Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (14)
DROP THẬT CHẮC MN BAY VÀO ĐÁNH HỘI ĐỒNG TUI MẤT
THEO LỜI ĐÃ NÓI THÌ HÔM NAY CÓ CHƯƠNG MỚI NÈ😆
________
“Triệu Viễn Chu???”
Giọng nói kinh ngạc của Trác Dực Thần vang lên, người vừa xuất hiện từ đám bụi mù mịt thân hình vẫn còn run rẩy vì cú ngã kia, chính là Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu lồm cồm ngồi dậy đối diện với gương mặt đầy vẻ hoang mang của Trác Dực Thần
Trác Dực Thần nhìn y nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại rơi từ trên trời xuống vậy?”
Triệu Viễn Chu thoáng nhíu mày ánh mắt lộ vẻ lo lắng: “Chuyện này nói sau đi, quan trọng là chỉ có mình ta rơi xuống thôi sao? Ngươi có thấy Ly Luân không?”
Mọi người xung quanh vươn tay phủi bụi đất bay mịt mù trước mắt, khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu thì cũng không khỏi kinh ngạc
Văn Tiêu nghe câu hỏi của y thì thuận miệng đáp nói: “Ly Luân, ngươi đang hỏi Ly Luân nào?”
Triệu Viễn Chu gấp gáp nói: “Còn Ly Luân nào nữa hả? Ly Luân tháng nào cũng châm lửa đốt Tập Yêu Ty ấy”
Trác Dực Thần có chút không theo kịp cuộc đối thoại này nữa rồi: “Chẳng phải hắn luôn ở cùng ngươi sao?”
Triệu Viễn Chu lập tức siết chặt nắm tay, nghiến răng mắng mỏ vị tiền bối cao nhân nào đó: “Lão già chết tiệt kia, ông dám….”
Đùng!
Lại một tiếng động kinh hoàng khác vang lên
Anh Lỗi hoang mang nói: “Ủa gì nữa vậy?”
Trác Dực Thần nhanh chóng cầm lấy Vân Quang Kiếm lên chạy đi nói: “Âm thanh phát ra từ phòng Chu Yếm”
Cả nhóm không hiểu gì cũng lập tức túm quần, túm váy chạy theo Trác Dực Thần
Anh Lỗi: “Chậm chậm lại chút được không, ta không hiểu gì hết á”
Bạch Cửu: “Ta cũng không hiểu ah”
Văn Tiêu: “Hình như có chuyện thập phần khó tin đang xảy ra”
Bùi Tư Tịnh: “Khó tin đến mức nào?”
Trác Dực Thần vội vàng chạy đến bật tung cửa ra thì thấy một khung cảnh quen thuộc, cũng là bụi đất bay tung tóe, cũng là một lỗ to tướng trên nóc khách điếm, cũng là một người đang từ dưới đất bò dậy
Ngay giữa căn phòng lộn xộn đó, một bóng người đang chật vật chui ra từ đống đổ nát, khung cảnh quen thuộc đến lạ
Triệu Viễn Chu theo sát Trác Dực Thần, đến nơi thì kinh ngạc thốt lên: “Ly Luân?”
Văn Tiêu thấy người vừa rơi xuống là Ly Luân thì đầu óc có chút quay cuồng: “Lại thêm một Ly Luân nữa à?”
Triệu Viễn Chu tiến lên hỏi: “Ngươi lại là Ly Luân từ thời không nào đây?”
Ly Luân sắc mặt đen xì liếc nhìn Triệu Viễn Chu nói: “Từ chổ lão già mắc bệnh hoang tưởng kia, lúc nảy ngươi còn hôn… khụ khụ, mới nảy còn đánh nhau mấy trận ngươi không nhớ à?”
Triệu Viễn Chu nhíu mày một lúc mới hiểu đây là Ly Luân vừa cùng mình ở chổ Huyền Kỳ: “Nhớ, nhưng…tại sao ngươi lại biến thành như vậy?”
Ly Luân hơi ngớ người: “Như vậy là như nào?”
Cả nhóm người bao vây nhìn chầm chầm Ly Luân vừa mới rớt từ trên trời xuống này, vẻ mặt ai nấy đều hết sức vi diệu
Bạch Cửu tiếng lại gần lấy tay so so chiều cao với Ly Luân: “Hình như ta cao hơn ngươi được một chút”
Ly Luân: ?
Anh Lỗi ngắm nghía một lúc nói: “Phiên bản này trông có vẻ còn trẻ hơn cả Tiểu Hòe Yêu kia”
Ly Luân: “…” Cái xưng hô mắc ói gì thế kia?
Văn Tiêu cười cười nói: “Trông còn rất đáng yêu”
Ly Luân: “…” Thần nữ này có vấn đề gì về gu thẩm mĩ không? Ta? Đáng yêu??
Bùi Tư Tịnh: “Đúng là có chút đáng yêu”
Ly Luân không nghe nổi nữa có chút giận, vài phiến lá khô rơi ra khỏi vạt áo nói: “Các ngươi đang nói cái quỷ gì thế?”
Triệu Viễn Chu cố nén cười tiến lại gần, lúc này Ly Luân mới kịp phản ứng, ủa khoan, giờ mới để ý sao Triệu Viễn Chu đột nhiên cao thế nhỉ?
Ly Luân lúc này mới phát giác ra có gì không đúng, cúi đầu nhìn xuống tay mình: “Hình như…”
Triệu Viễn Chu đặt tay xoa đầu Ly Luân cố nín cười: “Là sự thật, không phải hình như, ngươi bây giờ khoảng 100 tuổi nhỉ Ly Luân, nếu ta nhớ không lầm thì dáng vẻ này là lúc ngươi vừa mới hóa hình xong?”
Ly Luân gạt tay Triệu Viễn Chu ra, đang định đáp lời thì một mảnh giấy rơi ra dưới vạt áo, hắn cúi người nhặt lên xem thì ngay tức khác bóp nát mẫu giấy đó: “Lão già chết tiệt, ta liều mạng với ông”
Triệu Viễn Chu quan sát vẻ mặt giận dữ đầy uất ức của Ly Luân thì trong lòng đã phần nào đoán ra được hung thủ rồi: “Vị tiền bối đó sống lâu như vậy mà vẫn chưa bị người ta đập chết quả là kỳ tích, trong giấy có nói khi nào ngươi sẽ trở lại bình thường không?”
“Ba tháng” Ly Luân nghiến răng nghiến lợi nói: “Ba tháng sau! Lão già biến thái đó, tốt nhất đừng để ta gặp lại lão...”
Chưa kịp nói hết câu một tiếng động nhỏ phát ra từ phía giường làm khiến mọi người đồng loạt quay người lại, Chu Yếm khẽ nhíu mày tỉnh dậy, gương mặt hắn thoáng hiện vẻ bối rối khi chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt, bụi bặm còn chưa lắng xuống hoàn toàn, đồ đạc vương vãi khắp nơi
Ánh mắt Chu Yếm nhanh chóng đặt lên người Ly Luân, người đang đứng đối diện với Triệu Viễn Chu, y cũng chưa thể hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra, lên tiếng gọi, trong giọng còn có chút hoang mang: “Ly Luân?”
Ly Luân quay mặt lại thấy mái tóc trắng cùng gương mặt quen thuộc của Chu Yếm thì hú vía một phen: “Chu…Yếm?”
Triệu Viễn Chu ngay lập tức nhìn sang Chu Yếm, đôi mắt chớp một cái rồi khẽ nói: “Ta kìa?”
Chu Yếm cũng nhanh chóng lướt mắt sang Triệu Viễn Chu ngạc nhiên thốt lên: “Ngươi là ta?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua…
Mọi người xung quanh đều không biết phải phản ứng như thế nào, ánh mắt đờ đẫn nhìn nhau: “Thôi xong, loạn như nồi cháo mất rồi”
1 canh giờ sau
“Vậy nên chuyện hoán đổi thời không phản khoa học này là thật sao?” Văn Tiêu chống cằm nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc trước mắt nói
Triệu Viễn Chu hiểu ra mọi chuyện hỏi: “Nếu hoán đổi vậy Ly Luân đâu rồi?”
Ly Luân ngồi bên cạnh Chu Yếm: “…Có thể phân biệt một chút không? Gọi loạn hết cả lên”
Anh Lỗi giơ tay phát biểu: “Ta thấy gọi Tiểu Hòe Yêu cũng hay nè, nghe còn rất khả ái”
Ly Luân lập tức bắn một ánh mắt hình viên đạn sang Anh Lỗi: “Tin ta dùng dây leo siết cổ ngươi không?”
Anh Lỗi: “…” Ta vẫn thích Tiểu Hòe Yêu ngại ngùng đáng yêu kia hơn nha, tên hơn 3 vạn tuổi này hung dữ quá đi mất
Trác Dực Thần nhìn khuôn mặt ủ rủ của Chu Yếm bên cạnh thì lên tiếng nói: “Đừng đùa nữa, điều quan trọng bây giờ là đi cứu Ly…à tạm thời gọi tiểu Ly Luân đi” gọi tiểu Hòe Yêu mắc công tên bên cạnh này lại lên cơn tự ái
Ly Luân: “…” Cái xưng hô này còn mắc ớn hơn cái kia
Mặc kệ đi ta rộng lượng không chấp nhặt phàm nhân, nói đoạn nghe cần đi cứu bản thân mình thì cảm giác thật sự có chút vi diệu nha: “Ta ở thế giới này bị làm sao à?”
Bạch Cửu thấy mọi người đều im lặng nên đành lên tiếng kể lại mọi chuyện
Ly Luân nghe xong thì có chút khó tin nhìn sang Văn Tiêu: “Ta vì cứu Thần nữ Bạch Trạch nên trúng độc?”
Văn Tiêu đang ngồi bên cạnh: “Thật ngại quá đi mất”
Ly Luân: “Ta vì cứu Trác Dực Thần và tên nhóc Bạch Cửu cùng đám người các ngươi nên lấy thân cản một đám quái dị không rõ là con gì???”
Mọi người: “…Đại khái là vậy”
Ly Luân có chút không nói nên lời: “Ta của quá khứ thật sự có bệnh rồi, hơn nữa bệnh còn không nhẹ”
Bạch Cửu nghe thế thì núp sau lưng Triệu Viễn Chu phản bác: “Ngươi mới có bệnh ấy, ai cho ngươi nói xấu hắn”
Ly Luân quay sang lườm Bạch Cửu một phát: “…Ta nói xấu chính mình liên quan gì đến ngươi”
Bạch Cửu: hình như cũng có lý nhỉ? Nhưng cậu cũng không chịu thua tiếp tục nói: “… Tóm lại ngươi không được nói xấu hắn”
Ly Luân cười cất bước lại gần Bạch Cửu: “Ồ, ngươi…” đang định mỉa mai cậu một phen thì chợt đau lòng mà phát hiện, bây giờ hắn thậm chí còn không cao bằng người ta, sắc mặc liền tối tăm quay về ghế ngồi, lòng thầm hỏi thăm gia phả 18 đời của Huyền Kỳ
Trác Dực Thần ngồi nghe đôi bên lời qua tiếng lại một lúc thì lên tiếng nói: “Muốn tấn công cướp được người về thì cần làm theo kế hoạch…”
Ly Luân lên tiếng xen lời hắn: “Xong vào đập bọn chúng một trận, sau đó cướp người về, một kế hoạch tuyệt vời không kẽ hở”
Cốc!
“Ây da” Ly Luân ôm đầu nhìn Triệu Viễn Chu: “Triệu Viễn Chu ngươi dám gõ đầu ta”
Triệu Viễn Chu còn chưa trả lời thì đã thấy Chu Yếm ngồi bên kia, đột nhiên đứng lên cất bước đi đến bên cạnh Ly Luân xoa xoa chổ vừa bị Triệu Viễn Chu đánh nói: “Không đau, không đau” sau đó quay sang ai oán nhìn Triệu Viễn Chu: “Ngươi không được đánh Ly Luân”
Ly Luân: “…” Chu Yếm dễ thương quá đi mất
Triệu Viễn Chu: “…” Ta có cảm giác địa vị của mình đang bị lung lay
Mọi người: “…” Cái bùng binh gì thế này?
Trác Dực Thần thấy tình thế trước mắt thì nhíu mày hít một hơi quát: “Chính sự, chính sự, các ngươi có biết hai chữ kế hoạch viết như thế nào không vậy?”
“Được rồi, được rồi” Mọi người cũng không tiếp tục móc mỉa nhau nữa tập trung bàn bạc
“Ly Luân ngươi biến thành thế này pháp lực vẫn còn bình thường chứ?” Triệu Viễn Chu quay sang hỏi
“Như cũ, không vấn đề gì, xem ra lão già kia còn chút lương tâm” Ly Luân không để ý trả lời
Trác Dực Thần nghiêm túc nói: “Vậy thì tốt, kế hoạch là như thế này…”
Ly Luân nghe xong nhăn mặt nói: “Cái kế hoạch rách nát của tên nào đây”
Anh Lỗi: “…”
_____________________________
Tên đeo mặt nạ đang ngồi thưởng thức chén máu trên tay thì một kẻ xuất hiện trước mặt gã nói: “Chủ thượng, tìm thấy tên nhóc tóc trắng kia rồi”
Gã ta nghe thế một hơn uống cạn chén máu nói: “Ta không kêu ngươi tìm thấy y, ta muốn ngươi bắt y về đây, đến tiếng người cũng không nghe hiểu nữa rồi à?”
Tên hắc y cúi đầu càng thấp hơn đáp: “Đã … đã bắt được rồi”
Tên đeo mặt nạ nghe thì vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, gã nở một nụ cười biến thái nói: “Tốt, tốt, tốt”
____________
“Mau vào trong” hai tên lính gác thô bạo đẩy Chu Yếm vào trong địa lao sau đó khóa cửa lại canh giữ bên ngoài
“Ây da” Chu Yếm kêu một tiếng ngã sỏng xoài trên đất: “Các ngươi không biết kinh già yêu trẻ à?”
Tất nhiên y cũng không trong mong hai tên kia sẽ đáp lời mình, thế là lật người ngồi dậy thở dài một cái: “Tất cả đều tại cái dáng vẻ trông rất dễ bắt nạt này hại cả, hồi trẻ biết thế y đã không ăn mặc thế này chạy khắp nơi rồi, thật mất mặt quá đi mất”
Chu Yếm… nên nói là Triệu Viễn Chu hóa thành dáng vẻ thời thiếu niên của mình giả vờ bị bắt. Y nhìn dáo dát một lúc thì thấy xung quanh lồng giam bôi toàn là máu Chư Kiền, thử vận pháp lực thì đúng như đã dự liệu, nửa phần cũng không thi triển nổi đành nằm xuống gối đầu lên tay, vắt chân lên gối mà nghĩ: “Kỳ này xong thật rồi, đành nhờ hết vào các ngươi, không thì mạng già này phải nằm lại đây thật đấy”
Không lâu sau đó từ phía xa vang vọng tiếng bước chân đến gần
Triệu Viễn Chu khẽ mở mắt: “Đến rồi”
Cửa phòng giam bật mở ra, một bóng người to lớn bước vào, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ nhìn chằm chằm vào dáng nằm như đang đi nghĩ dưỡng của Triệu Viễn Chu: “Ồ, không sợ sao?”
Triệu Viễn Chu bật người ngồi dậy, mặt không biểu tình nói: “Sợ chứ”
Khoan đã mùi này là…
Đột nhiên từ trên người gã đeo mặt nạ này Triệu Viễn Chu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mùi máu này là của Ly Luân!?
Gã đeo mặt nạ thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu đột nhiên tối sầm lại thì bật cười lớn nói: “Ngươi có chút thú vị đấy, tính cách khác hẳn tiểu Hòe Yêu kia nhỉ?”
“Ngươi đã làm gì hắn?” Triệu Viễn Chu trầm giọng nói
Gã đeo mặt nạ không mặn không nhạt đáp: “Trò chuyện vui vẻ, sau đó xin hắn tí máu để dưỡng da” nói đoạn gã còn thật sự đưa cánh tay trơn bóng lán mịn của mình ra trước mặt Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu dưới tà áo dài siết chặc nắm tay liếc nhìn gã
Gã đeo mặt nạ thu tay lại cười nói: “Đau lòng sao? Ngươi yên tâm ta chỉ lấy ít máu thôi, lúc ta rời đi hắn vẫn còn thở, tạm thời chưa chết được đâu“
Triệu Viễn Chu ngày thường bình tĩnh thấu đáo, nghe đến đây thật sự muốn ăn sống gã ta luôn rồi, nhưng y còn chưa kịp lên tiếng lại nghe gã nói: “Giận à? Đứa nào cũng sẽ có phần hết, không cần tranh giành đâu, so với hắn ta càng có hứng thú với ngươi hơn đấy, nói xem ngươi là loài Yêu gì? Mùi máu trên người ngươi thật sự khiến ta thích thú đấy”
Triệu Viễn Chu cười khẩy nói: “Ngươi tự đi mà đoán”
Gã đeo mặt nạ thở dài nói: “Lại là câu này? Vậy tiếp theo có phải nên làm vài hành động quen thuộc không?”
Gã đứng lên tiến đến gần Triệu Viễn Chu, nhưng đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại cười bí hiểm nói: “Giả vờ bị bắt để lần ra hang ổ của ta, sau đó lại thập diện mai phục, từ bên ngoài bất ngờ tấn công, phải vậy không? Chu Yếm!”
Triệu Viễn Chu nghe thấy lời gã ta nói thì không khỏi lùi một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm gã ta
“Sợ rồi à?”
Triệu Viễn Chu không trả lời gã, chỉ đứng đấy nhìn gã ta ngày một đến gần hơn
Gã ta thấy phản ứng này của Triệu Viễn Chu thì ngửa mặt cười lớn, từ trong áo choàng vươn tay ra bắt lấy cánh tay y nói: “Thượng Cổ Đại Yêu, máu của ngươi sẽ có vị như thế nào đây?”
.....
“Ngươi không xứng được biết, bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi khỏi người y” một giọng nói mang theo cơn tức giận ngập trời vang lên, bất ngờ từ phía sau lưng hàng ngàn sợi dây leo xuất hiện quất tới tấp vào gã đeo mặt nạ
Ly Luân không nói hai lời nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, cuồng phong nổi lên cả hai nháy mắt biến mất khỏi địa lao
Gã đeo xoay người bóp nát từng sợi dây leo, trong mắt giăng đầy tia máu: “Đến đông đủ cả rồi nhỉ, hôm nay một tên cũng đừng hòng chạy thoát”
Ly Luân kéo Triệu Viễn Chu một đường chạy ra khỏi địa lao, chạy được một đoạn thì ngừng lại chống gối liều mạng thở dốc, thân thể bị biến nhỏ nên thể lực tất nhiên cũng giảm đang kể, lão Huyền Kỳ khốn kiếp
Triệu Viễn Chu thấy thế cúi người bế Ly Luân lên chọt chọt mặt nói: “Đừng nhăn mặt nhíu mày nữa, dáng vẻ này của ngươi phải cười nhiều vào mới đáng yêu”
Mày Ly Luân càng nhíu chặt hơn: “Sắp chết đến nơi còn cười được”
Triệu Viễn Chu lại cười hì hì mở miệng trêu chọc: “Hả, ai sắp chết cơ?”
“Ngươi” Một giọng nói thanh lãnh vang lên từ phía sau
Triệu Viễn Chu: “…”
Nhưng khi quay người lại thì thấy Trác Dực Thần, biết người tới là ai Triệu Viễn Chu lại thở phào nhẹ nhõm nói: “Tiểu Trác đại nhân đừng có dọa ta chứ”
Trác Dực Thần liếc y nói: “Đại Yêu ngươi cũng biết sợ hả?”
Triệu Viễn Chu: “…”
Không tiếp tục chọc ghẹo Trác Dực Thần nữa, Triệu Viễn Chu nghiêng người nhìn phía sau lưng hắn thì thấy Chu Yếm đang cõng tiểu Ly Luân trên lưng, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào
Vẻ đùa giỡn trên mặt Triệu Viễn Chu bỗng biến mất sạch sẽ, quay đầu nhìn Trác Dực Thần nói: “Người đã cứu được, vậy bây giờ có phải nên cho tên biến thái kia một trận không?”
Ly Luân ngồi trên tay Triệu Viễn Chu cũng không dãy ra, lá khô lũ lượt rơi khỏi vạt áo nói: “Ta sẽ quấn chết gã, dám đối xử với ‘ta’ như vậy” Ly Luân tất nhiên cũng nhìn thấy bản thân mình từ thời không khác khuôn mặt tái nhợt đang tựa vào vai Chu Yếm kia, hắn nhìn đến đau lòng, không biết còn thở không nữa trời ơi!!
Triệu Viễn Chu vỗ vỗ Ly Luân nói: “Bình tĩnh một chút, còn giận nữa lá của ngươi rụng trụi thiệt á” nói đoạn y chỉ chỉ đống lá khô rơi đầy đất, xếp chồng lên nhau trông có vẻ sắp cao đến eo mình
Trác Dực Thần đứng bên cạnh nhìn một lúc rốt cuộc cũng tìm được kẽ hở chen lời vào: “Được rồi, trước hết phải rời khỏi đây trước đã có người còn đang bị thương đấy, về chữa thương rồi tính tiếp, Anh Lỗi bảo bối của ngươi đâu mau mang ra”
Anh Lỗi nghe thấy lời Trác Dực Thần tức khắc hành động, vận linh lực lên cả nhóm người nhanh chóng biến mất tại chổ
Gã đeo mặt nạ ngàn tính vạn suy cũng không thể ngờ bọn họ còn có món pháp bảo lợi hại như vậy, gã ta đấm mạnh vào vách đá gầm lên: “Để ta xem các ngươi có thể chạy cả đời được hay không?”
___________
Chu Yếm đứng ngoài cửa đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng, vừa thấy Bạch Cửu mở cửa đi ra thì nhanh chóng chạy lại lo lắng hỏi: “Tiểu Cửu, Ly Luân hắn sao rồi?”
Bạch Cửu vỗ vai Chu Yếm trấn an y nói: “Vết thương đã được băng bó lại rồi, cũng không có nội thương gì chỉ là,…”
Ly Luân và Triệu Viễn Chu từ phía sau bước đến, Ly Luân nhìn Bạch Cửu tiếp lời: “Chỉ là thế nào?”
Bạch Cửu cúi đầu nhìn Ly Luân đang định nói thì Ly Luân đột nhiên đưa tay kéo vạt áo Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nói: “Triệu Viễn Chu mau nâng ta lên”
Triệu Viễn Chu thở dài cúi người nhấc Ly Luân lên cao, Ly Luân bây giờ mới hài lòng nhìn xuống Bạch Cửu lặp lại câu hỏi ban nảy: “Chỉ là thế nào?”
Bạch Cửu: Ngươi có chấp niệm gì với chiều cao vậy? Phải cao hơn ngươi ta mới nói chuyện được à?
Chu Yếm gấp muốn chết lắc lắc Bạch Cửu hỏi: “Chỉ là thế nào tiểu Cửu?”
Bạch Cửu không đùa nữa nghiêm túc nói: “Hắn mất quá nhiều máu, gần phân nửa lượng máu trong cơ thể, cánh tay trái còn bị rạch nát đến không nỡ nhìn, ngoại thương thì dễ nói rồi”
Triệu Viễn Chu lập tức bắt được trọng điểm nói: “Cần máu đúng không? Cứ lấy của ta”
Chu Yếm cũng lập tức chìa hai tay ra trước mặt Bạch Cửu: “Của ta, của ta, lấy của ta nè?”
Bạch Cửu có chút cạn lời: “Các ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, máu mỗi người đều khác nhau, có nhiều loại, tùy ý truyền vào không may là chết luôn đó”
Chu Yếm và Triệu Viễn Chu ngay lập tức xụ mặt xuống: “Vậy còn cách nào không?”
Ly Luân nghiêng đầu lên tiếng nói: “Của ta chắc được nhỉ? Dù sao hắn cũng là ta mà, máu chắc cũng tương tự thôi”
Bạch Cửu xua tay nói: “Với cái cơ thể bé tí đó của ngươi thì được bao nhiêu máu chứ? Không chừng đang lấy giữa chừng ngươi ngất xĩu vì mất máu bọn ta còn phải truyền ngược lại cho ngươi”
Ly Luân: “…” Lão già Huyền Kỳ chết tiệt
Bạch Cửu lại lên tiếng nói: “Còn một cách nè, có điều không dễ chịu lắm”
Chu Yếm hai mắt sáng lên nói: “Cách gì?”
Bạch Cửu đưa ra một thực đơn dài ngoằn nói: “Hoằng Sâm, Thổ Vân, Chước Kỵ,… đều là đồ ăn bổ máu đấy, mỗi ngày cho hắn ăn 5 cân trong một tháng thì không cần lo nữa”
Chu Yếm vui vẻ nhận lấy nói: “Đa ta ngươi tiểu Cửu”
Ly Luân ngồi trên tay Triệu Viễn Chu nghe đến tên của cái đám thực vật kia đã muốn nôn rồi, hắn nhớ không lằm mấy cái đấy cái nào cũng đắng chết người, một ngày 5 cân? Liên tục một tháng? Hắn ghét nhất là vị đắng, thế này khác nào cực hình đâu chứ?
______
3 ngày sau
Phòng Chu Yếm và Ly Luân
Chu Yếm nỗ lực đè Ly Luân xuống giường nói: “Ngươi nằm yên đi, còn ba cân nữa thôi”
Ly Luân liên tục giãy dụa nói: “Ta không ăn, ta không ăn, đắng chết ta rồi”
Nhưng tình trạng cơ thể hắn bây giờ đến chạy nhảy còn khó khăn, sao có thể là đối thủ của Chu Yếm chứ, dãy tới dãy lui vẫn như cũ bị y đè xuống giường không phản kháng nổi
Chu Yếm cầm một gốc Hoằng Sâm đưa đến trước mặt Ly Luân, dỗ ngọt nói: “Nè há miệng ra, ngon lắm, không có đắng tí nào hết”
Ly Luân trợn mắt bất lực nhìn cái gốc Hoằng Sâm kia đang dần tiến đến miệng mình!!!
“Không!!!!!!!!!!!!”
Chu Yếm thấy Ly Luân cứng đầu như vậy thì đành đè hắn xuống giường, thò tay vào áo lấy ra một sợi dây dài cười gian nói: “Dây trói yêu ta mượn của thần nữ nè, ngươi chịu khó chút nha”
Ly Luân lạnh lùng ít nói ngày thường giờ đây sắp khóc đến nơi rồi: “Chu Yếm ta không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy”
Chu Yếm cố định tay chân Ly Luân xong thì tiếp tục cầm một cây Chước Kỵ lên nói: “Ngươi đừng có tỏ vẻ đáng thương, ta không mắc lừa đâu, ăn hết cây Chước Kỵ này sau đó ăn nốt ba cân nữa thì ta sẽ thả ngươi ra”
Ly Luân lắc đầu lia lịa: “Đắng, ngươi biết ta không thích ăn đắng màaaaa”
Chu Yếm thở dài cúi người nâng tay bóp nhẹ cầm hắn ra mà nhét cây Chước Kỵ vào: “Ngoan nào Ly Luân, không có đắng, ăn hết vào, cả rễ cả lá không được bỏ phần nào”
Ly Luân: “Ưmm…ưmmm”
Nhìn thấy cây Chước Kỵ thuận lợi được Ly Luân nuốt xuống thì Chu Yếm gật gật đầu hài lòng nói: “Như thế mới đúng chứ” Sau đó lại thò tay vào túi lấy ra một gốc khác
Ly Luân: “…” Ai đó cứu ta vớiiii
“Há miệng nè, aa”
“Aaaaaaa đắngggggg”
___________
Triệu Viễn Chu ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết bên trong không khỏi bật cười
Ly Luân ngã người ra ghế chống cằm nói: “Thật mất mặt quá đi”
Triệu Viễn Chu nghe thế đáp: “Hay ngươi vào dỗ hắn đi”
Ly Luân: “Ngươi tự đi mà dỗ”
Triệu Viễn Chu nghiêng người về phía Ly Luân cười nói: “Không phải ta đang ở bên trong dỗ hắn ăn đấy sao? Ủa, Ly Luân lá non của ngươi rơi kìa, đang xấu hổ hả?”
Ly Luân nghe thế lập tức bật dậy, hoang mang nhìn dưới chân, nhưng chẳng thấy gì cả, hắn đen mặt quát: “Triệu Viễn Chu, ngươi thích kiếm chuyện đúng không?”
Triệu Viễn Chu ôm bụng cười đến ngã ra bàn: “hahahahaha”
Ly Luân thẹn quá hóa giận liền nhảy tới cúi người cắn vào cổ y một cái
“Aaa, đau”
Bạch Cửu vốn đang định đến thay thuốc cho Ly Luân kia thì một cảnh tượng cực kỳ vi diệu xuất hiện trước mặt: “Ly Luân với thân hình bé tí đang đè Triệu Viễn Chu ra bàn mà cắn vào cổ y, lại còn kéo áo, lại còn hôn, lại còn…lại còn…còn có…”
Mặt Bạch Cửu thoáng cái đỏ bừng: “Ly Luân với Triệu Viễn Chu đang làm gì thế kia?????????”
Triệu Viễn Chu bị Ly Luân nháo một trận xong nhẹ nhàng chỉnh lại y phục thì thấy Bạch Cửu tay bưng chậu thuốc đang đứng như trời tròng nhìn bọn họ
Triệu Viễn Chu: “…” Không phải là thấy hết rồi chứ?
Ly Luân: “…” Tên nhóc này không xứng nhìn Triệu Viễn Chu
_________
HẸN GẶP TỐI MAI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip