Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (21)
Ý LÀ LẦN NÀO TUI CÓ Ý ĐỊNH DROP CŨNG BỊ MỌI NGƯỜI CẢN LẠI🥹
TÍNH TUI HAY MỀM LÒNG Á BIẾT HOK🥲
ĐỌC CMT XONG THẤY LƯƠNG TÂM CÓ CHÚT ĐAU
NÊN
CHƯƠNG MỚI ĐÂY
________________
Sau bữa tối
"Trò chơi?" Ly Luân 1.0 nhướn mày nhìn Anh Lỗi
Anh Lỗi gật đầu đáp: "Đúng vậy, trò này tên Ai Là Đế Vương, luật chơi đơn giản lắm, trong số các que gỗ sau đây, sẽ có một que đỏ, hai que đen, còn lại là màu trắng, nếu ai rút được đỏ sẽ ra lệnh cho đen làm bất cứ việc gì, que trắng trung lập không sao cả, thế nào?"
"Vô bổ, ta không tham gia"
Triệu Viễn Chu đi đến khoác vai Ly Luân với ý đồ lôi kéo hắn chơi cùng: "Nghe cũng hay mà"
Ly Luân quay sang đáp: "Có gì thú vị đâu chứ, nghe chán ồm"
Anh Lỗi cười khiêu khích nói: "Hay là ngươi sợ thua không có gan thực hiện thử thách"
Ly Luân lập tức bắn một ánh mắt sắc lẹm sang Anh Lỗi: "Ngươi nói ai sợ, ta mà lại sợ ngươi chắc?"
Trác Dực Thần nghe vậy ngó sang tạt thêm tí dầu vào: "Không sợ thì chơi đi"
Ly Luân cười lạnh đáp: "Chơi thì chơi"
Triệu Viễn Chu ngay sau đó liền dùng một ánh mắt tán thưởng nhìn cả hai người Trác Lỗi
Anh Lỗi cười thầm trong bụng, Ly Luân bé dễ lừa, Ly Luân lớn càng dễ lừa hơn, chẳng qua là do sống lâu hơn hắn giỏi che đậy mà thôi
Văn Tiêu kéo tay Bùi Tư Tịnh đi đến góp vui: "Nghe cũng hay đấy, bọn ta cũng tham gia cùng"
Anh Lỗi vô cùng cao hứng lớn giọng hô: "Vậy bắt đầu nha, ai sẽ là Đế Vương đầu tiên đây?"
"Tất nhiên sẽ là ta" Mọi người cũng đồng thanh
..........
Bạch Cửu thở phào nhìn que gỗ trắng trong tay mình: "Ở hiền gặp lành người đời thường nói là đây sao?"
Anh Lỗi cũng vừa thoát được một kiếp nói: "Nhất định là gia gia ta trên trời linh thiên đang phù hộ ta"
Triệu Viễn Chu rút xong nhìn thanh gỗ đen xì trong tay chán nản nói: "Cái gì thế này?"
Ly Luân 1.0 sắc mặt thoáng cái còn đen hơn que gỗ trong tay: "Chắc chắn là do đứng gần ngươi nên ta mới bị xui lây đấy Triệu Viễn Chu"
Triệu Viễn Chu: "..." Gì vậy trời???
Trác Dực Thần cầm que đỏ trong tay cười đến run người: "Que đen trong tay đứa nào? Khai mau"
Triệu Viễn Chu nâng tay che mặt đáp: "Ta"
Ly Luân sắc mặt đen xì: "Ta"
Trác Dực Thần: "..." Thời tới cản không kịp bây ơi!
........
"Trác Dực Thần, ngươi đợi đó cho ta" Ly Luân nghiến răng nghiến lợi nhìn Trác Dực Thần
Anh Lỗi cố nhịn một hồi rốt cuộc vẫn là không nhịn được, cười đến hít thở không thông: "Hahaha, ta thấy đẹp mà, tiểu Ly muội muội, phụt hahahaha"
Ly Luân 0.5: "..." Mặc dù không phải nói ta, nhưng ta không thích cái xưng hô này chút nào
Bạch Cửu: "Tay nghề Đại Yêu cũng khá đấy chứ "
Triệu Viễn Chu đã sớm leo lên cây trốn từ lâu, cả người y đu tòn ten trên đọt cây chỉ ló mỗi cái đầu xuống nói: "Xin lỗi nha Ly Luân, ta chỉ làm theo lệnh của tiểu Trác mà thôi"
Ly Luân ngẩng đầu lên nhìn y, hậm hực quát: "Ngươi câm miệng, còn nữa, sao ngươi dám leo lên cái cây khác hả?"
Triệu Viễn Chu ló đầu xuống nói: "Ta không leo lên trốn để ngươi đánh ta hạ thổ luôn à, nhưng ta thấy ngươi cột tóc hai chùm cũng dễ thương lắm á"
Ly Luân nghe câu này, tức thì phóng thẳng lên ngọn cây túm đầu Triệu Viễn Chu xuống: "Im miệng, ngươi buông cái cây này ra ngay cho ta, ai cho phép ngươi thân mật với nó như vậy chứ hả?"
Triệu Viễn Chu: "..." Thân mật chổ nào, chẳng phải chỉ mới ngồi lên một chút thôi sao?
Trác Dực Thần tựa người vào tảng đá cười đến chuột rút cả cơ bụng: "Hahahahahahha"
Bạch Cửu đứng bên cạnh hoảng hồn không thôi: "Đây là tiểu Trác ca sao? Chắc là bị đoạt xá rồi đi"
Ly Luân tẩn cho Triệu Viễn Chu một trận xong thì giật mớ dây nhợ rối tung trên đầu mình xuống, đưa tay chỉnh tóc về kiểu dáng lúc đầu, sau đó hóa thành một làn gió bay đi mất
Triệu Viễn Chu ngồi dậy xoa xoa đầu nói: "Lại dỗi rồi sao?"
Trác Dực Thần bước đến đỡ Triệu Viễn Chu lên thở dài một hơi: "Dễ giận đến thế cơ à?"
"Mất hứng ghê luôn, vậy về ngủ thôi"
"Ừm, cũng trễ rồi, về ngủ thôi"
Đêm canh hai
Lạch cạch
Bùi Tư Tịnh ép sát người vào thân cây cổ thụ giữa sân, bàn tay siết chặt cung tên, ánh mắt đảo liên tục cảnh giác nhìn xung quanh, hơi thở bị kiềm nén đến mức gần như không phát ra âm thanh nào: "Đang đến à?"
Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, Văn Tiêu đang cuộn người sát vào góc tối dưới chiếc bàn kê bên hành lang, mồ hôi lạnh rịn ra ướt cả trán, tay cô vô thức bấu lấy cạnh bàn, trong đầu hiện tại chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Đi đi, đừng đến đây"
Lạch cạch
Tiếng bước chân trở nên chậm rãi hơn, bóng đen kia dừng lại gần chiếc bàn nhỏ, đưa tay dò xét từng chút một, Văn Tiêu trong nháy mắt không dám thở mạnh, cầu mong bóng tối đủ dày để che giấu sự tồn tại của mình
Lạch cạch
Tiếng động vang lên ngay bên trên, chỉ cần bóng đen ấy cúi xuống sẽ liền thấy cô ngay, nhưng bóng đen nọ vừa cúi được phân nửa thì khẽ dừng lại, ánh mắt quét qua hành lang tối tăm, rồi xoay người bước về phía cuối hành lang
Ở cuối hành lang, Bạch Cửu nép sát vào góc tối, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhịp tim đập như trống dồn, cơn sợ hãi trong lòng chợt dân lên đến đỉnh điểm: "Đừng... đừng lại đây"
Bóng đen lướt nhẹ qua góc cuối hành lang, sau đó chậm rãi rời đi, tiếp đó hướng thẳng về phía nhà bếp, tiếng bước chân lẫn vào âm thanh của mặt sàn kêu khẽ, khi bóng đen đến trước cánh cửa nhà bếp, nó dừng lại
Lạch cạch
Cánh cửa kẽo kẹt rung lên như sắp bị đẩy ra, ở bên trong, Anh Lỗi bám chặt lấy cánh cửa, hơi thở gấp gáp không dám phát ra tiếng động nào trong lòng thầm mắng: "Chết tiệt... nếu bị phát hiện thì xong đời mất"
Cốc cốc
Tiếng gõ khẽ như đánh mạnh vào trái tim đang đập thình thịch của Anh Lỗi, cả người hắn run lên không thể kiểm soát, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Đừng mở cửa... đừng"
Lạch cạch
Bóng đen bất chợt lùi lại, tiếng bước chân xa dần, rồi biến mất hoàn toàn vào màn đêm, từ đầu tới cuối cánh cửa vẫn nguyên vẹn, không hề bị mở ra
Anh Lỗi khuỵu xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Ơn trời... thoát rồi"
Trong cái tủ nhỏ ở phòng khách, Ly Luân 0.5 ngồi bên cạnh Trác Dực Thần cảnh giác nhìn qua khe cửa, cả người căng thẳng đến mức run lên, Trác Dực Thần khẽ an ủi một câu: "Không sao đâu, sẽ không bị phát hiện"
Ly Luân 0.5 nghe thế khẽ gật đầu, giọng điệu có chút nghiêm túc đáp: "Nhưng... hắn đang đến đây"
Trác Dực Thần tất nhiên biết, hắn khẽ nắm chặt Vân Quang Kiếm trong tay, thấp giọng nói: "Sẽ không bị phát hiện, tin ta"
Lạch cạch
Bóng đen lướt đến bên cạnh giường, đưa mắt quan sát khắp phòng, sau đó cất bước đi về phía cái tủ đặt ở góc nhỏ bên phải, khi đến nơi bóng đen dừng lại nhìn chầm chầm cái tủ trong góc một lúc, sau đó khẽ cười quay lưng rời đi
Trác Dực Thần mồ hôi túa ra đầy người, thở gấp nhỏ giọng lên tiếng: "Thoát... thoát rồi sao?"
Bóng đen như một cơn gió lạnh vô hình lướt đi khắp khách điếm, âm thanh của bước chân nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp không gian, sau một vòng dò xét, thân ảnh ấy dừng lại ở giữa sân
Lạch cạch
Một bóng đen khác xuất hiện từ phía hành lang, từng bước chậm rãi dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng, mái tóc dài chạm đất của người mới đến phất phơ theo gió, trường bào âm dương phủ kín toàn thân, giọng nói thanh lãnh cất lên: "Tìm thấy hết chưa?"
Bóng đen còn lại khoác trên người pháp bào thuần đen đáp lời: "Rồi"
Thân ảnh vận trường bào âm dương khẽ nghiêng đầu hỏi: "Ở đâu?"
Gió ngừng thổi, đêm dường như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, một giọng nói vang lên đáp lời: "Dưới góc bàn ở hành lang, ở phía sau cánh cửa bếp, cuối góc tối hành lang, bên trong chiếc tủ phòng khách, và..."
Nói đoạn bóng đen xoay người chỉ vào thân cây Bùi Tư Tịnh đang ẩn nấp: "Ở phía sau chúng ta"
Bùi Tư Tịnh nháy mắt cứng đờ cả người: "Thế mà lại bị phát hiện rồi sao?"
Cô khẽ cắn răng bước ra, trăng sáng treo cao trên đầu, từng dòng nguyệt quang mờ ảo chiếu rọi lên thân ảnh ba người trước sân
"Sao các ngươi phát hiện được ta, ta nhớ đã ẩn thân rất tốt" Bùi Tư Tịnh đối diện với hai bóng đen trước mặt, nhíu mày nghi hoặc hỏi
"Cũng dễ mà, là Ly Luân tìm được á" Bóng đen vận trường bào âm dương cũng chính là Triệu Viễn Chu cười hì hì đáp lời: "Ta chỉ đi theo hắn thôi, về khoảng này hắn giỏi lắm"
Bóng đen còn lại không ai khác chính là Ly Luân 1.0 đang khó chịu ra mặt, hậm hực nói: "Cái trò này lố bịch hết sức"
Nói đoạn hắn lớn giọng nói vọng vào bên trong khách điếm: "Đừng có trốn nữa, thần nữ dưới cạnh bàn, nhóc thần y ở cuối hành lang, cháu Anh Chiêu ở sau cửa bếp, Trác Dực Thần với tên khiến ta mất mặt kia bên trong phòng khách"
Ly Luân vừa nói dứt câu Anh Lỗi cũng vừa vặn bước ra nói: "Trò chơi này vốn rất vui ấy, nhưng để ngươi đi tìm làm ta sợ phát khiếp"
Trác Dực Thần và Ly Luân 0.5 vừa ra tới cũng đồng tình nói: "Phải đấy, ngươi cứ lạch cạch lạch cạch, làm ta đau tim đấy biết không hả?"
Ly Luân 1.0 khịch mũi đáp: "Là do các ngươi nhát gan, liên quan gì ta?"
Văn Tiêu bước ra nói: "Cái khúc ngươi bước đến bên bàn ấy, làm tim ta xém tí nhảy ra ngoài luôn rồi đấy"
Bạch Cửu thở dài không thôi: "Ta khó thở quá đi, hẳn là bị hắn dọa sợ quá nên ép tim đây mà"
Mọi người nháy mắt tập hợp giữa sân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chuyện là... lúc nãy Ly Luân 1.0 vừa tức giận rời đi, sau đó ai cũng có ý định về ngủ nhưng vừa về tới thì phát hiện Chu Yếm đã tỉnh, y và Ly Luân 0.5 gặp nhau hàn huyên một chốc, nhất thời vui quá không ngủ được, hai người không ngủ suy ra cả đám cùng thức, cùng thức nhìn nhau thì chán, thế là cả đám rủ nhau chơi trốn tìm lúc nửa đêm
"Mà ta nói này" Anh Lỗi đột nhiên lên tiếng làm cả đám giật cả mình: "Các ngươi có thấy Chu Yếm đâu không?"
Ly Luân 0.5 quay ngoắc nãy giờ không thấy Chu Yếm nên nghĩ là y vẫn còn trốn chưa bị phát hiện ra: "Các ngươi chưa tìm thấy y sao?"
Anh Lỗi vòng qua vòng lại nhìn mà vẫn không thấy Chu Yếm thì cảm thán không thôi: "Chơi trốn tìm giỏi thế này, ngay cả gốc Hòe già vạn năm đây cũng tìm không ra"
Ly Luân 1.0 nghe thế liền đá Anh Lỗi một cái: "Nuốt lời ban nãy vào ngay, ta tìm kỹ rồi, y không có trong khách điếm này"
Mọi người chợt hít một ngụm khí lạnh khi nghe câu này: "Ngươi nói gì cơ?"
Triệu Viễn Chu khẳng định lại lần nữa: "Đều đã tìm rồi, nhưng không thấy"
Ly Luân 0.5 chợt căng thẳng hỏi: "Thật sự đã tìm kỹ rồi sao?"
Triệu Viễn Chu cũng sốt ruột không thôi: "Ừm, quả thật không thấy mà"
Bạch Cửu nghe thế ôm mặt thốt lên: "Chẳng lẽ..."
Anh Lỗi vội bịch miệng cậu lại: "Đừng nói lời xúi quẩy, chắc sẽ không đâu..."
Bùi Tư Tịnh đứng trầm mặt một hồi lâu nghi hoặc hỏi: "Quy định trò chơi này là thế nào?"
Anh Lỗi gãi gãi đầu đáp: "Cấm chơi lúc nửa đêm, với lại khi tìm không ra thì có thể nhận mình thua, ngươi đang ẩn nấp nghe thấp sẽ đi ra và giành chiến thắng"
"Bọn ta chịu thua, Chu Yếm ngươi ra đây đi" Anh Lỗi vừa dứt lời, Bùi Tư Tịnh liền lớn giọng gọi vọng vào khách điếm
Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu nói: "Vô ích thôi, bọn ta tìm kỹ rồi, y không có ở đây"
Ly Luân 0.5 khẽ siết chặc nắm tay: "Vậy y ở đâu chứ?" Chu Yếm, dù không còn nhớ rõ y là ai, nhưng cảm giác thân quen đó, từ tận sâu nơi đáy lòng, hắn không muốn y xảy ra bất kỳ chuyện gì cả
Ly Luân 1.0 sắc mặt cũng chẳng kém màn đêm hiện tại là bao, nghiến răng nói: "Đứa nào dám đụng tới y thử xem, ta quất nhừ xương đứa đó, ta sẽ...."
"Hả, các ngươi chịu thua hết rồi hả?" Chu Yếm từ trên mái khách điếm ló đầu ra tung người nhảy xuống, đáp ngay giữa sân trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Thấy y vừa xuất hiện, Anh Lỗi liền đá một ánh mắt phán xét sang Ly Luân: "E hèm, nói gì đó đi nào, Ly Luân, ban nãy ai nói đã tìm kỹ rồi, y không có ở đây thế?"
Ly Luân 1.0: "..." Ta chỉ mới tìm dưới đất, ai nghĩ y sẽ leo lên mái nhà mà trốn cơ chứ?
Văn Tiêu bắn một ánh mắt nghi ngờ sang Triệu Viễn Chu: "Đường đường Đại Yêu..."
Trác Dực Thần tiếp lời: "Chỉ..."
"Chỉ được cái mã, gì cũng mù tịch, nông cạn hạn hẹp chứ gì, lỗi của ta được chưa" Triệu Viễn Chu đớn lòng mà nói ra một loạt câu từ có tính sỉ nhục cực cao với mình
Ly Luân 0.5 vừa thấy Chu Yếm xuất hiện nhanh chóng chạy đến hỏi thăm: "Ngươi không sao chứ, sao lúc nãy gọi ngươi, sao ngươi không xuống ngay vậy?"
Chu Yếm cười hì hì đáp: "À, ban nãy trốn lâu quá nên chân ta bị tê, ta lếch đi không nổi, đợi một lúc mới đỡ á, à mà khoan Ly Luân, ngươi đang quan tâm ta sao? Ngươi nhớ ra ta rồi sao?"
Ly Luân 0.5 lắc đầu: "Ta cũng không biết, chỉ là không muốn ngươi gặp nguy hiểm thôi, thế gọi là 'quan tâm' sao?"
Chu Yếm nghe thế mừng rỡ đáp: "Ừm, đó gọi là quan tâm á, mà như thế này cũng là đang tiến triển tốt á, rất nhanh ngươi sẽ nhớ lại được tất cả thôi"
Ly Luân 1.0 đứng bên cạnh thật sự không biết nói gì: "..." Ta đem ký ức phong ấn lại hết rồi, nhớ cái gì mà nhớ, muốn nhớ cũng phải từ từ chứ, hay bây giờ muốn không, ta gỡ ra luôn cho nè!
Triệu Viễn Chu bên cạnh vỗ vai Ly Luân 1.0 dùng thần thức truyền âm sang: "..." Ngươi còn liên kết thần thức với ta đấy, đừng nghĩ tới mấy cái ý tưởng xấu xa đó nữa
Ly Luân 1.0: "..." Ta chỉ mới nghĩ một tí, còn chưa có làm mà
Triệu Viễn Chu: "..." Suy nghĩ rồi sẽ thành hành động, ngươi nghe qua câu này chưa?
Trác Dực Thần ở phía đối diện nhìn hai tên yêu quái già trước mắt cứ mắt đi mày lại mãi, không khỏi co chút mất tự nhiên, thế là dứt khoác nhắm mắt lại không nhìn nữa
Anh Lỗi vỗ vai Chu Yếm thở phào nhẹ nhõm nói: "Ngươi làm bọn ta thót tim đấy, cứ tưởng ngươi đã xảy ra chuyện rồi"
Chu Yếm xoa xoa đầu cười đáp: "Xin lỗi, xin lỗi nha, ta không có cố ý đâu"
"Ồ, vui vẻ đến thế à... tiểu Hòe yêu?" Ly Luân 0.5 đang nắm tay Chu Yếm chuyện trò thì khẽ giật mình bởi một tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng lạnh lẽo vô cùng
"Sao... sao đột nhiên lại gọi ta như thế vậy Bạch Cửu?" Ly Luân 0.5 khó hiểu xoay người sang hỏi Bạch Cửu
Còn có cái cảm giác rợn người này... lại là thế nào vậy?
Triệu Viễn Chu nghe thấy lời này thì lên tiếng hỏi: "Sao thế Ly Luân, tiểu Cửu có gọi ngươi đâu chứ?"
"Là ta nghe nhầm sao?" Ly Luân 0.5 nhìn Bạch Cửu hỏi lại lần nữa: "Ngươi thật không gọi ta à?"
Mọi người xung quanh thấy Ly Luân 0.5 quay sang nhìn Bạch Cửu thì cũng lập tức xoay người đối diện với cậu, dưới ánh trăng mờ ảo, Bạch Cửu vẫn đứng đấy, nụ cười hiền lành vươn trên khóe môi, cậu cười tươi đáp: "Ta đúng là có gọi, vì cảm thấy gọi như vậy rất đáng yêu"
Ly Luân 1.0 nghe được lời xác nhận này thì sắc mặt thoáng biến đổi, đưa mắt nhìn chầm chầm Bạch Cửu: "Ngươi gọi hắn lúc nào, sao ta không nghe thấy?"
Bạch Cửu bĩu môi đáp: "Ta cũng đâu có gọi ngươi, ngươi khó chịu cái gì?"
Ly Luân 1.0: "..."
Triệu Viễn Chu lại đứng ra hòa giải: "Ly Luân, ngươi đã bao tuổi rồi chứ, đừng có chấp nhặt với trẻ nhỏ nữa"
Ly Luân 1.0 hậm hực quay mặt đi không đáp lời
Nghe xong lời xác nhận kia, Ly Luân 0.5 biết mình không có nghe lầm thì trong lòng có chút nhẹ nhõm: "Thích thì cứ gọi, nhưng có thể đổi cái khác không? Ta không thích cái cách gọi ấy, nghe cứ rùng mình kiểu gì ấy"
Bạch Cửu cười cười đáp: "Được, ngươi không thích thì ta không gọi nữa"
Ly Luân 1.0 khoanh tay đứng bên cạnh, tuy nói là không để ý nữa, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Bạch Cửu
Thằng nhóc này nhất định có vấn đề!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip