Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (28)
"A Ly, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta... "
Triệu Viễn Chu trong lòng vô cùng hoảng loạn cúi người ôm chặt lấy Ly Luân, tiếng ồn ào xung quanh từ khán giả, tiếng bước chân vội vã của những người qua lại, tất cả dường như chỉ là những thanh âm mờ nhạt bên tai, tiếng gọi của y nghẹn lại trong cổ họng, bàn tay không ngừng lay nhẹ vai hắn: "A Ly... A Ly"
Triệu Viễn Chu cứ lay mãi như thế, đột nhiên ngón tay Ly Luân động nhẹ, đôi mắt chậm rãi mở ra, một nụ cười hiện trên gương mặt tái nhợt của hắn
Ly Luân nâng tay lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Triệu Viễn Chu, cười trêu chọc nói: "Ta chỉ đùa thôi mà, nhìn ngươi kìa... sợ đến mức này sao?"
Câu nói ấy như một tia sáng làm bừng lên hy vọng trong lòng Triệu Viễn Chu, y ngừng hoảng loạn nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc: "Ngươi... đang đùa ta?"
Ly Luân gật đầu, hắn đưa tay chống người ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra chính mình đang nằm trong lòng Triệu Viễn Chu, thế là nụ cười trên môi lại nhếch cao hơn một chút, giọng hắn khàn khàn nói: "Ta chỉ muốn biết, nếu ta thật sự xảy ra chuyện... liệu có ai quan tâm ta không?"
Triệu Viễn Chu cau mày, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi thấy sắc mặt hắn dần tốt lên cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng bật người dậy đẩy Ly Luân ra khỏi người mình, tức đến giậm chân nói: "Chẳng ai quan tâm ngươi cả, ta mới không thèm quan tâm ngươi"
Ly Luân bị Triệu Viễn Chu đẩy ngã lăn quay nằm xỏng soài ra sàn, nhưng hắn cũng không giận, chỉ chậm rãi chống người đứng lên đi đến bên cạnh y, tay nâng lên chọc chọc má y nói: "Giận hả?"
"Hứ"
Triệu Viễn Chu chẳng thèm quan tâm, mắt y khẽ khép lại rồi xoay mặt sang hướng khác, vươn tay hất tay hắn ra: "Ngươi là ai thế, ta không quen đứa nào tên Ly Luân hết"
Thấy Triệu Viễn Chu như thế, Ly Luân bất giác thở ra một hơi dài, xoay người đi sang bên cạnh nắm lấy tay y, nghiêng đầu trưng ra khuôn mặt hối lỗi nói: "Xin lỗi được chưa, lần sau ta sẽ không đùa thế nữa"
Triệu Viễn Chu mở một mắt nhìn trộm hắn, tiếp đó hắng giọng một cái khẽ nghiêng đầu hất cằm đáp: "Ừm, nể mặt ngươi thành tâm hối lỗi như thế, lần này ta bỏ qua cho ngươi đấy"
Nghe được lời này Ly Luân liền mở cờ trong lòng: Thấy chưa hắn biết ngay mà, dỗ ngọt một tí là hết giận ngay thôi
Thầm cười xong, Ly Luân lại nâng tay giữ chặt gáy y mà cúi đầu hôn xuống, Triệu Viễn Chu cảnh giác kịp thời nâng tay che miệng mình lại, y ngã người về sau khẽ nheo mắt nhìn Ly Luân, giọng lạnh băng nói: "Ta bỏ qua, nhưng không đồng nghĩa ta hết giận"
Ly Luân: "..." Có vụ này nữa hả?
Không đợi Ly Luân đáp lời, Triệu Viễn Chu lại nói tiếp: "Lúc nãy đã nói gì bên trong đấy, nếu ngươi không ngoan ngoãn nói ra thì đời này đừng mong chạm vào ta nữa"
Ly Luân nghe thấy lời này khóe môi liền nhếch lên cao, hắn sấn tới rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đầu cúi xuống đụng vào chóp mũi Triệu Viễn Chu, trầm giọng nói: "Triệu Viễn Chu, ngươi đang uy hiếp ta à?"
Triệu Viễn Chu lại chẳng sợ hãi gì, y cười lạnh nhích tới gần hơn, nheo mắt nhìn Ly Luân: "Đúng, ta đang uy hiếp ngươi đấy, uy hiếp trắng trợn"
Ly Luân: "..."
Thấy Ly Luân không đáp lời, Triệu Viễn Chu càng tiến tới gần hơn, đồng tử đen nhánh của y dần chuyển sang màu đỏ rực như máu, tiếp đó một ánh vàng kim rực rỡ lóe lên như một cơn bão dữ sắp sửa bùng nổ: "Ly Luân, ngươi đừng để ta lặp lại lần thứ hai"
Giận thật rồi hả trời?
Ly Luân nhìn vào Triệu Viễn Chu đang xù lông lên mà nổi điên trước mắt mình, hắn đành lắc đầu buông tay khỏi người y, nâng chân lùi lại vài bước nói: "Ta nói ta nói, ngươi bình tĩnh đã"
"Nói mau" Triệu Viễn Chu khẽ nheo mắt gằn giọng ra lệnh
"Lúc nãy ta đồng ý sẽ cho gã một ít yêu lực của ta, đổi lại gã phải nhảy xuống sàn chịu thua trận này"
"Ngươi muốn qua mặt ta à?" Giọng Triệu Viễn Chu trầm xuống, sắc đỏ nơi đáy mắt dần trở nên trầm trọng u tối hơn lúc đầu, oán khí xung quanh đã bắt đầu thành hình: "Ngươi muốn thắng trận đấu vô bổ này để làm gì chứ?"
Ly Luân thở dài nâng tay gom đám oán khí đang bay tứ tung của Triệu Viễn Chu lại, vừa gom vừa khẽ nhún vai đáp lời: "Ta nói thật mà, hay ngươi muốn ta bịa một cái lý do khác nghe nguy hiểm hơn? Còn về việc tại sao ta muốn thắng thì... ngươi hỏi tên đang đứng giữa khán đài đi"
Triệu Viễn Chu nghe nốt lời này, liền khẽ quay đầu sang liếc nhìn trọng tài đang đứng ngẩng ngơ trên khán đài, nhưng y còn chưa kịp mở miệng hỏi, trọng tài vừa thấy đôi đồng tử đỏ rực kia liếc về phía mình thì liền run rẩy cuộn người thành một đoàn, giọng lắp bắp giải thích: "Thắng... người thắng chung cuộc sẽ... sẽ có được 100 lượng vàng"
Triệu Viễn Chu nghe lời giải thích này, vẻ khó hiểu liền lộ rõ trên mặt, y lại quay sang nhìn chầm chầm Ly Luân trước mắt, lời nói nhuốm đầy vẻ nghi ngờ: "Ngươi cần tiền để làm gì?"
Ly Luân vẫn đứng đấy, nhẹ nhàng mà phun ra ba chữ: "Mua hành lá"
Triệu Viễn Chu: "..."
Một khắc trước
Khán giả từ lúc thấy Ly Luân ngã khụy trên sàn đấu liền tụm đầu lại bàn tán sôi nổi không thôi, có người đoán liệu có phải hắn đánh nhiều trận quá nên kiệt sức mà ngã ra đấy không, nhưng khi thấy Triệu Viễn Chu nhảy lên sàn đấu thì ánh mắt mọi người lại càng dán chặt vào hai người đang ôm nhau trên đấy hơn
"Ngất rồi kìa, nhưng người đang ôm Ly Luân như ôm bảo bối kia là ai thế?"
"Ta đoán là đạo lữ của hắn đi, nhưng cũng đẹp quá rồi đấy"
"Hai tên yêu nghiệt này làm thế nào mà đến với nhau được hay thế?"
"Êk mà Ly Luân tỉnh rồi kìa"
"Ta có nghe nhầm không? Hắn ngã nhàu trên đấy chỉ vì muốn thử xem đạo lữ có quan tâm mình không hay sao?"
"Làm ta lo muốn chết luôn, thấy hắn ngã xuống tim ta cứ treo trên cuốn họng ấy"
"Cô với hắn có thân quen gì đâu mà lo dữ vậy?"
"Các mỹ nam luôn cần sự quan tâm ngươi không biết à?"
"Bỏ qua hết vấn đề đó đi mấy má, các người vừa nghe hắn nói gì không? Lý do Ly Luân tham gia thách đấu là vì kiếm tiền mua hành đấy"
"...Nghe thấy thương dữ vậy trời, nhà hắn nghèo đến thế sao?"
"...Mỹ nam lạnh lùng ít nói trầm tính công x Mỹ ..."
"Êk nói gì vậy má??"
"À nhầm... đọc thoại bản nhiều quá nên bị lậm"
"Bà đọc Long Dương Đồ đúng không!?"
.........
Triệu Viễn Chu nghe được câu trả lời nhẹ tênh kia, oán khí xung quanh lại bùng lên dữ dội hơn: "Ngươi đùa?"
"Thật mà"
"Tiền ta đưa đâu?"
"Không đủ"
"Không đủ? Kẻ kia bán ngươi bao nhiêu?"
"5 đồng 1 cọng, ngươi đưa ta có 10 đồng, chỉ đủ mua 2 cọng, ngươi cũng dặn không được đốt sạp người ta, nên ta đành phải nghĩ cách kiếm thêm"
Nghe tới đây sắc mặt Triệu Viễn Chu thoáng dịu xuống, nửa tin nửa ngờ nhìn Ly Luân trước mặt, y chậm rãi khép mắt lại, một chốc sau oán khí tản dần đi, mở mắt ra lần nữa đồng tử đã trở lại màu đen nhánh như lúc thường
Triệu Viễn Chu xụ mắt bước tới nắm lấy tay Ly Luân kéo khỏi sàn đấu, hậm hực nói: "Dẫn ta đến cái sạp hàng đó ngay"
Ly Luân để mặc cho y kéo mình đi một đoạn, nhưng vừa xuống khỏi sàn đấu Ly Luân đột nhiên dừng bước, hắn khẽ dùng lực nắm chặt tay Triệu Viễn Chu kéo y lùi ngược về sau
Triệu Viễn Chu sắc mặt đen xì quay lại hỏi: "Chuyện gì?"
Ly Luân thản nhiên nói: "Ta thắng, 100 lượng vàng cần lấy nữa không? Hành những 5 đồng một cọng đấy"
Triệu Viễn Chu đờ người ra một lúc, sau đó lại kéo tay Ly Luân đi ngược lên sàn đấu, vừa đi vừa nói: "Lấy chứ, ngươi tốn công tốn sức đi đấu mà, một đồng cũng không được thiếu"
Ly Luân: "..." Không tốn công tốn sức như ngươi nghĩ đâu
_____________________
Tại quầy bán hàng
Triệu Viễn Chu đứng chắn trước Ly Luân như một tấm khiên sống, ánh mắt sắc bén nhìn ông lão bán hàng trước mặt, y hất cằm, hai tay chống hông gằn giọng hỏi lại: "Bao nhiêu?"
Ông lão không chịu yếu thế, hai tay cũng chống hông, mắt nheo lại: "5 đồng một cọng"
Triệu Viễn Chu suýt nữa té ngửa, y lập tức ngồi thụp xuống quầy rau củ, tay vén áo lên, khí thế bùng nổ chỉ tay vào rổ hành: "Ông nói lại ta nghe? 5 đồng một cọng? Ông đang bán hành hay bán thiên thạch thế?!"
Ông lão nhún vai mặt tỉnh bơ đáp: "Hành nhà chất lượng cao, mỗi cọng đều là tinh hoa của đất trời, giá này là đúng rồi"
Triệu Viễn Chu nghe xong máu liền dồn hết lên mặt, cái miệng nhỏ của y lập tức múa may liên hồi: "Số hành ta từng ăn qua còn nhiều hơn số bước chân cả đời này của ông đấy, nhưng ta chưa từng ăn qua loại hành nào có giá 5 đồng một cọng cả!!!"
Nói đoạn Triệu Viễn Chu quay ngoắt lại nhìn Ly Luân: "Ngươi bị ông ta dùng những lời điêu ngôn hoặc chúng này lừa hả?"
Ly Luân mím môi, cố nín cười nhìn Triệu Viễn Chu đang xù lông trước mặt không đáp lời
Triệu Viễn Chu tiếp đó lại quay phắt lại nhìn ông lão, tay chỉ thẳng vào mặt đối phương: "Ta nói cho ông biết, ông đừng thấy Ly Luân nhà ta không rõ giá cả mà múa miệng lừa gạt hắn, gặp ta thì không có chuyện đó đâu?!"
Ông lão cũng không vừa, chỉ tay vào rổ hành, râu dựng hết cả lên đốp lại: "5 đồng một cọng, không bớt một xu"
Đám đông nghe vậy liền xôn xao bàn tán, có người lên tiếng nói: "5 đồng một cọng? Gia gia ta bán cả rổ cũng không được giá đó, nghe mà thấy sợ ma quá à"
Sau một hồi tranh luận, ông lão chịu không nổi lời bàn tán nữa đành thở dài giọng run nói: "Được rồi, 5 đồng... một bó, nhưng chỉ lần này thôi đấy"
"2 đồng" Triệu Viễn Chu chỉ tay vào rổ hành, nheo mắt lặp lại
"Được rồi 2 đồng thì 2 đồng"
Thắng lợi về tay, Triệu Viễn Chu cười ha hả nhét bó hành lá vào tay Ly Luân, sau đó đưa tay xoa đầu hắn cười tươi nói: "Thấy chưa, có ta đây rồi, sau này ngươi không cần phải đi đánh nhau kiếm tiền nữa đâu"
Ly Luân cúi nhìn bó hành trong tay, thầm nghĩ: Chỉ là mua hành thôi mà, Đại Yêu Chu Yếm một tay vén áo, một tay chống hông cãi nhau giữa chợ... chỉ vì trả giá vài cọng hành??
__________
Khách điếm
Tối muộn
Khóe môi Anh Lỗi giật giật nhìn Triệu Viễn Chu và Ly Luân trước mặt, sau đó lại đưa cái giá chỉ vào nồi canh, cắn răng nói: "Các ngươi đi mua hành hay đi thỉnh kinh thế? Nồi canh thành nồi cám luôn rồi, dẹp đi ngủ, không ăn uống gì nữa hết"
Ly Luân hừ lạnh đáp: "Lần sau có giỏi tự đi mà mua, ngươi tưởng mua được bó hành này về dễ lắm à, ta phải đánh 98 trận liên tiếp đấy"
Triệu Viễn Chu bên cạnh cũng chẳng buồn ăn với uống gì nữa, cơn đói bụng của y sớm đã bị Ly Luân dọa chạy mất dép luôn rồi
"Ừm, ngủ đi thôi"
Một canh giờ sau đó
Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên đoạn hành lang dài tâm tối, bước chân Triệu Viễn Chu dừng trước cửa phòng, y đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, vừa đến bên giường y liền ngả người nằm dài ra đấy, ánh mắt lơ đãng dán lên trần nhà, nhưng chỉ một lúc sau y chợt nhận ra không khí trong phòng có gì đó bất thường
Không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc theo sau, Triệu Viễn Chu liền bật người ngồi dậy quay đầu nhìn ra cửa, nhưng thấy Ly Luân vẫn đứng đó, bóng dáng cao gầy im lặng như hòa lẫn vào bóng tối của dãy hành lang
Triệu Viễn Chu thần sắc lộ ra vẻ khó hiểu, thắc mắc hỏi: "Ngươi làm gì thế? Vào ngủ này"
Ly Luân hơi nghiêng đầu tránh mặt y, giọng nói khẽ như một cơn gió lướt qua: "Đêm nay ta qua phòng khác ngủ, ngươi cứ nghỉ trước đi"
Triệu Viễn Chu nghe được lời này mày liền cau lại, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc: "Sao đột nhiên lại muốn ngủ phòng khác, ngươi... có gì giấu ta đúng không?"
Ly Luân không đáp lời chỉ xoay người bước đi, ánh đèn từ trong phòng soi lên bóng lưng hắn, bóng dáng dài như bị kéo giãn bởi một khoảng cách nào đó không thể nói thành lời
Triệu Viễn Chu cảm thấy có điều không đúng, y bật người khỏi giường nhưng chưa kịp nhấc chân thì ngoài hành lang đã vọng lại giọng nói trầm thấp
"Ta thì có thể giấu ngươi gì chứ? Chẳng qua cả ngày hôm nay ồn ào quá khiến đầu ta hơi đau, hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình, ngươi đừng đi theo"
Lời nói ngắt đoạn như khép lại mọi suy đoán, Triệu Viễn Chu ngồi đó một lát rồi lại ngã người xuống giường, nghĩ đến cảnh Ly Luân cả ngày nay phải đối mặt với tiếng la hét của đám đông bên dưới khán đài, y đành tự nhủ
"Ly Luân thích yên tĩnh, ngày hôm nay đúng là làm khó hắn rồi, chắc do mình nghĩ nhiều thôi"
Nghĩ thế Triệu Viễn Chu liền an tâm nhắm mắt, ánh đèn trong phòng dần mờ đi, vài giây sau y đã triệt để chìm vào cơn mộng mị của chính mình
..............
"Ly Luân..."
Triệu Viễn Chu nghe thấy giọng nói của ai đó vang vọng giữa không gian mờ mịt, như gọi mãi một hình bóng nào đó
"Triệu Viễn Chu..."
Một thanh âm khác vang lên như đáp lại tiếng gọi kia, giọng nói trầm thấp xa xăm như một tiếng thở dài não nề của ai đó
"Ra tay đi, ta sắp... không... được..."
Giọng nói kia giường như nghẹn lại
"Ta không làm được..."
Khoảnh khắc ấy, như có một thứ áp lực vô hình, một cơn gió lạnh buốt thổi qua mang theo lời thì thầm đau thương đến vụn vỡ
"Ngươi đừng ép ta..."
..........
"Ngoan nghe lời...quên đi..."
"Quên? Quên cái gì chứ... ngươi muốn ta quên cái gì?"
.........
Triệu Viễn Chu bật dậy khỏi giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, y cúi người hai tay run rẩy vô thức bấu chặt lấy mép chăn, mồ hôi lạnh trượt dài trên thái dương, từng giọt rơi xuống làm xiêm y trắng tinh ướt sũng một mảng lớn
Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu hiu hắc, Triệu Viễn Chu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt y lướt khắp không gian tĩnh lặng trước mặt, sau đó dừng lại ở cánh cửa đóng chặt phía xa, bên ngoài là một khoảng tối thâm trầm im lặng đến mức y nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập rộn rã bên tai
Triệu Viễn Chu đưa tay lên ôm lấy trán, lòng ngổn ngang một mảnh hỗn loạn, sau đó bật lên một tiếng cười trầm thấp giữa đêm tối tĩnh lặng, y cúi đầu thì thào với chính mình:
"May quá... chỉ là mơ... chắc do lúc thường đọc mấy cái thoại bản yêu hận tình thù gì đó của Anh Lỗi nhiều quá đây mà, hình như nhân gian thường gọi cái này là 'ngày nghĩ đêm mơ' thì phải"
Nói đoạn y lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiêng người ngã xuống giường ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra
______________________
Ly Luân rời khỏi phòng Triệu Viễn Chu, nhịp chân hắn chậm rãi nhưng mỗi bước lại như nặng ngàn cân, gió đêm lạnh lẽo tràn qua dãy hành lang vắng lặng thổi tung mái tóc dài bay phất phơ trong đêm
Hắn không đến phòng khác chỉ lặng lẽ đi đến gốc cây lớn ngoài sân, nơi ánh trăng mờ ảo rọi xuống mặt đất trải đầy bóng lá, Ly Luân ngồi xuống tựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhắm hờ, cố gắng dưỡng thần, nhưng hiện tại dường như chính cả hơi thở cũng trở thành gánh nặng
Vừa nghỉ được một lúc lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới, Ly Luân chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo liếc sang người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó tiếp tục nhắm mắt chậm rãi hít thở, dường như không thèm để ý người bên cạnh
"Sao lại nằm đây một mình, không vào phòng ngủ với y à?" Người vừa đến tựa người vào gốc cây ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ngập tràn tinh tú phía trên, giọng điệu như trêu chọc nhưng ánh mắt lại có chút u tối
"Ta ở đâu không phiền ngươi quan tâm" Ly Luân đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, lạnh giọng đáp một câu như thế
"Trong ngươi không ổn chút nào, cần ta giúp không?" Người kia cười nhạt nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Ly Luân, ánh mắt dừng nơi ánh trăng phủ xuống như tấm lụa bạc, nơi hàng mi dài đổ bóng nhè nhẹ lên làn da nhợt nhạt của hắn
"Cút ngay trước khi ta mất kiên nhẫn" Ly Luân nghiến răng, giọng nói sắc lạnh như đao
"Mới nói vài câu đã giận rồi à? Tính khí ngươi như này sẽ không ai thích đâu, y sẽ sớm bỏ ngươi mà đi thôi"
"Cút"
"Được rồi, ta cút, ngươi dữ quá đi mất, ta chỉ có ý tốt thôi mà" Người kia nhún vai, cười khẽ rồi đứng dậy rời đi
Bóng lưng kia vừa khuất, Ly Luân mở hờ đôi mắt, chợt một làn gió lạnh thổi qua làm cơ thể hắn khẽ run lên, hắn cúi người nâng tay che lấy miệng khi cơn ho đột ngột tràn tới, từng tiếng ho khan nặng nề đau đớn vang lên trong không gian tĩnh lặng đêm khuya, một tia máu đỏ tươi len qua khóe môi, rơi xuống đất hòa vào bóng tối tịch mịch
Ánh mắt Ly Luân trầm lắng nhìn vệt máu trên bàn tay, mặt không chút biểu cảm, nhưng khi ánh mắt chạm đến gian phòng phía xa, nơi ánh đèn lờ mờ lọt qua khe cửa - nơi Triệu Viễn Chu còn đang ngủ say - đôi mắt hắn dường như dâng lên chút cảm xúc... tựa như là không yên lòng, lại tựa như... có chút không nỡ
Ly Luân nghiến răng siết chặt tay thành đấm, vung mạnh vào thân cây đến nỗi lớp vỏ sần sùi hằn lên những vết nứt loang lổ, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thăm thẳm phía xa, rồi lại cúi xuống, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay dính đầy những vệt máu đỏ tươi của mình
Nhìn một hồi lâu, đôi môi tái nhợt của hắn lạ khẽ nhếch lên... hắn cười - một nụ cười chua xót đến lạ lùng
"Triệu Viễn Chu, nếu biết được... ngươi sẽ thế nào đây? Hận ta... hay sẽ... đau lòng vì ta?"
Giọng hắn khẽ như gió thoảng tan biến vào màn đêm lạnh lẽo
____________
Sáng hôm sau
Triệu Viễn Chu vươn người bước chân khỏi phòng, vừa dụi mắt vừa ngáp dài mấy cái, dáng vẻ lười nhác như chưa sẳn sàng đối mặt với thế giới, y cất bước đi dọc theo hành lang bước thẳng đến cửa phòng Trác Dực Thần
Cốc cốc
"Tiểu Trác, thức chưa ấy?" Giọng Triệu Viễn Chu từ ngoài vọng vào hỏi
Đợi một lúc vẫn không thấy Trác Dực Thần mở cửa, thế là y đành lê bước xuống bếp tìm Anh Lỗi, vừa đi tới nơi thì thấy mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn, hình như... chỉ còn thiếu mỗi y thôi
Trác Dực Thần nghe tiếng động, quay sang thấy bóng Triệu Viễn Chu tới thế là liền bắn cho y một ánh mắt sắc lẹm: "Ngươi là khỉ hay là heo thế? Ngủ gì mà tới tận giờ trưa mới tỉnh"
Triệu Viễn Chu xoa đầu cười cười bước đến ngồi vào chổ đáp: "Là vượn trắng cao quý nha, không phải khỉ cũng chẳng phải heo, mọi người đang chờ ta sao?"
Văn Tiêu uống sắp cạn luôn bình trà bên cạnh, lên tiếng nói: "Không chờ ngươi chẳng lẽ chờ tên biến thái bệnh hoạn kia à?"
Triệu Viễn Chu: "..."
Thấy Triệu Viễn Chu tới, Bạch Cửu lập tức nhảy cẩn lên hớn hở báo tin: "Này Đại Yêu, ta có bất ngờ đây, ta đã chế ra được thuốc giải của Hóa Huyết Tán rồi ấy, Ly Luân dùng lại được yêu lực rồi, ngươi thấy ta có tài không chứ hả? Hahahahahahahha"
Triệu Viễn Chu nghe thế cũng vui mừng không thôi: "Thật hả, tiểu Cửu của chúng ta là lợi hại nhất"
Bạch Cửu cả người đứng thẳng, ưỡn ngực tự hào ngửa mặt cười lớn: "Hahahahahahhahha"
Trác Dực Thần khẽ ho vài tiếng, đưa tay kéo Bạch Cửu ngồi xuống ghế nói: "Được rồi tiểu Cửu, từ sáng đến giờ đệ cười nhiều lắm rồi, cẩn thận cười nhiều sinh bệnh đấy"
Bạch Cửu: "..."
Anh Lỗi cười hì hì lấy ra vài vò rượu đặt lên bàn, cười rạng rỡ nói: "Để mừng chuyện vui này, hôm nay chúng ta mở tiệc một hôm nha"
Trác Dực Thần chau mày: "Sắp hết tiền thuê khách điếm rồi đây, mừng không nổi luôn"
Bùi Tư Tịnh ngồn bên tặc lưỡi một tiếng: "Chắc kiểu này phải kéo nhau lên núi sống quá"
Văn Tiêu thở dài: "...Khổ quá trời khổ"
Chu Yếm cúi đầu: "Xin lỗi mọi người"
Ly Luân 0.5 khẽ nói: "Lỗi ta"
Bạch Cửu gục đầu xuống bàn: "Là sắp cuốn gối ra đường ở cả rồi sao?"
Triệu Viễn Chu bất chợt lên tiếng: "Ê ta nói này"
Mọi người đồng loạt quay sang: "Gì?"
Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp: "Ly Luân có 100 lượng vàng á"
Cả bàn thoáng im lặng, Trác Dực Thần lập tức đứng bật dậy: "Chỉ có 100 lượng vàng thôi sao mà ... hả cái gì... một... trăm... lượng... vàng!???"
Văn Tiêu nghi ngờ, lập tức cầm Bạch Trạch Lệnh lên chỉ thẳng mặt Ly Luân: "Ngươi với Triệu Viễn Chu đi đánh cướp đúng không?"
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Chu vội xua tay nói: "Ai lại đi làm mấy cái việc thất đức đó chứ, tiền này hoàn toàn trong sạch... ta lấy danh dự ra đảm bảo"
Bùi Tư Tịnh lạnh nhạt liếc nhìn nói: "Cái danh dự của ngươi đáng giá mấy đồng chứ?"
Triệu Viễn Chu: "..."
Chu Yếm che mặt thở dài nói: "Triệu Viễn Chu à, ngươi làm ta mất mặt quá"
Ly Luân 0.5 thì lại khác, hắn cảm thấy tiền nào mà chẳng là tiền, dùng được là tốt rồi: "Vậy mang tiền đó đi đưa cho chủ khách điếm đi, ông ta vừa đến tìm á"
Nháy mắt mọi ánh nhìn liền đổ dồn về phía Ly Luân 1.0
Ly Luân bị mọi người nhìn đến khó chịu quay sang hỏi Triệu Viễn Chu: "100 lượng vàng lại là chuyện gì thế Triệu Viễn Chu, ta làm gì có nhiều tiền thế chứ?"
Nghe thế cả đám lập tức quay ngoắt sang Triệu Viễn Chu, đồng thanh nói: "Biết ngay là bịa"
Chu Yếm lắc đầu nói: "Ta biết tại sao mọi người lại không tin tưởng ngươi rồi Triệu Viễn Chu"
Bạch Cửu chống cằm, giọng chán nản nói: "Bùi tỷ tỷ nói đúng, cái danh dự của Đại Yêu chẳng đáng giá mấy đồng"
Triệu Viễn Chu nghe được lời Ly Luân, y nhíu mày quay sang nhìn chầm chầm hắn, ngay lúc y định nâng tay chụp lấy bảv vai hắn thì Ly Luân đã nghiêng người tránh đi, cười khẽ nhìn Triệu Viễn Chu, nhún vai nói với giọng vô cùng tự nhiên: "Đùa ngươi thôi, ta lấy ra ngay đây"
Mọi người: "..." Thật sự có sao?
Triệu Viễn Chu ngờ vực nhìn Ly Luân: "Sao dạo này ngươi thích đùa thế, trước đây ngươi đâu có như thế?"
Ly Luân thản nhiên, giọng vô cùng điềm tĩnh đáp: "Ai rồi cũng sẽ đổi thay, đây là lời ngươi từng nói với ta"
Triệu Viễn Chu: "..."
Chu Yếm thấy tình hình căng thẳng liền quay sang nhỏ giọng nói với Ly Luân 0.5 bên cạnh mình: "Chúng ta của sau này... có vẻ không ổn lắm nhỉ?"
Ly Luân khẽ nghiêng đầu sang đáp: "Ta của tương lai không biết gặp phải chuyện gì mà đối xử với ngươi như thế, luôn nói một đằng làm một nẻo, vừa động một tí liền giận dỗi rồi, ta nghe tiểu Cửu nói ta của tương lai còn từng đánh ngươi"
Chu Yếm gật đầu đồng tình: "Ta cũng thấy thế á, ngươi sau này đừng có như vậy nha, ta nghe Anh Lỗi kể rằng, ta từng phong ấn ngươi tận tám năm á, đánh ngươi suýt chết mấy lần luôn, nghĩ tới thấy sợ quá"
Ly Luân rùng mình một cái nói: "Ngươi phong ấn ta tám năm? Vậy trong suốt thời gian đó ta ở một mình á hả, ngươi có tới chơi với ta không?"
Chu Yếm buồn bả lắc đầu đáp: "Anh Lỗi bảo là không đến, một lần cũng không có đến"
Ly Luân kinh ngạc ngó sang Triệu Viễn Chu: "...Ác tới vậy luôn hả?"
Nhận ra ánh nhìn trách móc của ai đó, Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh hắng giọng, định lên tiếng giải thích một chút: "À thật ra là... ta có lý do để..."
Không đợi Triệu Viễn Chu nói hết câu, Chu Yếm đã nhíu mày xen ngang: "Ngươi ngậm miệng lại đi, sao lại bỏ A Ly ở đó suốt tám năm mà không đến một lần chứ hả? Ngươi biết hắn sẽ buồn lắm không?"
Ly Luân 1.0 bên cạnh gật đầu lia lịa nói: "Lúc đấy y còn chẳng thèm quan tâm ta sống hay chết, buồn thì tính là gì chứ?"
Ly Luân 0.5 ngạc nhiên nhìn sang hỏi: "Thật vậy sao?" thế là trong nháy mắt độ hảo cảm dành Triệu Viễn Chu nháy mắt tụt dốc không phanh
Ly Luân 1.0 cười khẩy đáp: "Giả được sao? Để lát ta cho ngươi xem cái đoạn y dùng Bất Tẫn..."
Ly Luân 1.0 chưa kịp nói hết câu đã bị Triệu Viễn Chu nhào tới bịt miệng, y vội vã ngắt lời: "Ngươi đừng gieo thêm đau thương cho hắn nữa, ta sẽ tạ tội với ngươi sau"
Ly Luân 1.0: "..."
Chu Yếm nghe thế vội nắm lấy tay Ly Luân 0.5, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu, hứa luôn á, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, ta sẽ dọn hết đồ đạc tới đó sống với ngươi cả đời luôn"
Ly Luân 1.0 nghe y nói mà xót hết cả ruột gan lên, vài giây sau lại liếc mắt sang Triệu Viễn Chu bên cạnh, rồi lại ngao ngán lắc đầu, nhỏ giọng lầu bầu: "Ta ước mình là hắn biết bao"
Triệu Viễn Chu: "..." Ta nghe thấy đấy Ly Luân, đến khi nào mọi người mới quên chuyện này vậy, ta xin lỗi rồi mà...
Trác Dực Thần vẫn còn đang mơ màng sau cú sốc 100 lượng vàng, hắn đưa tay chọt chọt vào Ly Luân 1.0, giọng đầy lo lắng: "Chuyện gia đình về nhà bàn sau, chuyện cấp bách... chúng ta sắp bị đuổi khỏi khách điếm rồi đấy"
Triệu Viễn Chu cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa, y đưa mắt nhìn Ly Luân nói: "Ngươi đừng đùa nữa, mau lấy ra đi"
Ly Luân gật đầu, nhắm mắt tập trung nhìn trong thức hải một lúc, nhìn đến một góc lấp lánh chói lóa phía xa, hắn phất tay một phát cả đống vàng cao ngút qua đầu người tỏa sáng lấp lánh nháy mắt hiện ra trước mặt
Trác Dực Thần hai mắt sáng rực nhìn đống vàng trước mặt lẩm bẩm: "Phụ thân, ca, ta có thể xây lại Tập Yêu Ty mới rồi, lần này ta sẽ xây to gấp đôi cái ban đầu, mọi người yên tâm nha"
Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân gần đây ngoài trừ hay đùa giỡn vô cớ ra thì cũng không có biểu hiện gì quá khác lạ, nên cũng thoáng yên tâm: Chắc do là mình nghĩ nhiều rồi, Ly Luân mạnh như thế, ai lại có thể giở trò với hắn được chứ?
Ly Luân ném xong đống vàng kia ra liền cúi đầu, thần sắc nghiêm trọng trầm tư suy nghĩ: Cứ đà này thì thật sự không ổn chút nào, nếu sự việc xảy ra đúng như lời tên kia nói thì... không ổn, rất không ổn, thật sự không ổn, vô cùng không ổn!!!
Nghĩ được một lúc, Ly Luân lại thoáng liếc nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh: Việc trước mắt là làm sao để giấu được Triệu Viễn Chu, nếu để y biết được thì y sẽ dãy đành đạch lên mà phản đối cho xem... sẽ tuyệt giao luôn không chừng, đau đầu quá đi mất, nên làm thế nào đây?
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip