Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (33)


Ngày Đại Hôn

"Giờ lành đã đến"

"Mời tân lang tiến vào lễ đường"

Tiếng hô của chủ lễ như một hồi chuông mở màn, khắp lễ đường đèn đuốc đỏ rực, kèn trống ngân vang, ánh đèn lồng sáng tỏ soi rõ từng gương mặt đang mỉm cười chúc phúc

Triệu Viễn Chu vận trên người bộ hỷ phục đỏ rực sải bước tiến vào lễ đường, đôi mắt y trầm tĩnh như hồ nước sâu không một gợn sóng, khóe môi cong lên đầy ý cười

Ở phía đối diện, Trác Dực Thần đang đứng đợi y, hắn vận trên người bộ hỉ phục tương đồng với Triệu Viễn Chu, từ đầu đến đuôi tỏa ra một luồng khí chất nghiêm nghị nhưng trên gương mặt không giấu được nét u sầu

Khi Triệu Viễn Chu bước đến gần, hai người cùng nhau sóng vai đứng trước bàn lễ, chủ lễ đứng một bên cất giọng hô to:

"Nhất bái thiên địa"

"Bái"

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng cúi đầu, nhưng nhìn vào thần sắc trên mặt hắn tựa hồ như sắp khóc tới nơi rồi

"Nhị bái cao đường"

"Bái"

Trác Dực Thần cắn răng cúi đầu lần nữa, nhưng khi vừa nghiêng người, đôi mắt còn chưa kịp nâng lên thì nghe thấy một tiếng cười khẽ, rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng, đó là giọng của Triệu Viễn Chu - rõ ràng y đang cười

Hắn ngẩng đầu nhìn qua, quát khẽ: "Ngươi cười cái gì? Ly Luân mà không đến, ta xem ngươi giải quyết vụ này thế nào?"

Triệu Viễn Chu nghe lời này chỉ cười nhạt không đáp, lòng thầm nghĩ: Hắn mà không đến, ta sẽ tự vặt trụi lông trên người xuống giao cho ngươi

"Phu phu giao - "

"Ai cho các ngươi bái hả?!"

Tiếng quát sắc lạnh như đao kiếm chém ngang trời, cửa lớn rầm một tiếng vang dội như sấm rền, gió lớn từ bên ngoài ào ào tràn vào, mang theo bụi đất cuốn phăng đi những tấm rèm đỏ rực, nến đỏ lay động dữ dội, ánh sáng chập chờn làm bóng tối trong góc phòng càng thêm quỷ dị

Giữa cơn gió gào thét, bóng người Ly Luân dần dần hiện ra, khắp người vận trang phục đỏ rực tựa máu, tà áo dài phía sau nương theo luồng gió bay phần phật trên không trung, mái tóc dài tung bay tựa mây đen giăng trời, mỗi bước hắn tiến lên, tựa như đang đạp trên cuồng phong, sóng dữ

Ly Luân đưa mắt quét khắp lễ đường, xuyên thấu hết thảy mọi ánh nhìn, cuối cùng dừng lại trên người của Triệu Viễn Chu đang nắm tay Trác Dực Thần

"Triệu Viễn Chu" Giọng nói Ly Luân vang lên trầm thấp mang theo lửa giận ngút trời: "Ta rời đi chưa được một năm mà ngươi đã làm đến mức này, thử hỏi nếu ta không về, có phải tiếp theo ngươi sẽ động phòng cùng Trác Dực Thần luôn đúng không?"

Trác Dực Thần: "..." Trời má, ta oan, ta bị ép á!

Triệu Viễn Chu nghe thấy lời Ly Luân cũng chẳng phản ứng gì nhiều, y vẫn đứng đó trơ mặt ra, sau vài giây nghiêng đầu nhìn Ly Luân, thản nhiên nói: "Ngươi bỏ rơi ta thì được, đến lượt ta muốn tìm một người để dựa dẫm thì không cho à? Chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn sao?"

Dừng một chút, đôi mắt đen sâu thẳm của y đối diện với ánh nhìn cuồng loạn của Ly Luân, Triệu Viễn Chu chậm rãi tiếng lên một bước, khẽ nhếch môi cười: "Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Từng lời Triệu Viễn Chu nói ra như đang muốn phủi sạch quan hệ với Ly Luân, hắn trầm mặc một lúc, tiếp đó bước từng bước tới giữa lễ đường, giọng nói vang lên giữa hàng trăm nghìn quan khách tại đó: "Ta là Ly Luân - đạo lữ của ngươi!"

Lời nói vừa dứt, Ly Luân liền vung tay lên, một ngọn lửa lớn từ đâu tràn ra khắp phía, quấn lấy mọi ngóc ngách của lễ đường, tấm lụa đỏ rực kiêu sa bỗng chốc hóa thành tro tàn, tiếng người hoảng loạn vang lên khắp nơi

"Ly Luân, ngươi càn quấy đủ chưa? Ai cho ngươi đốt nhà ta hả?" - Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán dần nổi lên

Ly Luân không thèm liếc nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn Triệu Viễn Chu

"Triệu Viễn Chu" Ly Luân hạ giọng bước tới gần Triệu Viễn Chu, nâng tay hất văng Trác Dực Thần sang một góc, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can đối phương: "Trên trời dưới đất chỉ có ngươi ta xứng đôi"

Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn hắn bình thản đáp lời, khóe môi nhếch lên một tia cười nhẹ: "Nếu ngươi đã nói thế,... thì bây giờ lập tức cùng ta bái đường, dám không?"

Trác Dực Thần bị Ly Luân hất văng ôm ngực ho khan vài tiếng, hắn hoảng hốt bò dậy nhìn Tập Yêu Ty đang bị từng ngọn lựa đỏ rực bao trùm, chốc lại đứng hình khi nghe lời nói kia của Triệu Viễn Chu: Ê các ngươi chờ đã, còn ta thì sao, còn nhà ta thì sao? Các ngươi có đánh rơi nhịp nào không đấy?

Ly Luân cười khẽ, hoàn toàn không quan tâm đến Trác Dực Thần phía sau, hắn bước thẳng tới một tay ôm lấy eo Triệu Viễn Chu kéo sát vào người mình

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên cười lạnh nhìn hắn, tiếp đó y quay đầu hô lớn với chủ lễ đang hoang mang trong đám cháy: "Có việc xảy ra ngoài dự kiến nên... đổi tân lang, ngươi tiếp tục đọc đi, bái nốt cái cuối cùng"

Chủ lễ há mồm trợn mắt lắp bắp nói: "Cái gì cơ? Đổi... đổi tân lang á hả? Nhưng như thế không hợp quy tắc"

Ly Luân và Triệu Viễn Chu nghe thế liền đồng than hô to: "Ngày hôm nay, ngay lúc này, tại lễ đường này, bọn ta chính là quy tắc"

Chu lễ ngớ người hít sâu một hơi, mặc kệ tất cả hô lớn:

"Phu phu giao bái"

"Bái"

Chủ lễ vừa dứt lời, cả hai cùng cúi thấp người bái nốt cái cuối cùng, không quan tâm đến ngọn lửa đang bập bùng cháy phía sau, và cả...

...Trác Dực Thần đang thất thần ngả khụy trên mặt đất chứng kiến hết thảy: "Nhà của ta!!!"

Ly Luân bật cười lớn, trong tiếng lửa cháy xì xèo, tiếng cười của hắn như hòa vào ngọn lửa, hắn híp mắt nhìn Trác Dực Thần, giọng khẽ vang lên: "Nhà là của ngươi, nhưng người là của ta"

Nói rồi, Ly Luân ôm eo Triệu Viễn Chu chặt hơn, tiếp đó cúi người hôn xuống, cả hai thân ảnh đỏ rực quấn quýt lấy nhau dưới ánh lửa bập bùng

Trác Dực Thần: "Không!!!!"

"Hộc"

Trác Dực Thần giật mình tỉnh lại, bật dậy khỏi giường, trong phòng im ắng chỉ có ánh nắng sớm chiếu vào qua khe cửa, mọi thứ đều rất yên bình và điều quan trọng nhất là...nhà của hắn vẫn còn nguyên, chưa có bị cháy ah!

"Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này?" Trác Dực Thần chợt nổi đóa lên vò đầu bức tai, khóe môi giật liên hồi: "Ly Luân... Triệu Viễn Chu... đến đi ngủ các người cũng không để ta yên là sao chứ hả?"

Trác Dực Thần đang trong cơn điên tiết, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

Cốc cốc

"Tiểu Trác ca, hỉ phục đã đưa đến rồi, huynh thức chưa?" Bạch Cửu đứng ngoài cửa nói vọng vào

Trác Dực Thần nghe xong lời này mặt mũi liền tái mét: Phụ thân, ca, nhà của chúng ta coi bộ sắp không giữ được nữa rồi!

Một canh giờ sau

Tại lễ đường, Trác Dực Thần sải chân tiến vào lễ đường, mỗi một tiếng hô, mỗi một động tác, đều giống như trong giấc mơ mà hắn đã trải qua, dường như không có gì thay đổi, lễ đường vẫn sáng rực ánh đèn, kèn trống vẫn vang lên trầm bổng bên tai, còn có không khí hân hoan chúc phúc

Khi chủ lễ lên tiếng

"Nhất bái thiên địa"

Trác Dực Thần nhẹ nhàng cúi người, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề hơn, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ: "Trời ơi, cái này... sao lại giống trong mơ thế chứ!?"

Bạch Cửu đứng ở phía xa quan sát một lúc, quay hỏi Anh Lỗi: "Tiểu Trác ca bị làm sao thế nhỉ? Sao sắc mặt tái nhợt vậy chứ?"

Anh Lỗi chăm chú nhìn, nhíu mày suy tư đáp: "Đả kích quá lớn ấy mà, nhưng ta thấy thành thân với Triệu Viễn Chu cũng không phải là việc gì khó chấp nhận lắm, y cũng rất đẹp mà nhỉ?"

"Nhị bái cao đường"

Trác Dực Thần lại cúi đầu, mỗi lần nghiêng người như vậy, hắn lại cảm thấy tim mình như bị siết chặt, và một hình ảnh mơ hồ nhưng rất rõ ràng hiện lên trong tâm trí hắn, hắn nhớ đến Ly Luân, nhớ về ngọn lửa đỏ rực bao trùm lễ đường trong giấc mơ

Sắp rồi, ca ơi, nhà của chúng ta sắp bị người ta đốt rồi!

Văn Tiêu đứng ở phía xa nhìn Trác Dực Thần trong lòng thầm nghĩ: Sao nhìn mặt tiểu Trác lại khiến ta liên tưởng đến cảnh gái nhà lành bị ác bá ép hôn thế chứ?

Chu Yếm thì không thong thả như mọi người, y đang sốt ruột đến phát điên rồi: "Ly Luân đâu mất rồi, về đi chứ, chỉ còn một bái nữa thôi"

Ly Luân 0.5 đứng bên cạnh trầm mặt, bộ dáng bất cần như mọi khi, nhưng sâu trong lòng thật ra còn gấp hơn Chu Yếm nhiều: "Trời ơi tên già kia đâu rồi, về lẹ coi, nếu không thì đừng hỏi tại sao tuổi già cô đơn lẻ bóng đấy, ta sẽ không nhường A Yếm của ta cho ngươi đâu"

Cuối cùng, chủ lễ hô lên

"Phu phu giao bái"

Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, mắt khẽ nhắm chặt, bày ra bộ dạng thấy chết không sờn, đầu nghiêng về phía trước chuẩn bị bái nốt cái cuối cùng

Văn Tiêu: Thật sự không về sao?

Bùi Tư Tịnh: Lần này định chơi lớn à?

Chu Yếm: Không!!!!!!

Ly Luân 0.5: Aaaa, không được báiiii, hay ta nhàu ra cản giúp ngươi nha?

Anh Lỗi: Kỳ này xong rồi

Bạch Cửu: Hết cứu

"Haha"

Ngay khoảnh khắc mọi người nghĩ chuyện này gần như không thể cứu vãn được nữa, thì một tiếng cười trầm thấp vang lên giữa sảnh chính, thanh âm rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng

Trác Dực Thần nghe thấy giọng nói quen thuộc kia nhất thời cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, nên khóc vì nhà sắp mất rồi, nên cười vì hôn lễ hoang đường này cũng sắp kết thúc

Trong dòng suy nghĩ rối tung, Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức tìm kiếm xung quanh và rồi trong khoảnh khắc, hắn thấy một bóng đen bước vào lễ đường với khí thế mạnh mẽ, hệt như trong giấc mơ
"Ly Luân"

Mọi việc diễn ra giống y đúc trong giấc mơ, nhưng có vài điểm khác biệt, không có ngọn lửa bùng cháy, Ly Luân vẫn như thế, không phải trong bộ hỷ phục đỏ rực như mơ, mà là một thân hắc y thường thượt chạm đất, mái tóc dài tung bay trong gió, khí thế hiên ngang lẫm liệt bước vào lễ đường

Trác Dực Thần lập tức tái mặt, khung cảnh này, dáng vẻ này, thần thái này, mọi thứ giống như đã lặp lại một cách hoàn hảo từ giấc mơ!

Bạch Cửu: Còn cứu được hả?

Anh Lỗi: Ta biết hắn sẽ nhịn không có nổi mà

Văn Tiêu: Không bất ngờ lắm

Bùi Tư Tịnh: Hắn không đến mới là bất ngờ ấy chứ

Chu Yếm: Áaaaa, Ly Luân!!!

Ly Luân 0.5: Suýt nữa là cô độc tới già mất rồi!

Ly Luân lên tiếng, giọng nói có chút trầm thấp: "Ai cho các ngươi bái?"

Trác Dực Thần sắp ngất xỉu tới nơi: Trời ơi, sao đến lời thoại cũng giống hệt thế này chứ hả?

Ly Luân không để ý đến Trác Dực Thần, ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào Triệu Viễn Chu - người đang đứng trước mặt mình

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân xuất hiện vào thời khắc mấu chốt như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, y bước tới đưa tay đẩy Trác Dực Thần sang một bên, giọng nói vang lên đều đều, không biết là đang vui hay đang giận: "Sao lại không được bái? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại có thể ngăn ta bái đường?"

Ly Luân trầm mặt đáp: "Ta nói không được là không được, không cần lý do"

Nghe thấy lời hắn, ý cười trên môi Triệu Viễn Chu lại tăng thêm vài phần, y lùi bước về sau, cả người nhẹ nhàng tựa vào vai Trác Dực Thần, cười nhạt nói: "Vậy nếu ta cứ muốn bái thì sao đây? Ngươi cản nổi ta không?"

Trác Dực Thần đột nhiên bị Triệu Viễn Chu tiếp xúc thân mật như vậy, nháy mắt cả người liền căng cứng, chân như muốn nhũn ra tới nơi: Ai đó cứu ta với!

Ly Luân lặng yên không nói gì, vài giây sau hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, trong ánh mắt có chút mơ hồ không rõ: "Nhưng nếu ta cản nổi thì sao?"

Triệu Viễn Chu bật cười, khẽ nghiêng đầu đáp lời: "Nếu ngươi cản được, ta gả cho ngươi"

Mọi người: "..." Chơi gì mà khôn dữ vậy?

Trác Dực Thần: Help me!

Ly Luân cười nhạt hỏi lại: "Ngươi muốn gả cho ta?"

Triệu Viễn Chu gật đầu: "Ừm, ngươi thấy sao?"

Ly Luân lặng yên một lúc, sau một hồi suy nghĩ, hắn thấp giọng nói: "Được, vậy nói cho ta biết tên của ngươi đi?"

Triệu Viễn Chu: "..."

Mọi người: "..." Lại chơi cái trò gì nữa vậy trời!?

Trong lúc mọi người ai nấy cũng đờ mặt ra, Ly Luân vẫn đứng đấy chờ đợi y đáp lời, Triệu Viễn Chu đứng thẳng người dậy, vung tay đẩy Trác Dực Thần sang một bên, y tưởng Ly Luân lại muốn đùa, nên y cũng hùa theo: "Ngươi không biết tên ta, thế mà lại đến đây phá đại hôn của ta? Đừng nói là ngươi bị nhan sắc của ta mê hoặc đó nha?"

Mọi người: Eo ôi, nói không ngượng mồm tí nào luôn hả?

Ly Luân không chút do dự đáp: "Ta không biết, chỉ là trong lòng không muốn ngươi thành thân với người khác mà thôi, thấy ngươi tay trong tay với kẻ khác, ta khó chịu"

Nghe lời này không giống đùa giỡn cho lắm, Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày hỏi lại: "Ngươi không phải đang đùa?"

Ly Luân thản nhiên đáp: "Ta đùa ngươi làm gì? Nói cho ta biết tên ngươi đi"

Triệu Viễn Chu không đáp lời ngay, cất bước rời khỏi lễ đường, bỏ lại một mình Trác Dực Thần sững người trên đấy, y tiến lại gần Ly Luân, khẽ thì thầm: "Ta tên Triệu Viễn Chu, còn ngươi?"

Ly Luân nghe xong cũng thì thầm đáp lại: "Triệu Viễn Chu, được, nhớ rồi, ta tên Ly Luân"

Triệu Viễn Chu cười lạnh: "Ly Luân, ta cũng nhớ rồi"

Mọi người: "Ê ý là giờ làm lại từ đầu á hả? Đừng có giỡn nha!"

Chu Yếm: "Ta mệt tim quá"

Ly Luân 0.5: "Lễ đường còn trống kìa, ta với ngươi lên đấy làm lễ luôn không A Yếm?"

Mọi người: "..."

"Ây dô, ở đây đông vui náo nhiệt quá vậy, cho ta tham gia với được không?"

Giữa bầu không khí có chút căng thẳng, chợt một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang vọng từ ngoài lễ đường, thu hút toàn bộ sự chú ý, một bóng người cao gầy chậm rãi bước vào, trên thân vận bạch y trắng như tuyết, mái tóc dài buộc hờ phía sau, đôi mắt sắc lạnh như hồ nước mùa đông sâu thẩm, người ấy đứng lại ngay bật cửa, ánh mắt quét một vòng lễ đường rồi cuối cùng dừng trên người Ly Luân

"Ngươi lại gây chuyện à?" Giọng nói lạnh lẽo, như thể mỗi lời đều có thể đóng băng bầu không khí trong lễ đường

Ly Luân nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn thong dong, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ: "Không có, chỉ là gặp được một người rất thú vị thôi, còn ngươi? Đến đây làm gì?"

"Đến tìm ngươi" Ngươi nọ đáp lời

"Mới đi một chốc đã tìm, ngươi nghĩ ra là ai chứ hả?" Ly Luân xoay người lại, có chút khó chịu nói

"Chơi gì thì chơi, nhớ biết đường mà về đấy"

"Biết rồi, nói mãi"

__________________________________

ĐỌC CMT THẤY MỌI NGƯỜI CÓ VẺ RẤT THÍCH CÁI ĐOẠN YẾM SẼ SỬ HÒE NHƯ THẾ NÀO KHI VỀ🙉

NÊN TUI VIẾT RIÊNG MỘT ĐOẠN ĐỂ AN ỦI MỌI NGƯỜI NÈ🙈😆 VẪN LY CHU NHA, MN ĐỪNG HIỂU LẦM🥲

CÁI NÀY KHÔNG CÓ TRONG CHÍNH TRUYỆN ĐÂU NHA, VÌ CÓ CÒN THỞ ĐÂU MÀ VỀ🥲

Hòe Giang Cốc

Triệu Viễn Chu đứng trước bản thể của Ly Luân, cây Hòe cổ thụ từng xum xuê cành lá: "Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"

Triệu Viễn Chu lạnh giọng nói, yêu lực trong tay cuộn trào, y giơ tay lên, yêu lực đỏ sẫm nháy mắt bao trùm thân cây, một nhánh nhỏ bị bẻ gãy, phát ra tiếng rắc sắc lạnh trong không gian

Ly Luân đứng cách đó không xa, hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch, nhưng vẫn giữ vẻ trầm mặc

"Triệu Viễn Chu" Ly Luân lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng có chút run rẩy: "Ngươi có cần phải như vậy không?"

Triệu Viễn Chu không đáp, bàn tay y lại bẻ thêm một nhánh cây khá

"Đau..." Ly Luân nhỏ giọng nói, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn: "Ta biết ta có lỗi... nhưng ngươi nhẹ tay chút được không?"

Triệu Viễn Chu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt thoáng dao động, nhưng ngay lập tức bị giận dữ lấn át: "Ngươi đau? Tốt, ngươi nên đau, để ngươi biết ta đã chịu đựng thế nào trong suốt tám tháng qua!"

Yêu lực trong tay y càng mạnh mẽ hơn, từng nhánh cây lớn nhỏ đều bị phá hủy không thương tiếc, cản người Ly Luân khẽ rung lên, hắn nâng tay ôm chặt lấy ngực, sắc mặt càng thêm tái nhợt

"Triệu Viễn Chu... ta thật sự rất đau..." Giọng nói của hắn nhỏ dần, gần như thì thầm

Triệu Viễn Chu không quan tâm, y hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi đau thì sao? Ngươi không nghĩ ta cũng đã đau lòng đến phát điên sao?"

Hắn không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy như không thể chịu nổi nữa

Đột nhiên, khi Triệu Viễn Chu bẻ một nhánh cây lớn hơn, toàn thân Ly Luân chợt run mạnh, hắn khuỵu xuống, hơi thở có chút đứt quãng

"Triệu Viễn Chu..." hắn khẽ gọi tên y, giọng nói yếu ớt hơn trước: "Ngươi... nếu còn tiếp tục... bản thể của ta sẽ hỏng mất th..."

Ly Luân không kịp nói hết câu, toàn thân chợt run mạnh, hai chân lảo đảo không còn chống đỡ được, hắn ngã khuỵu xuống đất, một tay cố vịn lấy thân cây, nhưng ngay cả hành động đó cũng không còn đủ sức

Triệu Viễn Chu sững người, đôi mắt ánh lên một tia dao động, nhưng rất nhanh bị cơn giận lấn át: "Ngươi muốn giả vờ yếu đuối để ta tha sao?"

Y bước đến gần, cúi xuống nhìn hắn, hắn không đáp, chỉ nhắm chặt mắt, cơ thể run lên từng cơn, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

Triệu Viễn Chu nâng tay, yêu lực bừng lên, nhưng trước khi y kịp ra tay, toàn thân Ly Luân bỗng mềm nhũn, hắn ngã hẳn xuống đất, hơi thở yếu ớt, đôi mắt khẽ mở nhưng không còn tiêu cự

"Ly Luân, ngất rồi sao?"

Triệu Viễn Chu khựng lại, nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng, cơn giận của y dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy, thay thế bằng một nỗi bất an khó tả

Hôm sau

Khi ý thức trở lại, Ly Luân cảm nhận được một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp thân thể, hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt mơ màng mở ra, trước mặt hắn là bản thể của chính mình - những nhánh cây từng xanh mướt giờ đây héo úa, gãy rụng rơi đầy trên mặt đất

Hắn khẽ cựa mình, phát hiện cơ thể mình đang tựa vào thân cây, toàn thân thoát lực đến mức không thể nhấc nổi tay, từng ký ức mờ nhạt đêm qua ùa về, hắn cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn trong ánh mắt Triệu Viễn Chu

Trong tiếng bước chân trầm ổn, Triệu Viễn Chu chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt sắc lạnh không chứa chút khoan dung, y đứng trước mặt hắn, cúi người xuống, bàn tay chìa ra, giọng nói lạnh lẽo: "Đưa tay"

Ly Luân ngước nhìn y, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút hoang mang, nhưng hắn không phản kháng, trong phút chốc, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía y, từng cử động đều chậm chạp

Nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào tay Triệu Viễn Chu, một cơn đau nhói bất ngờ ập tới

"Aa..aaaa"

"Ngươi" Ly Luân bật ra một tiếng đau đớn, đôi mắt mở lớn khi cảm nhận yêu lực mạnh mẽ trói chặt cổ tay mình

Triệu Viễn Chu không đáp, động tác nhanh như chớp, kéo mạnh tay hắn, yêu lực hóa thành một sợi dây dài lơ lửng trong không gian quấn chặt lấy cổ tay hắn

"Ngươi làm gì vậy, Triệu Viễn Chu?" Ly Luân khẽ rên, đôi chân đã không còn sức lực bị kéo ngã xuống đất

Triệu Viễn Chu không trả lời, y nhấc tay lên, một cây bút rực sáng xuất hiện trong tay: "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi tự do chạy trốn thêm lần nữa sao?"

Ánh sáng từ thân bút tỏa ra rực rỡ, y đặt hắn nằm xuống đất, đầu gối đè chặt lên lưng hắn, ép hắn không thể động đậy

"Triệu Viễn Chu, ta... ta không trốn nữa..." Ly Luân cất tiếng yếu ớt, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi: "Ngươi dừng lại được không?"

Triệu Viễn Chu không thèm đáp lại, bàn tay kết ấn, từng ký tự cổ xưa hiện lên, yêu lực bừng bừng như thiêu đốt

"Triệu Viễn Chu... dừng lại... ta đau..."

Triệu Viễn Chu không hề để tâm, một trận pháp nhanh chóng được vẽ ra dưới cơ thể hắn, từng đường nét phức tạp phát sáng, yêu lực trong cơ thể Ly Luân dần bị phong lại từng chút một, cơ thể hắn run lên, cơn đau truyền đến tê dại

"Đau..." Ly Luân rên khẽ, đôi mắt nhắm lại: "Ngươi thật sự... không nương tay chút nào sao?"

Triệu Viễn Chu vẫn không ngừng tay, từng nét trận pháp hoàn thiện, yêu lực của hắn bị phong tỏa từng tầng

Khi nét cuối cùng hoàn tất, ánh sáng trận pháp rực rỡ như ánh mặt trời chói lọi, sau đó mờ dần, chỉ để lại dấu ấn đỏ rực nơi ngực hắn

Trận pháp kết thúc, Ly Luân nằm bất động trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, cả cơ thể không còn chút sức lực nào, Triệu Viễn Chu cúi người xuống, nâng cằm hắn lên, ép hắn phải đối diện với ánh mắt y

"Thử chạy lần nữa ta xem, đúng là không phạt thì ngươi không biết sợ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip