Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (2)

"Chắc Anh Chiêu gia gia không đuổi theo nữa đâu" Chu Yếm vừa chạy vừa thở gấp nói: "Ly Luân, dừng lại nghĩ một chút đi ta mệt quá"

"Ngươi cũng biết mệt à" lời lẽ chẳng mấy thân thiện nhưng hắn lại thật sự dừng lại. Ly Luân nhìn xuống thấy bàn tay dưới vạt áo dài của mình đang bị Chu Yếm nắm chặt, nhất thời có cảm giác gì đó rất lạ không thể diễn tả thành lời được nên lập tức hất tay Chu Yếm ra. Sau đó Ly Luân cúi đầu quay mặt đi tránh ánh mắt của y.

"Ể, Ly Luân" Nói đoạn Chu Yếm liền nhấc chân chạy vòng sang phía bên kia nhìn thẳng vào mặt hắn: "Não ngươi mọc lá mới à? Mọi khi ta leo trèo trên thân cây ngươi như cơm bữa thì không thấy ngươi phản ứng gì, sao hôm nay mới chỉ nắm tay ngươi liền hoảng lên vậy?"

Ly Luân ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt Chu Yếm, bàn tay dưới tà áo khẽ nắm chặt, nhanh chóng khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày, mở miệng vẫn là chất giọng thanh lãnh mang theo chút ngông cuồng tuổi thiếu niên: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói như vậy, ngươi leo thì leo lại còn thỉnh thoảng vặt lá của ta làm gì?"

Chu - mỗi lần leo cây là lại thích vặt lá Hòe rãi đầy đất - Yếm có chút chột dạ: "Ngươi đừng đổi chủ đề, ngươi không cho ta nắm tay nữa, lẽ nào ngươi có người thương nào đó rồi"

Ly Luân nghe y nói thế liền mang nét mặt đầy vẻ khó hiểu lập lại: "Người thương? Đó là gì?"

Chu Yếm nghe y nói thế cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, Ly Luân cực kỳ trầm tính, hầu như không chơi với ai ngoài y ra, bình thường cũng không giao tiếp với người khác nhiều, lại cực kỳ ghét Nhân Gian nên có một số thứ hắn không hiểu được, thỉnh thoảng Chu Yếm dạo chơi ở Nhân Giới một thời gian khi về sẽ kể cho Ly Luân nghe một vài chuyện y nghe được, biết Ly Luân không thích con người nên Chu Yếm không rủ hắn đi cùng.

Thấy vẻ mặt chờ được y giải thích của Ly Luân, Chu Yếm nhoẻn miệng cười tươi mà giải thích: "Khi ngươi ở cùng một người nào đó mà cảm thấy bản thân thích thì sẽ có cảm giác tim đập rộn ràng, cảm giác không muốn người nào khác chen vào giữa hai người, thường ngắm nhìn người ấy đến quên đi cả thời gian, đối với ngươi trên thế gian này không có ai quan trọng hơn người ấy, nếu chẳng may thấy người ấy ở bên người khác vui vẻ cười nói, ngươi sẽ rất đau"

Ly Luân thất thần lắng nghe Chu Yếm, sắc mặt lại càng ngày đặc sắc khó có thể diễn tả thành lời, nghe đến đoạn "Ngươi sẽ rất đau" Ly Luân có chút không hiểu, nhíu mày hỏi: "Chẳng phải khi bị thương mới có cảm giác đau sao?"

Chu Yếm mĩm cười tiến lại nâng cánh tay trắng nõn đặt lên ngực Ly Luân: "Không chỉ khi bị thương mới sinh ra cảm giác đau đớn, đau ta vừa nói, là đau lòng"

Nghe Chu Yếm kể xong lại nhìn xuống bàn tay trắng như ngọc thạch đặt trên ngực mình Ly Luân càng cừng đờ người hơn, như ma xui quỷ khiến mà lại lần nữa né tránh Chu Yếm: "Con người thật rách việc, đâu ra cái loại chuyện hoang đường như nhìn người khác ở bên nhau rồi bản thân sẽ cảm thấy đau lòng, đau tim gì đó chứ"

Chu Yếm thấy hắn như thế cũng không giận cười càng tươi hơn nhìn Ly Luân, hắn đang cúi đầu lấy tay vuốt vuốt nơi ban nảy y vừa chạm lên, bản tính của Ly Luân vốn là như vậy, miệng cứng lòng mềm. À mà quên chủ đề chính nữa, nghĩ đến đây Chu Yếm lại nghiêng đầu nhìn Ly Luân cười khúc khích: "Vậy nên ngươi đã thích cô nương nào rồi đúng không?"

"Ngươi đừng nói bậy" Ly Luân lập tức nhảy dựng lên, thậm chí không thèm suy nghĩ liền thẳng thừng bác bỏ: "Ta không có"
Nếu cẩn thận nghe thì trong giọng nói y còn có chút khẩn trương khó che giấu

Chu Yếm ôm bụng lăn ra đất cười đến hụt hơi: "Hahaha, Ly Luân ta chỉ đùa thôi mà, sao ngươi phản ứng dữ dội thế, tính tình ngươi như thế làm gì có thần thánh nào lọt được vào mắt ngươi, hahahaha"

Nói đoạn Chu Yếm lại mô phỏng dáng vẻ thường ngày của Ly Luân nói: "Cái này không xứng với ngươi đổi cái khác đi... cái kia vừa nhìn đã thấy chẳng xứng.... cái nọ cũng không được, quá xấu, không xứng, hahahahahahahahaha"

Ly Luân thẹn quá hóa giận, đỏ mặt nói: "Chu Yếm, nếu ngươi còn dám cười, ta sẽ vặt sạch lông ngươi"

"Lông của ta xứng để ngươi vặt sao? Vinh hạnh quá, hahahaha"

Ly Luân: "...."

Ly Luân thật sự nghẹn đến phát điên rồi, thấy hắn như thế Chu Yếm cũng không đùa nữa, nếu đùa quá trớn không chừng 1 tháng tới y đừng mong được trèo lên thân cây Ly Luân nữa, Chu Yếm đứng lên sau một hồi lăn lộn trên y phục dính đầy bụi đất. Tầm mắt Ly Luân dán lên đống bụi đất ấy rất muốn nói 'Y phục bẩn rồi, không xứng được ngươi mặt nữa, mau đổi bộ khác' nhưng để tránh lại bị ai đó trêu chọc, nên hắn ngập ngừng một lúc chỉ nói ra một câu: "Bẩn rồi, đổi bộ khác"

Chu Yếm thở dài bất lực nói: "Không có mang theo"

Ly Luân lập tức nâng tay ném cho y một bộ y phục: "Ta có mang theo"

Chu Yếm bắt được liền nhăn mặt: "Màu đen? Xấu chết đi được, ta không thích mặc màu đen, sao ta không khi nào thấy ngươi mặc màu khác vậy"

Ly Luân mặt không biểu tình: "Vậy thì không cần mặc nữa"

Chu Yếm: "..."Được rồi, ta mặc là được chứ gì

Mặc xong y phục Chu Yếm định nắm tay Ly Luân, nhưng nghĩ một lúc rồi cuối cùng chỉ nắm lấy vạt áo, y mĩm cười nói: "Ly Luân, đến Nhân Gian chơi cùng ta không"

Ly Luân: "..."

Đợi một lúc lâu không thấy hắn trả lời, vốn nghĩ Ly Luân sẽ từ chối nhưng lại nghe thấy câu trả lời của hắn

"Được"

Chu Yếm vui đến nhảy cẩn lên "Yahooo, Vậy đi thôi"

"Ừm"

_______________

Tại một nơi nào đó ở Đại Hoang

"2 tên tiểu tử các ngươi về đây sẽ biết tay gia gia"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip