Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (26)


Huyễn Cảnh

Ly Luân cúi người sắc mặt thập phần tối tăm, tay hắn siết chặt đến mức khớp xương kêu răn rắc, giọng nói tựa hồ như mang theo cơn giận không thể phát tiết: "Tên khốn kiếp đó, hắn tưởng ta là quả hồng mềm sao?"

Triệu Viễn Chu bên cạnh thấy Ly Luân lại sắp lên cơn thì ngó sang bảo: "Chắc hắn nghĩ ngươi cũng dễ bắt nạt giống tiểu A Ly ấy mà"

Ly Luân không đáp lời, cất bước đi đến bên vách ngăn huyễn cảnh gần nhất, hắn liếc xéo cái luồng khí mờ ảo ngăn cách hai tiểu thế giới kia một chốc, sau đó tay siết chặt thành quyền nâng lên đấm một phát mạnh, làn xung kích từ sóng yêu lực tỏa ra lan tràn trên khắp vách ngăn, tiếp đó thì..

Rắc

Một thanh âm vỡ nát vang lên, cả huyễn cảnh bên ngoài thoáng cái lộ ra trước mắt, từng khối màn ngăn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bay tán loạn trong không khí, tiếp đó hóa thành hàng ngàn tia sáng nhỏ đỏ rực tan biến vào không gian

Triệu Viễn Chu đứng phía sau thấy hết một màn này không khỏi sững người tại chổ: Ta nhớ huyễn cảnh đâu có dễ phá như thế đâu nhỉ? Cần phải dùng thần thức đánh thức từng người trong huyễn cảnh, rồi sau đó...tiếp đó nữa... Ly Luân thế mà lại dùng tay không đánh sập cả một tiểu thế giới?

Ly Luân nhếch mép cười nhìn huyễn cảnh đang sụp đổ trước mặt, sau đó quay người lại thấy Triệu Viễn Chu phía sau mình đang đờ mặt ra, ánh mắt y cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa phá nát huyễn cảnh của hắn, Ly Luân có chút khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Đi thôi, phá nốt vài cái nữa là ra được ngay"

Triệu Viễn Chu hoàn hồn bước tới, nụ cười có hơi không được tự nhiên lắm nhìn Ly Luân nói: "... Lực tay ngươi mạnh như thế từ khi nào vậy?"

Ly Luân thản nhiên đáp: "Đó giờ vẫn luôn thế mà"

Triệu Viễn Chu: "..." Vậy là lúc đánh tay đôi ngươi nhường ta đúng không? Chưa bàn tới yêu lực, nếu ngươi ra tay thật thì với lực tay đó, ngươi vừa đấm phát đầu tiên thì hồn ta đã văng khỏi xác luôn rồi!!!

Ly Luân thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu đỏ xanh vàng tím chuyển màu liên tục, khó hiểu đưa tay nắm lấy tay y kéo đi: "Đi thôi, nhanh để ta còn đi xử tên bệnh hoạn kia nữa"

"Ừ ừ, đi" Triệu Viễn Chu trở tay nắm chặt lấy tay Ly Luân thuận miệng đáp lời, nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác à nha: Thời gian tới có lẽ mình cần ngoan ngoãn một chút không nên chọc điên Ly Luân nữa, kẻo không cẩn thận khiến hắn nổi khùng bứng cả cái khách điếm lên thì nguy mất

Ly Luân đi phía trước xoay đầu ngó nghiêng xung quanh không hề nhận ra ý nghĩ hiện tại của Triệu Viễn Chu, đi được một chốc hắn đột nhiên dừng lại hỏi y: "Đa trùng huyễn cảnh à, cái cái tên điên đó thật sự rãnh rỗi đến mức này sao? Còn bao nhiêu tầng nữa thế Triệu Viễn Chu"

Triệu Viễn Chu đưa mắt quan sát xung quanh một chốc đáp: "Còn 3 tầng nữa thôi, hay ta đưa Phá Huyễn Chân Nhãn cho ngươi nha, vậy tiện hơn á"

Ly Luân không thèm suy nghĩ trực tiếp đáp lời: "Ngươi giữ lấy mà dùng đi, nó vốn là của ngươi, đưa ta làm gì chứ?"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu sang hướng khác, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Ngươi từng nói khả năng của ngươi là ký sinh, nhưng ta trời sinh lại có Phá Huyễn Chân Nhãn tương sinh tương khắc với ngươi còn gì"

Ly Luân nghe thấy lời này khẽ nhướng mày, hắn đưa tay xoay đầu Triệu Viễn Chu lại để đồng tử đen nhánh của mình đối diện với ánh mắt vàng kim rực rở hiện tại của y, hắn chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt y khẽ cười nói: "Ta đúng là đã từng nói thế, có vấn đề gì sao?"

Triệu Viễn Chu thấy đầu bị Ly Luân giữ chặt chỉ đành đảo mắt sang hướng khác tiếp tục đáp: "Có chứ, nếu bây giờ ta đưa Phá Huyễn Chân Nhãn cho ngươi thì... trên đời này sẽ không tồn tại người nào có thể nhìn thấu ngươi nữa"

Ly Luân nghe được lời nói quen thuộc này trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác ấm áp chưa từng có, như thể thời gian không hề trôi qua, như thể tất cả mọi ân oán trước đây đều chỉ là một giấc mộng dài của hắn, như thể cả hai vẫn còn ở cái khoảng thời gian vô lo vô nghĩ của hơn ba vạn bốn nghìn năm trước

Ly Luân sắc mặt vô cùng hài lòng nhìn y - ánh nhìn hiện tại đã trở nên dịu dàng như gió xuân đầu mùa, cả bóng hình Triệu Viễn Chu như thu gọn trong đáy mắt hắn

Tiếp đó Ly Luân chậm rãi nghiêng người tới gần, gần đến mức hai sóng khẽ chạm vào nhau, sau đó hắn nhỏ giọng thì thào, giọng nói vang lên mang theo sự dịu dàng ôn nhu khó thể diễn tả thành lời: "Ngươi lặp lại lời ban nãy lần nữa đi"

Triệu Viễn Chu nghe được giọng nói lạnh băng thường ngày đột nhiên trở nên mềm mại êm ái, ánh mắt hận đợi mọi khi lại trở nên nhu hòa như nước của Ly Luân hiện tại thì có chút không kịp phản ứng

Thình thịch thình thịch

Tim y nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, nhảy đến loạn nhịp cả lên như thể muốn bay thẳng ra ngoài dâng hiến mình cho Ly Luân vậy

Triệu Viễn Chu mặt đỏ bừng vì xấu hổ, y lập tức nâng tay vỗ nhẹ vào lồng ngực mình một phát, thầm mắng: Thứ không có tiền đồ, người ta chỉ mới dụ dỗ một tí đã mua chuộc được ngươi rồi sao?

Ly Luân thấy phản ứng thập phần đáng yêu trước mắt của y thầm cười trong lòng: À bị phát hiện rồi nha Triệu Viễn Chu, thì ra ngươi thích ăn mềm không ăn cứng

"Lập lại lời ban nãy lần nữa đi"

Triệu Viễn Chu nâng tay che mặt mình lại cúi đầu lí nhí nói: "Nếu bây giờ ta đưa Phá Huyễn Chân Nhãn cho ngươi thì... thì... thì trên đời này sẽ không tồn tại người nào có thể nhìn thấu ngươi nữa"

Ly Luân mục đích đạt thành cười đến rạng rỡ, hắn nâng tay vòng qua eo Triệu Viễn Chu kéo y sát vào người mình hơn, giọng nói vang lên vẫn dịu dàng như cũ nhưng lần này lại pha thêm chút ý tứ nuông chiều khó có thể nghe ra

"Ngươi không muốn nhìn thấu ta, nhưng Ly Luân ta đời này... nguyện ý để ngươi nhìn thấu"

Nói rồi cánh tay Ly Luân nâng lên từ phía sau khẽ dùng lực giữ chặt gáy Triệu Viễn Chu cúi đầu hôn xuống, tình huống bất ngờ này khiến Triệu Viễn Chu không biết nên phải ứng thế nào, câu nói 'Ly Luân ta đời này nguyện ý để ngươi nhìn thấu' vừa nãy vẫn còn đang nhảy tung tăng trong đầu y

Nụ hôn bất ngờ của Ly Luân như một làn sóng dịu dàng nhưng không mất đi sự mãnh liệt, Triệu Viễn Chu hiện tại chỉ biết đứng sững người, hơi thở như ngừng lại, ý nghĩ trong đầu vốn định đẩy hắn ra, nhưng không biết tại sao tay vừa nâng lên lại khẽ run một hồi, rồi cũng chẳng biết tự bao giờ đã buông thõng xuống hai bên

Hơi ấm từ môi Ly Luân truyền đến, như tan vào từng ngóc ngách trong tim, câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, mỗi lần vang lên lại khiến tim đập y loạn hơn

"Ly Luân ta đời này nguyện ý để ngươi nhìn thấu"

Lồng ngực y như bị ai đó bóp chặt, không thể thở nổi nhưng cũng chẳng muốn thoát ra, hương gió phảng phất xung quanh huyễn cảnh như cũng bị khoảnh khắc này giam cầm

Ly Luân đánh úp thành công, trong đáy mắt hiện tại tràn ngập ý cười xen lẫn sự dịu dàng khôn tả nhìn sâu vào mắt Triệu Viễn Chu, vài giây sau hắn khẽ thì thầm, giọng điệu tựa như vừa đạt được chiến thắng lớn nhất đời mình: "Triệu Viễn Chu đáp lời ta đi"

Triệu Viễn Chu đỏ bừng mặt, vội cúi đầu lắp bắp nói: "Ngươi... ngươi học mấy câu này ở đâu thế?"

Ly Luân bật cười khẽ, tay vẫn đặt nơi eo đối phương dường như không có ý định buông ra: "Ta tự nghĩ ra ấy, thích không nào?"

"Áaaaaa" Triệu Viễn Chu thật sự bị giọng nói ôn nhu này đánh gục rồi, y đẩy Ly Luân ra nháy mắt lùi xa mười bước chỉ vào người hắn nói: "Ngươi... ngươi... ngươi nói chuyện như bình thường đi, dùng cái giọng trầm trầm như mọi khi ấy"

Ly Luân khẽ nhún vai hắng giọng vài cái, một lần nữa dùng giọng nói âm trầm thường ngày đáp lời: "Thôi được rồi, thế này ổn chưa?" thật ra cái giọng dịu dàng như nước xuân ban nãy cũng khiến hắn hơi rùng mình, đúng là dùng giọng như mọi khi vẫn quen hơn

Triệu Viễn Chu nghe thế thở phào nhẹ nhõm nói: "Ừm, ngươi phải thế này mới đúng, dịu dàng như lúc nãy làm ta cứ nghĩ ngươi là hàng giả không ấy"

Ly Luân: "..." Trong lòng ngươi nghĩ ta là người như thế nào vậy chứ?

"Tập trung kiểm tra lối ra ở đâu đi, ngươi phí lời quá rồi đấy" lãng mạn xong rồi, Ly Luân chớp mắt khôi phục dáng vẻ khó ở thường ngày khoanh tay nhìn Triệu Viễn Chu lạnh giọng nói

"Ừm, ta đợi tí" Triệu Viễn Chu đưa mắt quan sát xung quanh, trong lòng lại thầm nghĩ: Sao mình cứ có cảm giác Ly Luân lạnh lùng thế này trông thích hơn vậy chứ? Ôn nhu quá cứ cảm thấy không được tự nhiên lắm, như kiểu lúc lên giường phải bị hắn đánh mới... Áaaa, mình đang nghĩ cái gì vậy trời, ui ui chắc bị hắn bỏ bùa mất rồi

______________

Bên ngoài

"Sao ngươi biết ta không phải là hắn chứ?"

Câu nói vừa dứt, Chu Yếm cứng đờ cả người, đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp phát ra tiếng răng rắc, y từ từ quay đầu lại, ánh mắt ghim chặt vào góc tối cuối hành lang nơi tiếng cười khúc khích mơ hồ phát ra

Cót két

Âm thanh kẽo kẹt của sàn gỗ mục nát vang lên từ từ phía xa, nhưng y đợi mãi vẫn không thấy thứ gì xuất hiện, góc tối ấy vẫn bất động, mồ hôi lạnh trên trán Chu Yếm tuôn ra như thác thấm ướt một mảng y phục, mày y nhíu chặt khẽ cắn răng thì thào: "Nếu ngươi không qua đây, thì ta sẽ qua đó"

Nói đoạn, Chu Yếm hít sâu một hơi, nâng chân cất bước

Cót két

Mỗi bước đi của Chu Yếm lại kéo theo tiếng kẽo kẹt rợn người, đi được một đoạn tay Chu Yếm khẽ nâng lên tụ yêu lực thành một quả cầu lửa đỏ rực, ánh sáng rọi thẳng về phía nơi phát ra động tĩnh

Hỏa cầu bay vút đi rọi sáng một góc tối tăm nơi hành lang lạnh lẽo, nhưng trước mắt không nhìn thấy gì cả, không một bóng người, không một dấu vết, nhưng dù thế Chu Yếm cũng không buông lỏng cảnh giác, y... xác thực đã nghe thấy giọng nói đấy, không thể lầm được, cũng không thể là ảo giác, nghĩ một chút y lại nâng bước tới gần hơn...

Grừ grừ

Đúng lúc đó một tiếng grừ trầm thấp từ phía sau vang lên, Chu Yếm giật phắt người quay lại, tim như muốn nhảy lên cổ họng, y lảo đảo lùi lại vài bước, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm hai con chó gầy trơ xương phía xa đang tranh nhau một mẩu thức ăn

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Chu Yếm nghiêng người ngồi dậy vuốt lại y phục cho hẳn hoi, dọa chết y luôn rồi: "Chỉ là hai con chó mà làm mình hoảng đến mức này, A Ly mà biết được nhất định sẽ bị cười nhạo cho xem"

Chu Yếm nhớ mình đâu có nhát gan đến mức này, nhưng từ khi đến thế giới này, mọi chuyện kỳ quái xảy ra liền tục làm y hoảng hồn không thôi

Chu Yếm nghĩ nghĩ một lúc nhưng vẫn không buông xuống nghi ngờ, Ly Luân đang ngồi trong phòng kia... nhất định có vấn đề, nghĩ thế y vung tay vỗ vỗ má mình vài cái xốc lại tinh thần sau đó cất bước về phòng, khi đứng trước cánh cửa gỗ, y dừng lại một nhịp sau đó hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào

Trong phòng, khung cảnh vẫn yên ắng như lúc y rời đi, những người khác nằm bất động trên giường, còn Ly Luân thì ngồi tựa vào thành giường mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn liền mở mắt ra đưa mắt nhìn Chu Yếm đang đứng trước cửa nói: "Ngươi đi lấy trà lâu thế?"

Chu Yếm xoay người đóng cửa lại hít sâu một hơi sau đó quay đầu cười đáp: "Ta đi lạc, thường Anh Lỗi đều mang đến phòng nên ta không quen đường"

Ly Luân gật đầu ừm một tiếng, sau đó nâng tay ngoắc Chu Yếm lại, ý bảo y lại gần: "Lại đây ngồi đi, đào để lâu sẽ không ngon nữa"

Chu Yếm siết chặt nắm tay dưới ngoại bào dài rộng, trên mặt vẫn là nụ cười tươi rói như mọi khi, y chậm rãi cất bước đến gần, sau đó nghiêng người ngồi lên giường bên cạnh Ly Luân

Chu Yếm vừa ngồi xuống, Ly Luân liền cho tay vào túi đào lấy ra một quả to nhất đưa đến trước mặt y: "Ăn đi"

Chu Yếm cố giữ cho tay mình không run nâng lên nhận lấy quả đào, y cúi đầu nhìn chằm chằm quả đào căng mọng trong tay một lúc, rồi đưa đến trước mặt Ly Luân ngây ngô nói: "Ngươi thử trước cho ta được không? Lúc thường toàn A Ly nhà ta thử trước hết á, nếu chua thì hắn sẽ ăn, còn ngọt thì sẽ nhường cho ta"

Ly Luân nhướng mày nhìn Chu Yếm, sau đó lại dời mắt đến quả đào trên tay y, một lúc thì nhận lại quả đào, giọng nói trầm thấp không lộ ra chút cảm xúc: "Xem ra hắn đối với ngươi rất tốt?"

Chu Yếm cả người run lên từng cơn nhưng vẫn cố trấn định mà nặn ra một nụ cười vô cùng tự nhiên đáp lời: "Tất nhiên rồi, có gì tốt A Ly đều nhường cho ta hết ấy, ngươi không như vậy với Triệu Viễn Chu sao?"

Ly Luân đưa quả đào lên miệng cắn một góc nhỏ, ánh mắt lóe qua một tia hứng thú sau đó hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ sao?"

Chu Yếm nghiêng đầu giả vờ suy tư một lúc đáp: "Chắc hẳn cũng không khác mấy so với A Ly nhà ta"

Ly Luân nghe thế cười khẽ đáp: "Cứ cho là như vậy đi" Nói đoạn hắn lại đưa quả đào lên cắn một miếng khác nói tiếp: "Quả này chua rồi, để ta ăn"

Chu Yếm nhìn hắn, trong lòng không ngừng gào thét: Huhu, Triệu Viễn Chu ơi, ngươi quay lại lẹ lẹ đi, ta đang cố kéo dài thời gian cho ngươi đấy, mình ta không bảo vệ được hết mọi người đâu, tên này làm lông tơ ta dựng hết cả lên rồi

Một khắc sau

Chu Yếm lúc này vẫn ngồi cạnh Ly Luân, trên tay vẫn cầm chặt quả đào khác mà hắn vừa đưa, cảm giác từng nhịp tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, y khẽ mím môi, cố gắng duy trì nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn người bên cạnh

Ly Luân vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, đôi mắt nửa khép như chẳng để tâm, ngón tay thon dài gảy gảy đang túi đào trên bàn, thái độ bình tĩnh của hắn khiến Chu Yếm chẳng thể đoán được gì, nhưng cũng không dám lơ là

Chu Yếm hít thở vài cái lấy can đảm hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Ly Luân mở mắt quay sang đáp lời: "Nghĩ xem khi nào ngươi ăn quả đào đấy, nghĩ xem lát nữa bữa khuya ta nên ăn món nào?"

Chu Yếm: "..." Triệu Viễn Chu, ngươi đâu rồiiii? Huhu, hắn muốn ăn sống cả đám luôn rồi kìa!!!

Dừng một chút Ly Luân lại đưa tay lấy lại quả đào từ tay Chu Yếm, hắn đưa lên miệng cắn một góc, sau đó khựng lại một chốc, cười khẽ quay sang nhìn Chu Yếm: "May quá, lần này là ngọt, ngươi ăn"

Chu Yếm không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy quả đào từ tay hắn, y cúi đầu nhìn quả đào, rồi nhắm chặt mắt há miệng định nuốt luôn cả quả, lòng thầm nghĩ: Kệ luôn, ngoan ngoãn nuốt xuống thì chỉ có mình gặp chuyện, còn vạch trần hắn thì cả đám liền không xong, Triệu Viễn Chu... mạng bọn ta giao hết vào tay ngươi đấy, ngươi đang làm gì trong đó thế???

Nhưng khi thấy Chu Yếm định tống cả quả vào miệng thì Ly Luân chợt đưa tay ngăn lại, hắn nhíu mày nhìn y nói: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu"

Chu Yếm: "..." Ngươi đang thử ta à?

Chu Yếm đành thuận theo hắn đưa quả đào lên cắn một góc nhỏ, nuốt nước mắt vào lòng cố gắng mà nhai: Từ đây về sau ta sẽ không bao giờ ăn đào nữa, kinh khủng quá đi mất

Ly Luân thấy y ăn trông 'vô cùng ngon miệng' thế kia, tay lại bất giác nâng lên xoa đầu y lần nữa, nhưng cánh tay vừa vươn ra lại bị một cánh tay khác bắt lấy, Ly Luân ngạc nhiên quay sang nhìn thì thấy cả khuôn mặt Triệu Viễn Chu gần ngay trước mắt

Ly Luân: "..."

Triệu Viễn Chu siết chặc lấy tay Ly Luân kéo cả người hắn ngã xuống giường, nâng chân lên đạp mạnh một phát vào bụng khiến hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng

Chu Yếm thấy Triệu Viễn Chu trở lại lập tức ném luôn nửa quả đào trên tay vào mặt Ly Luân, sau đó y nhanh chân nhảy khỏi giường túm cả túi đào ném hết lên mặt hắn: "Ăn này, ngươi tự mà ăn đi, ngon này, ngọt này,... "

Ly Luân: "..."

Triệu Viễn Chu: "..." Hắn đã làm gì ngươi vậy chứ?

Bên trong thức hải Ly Luân

Ly Luân nâng tay bẻ khớp xương kêu răng rắc, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm bóng đen trước mặt mình nghiêng đầu cười lạnh một tiếng: "Ồ, để ta xem lá gan đứa nào to thế nhỉ? Dám đoạt xá ta đây à?"

Bóng đen xoay người nhìn thấy Ly Luân trước mặt, sau đó lại nhìn vào nguồn yêu lực đang cuộn trào như thú dữ sau lưng hắn thì khẽ rùng mình một cái lùi về sau: "Ngươi.. ngươi đừng qua đây, ta... ta chỉ làm theo lệnh thôi"

Ly Luân chẳng nghe lọt chữ nào, không hề dừng lại, bước từng bước đến gần, nụ cười trên mặt ngày càng trở nên thân thiện tột cùng, chính là cái nụ cười từng khiến Triệu Viễn Chu gặp ác mộng cả tháng năm xưa

Từ mọi ngóc ngách trong biển ý thức dây leo điên cuồng tràn ra như những con rắn độc đói khát, chúng nó uốn lượn vô cùng sống động như thể có ý thức của riêng mình

"Ta không qua đó? Được thôi, nhưng... dây leo của ta qua"

Bóng đen kia nghe vậy co rúm thành một đoàn, nép vào trong góc run rẩy nói: "Ngươi không giết ta được, ta đã bố trí cấm chế xung quanh thức hải, hiện tại chỉ có ta mới khống chế được thân thể này"

Ly Luân nhíu mày, nháy mắt xuất hiện trước mặt bóng đen nâng chân đạp lên đầu hắn, trầm giọng nói: "Ý gì?"

Bóng đen đầu bị Ly Luân đạp bẹp dí dưới đất, nỗ lực thở dốc đáp lời: "Bỏ chân ngươi ra ngay, nếu không đừng mong ta nói"

"Ồ, ra lệnh à?" Nghe được lời này môi Ly Luân khẽ nhếch cao hơn, lực chân lại tăng thêm vài phần, như thể muốn nghiền nát bóng đen bên dưới, tiếng xương khớp vỡ vụng phát ra tiếng răng rắc chói tai

"Aa... nói... ta nói, đừng có đạp nữa... đau..."

Ly Luân tùy tiện nhấc chân lên, xoay vòng một phát giơ chân đá một cú thật mạnh khiến cả người bóng đen bay thẳng vào vách đá bên cạnh

Bóng đen va vào vách đá rơi xuống thở hồng hộc phun ra một ngụm máu, tay ôm ngực cố lấy hơi nói: "Dù ngươi có là thân thức nguyên chủ của thân thể này, nhưng dưới cấm chế của ta, ngươi đã không còn quyền khống chế thân thể này nữa, nếu ngươi giết ta thì... Á aaaaaa"

Ly Luân không đợi tên kia nói hết câu đã lao đến siết chặt cổ hắn, giọng lạnh tanh nói: "Cấm chế? Khôn hồn thì giải lẹ trước khi ta hóa kiếp ngươi"

Bóng đen: "..." Ngươi bình tĩnh nghe ta nói hết câu không được hả???

"Đừng để ta lặp lại lần thứ hai" Ly Luân nhíu mày, giọng lạnh tanh nói

"Aa, nếu ngươi... ngươi giết ta thì ... thì ... thần thức ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cấm chế này và không thể tỉnh lại được nữa đâu"

"Mạnh miệng hả" Dứt lời, lực tay Ly Luân càng siết chặt hơn, sắc mặt hắn tối tăm liếc nhìn bóng đen trước mặt, mắt khẽ nheo lại: "Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Áaaaaa không có uy hiếp gì ngươi hết á, đau ... đau, thương lượng đi, thương lượng... ta giải... ta giải, ngươi buông ta ra... áaaa" Bóng đen bị ánh mắt lạnh băng của Ly Luân dọa sợ phát khiếp, run rẩy nói

"Giải mau"

"Nhưng... nhưng ta có ba... điều kiện..."

"Hạng như ngươi cũng muốn bàn điều kiện với ta?" Theo lời nói của hắn, dây leo từ khắp nơi tràn đến siết chặt bóng đen hơn

"Áaaaa, bỏ đống dây leo kinh dị này ra khỏi người ta... aa, một thôi, một điều kiện thôi" Bóng đen lắp bắp nói

"Hừ, nói mau trước khi ta đổi ý"

"Ban nãy ngươi đánh ta nhiều như vậy... "

"Ngươi muốn đánh trả?"

"Đúng vậy... ngươi phải đứng yên cho ta đánh, không được phản kháng"

Ly Luân im lặng vài giây, sau đó khẽ nhún vai đáp: "... Được"

"Đồng ý dễ như vậy? Ta không tin ngươi"

"Áaaaa, được rồi, đừng đánh đừng đánh, ta tin, ta tin"

"Bớt phí lời đi"

"Ngươi không được đánh trả đâu đấy, nhớ đấy"

"...Ừ"

"Ly Luân ngươi làm gì trong đây mà lâu thế?"

Bóng đen ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì thần thức Triệu Viễn Chu bất ngờ từ đâu chui ra xuất hiện từ phía xa, ánh mắt nhìn vào bóng đén trước mặt, chợt đáy mắt lóe lên sát ý: "Tên đoạt xá ngươi đây hả?"

Ly Luân không đáp lời như ngầm thừa nhận lời Triệu Viễn Chu

Thấy vậy ánh mắt Triệu Viễn Chu thoáng cái tối sầm lại, y quay đầu nhìn bóng đen trước mắt tay khẽ siết chặt hơn vài phần, khớp xương kêu lên răn rắc như sắp vỡ tới nơi, giọng y vang lên chậm rãi trầm thấp hơn lúc thường nhiều: "Ngươi đoạt xá hắn, có hỏi qua ý kiến của ta chưa?"

Bóng đen kinh hãi nhìn đôi đồng tử của Triệu Viễn Chu chuyển từ đen nhánh sang đỏ như rực máu thì quéo cả người lại: "Ngươi là gì của hắn mà ta phải hỏi ngươi?"

Triệu Viễn Chu không đáp lời ngay, tung một cú đấm mạnh vào bóng đen, giọng nói vang lên rõ ràng: "Đạo lữ"

"Hả!?"

Bóng đen vừa nghe được hai chữ kia, chưa kịp la hét gì thì thần thức đã bị Triệu Viễn Chu dùng một tay bóp nát vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bay tứ tung trong không gian: "Động vào đạo lữ của ta mà còn có gan hỏi ta là ai?"

Ly Luân đứng phía xa mở to mắt nhìn một Triệu Viễn Chu đang bất bình thay mình, ây dô, cảm giác này thật mới lạ nha, hắn cất bước đi đến gần Triệu Viễn Chu nâng tay chỉ cái cấm chế đỏ rực phía xa nói: "Ta chưa hỏi được cách giải..."

Ly Luân còn chưa kịp dứt lời, Triệu Viễn Chu đã cất bước đi đến, tay vận yêu lực tung một chưởng đập cấm chế trước mặt vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ, sau đó lại quay đầu cười tươi rói với Ly Luân: "Vỡ rồi nè, ra ngoài thôi A Ly ơi"

Ly Luân: "...Ừm" Lúc đánh nhau ngươi nhường ta đúng không?

_______________________

Ở NƠI NÀO ĐÓ

Bóng đen: "Chủ thượng nói đám này rất dễ xử lý mà, còn nói đứa tên Ly Luân đặc biệt dễ bắt nạt"

Tiểu Thanh: "Ngài ấy cũng nói với ta y chang thế, và kết quả hắn đánh ta từ người thành ma luôn nè"

Tiểu Vũ: "Ai cũng giống như miêu tả, trừ hắn"

Bóng đen: "Ê hông nha má, đứa tên Triệu Viễn Chu cũng dữ chẳng kém đâu, y đập nát phân nửa thần thức của ta luôn rồi ấy"

Tiểu Thanh: "... Ghê vậy luôn hả?"

Bóng đen: "Chứ sao nữa, hắn nói ta động vào đạo lữ của hắn, nhưng rõ ràng ta chưa có làm gì mà, oan quá oan"

Tiểu Vũ: "...Sai lầm lớn nhất đời này của ta là đồng ý theo ngươi đi đánh bọn chúng đấy tiểu Thanh"

Tiểu Thanh: "Nhìn sơ qua thấy ai cũng dễ bắt nạt mà nhỉ?"

Tiểu Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip