Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (41)
Tại thời không trong tương lai của Ly Luân
Thiên Đạo từng nói
"Thượng Cổ Đại Yêu, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình"
Lời ấy vang vọng tựa thiên lôi nặng nề giáng xuống, nhưng trong mắt Triệu Viễn Chu lại chẳng khác nào trò đùa nhạt nhẽo, y chỉ cười nhạt, ánh mắt xa xăm dõi về phía bóng dáng đơn độc của Ly Luân
Khi ấy trái tim y không gợn chút sợ hãi, y không để bận tâm tới điều đó, thứ duy nhất lấp đầy trong lòng y là cảm giác không đành lòng, không đành lòng để Ly Luân ở lại, để hắn một mình lẻ loi chật vật trong vòng Luân Hồi không có hồi kết
Triệu Viễn Chu biết rõ cái giá của việc cưỡng ép dừng Thiên Phạt, cái giá ấy là tất cả của y - thân thể, thần thức, cơ hội lần nữa nhập vào Luân Hồi... y đã không chút do dự cho đi tất cả
Khi thần thức y bị cắn nuốt từng chút một, khi oán khí của trời đất gào thét mà xâm thực y từ trong ra ngoài, mặt y vẫn không đổi sắc
Triệu Viễn Chu thì thầm, giọng cợt nhả, bình thản đối mặt với sự phẫn nộ của Thiên Đạo: "Ta hấp thụ hết oán khí của trời đất, thần thức sẽ tan biến chẳng còn lại chút dấu vết nào trong tamg giới, trên cơ bản ta đã chẳng thể tiếp tục tồn tại để mà hối hận, Thiên Đạo, lần này ngươi thua rồi"
Ý niệm cuối cùng của y nở một nụ cười đầy ngạo nghễ, bóng dáng dần tan biến giống như chưa từng tồn tại trên thế gian, chỉ còn sót lại một chút dư âm không rõ tên giữa trời đất
Đến lúc chết... Triệu Viễn Chu vẫn nghĩ là mình đã thắng được trời, đã chống lại được số mệnh, nhưng những gì y nghĩ, y tưởng, y cho rằng... trong một khoảnh khắc đã hoàn toàn sụp đổ
Triệu Viễn Chu thức tỉnh giữa một khoảng không mờ mịt, thần thức mông lung đứt đoạn, trong cơn mê mang y mở mắt ra lần nữa
Thứ đầu tiên y cảm nhận được là đau đớn, cơn đau không phải từ thân thể, vì y có còn thân thể để mà đau đâu
"Đây là đâu?"
Triệu Viễn Chu tự hỏi, giọng khàn khàn vang lên trong sự trống rỗng
Không có lời đáp, chỉ có âm thanh khe khẽ của một thứ gì đó dội lại trong tâm trí y, một giọng nói quen thuộc đến lạnh sống lưng, một thanh âm ẩn chứa sự chế giễu và uy nghiêm vô tận
"Ngươi nghĩ mình đã thắng được ta sao?"
Triệu Viễn Chu khựng lại trong chốc lát, đó là... giọng của Thiên Đạo?
"Ngươi nghĩ muốn chết là chết sao? Ngươi đã xin phép ta chưa? Ta lại có đồng ý chưa nhỉ?"
Đôi mắt Triệu Viễn Chu nheo lại, y cố giữ bình tĩnh, nhưng một cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi vào từng mảnh thần thức còn sót lại
Triệu Viễn Chu cười nhạt đáp, giọng nói dứt khoát: "Ha, không cho rồi ngươi định làm gì, giam cầm thần thức ta vĩnh viễn sao? Ngươi nghĩ ta sợ?"
Thiên Đạo im lặng trong chốc lát, sau một hồi lâu giọng nói vang lên lần nữa: "Phải không? Vậy để ta cho ngươi thấy sự sợ hãi thật sự là gì"
Thiên Đạo vừa dứt lời, ngay sau đó cảnh tượng xung quanh y bắt đầu thay đổi chóng mặt
Triệu Viễn Chu từ xa nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của Ly Luân, thân thể hắn loang lỗ đầy máu, máu vẫn từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, hắn đứng giữa bãi đất đá hỗn loạn lầm bầm những câu nói y không thể nghe rõ, một bóng dáng cô độc, lạnh lẽo hơn cả cái chết
Cả người Triệu Viễn Chu bất chợt run lên, y vội lao đến muốn chạm vào hắn nhưng cánh tay mờ nhạt của y khi sắp sửa chạm tới... thế mà lại xuyên qua người hắn
Triệu Viễn Chu nhíu mày cúi đầu nhìn vào cánh tay mình, thần thức mờ nhạt, khí tức hỗn loạn, cái tia thần niệm này của y đáng lẽ đã phải tan biến rồi mới đúng, y dừng lại một chốc, sau vài giây lại như đã nghĩ thông, một nụ cười chua chát hiện ra trên gương mặt nhạt nhòa
"Thiên Đạo, ngươi tàn nhẫn thật đấy"
Phía xa Ly Luân đang chật vật giành giật Vân Quang kiếm với Trác Dực Thần, vết thương trên cơ thể hắn vì hoạt động mạnh mà nứt toạt ra, máu chảy cũng ngày một nhiều hơn, nhưng hắn căn bản không có thèm quan tâm
Trác Dực Thần nắm lấy thanh kiếm đáng thương của mình, cả người lấm lem bùn đất nhưng vẫn cố gân cổ lên mà quát: "Trả cho ta, của ta mà, đưa đây, ngươi đừng có điên nữa"
Ly Luân liếc mắt nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt ngập tràn vô định, trống trải, hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có thể nghe ra một chút ủy khuất từ trong lời nói: "Triệu Viễn Chu không cần ta, y vứt bỏ ta, ngươi... Trác Dực Thần, ngươi đến một thanh kiếm cũng tiếc với ta"
Trác Dực Thần sắc mặt lập tức biến đổi, hắn thả tay không tiếp tục giật lại Vân Quang kiếm nữa, giọng nói trở nên vô cùng lúng túng: "Ta không có ý đó... ta không có tiếc với ngươi... chỉ là..."
Ly Luân thấy Trác Dực Thần vừa buông tay thì chẳng thèm để ý đến những lời nói kia, hắn liền mạnh mẽ giật lấy thanh kiếm, thoáng chốc trở tay cắm sâu vào bụng mình, dòng máu đỏ thẫm lập tức văng tung tóe bắn hết lên mặt Trác Dực Thần
Trác Dực Thần đưa tay vuốt mặt lia lịa, đến khi vết máu mờ đi, hắn hoảng hồn nhào đến giật lại kiếm: "Trời ơi gãy xương thì phải làm sao? Ngươi rút ra ngay, trả cho ta"
Ly Luân lảo đa lảo đảo tay nắm lấy bả vai Trác Dực Thần, do mất máu quá nhiều nên đầu óc hắn bắt đầu nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt đỏ hoe phủ đầy hơi sương, hắn cố ngẩng đầu lên nhìn Trác Dực Thần, câu từ loạn hết cả lên: "Ngươi tiếc với ta... thanh kiếm này, Trác Dực Thần, ngươi ít nhất còn có kiếm, nhưng ta không còn gì cả... ta không còn y..."
Trác Dực Thần thấy biểu cảm của Ly Luân thì khóc thầm trong lòng: "Ta không có tiếc với ngươi cái gì hết, nhưng... trời ơi Triệu Viễn Chu ơi... bình thường ngươi dỗ hắn thế nào vậy?"
"Không tiếc thì buông ra" Ly Luân ngã người về sau cố dùng lực tông mạnh vào người Trác Dực Thần
Trác Dực Thần không phòng bị ngã chổng vó ra đất, nhưng cũng chẳng chịu bỏ cuộc, hắn cố gượng cái đầu dậy mà nói: "Buông ra để ngươi tự sát hả?"
"Ngươi nói dối, trong lòng ngươi rõ ràng không muốn cho ta mượn"
"Ta đã nói là không có phải mà"
Các ngày tiếp theo sau đó
Thần thức Triệu Viễn Chu vẫn luôn đi theo Ly Luân, y nhìn thấy hết tất cả, thấy những lần hắn bất lực gào khóc trong trong đêm, giọng nói trầm thấp vừa nghẹn ngào vừa gọi tên y
Năm thứ một nghìn ba trăm
Ly Luân tỉnh dậy sau ngàn năm chìm trong giấc mộng của chính mình, ánh trăng nhàn nhạt hắt qua ô cửa nhỏ chiếu xuống gian nhà tĩnh mịch, hắn ngồi đó, không còn nước mắt để khóc, đôi tay run rẩy khẽ siết lấy tà áo
Triệu Viễn Chu ngồi ở ngay bên cạnh, ánh mắt y dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của người trước mặt, từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt ấy, một ngàn năm trôi qua, y chưa từng rời đi
Y đã chứng kiến tất cả
Triệu Viễn Chu đã rất nhiều lần nhìn thấy hắn dáng vẻ cô độc của hắn ngồi khóc một mình trong đêm, y đã rất nhiều lần muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy, muốn giữ lấy đôi tay run rẩy ấy, muốn ôm Ly Luân thật chặt, nói với hắn rằng: "Ta ở đây, ta chưa từng rời đi"
Nhưng mỗi lần nghĩ thế, bàn tay y chỉ xuyên thẳng qua hắn, như thể y không hề tồn tại, rõ ràng y ở ngay bên cạnh...nhưng lại chẳng thể nào chạm tới người trước mặt, Triệu Viễn Chu lặng lẽ ngồi bên cạnh Ly Luân, bất lực tựa người vào vai hắn, nước mắt trên mặt, cũng bắt đầu rơi xuống lúc nào không hay
Tối đó
Ly Luân ngồi bên cây cổ thụ thì thầm, tiếng thì thầm rất nhỏ như sợ rằng nếu lớn tiếng hơn sẽ phá vỡ cả những gì còn sót lại trong lòng: "Triệu Viễn Chu... ngươi đã đi đâu rồi? Một trăm năm ta ở lại, chỉ để góp nhặt chút hơi ấm còn sót lại của ngươi... hai trăm năm ta tự hủy hoại bản thân, chỉ mong gặp ngươi ở một cõi khác, nhưng ngươi lại chẳng ở đâu cả, ngươi đã tan biến hòa vào trời đất này, còn ta, ta vẫn ở đây, chẳng sống, chẳng chết"
Dừng một chút, Ly Luân cười nhạt, nước mắt rơi xuống cùng lúc với nụ cười chua xót: "Triệu Viễn Chu... ta biết phải đi đâu để tìm ngươi đây?"
Triệu Viễn Chu đứng ngay bên cạnh hắn, khuôn mặt đã ướt đẫm từ lâu, giọng y run rẩy đáp lại: "A Ly... ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây... ngay bên cạnh ngươi"
Nhưng dù y có gào khóc, dù có cố hết sức, có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng thể nghe thấy
Năm thứ ba nghìn hai trăm
"Ngươi bớt làm trò được không hả? Ồn chết ta rồi"
Câu từ quen thuộc đến lạ lùng ấy khiến bước chân Ly Luân bỗng nặng trĩu, hắn đứng sững giữa con đường vắng, ánh mắt như hóa đá dõi theo bóng lưng của hai thiếu niên, một hình bóng mờ ảo nhưng lại gợi về những ngày tháng không thể quay lại, hắn không bước tiếp, chỉ đứng yên ở đấy, thẫn thờ cả buổi nhìn theo bóng lưng đang khuất dần kia, đôi chân chợt run rẫy, sau vài giây hắn ngã xuống bãi cỏ ven đường
Triệu Viễn Chu luôn đi theo phía sau, khi cơ thể Ly Luân đổ xuống, theo phản xạ y vội vã đưa tay ra đỡ lấy hắn, nhưng như mọi lần, bàn tay y chỉ chạm vào không khí, cả người Ly Luân xuyên thẳng qua y
Cõi lòng nguội lạnh đã lâu nay bị câu nói kia làm cho dậy sóng, sự tan thương dâng trào khiến thứ cảm xúc vốn đã khó bình ổn của hắn nổi lại lên: "Triệu Viễn Chu... ngày ấy ngươi cũng đã từng cười với ta như thế..."
Triệu Viễn Chu quỳ sụp xuống đất, y đưa tay ra cố cản những giọt đắng chát kia lại, nhưng nước trên mặt y... cũng có kìm lại được đâu
Y vòng tới trước mặt Ly Luân, nâng tay quẹt đi những đường nước mắt ngỗn ngang, nghiêng đầu cười tươi với hắn, nhưng nụ cười này lại chẳng giống năm ấy chút nào, ánh mắt bi thương cùng nụ cười chua xót hiện tại khác hẳn hoàn toàn với thiếu niên ngây thơ tinh nghịch năm xưa
Tí tách
Những giọt nước mắt đắng chát lăn dài trên gương mặt tươi cười của y: "A Ly muốn xem ta cười sao? Nhìn ta nè... ta cười rồi nè... đừng khóc nhè nữa được không?"
Tí tách
Triệu Viễn Chu nói nhiều như vậy, cười nhiều như thế, nhưng Ly Luân chẳng nghe thấy lời y, hắn vẫn ngồi đó, thơ thẫn, khóe miệng giật giật mãi, cuối cùng, cũng chỉ thốt ra được một câu: "Triệu Viễn Chu... ta nhớ ngươi quá"
Giọng hắn vỡ vụn, nước mắt rơi xuống từng giọt, lạnh buốt cả khoảng không
Triệu Viễn Chu lặng yên nhìn hắn, lòng quặn thắt lại, y biết hắn không thể nghe thấy, không thể cảm nhận được, nhưng y vẫn đưa tay ra, cố ôm lấy cơ thể run rẩy của hắn, dẫu biết đôi tay mình chỉ chạm vào hư vô, nhưng y cũng chẳng dừng lại, nhẹ giọng vỗ về: "A Ly đừng khóc, ta ở ngay đây"
Năm thứ một vạn tám nghìn
Trận pháp xé rách thời không thất bại, dưới ánh sáng mờ nhạt, Ly Luân nằm gục trên những đường vẽ chằng chịt đầy hỗn loạn, máu từ cơ thể hắn loang lổ, từng giọt chảy xuống, thấm đẫm các hoa văn của trận pháp
"Vẫn không được sao?" Giọng hắn khàn khàn yếu ớt, câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng
Triệu Viễn Chu ngã ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đau xót, y muốn lao đến giữ chặt lấy đôi tay đầy thương tích của hắn, ngăn hắn tự tổn thương chính mình, nhưng thực tại tàn nhẫn khiến y chỉ có thể bất lực đứng nhìn: "Ngươi không cần phải làm vậy... Ly Luân, ta xin ngươi... dừng lại đi"
Máu trên người Ly Luân tiếp tục chảy, từng giọt rơi xuống đất hòa tan vào những đường vẽ đầy hỗn loạn, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt đầy vô vọng: "Triệu Viễn Chu... ta thật sự rất nhớ ngươi... ta sắp gặp lại ngươi rồi, chỉ một chút nữa thôi..."
Giây phút Ly Luân thốt ra câu này, Triệu Viễn Chu đã đau lòng đến mức cả tiếng khóc cũng không thể cất lên nổi nữa, bàn tay vô hình của y khẽ vuốt qua gương mặt hắn tái nhợt kia, y lặng lẽ cúi đầu hôn lên trán hắn
Ngay lúc này đây, Triệu Viễn Chu lần đầu tiên trong đời thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai từ hối hận
Giọng nói của y phát ra gần như vỡ vụn
"Thiên Đạo, ta chịu thua rồi... ta hối hận rồi..."
Nhưng Triệu Viễn Chu sở dĩ hối hận... không phải bởi vì y khó chịu, mà là bởi vì A Ly của y... chẳng dễ chịu chút nào
Năm thứ hai vạn ba nghìn
Trận pháp khởi động
Triệu Viễn Chu từ xa nhìn Ly Luân thành công bước về quá khứ, y không biết nên vui hay nên buồn, nhưng có một điều chắc chắn rằng, y chẳng thể đi theo được
Triệu Viễn Chu ngã lưng vào gốc cây lớn gần đó, ánh mắt mơ màng nhìn về phía chân trời, đã bao nhiêu năm trôi qua y cũng không đếm nổi nữa, từng ngày, từng đêm dài dằng dặc đều là sự giày vò không ngừng, y nhìn hắn tự tổn thương mình hết lần này đến lần khác để vẽ trận pháp, nhìn hắn chìm trong những giấc mộng không lối thoát, nhìn nụ cười nhợt nhạt của hắn khi cố gắng trấn an chính mình
Nhưng tận sâu trong lòng, Triệu Viễn Chu vẫn hy vọng hắn thành công, vì nếu trận pháp này thật sự đưa được hắn quay lại quá khứ, hắn có thể gặp lại trong những tháng năm đẹp đẽ nhất, y khẽ nhắm mắt...
Một giọt lệ chảy dài trên gương mặt y, tan biến trong gió
Một tháng sau
Trận pháp chớp nhoáng ánh vàng dần mất hiệu lực, thân ảnh Ly Luân từ quá khứ trở về
Triệu Viễn Chu vội vàng bay đến bên cạnh, y rất muốn hỏi hắn đã gặp được y của quá khứ chưa, nhưng không có cách nào khác đành phải nhịn xuống vì Ly Luân chẳng thể nghe được y nói mà
Tối đó Ly Luân trở về Hòe Giang Cốc, hắn ngồi tựa mình dưới gốc Hòe cổ thụ cao lớn, cũng chính là bản thể của hắn, Triệu Viễn Chu chu không bay lãng vãng trên đầu hắn nữa, y ngồi xuống ngay bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào thần sắc của Ly Luân như muốn nhìn ra được lời nói ẩn sâu trong đáy mắt ngập tràn trống trãi đó
Nhưng y nhìn mãi lại chẳng nhìn ra gì, sau vài giây Ly luân cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện
"Triệu Viễn Chu, ngươi biết không... "
Kiên nhẫn của Triệu Viễn Chu sắp bị cháy trụi rồi, y vội nhảy đến trước mặt Ly Luân lắc qua lắc lại đáp: "Ngươi phải nói ra thì ta mới biết được chứ? Mau nói đi, mau nói đi"
Một mảnh tĩnh lặng trôi qua, không có ai đáp lời hắn, Ly Luân đã không còn xa lạ với việc này nữa, hắn cười nhạt tiếp tục nói: "Tại thế giới mà ta đến, ta đã nhìn thấy ngươi... thấy ngươi còn sống, ta thấy ngươi cười, thấy ngươi giận dỗi, thấy ngươi hạnh phúc bên... bản thân ta của trần thế đó"
Nụ cười của Triệu Viễn Chu chợt khựng lại khi nghe xong câu nói cuối cùng kia, y cúi tới gần hơn, gần như chạm vào má hắn, nhưng dừng lại một lúc lâu vẫn không lên tiếng nói gì
Ly Luân mệt mõi tựa người vào thân cây, bàn tay chậm rãi lấy trong tay áo ra một cái chong chóng gỗ nhỏ
Triệu Viễn Chu dán tầm mắt lên vật trên tay Ly Luân, gương mặt lập tức hiện rõ vẻ chê bai: "Eo ôi ai khắc mà xấu dữ vậy?"
Hệt như tâm linh tương thông, lời y vừa dứt, Ly Luân lại lên tiếng giải đáp một cách bình thản: "Cái này là y tự tay khắc tặng ta đấy, trông có đẹp không?"
Triệu Viễn Chu: "..." Ta xin lỗi, ừm đẹp... rất đẹp
Dừng một chút Ly Luân thở dài một hơi, như vừa trút đi gánh nặng trong lòng, hắn chợt cười, cười tự giễu sự đáng thương của bản thân: "Câu vừa rồi là nói dối đấy, ngươi đừng vội tin nha"
"Hả?"
Ly Luân nâng chiếc chong chóng trên tay soi dưới ánh trăng mờ nhạt, Triệu Viễn Chu nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng Ly Luân đã tiếp tục nói: "Thật ra là không phải cho ta đâu... do y nhận nhầm ta là Ly Luân của thời không đấy, đây là quà xin lỗi vì y đã đánh hắn lúc trước"
Ngươi không biết đâu, đêm đó y còn nắm tay ta nữa đấy, thậm chí còn ôm ta nữa cơ... ngươi không biết lúc đấy ta đã vui đến mức nào đâu..."
Ly Luân ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, âm thanh ngày càng nhẹ: "Nhưng... Triệu Viễn Chu... ngươi thấy ta quá đáng lắm không?"
Hắn gọi tên y, nhưng không biết đang nói y của hiện tại, hay y của quá khứ: "Ta đã nhận lấy thứ chẳng thuộc về mình... cái nắm tay đấy, cái ôm ấm áp ấy, thậm chí cả vật trong tay lúc này... lại chẳng có cái nào dành cho ta cả"
Nói xong câu này, đôi mắt đượm buồn của hắn thoáng run lên, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, giọng nói nhẹ đến mức gần như chẳng thể nghe ra: "Nhưng ta không có can đảm đẩy y ra, cũng không có can đảm nói với y rằng..."
"...ta không phải hắn, ngươi nhận nhầm người rồi"
Triệu Viễn Chu im lặng nghe hắn trút bầu tâm sự, nổi u sầu trên mặt lại đậm thêm vài phần: "Nhận lầm? Sao có thể là nhận lầm được chứ? Ngươi cũng là Ly Luân mà, những gì y cho hắn, những gì hắn có được... ngươi cũng xứng đáng nhận được, chỉ trách tại ta... ta không bằng y, chẳng thể cho ngươi những gì ngươi lẽ ra ngươi nên có..."
Ly Luân tiếp tục nói, giọng hắn dần nhỏ lại như không thể nghe rõ nữa: "Nhưng không phải ta chưa từng nghĩ sẽ nói thật với y, chẳng qua là tay y cứ nắm chặt lấy tay ta thôi, chẳng qua là cái ôm ấy ấm áp quá làm ta có chút không nỡ, chẳng qua là... đã lâu lắm rồi ta chỉ có một mình"
Lời cuối cùng như một tiếng thở dài tủi thân, Ly Luân tựa vào gốc cây, đôi mắt mơ màng rồi từ từ khép lại ngủ đi lúc nào không hay
Triệu Viễn Chu đưa tay năm lấy bàn tay lạnh buốt của Ly Luân, vòng tay ôm chặt lấy cả người hắn, nước mắt vốn đã chảy cạn từ lâu
"Chúng ta... thật sự sẽ thế này mãi sao?"
Năm thứ hai vạn sáu nghìn
Ly Luân lại một lần nữa xé rách thời không, bước thẳng trên dòng thời gian quay về quá khứ lần nữa, hắn đã không thể bảo hộ y ở trần thế này, vậy thì hắn sẽ làm việc đó ở thời không khác
"Thiên Phạt sao? Thiên Đạo sao? Ta đây bất tử sợ gì ngươi nữa chứ hả? Có giỏi thì giết ta đi, ta cốc có sợ đâu"
Thiên Đạo trên cao mở một mắt nhắm một mắt không ngăn cản, cũng chẳng tỏ thái độ gì quá lớn
"Hành hạ các ngươi hai mươi sáu nghìn năm như thế cũng đủ rồi, ta đây rộng lượng không chấp nhặt nữa, tha cho các ngươi đấy"
Triệu Viễn Chu nghe được lời này im lặng một chút, sau vài giây đánh bạo hỏi thử: "Ngươi cho chúng ta gặp nhau một chút... được không?"
"Không"
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, không chút cảm xúc: "Lời ta nói ra sẽ không rút lại, vĩnh viễn không gặp chính là đời đời kiếp kiếp cũng đừng mong gặp lại"
"..."
Triệu Viễn Chu đứng phía xa nhìn thân ảnh Ly Luân đang khuất dần sau ánh sáng của trận pháp, sau một tiếng thở dài trầm thấp, tia thần thức cuối cùng hoàn toàn tan biến vào hư vô
"Đến lúc phải đi thật rồi"
"A Ly... không hẹn ngày gặp lại"
______________________
HOÀN CHÍNH VĂN
_______________
Ê ĐÙA Á, MỌI NGƯỜI ĐỪNG HOẢNG NHA🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip