chặn, một...nụ hôn??

Huyền Kỳ trong góc tối mở căng mắt: "Ù ôi"

Triệu Viễn Chu không dám tin vào mắt mình nữa rồi, Ly Luân hắn thế mà lại hôn y, hôn tiễn biệt chăng?

Ngay khi Triệu Viễn Chu vẫn còn ngây người thì Ly Luân sắc mặt hơi đỏ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói: "Ở lại sống cho tốt"

Triệu Viễn Chu: ?

Huyền Kỳ: ??

"Này, Ly Luân ngươi làm gì thế, dừng lại" thấy hành động tiếp theo của Ly Luân, Triệu Viễn Chu không khỏi lấy hết sức bình sinh mà hét lên

"Ê ê định làm gì á?" Một luồng khí mạnh mẽ từ phía sau đẩy mạnh về phía Ly Luân khiến hắn khựng lại. Huyền Kỳ nhanh chóng bay ra vươn tay đẩy mạnh ép cho nội đan đang rời khỏi thân thể Ly Luân trở lại

Ly Luân liên tục thở gấp, máu trong miệng không ngừng trào ra, ánh mắt liếc nhìn Huyền Kỳ vừa xuất hiện: "Là ông muốn còn gì?"

Huyền Kỳ đặt tay lên ngực Ly Luân, một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể: "Đùa tí làm gì căng thế"

Triệu Viễn Chu hít một hơi dài cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác khó thở, vội vàng quay lại ôm lấy Ly Luân: "Ngươi có bệnh hả? Sau không lấy của ta"

Ly Luân nhíu mày mở miệng định trả lời thì máu tức thì tuông ra như suối, Triệu Viễn Chu Thấy thế thì lấy tay bịch miệng hắn lại: "Thôi ngậm miệng lại giùm ta đi, khỏi trả lời"

Ngồi suốt một buổi, cuối cùng Ly Luân cũng cảm nhận được vết thương trên người đã dần lành lại, hắn khẽ nhắm mắt chậm rãi lên tiếng: "Ông ta không xứng"

Triệu Viễn Chu: "Hả??"

Ly Luân lại nói: "Ông ta không xứng có được nội đan của ngươi"

Huyền Kỳ vừa tốn không ít công sức chữa khỏi cho Ly Luân: "..."

Triệu Viễn Chu nhận ra Ly Luân đang trả lời câu hỏi ban nảy của mình thì bật cười: "Ngươi suốt ngày cứ xứng với không xứng, không mệt sao?"

Ly Luân: "..."

Triệu Viễn Chu cười cười nhìn Ly Luân: "Ê mà... sao lúc nảy lại hôn ta vậy?"

Ly Luân mặt thoáng chốc đỏ bừng: "..." Thôi xong rồi, tưởng sẽ chết nên làm liều, hay giờ đi chết luôn cho xong nhỉ?

Triệu Viễn Chu thấy sắc mặt bối rối Ly Luân thì được đà lấn tới nói: "Chẳng lẽ...ngươi thích ta?"

Ly Luân đáp: "Ai thèm..."

Huyền Kỳ ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa nhìn Ly Luân nói: "Ngươi dám nói ra câu nào dối lòng ta liền giết y ngay lập tức" nói đoạn lấy tay đặt lên cổ Triệu Viễn Chu

Ly Luân đành bất đắc dĩ thành thật trả lời, giọng lí nhí nói: "Ta thích ngươi thì đã sao? Đó là chuyện của ta không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không cản ta được"

Triệu Viễn Chu nghe hắn nói thế thì đáp: "Trùng hợp thế"

Ly Luân khó hiểu nói: "Cái gì trùng hợp?"

Triệu Viễn Chu không nói gì nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Ly Luân

Ly Luân: ?????

Ly Luân cả người cứng đờ mắt mở to nhìn Triệu Viễn Chu: "Chẳng lẽ..."

Triệu Viễn Chu hôn xong mặt cũng có chút đỏ quay mặt sang hướng khác nói: "Ừm, ta... cũng thích ngươi"

Huyền Kỳ ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả: "Ủa? Sao lúc đầu không nói vậy đi, để ta xem mà hồi hộp theo"

Ly Luân đen mặt lầm bầm: "Lão già này, thật đúng là cái gì cũng thích xem"

Triệu Viễn Chu bên cạnh lên tiếng nói: "Ly Luân ta..."

Không đợi Triệu Viễn Chu nói hết câu thì Huyền Kỳ đột nhiên đứng phắt dậy: "Định nói lời tình tứ gì thì quay về thời không của các ngươi mà nói"

Triệu Viễn Chu: ?

Ly Luân: ?

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Huyền Kỳ phất tay một cái không gian phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt đen ngòm, giống như cánh cổng không gian, hút cả Triệu Viễn Chu và Ly Luân còn chưa kịp phản ứng vào trong: "Thời Không Đạo này sẽ đưa các ngươi về đúng thời không các ngươi sinh ra"

"Aaaaaaaaaa lão già chết tiệt, ít nhất cũng phải cho chúng ta chuẩn bị chứ"

Ngay khi Triệu Viễn Chu và Ly Luân biến mất vào không gian, Huyền Kỳ vẫn ngồi đó nhưng nét đùa giỡn trên gương mặt ông biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một vẻ buồn bã khó che giấu. Ông nhìn vào khoảng không trước mặt khẽ lẩm bẩm: "Nếu như năm đó ta có can đảm lựa chọn giống tiểu tử Ly Luân này thì tốt rồi, tiếc là..."
__________________

Tại khách điếm nọ

Anh Lỗi cười tươi rói nói: "Thấy kế hoạch của ta thế nào? Khả thi không?"

Trác Dực Thần nâng chén trà trong tay nhấp một ngụm: "Thử rồi mới biết được, đi tìm Chu Yếm gọi y dậy chúng ta đi cứu Ly Luân"

Bùi Tư Tịnh vừa đứng lên định đi thì đột nhiên nhíu mày cảnh giác hỏi: "Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

Trác Dực Thần nghe thế buông tách trà xuống tập trung lắng nghe

Văn Tiêu khó hiểu: "Hả?"

Anh Lỗi nhìn xung quanh: "Hình như ta cũng nghe thấy"

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên

Rầmmmmmm!

Một tiếng động lớn vang lên, nóc khách điếm bị lủng một lỗ to tướng, bụi đất văng tung tóe.

Trác Dực Thần phủi phủi bụi khắp người nhìn xuống thì thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, có người từ trên trời rơi xuống?????

Khi nhìn kỹ người rơi xuống là ai thì càng ngạc nhiên: "Triệu Viễn Chu???"

Triệu Viễn Chu vẫn còn đang thở hổn hển từ cú ngã, ngước mắt lên nhìn Trác Dực Thần thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Tiểu Trác?? Về được thật rồi nè Ly Luân, Triệu Viễn Chu vội nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Ly Luân đâu, chẳng lẽ..."

____________________

TUI ĐANG ĐỊNH DROP TRUYỆN Á MN 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip