Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (25)
Huyễn Cảnh
Bùm
"Áaaaa"
Bùm
"Ê hắn đánh ta kìa Triệu Viễn Chu"
Đùng
Lại một tiếng nổ kinh trời vang lên, cả huyễn cảnh không ngừng lắc lư rung chuyển dữ dội, từng vết nứt hiện ra xé toạt cả không gian
Chu Yếm khắp người toàn khói với bụi đang nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn thân ảnh mờ ảo của Ly Luân khuất sau làn khói mịt mù, tiếp đó lại nghiêng người sang đá vào Triệu Viễn Chu vẫn còn nằm bẹp dí bên cạnh mình, giọng khàn khàn gọi: "Này, ngươi còn sống không vậy?"
"..." Không có phản hồi
Cái sự im lặng rợn người này khiến Chu Yếm thập phần hoang mang, y đưa tay kéo Triệu Viễn Chu lắc đến điên cuồng: "Này, chết thật rồi hả? Ngươi bỏ lại ta một mình ở đây là không xong đâu đấy"
"Ta... chưa có chết, nhưng chắc cũng sắp rồi á" Triệu Viễn Chu khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên với khuôn mặt mơ màng, trong giọng nói mang theo sự uất ức không cam: "Biết thế ta đã không đồng ý với chủ thượng vào cái huyễn cảnh này rồi, chẳng phải là nói trong huyễn cảnh pháp lực của chúng ta sẽ không có đối thủ sao? Nhưng huhu, hắn đánh ta đau quá đi mất"
Chu Yếm hít sâu một hơi nhìn Triệu Viễn Chu, đưa tay lao đi đống nước trên mặt y thấp giọng nói: "Khóc cái gì mà khóc, về nhà đóng cửa lại rồi khóc, cái tật đụng chuyện là khóc này của ngươi không bỏ được hả?"
Triệu Viễn Chu cúi người chống gối đứng lên, nước trên mặt rơi lả chả đáp: "Nhưng... đau, hắn toàn đánh vào mặt ta đấy"
Chu Yếm nghe vậy lườm sang, đưa tay chỉ lên đầu mình khó chịu nói: "Hắn đốt muốn trụi tóc ta luôn rồi đây này, còn không phải do ngươi chọc hắn điên lên sao?"
Nhưng Triệu Viễn Chu còn chưa kịp đáp lời thì từ trong làn khói mờ ảo, Ly Luân chậm rãi bước ra nâng tay hất tung đám khói bụi mịt mờ trước mắt, sau đó hắn dừng bước khẽ nghiêng đầu cười lạnh nhìn hai người đang chật vật trước mặt: "Ồ thì ra là hàng giả à, hai đứa hàng nhái các ngươi muốn lừa ai đây?"
Nói xong lời này đáy mắt Ly Luân không còn nhìn ra chút ánh sáng nào, hắn liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói vang lên trầm thấp đến đáng sợ: "Ngươi nói lại lần nữa xem, ai sợ hả?"
Triệu Viễn Chu: "..." Trời ơi sợ quá!!! Hắn đáng sợ quá đi mất, ban nãy không phải là rất hiền sao?
Liếc thấy Triệu Viễn Chu đứng lặng người im như thóc không đáp lời, Ly Luân khẽ cười nói tiếp, lời nói ra nghe nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sát ý rợn người: "Dám ngang nhiên giả thành Triệu Viễn Chu để lừa ta? Nói đi, ngươi muốn chết nhanh chóng hay chết từ từ đây"
Triệu Viễn Chu nghe thấy lời này liền hoảng hồn lùi lại, vừa run vừa nói: "Chết từ từ... thì hơi kinh, chết nhanh... thì cũng hơi sợ"
Ly Luân nhướng mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh: "Khó lựa chọn sao? Vậy mỗi đứa thử một kiểu đi"
"Hả!?"
Dứt lời, Ly Luân tùy tiện vung tay, những sợi dây leo đen sì như ma quỷ cuồn cuộn bò khắp tường, khóa chặt từng góc nhỏ, trên nóc phòng, một đám dây leo khổng lồ khác không ngừng đổ ập xuống, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một mảnh đen kịch
Ly Luân bước tới gần cúi đầu nhìn xuống, luồng yêu lực khổng lồ trên tay hắn như sắp bùng nổ tới nơi, Chu Yếm và Triệu Viễn Chu chỉ kịp nhìn nhau rồi đồng thanh la lên: "Chạy"
Hai người lập tức bật dậy, mỗi người một hướng, nhưng Ly Luân vừa xoay nhẹ bàn tay, dây leo từ mọi góc phòng lại cuộn lên chặn mọi lối thoát
Chu Yếm dừng bước thở dốc, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn vào sự chuyển động kỳ quái của những dây leo đang trườn bò trên mặt đất, giọng đầy vẻ bất lực: "Ê hết đường thoát rồi kìa... giờ hai chúng ta cùng chết chung, vui nhỉ?"
Triệu Viễn Chu nhíu mày nhìn đám dây leo đang không ngừng vươn tới gần, nhăn mặt đáp lời: "Ừm... tang lễ chung một ngày với ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ta không cam lòng, ta vẫn còn điều chưa thực hiện xong"
Chu Yếm nghe vậy hiếu kỳ quay sang hỏi: "Ồ, điều gì thế? Nói nghe thử xem"
"Tháng trước ta nợ bà cụ bán bánh bao hai đồng, chưa có trả" Khuôn mặt Triệu Viễn Chu ngập tràn tiếc nuối đáp
Chu Yếm đưa tay che mặt cười mỉa mai nói: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi chứ, chúng ta là người xấu đấy, quỵt luôn đi"
Triệu Viễn Chu xụ mặt quay sang phản bác: "Không được, ta có thể giết người nhưng ta không thể ăn quỵt được"
Chu Yếm thật sự cạn lời với tên này rồi: "Làm người xấu đâu thể như ngươi, không có tiền bảo đi đánh cướp cũng không chịu đi, thiếu có năm đồng cũng nhất quyết lôi ta vượt cả ngàn xa xôi cùng ngươi đi trả, ngoại trừ giết người ra thì ngươi chẳng được cái gì nữa cả, với tư cách là bằng hữu thân thiết lâu năm của ngươi, nên giây phút cuối đời ta tốt bụng nói với ngươi này... ngươi không có năng khiếu làm người xấu đâu"
Triệu Viễn Chu nghe hết một tràn này nhíu mày khó hiểu hỏi: "...Sao hôm nay ngươi lắm miệng thế, ngươi đang trăn trối với ta à?"
Chu Yếm: "..." Sao ta lại chơi với tên này vậy chứ?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Chu Yếm ngó thấy mặt Triệu Viễn Chu cứ héo queo mãi thì thở dài nói: "... Thôi được rồi, khi nào đủ 49 ngày ta sẽ về báo mộng cho ngoại ta đi trả giúp ngươi, đừng có xụ mặt nữa"
Triệu Viễn Chu nghe tới đây sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên, cười tươi rói nói với Chu Yếm: "Hứa rồi đó nha, thôn Diệp Bình, tìm gặp bà cụ bán bánh bao cuối hẻm á, bảo với ngoại ngươi nói rằng tiểu Thanh đến trả tiền bánh tháng trước"
Chu Yếm xanh mặt nhìn chằm chằm quả cầu lửa trên tay Ly Luân, thuận miệng đáp lời Triệu Viễn Chu: "Ngươi phiền quá đấy, ta đã bao giờ thất hứa với ngươi đâu, với cả... đừng có há họng cười nữa, sắp chết đến nơi rồi kìa"
Triệu Viễn Chu theo lời Chu Yếm quay đầu nhìn Ly Luân đứng lặng giữa căn phòng, yêu lực nhuốm màu xanh thẫm kỳ dị quanh hắn tỏa ra như một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt, kéo theo những làn sóng khí cuộn tròn làm cả căn phòng rung chuyển dữ dội
Cánh tay Ly Luân từ từ nâng lên, những luồng yêu lực ngưng tụ dần ở lòng bàn tay hắn, Ly Luân nhắm hờ đôi mắt, bàn tay khẽ siết lại
"À tiểu Thanh này, thật ra có một chuyện ta luôn giấu ngươi"
"Ngươi lại trốn ta đi đánh cướp đúng không?"
"Ngươi đừng có vu khống ta, ta chỉ giết chứ không có cướp"
"Vậy ngươi giấu ta chuyện gì?"
"Chuyện là... ta thích ngươi lâu lắm rồi á"
"Hả!?"
Bùm
Một vụ nổ lớn chấn động cả căn phòng, những sợi dây leo quấn quanh tường trong cơn chấn động bị xé nát thành từng mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, mùi cháy khét hòa lẫn với bầu không khí ngột ngạt, vài giây sau ánh sáng từ vụ nổ tắt ngấm trả lại sự tối tăm u ám ban đầu
Ly Luân hạ tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khung cảnh hỗn độn trước mặt, hắn đứng yên lặng, gió từ lỗ hổng trên tường thổi qua làm vạt áo hắn khẽ lay động
___________
Bên phía Triệu Viễn Chu thật
Triệu Viễn Chu vừa bước chân vào huyễn cảnh, ánh sáng mờ ảo lập tức bao trùm toàn thân y, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt không giống bất kỳ huyễn cảnh nào mà y từng thấy, điều kỳ lạ hơn là bên trong huyễn cảnh này thế mà lại là... một huyễn cảnh khác?!
Triệu Viễn Chu dừng bước, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào không gian mơ hồ trước mặt, lặng yên nhíu mày lẩm bẩm: "...Đa trùng huyễn cảnh à?"
Nói đoạn y tiếp tục bước đi vô định, dò dẫm từng ngóc ngách trong không gian kỳ dị, huyễn cảnh không ngừng biến đổi, mỗi bước chân của y dường như lại kéo dài thêm khoảng cách đến điểm cuối
Triệu Viễn Chu vừa đi vừa lẩm bẩm với vẻ mặt đầy chán nản: "Đây là đang thử thách sự kiên nhẫn của ta à?"
Nói rồi y dừng lại khẽ nhắm mắt một lúc, mở mắt ra lần nữa đã thấy được lối vào thật sự, Triệu Viễn Chu cười cười bước tới vết nứt không gian trước mặt: "Muốn chơi trò huyễn cảnh với Phá Huyễn Chân Nhãn sao? Còn non và xanh lắm"
Đứng trước vách ngăn mỏng manh đang rung chuyển như sắp đổ sụp, Triệu Viễn Chu tới gần nhíu mày quan sát kỹ càng một lúc thì...
Rắc
Một tiếng nứt vỡ vang lên, những vết nứt trên bề mặt vách ngăn ngày càng lan rộng như thể có một sức mạnh khổng lồ từ bên trong đang phá hủy huyễn cảnh này
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Đây là có người đang phá huyễn cảnh từ bên trong sao? Ai vậy nhỉ?"
Y bước lại bước tới gần, đưa mắt vào cố nhìn rõ cảnh tượng bên trong qua những khe nứt, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì một khuôn mặt quen thuộc bỗng thoáng qua trong làn khói mờ mịt
Triệu Viễn Chu đứng chôn chân tại chỗ, tay che trán, thở dài: "Chín phần mười là Ly Luân đang lên cơn trong đấy rồi, ngoài hắn ra còn ai có khả năng làm sụp cả một huyễn cảnh như này nữa chứ?"
Rắc rắc
Thái dương Triệu Viễn Chu giật giật, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, y lùi lại vài bước đôi mắt vẫn không rời khỏi vách ngăn đang sắp vỡ tan, giọng nói có chút bất đắc dĩ vang lên: "Không phải chứ... đừng nói là huyễn cảnh nó sắp... sắp..."
Bùm
Vách ngăn rạn nứt hoàn toàn, huyễn cảnh khổng lồ nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng chói mắt tràn ra như thể một cánh cửa bước ra từ một thế giới khác
Triệu Viễn Chu đứng ngây người, không kịp phản ứng gì, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ thập phần quen thuộc tràn đến từ phía trước, y thoáng cái liền nhận ra cái luồng khí xanh thẫm đó là... là... là yêu lực của Ly Luân!!
Triệu Viễn Chu xoay người định chạy đi nhưng đau lòng mà phát hiện... chạy đi đâu bây giờ chứ?
Đùng
Luồng yêu lực mang theo cơn tức giận thấu trời tràn đến không ngừng, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ huyễn cảnh nơi Triệu Viễn Chu đang đứng, mảnh vỡ từ không gian vừa nổ tung nát vụng bay tứ phía
Một lát sau, khói bụi dần lắng xuống, từ trong đống dây leo bị cháy đến đen xì, một cánh tay cháy xém đẩy tàn tro qua một bên, Triệu Viễn Chu ngồi dậy nâng thanh gỗ đang chắn ngang người mình ra, toàn thân y nhếch nhác, tóc tai bù xù, trên mặt dính đầy bụi và máu, gương mặt méo xệch khẽ thở ra: "Ơn trời ta còn sống, là ai đã chọc điên ngươi vậy chứ?"
Triệu Viễn Chu ném hết đống gỗ vụn sang một góc đưa tay chống người ngồi dậy, nhưng vừa ngẩng đầu thì liền thấy thân ảnh Ly Luân đã gần ngay trước mặt
Ly Luân trước mặt đang dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn Triệu Viễn Chu, nụ cười trên môi đầy tà ý: "Ngươi sống dai thật đấy"
Triệu Viễn Chu lặng yên đứng trong đống đổ nát, tóc tai bù xù đầu óc nhất thời không theo kịp lời nói của Ly Luân, y ngẩn người ra hỏi: "Hả, là sao? Ly Luân ngươi đang nói gì thế? Chu Yếm bên ngoài đang... Áaaa"
Ly Luân vừa dứt lời, không nói thêm câu nào nữa liền vận yêu lực nhào vào tác động vật lý Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu vừa bị nổ cho một trận đầu óc còn quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị người ta đấm vào mặt, cả thân thể lộn nhàu lăn sang một góc
Triệu Viễn Chu ôm mặt lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt hoang mang nhìn Ly Luân đang nổi điên trước mặt: "Ngươi bị cái gì thế?"
Ly Luân không đáp lời, tiếp tục nhào tới đưa tay định tóm lấy cổ y, Triệu Viễn Chu tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng nghiêng người tránh đi, y nâng tay bắt lấy cánh tay của Ly Luân nghi hoặc dò hỏi: "Ly Luân hàng nhái à? Yêu lực giống đến thế này cũng thật khâm phục kẻ tạo ra huyễn cảnh này đấy"
Ly Luân nghiến răng giật tay khỏi Triệu Viễn Chu tức giận nói: "Ngươi mới là hàng nhái, dám dùng mặt Triệu Viễn Chu lừa ta"
Triệu Viễn Chu sau có thể dễ dàng buông tay, y gia tăng lực đạo tay khẽ siết chặt hơn: "Giả cũng giống quá rồi đấy, cái nết giống y đúc Ly Luân luôn này"
"Ngươi nói gì cơ?" Ly Luân nghe thấy lời này thì có chút nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi... không phải tên vừa rồi"
Triệu Viễn Chu nghiêm túc nhìn Ly Luân đáp: "Tên nào? Ta vừa mới vào huyễn cảnh này thôi, ngươi... là Ly Luân thật?"
Ly Luân hậm hức giật tay lại nói: "Huyễn cảnh? Ngươi lấy gì chứng minh người là Triệu Viễn Chu thật"
Triệu Viễn Chu đảo mắt một vòng đáp lời: "Vậy cùng nói xem, năm chúng ta 953 tuổi đã làm ra việc gì?"
Vừa nói xong câu này, cả người Ly Luân nhất thời cứng đờ, hắn đỏ mặt thu tay lại, khẽ quay đầu đi nhỏ giọng nói: "Ừm, ta tin ngươi là thật"
Triệu Viễn Chu thấy mặt Ly Luân xanh đỏ tím vàng đang xen thì thầm cười bảo: "Nhìn dáng vẻ này cũng không giống giả cho lắm"
"Nếu ngươi đã là Triệu Viễn Chu thật, vậy thì... " Ly Luân liếc nhìn sang Triệu Viễn Chu lẩm bẩm
"Hả? Ta là thật thì sao? Á, ngươi ngươi làm gì vậy Ly Luân"
"Trả lại nhưng lời ngươi đã nói với ta trong huyễn cảnh"
"Nhưng đó đâu phải ta!!"
"Nhưng hắn dùng mặt ngươi"
"Aaa, ngươi đừng... ngươi dừng lại... aa...aa"
"Nằm yên và lãnh hậu quả đi"
"Ta oan quá, ta chưa có làm gì hết á"
"Phản đối vô hiệu"
Hai canh giờ sau
Ly Luân dùng lá Hòe tái hiện lại toàn bộ tình huống trong Huyễn Cảnh cho Triệu Viễn Chu xem, y xem đến mức kích động, hai mắt sáng rực chỉ vào tên hàng nhái kia nói: "Ta bình thường trong ngầu như vậy sao?"
Nói đoạn y liền bắt chướt theo mà ngửa mặt haha cười lớn chỉ vào Ly Luân
"Ngươi đang sợ... sợ thuật này sẽ phản... ây da"
Còn chưa thoại xong được hết câu thì Ly Luân đã cốc một phát vào đầu Triệu Viễn Chu, hắn liếc mắt sang nói: "Ngươi bớt bớt lại đi, thần thức đám người Trác Dực Thần thu lại hết chưa?"
Triệu Viễn Chu xoa xoa chổ vừa bị Ly Luân đánh đáp: "Thu rồi, bây giờ chỉ cần phá huyễn cảnh là ra ngoài được thôi, ê nhưng mà khoan đã, thần thức ngươi ở trong này, vậy thân thể ngươi ở đâu đấy, ta đã tìm khắp cả khách điếm rồi nhưng mà không có thấy"
Ly Luân nghe tới đây sắc mặt có chút tối lại: "Ngươi nói gì cơ, lúc chia nhau chơi cái trò đấy, ta chỉ kiểm tra mấy phòng gần đó thôi, ngươi còn đi phía sau ta nữa mà?"
Triệu Viễn Chu thần sắc cũng trầm xuống theo mà đáp: "Đúng là thế, nhưng đi được một lúc liền chẳng thấy ngươi đâu nữa rồi"
Ly Luân khẽ nghiêng đầu quan sát xung quanh huyễn cảnh, sau đó lại một lần nữa nhìn Triệu Viễn Chu: "Ngươi có đang nghĩ tới..."
Triệu Viễn Chu thấp giọng tiếp lời: "... cái mà ta đang nghĩ không?"
_________
Bên ngoài Huyễn Cảnh
Chu Yếm chống cằm tinh nghịch dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt vào má Ly Luân, một lúc sau lại leo sang giường Trác Dực Thần véo mũi hắn một cái, rồi lại quay về phía Triệu Viễn Chu, chu môi phồng má nói: "Chán quá, ngươi xong chưa đấy Triệu Viễn Chu?"
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất ngờ làm Chu Yếm giật mình, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, y xoay người chăm chú nhìn vào cánh cửa đang từ từ mở ra phía xa, thấp giọng dò hỏi: "Ai?"
Cánh cửa kẽ mở, một thân ảnh cao gầy vận pháp bào thuần đen bước vào, trên gương mặt vẫn mang đầy vẻ hậm hực và khó ở như mọi khi
Chu Yếm thấy rõ người đến thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước tới khẽ cười nói: "Ly Luân, ban nãy ngươi chạy đi đâu thế, làm ta hết hồn à"
Ly Luân không vội đáp lời, hắn lặng yên nhìn Chu Yếm một lúc, sâu trong đáy mắt không giấu được sự mệt mỏi, sau đó hắn bước đến giường ngồi cạnh y, giọng nói khàn khàn đáp: "Ban nãy thấy bên ngoài có người rao bán, nên ta đi mua cho ngươi"
Nói rồi, Ly Luân cho tay vào áo lấy ra một túi đào căng mọng đưa tới trước mặt Chu Yếm
Ánh mắt Chu Yếm lập tức sáng rực lên, đôi tay vội vàng nhận lấy túi đào vui vẻ nói: "Oa là đào, đa tạ ngươi nha, ta thích lắm luôn á"
Ly Luân nhìn thấy sự vui mừng trong mắt y, khóe môi bất giác khẽ cong lên, hắn đưa tay xoa đầu Chu Yếm dịu giọng nói: "Ừm, ngươi thích là được rồi"
Chu Yếm cười đến rạng rỡ nhanh chóng đặt túi đào xuống chiếc bàn gần đó, y nhảy xuống giường phấn khởi nói: "Để ta đi lấy thêm trà rồi mình cùng ăn nha, không chừa phần cho Triệu Viễn Chu luôn"
Ly Luân nghe lời này mỉm cười nhìn y, khẽ gật đầu: "Ừm, không chừa, ngươi đi cẩn thận nha"
Chu Yếm ừm một tiếng, lon ton bước vội ra ngoài
Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, sắc mặt Ly Luân trong phòng bỗng nhiên thay đổi, ánh sáng dịu dàng ban nãy vụt tắt, thay vào đó là sự tâm tối ẩn hiện nơi đáy mắt, hắn nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xuống Ly Luân 0.5 đang nằm bên cạnh, khóe miệng rộ lên ý cười
Chu Yếm ra khỏi phòng bước đi được một đoạn, nhưng chân tay y vẫn không ngừng run lên từng hồi, cảm giác nguy cơ này thật khó chịu: "Nếu còn ở lại đó sẽ bị phát hiện mất"
Y cố gắng hít thở thật sâu trấn an bản thân đừng hoảng loạn, nhưng không thể phủ nhận sự lo sợ đang dâng lên trong lòng, Chu Yếm khẽ thì thào, giọng nói có run run: "Tên đó không phải Ly Luân..."
Ngay khi y vừa trấn an bản thân xong định quay lại thì từ trong bóng tối phía xa, một giọng nói mang theo sự lạnh lẽo vang lên xuyên qua không gian tâm tối trước mắt
Chu Yếm cứng đờ cả người, chầm chậm quay đầu lại, ánh sáng mờ ảo của đèn dầu đổ dài trên nền hành lang chiếu sáng một góc tối tăm nơi bóng đen dần dần lướt ra, giọng cười khúc khích vang lên trong góc tối cuối hành lang
"Sao ngươi biết ta không phải là hắn chứ?"
_________________________
MỘT CHÚT ĐÁNG YÊU CỦA HAI NHỎ PHẢN DIỆN 🤭
"Ngoại ơi ngoại, ngoại ơi"
"Áaa, ma... ma"
"Ngoại đừng sợ, con nè ngoại ơi, tiểu Vũ á"
"Hả? tiểu Vũ, sao con lại thành ma rồi, còn nữa... đứa đang bay bên cạnh con là ai thế?"
"À, đây là tiểu Thanh, bạn thân của con á"
"Hả, ừ ừ, con tìm ngoại có gì không?"
"Con muốn nhờ ngoại chút chuyện"
"Chuyện gì thế? Nhưng ngoại già rồi không làm được việc gì lớn đâu con ơi"
"Dễ lắm ngoại ơi, mai ngoại đi sang thôn Diệp Bình bên cạnh trả giúp con ít tiền được không, gặp bà lão bán bánh cuối hẻm á, nói là tiểu Thanh trả tiền bánh tháng trước"
"Hả, tiểu Vũ, con lại ăn chịu à? Sao không nói để ngoại cho tiền"
"Không phải tiểu Vũ, là con ăn á ngoại ơi, con là bạn tiểu Vũ, con tên tiểu Thanh"
"Hả, tiểu Thanh... được rồi để mai ngoại trả cho, thiệt tình hai đứa bây"
"Con biết ngoại thương con nhất mà, ngoại ở lại giữ gìn sức khỏe nha"
"Ừm, ngoại biết rồi, con cũng vậy nha"
--------
"Vui chưa? Mai ngoại ta sang đấy trả cho"
"Ừm, cảm ơn tiểu Vũ nha"
"Lúc nãy ngươi gọi ngoại cũng thuận miệng quá rồi đấy, ngoại ta cơ mà"
"Ngoại ngươi cũng như ngoại ta thôi"
"Chịu ngươi luôn rồi đấy, à mà tiểu Thanh này, lúc trước khi chết... ta từng nói qua... ta... ta thích ngươi á"
"Ừm, ta có nghe thấy"
"Vậy không biết ngươi có... có..."
"Có gì?"
"Ngươi có... thích ta không?"
"Có chứ, thích ngươi nên mới chơi với ngươi ấy"
"..." Ý ta không phải kiểu thích đó 😭
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip