Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (36)
CÙNG NHAU ĐẾM NGƯỢC NĂM NGÀY TRƯỚC THIÊN PHẠT NÀ😆
________
Ba ngày sau
“Aaa, thời gian đang chạy hay đang bay thế, mới đó ba ngày đã trôi qua” Bạch Cửu sắc mặt héo queo, cậu vừa ôm Trác Dực Thần vừa than ngắn thở dài
Trác Dực Thần ôm kiếm trong ngực, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, vài giây sau hắn khẽ quay sang nâng tay xoa đầu Bạch Cửu: “Sẽ ổn cả thôi, đệ đừng sợ”
Bạch Cửu dường như sắp tuyệt vọng tới nơi, cậu ụp mặt vào lưng Trác Dực Thần, nâng tay lên chỉ về phía bầu trời phía xa sau khung cửa sổ, giọng khẽ khàng vang lên: “Huynh chắc là sẽ ổn chứ? Cái sắc trời ngoài kia hiện tại trông còn đậm màu hơn cả độc dược ta mới chế ra đấy”
Trác Dực Thần nghe lời này cũng không biết đáp thế nào cho phải, hắn cũng chẳng buồn ngẩng mặt nhìn cảnh tượng bên ngoài thêm nữa, mấy ngày nay hắn thật sự đã nhìn đủ lắm rồi
Ở phía bên ngoài, tiếng gió rít gào như muốn xé toạc cả bầu trời, Trác Dực Thần không thể không nghe thấy, bầu trời xanh thẫm mọi khi đang dần biến đổi sang ánh đỏ diễm lệ, từng mảng hắc vân cuồn cuộn xoáy vào nhau như thác mực đổ xuống trần gian, kể từ hai ngày trước mặt trời đã không còn ló dạng, cả thế gian bị bao phủ bỡi một màu đỏ vừa lạnh lẽo vừa thê lương
Bầu trời rực sáng bởi những tia sét đỏ rực chằng chịt, ánh sáng của chúng phản chiếu xuống những vết nứt trên mặt đất hoang tàn, thỉnh thoảng lại làm vang lên những tiếng sấm nổ, tựa như trời đất đang oán thán sự tồn tại của hết thảy sinh linh
Những đám mây đen dày đặc quần tụ trên bầu trời xoắn lại thành từng vòng cuộn lớn không ngừng gầm thét, từng cơn lốc xoáy khổng lồ ngang nhiên càng quét khắp nơi như muốn kéo đất trời về lại thuở ban sơ
Ầm
Một tia sét khổng lồ giáng xuống, tình hình càng lúc càng tệ, sự nhiễu loạn thời không đã gần như không thể cứu vãn nữa
Triệu Viễn Chu nghiêng người, cằm tựa trên tay, ánh mắt thoáng liếc qua vài tia sét tụ rồi lại tan, tan rồi lại tụ bên ngoài cửa sổ, tâm trạng rối bời không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì
Bất chợt y mở miệng, giọng nói vang lên có chút trầm thấp hơn so với mọi khi: ”Thiên Phạt đang dần thành hình rồi, cứ đà này, không đợi được tới hai ngày sau đâu”
Dứt lời y lại thở dài một hơi, tiếp đó nhẹ nhàng buông một câu nhẹ tênh: “Ta nghĩ nó sẽ ập xuống ngay trong tối nay đấy”
Ầm
Lời Triệu Viễn Chu vừa dứt, một tia sét đỏ rực lập tực đánh xuống đâm mạnh vào mặt đất gồ ghề, tạo nên chấn động kinh hoàng làm run chuyển cả Thiên Đô, từng mảng đất lớn nứt toạc ra để lộ dung nham sôi sùn sụt bên dưới
Trên khắp Thiên Đô, cảnh tượng hỗn loạn trải dài vô tận, người dân chen chúc trong những góc tối, đáy mắt trống rỗng không còn hy vọng, hai ngày - đã hai ngày trôi qua kể từ khi thái dương khuất dạng
Ở một góc tối nhỏ bên đường, trong căn nhà tranh xập xệ vẫn còn đứng vững giữa những đống đổ nát hoang tàn, bên trong có một nữ hài tầm sáu tuổi co ro trong vòng tay của mẹ mình: “Nương ơi” Giọng non nớt của bé gái yếu ớt vang lên: “Tiểu Ly đói… Tiểu Ly muốn uống sữa…”
Người phụ nữ trẻ tuổi ôm chặt con vào lòng, đôi mắt đã đỏ hoe từ những đêm không ngủ, bà vuốt ve mái tóc mềm mại của con, cố nở một nụ cười an ủi: “Tiểu Ly ngoan, chờ một chút thôi, nương sẽ kiếm gì đó cho con ăn, được không?”
Bà vừa dứt lời, một tia sét đỏ rực giáng thẳng xuống mái nhà tranh đã mục nát, ầm một tiếng nổ long trời vang lên, căn nhà lập tức bị nghiền nát, bụi đất mờ mịt bay tứ tung
"Nương…ơi..." Tiếng khóc xé lòng của bé gái vang lên từ bên dưới đống đổ nát, đôi tay nhỏ nhắn giơ lên trong tuyệt vọng, đôi mắt tròn xoe rưng rưng nhìn những khúc gỗ mục chồng chất lên thân thể người mẹ, bé gái nỗ lực kéo cơ thể bà ra khỏi đống đổ nát, nhưng sức của một đứa nhóc thì có thể làm được cái gì?
Bỗng dưng một bóng người xuất hiện sau làn khói mờ mịt, người đấy chậm rãi bước tới, khi tới gần đống đổ nát, hắn ta cúi đầu nhìn xuống bé gái đang khóc đến hụt hơi dưới chân mình
Bé gái thở dốc nhìn người nọ, nước mắt trên mặt giàn giụa làm bẩn khuôn mặt non nớt, cô bé vội ôm lấy chân hắn, vừa khóc lóc vừa van xin: “Ca ca…ca ca… cứu nương ta với, làm ơn, cứu bà lấy bà ấy, làm ơn…”
“Ngươi muốn ta cứu bà ta?” Người nọ cất giọng trầm thấp, đảo mắt nhìn xuống bé gái dưới chân
“Đúng vậy… ca ca… ta cầu xin huynh…cứu… cứu nương ta…”
“Được thôi"
"Đa tạ huynh, ta đa tạ huynh..." Cô bé liên tục dập đầu với hắn
"Nhưng ta muốn ngươi chọn, chọn một trong hai”
Nói rồi, hắn rút từ trong tay áo ra một bình sữa đầy ấp, tiếp đó từ từ khụy gối quỳ một chân xuống đối diện với cô bé, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, chậm rãi nói: “Bây giờ nếu ngươi bỏ mặt bà ta chết dưới đống đổ nát, ta sẽ cho ngươi bình sữa này, chịu không?”
“Sao cơ?” Bé gái ngẫn người nhìn bình sữa đầy ấy trên tay hắn ta
Không đợi cô bé kịp phản ứng, hắn ta lại hạ giọng: “Nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết chọn cứu bà ta, ta sẽ giết ngươi”
“…”
“Chọn đi, khi ta đếm đến b…”
“Xin huynh cứu nương ta”
Bé gái nước mắt chảy dài trên mặt, trên môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười… xấu… rất xấu, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt thanh tú còn vươn nét trẻ con bị khói bụi nhân gian làm cho lưu mờ
“Ngươi không sợ chết?” Người nọ có chút ngạc nhiên hỏi lại
“Sợ” Cô bé rụt rè đáp
“Thế vì sao lại không chọn để mình sống tiếp?”
“…”
“Được, ta thành toàn cho ngươi”
Dứt lời, hắn ta không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ vung tay, những tấm gỗ mục nát nặng nề bị đẩy bật ra một cách nhẹ nhàng, để lộ thân hình gầy gò đang co ro giữa đống hoang tàn
Tiếp đó một mảnh mái nhà mục rã kêu răng rắc, trượt khỏi vị trí và lao xuống ngay chỗ cô bé
Ầm
Trước khi khối gỗ khổng lồ kịp chạm đất, một bàn tay đã vươn ra chặn đứng mọi thứ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không nói lời nào, hắn ta một lần nữa rút bình sữa còn ấm nóng trong tay ra, nhẹ nhàng cuối người đưa nó cho cô bé
"Cầm lấy"
Cô bé đưa đôi tay run rẩy nhận lấy, đôi bàn tay nhỏ xíu xiết chặt lấy bình sữa, ánh mắt còn chưa hết kinh hoàng, giọng nói nhỏ như mũi kêu: “Ca ca… huynh không giết ta? Đa tạ huynh, ta có thể… biết tên của huynh không?”
Hắn ta phớt lờ lời cô bé, đứng thẳng dậy xoay người bước đi, bóng lưng cao gầy khuất dần vào màn đêm đỏ rực, giọng nói còn vương chút hoang mang vang lên
"Ly Luân"
Cô bé cầm chặt bình sữa trong tay, ngẩn ngươi một lúc, sau vài giây vội bật người dậy, chạy đến bên mẫu thân, nghiêng bình sữa trong tay đút từng ngụm cho bà, trong lòng thầm ghi nhớ cái tên ban nãy: “Ly Luân, Ly Luân, tên huynh ấy có cùng chữ Ly với mình này… hơn nữa còn rất… đẹp… không biết... ca ca đã có thê tử chưa nhỉ?"
____________________
Trên đỉnh núi hoang vu nào đó...
Gã đeo mặt nạ lười nhác nằm ngửa trên tán cây cổ thụ, một chân gác lên nhánh cây, tay phe phẩy cành lá nhỏ, liếc thấy Ly Luân đẩy cửa bước vào, cơ miệng gã lại bắt đầu hoạt động: "Với cái thời tiết này, ngươi còn vác bộ mặt hầm hầm đó đi khắp nơi, cẩn thận thiên lôi nhìn nhầm tưởng ngươi là cô hồn dã quỷ, rồi tiện tay đánh cho hồn phi phách tán luôn đấy"
Ly Luân thoáng khựng lại, ngay sau đó liền ném ánh mắt lạnh băng về phía gã, hắn cười nhạt mỉa lại: “Thiên lôi đánh ta chắc chừa ngươi ra”
Gã đeo mặt nạ cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ tự mãn, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Tất nhiên rồi, ta đây ăn ở có đức, hiền lành dễ gần, tấm lòng Bồ Tát, ngũ quan đoan chính, khí chất phi phàm, phong hoa tuyệt đại…”
Chưa kịp nói hết câu, một luồng khí mạnh mẽ từ tay Ly Luân tung ra, chưởng phong xoáy lên phá tan căn nhà tranh của gã trong chớp mắt, gã đeo mặt nạ thoáng sững người, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Ly Luân đã bình thản tìm một mảnh gỗ còn nguyên vẹn, nhìn trái ngó phải rồi ung dung hạ người ngồi xuống: “Ngươi còn thiếu hai câu đấy”
Gã ta nhướng mày nhìn hắn hỏi lại: “Câu gì?”
Ly Luân cười khẩy đáp: “Sét đánh chết tươi, hồn phi phách tán”
Gã đeo mặt nạ: “…” Sao ngươi độc miệng thế?
Ly Luân không muốn tiếp tục cái đề tài vô bổ này nữa, hắn ngẩng đầu nhìn gã ta đang nằm vắt người trên cây, lạnh giọng nói: "Bớt xàm đi, Thiên Phạt coi bộ sẽ đến sớm hơn ngươi dự tính, ngươi tính toán cái kiểu gì đấy?"
Gã đeo mặt nạ ngẩng đầu, khẽ nhướng mày nhưng vẫn giữ vẻ tự tin đáp lại: "Ngươi đang nghi ngờ ta? Yên tâm đi ta tính chỉ có chuẩn..."
Ầm
Chưa kịp dứt lời, tiếng ầm rền vang rung chuyển cả đỉnh núi, một cột sét đỏ rực như cơn thịnh nộ của trời đất đánh mạnh vào thân cây nơi gã ta đang nằm, cây cổ thụ dưới thiên lôi vặn vẹo trong đau đớn, vỏ cây nứt toác lộ ra phần ruột cây cháy đen
Gã đeo mặt nạ bị đánh bay ra xa, cuốn theo mảng thân cây vỡ nát, thân hình rơi xuống đất, đầu tóc dựng đứng, mặt mũi cháy đen xì, bộ bạch y cũng bị thiêu rụi chỉ còn lại những mảnh vải tả tơi lụi tàn, gã ta chật vật bò dậy từ đống đổ nát, có vẻ như đang vô cùng hoảng loạn
Ly Luân nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi, mắt không hề nhìn gã, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, giọng điệu đầy khinh bỉ: "Dung tục"
Gã đeo mặt nạ: “…” Sao ta cứ có cảm giác từ ngày gặp ngươi vận xui cứ liên tục ập xuống đầu thế nhỉ, là ảo giác chăng?
Một khắc sau
Gã đeo mặt nạ đã chỉnh lại tóc tai gọn gàng, đổi sang một bộ bạch y khác thướt tha hơn, gã xoay một vòng rồi tự ngắm mình trong gương, bệnh tự luyện lại bắt đầu trổi dậy: “Ngươi thấy ta đẹp chưa?”
Ly Luân lạnh lùng đá mắt sang, đáy mắt toát ra vẻ chê bai không thèm che giấu: “Gớm, đã ác rồi mà còn hay mặc bạch y”
Gã đeo mặt nạ: “…” Bộ ác là phải mặc màu đen à? Ai quy định thế hả?
Gã ta cất gương đi, thở dài bước tới nói: “Ta thấy ngươi ngày càng không được rồi đấy, cho dù cái thuật xóa ký ức kia không có tác dụng với ngươi, ngươi cũng nên giả vờ lâu hơn một chút đi chứ?”
Ly Luân đến mắt cũng chẳng thèm chớp, hắn đáp, giọng lạnh tanh: “Trời sắp sập đè đầu cả lũ rồi, ta chẳng muốn giả vờ giả vịt gì nữa cả, ngươi biết điều giao cái đồng hồ đó ra ngay trước khi mọi thứ thành tro đi”
Gã đeo mặt nạ tặt lưỡi vài cái, giọng nói vô cùng thản nhiên, như thể trời có sập cũng sẽ chừa nhà gã ra vậy: “Đừng gấp, ta tính lại rồi, tầm bảy canh giờ nữa Thiên Phạt mới đến, ngươi cứ thư giãn đi”
Ly Luân nghe được lời này kinh hãi quay sang: “Bảy canh giờ?”
Gã đeo mặt nạ nhàn nhã đáp: “Ừ, còn cũng khá lâu đấy”
Lâu bà nội ngươi chứ lâu!!!
Tay Ly Luân siết chặt đến mức các khớp xương như muốn vỡ vụn tới nơi, quay sang nhìn chằm chằm gã ta: “Ngươi đến tột cùng là đang muốn thứ gì? Khi Thiên Phạt đến ngươi cũng sẽ bị chôn vùi cùng với trời đất này, ngươi không sợ?”
“Sợ chứ? Sợ quá trời luôn”
Gã ta ngã người lên đống gỗ vụn phía sau, nâng một tay che đi thần sắc hiện tại, giọng gã nhỏ dần tựa như đang thì thầm với chính mình: “Nhưng so với sợ, ta lại càng muốn thử hơn”
Ly Luân cúi đầu khẽ nheo mắt nhìn gã ta, nhưng nhìn mãi chẳng cũng chỉ nhìn ra một tên bệnh hoạn đáng ghét, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, nhưng trong lòng lại chưa đầy dã tâm không ai hiểu nổi mà thôi
Trong lúc Ly Luân còn đắm chìm trong mạch suy nghĩ của chính mình, gã ta chợt cất tiếng, nhưng giọng nói không còn mang vẻ trêu đùa, lần này thật sự không nghe ra tí cảm xúc nào trong đấy: “Tầm hai canh giờ trước Thiên Phạt, nếu ngươi kịp hoàn thành những gì đã đáp ứng với ta, thì…”
Gã ta dừng đúng đoạn quan trọng, rõ ràng là cố ý muốn chọc điên Ly Luân, hắn cũng chẳng hứng thú gì với trò đùa này, nhưng đành miễn cưỡng tiếp lời: “Thì…”
Gã ta mỉm cười hài lòng, chậm rãi nói: “Thì…”
Ầm
“Thì con mẹ nhà ngươi chứ thì, cút xa đạo lữ ta ra”
Bất ngờ giữa đỉnh núi hoang vu, một tiếng quát vọng làm rung chuyển cả quả núi, kèm theo đó là một tia sét đỏ rực xé toạc bầu trời
Triệu Viễn Chu không biết bằng cách nào đến được đây, y thoáng cái xuất hiện giữa muôn ngàn hắc vân đen kịch, thân ảnh quỷ mị đạp trên từng ngọn cây dần tiếp cận đỉnh núi, chớp mắt y đã lao xuống chắn giữa Ly Luân và gã mặt nạ, trên khuôn mặt ẩn hiện sắc đen, đôi đồng tử đỏ rực như máu, khắp người tỏa ra oán khí dày đặc
Gã đeo mặt nạ chưa kịp định thần, mặt gã ngơ ra nhìn Triệu Viễn Chu từ trên trời bay xuống, trong ánh mắt hiếm khi xuất hiện một tia hoang mang: Ta nhớ chổ này cũng đâu có thấp đâu nhỉ, ngươi bay lên đây thật à???
Ly Luân cũng giật mình không kém, ai mà ngờ được y sẽ tìm đến tận đây đâu chứ?
“Triệu Viễn Chu…”
“Ly Luân cẩn thận, đó không phải Triệu Viễn Chu, đó là oán khí”
Giữa lúc thiên địa hỗn loạn, giọng Trác Dực Thần vang lên sánh ngang với tiếng sấm giữa trời, hắn đang từng bước đạp lên vách đá dựng đứng, từng bước tiến lên đỉnh núi với tốc độ như gió lốc: “Đáng ghét, gió lớn quá, ngươi có nghe thấy ta nói không Ly Luân? Tránh xa y ra”
"Triệu Viễn Chu, ngươi..."
"Ê Ly Luân ngươi điếc hả? Nghe thấy ta nói không đấy?"
Vù vù
Lại một cơn gió mạnh lướt qua kéo lời nói của Trác Dực Thần lui vào dĩ vãng
Trác Dực Thần: "..."
Oán khí từ Triệu Viễn Chu càng lúc càng dày đặc, như một màn đêm đen quấn lấy thân hình y, đôi mắt đỏ rực kia không còn chút gì quen thuộc, mà ngược lại, chúng lạnh lẽo, vô hồn
Triệu Viễn Chu bước thêm một bước về phía Ly Luân, bước chân y nặng nề, mỗi lần đặt xuống đất, cả mặt đất như run rẩy, những vết nứt lớn kéo dài ra
“Ly Luân...” giọng của y vang lên, khàn đặc, sâu thẳm như vọng lại từ cõi chết
__________
Một khắc trước
Bùi Tư Tịnh cúi người ho ra một ngụm máu, cả người lảo đảo đứng không vững nói: “Y bị làm sao thế?”
Chu Yếm đứng giữa không gian bao phủ bởi từng luồng oán khí cuộn trào, sắc đen từ oán khí dần dần phủ lên gương mặt trắng trẻo của y, mỗi lần oán khí dâng lên lại khiến cơ thể y run rẩy không ngừng, từng làn khói đen quấn quanh như những sợi dây thừng vô hình, siết chặt mãi không buông
Chu Yếm nghiến răng, tay run run cố nắm chặt lại, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt trên người Ly Luân, giọng nói có chút đứt quảng
“A Ly… tránh xa… ta ra… ta… Aaaaaaaaa”
Ly Luân ở phía đối diện nâng tay lao đi vệt máu đang tràn ra trên khóe môi, đáy mắt hắn phản chiếu gương mặt đang dần bị hắc khí nhuộm đen của y, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực không tài nào tả nổi
Triệu Viễn Chu bên này cũng chẳng kém cạnh là bao, oán khí khắp trời đất đang lao vào cơ thể y với tốc độ chóng mặt
Triệu Viễn Chu lảo đảo vài bước, thần trí đã bắt đầu không còn thanh tỉnh, sau vài giây đồng tử đã đỏ ngầu, y nhẹ nhàng nâng tay, miệng nở một nụ cười đầy tà tính
Rầm
Một chưởng phong xé gió vang dội đánh bay nóc Tập Yêu Ty, những mảnh vỡ tan nát văng khắp nơi trong làn khói mù mịt, khi khói bụi dần tan đi, Triệu Viễn Chu cũng không thấy đâu nữa
Trác Dực Thần giật mình đưa mắt nhìn Tập Yêu Ty bị y đánh bay mất cái nóc, hắn nhanh chóng cầm kiếm lao theo Triệu Viễn Chu: “Triệu Viễn Chu, ngươi bị như vậy còn muốn đi đâu đấy? Đứng lại cho ta”
Anh Lỗi đang định đuổi theo Trác Dực Thần thì ầm một tiếng, oán khí từ phía xa bất ngờ đổ ập tới, Anh Lỗi lộn người sang ngang tránh đi
Chu Yếm cười lạnh tiến lên vài bước, oán khí màu đen đã hoàn toàn bao phủ cả người y, màu đỏ tươi thường thấy bị sắc đỏ đậm thay thế, giọng nói khàn khàn trâm thấp vang lên: "Muốn đi đâu?"
Bạch Cửu run người lùi lại một bước, cậu ôm chặt hòm thuốc trong tay, nhìn mặt như sắp khóc tới nơi
"Các ngươi đang hắc hóa tập thể à? Ít nhất cũng tỉnh lấy một người đi chớ!!!"
__________________________
ĐẾM NGƯỢC CÒN BẢY CANH GIỜ TRƯỚC KHI THIÊN PHẠT ĐỔ BỘ VÀO ĐẤT LIỀN😆
CẢNH BÁO MỌI NGƯỜI VUI LÒNG CHUẨN BỊ MŨ NÓN, ÁO CHỐNG ĐẠN CÁC THỨ😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip