Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (35)
ĐẾM NGƯỢC MƯỜI BA NGÀY TRƯỚC LÚC TRỜI SẬP NÈ😆
______________
Ba ngày sau
Cả đám vẫn ngồi lì trong phòng, không khí nặng nề bao trùm lấy từng góc một, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ hòa cùng với tiếng thở dài ngao ngán của của Trác Dực Thần, đôi mày hắn nhíu chặt, thỉnh thoảng lại đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống như có kiến bò trong lòng
“Ba ngày rồi, ba ngày rồi đấy!” Trác Dực Thần đập bàn, tiếng rầm vang vọng khiến tất cả đều giật mình: “Thật sự định ngồi đây chờ chết thật à?”
Anh Lỗi lười biếng gác chân lên bàn, vẻ mặt chẳng có chút lo lắng nào: “Chết thì chết, ai mà chẳng chết một lần, cũng không biết gia gia ta đang làm gì bên dưới nữa, ta cũng hơi nhớ người rồi”
Trác Dực Thần: “…” Gia gia ngươi thật bất hạnh khi có đứa cháu như ngươi
Bạch Cửu thở dài, lắc đầu không thôi: “Vong hồn chắc không có bị bệnh đâu đúng không? Ta sợ xuống dưới sẽ bị thất nghiệp quá đi mất”
Trác Dực Thần: “…”
Triệu Viễn Chu chẳng còn quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, y ngả người tựa vào Ly Luân, đôi mắt nhắm nghiền như thể tất cả mọi chuyện đã không còn liên quan gì đến y nữa, Ly Luân thì vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, đôi mắt lười biếng dán xuống mặt đất
Ly Luân 0.5 ngồi cạnh Ly Luân 1.0 bỗng nở nụ cười khẽ, giọng điệu mang theo sự trêu chọc pha lẫn chút nghiêm túc hiếm thấy: “Đủ rồi, đừng có giả vờ nữa”
Ly Luân 1.0 không nhúc nhích, ánh mắt khẽ liếc qua, tỏ vẻ chẳng hiểu gì
Ly Luân 0.5 nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn: “Ngươi không có bị khùng… à ý ta là ngươi không có bị điên...không... ý ta là ngươi còn nhớ rõ tất cả, đúng chứ?”
Không khí trong phòng đột ngột im bặt, Triệu Viễn Chu vốn đang giả vờ ngủ cũng bất giác hé mắt nhìn qua, ánh mắt mang theo chút tò mò, Trác Dực Thần dừng bước, hai tay chống lên bàn, nhướng mày nhìn về phía Ly Luân 0.5, chờ xem trò hay
Ly Luân 1.0 nhướn mày, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: “Ta không biết ngươi đang nói gì cả”
Ly Luân 0.5 cười nhạt, đôi mắt khẽ nheo lại: “Trải qua ba vạn bốn nghìn năm, bản thân ta thế mà lại chẳng thay đổi gì cả sao? Lúc nói dối, ánh mắt sẽ vô thức dừng lại một chỗ”
Một sự im lặng kéo dài bao trùm lên cả căn phòng, Triệu Viễn Chu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ly Luân 1.0, y không lên tiếng nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ
Ly Luân 1.0 khẽ bật cười, tiếng cười không rõ là chế giễu hay tự giễu: “Tinh mắt nhỉ, ngay cả Triệu Viễn Chu còn không nhận ra, sao ngươi phát hiện ra được chứ?”
“Triệu Viễn Chu không nhận ra là vì ngươi chưa bao giờ nói dối trước mặt y cả” Ly Luân 0.5 nhếch môi: “Nhưng ngươi là tương lai của ta đấy, thói quen đấy thật sự không bỏ được sao?”
Ly Luân 1.0 cáu kỉnh đáp: “Thử rồi, bỏ không được”
Triệu Viễn Chu bỗng nhiên bật cười, nụ cười của y mang theo chút gì đó thâm sâu khó lường: “Thì ra là giả vờ à? Ly Luân, nay ngươi được nhỉ?”
Ly Luân 1.0 nghe lời này sống lưng chợt lạnh toát, hắn vội quay sang nhìn Ly Luân 0.5 với ánh mắt hình viên đạn: Ngươi tàn nhẫn quá đi thôi, có vạch trần thì cũng lựa nơi kính đáo tí chứ
Ly Luân 0.5 nheo mắt lườm lại: Tự tạo nghiệt không thể sống, ngươi sau này bớt dối gạt y lại đi
Ly Luân 1.0 liếc hắn đến mắt muốn lồi ra ngoài: Ngươi nghĩ ta muốn lắm chắc, thằng nhóc mới được tí tuổi như ngươi thì hiểu cái gì?
Ly Luân 0.5 cười nhạt: Ta còn bé nhưng ta được A Yếm thương, ngươi có được như ta không?
Ly Luân 1.0: “…”
Ly Luân 0.5 lại híp mắt, khóe môi cong lên vài phần: Ta còn bé nhưng ta không bao giờ dối gạt người trong lòng, ai như ngươi tai tiếng ngập đầu, già cái đầu rồi mà mở miệng ra không tin được nửa chữ
Ly Luân 1.0: “…”
Triệu Viễn Chu sau vài giây ổn định lại suy nghĩ, y liền ngồi thằng người dậy đứng lên đi đến bên cạnh Trác Dực Thần dựa vào vai hắn, ngước mặt nhìn Ly Luân: “Ta tạm thời không muốn lại gần ngươi nữa, đợi chuyện này qua đi, nếu còn sống thì ta sẽ xử ngươi sau, nếu chết rồi thì xuống địa phủ tính tiếp, ngươi không giải thích rõ ràng thì cả đời đừng nhìn mặt ta nữa”
Ly Luân đỏ mắt nhìn Triệu Viễn Chu tựa vào Trác Dực Thần, khó chịu nói: “Ngươi giận ta thì được, ta chấp nhận, nhưng đừng thân mật với hắn như vậy”
Triệu Viễn Chu cười nhạt đáp: “Nhưng ta thích như thế đấy, chẳng phải ngươi cũng đi với tên bạch y kia tám tháng còn gì?”
“Cái đó khác, cái này khác, ngươi không thể so sánh như vậy được”
“Khác chổ nào nói ta nghe thử xem?”
“…”
Ly Luân bất lực nhìn Triệu Viễn Chu một lúc, hắn thật sự cũng không biết nên giải thích làm sao cho phải, nên đành dời tầm mắt sang Trác Dực Thần, ánh mắt hắn cứ như muốn chọc vài cái lỗ trên cái người hết lần này tới lần khác thân mật với đạo lữ của hắn
Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu dựa vào, cả người liền căng cứng như khúc gỗ, nhưng hắn nhìn mãi vẫn giữ im lặng không nói gì, vừa ngẩng mặt lên lại đối diện với ánh mắt ngập tràn mùi chết chóc của Ly Luân
Trác Dực Thần: “…” Các ngươi cãi nhau liên quan gì ta chứ? Sao mỗi lần có việc gì lại mang ta ra làm bình phong vậy? Nỗi oan này biết đi đâu mà kêu đây?
Bùi Tư Tịnh thấy mọi việc dần chệch khỏi quỷ đạo có hơi đau đầu, cô nâng tay chống trán nói: “Sắp lên bàn thờ hết rồi mà các ngươi vẫn tỉnh bơ nhỉ?”
Văn Tiêu tiếp lời: “Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì đây, muốn giải quyết vấn đề thì cần tìm ra nguyên nhân”
Bạch Cửu chán chường nói: “Nói qua nói lại hình như vẫn chưa nói tới nguyên nhân của mớ rắc rối này”
Nghe được hàng tá câu hỏi kia, Ly Luân 1.0 cũng không đùa với Triệu Viễn Chu nữa, hắn chầm chậm nhắm mắt lại rồi lại mở ra, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh khác thường, tiếp đó hắn đứng lên bước đến giữa phòng, nâng tay tạo vài cái kết giới đảm bảo người bên ngoài nghe không được, nhìn không thấy những gì đang diễn ra bên trong
Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng rõ ràng: “Bây giờ ta nói luôn một lần, các ngươi nghe cho rõ đây”
“Thiên Phạt chính là sự phán xét cuối cùng khi trời đất không còn dung thứ cho những kẻ chống lại thiên mệnh, nguyên nhân là do có kẻ từ thời không khác xuất hiện trong thế giới này, một thời không không thể chứa đựng hai bản thể giống hệt nhau, ban đầu, Thiên Đạo có thể còn chưa phát giác, nhưng càng về sau, sự sai lệch này càng rõ rệt”
Nói đoạn Ly Luân lại nhìn về phía Chu Yếm và Ly Luân 0.5: “Và các ngươi...” hắn dừng lại một chút, gằn từng chữ: “…đã ở đây quá lâu, quá lâu để Thiên Đạo bỏ qua”
“Thiên đạo đã nhận ra sự tồn tại của các ngươi, để sửa chữa sai lầm này, nó sẽ giáng Thiên Phạt để diệt trừ các ngươi và tiện tay... hủy diệt toàn bộ sự sống tồn tại trên thế giới này để đưa tất cả về lại quỷ đạo vốn có. Trong mắt trời cao, mọi sự vật đều như nhau, chẳng có gì khác biệt cả, đối với Thiên Đạo, giết một con kiến hay tiêu diệt cả đàn kiến cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi”
“Nhưng...” Ly Luân bỗng dưng nhấn mạnh, giọng trầm hẳn xuống: “…vẫn còn một cách để ngăn chặn, chỉ cần xóa xổ một trong hai bản thể kia trước khi Thiên Đạo giáng Thiên Phạt xuống thì mọi chuyện sẽ chấm dứt”
Trác Dực Thần đứng lặng, toàn thân cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, giọng nói vang lên mang theo sự bàng hoàng không thể che giấu: “Phải giết một trong hai?”
Chu Yếm và Ly Luân 0.5 nghe Ly Luân 1.0 giải thích xong cũng không biết đối diện thế nào, họ không nghĩ rằng sự xuất hiện của mình lại dẫn đến một thảm họa nghiêm trọng đến vậy
Anh Lỗi u sầu nói: “Vậy là bây giờ chúng ta đang đối diện với ba lựa chọn hết sức nan giải, một là giết Chu Yếm và Ly Luân 0.5, hai là giết Triệu Viễn Chu và Ly Luân 1.0, ba là đợi Thiên Phạt đổ xuống chết chùm cả lũ”
Chu Yếm yên lặng ngồi một góc đột ngột giơ tay lên tiếng: “Ta nè ta nè, để ta chết cho”
Ly Luân 0.5 bên cạnh nhấc tay nắm lấy tay y kéo xuống: “Ta cũng chẳng sợ chết, dù gì cũng do bọn ta nên mới có chuyện này xảy ra”
Triệu Viễn Chu lúc này thản nhiên ngả người ra ghế, một tay gác lên trán, dáng vẻ lười nhác lêng tiếng: “Các ngươi còn trẻ mà thích chết đến thế sao? Ta già rồi, để ta cho, dù gì sống cũng lâu rồi”
Ly Luân 1.0 quay sang liếc Triệu Viễn Chu: “Ngươi dám chết thử xem, dù ngươi có bị đày xuống tận tầng 18 của Minh Giới, ta cũng sẽ theo xuống đấy để túm cổ ngươi về”
Triệu Viễn Chu hững hờ nói: “…Ta vẫn còn giận ngươi đấy, ai cho ngươi chết chung với ta”
Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh khoanh tay cười nhạt: “Các ngươi đừng kéo nhau đi chết hết chứ, ta ở trên đây lo tang lễ sẽ mệt lắm đấy”
“Muốn chết thì chết chung, các ngươi đừng hòng đánh lẻ” Trác Dực Thần nhẹ nhàng khép mắt, thật sự bây giờ mà bảo hắn rút kiếm đi đâm con khỉ kia lần nữa thì hắn thà đi chết còn hơn, với cả gốc Hòe ghen tuông kia sẽ để hắn làm thế chắc?
Đúng lúc này Văn Tiêu bỗng lên tiếng: “Khoan đã, vẫn còn lựa chọn thứ tư”
Văn Tiêu đứng dậy từng bước tiến đến giữa phòng, ánh mắt quét qua từng người một, rồi dừng lại ở Chu Yếm và Ly Luân 0.5: “Lúc trước các ngươi từng nói qua về thứ đưa các ngươi đến đây, bây giờ cố gắng nhớ lại xem, vật đó có hình dáng thế nào?”
Ly Luân 0.5 cau mày, cố gắng đào sâu trong trí nhớ, giọng nói có phần mơ hồ:
“Nó có hình dạng như này…”
Chu Yếm cũng trầm ngâm gật đầu: “Bên trên còn có cái như thế này…”
Sau một hồi miêu tả, Văn Tiêu hai mắt sáng lên nói: “Ta biết rồi, theo miêu tả của các ngươi, nó rất có thể là một chiếc đồng hồ, nếu nó là thứ đưa các ngươi đến đây, thì chắc chắn cũng có cách để đưa các ngươi trở về, một khi các ngươi rời khỏi thời không này rồi, Thiên đạo sẽ không còn lý do để giáng Thiên Phạt xuống thế giới này nữa”
Anh Lỗi nghe tới đây dựt dậy được tin thần, hắn vội quay sang hỏi Chu Yếm: “Thế cái đồng hồ đó đâu rồi? Lấy ra xem thử đi”
Chu Yếm xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không có biết nó ở đâu, lúc trước sau khi đưa ta và A Ly đến thế giới này, khi tỉnh lại ta đã không thấy nó đâu nữa”
Anh Lỗi bỗng cụt hứng ngang, ỉu xìu quay về ghế ngồi: “Ước chi câu ấy chỉ là đùa”
“Nó đang ở trong tay tên bệnh hoạn kia đấy” Ly Luân 1.0 buông một câu thản nhiên, giọng điệu nhẹ như không
“Hả?”
Cả căn phòng phút chốc chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đồng loạt quay sang hắn, vẻ mặt người nào cũng ngỡ ngàng đến độ không kịp che giấu
“Ngươi nói thật đấy chứ?” Văn Tiêu lên tiếng đầu tiên, giọng không giấu được sự vui mừng
Ly Luân 1.0 nhún vai, như thể câu hỏi ấy thật thừa thãi: “Ừ, gã từng nói qua với ta”
Cả đám như bị giáng một cú trời giáng, Anh Lỗi lập tức bật dậy, không giấu nổi sự lo lắng lẫn bực dọc: “Thế mà bây giờ ngươi mới chịu nói?”
“Dù gì cũng là đồ của tên đấy, chẳng phải của ta, ngươi nghĩ gã ta sẽ dễ dàng giao ra sao?”
“Cũng phải”
“Chắc gã chẳng dễ dàng giao ra đúng chứ?” Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, giọng nói không lớn nhưng xen lẫn chút lo lắng: “Nếu hắn không giữ lời thì sao?”
“Không giữ?”
Ly Luân 1.0 bật cười khẽ, nhưng chưa kịp nói gì thì Triệu Viễn Chu đã xen ngang: “Thế nên ngươi đã một mình đi gặp gã mà không nói với ta?”
“…Ừm”
Ủa lúc đấy ngươi đứng ngay bên dưới sàn đấu mà, ta oan, nhưng… khốn kiếp… không dám cãi
Triệu Viễn Chu hừ lạnh, nửa ngả người ra sau ghế, ánh mắt đầy vẻ khó chịu: “Sao gã không vặt trụi lá ngươi luôn đi”
“…Ngươi tàn nhẫn quá đi thôi”
“Không đùa nữa, ngươi thỏa thuận với gã không sợ gã không giữ lời sao?”
Ly Luân 1.0 nhìn y, nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi: “Sẽ giữ, ta cam đoan”
Triệu Viễn Chu dù cố che dấu nhưng đáy mắt vẫn lộ ra chút lo lắng, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Ngươi đáp ứng gì với gã thế, nói ta nghe với”
“Không được”
“Tại sao lại không được?”
“Tại ta đã thề là sẽ giữ bí mật”
Văn Tiêu nhíu mày, cảm thấy chuyện này càng lúc càng đi xa khỏi tầm kiểm soát:
“Ngươi chắc chắn kế hoạch của mình sẽ không xảy ra sai sót ngoài ý muốn chứ?”
Ly Luân 1.0 nhếch môi, ánh mắt ngập tràn tự mãn: “Ta chưa bao giờ làm việc mà không tính trước đường lui”
"Lui một hồi, lui tới địa phủ lúc nào không hay" Anh Lỗi cười nhạt, không nhịn được xỉa xói hắn một câu
Ly Luân: "..."
“Ừm, tình trước đường lui? Thế nên lúc trước ngươi bị thần nữ Triệu Uyển Nhi đánh lui về Hòe Giang Cốc tám năm trời cũng là trong kế hoạch, đúng không?”
Ly Luân liếc xéo Trác Dực Thần, có chút chột dạ mắng: “Ngươi câm miệng, cái đó khác, cái này khác”
“Khác chổ nào nói ta nghe xem”
“Tất nhiên là khác, nếu lúc đó không phải do Triệu Viễn Chu…”
Nhắc gì thì nhắc, nhắc tới vụ đấy Triệu Viễn Chu lại đau đầu, việc đấy 'công sức' của y cũng không có nhỏ đâu ah, thế là y vội lên tiếng cắt ngang trước khi lửa cháy tới mình: “Các ngươi hơi lạc đề rồi á, quay về chủ đề chính đi”
Ly Luân 1.0: “Hừ”
Trác Dực Thần: “Xía”
Triệu Viễn Chu: “Mệt ghê”
___________
Ở nơi nào đó trên đỉnh núi hoang vu…
“Ta bảo ngươi về trước khi mặt trời lặn…” Gã đeo mặt nạ đứng thẳng lưng giữa sân, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa
Nói đoạn cơn gió lại xào xạc thổi qua mái nhà tranh đơn xơ trên đỉnh núi hoang vắng, giọng nói vang lên mang theo chút não nề
“Thế tại sao mặt trời đã lặn ba lần rồi mà vẫn không thấy mặt mũi ngươi đâu? Bướng đến thế là cùng, từ cổ chí kim ta chưa từng gặp qua đứa nào như ngươi cả!!!”
Xào xạc, xào xạc
Gió lại thổi qua, mái nhà tranh khẽ lay động
“Aaaaaa, về đây ngươi sẽ biết tay ta”
____________
“Đấy, chuyện tạm thời là như thế, nói tóm lại, trước một ngày Thiên Phạt đến, ta sẽ mang cái đồng hồ kia về” Ly Luân
“Về? Ngươi lại định đi đâu à?” Triệu Viễn Chu
“Ừm, ngươi nhớ lúc trước tên khốn kia bảo ta về trước mặt trời lặn không?” Ly Luân vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại tóc, điều chỉnh sắc mặt một chút trước khi đi
“Nhớ, nhưng mấy này rồi đấy, ngươi nghĩ hắn vẫn đợi ngươi à?”
“Tất nhiên, tên đấy kiên nhẫn lắm, khỏi lo”
“…”
“Ngươi sao thế Triệu Viễn Chu?” Ly Luân sắp sửa rời đi chợt thấy vẻ mặt buồn bã của Triệu Viễn Chu, đôi chân định bước đi nhất thời có chút khựng lại
Triệu Viễn Chu đã đẩy Trác Dực Thần qua một góc từ lâu, y chỉ muốn chọc Ly Luân một chút thôi, nhưng khi thấy hắn sắp rời đi, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác… không nỡ
Y cúi đầu ánh mắt tránh né, nghiêng mặt sang hướng khác tựa như không dám đối diện với Ly Luân, giọng nói khẽ khàng vang lên, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng thể nghe rõ: “Nhớ cẩn thận đấy…”
Dáng vẻ ấy, tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng đang cố giấu đi sự quan tâm trong lòng
Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu bày ra bộ dáng như thế, khóe môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt nhìn y thoáng mềm mại hơn, nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi dang hai tay ra, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười, hành động ấy hệt như một lời mời gọi chẳng cần ngôn từ
Tựa như thấu hiểu mọi tâm ý, Triệu Viễn Chu vội chạy tới vòng tay ôm chặt lấy hắn, cái ôm ấy mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, như một cách để bù đắp cho những lời còn chưa kịp nói ra, bù đắp cho những cảm xúc vẫn còn giấu kín tận sâu nơi cõi lòng, trong khoảnh khắc đó, chẳng còn gì ngoài sự tĩnh lặng trọn vẹn, nơi mọi cảm xúc không cần diễn đạt bằng câu chữ, chỉ đọng lại ở cái siết tay và hơi thở gần kề
Anh Lỗi nâng tay che mặt: “Ôi thiên lý ơi!”
“Có bình yên nào mà không xót xa, có chuyện tình nào đẹp như đôi ta”
Bạch Cửu trợn mắt mà nhìn, thơ văn trong đầu tuông ra như thác đổ
Văn Tiêu: “Tiểu Cửu à, câu này ở đâu ra thế?”
Bạch Cửu: “Ta đọc trong thoại bản á tỷ, tựa đề là Ngược Luyến Tàn Tâm”
Văn Tiêu: “…” Rồi kết thúc có ai còn sống không thế?
Bùi Tư Tịnh ngó sang bên cạnh khẽ ho vài tiếng: “Ê mà ta nói này, Triệu Viễn Chu ôm tiễn biệt Ly Luân thì đúng rồi, nhưng Chu Yếm với Ly Luân 0.5 các ngươi ôm nhau làm chi thế? Hơn nữa trong còn thấm thiết hơn cả hai tên kia”
Chu Yếm: “Tập trước để sau này đỡ bỡ ngỡ”
Ly Luân 0.5: “Ta chỉ đơn giản là muốn ôm y thôi”
Trác Dực Thần sát thương tâm lý x2 : “Ta chưa bao giờ ước hai mắt mình đui mù như lúc này”
______________
Năm ngày sau
“Bây giờ mới mò về à?” Thân ảnh bạch y đứng sừng sững giữa sân, đôi mắt lạnh lùng nhìn Ly Luân đang đẩy cửa bước vào, lúc này trên mặt gã đã phủ thêm một lớp mặt nạ bạc che lấp đi toàn bộ biểu cảm trên gương mặt
“Ừm” Ly Luân đáp lời, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt hắn lại không giấu được vẻ khó chịu, khắp mặt toát ra sự bất mãn rõ rệt
Gã đeo mặt nạ vẫn đứng yên đấ, giọng nói mang đầy uy hiếp: “Ngươi lại còn dám nói chuyện cái kiểu đó với ta?”
“Không dám” Ly Luân xụ mặt đáp
Dù hắn đã cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lại đang mắng chửi không ngừng
Con mẹ nó, Ly Luân ta có gì không dám chứ hả? Không được, nhịn nào, nhịn nào!
“Ngươi có gì mà không dám chứ?”
Ly Luân quay mặt đi không đáp
“Lại đây”
“…”
“Ta nói bước lại đây”
“…”
Aaa, lão tử bước tới vặn cổ ngươi liền đấy tin không?
Ly Luân điên cuồng dặn lòng mình rằng kế hoạch cần hắn, Triệu Viễn Chu cần hắn, thế là cắn răng từ từ bước tới, khi tới gần, gã đưa đến một chén cháo trước mặt hắn: “Ăn đi, ta nấu đấy”
Ly Luân nhíu mày nhìn chén cháo, ghét bỏ ra mặt hỏi: “Ngươi lại bỏ thứ độc gì trong này thế?”
Gã nói giọng có chút tự mãn: “Ăn rồi sẽ biết, không chết được đâu”
“Không ăn, nhìn đã biết dỡ ẹt” Ly Luân ngửi thử sau đó nhăn mặt, thái độ đầy vẻ khinh thường
“…”
Ngươi nấu thua xa Triệu Viễn Chu nấu, mặt dù đồ y nấu cũng chẳng khác độc dược là mấy, nhưng tên này có thể so sánh với Triệu Viễn Chu sao? Gã không có cửa, đến cửa sổ cũng không có đâu!
Tựa như lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, gã câm nín chẳng nói thêm câu gì
Một lát sau gã đeo mặt nạ thở dài, giọng nói có chút kiên nhẫn: “Đứng làm gì, lại đây ngồi”
“Ta không thích”
“Hửm?”
Aaaaa, nhịn nào Ly Luân, nhịn nào
Ly Luân hậm hực bước tới liếc gã một cái nói: “Ngồi lếch sang bên kia, ngươi ngồi thế chổ đâu ta ngồi”
“…” Gã đeo mặt nạ không phản ứng ngay chỉ im lặng nhìn hắn
“Nhìn ta gì?” Ly Luân bực bội hỏi
“Ngươi chê ta nấu dỡ thật à?”
“…”
“Thật là thế sao?” Gã không dừng lại, vẫn tiếp tục bới móc
“Ta ăn được chưa, ngươi đúng là phiền phức” Ly Luân ngắt lời, tựa như không còn kiên nhẫn nữa
“Haha, phải thế? Ngươi bây giờ cũng chẳng khác trước kia là mấy, chẳng lẽ mới sinh ra đã khó ở vậy rồi à?”
“Ngươi tin một hồi ta ụp chén cháo lên đầu ngươi không?”
“…Tin”
Ly Luân cúi đầu nhìn chén cháo đen xì trong tay, thản nhiên đổ hết vào miệng chẳng kiêng cử gì, ừm cũng tạm được đấy, không dỡ lắm
Ha, muốn chơi trò xóa ký ức với ta, ngươi nghĩ ngươi ta là ai chứ hả? Ly Luân ta chấp mười đứa như ngươi còn được đấy
Gã đeo mặt nạ nhìn hắn ăn, giọng nói có chút tò mò vang lên: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ sao ngươi lại nấu ra chén cháo dỡ tệ như này được, khó nuốt kinh khủng” Ly Luân thẳng thừng trả lời
“…”
“Đừng nhảm nữa, ta có chuyện hỏi ngươi đây” Ly Luân đặt chén cháo xuống bàn, nghiên đầu sang nói
“Hỏi đi” Gã thản nhiên ngã người ra sau đáp lời
Ly Luân không vòng vo lằng ngoằng mà đi thẳng vào vấn đề: “Ta muốn cái đồng hồ kia”
Gã đeo mặt nạ nhướng mày hỏi lại: “Ngươi muốn?”
“Ừm, ta muốn”
“Nhưng ta không cho đấy” Gã ta ung dung nói
“Nhưng ngươi đã nói là sẽ cho” Ly Luân quay sang, giọng nói có chút khó chịu
“Việc ngươi đáp ứng ta, ngươi làm chưa?” Gã ta ngáp dài một cái hỏi lại
“…Chưa”
“Biết thế còn đòi ta đưa”
“… Ta nghĩ ngươi quên việc đấy rồi”
“Ngươi nói chuyện hài ghê á”
__________________
ĐẾM NGƯỢC NĂM NGÀY TRƯỚC LÚC CẢ ĐÁM TRÙNG TANG
______________
NGOÀI LỀ MỘT TÍ
CHUYỆN LÀ TUI MỚI SẮM ĐƯỢC CÁI ÁO KHÁ ƯNG Ý, NHƯNG MẶC RA ĐƯỜNG MỌI NGƯỜI CỨ NHÌN MÃI Á, NHÌN NHƯ THỂ TUI LÀ SINH VẬT LẠ ẤY🥲
MỌI NGƯỜI THẤY ỔN MÀ ĐÚNG KHÔNG🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip