Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (34)


"Ồ, ở đây náo nhiệt quá nhỉ? Cho ta tham gia với được không?"

Triệu Viễn Chu đưa mắt liếc nhìn người vận bạch y vừa bước vào lễ đường, mày khẽ cau lại, quay sang hỏi Ly Luân: "Tên nào đây, ngươi biết hắn sao?"

Ly Luân gật đầu đáp: "Ừm, biết"

Trác Dực Thần thấy tình hình đang căng thẳng, liền nhanh chóng nắm lấy hỷ phục trên người giật mạnh ra, lớp áo đỏ vừa được kéo ra, lập tức lộ ra một bộ y phục thường ngày màu xanh đen bên trong, tiếp đó Trác Dực Thần vòng tay ra sau bắt lấy Vân Quang Kiếm đã chuẩn bị từ trước

Trong nháy mắt, giao diện hỷ phục tân lang đầy tình ý bỗng chốc hóa công tư phân minh Trác thống lĩnh

Văn Tiêu chứng kiến hết một màn này thoáng giật mình quay sang hỏi: "Tiểu Trác, sao ngươi làm được vậy thế? Kéo một phát mà đổi được nguyên bộ đồ luôn à? Còn nữa, Vân Quang Kiếm lúc trước ngươi giấu chổ nào thế?"

"Ngươi biết hắn?" Nghe được câu trả lời của Ly Luân, mày Triệu Viễn Chu càng nhíu chặt hơn, y tiến lên một bước che đi thân ảnh Ly Luân phía sau mình, sắc mặt bỗng chốc lạnh tanh

Á à, thì ra suốt tám tháng qua, ngươi bỏ ta để đi với tên này à?

Nghĩ một lúc, Triệu Viễn Chu lại nheo mắt, nhìn kỹ người nọ từ đầu tới đuôi một lần nữa, suy nghĩ trong đầu tuông ra như thác đổ

Tên này nhìn qua trong cũng đẹp đấy, nhưng đẹp bằng ta sao?

Thực lực có vẻ cũng không tệ, nhưng mạnh bằng ta chắc?

Thần thái cũng tạm đi, nhưng không bằng một phần vạn của ta!

Tóc cũng chẳng dài bằng ta, nhan sắc thua xa ta, nhìn hắn từ đầu tới đuôi cũng chẳng có gì hiếm lạ cả!

Người vận bạch y kia thấy tầm mắt Triệu Viễn Chu cứ đảo qua đảo lại trên người mình, không khỏi có chút mất tự nhiên, hắn nâng tay che miệng khẽ ho một tiếng nói: "Ta biết ta rất anh tuấn, nhưng ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy chứ?"

Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu: "Dù ngươi có thích ta cũng vô dụng thôi, ngươi không phải gu ta"

"Ọe... ọe"

Triệu Viễn Chu thu hồi tầm mắt, cúi người nâng tay che miệng, sắc mặt tái xanh như sắp nôn tới nơi: "Bớt ảo lại đi, ngươi cũng chẳng phải gu ta đâu"

Bạch Cửu che mặt than trời nói: "Đối thủ một chín một mười của Đại Yêu đấy... tự luyến giai đoạn cuối, bệnh này ta không chữa được"

Anh Lỗi gật đầu phụ họa: "Cái độ tự luyến này... chậc chậc, không có đùa được đâu nha"

Bùi Tư Tịnh chống cằm trầm ngâm, có chút tò mò nhỏ giọng hỏi: "Thế gu của các ngươi là gì?"

"Là hắn"

Triệu Viễn Chu không chút do dự xoay người chỉ thẳng mặt Ly Luân đang đứng phía sau mình, nhưng lúc y vừa quay đầu lại lần nữa thì sắc mặt lập tức tối sầm, tên mặc đồ tang kia, tay của hắn... cũng đang chỉ vào Ly Luân?

Ly Luân thấy thế nhướn mày cười khẽ, vô cùng thản nhiên nói: "Ta biết ta đẹp mà" Ly Luân nói xong câu đấy, sắc mặt cũng dần tối đi, hắn hạ giọng nói tiếp: "Nhưng đừng mơ tưởng viễn vông, cẩn thận cái mạng của mình đấy"

Bạch Cửu nâng tay che mặt lần thứ n: "Sao cái bệnh nan y này nhiều người mắc phải vậy trời?"

Triệu Viễn Chu mắt vẫn đang nhìn chằm chằm người vận bạch y đang đứng phía dưới lễ đường, giọng trầm thấp xen lẫn tức giận vang lên: "Dám tơ tưởng đến người của ta, ngươi... "

Không đợi Triệu Viễn Chu nói hết câu, người vận bạch y kia liền xen lời: "Đừng nóng, ta đùa thôi, hôm nay ta tới đây không phải để gây sự"

Triệu Viễn Chu: "..." Đùa chắc vui?

Ly Luân 0.5 đứng phía xa cười lạnh nói: "Hôm nay không gây sự, nhưng ngày khác thì không biết được à nha, vậy nên để trừ hậu họa về sau, ta nghĩ nên thủ tiêu ngươi luôn trong hôm nay"

Chu Yếm vỗ tay tán thành: "A Ly nói gì cũng đúng hết" Nói đoạn Chu Yếm bắt đầu xù lông lên, tay nâng chân bước, thủ thế chuẩn bị choảng nhau bất cứ lúc nào

Văn Tiêu: "..." Khỉ già khỉ con đều bị mê hoặc hết rồi, lời Ly Luân bây giờ cứ như thánh chỉ ấy

Trác Dực Thần cầm kiếm trong tay nhìn xuống bên dưới lễ đường một lúc, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh mình, chợt trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ: Sao hắn cứ có cảm giác, hình như hầu hết bất hạnh hắn gặp trong đời đều có liên quan đến Ly Luân và Triệu Viễn Chu thì phải? Là ảo giác chăng?

Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh chợt nâng tay vỗ vai Trác Dực Thần, nghiêng đầu sang khẽ nói: "Tiểu Trác đại nhân, suy nghĩ của ngươi viết hết lên mặt rồi kìa, thu bớt lại đi"

Trác Dực Thần: "..."

Người vận bạch y kia nghe thấy lời Ly Luân 0.5 cũng chẳng tỏ ra giận dữ gì, hắn nhoẻn miệng cười tiếp tục nói: "Muốn đánh muốn chém gì thì để sau đi, hôm nay thật sự có việc quan trọng đấy"

Triệu Viễn Chu vẫn đứng chắn trước người Ly Luân, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì, tùy tiện nói: "Có việc thì nói, không có thì cút"

Bạch Cửu: "..." Từ ngày Ly Luân bỏ đi, tính cách Đại Yêu dần trở nên giống hắn là sao vậy trời, không còn cà lơ phất phơ như xưa nữa... nói mới thấy, tính cách mọi người cứ như đang bị 'Ly Luân hóa' ấy

Người vận bạch y không giận không tức, cứ như hoàn toàn không có cảm xúc, hắn cười nhạt đáp lời: "Có chuyện thật mà, ta chỉ muốn thông báo với các ngươi một tin tức quan trọng là... Thiên Phạt sắp đến rồi đấy"

Nghe đến hai chữ Thiên Phạt, sắc mặt Triệu Viễn Chu càng âm u hơn vài phần: Chuyện này Ly Luân trước khi rời đi đã từng nói qua với y, thật sự không thể tránh được sao?

"Có vẻ như ngươi cũng biết chuyện này, đúng không?" Người vận bạch y cười nhạt nói, mắt thì vẫn không bỏ soát bất cứ phản ứng nào trên mặt Triệu Viễn Chu: "Vậy ta không cần phải nói thêm lời thừa thãi, tạm biệt"

Nói rồi hắn xoay bước rời đi, dáng vẻ tự nhiên như đang rời khỏi chốn không người, đi được một lúc hắn chợt dừng bước, đến đầu cũng không quay lại cất tiếng nói: "Ly Luân, nhớ trở về trước khi mặt trời lặn đấy"

"Không đấy, ta về lúc nào liên quan gì ngươi?"

"Ngươi cãi à?"

"...Không có"

"Vậy trả lời lại lần nữa ta nghe?"

Ly Luân hừ lạnh một tiếng, đến mắt cũng không thèm chớp, giọng điệu mang theo sự khó chịu không thèm che giấu: "Ta sẽ về trước khi mặt trời lặn, được chưa? Ngươi cút được rồi đấy"

"Hửm?"

Người vận bạch y phía xa nghe vậy, nhướng mày ra vẻ không hài lòng

"... Ngươi về được rồi đấy"

Thấy tên kia cứ đứng lì ở đấy, Ly Luân đành lạnh nhạt sửa lời

Nghe được lời này, hắn không đáp lại, sau một thoáng im lặng, hắn xoay người bước đi, đi được vài bước dần hóa thành một cơn gió hoàn toàn biến mất khỏi lễ đường

Anh Lỗi há mồm trợn mắt nhìn Ly Luân với vẻ mặt không thể tin được: "Ly Luân nghe lời như thế từ lúc nào vậy chứ? Trời sắp sập rồi chăng?"

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u trên đầu một lúc, sau đó cúi đầu ừm một tiếng đáp lời Anh Lỗi: "Ngươi đoán đúng rồi đấy, trời sắp sập tới nơi rồi"

Anh Lỗi: "..."

Trác Dực Thần vốn không định để hắn ta đi dễ dàng như vậy, nhưng bị Triệu Viễn Chu ra tay cản lại

Trác Dực Thần không thể hiểu nổi, nhíu mày hỏi: "Triệu Viễn Chu, sao ngươi cản ta?"

Triệu Viễn Chu trầm mặt đáp: "Cản hắn cũng không có ích lợi gì đâu, có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết đây"

"Chuyện gì?" Trác Dực Thần thu kiếm lại, sắc mặt thoáng dịu đi vài phần

Triệu Viễn Chu thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Trời sắp sập rồi"

Trác Dực Thần: "..."

Ly Luân đứng bên cạnh liếc thấy tên mặc đồ tang kia vừa khuất bóng, cả người liền nhẹ nhõm hẳn ra, hắn khẽ cúi đầu cười lạnh, đáy mắt lộ ra một tia âm trầm: Suýt tí nữa thì bị lộ tẩy rồi, tên bệnh hoạn khốn kiếp...

Hai canh giờ sau

"Thiên Phạt?" Mọi người cùng đồng thanh quay sang nhìn Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu ủ rủ nói: "Ừm, ta nói trời sắp sập thật rồi mà chẳng ai chịu tin là sao?"

Ly Luân ngồi bên cạnh, dáng vẻ có chút lười biếng nói: "Chỉ cần là ngươi nói thì ta sẽ tin"

Triệu Viễn Chu lắc đầu thở dài: "Ngươi vẫn nên lo cho cái đầu của mình trước đi, đến tiểu Cửu cũng khám không ra rốt cuộc ngươi bị cái gì"

Ly Luân: "..." Triệu Viễn Chu, ý ngươi nói ta có bệnh đúng không? Ngươi làm như ta muốn đóng kịch lắm chắc, ta là vì ngươi cả đấy!!!

Bạch Cửu thở dài thườn thượt, tay chống trán bất lực không thôi: "Ta coi qua rồi, thật sự khám không có ra bệnh"

Ly Luân: "..." Khám ra mới lạ đấy, ta hoàn toàn bình thường!

Triệu Viễn Chu sầu não quay sang hỏi lại lần nữa: "Ngươi thật sự không nhớ ta sao? Dù có quên cũng phải có tí ấn tượng chứ?"

Ly Luân lắc đầu đáp: "Thật sự không có nhớ" Nhớ chứ, nhưng nói ra không có được, lỡ may tên biến thái kia còn lãng vãng quanh đây thì lộ hết kế hoạch của ta

Triệu Viễn Chu chán nản nằm gục xuống bàn nói: "Thiên Phạt thì sắp đến, ngươi thì lại bệnh hoạn thế này, ta biết phải làm sao đây, muốn vặt lá ngươi cũng phải đợi ngươi tỉnh táo mới vặt được, cứ dở dở ương ương thế này, ta làm sao xuống tay được đây?"

Ly Luân: "..." Vặt lá? Sao nghe nguy hiểm quá vậy trời, hay cứ giả ngơ thế này mãi nhỉ?

Thái dương Trác Dực Thần giật liên hồi nảy giờ, hắn hít vào một hơi, tựa như không thể chịu đựng được nữa, hắn đập bàn lớn tiếng nói: "Ta mặc kệ Ly Luân bị điên hay bị khùng, bây giờ ta chỉ muốn biết Thiên Phạt rốt cuộc là cái quái gì, khi nào nó tới, và có cách ngăn chặn không thôi"

Ly Luân khó chịu nhìn Trác Dực Thần, nhất thời nhịn không được mắng: "Ê tên kia, ngươi nói ai khùng? Ngươi mới khùng á"

Trác Dực Thần ngồi phịch xuống ghế, tay ôm chặt kiếm, ngực thở phì phò, trong đầu liên tục niệm câu: Hắn bị khùng, mình bình thường, hắn bình khùng, mình bình thường, người thường không chấp kẻ điên!

"Suy nghĩ của ngươi viết hết lên mặt rồi kìa, ngươi nói ai điên hả!?"

"Ta cái gì cũng chưa nói nha, ngươi tự tưởng tượng thôi!"

Triệu Viễn Chu che mắt, bịt tai, ụp mặt xuống bàn nói: "Ta chết rồi, ta không nghe gì hết, trời muốn sập thì cứ sập, cùng lắm thì đám giỗ chung một ngày thôi mà"

Trác Dực Thần vội vã kéo Triệu Viễn Chu vậy, quát thẳng vào mặt y: "Ngươi nói cái gì thế chứ, sao có thể mặc kệ được, trời có thể sập, nhưng nhà của ta thì không thể xảy ra chuyện được!!!"

Văn Tiêu: "...Hình như sai trong điểm rồi tiểu Trác ơi"

Anh Lỗi: "Trời sập rồi thì mọi người đều xuống âm phủ nhỉ? Không biết ở dưới có tuyển đầu bếp không?"

Bạch Cửu: "Chắc có đấy, ngươi có thể phụ Mạnh Bà nấu canh á"

Anh Lỗi: "..."

Bùi Tư Tịnh - với tư cách là người còn bình thường nhất đám người điên, cô quay sang nhìn Triệu Viễn Chu nghiêm túc hỏi: "Đến tột cùng, Thiên Phạt là cái gì thế?"

"Cứ hiểu đại khái là khi nó xảy đến, mọi người đều lên trời ở hết đấy!" Triệu Viễn Chu chán nản đáp

Trác Dực Thần hỏi tiếp: "Vậy khi nào cái Thiên Phạt đó đến?"

"13 ngày nữa" Y ngáp một cái tựa người vào Ly Luân bên cạnh, bộ dáng chẳng còn thiết sống gì nữa

"Tận 13 ngày cơ mà, vẫn còn lâu... hả, cái gì cơ, 13 ngày? Ý ngươi là 13 ngày này là... ngày 1, ngày 2... ngày 13 á hả?" Chu Yếm nghe thấy con số kia liền nhảy dựng lên hỏi lại

Triệu Viễn Chu ủ rủ gật đầu: "Ừm, chứ còn có thể là 13 ngày nào nữa" Nói đoạn y tựa người vào vai Ly Luân, mắt khẽ nhắm lại, dáng vẻ như nhân sinh không còn gì luyến tiếc: "Ăn tối đã xong, Ly Luân bên cạnh... mặt dù chẳng tỉnh táo gì mấy, nhưng có còn hơn không, ta bây giờ chẳng còn mong cầu gì, ngủ một giấc chờ chết là được"

Chu Yếm thấy Triệu Viễn Chu buông xui như thế, chớp mắt y cũng quay về chổ ngồi, cả người ngã vào lòng Ly Luân 0.5, cười tươi rói nói: "A Ly ôm ta đi, sau đó chúng ta ngủ một giấc giống Triệu Viễn Chu á, mở mắt ra lần nữa chắc cũng thuận lợi xuống địa phủ rồi"

Ly Luân 0.5: "..." Vậy cũng được nữa hả?

Ly Luân 1.0: "..." Sao các ngươi có thể lạc quan đến thế chứ?

Anh Lỗi thản nhiên tựa vào ghế lên tiếng: "Chết một mình thì sợ, nhưng chết hết cả đám thì... hình như cũng chẳng có gì phải sợ cả"

Bạch Cửu: "Cái tư duy quái đản gì thế này?"

Trác Dực Thần gân xanh nổi đầy trên trán, hắn hít sâu một hơi há họng quát thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu

"Mấy con khỉ kia tỉnh lại hết cho ta, tin Trác Dực Thần này một kiếm xiên chết các ngươi tại chổ luôn không hả?"

_______________________

NGOÀI LỀ CỦA MỌI NGƯỜI ĐÂY🥲

THẤY TỘI LỖI VỚI LY ĐẠI QUÁ ĐI MẤT🤦‍♀️

NHỎ BỊ NGƯỢC TRÊN MỌI MẶT TRẬN, TỪ PHIM ĐẾN CHÍNH TRUYỆN RỒI ĐẾN NGOẠI TRUYỆN NGAY CẢ NGOÀI LỀ CŨNG BỊ NGƯỢC NỐT🙉🥲
________

[ AI ĐỌC TRỄ THÌ SORRY NHA

TUI DELETE CÁI NGOÀI LỀ RỒI

LƯƠNG TÂM TRỔI DẬY KÊU VÀO XÓA

NÊN ĐÃ XÓA NHA ]

_________

ĐĂNG NỐT PHẦN NÀY NỮA THÔI NHA

VIẾT MẤY CÁI NÀY CẢM GIÁC NHƯ MÌNH BỊ BIẾN THÁI ẤY🥲🥲 TUI SỢ MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ LẮM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip