Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (31)

HIHI HÔM NAY LÀ SINH NHẬT TUI Á MN🤭🤭

12/12 NHƯ Ý LẠI THÊM 1 TUỔI NỮA 😆😆

________________

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 12

Hôm nay Ly Luân thức dậy muộn hơn mọi khi, lần đầu tiên trong suốt 12 ngày qua, hắn nằm đợi mãi nhưng không nghe thấy âm thanh quen thuộc của bà lão gọi vọng vào, căn nhà bỗng im lặng đến lạ kỳ, không còn sự ấm áp mà bà mang lại, nỗi trống vắng bất ngờ này chợt khiến lòng hắn nặng trĩu

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 15

Triệu Viễn Chu bật cười khi thấy Ly Luân loay hoay dưới bếp, hắn nâng tay vận yêu lực lên đến cực hạn, chỉ để nướng một con cá, Ly Luân hậm hực vì bị y chê cười, nhưng rồi cả hai lại cùng ngồi bên đống lửa, chia nhau miếng cá cháy khét

Chạng vạng, Triệu Viễn Chu tựa vào người Ly Luân, cùng ngồi dưới mái hiên lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn trải dài trên cánh đồng, gió thổi qua nhẹ nhàng cuốn theo chút bình yên mà họ chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy ở nhân gian

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 16

Ly Luân giúp Triệu Viễn Chu mang nước từ giếng về, hắn bực bội càu nhàu y vì bắt mình phải làm việc phiền phức này, nhưng khi Triệu Viễn Chu cười và đưa tay xoa đầu hắn, hắn lại im lặng, chẳng thể nói thêm một lời

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 17

Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân ra bờ suối, nói rằng sẽ dạy hắn câu cá, họ ngồi bên nhau đùa giỡn, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại

Lúc ấy dưới ánh nắng nhạt nhòa, Triệu Viễn Chu ngẩn người bâng quơ nói: "Ngươi ở lại đây mãi cùng ta, có được không?"

Ly Luân không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước trôi, cõi lòng dậy lên cảm giác mà chính hắn cũng chẳng dám đối mặt

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 19

Trời đổ cơn mưa lớn, từng giọt nước rơi xuống mái nhà dột nát, Ly Luân và Triệu Viễn Chu im lặng đứng bên căn bếp nhỏ, mái nhà cũ kỹ, mưa cứ tràn vào, cả hai cùng nhau sửa lại những chỗ bị hở

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt không nói nên lời, một lúc sau hắn lên tiếng: "Cơn mưa hay có vẻ không dừng lại ngay đâu" Giọng hắn nhẹ nhưng có chút lạ lẫm

Triệu Viễn Chu không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nó có chút trầm thấp: "Mưa lớn thế nào rồi cũng sẽ tạnh, mặt trời chói chang đến đâu cũng có lúc ngả về Tây"

Ly Luân không nói gì thêm, tiếp tục chấp vá cái mái nhà xập xệ, cánh tay hơi run

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 21

Triệu Viễn Chu dạy Ly Luân cách làm bánh, hắn vụng về nhào bột, bột dính đầy tay, mặt mày cau có: "Ta không làm nữa, thứ này thật phiền phức"

Triệu Viễn Chu bật cười, nắm lấy tay hắn, kiên nhẫn nói: "Đừng nóng, để ta làm cùng ngươi, có khó khăn gì thì cứ để ta gánh thay ngươi"

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 23

Triệu Viễn Chu bày ra một bộ cờ mới, y mời Ly Luân chơi, cười vô cùng tự tin nói: "Cờ vây ta giỏi lắm, ngươi chuẩn bị chịu thua đi"

Ly Luân liếc nhìn bàn cờ, khẽ nhún vai đáp: "Ta không thích chơ cờ, nhưng nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thất bại"

Trận đấu kéo dài đến tận khuya, Triệu Viễn Chu liên tục gãi đầu vì bị Ly Luân chèn ép, cuối cùng không nhịn được nữa, ngửa đầu hét vang: "Ngươi ăn gian!!!"

Ly Luân treo một nụ cười chiến thắng trên môi: "Lần sau nhớ mang theo não trước khi chơi với ta"

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 24

Mưa rơi tầm tã suốt cả ngày, Triệu Viễn Chu không thể ra đồng, họ chỉ đành ngồi trong nhà, hôm nay chơi trò đoán chữ, Triệu Viễn Chu luôn thắng, mỗi lần thắng lại cười vang, còn Ly Luân thì liên tục gãi đầu: "Ngươi chơi ăn gian, lần này ta mà thắng, ngươi sẽ phải nấu cơm cả tuần"

Triệu Viễn Chu nháy mắt, cười khẽ đáp lời: "Nếu ngươi thắng, ta sẽ nấu cho ngươi cả đời"

Câu nói vô tình khiến Ly Luân sững lại, hắn nhìn y, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mím môi quay đi, lòng tự nhủ: Tưởng nói vậy là dụ được ta hả? Còn lâu ta mới mềm lòng

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 26

Ánh trăng sáng vằng vặc, trải một lớp ánh bạc mờ lên mọi thứ, Triệu Viễn Chu ngồi tựa vào gốc cây lớn trước nhà, Ly Luân ngồi cạnh y

"Ngày mai... chúng ta sẽ đi đâu?" Triệu Viễn Chu cất tiếng, giọng nói nhỏ đến mức như sợ bị nghe thấy

Ly Luân khẽ mở mắt, ánh nhìn có chút đau lòng: "Ngươi muốn đi đâu cũng được, ta đi cùng ngươi"

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 27

Ly Luân dẫn Triệu Viễn Chu ra biển, nơi sóng vỗ nhẹ vào bờ, bầu trời mênh mông như không có giới hạn, họ đứng đó, tay nắm tay, im lặng nhìn ra biển rộng, như thể thời gian đã ngừng trôi

Đột nhiên Ly Luân quay lại, đôi mắt ánh lên một chút cảm xúc tựa như là... không muốn buông bỏ

Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi y, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa khiến Triệu Viễn Chu có chút ngập ngừng, nhưng cũng không thể nào dứt ra

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi thứ như dừng lại, chỉ còn lại biển, sóng và sự ngọt ngào giữa hai bóng hình quấn quýt bên nhau

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 29

Họ lên nắm tay nhau cùng bước lên thảo nguyên, nơi mênh mông vô cùng, không gian rộng lớn đến vô tận, nơi có cánh đồng cỏ xanh ngắt trải dài, sóng cỏ như vẫy chào đón gió, Triệu Viễn Chu thả người ngã lưng xuống bãi cỏ, ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên khuôn mặt y khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp, gần gũi hơn

Ly Luân ngước nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt thoáng có chút cảm xúc không rõ ràng, như đang cố nắm bắt gì đó, nhưng lại không thể nào nắm bắt được

Không ai nói gì, chỉ có đất trời lặng lẽ chứng kiến họ, hai con người nằm giữa thảo nguyên bao la, chia sẻ một khoảng lặng của thời gian

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 31

Họ cùng nhau trở lại Đại Hoang, nơi từng chứng kiến biết bao sóng gió và những câu chuyện không tên của hai người, Ly Luân dẫn Triệu Viễn Chu đến đỉnh Côn Luân, nơi cao nhất trong vùng đất này, họ đứng trên đỉnh núi, gió mạnh thổi tung vạt áo mang theo hơi lạnh buốt giá

Cả hai lặng lẽ nhìn xuống khung cảnh trải dài bên dưới, Đại Hoang mênh mông, hoang sơ nhưng cũng đầy sức sống, Ly Luân cúi đầu nhìn một lúc khẽ nói: "Côn Luân cao thế này, Triệu Viễn Chu, ngươi có từng nghĩ, chỉ cần nhảy xuống là mọi thứ sẽ kết thúc không?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Ngươi có gan thì thử xem, nhưng đừng quên, ta biết bay đấy, ta sẽ nhảy xuống kéo ngươi trở lên"

Ly Luân không đáp, thấp giọng hỏi, nhưng không rõ lời này là đang hỏi y hay đang tự vấn chính mình: "Ngươi có sợ không?"

Triệu Viễn Chu khó hiểu hỏi lại: "Sợ gì?"

Ly Luân lại cười nhạt, ánh nhìn có chút xa xăm: "Có, đến tận ngày hôm nay, ta thật sự cảm thấy... hơi sợ rồi"

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 32

Gần đây tâm trạng Ly Luân không còn như trước, hắn trầm mặc hơn, thỉnh thoảng lại ngẩn người, đến khi màn đêm buông xuống, Triệu Viễn Chu ngã người ngắm nhìn ánh trăng sáng trên cao thấp giọng hỏi: "Ly Luân, ngươi không vui sao?"

Ly Luân lắc đầu, nhưng không đáp, trong lòng hắn như có một vết rạn lớn dần, hắn muốn nói nhưng lại không thể nói

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 33

Ly Luân đưa mắt dõi theo thân ảnh Triệu Viễn Chu đang đu tòn ten trên cây đào, tựa như hắn đang cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc yên bình trước mắt

Tối đó, Triệu Viễn Chu tựa người vào cây ngủ say, Ly Luân ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ kia, khẽ thì thầm: "Triệu Viễn Chu... Chu Yếm... A Yếm..."

Nhìn một hồi lâu, Ly Luân ngẩng đầu lên lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tròn trên cao, sau đó lại cúi đầu nhìn Triệu Viễn Chu lần nữa

Hắn nhìn y rất lâu, như muốn khắc sâu hình bóng trước mắt vào tim

"Ngày mai, là ngày thứ 34, cũng là ngày cuối cùng..."

34 ngày hẹn ước - Ngày thứ 34

Ly Luân thức dậy từ sớm, hắn tựa vào gốc cây cổ thụ, ngẩng đầu nhìn trời như đang suy tư, Triệu Viễn Chu vẫn còn đang ngủ, ít nhất trong mắt Ly Luân là thế!

Đêm cuối của ngày thứ 34

Ly Luân đột nhiên muốn cùng Triệu Viễn Chu chơi trò trốn tìm lần trước, y tất nhiên đồng ý không do dự

"Ngươi tìm, ta trốn, thấy thế nào?" Ly Luân thấp giọng đề nghị

"Vậy không được, ta trốn, ngươi tìm, vậy mới công bằng" Triệu Viễn Chu lên tiếng phản đối

"Được, ngươi trốn, ta tìm, bây giờ bắt đầu nha" Ly Luân úp mặt vào thân cây, bắt đầu đếm

Khi đếm đến mười, hắn chậm rãi xoay người lại, chuẩn bị đi tìm

Nhưng ngay khi vừa quay lại, hắn giật mình, Triệu Viễn Chu vốn không hề rời đi, y đứng ngay phía sau lưng hắn

"Ngươi... chưa trốn?" Ly Luân nhíu mày, trên mặt không giấu được vẻ hoang mang

Triệu Viễn Chu bật cười đáp: "Ta trốn rồi đó chứ"

Dừng lại chút, y lại bổ sung thêm một câu: "...trốn phía sau ngươi"

Ly Luân: "..."

"Ngươi đã tìm thấy ta rồi, không phải sao? Đến lượt ngươi trốn"

Ly Luân im lặng nhìn y, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp: "Ngươi chắc chứ?"

Triệu Viễn Chu không hề do dự, tiến thêm một bước, đáy mắt lướt qua một tia lạnh giá: "Đương nhiên, dù ngươi có trốn ở đâu, ta cũng sẽ tìm ra ngươi"

Đêm đó, không trong dự đoán, y dù đã thử mọi cách, nhưng thật sự không tài nào tìm thấy Ly Luân đâu nữa

Triệu Viễn Chu đứng thẫn người giữa cánh rừng hoang vu, khóe miệng giật liên hồi, giận dữ hét lên: "Ly Luân, ngươi đâu rồi!!!"

Nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió đêm xào xạc

"Không phải đã nói là sẽ chơi cùng ta 34 ngày sao? Bây giờ vẫn còn nửa canh giờ nữa mới hết ngày thứ 34 cơ mà!!! Ngươi dám lừa ta à? Có giỏi thì trốn cho kỹ đi, tốt nhất đừng để ta tìm thấy, nếu không... ta sẽ bẻ sạch cành, tuốt trụi lá của ngươiii"

Xào xạc xào xạc

"Áaaaaaaaaaa"
____________

Ly Luân đang ở nơi nào đó

"Hắc xì, ai đang nhắc ta vậy chứ? Hắc xì...không phải là Triệu Viễn Chu đi?"

_________________

8 tháng sau

Tại Tập Yêu Ty vừa mới được xây dựng

Sau khi nhớ lại mọi chuyện, Ly Luân 0.5 liền quay về cái dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt trước kia

Bạch Cửu nhìn hắn mà tiếc hùi hụi, cậu lầm bầm trong lòng: Phải chi lúc trước lén nhét cho hắn một viên thuốc để hắn mãi ngu ngơ thế là được rồi, tiểu Hòe yêu ngập ngừng nói câu đa tạ với cậu... đã mãi mãi biến mất rồi, huhu

Ly Luân ngó thấy Bạch Cửu cứ nhìn mình mãi nghiêng đầu hỏi: "Nhìn gì? Ai cho ngươi nhìn ta"

Bạch Cửu: Cái nết này... sao càng ngày càng giống gốc Hòe già kia vậy chứ?

"Áaaaaa"

Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng Triệu Viễn Chu

Bạch Cửu vội bịt kín tai, khổ sở không thôi: "Lại nữa, Đại Yêu lại lên cơn rồi kìa"

Trác Dực Thần chậm rãi lật một trang sách, thản nhiên nói: " Từ ngày Ly Luân bỏ đi, y cứ như thế mãi, ai đó vào an ủi y đi, hôm qua ta đi rồi, hôm nay đến lượt ai thế?"

Chu Yếm nhíu mày suy nghĩ một lúc: "Hình như là tới... "

Ly Luân 0.5 đứng tựa người vào cột, nghiêng đầu sang bất đắc dĩ đáp: "Tới ta"

Anh Lỗi hoảng hốt kêu lên: "Mô phật, y sẽ không ăn sống ngươi luôn đấy chứ?"

Ly Luân: "..."

Văn Tiêu nghiêng đầu dùng một ánh mắt đáng thương nhìn Ly Luân: "Ngươi ổn không đấy, lần trước ngươi vào đấy có nửa canh giờ thôi mà đã..."

Bạch Cửu sắp xếp lại hòm thuốc tiếp lời: "...đã mỗi ngày gặp ta ba lần"

Ly Luân nghe vậy liền đứng thẳng người lại, nghiêm túc đáp: "Lần trước do sơ suất thôi, lần này sẽ khác?"

Mọi người nhìn vào gương mặt giống Ly Luân 1.0 đến mười phần mười của hắn, cùng đồng thanh nói: "Ngươi chắc chứ?"

Ly Luân nhún vai thản nhiên đáp: "Đương nhiên, Ly Luân ta mà lại sợ y sao? Không có chuyện đó đâu"

Phòng Triệu Viễn Chu

Khi Ly Luân vừa mở cửa bước vào, Triệu Viễn Chu đã từ góc phòng lao đến, khí tức nguy hiểm bao trùm cả căn phòng

"Á, Triệu Viễn Chu, ngươi buông ta ra ngay!!! Ta đến để an ủi ngươi đấy!!!"

Nghe tiếng thét thê thảm kia, Trác Dực Thần chống cằm ngồi ngoài bậc cửa, trong lòng không nhịn được thầm thấp một nén nhan cho Ly Luân

Trong phòng, Triệu Viễn Chu sát khí đằng đằng, mặt mũi tối sầm bước tới, giọng nói trầm thấp vang lên: "Sao mặt ngươi lại giống hắn đến vậy chứ?"

Ly Luân lùi lại vài bước, thấp giọng đáp: "Ta giống hắn, nhưng ta không phải hắn, tâm ma của ngươi lại nổi lên rồi kìa, ngươi bình tĩnh lại trước đã"

Triệu Viễn Chu đồng tử đỏ rực nhìn Ly Luân trước mắt: "Ta biết ngươi không phải hắn, nhưng mỗi lần nhìn ngươi ta lại muốn..."

"Muốn... muốn gì?" Ly Luân giật mình, lùi lại vài bước, nháy mắt lưng hắn đã chạm vào tường

"Bẻ sạch cành lá ngươi... để ngươi không còn chạy loạn được nữa" Triệu Viễn Chu bước tới gần, sắc đỏ trên mắt ngày càng đậm

Ly luân như bị đôi đồng tử đỏ rực đó mê hoặc, hắn thẫn thờ nhìn y, nhưng trong giây phút mất cảnh giác đó, Triệu Viễn Chu đã lao tới chụp lấy cổ tay hắn, y giật mạnh một phát khiến cả người hắn ngã ra sàn

"Triệu Viễn Chu, ngươi làm cái gì đấy, bình tĩnh lại cho ta!!!"

Triệu Viễn Chu cúi người chăm chăm nhìn vào mặt hắn, đáy mắt toát lên sự khao khát mãnh liệt: "Ly Luân... ta tìm thấy ngươi rồi"

Ly Luân sắc mặt lập tức tái mét: Trời ơi cái gì thế này!!?

Hành động hiện tại của Triệu Viễn Chu khiến hắn hoảng hồn không thôi, Ly Luân cắn răng cố dùng hết sức lật người lại, giơ chân đạp Triệu Viễn Chu văng sang một bên, còn chính mình thì vội vã bò dậy, ba chân bốn cẳng đá tung cửa phòng, vừa chạy vừa la: "Chu Yếm cứu ta!!!"

Triệu Viễn Chu bị Ly Luân đẩy ngã mạnh vào tường, trong giây lát, sắc đỏ đậm đặc nơi đáy mắt kia dần tan biến, đồng tử y trở lại sắc đen quen thuộc, y ngồi dậy, một tay xoa đầu, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối, tầm nhìn trước mắt hơi mờ mịt, như thể vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng mà bản thân không thể kiểm soát

Y khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp mang chút mệt mỏi

"Lại là ngươi à?... Canh lúc ta không đề phòng lại nhào ra cướp thân thể ta?"

"Ngươi không dám... thì để ta" Từ trong đầu y một giọng nói u ám trầm thấp hơn đáp lại

"..."

Từng ký ức mơ hồ dần tái hiện trong đầu y, Triệu Viễn Chu khẽ nheo mắt, cảm giác tội lỗi từ sâu trong lòng lan tỏa ra, trong khoảnh khắc, y siết chặt tay lại, tự trách chính mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng ra, ánh mắt tối sầm nhìn về phía cửa vừa bị Ly Luân đá bay

Bên ngoài, mọi người nghe thấy tiếng la hét, ai nấy đều thở dài bất lực

Chu Yếm không ngừng dịu giọng vỗ vai Ly Luân trấn an hắn: "Không sao, không sao, có A Yếm đây rồi, A Ly đừng hoảng nữa"

Bùi Tư Tịnh lắc lắc đầu không lý giải nổi: "Thiếu Ly Luân có tám tháng mà lên cơn tới cở này à?"

Văn Tiêu tặt lưỡi vài cái nói: "Y tương tư đến mức sinh tâm ma luôn rồi"

Anh Lỗi đột nhiên ngẩng phắt đầu, hai mắt lóe sáng như vừa ngộ ra chân lý đại đạo: "Thấy y hiện tại ta mới phần nào hiểu được lý do tại sao, lúc trước khi vừa phá phong ấn ra ngoài, Ly Luân lại điên tiết đi khắp nơi tìm Triệu Viễn Chu như thế rồi!!!"

Bạch Cửu nhớ lại mà rùng mình không thôi: "Ừm ngươi nhắc ta mới nhớ, bây giờ ta mới cảm thấy, lúc ấy Ly Luân chưa hóa thú nuốt sống hết chúng ta là may mắn lắm rồi"

Trác Dực Thần hiếm khi gật đầu đồng tình

Ly Luân nghe mọi người bàn tán về mình của sau này thì có chút cạn lời, hắn quay sang nhìn Chu Yếm hỏi: "Trông ta dữ lắm hả?"

Chu Yếm lắc đầu đáp: "Không hề nha, Ly Luân ngươi hiền nè, dễ gần nè, tốt tính nè, dễ dỗ nè, lại còn rất đẹp nữa..."

Mọi người: "Chu Yếm à, ngươi có chắc là mình đang nói về Ly Luân không thế? Sao nghe chẳng dính được chữ nào cả vậy?"

Trác Dực Thần: "Xem ra Triệu Viễn Chu bệnh nặng lắm rồi, hết cứu"

Văn Tiêu: "Còn cứu được"

Anh Lỗi: "Làm thế nào?"

Bạch Cửu: "Bệnh này dễ chữa lắm, mang Ly Luân về là khỏi ngay thôi"

Bùi Tư Tịnh: "Mang về xong, người bệnh lại biến thành Ly Luân ấy"

Ly Luân 0.5: "Nói không chừng sẽ bị y đánh đến tàn phế cả đời thật đấy"

Chu Yếm: "..."
____________

Ở nơi nào đó

"Triệu Viễn Chu, bây giờ ngươi đang làm gì thế? Ta nhớ ngươi rồi"

"Lại nhớ y à?"

"Cút"

"..."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip