Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (32)
Tập Yêu Ty
Dưới ánh sáng lờ mờ trong căn phòng lạnh lẽo, Triệu Viễn Chu ngồi tựa lưng vào tường, khuôn mặt phảng phất nét u sầu, nhưng dưới góc khuất của gương mặt, đôi môi y khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mơ hồ: ”Nếu ngươi đã không về thì đừng trách ta”
Rầm
Cánh cửa phòng bất chợt bị đá tung ra, Triệu Viễn Chu chậm rãi bước ra, y nâng tay siết mạnh vào khung cửa, răng rắc vài tiếng khung cửa vỡ nát, vụn gỗ rơi xuống khắp sàn, ánh mắt y nhìn chằm chằm đám người Trác Dực Thần bên ngoài
Trác Dực Thần xoay người lại nhìn thấy cánh cửa mới lắp lại hôm qua, hôm nay lại bị đày đọa như vậy thì đau lòng không thôi, hắn không thể để tình hình cứ tiếp diễn như thế này mãi được, Trác Dực Thần tiến lên vài bước đối mặt với Triệu Viễn Chu
Đang chuẩn bị mở miệng trách mắng, nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì thì Triệu Viễn Chu đã lên tiếng trước, y nhìn chầm chầm vào mặt Trác Dực Thần, khóe môi khẽ nhếch, cằm hơi nâng cao, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ
“Trác Dực Thần, thành thân đi”
“…Hả!?”
Đơ ra một lúc Trác Dực Thần mới phản ứng lại được là Triệu VIễn Chu đang nói đến vấn đề gì, hắn lùi lại một bước, trên mặt đầy vẻ kinh hãi: “Ta nói này… này… Triệu Viễn Chu, ngươi có còn tỉnh không đấy, Ly Luân không có ở đây, ngươi muốn thành thân với ai chứ?”
“Với ngươi” Triệu Viễn Chu đáp lời, thần sắc không chút thay đổi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt
Trác Dực Thần: “…” Trời ơi, ngươi đang nói cái quái gì thế Triệu Viễn Chu?
Cả đám phía sau sửng sốt đến không nói nên lời, Bạch Cửu nghe xong câu đấy đánh rơi cả lọ thuốc trên tay xuống, mặt đờ cả ra: “Đại Yêu bị điên mất rồi”
Anh Lỗi tròn mắt nhỏ giọng hỏi: “Vậy… tới lúc đó, ta… ta nên nấu món gì cho lễ thành thân đây?”
Bạch Cửu nghe thế quay ngoắt lại, lườm hắn một phát: “Nấu cái gì mà nấu, đó không phải trọng điểm”
Anh Lỗi lại nhíu mày suy tư, quay sang nhìn Bạch Cửu: “Vậy chẳng lẽ trọng điểm là Triệu Viễn Chu thích tiểu Trác đại nhân đã lâu, nhưng vì Ly Luân lúc nào cũng ở bên cạnh nên không dám bày tỏ, nay Ly Luân đã chủ động rời đi, nên Triệu Viễn Chu mới có thể thẳng thắng bày tỏ lòng mình với người tình bí mật”
Bạch Cửu nâng tay che mặt không biết nên đáp lời thế nào: “…Ngươi đọc nhiều thoại bản Cung Đấu quá rồi đấy”
Bùi Tư Tịnh bên cạnh chống cằm trầm ngâm, nhỏ giọng lầm bầm một mình: “Cung đấu sao? Nghe cũng rất giống nha"
"Phế hậu Ly Luân và Chu đế nảy sinh bất hòa, Phế hậu chủ động rời đi, Chu đế ở lại điên cuồng nhớ thương, Trác tần thừa cơ mê hoặc Chu đế, tham gia triều đường, náo loạn triều chính, khống quyền hành, lật đổ Chu đế, dã tâm bừng bừng, thay triều hoán vị, mưu đồ soán ngôi, đăng cơ Trác Hoàng”
Văn Tiêu nghe được lời này cả người chấn động, hai mắt sáng lên nghiêng đầu sang dụ dỗ: “Ê Bùi Đại Nhân, hợp tác với ta viết thoại bản không, ý tưởng này nghe qua rất có triển vọng đấy, kiếm bộn tiền cho xem”
Bùi Tư Tịnh: “…”
Anh Lỗi từ xa nhích nhích sang thì thầm với Văn Tiêu: “Khi nào xuất bản thì để cho ta một quyển nha, nghe rất hấp dẫn đấy”
Chu Yếm không dám tin vào tai mình nữa rồi, y chầm chậm quay sang nhìn Ly Luân bên cạnh, sắc mặt hắn hiện tại thật sự không dễ nhìn chút nào, nhưng hắn vẫn im lặng, chẳng mở miệng nói một lời nào
Chu Yếm thấy tình hình không ổn liền nhích lại gần, nâng tay khều nhẹ áo hắn: “A Ly này, ngươi đang nghĩ gì thế?”
Ly Luân khẽ nghiêng đầu sang đáp: “Đang nghĩ, nếu một may ta rời đi rồi, ngươi cũng sẽ tìm người khác thành thân giống Triệu Viễn Chu sao?”
Chu Yếm tái mặt, vội vàng phủ nhận: "Ngươi đừng nói bậy, ta sẽ không như thế” Triệu Viễn Chu à, ngươi lại làm ta mất mặt nữa rồi
Trác Dực Thần mặt mũi tái mét quay lại nhìn cả đám đang xì xào sau lưng mình, cảm giác bất lực dần dâng lên trong lòng: “Các ngươi có thôi đi không hả? Triệu Viễn Chu đã điên, các ngươi còn điên hơn cả y là sao chứ?”
Mọi người: “…” Tiểu Trác đại nhân thỉnh bình tĩnh, bọn ta chỉ đùa thôi
Văn Tiêu vẫn có chút không nỡ, nghiêng người nói nhỏ với Bùi Tư Tịnh: “Nhưng chuyện thoại bản ta thật sự nghiêm túc đấy, nghe rất hay mà, Phế hậu rời đi, Chu đế điên cuồng và cả dã tâm mưu quyền đoạt lợi của Trác Tần…”
Bùi Tư Tịnh: “…Cô đang nghiêm túc à?”
Triệu Viễn Chu nhìn cả đám trợn mắt há mồm bên dưới hững hờ cười nhạt, phất tay hóa thành một làn gió bay đi mất, trước lúc đi chỉ để lại một câu: “Quyết định vậy đi, ba ngày sau ta quay lại, trong ba ngày này, ta muốn tin này truyền khắp thiên hạ”
Trác Dực Thần giận đến mức ném phắt kiếm sang một bên, ngửa mặt lên trời mà mắng: “Triệu Viễn Chu, ngươi đừng có đùa ta!!!”
_____________
Hòe Giang Cốc
Triệu Viễn Chu nằm dài trên tán cây Hòe cao sâu trong vách núi, vừa ngã người lười biếng, tay thì không ngừng chọt chọt tán lá bên dưới, lẩm bẩm một mình: “Ly Luân à, ngươi đừng nghịch dại nha, những lời đêm đó ngươi đã nói với ta… nếu tính thời gian thì chỉ còn một tháng, chỉ còn lại một tháng nữa thôi”
Tán cây Hòe dưới những cái chạm của y khẽ rung lên từng cơn, những phiến lá xanh mướt cố gắng nghiêng mình tránh đi đôi tay chọc phá của Triệu Viễn Chu, y thấy thế thì bật cười, khẽ nói: “Tránh cái gì, ta không có vặt ngươi xuống đâu, sao cây bản thể cũng ngốc hệt như ngươi vậy chứ Ly Luân?”
Thân cây mà Triệu Viễn Chu đang ngã người nằm lên chính là cây bản thể của Ly Luân, lúc hai người lên đỉnh Côn Luân mấy tháng trước đã ghé qua Hòe Giang Cốc một lần, trong lần đó vì Triệu VIễn Chu yêu cầu nên Ly Luân đã hóa thành bản thể để y trèo lên chơi
Nhưng sau đó y lại không cho hắn hoá lại thành hình người nữa, Ly Luân chỉ đành bất lực tách một nhánh cây nhỏ ra nhập thần thức của mình vào cùng y rời khỏi, còn bản thể của hắn thì vẫn nằm lại đây, ngày ngày hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của đất trời
Từ ngày Ly Luân bỏ lại y một mình giữa cánh rừng hoang vu, Triệu Viễn Chu ngày nào cũng đến đây nằm dài than thở, có lúc lại phát điên lên mà há họng cạp thân cây, mỗi ngày đều ở đến tối muộn mới chịu mò về Tập Yêu Ty
Có nhiều lần y đã nghĩ, không biết có nên bứng cả gốc cây lên mang về nhà Trác Dực Thần không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có làm
Trác Dực Thần mà biết chắc lại quát vào mặt y mấy câu hoang đường cho xem
“Nhổ cả rễ, bứng cả gốc mang về đi, ngươi sợ gì chứ?” Chợt trong đầu y lại vang lên tiếng thì thầm u ám, dấu hiệu của việc tâm ma lại bắt đầu quấy phá
“Câm miệng, ai cho ngươi lên tiếng chứ hả?” Triệu Viễn Chu lười để tâm, nhẹ nhàng khép mắt
“Ta mà không ra tay, thì biết khi nào ngươi mới tìm được hắn về chứ?” Tâm ma không buông tha y, tiếp tục dụ dỗ
“Chuyện của ta, liên quan gì đến thứ như ngươi, một tâm ma nhỏ nhoi” Y chẳng thèm mở mắt, lầu bầu đáp
“Ta không nhỏ nhoi như ngươi nghĩ đâu, ta sinh ra từ chấp niệm của ngươi, chấp niệm càng lớn, ta sẽ càng mạnh mẽ hơn, rồi sẽ có ngày... ta hoàn toàn chiếm lấy cơ thể ngươi, thay thế ngươi” Tâm ma ngồi trong thức hải cười một tràn dài nói
“Cơ thể y là của ta, ngươi từ đâu chui ra mà ăn nói cuồng vọng thế?” Oán khí mặt mũi tối sầm, y phục nửa kính nửa hở đứng giữa thức hải mênh mông, khoanh tay cúi đầu nhìn tâm ma trước mắt
“Đến sau thì ngoan ngoãn mà xếp hàng đi nhóc, ta ngồi đây hơn ba vạn năm rồi mà còn chưa chiếm được cơ thể y đấy, ngươi nghĩ mình là ai chứ hả?”
Tâm ma: “..." Ê Triệu Viễn Chu, đứa nào đây?
Oán khí: “Nói gì đó đi chứ?”
Tâm ma: “Ngươi ngồi đây hơn ba vạn năm thiệt hả?”
Oán khí: "Ừ, con khỉ này thuộc hàng cố chấp lắm, ngươi không dụ được y đâu, ta nói khan cả cổ mà còn chẳng có tác dụng đây này, lần trước còn quát vào mặt bảo ta câm miệng cơ đấy"
Tâm ma: "…"
Triệu Viễn Chu nghe hai đứa kia đứng cãi nhau trong thức hải của mình khẽ nhíu mày xen ngang: “Ta nói này, các ngươi yên tĩnh một chút không được hả? Ồn ào thế ai mà ngủ cho được”
Oán khí hừ lạnh một tiếng đáp: “Nể mặt ngươi đang thất tình nên ta nghe ngươi lần này đấy, không có lần sau đâu”
Triệu Viễn Chu trở người sang một tư thế thoải mái hơn đáp: “Ừ biết rồi, sẳn tiện ngươi bảo cái tâm ma kia ngậm miệng giùm ta luôn nha, gần đây hắn hơi ồn rồi đấy”
Oán khí hậm hực đáp: “Ừ, ngủ đi, đừng có lại ngồi khóc một mình nữa đấy”
Tâm ma có chút uất ức lên tiếng: “Nhưng ta là tâm ma cơ mà, theo lý ta phải quấy rối y mới đúng”
Oán khí quay sang lườm tâm ma, lạnh giọng quát: “Ngươi ngậm miệng, còn làm phiền y nữa thì coi chừng ta đấy”
Tâm ma: “…”
__________
Tập Yêu Ty
Trác Dực Thần tuy có giận nhưng cũng không phải đồ ngốc, hắn thừa biết Triệu Viễn Chu vì cái gì lại tuông ra mấy cái lời hoang đường đó, nhưng biết thì biết, hắn vẫn không thể nào chấp nhận được việc này
Văn Tiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai trấn an: “Không chừng làm như vậy Ly Luân sẽ về thật đấy, tiểu Trác cố gắng chịu thiệt một chút nha”
Anh Lỗi đang nhai một miếng bánh ngọt vừa làm, nhỏ giọng xen lời: “Thiệt cái gì mà thiệt, nhan sắc Triệu Viễn Chu cũng thuộc hàng thượng đẳng ở Đại Hoang đấy, y không chỉ đẹp mà còn mạnh nữa nè, còn rất…”
“Áaa đau, tiểu Trác đại nhân đừng cốc đầu, sẽ bị ngốc đấy”
Trác Dực Thần hậm hực rụt tay lại, sầu não nói: “Ngày mai là hết kỳ hạn ba ngày rồi đấy, làm lẹ cho xong chuyện đi, ta hết chịu nổi rồi”
Chu Yếm ngồi tựa vào người Ly Luân có chút hiếu kỳ hỏi: “A Ly này, nếu là ngươi, nghe tin ta đột nhiên muốn thành thân với người khác, ngươi sẽ trở về không?”
Ly Luân thản nhiên đáp: “Có, ta về liền luôn trong ngày đấy chứ”
Bạch Cửu hứng thú hỏi tiếp: “Về rồi sau đó ngươi sẽ làm gì?”
Ly Luân sắc mặt tối đi, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm: “Ta sẽ tung một mồi lửa đốt trụi cái hôn lễ đó, phóng dây leo quấn chết đứa nào dám động vào A Yếm của ta”
Trác Dực Thần nghe xong đứng hình, mặt mày tái mét: “Thôi, ta đổi ý rồi, không thành thân thành đôi gì nữa hết á”
Chu Yếm sửng sờ hỏi: “…Ê mà khoan nha, ta là của ngươi khi nào thế?”
Ly Luân không chút do dự đáp: “…Từ lúc ngươi rủ ta lên giường với ngươi”
Chu Yếm: “…” Sao A Ly dạo này khác thế nhỉ? Không còn ngây thơ như ngày xưa nữa rồi
Bạch Cửu kinh ngạc, che miệng thốt lên: “Hai ngươi kéo nhau lên giường rồi???”
Anh Lỗi cười đầy ý vị: "Tuổi trẻ tài cao”
Trác Dực Thần sắc mặt xanh lè: “Ta sẽ bắt giam các ngươi vì tội tự ý hoang dâm dưới tuổi vị thành niên…” Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu: “…ngay trong nhà ta”
Văn Tiêu nhịn cười vỗ vai Trác Dực Thần: “…Hai đứa nhỏ này đã mấy trăm tuổi rồi tiểu Trác ơi”
Bùi Tư Tịnh thắc mắc quay sang hỏi Anh Lỗi: “Ở Đại Hoang bao tuổi mới xem là thành niên thế?”
Anh Lỗi thản nhiên trả lời: “Gia gia từng nói một ngàn tuổi trở lên á, tuy tuổi của ta tương đương với 18 tuổi theo tuổi con người, nhưng yêu quái tuổi thọ dài lâu, nên ở Đại Hoang dưới một ngàn tuổi vẫn chỉ là trẻ con thôi”
Bạch Cửu nghe xong lại quay sang hỏi nhân vật chính của cuộc đối thoại: “Các ngươi năm nay bao tuổi rồi thế?”
Chu Yếm đảo mắt vài vòng đáp: “Vừa qua sinh thần được mấy tháng, nên ta đã 372 tuổi”
Ly Luân quay mặt sang hướng khác, đáp ngay sau đó: “Ta cũng vừa qua không lâu, năm nay 383 tuổi”
Văn Tiêu: “…” Mới tí tuổi đầu mà đã học đòi theo hai tên già kia rồi hả?
_______________
Nhân gian
Ly Luân đang chậm rãi dạo bước trên con đường tấp nập thì bất ngờ, một mảnh giấy to tướng bị gió cuốn bay thẳng vào mặt hắn, hắn khẽ chau mày, lười biếng gỡ tờ giấy ra, ánh mắt lướt qua những hình vẽ và dòng chữ trên đó
Đập vào mắt hắn là bản mặt thiếu đánh đầy kiêu ngạo của Triệu Viễn Chu, bên cạnh còn có chân dung của... Trác Dực Thần?
Đôi mày hắn nhíu chặt, từng hàng chữ trên tờ thông cáo khiến sắc mặt hắn dần tối sầm: “Cái quái gì thế này? Triệu Viễn Chu, ngươi dám thành thân với Trác Dực Thần sao?”
Tiếng thét đầy phẫn nộ vang lên giữa đường, làm người qua kẻ lại giật mình, hàng loạt ánh mắt tò mò quay lại nhìn bóng dáng một kẻ vận hắc y đang cắm đầu vào tờ giấy mà hét toáng lên như người mất trí
Ly Luân siết chặt tờ giấy trong tay, răng nghiến ken két: “Ta mới rời đi chưa đầy một năm, mà ngươi đã muốn trao thân cho kẻ khác? Triệu Viễn Chu ngươi giỏi lắm, nhưng đừng hòng ta mắc mưu cái bẫy này”
“Trời có sập ta cũng không đến đâu”
Người vận bạch y đi bên cạnh Ly Luân cảm nhận ánh mắt kỳ thị của đám đông ngày càng nhiều, không nhịn nổi khẽ ho một tiếng cất lời: “Ngươi muốn la hét gì thì vào rừng mà la, đừng làm ta mất mặt giữa chốn đông người thế này”
Ly Luân quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao quét qua người nọ: “Ngươi câm miệng, còn dám ra lệnh cho ta thì đừng mong kế hoạch của ngươi suôn sẻ”
Người vận bạch y thở dài bất lực, nhún vai than vãn: “Cái tính này của ngươi không sửa được sao? Nói chuyện dễ nghe một chút thì chết à?”
Ly Luân hừ lạnh, ném lại một câu đầy khinh miệt: “Sợ mất mặt thì cút xa ta ra”
Dứt lời hắn quăng luôn mảnh giấy lên đầu người nọ, không nói thêm lời nào xoay bước rời đi
Người vận bạch y phía sau đưa tay lấy mảnh giấy khỏi đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần trước mặt, khẽ cười nói: “Nóng tính quá đi thôi, nhưng rồi sẽ có ngày ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta thôi”
________________
GIẢ SỬ NẾU NHỎ HÒE VỀ THẬT😀
Triệu Viễn Chu: "A Ly về rồi à, tốt lắm, vào phòng A Yếm bảo này"
"Ừm được, nhưng vào đấy làm gì thế?"
CÙNG ĐOÁN XEM SAU KHI VÀO PHÒNG SẼ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA NÈ😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip