Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (40)

Tại thời không của Ly Luân trong tương lai

Sau Thiên Phạt

Năm đầu tiên

Sau sự tàn phá của Thiên Đạo, đất đai trên khắp nhân gian gần như bị biến dạng hoàn toàn, bản đồ quân sự giữa các nước có biến chuyển lớn về diện tích giữa các lãnh thổ và lục địa trên đất liền, ngày nào trên triều đình cũng nổ ra các cuộc tranh luận đòi quyền sở hữu đất đai vừa bị chia cắt, quốc khố rổng tuếch đã lâu

Hôn quân ham mê tửu sắc bỏ bê triều chính, trung thần yếu thế trước cái lưỡi không xương của bọn nịnh thần, người dân khắp nơi chưa yên bình được bao lâu đã phải bắt đầu gánh trên vai đủ loại thuế khủng khiếp vừa được hoàng đế ban hành, chính quyền mục nát đến cùng cực

Có nhiều lần Trác Dực Thần đã đại nghịch bất đạo mà nghĩ rằng, sự hy sinh của Triệu Viễn Chu cho đám người hám tài hám lợi, mắt trên chân mày này… thật sự không đáng chút nào

Tập Yêu Ty vừa được sửa chữa cách đây một tháng

Trác Dực Thần đi khắp phòng lục lọi xung cả buổi nhưng vẫn không tìm thấy thanh kiếm bảo bối của mình đâu, khi lướt thấy bóng dáng Anh Lỗi đi ngang qua, hắn liền kéo người lại hỏi: “Anh Lỗi, ngươi có thấy Vân Quang kiếm của ta đâu không?”

Anh Lỗi lắc đầu nhún vai đáp: “Không thấy, nhưng theo ta đoán thì nó đang ở…”

Lời Anh Lỗi còn chưa nói xong, một tiếng hét thảm đã vang từ phía sau sân nhà: “Aaaa, tiểu Trác ca, huynh qua đây lẹ lên, Ly Luân đang dùng kiếm của huynh để tự sát kìa!!!”

Anh Lỗi rầu rĩ đưa một ngón tay chỉ về phía sau vườn, chán chường nói: “Tìm thấy kiếm rồi kìa”

Trác Dực Thần: “…”

“Aaa, Ly Luân ngươi đừng có đâm nữa, máu chảy ra hết rồi kìa, Văn Tiểu tỷ tỷ, tỷ hốt lại giúp ta với, aaa đã nói đừng có đâm nữa”

“Hốt…? Đệ bảo ta hốt máu á hả?”

“Đúng rồi phải hốt lại, một lát còn rót ngược vào nữa, Áaaa, đã bảo đừng có đâm vào cổ mà, chổ đấy khó lành lắm, ngươi thật sự không biết đau sao?”

Trác Dực Thần: “…” Triệu Viễn Chu, ngươi về đây quản tên đạo lữ suốt ngày chỉ biết tìm đường chết của ngươi này

Năm thứ một trăm

Ly Luân rời khỏi Tập Yêu Ty, có lẽ ai đó sẽ tự hỏi vì sao hắn không rời đi ngay từ đầu mà ở lại nơi ấy gần một trăm năm trời, nguyên do rất đơn giản

Vì dấu vết mà Triệu Viễn Chu để lại đã dần phai mờ theo năm tháng, qua từng ấy thời gian không còn sót lại chút gì nên hắn mới rời đi

Năm thứ ba trăm

Ly Luân cuối cùng cũng từ bỏ sự giằng xé nội tâm, hắn ngừng việc tự sát mỗi ngày, mang theo mái tóc bạc trắng như tro tàn bước chân phiêu bạt khắp chốn nhân gian, một ngày kia, hắn lang thang đến một ngôi làng nhỏ heo hút nằm dưới chân núi

Tối đó Ly Luân dừng chân tại một ngôi nhà tranh xập xệ, hắn lặng lẽ ngồi xuống để thân mình hòa lẫn cùng hơi thở u trầm của gian nhà đổ nát tang thương, tang thương như cõi lòng hắn hiện giờ vậy, đôi mắt vô hồn nhẹ nhàng khép lại, mọi âm thanh dường như tan biến trong sự kéo dài vô tận của thời gian

Một lần chìm vào giấc ngủ, hắn say giấc cả ngàn năm

Xuân qua, hạ đến, thu tàn, rồi lại đông

Bốn mùa cứ thế luân chuyển, từng vòng tuần hoàn bao bọc lấy hắn

Năm thứ một nghìn ba trăm

Ly Luân tỉnh giấc trong gian nhà tranh giờ đây đã phủ đầy rêu xanh và mạng nhện, mái tóc bạc xõa dài xuống vai tựa tuyết phủ không tan, hắn bước ra ngoài ngước nhìn bầu trời xanh cao vời vợi

Đi đến ngồi dưới gốc cây cổ thụ trước nhà, ngón tay nhợt nhạt khẽ miết trên vỏ cây sần sùi, hơi thở mỏng manh thoảng qua, hắn thì thầm với chính mình, mà cũng như gửi đến ai đó ở nơi xa xăm

"Triệu Viễn Chu... ngươi đã đi đâu rồi? Một trăm năm ta ở lại, chỉ để chờ ngươi quay về… hai trăm năm ta tự hủy hoại bản thân, chỉ mong được gặp ngươi ở một cõi khác, nhưng ngươi chẳng ở đâu cả, ngươi đã tan biến, ngay cả dấu vết cũng chẳng để lại… còn ta, ta vẫn ở đây, chẳng sống, chẳng chết"

Hắn cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe

"Triệu Viễn Chu… ta phải đi đâu để tìm ngươi đây?”

Nhưng lời cuối cùng vỡ vụn trong cổ họng, Ly Luân cúi đầu, tay siết chặt lấy ngoại bào cố tình phỏng theo hệt cái Triệu Viễn Chu đã từng mặc… cố tìm hơi ấm đã sớm rời xa

Năm thứ ba nghìn hai trăm

Một buổi chiều, khi ánh tà dương nhuốm màu vàng cam lên con đường mòn nhỏ hẹp, Ly Luân bắt gặp hai thiếu niên đang cùng nhau cười nói trên con đường nhỏ phía xa

Thiếu niên phía trước, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng, đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cậu cười thật tươi, lời nói dường như không bao giờ ngừng lại

Phía sau có một thiếu niên khác chắp tay sau lưng, gương mặt trầm tĩnh hơn, mỗi lần người đi trước cười quá lớn hay làm gì ngớ ngẩn, cậu sẽ cau mày, giọng điệu có chút chê trách: "Ngươi có thể bớt làm trò được không? Thật là ồn ào"

Nhưng dẫu nói thế, bước chân của cậu chưa từng chậm lại, cậu vẫn luôn lẽo đẽo phía sau, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo người kia, vừa chán ghét vừa bất đắc dĩ, lại ẩn chứa sự bao dung dịu dàng đến không lời nào diễn tả được

Ly Luân đứng đó nhìn hai bóng dáng ấy dần khuất xa, gió thổi qua mái tóc bạc của hắn, đôi mắt từng tràn ngập tang thương nay lại như nổi sóng

Hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ ven đường, đôi mắt khép hờ, giọng khàn khàn vang lên: "Triệu Viễn Chu, ngày ấy ngươi cũng đã từng cười với ta như thế, từng bước đi phía trước như vậy…  ta cũng từng là kẻ lẽo đẽo theo phía sau ngươi... nhưng vì sao, bây giờ chỉ còn lại mình ta?"

Năm thứ bảy nghìn

Ly Luân đứng trên vách núi nhìn xuống vực sâu mờ mịt, hắn khẽ nhắm mắt lao mình xuống, nhưng khi chạm đất, hắn không chết

Máu rỉ ra rồi biến mất, cơ thể lành lại trong sự im lặng đáng sợ, hắn ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng, bật cười khô khốc: "Triệu Viễn Chu… cứu ta với… ta sắp không chịu nổi nữa rồi…"

Nhưng đáp lại Ly Luân chỉ có bầu trời im lặng, mặt đất quay lưng, đến cái chết cũng ruồng bỏ hắn

Năm thứ một vạn hai nghìn

Trong một đêm trăng sáng đầy cô tịch, Ly Luân chợt nảy ra một ý nghĩ nghịch thiên, nếu không thể chết, thì ít nhất hắn có thể quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu, hắn muốn xé rách dòng chảy thời gian, đảo loạn thời không… để một lần nữa được gặp lại Triệu Viễn Chu

Ly Luân bắt đầu lùng sục khắp thế gian, từ những cuộn giấy bị quên lãng dưới lòng đất, những cuốn sách cổ mục nát giấu sau lớp bụi thời gian, cho đến những mảnh ngọc giản khắc ký tự của nền văn minh đã lụi tàn, mỗi lần đọc, mỗi lần ghi nhớ, hắn càng thấy mình đến gần y hơn một chút, nhưng khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ vẫn quá xa vời

Năm thứ một vạn tám nghìn

Dưới bầu trời đầy sao, Ly Luân dựng lên một trận pháp phức tạp, vẽ lên mặt đất những trận đồ cổ xưa, ánh sáng từ trận pháp bừng lên rực rỡ, rực sáng trong đêm tối nhưng ngay sau đó, nó vụt tắt, để lại bóng tối vây quanh

Ly Luân nằm vật vã trên đất, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra, nhưng không từ bỏ, tiếp tục thử đi thử lại, lần thứ hai, thứ ba, rồi hàng trăm lần nữa, mỗi lần thất bại, ánh sáng chỉ lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngấm, chẳng khác nào một lời từ chối phũ phàng của thời gian

"Triệu Viễn Chu… ta sắp gặp lại ngươi rồi, chỉ cần một chút nữa, dù có phải phá vỡ cả thời không này…”

Năm thứ hai vạn ba nghìn

Trận pháp mà hắn dồn hết sức lực suốt bao năm cuối cùng cũng hoạt động, ánh sáng bừng lên trong không gian tối tăm, cánh cửa thời gian mở ra, hắn bước qua, không chút do dự lao vào dòng xoáy của quá khứ

Khi bước vào thứ ánh sáng không biết sẽ đưa bản thân tới nơi nào, hắn không cảm thấy sợ hãi mà chỉ có một nỗi khắc khoải mãnh liệt, tất cả những gì hắn muốn là trở lại nơi mọi thứ bắt đầu, nơi hắn có thể yêu thương mà không lo sợ mất mát

Từng dòng thời không vặn xoắn vào nhau, va chạm tạo ra tiếng đứt gãy tan thương, một trận pháp nghịch thiên của bóng hình đơn độc tìm kiếm dáng vẻ của cố nhân đã khuất

Khi ánh sáng trận pháp nhạt dần rồi lụi tắt, Ly Luân thấy chính mình đứng trước cánh cửa to đùng của Tập Yêu Ty, chính là cánh cửa mang dáng vẻ quen thuộc mà ngày nào hắn cũng muốn châm lửa đốt trụi năm xưa

Ly Luân hít sâu một hơi, tim hắn đập loạn cả lên, chỉ thiếu một chút nữa đã nhảy thẳng ra ngoài tự mọc chân đi tìm Triệu Viễn Chu luôn rồi

Chợt Ly Luân phát giác phía sau có người đang đến gần, hắn vội hóa thành một cơn gió lẫn trốn sang gốc cây bên cạnh

“Triệu Viễn Chu, ngươi có ra đây không thì bảo, nếu ngươi không ra ta sẽ đốt nhà Trác Dực Thần đấy”

Một tiếng nói quen thuộc vang lên, một giọng nói khác, chính là giọng nói của hắn từ quá khứ

Ly Luân nhìn thấy chính mình, là hắn của thời điểm vẫn chưa bài tỏ tâm ý với Triệu Viễn Chu, vậy dòng thời gian này là quá khứ lúc Chu Yếm chưa đến đây, thời không chưa bị nhiễu loạn, cũng chẳng có Thiên Phạt, Thiên Đạo gì cả, tất cả… vẫn chưa bắt đầu

“Triệu Viễn Chu, ló đầu ra đây, ngươi mà không ra thì ta sẽ mang cái nóc nhà đi đấy” Lời Ly Luân vừa dứt thì Trác Dực Thần đã một chân đạp cửa một tay xách cả người Triệu Viễn Chu ném thẳng ra ngoài, Ly Luân đứng bên dưới vô thức đưa hai tay đở lấy y, cả người y nằm gọn trong vòng tay của hắn, đôi mắt y mơ màng còn chưa tỉnh ngủ, không biết một sự thật đau thương rằng mình vừa bị bán đi

Trác Dực Thần phủi tay vài cái nhẹ nhàng đóng cửa lại, giọng nói bên trong vọng ra: “Không chỉ cái đầu thôi đâu, ta cho ngươi nguyên con luôn đấy, không cần trả tiền, đem đi đi và đừng động vào nhà ta”

Triệu Viễn Chu: “…”

Ly Luân cúi đầu nhìn xuống Triệu Viễn Chu đang nằm gọn trong tay mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo: “Cho ta vậy thì là của ta rồi nhỉ?”

Triệu Viễn Chu lắc đầu lia lịa nói: “Ngươi… ngươi định làm gì ta?”

Ly Luân nấp phía xa nhìn thấy Triệu Viễn Chu, trái tim hắn như bị ai đó nắm chặt, từng nhịp đập trong lồng ngực chấn động mãnh liệt, hô hấp cả ngươi gần như ngừng lại, đôi mắt mờ đi vì nước, người mà hắn từng khao khát đến mức gần như điên loạn… đang ở ngay trước mặt

Nhưng hắn không thể bước ra, hắn không thể chạm vào thứ mà hắn đã mất, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Triệu Viễn Chu, người mà hắn yêu thương nhất đang ở trong vòng tay của hắn trong quá khứ, nơi mà hắn không thể chen vào, bất chợt Ly Luân nhận ra một điều đau đớn

Triệu Viễn Chu… dù vẫn đứng đó, dáng vẻ vẫn như trong ký ức của hắn, nhưng trong dòng thời gian này… y không thuộc về hắn nữa

Cảm giác đó… đau đớn như thể một vết thương không thể lành ngày ngày rỉ máu, dù đã biết trước nhưng hắn vẫn không thể ngừng nhìn vào y, nhìn vào nụ cười ấy, nhìn vào ánh mắt ấy, nhìn vào mọi điều chính bản thân hắn… cũng đã từng có được

Nhưng ngay cả khi hắn không còn có thể chạm vào y, chỉ đứng ở phía xa nhìn Triệu Viễn Chu cười nói thôi… cũng đủ rồi, không cần phải được nắm tay, không cần phải được cùng y đi tiếp, chỉ cần nhìn y, nỗi cô đơn trong lòng hắn như được xoa dịu

Triệu Viễn Chu ngẩng lên nhìn Ly Luân, nhỏ giọng nói: “Bỏ ta xuống đi, ôm như thế mãi mất mặt lắm”

Ly Luân cười lạnh đáp: “Ngươi đền bù chuyện hôm trước ngươi đánh gãy ba cái xương sườn của ta đi”

Triệu Viễn Chu chỉ vào cánh tay trái của mình đáp: “Ngươi cũng đã đánh ta bầm tím chổ này tận hai canh giờ máu mới tan đi đấy”

“Ngươi hai canh giờ liền khỏi, mấy cái xương của ta gãy nát còn hơn bột mịn đấy, ngươi biết bao lâu mới lành không hả!!!”

“Ai bảo ngươi không tránh”

“Ngươi nắm tóc ta giật lại đè xuống mà đánh, ta tránh đường nào chứ hả?”

“À… ta quên”

“…” Ngươi quên khôn thật đấy!

“Vậy hôm nay ta dẫn ngươi đi chơi để đền bù nha”

“…Ừm… được”

“Vậy đi thôi”

Vẫn dễ dụ như mọi khi, hehe
___________

Vài ngày sau

Ly Luân đứng từ xa, thân mình nép sau một thân cây già, ánh mắt như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc, ở nơi đó Triệu Viễn Chu đang mỉm cười, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi hình bóng quen thuộc trước mắt, y của quá khứ đang cùng với hắn – chính bản thân hắn của thời không này – cười đùa trên bãi cỏ rộng lớn, thỉnh thoảng y còn đưa tay vén mái tóc hắn, động tác nhẹ nhàng

Y cười, khuôn mặt rạng rỡ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, y đã từng cười với hắn như thế, trong những ngày chưa có bi thương và mất mát, nhưng bây giờ, người đang đứng trước mặt hắn, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều không thuộc về hắn nữa

Ly Luân lặng lẽ nấp sau gốc cây chăm chú nhìn, hắn siết chặt tay mình, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, cõi lòng hắn quặn thắt lại, hắn không dám bước ra, không thể nói rằng hắn cũng là Ly Luân, rằng hắn đã vượt qua hàng vạn năm để tìm y, để đổi lấy khoảnh khắc này

Hắn chỉ dám nấp trong bóng tối, nhìn y cùng hắn của thời không này thân mật, nhìn y cười đùa, đôi mắt tràn ngập dịu dàng khi nhìn hắn của quá khứ

Chợt ánh mắt Triệu Viễn Chu liếc ngang qua thân cây nơi Ly Luân đang đứng, giọng nói vang lên trầm thấp: “Kẻ nào?”

Ly Luân hoảng hốt nép người vào sau thân cây, trái tim đập mạnh như muốn vỡ ra

“Không thể, không thể gặp y… không thể…” Hắn thì thầm, cả người run rẩy gần như không thở nổi

Triệu Viễn Chu nhíu mày lầm bầm: “Là ảo giác sao?”

Và cứ thế mỗi lần y quay đầu, hắn đều giật mình, vội lùi lại, nép sát hơn vào bóng tối, cách ánh nhìn của y… cách cuộc sống của y, xa nhất có thể

Ly Luân của thời không này quay sang gõ nhẹ vào đầu y nói: “Gần đây ngươi gặp ảo giác nhiều thế?”

Triệu Viễn Chu không phản bác, chỉ ôm đầu xoa xoa, Ly Luân nấp đằng xa thật sự muốn ra đập chết chính mình ngay bây giờ: “Ai cho ngươi đánh y chứ hả? Ngươi có biết bản thân ngươi may mắn thế nào không... may mắn hơn rất nhiều so với... một kẻ đã mất hết tất cả như ta…”

_________

Một hôm nọ, Ly Luân đang lặng lẽ đi trong khu rừng, ánh mắt trống rỗng như đã đánh mất hết phương hướng, đột nhiên một thanh âm vang lên từ phía sau, giọng nói mang theo chút trách móc nhưng lại đầy ấm áp: “Ngươi làm gì ở đây thế? Ta tìm ngươi mãi”

Ly Luân sững người, cả thân người như hóa đá, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu, hắn muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, trước khi hắn kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã bước nhanh về phía hắn

Y không chút do dự, vươn tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn lại gần: “Ngươi lại giận dỗi à? Ta xin lỗi mấy cái xương sườn của ngươi mà“

Aaaa, y đang nắm tay mình, nắm… nắm tay… tay... aaaaa... chân ơi đừng nhũn ra nữa... aaaaa... tay y thật sự đang chạm... chạm... aaaa...

Trái tim hắn đập mạnh như muốn vỡ tung

Nói rồi, Triệu Viễn Chu rút từ trong tay áo ra một cái chong chóng bằng gỗ, được đẽo gọt một cách… thấy mắc gớm

Y nắm xòe tay hắn ra, đặt chiếc chong chóng lên lòng bàn tay hắn rồi cười khúc khích: “Ngươi xem, ta làm cái này cho ngươi này, bất ngờ lắm đúng không? Tay nghề của ta quá thượng đẳng”

Ly Luân lặng người, cả người như rơi vào hư không, bàn tay khẽ run rẩy khi cảm nhận được hơi ấm từ tay y, cảm giác ấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như một giấc mộng đẹp nhưng cũng tựa một cơn ác mộng không hồi kết, hắn cầm chiếc chong chóng nhỏ trong tay, đôi mắt nhòe đi lúc nào không hay

Triệu Viễn Chu không để ý đến sự khác thường của hắn, y bỗng nhiên đưa tay ôm chặt lấy hắn, thậm chí còn vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng nói tràn đầy dịu dàng: “Ta biết ta hay chọc ngươi giận, nhưng đừng giận, ta chỉ muốn thấy ngươi cười thôi mà”

Ly Luân cứng đờ trong vòng tay của y, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lặng lẽ ướt đẫm cổ áo

Đã bao lâu rồi y chưa ôm hắn như thế này?

Đã bao lâu rồi hắn khao khát cảm giác này?

Nhưng... vòng tay này vốn không dành cho hắn

Ly Luân muốn nói, giọng hắn lắp bắp: “Ta… ta không phải…” hắn muốn nói, muốn hét lên rằng y đang ôm nhầm người rồi, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào thoát ra được

Hắn đã không nhớ rõ… đã bao lâu rồi y chưa chạm vào hắn, lại đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được hơi ấm của y, dù chỉ là một khoảnh khắc trộm lấy hạnh phúc của kẻ khác, hắn cũng muốn giữ lấy, muốn khắc ghi…

Đêm đó, hắn ngồi một mình dưới bầu trời đầy sao, nhìn vào bàn tay mình – nơi mà lúc nảy y đã nắm lấy

Hắn thì thầm, giọng nói nghẹn ngào: “…Ngươi không phải y của ta, nhưng ngươi lại giống y đến mức đau lòng…”

Một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó là giọt thứ hai, thứ ba…

“Nhưng ngươi không biết… ngươi không biết ta là ai, ngươi không biết người mà ngươi đã ôm, đã nắm tay hôm nay… không phải là Ly Luân của ngươi…”

Ly Luân ngồi bên bờ hồ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước nhưng lòng hắn là một biển u tối, hắn ôm chặt lấy bàn tay muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, nước mắt không ngừng rơi chảy dài trên gương mặt hắn, hắn khóc, nỗi đau đớn, uất nghẹn trào dâng lên như dòng thác lũ, những tiếng nghẹn ngào không ngừng thoát ra

“Ta muốn… rất muốn… rất muốn nói với ngươi rằng… ta nhớ ngươi… nhớ… rất nhớ… ”

Pháp trận dần mất đi hiệu lực, ánh sáng lóe lên bao trùm lấy hắn, cơ thể hắn bị kéo về thực tại

“Đừng mà... chỉ một chút nữa thôi… ta chỉ muốn ở lại thêm một chút nữa…”

Thế nhưng thân thể Ly Luân vẫn bị cuốn đi, bị kéo trở về nơi mà y đã không còn tồn tại, để lại trong lòng hắn là sự đau đớn, một nỗi đau không bao giờ có hồi kết

_______________

NHƯ NÀY ĐỦ NGƯỢC CHƯA MN, AI THẤY CHƯA ĐỦ ĐÔ THÌ NÓI NHA, ĐỂ NGÀY MAI TUI DẶM THÊM TÍ MUỐI RẢI THÊM TÍ DAO NỮA😃

HÔM NAY ĐĂNG SỚM NÈ

BÂY GIỜ TUI TẮM ĐI HỌC ĐÂY, 9H TỐI MỚI VỀ NGÁN QUÁ, TRƯỜNG SẮP CÁI LỊCH HỌC MUỐN CHỬI GHÊ LUÔN🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip