Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (46)
Phổ cập lại một tí
Ly Luân 0.5: Quá khứ
Ly Luân: Hiện tại
Ly Luân: Tương lai
Nhiều Ly Luân quá không biết có ai lú không chứ tui sắp lú rồi mọi người ơi🥲
_____________
Từng lời của Thiên Đạo nói ra đều mang theo cơn phẫn nộ thấu thời: ”Náo loạn thời không, hậu quả của nó ngươi có thể gánh nổi sao?”
Ly Luân ngạo nghễ đứng giữa bầu trời, gương mặt đầy vẻ ngông cuồng đáp lại: “Nếu ta nói nổi thì sao?”
Tự cổ đến nay, Thiên Đạo hắn thật sự chưa từng thấy qua người nào có thể huênh hoang nói ra lời nghịch thiên đến vậy, hắn có chút không tiếp thu nổi, nhất thời trơ mắt nhìn Ly Luân kết từng pháp quyết, miệng không ngừng đọc thứ chú ngữ chẳng biết đã thất truyền từ thời đại nào rồi
“Ngươi muốn chống trời sao?” Thiên Đạo gần như sắp điên lên, ngay khoảnh khắc đó một cơn đau nhói chợt bao trùm lấy hắn, cơn đau ấy… xuất phát từ thần quang đang trú ngụ bên trong thân xác này
Bên trong thức hải
Triệu Viễn Chu vừa thở hồng hộc vừa đưa tay siết chặt chùm ánh sáng vàng trước mắt, y cười, cười đến mặt mũi đầy tà khí: “Thân xác bị đoạt hết lần này đến lần khác, ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì sao? Cứ ba canh giờ nếu nhận thấy không phải ta thì thân thể sẽ tự vệ bằng cách gây phản phệ lên thứ tu hú chiếm tổ là ngươi đấy”
Triệu Viễn Chu vừa dứt câu, y lập tức ném chùm sáng vàng kia lên đá mạnh một phát, thần quang nhàn nhạt bị cú đá không chút lưu tình kia sút văng khỏi thức hải
“Cút đi cho ta đồ diêm dúa”
Thiên Đạo vừa nghe nốt câu ‘cút đi cho ta’ vẫn chưa kịp định thần, chợt thấy trời đất đảo điên, thần quang chói lóa xoay vòng vòng bị ném như một món đồ bỏ đi
Véo
Tống khứ Thiên Đạo ra khỏi thân xác, Triệu Viễn Chu xoay người nhìn Tâm Ma cùng Oán Khí phía xa, giọng lạnh tanh nói: “Còn đứa nào muốn cướp nữa không?”
Tâm Ma hùng hổ ngày xưa nay run cầm cập bám víu lấy vạt áo của Oán Khí, co thành một cục nhỏ xíu: “Ê ngươi đừng có vu khống, ta lúc trước chỉ mượn thôi, mượn chứ không phải cướp”
Oán Khí nhìn Tâm Ma cười khẩy một tiếng: “Tâm Ma, ngươi sợ Triệu Viễn Chu à?”
Tâm Ma: “Ừm, ngươi không sợ sao?”
Oán Khí: “Sợ chứ”
Tâm Ma: “Ùi ui ta tưởng ngươi thế nào, hèn gì ngồi đây ba vạn năm chẳng xơ múi được tí gì”
Oán Khí: “Câm miệng”
Bên ngoài
Thiên Đạo bị cưỡng chế rời khỏi thân thể Triệu Viễn Chu, từng chùm tia sáng vàng nhạt vốn không thể ngưng tụ thành thực thể trước mặt nhân loại, vì bản thân Thiên Đạo là một ý thức nên hắn làm gì có thực thể chứ
Thiên Đạo chỉ có thể trôi lơ lững giữa bầu trời, ánh sáng vàng nhạt quanh hắn bỗng chợt lóe lên, thanh âm phát ra lần nữa vang vọng khắp trời đất: “Lợi hại đấy, là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi nghĩ mình có thể nghịch thiên?”
Triệu Viễn Chu lấy lại quyền kiểm soát thân thể, đôi mắt sáng quắc, ánh nhìn sắc bén như dao cắt, y lắc đầu vài cái giúp mình tỉnh táo lại rồi nhìn về phía Thiên Đạo trước mắt, giọng nói trầm thấp vang lên đầy vẻ ngông cuồng: "Sao lại không thể chứ? Nếu ngươi chưa từng thấy qua, vậy để ta nghịch cho ngươi xem"
Dứt lời, Triệu Viễn Chu quay đầu, ánh mắt liếc qua Ly Luân đang đứng bên cạnh, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó không có một chút vui đùa nào, chỉ có sự kiên định: "A Ly… xin lỗi nha"
Ly Luân nghe vậy, trong lòng không khỏi nghi ngờ, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu: "Ngươi xin lỗi chuyện gì?"
Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ khẽ khép môi lại rồi tay nhanh chóng nâng lên vận yêu lực vào trong lòng bàn tay, ra tay không chút do dự, một cơn gió xoáy tỏa ra cuộn lấy yêu lực trong không trung, trước khi phát ra một chưởng phong mạnh mẽ, hơn nửa phần yêu lực vỡ nát không gian đánh thẳng vào ngực Ly Luân: "Xin lỗi chuyện ta đánh ngươi nè, đừng giận ta nha"
Ly Luân không ngờ rằng Triệu Viễn Chu sẽ làm như vậy, hắn vốn luôn đề phòng mọi thứ nhưng chưa bao giờ đề phòng y, lại càng không nghĩ đến việc y sẽ ra tay trong tình huống này, hắn không kịp phản ứng, bị đánh trúng một đòn, máu tươi từ khóe môi hắn chảy ra, ánh mắt ngập tràn sự hoang mang, không thể hiểu nổi lời nói của y
"Triệu Viễn Chu..." Ly Luân cất tiếng, nhưng lời còn chưa nói xong, thân thể hắn đã hết sức chống đỡ, ngã nhào về phía sau, chầm chầm rơi xuống
Trác Dực Thần đang đứng gần đó nhìn thấy toàn bộ, sắc mặt hoảng hốt, hai mắt trợn to đến mức sắp lòi ra tới nơi
Triệu Viễn Chu không chút do dự thu tay lại, rồi ngay lập tức cúi xuống, vội vã lớn tiếng: "Tiểu Trác, đỡ lấy Ly Luân giúp ta"
Trác Dực Thần lúc này không kịp phản ứng, đầu óc hắn hoàn toàn rối loạn, mặc dù có hàng ngàn câu hỏi tại sao chất chứa trong đầu nhưng hắn cũng chỉ có thể vội vàng lao tới dang tay đỡ lấy Ly Luân, nhưng mới đỡ xong hắn lại không kịp bưng tai tiếp tục nghe mắng
Ly Luân dù bị Triệu Viễn Chu đánh đến hộc cả máu mồm nhưng vẫn còn chưa có ngất đi đâu nha, hắn nghiến răng, ánh mắt bừng bừng lửa giận, cố ngẩng đầu lên gân cổ mà nói: "Khốn kiếp, ngươi làm gì thế Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ cười hì hì, vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh, y xua tay như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói đầy vẻ vô tư: "Ta xin lỗi rồi mà, đừng giận, đừng giận"
Ly Luân nhếch môi, nghiến răng ken két, trong giọng nói tràn đầy tức giận: "Nhưng ta giận rồi, ngươi khôn hồn nghĩ cách dỗ ta đi"
Ly Luân vừa mới mắng xong Triệu Viễn Chu, ánh mắt vẫn còn rực lửa giận, ngay lập tức quay sang Trác Dực Thần đang ôm mình, giận cá chém thớt quát: "Trác Dực Thần, ngươi bỏ ta ra coi, ôm ôm cái gì, thân thiết gì mà ôm, buông ra ngay"
Trác Dực Thần nghe vậy trong đầu rối loạn, chẳng hiểu nổi vì sao mình lại phải chịu đựng kiểu này, nhưng hắn cũng không đáp lại, Ly Luân không kiên nhẫn, tiếp tục la oai oái bên tai: "Ta nói ngươi buông ra..."
Đột ngột một tiếng rầm vang lên, Trác Dực Thần đã không còn kiềm chế nổi, đôi mắt trở nên lạnh lùng, nhịn một đứa chín đứa leo lên đầu, nhịn quá lâu rồi, hắn không muốn nghe thêm lời gì từ Ly Luân nữa, lực đạo trong cú đấm không hề nhẹ nhàng, khiến Ly Luân đang bị trọng thương ngay lập tức mất đi ý thức, cơ thể rơi vào trạng thái bất tỉnh
"Cuối cùng cũng được yên tĩnh..." Trác Dực Thần thở hắt ra, như thể vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng, hắn thả Ly Luân xuống, rồi ném hắn sang cho Anh Lỗi, ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói nghiêm nghị: "Bắt lấy này, tiểu Cửu đệ qua chữa làm sao cho hắn tỉnh lại nhanh lên, đang đánh nhau mà ngất cái gì?”
Bạch Cửu: “…” Ý là huynh vừa đánh ngất người ta luôn á?
Anh Lỗi: “…” May mà tiểu Trác đại nhân chưa lấy kiếm xiên hắn
Triệu Viễn Chu: “…” Tiểu Trác ngươi nhẹ nhẹ thôi, đấm vào mặt như thế không may hỏng hết dung mạo của hắn thì ta thiệt thòi biết nhường nào
Trác Dực Thần vứt cái của nợ trong tay đi liền thấy nhẹ nhõm cả người, cảm giác như mọi áp lực trên người bỗng dưng biến mất
Biết thế hắn đã làm điều này sớm hơn rồi
Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như thường lệ nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu mà nói: “Ngươi giải thích một chút đi Triệu Viễn Chu, có phải ngươi lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ gì sợ hắn ngăn ngươi nên mới làm vậy không?”
Triệu Viễn Chu thẳng thừng gật đầu đáp: “Không sai, ta có cách ngăn Thiên Phạt”
Trác Dực Thần mở to mắt kinh ngạc khi nghe y nói thế: “Thật sao? Nhưng cái giá…”
Triệu Viễn Chu không để ý tới sự lo lắng của Trác Dực Thần, nhàn nhạt đáp: “Ừm, cũng rẻ lắm, mạng của ta”
Trác Dực Thần nghe được câu trả lời liền đứng bên dưới chửi đổng lên: "Rẻ bà nội ngươi chứ rẻ"
Dứt lời không nói thêm câu nào, Triệu Viễn Chu tập trung nhắm hai mắt lại, cảm nhận từng hơi thở nặng nề của thiên địa hiện tại, mặt đất như đang gào khóc, bầu trời như muốn vỡ tung, sau vài giây y nâng một tay lên, hai ngón tay khép lại ngay ngắn trước ngực, trong miệng bắt đầu niệm pháp quyết, giọng nói du dương thấm vào từng ngóc ngách của tam giới
“Thiên oán, địa oán, vạn kiếp oán, lấy mệnh trời, thu linh đất, oán khí thiên hạ, ta lệnh các ngươi quy phục dưới quyền ta”
Dao động mãnh liệt, không khí trong không gian bắt đầu hội tụ xung quanh y, từng luồng khí đen kịt như vạn kiếp oán thù đổ về, từng cơn gió lạnh lẽo cuốn theo tiếng rít của những linh hồn uổng tử, từng làn sóng phẫn nộ không thể dập tắt
“Chúng ta đều bị vùi dập dưới ác kiếp trần gian, hôm nay ta nguyện dâng lên thân xác này, hiến tế hồn phách này…”
“Triệu Viễn Chu dừng lại…”
“Ngu ngốc, chống lại Thiên Đạo ta là điều điên rồ cỡ nào?”
“Lực lượng của âm hồn, oán khí của kẻ chết, thống khổ của vạn người… tụ về đây”
“Triệu Viễn Chu, ta bảo ngươi dừng lại có nghe không?”
“Cảm nhận sự giận dữ của ta, quy về một điểm duy nhất”
“Triệu Viễn Chu… thứ gì mà ngoan cố dữ vậy, ta nói ngươi dừng lại”
Bốn bề không gian đột nhiên tối sầm, mây đen nhấn chìm bầu trời, gió lạnh rít lên từng cơn, oán khí trong tam giới bắt đầu cuộn xoáy, dồn lại thành một vòng xoáy khổng lồ, từ mặt đất, từng vệt đen lấm tấm bốc lên mùi của sự hủy diệt, y chỉ tay, đôi mắt tĩnh lặng, bên trong là biển cả cuồn cuộn sức mạnh đang được gọi ra
“Oán khí trần gian, oán hồn bủa vây…”
Cơ thể y dần bùng nổ ánh sáng đen, toàn bộ khí trời bắt đầu co cụm lại quanh người y, tất cả oán hận trong thế gian này đều tìm về một nơi duy nhất, trong thân thể này, một sức mạnh đen tối, vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, gào thét trong không gian, làm rung chuyển cả trời đất, oán khí không thể nào thoát ra được, chúng đều bị thu lại, hội tụ thành một khối pháp lực đen đặc tột cùng
“Nhập vào thân ta, nghe theo lệnh ta…”
Ầm
Câu nói cuối cùng khép lại, ánh sáng xung quanh Triệu Viễn Chu dần mờ nhạt, oán khí cuồn cuộn bao trùm lấy thân thể y, từng luồng lực lượng đen tối xâm nhập vào từng thớ thịt, nhưng rồi mọi thứ đột ngột ngừng lại, một cơn đau nhói ập tới, mắt y dần mờ đi, trong giây phút cuối cùng khi bóng tối sắp cuốn lấy tất cả, một hình bóng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt - gương mặt của Ly Luân
Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Triệu Viễn Chu cảm thấy cả cơ thể mình đổ ập vào người ai đó, rồi một đôi tay vững chắc ôm lấy y, đem đến cảm giác ấm áp và an yên, trận pháp thời không hoàn thành đúng lúc, cánh cửa thời không dần mở ra sau lưng Ly Luân, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của gió nhẹ thổi qua
Ly Luân cuối đầu nhìn Triệu Viễn Chu, gương mặt y chẳng khác gì so với ký ức lần cuối năm xưa, Ly Luân nhìn y không rời mắt, rồi nhẹ nhàng áp một nụ hôn lên trán Triệu Viễn Chu, cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt của y, dòng nước ấm áp từ khóe mặt chậm rãi trượt xuống lướt qua tóc y, một cử chỉ dịu dàng như muốn gửi gắm tất cả yêu thương cần mà đời trước còn chưa kịp hoàn thành
Dẫu biết rằng Triệu Viễn Chu không thể nghe thấy, nhưng Ly Luân vẫn thì thầm bên tai y: “Đời trước ta chẳng thể bảo vệ ngươi, nhưng lần này… ta làm được rồi”
Những lời này như một lời hứa, một lời xin lỗi, một sự an ủi trong khoảnh khắc này, Triệu Viễn Chu vẫn nằm yên trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn dù gương mặt y vẫn còn những vết máu loang lổ, Ly Luân nhẹ nhàng ôm chặt lấy y, rồi bay xuống, đặt y nằm xuống đất bên Ly Luân đang nằm bẹp dí một bên kia
Nhưng ngồi đấy một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt của Triệu Viễn Chu
Lưu luyến, không nỡ… cảm giác này khiến Ly Luân chẳng thể buông tay
Ly Luân bên cạnh cũng vừa vặn tỉnh lại, hắn vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt giống hệt mình đang kề sát bên cạnh, hai mắt hắn trợn to: “Á quỷ!!!”
Ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu Viễn Chu nhanh chóng chuyển sang lạnh toát khi lia sang gương mặt chẳng khác mình bên cạnh: “Ngươi đang nói chính mình đó à?”
Ly Luân chống người đứng lên, tháo mớ băng vải quấn quanh đầu mình vứt về phía Bạch Cửu, nhíu mày đốp lại: “Ngươi mắng ta thì cũng như mắng chính mình đấy”
Ly Luân: “…”
Bạch Cửu: "..." Ta băng cực khổ lắm đấy huhu
Ly Luân 0.5: “…” Mình của tương lai thật sự sẽ biến thành cái dạng này sao???
Thiên Đạo ngồi một góc không ai để ý nảy giờ coi bộ lại sắp nổi khùng nữa rồi
Thiên Phạt sắp tới đấy, tất cả sắp diệt vong, sao các ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn như thế chứ hả?
Ly Luân liếc xéo bản thân mình vài cái, không nhịn được nói: “Ngươi nằm đó ngủ cho nhiều vào đi, nếu không có ta ngăn y thì ngươi xác định ở vậy tới già, rồi ngươi sẽ ngày ngày nhớ thương y, đêm nào cũng ngồi lủi thủi khóc một mình, đến mấy ngàn năm sau sẽ đạt đến cảnh giới tự hỏi, tự đáp lời, rồi sẽ điên điên khùng khùng sống lay lắc qua ngày, rồi ngươi sẽ..”
Ly Luân nghe một lúc thật sự nghe không nổi nữa lên tiếng xen lời: “Lỗi của ta được chưa, ngươi nín dùm, cảm ơn à”
Ly Luân: “Hức, coi như còn biết điều, ngươi lạng quạng coi chừng ta bế y đi luôn đấy”
Ly Luân: “…”
Ly Luân xoay người nhìn về phía cánh cửa thời không đã hoàn toàn mở ra, sau đó quay lại nhìn Chu Yếm và Ly Luân 0.5, hắn lên tiếng một cách ngắn gọn, dứt khoát, không một chút rườm rà: “Qua đây, ta đưa các ngươi lên đấy”
Chu Yếm vừa nghe vậy liền hỏi ngay: “Còn…”
Ly Luân không để ý mà đáp: “Yên tâm, trần thế này ta có cách cứu, ngoan ngoãn trở về đi”
Ly Luân 0.5 vẫn còn lăn tăn nói: “Nhưng…”
Ly Luân ngắt lời: “Đừng nói nhiều, kết cục này không phải lỗi của các ngươi”
Chu Yếm: “Triệu…”
Ly Luân: “Triệu Viễn Chu không sao đâu, một lát y sẽ tỉnh lại thôi”
Ly Luân 0.5: “Vậy khi…”
Ly Luân: “Khi các ngươi rời đi, Thiên Phạt sẽ chậm lại, ta có cách ngăn nó”
Chu Yếm: “Ngươi…”
Ly Luân: “Đừng lo, ta bất tử, không chết được đâu”
Ly Luân 0.5: “Đa…”
Ly Luân: “Không cần đa tạ, các ngươi đủ lông đủ lá trở về được là tốt rồi”
Chu Yếm: “…”
Ly Luân 0.5: “…”
Trác Dực Thần đứng bên cạnh há hốc mồm: Hắn đọc họ như một cuốn sách!!!
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói: “Thế cho bớt rườm rà, các ngươi có cần nói lời từ biệt gì không, qua đây nói một thể luôn đi, cánh cửa thời không mà đóng là vĩnh viễn không gặp lại đấy”
Cả đám nhất thời im lặng, không ai lên tiếng, Ly Luân liếc nhìn trận pháp trên trời, rồi lại nhìn mọi người dưới đất, còn Thiên Đạo đang trôi nổi ở xứ nào thì hắn lười quan tâm
Ly Luân nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định kéo trận pháp từ trên trời xuống dưới đất cho tiện
Trác Dực Thần không tin vào mắt mình: “Vậy cũng được luôn hả?”
Ly Luân thản nhiên đáp: “Được, nhưng lúc trước quên mất…”
Ly Luân đi đến bên cạnh hỏi: “Ngươi nói ngươi có cách, vậy ngươi định làm gì để cản Thiên Phạt đây?”
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói phát ra nhẹ đến khó nghe rõ: “Dùng cách ban nãy đấy”
Ly Luân có chút kinh ngạc hỏi lại: “Cách gì thế? Ban nãy y đánh ta ngất mất rồi”
Ly Luân: ”Ngươi suốt ngày chỉ biết có ngủ thôi”
Ly Luân: “Ngươi tưởng ta muốn ngủ lắm chắc”
“Ngươi…”
Ly Luân 0.5: “Nhìn các ngươi mà ta hết muốn lớn luôn ấy”
“…”
Văn Tiêu: “Một Ly Luân đã đủ phiền”
Bùi Tư Tịnh: “Hai Ly Luân đã thấy mắc mệt”
Anh Lỗi: “Ba Ly Luân thì chả khác cái chợ là bao”
“…”
Ly Luân bị nhiều người chỉ trích như vậy dù mặt có dày đến đâu cũng có chút xấu hổ: “E hèm, nói chuyện cho đàng hoàng nè, cách ta nói chính là chuyển hết oán khí trời đất vào một vật chứa, thiên địa không còn oán khí tung hoành, Thiên Phạt sẽ dừng lại, Triệu Viễn Chu ở trần thế của ta đã làm như vậy”
Ly Luân 0.5 nghe một lần liền hiểu được hắn muốn làm gì: “Vì vậy nên ngươi muốn… ”
Ly Luân: “…thu hết oán khí vào trong cơ thể ngươi”
Ly Luân: “Ừm, đúng”
Trác Dực Thần: “…” Nhớ thương người trong lòng tôi bước về quá khứ, từ phản diện biến thành người hùng cứu thế lúc nào không hay!!
Ly Luân: “Làm thế thì ngươi có khác gì Triệu Viễn Chu, sẽ tan biến đấy”
Ly Luân 0.5: “Không sợ chết à?”
Ly Luân: “Các ngươi quên ta bất tử à?”
Ly Luân 0.5: “Nghe thích thế”
Ly Luân: “Ừm, thích thật”
Ly Luân: “Đứa nào thích thì ta cho này”
_______________
Thiên Đạo: “Đứa nào để ý đến ta đi chứ, các ngươi dám bơ ta à?”
Mọi người: “Ai rảnh”
Thiên Đạo: “…”
___________________
Chương sau
“Tại sao oán khí lại không dung nhập vào thân thể ta?”
“Vì ngươi không thuộc về thời không này, đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu mà muốn chống lại ta?”
……
“Đừng quay đầu lại… ”
“A Ly ngươi đừng như vậy, về cùng ta đi mà”
………..
“Cánh cửa thời không sắp đóng rồi”
“Nhưng A Ly còn…”
“Đi mau”
………
“Ngươi đi rồi ta biết phải làm thế nào đây…”
………
“Đừng bỏ lại ta như vậy mà”
………….
“Mọi chuyện cứ như một giấc mộng dài…có lẽ nên tỉnh mộng rồi”
“Nhưng đáng tiếc…đây không phải mộng”
………….
Từng hồi ức như thủy triều chảy về trong tâm trí
Chu Yếm: “Ly Luân, ngươi biết người này sao?”
Ly Luân: “Không quen”
Trác Dực Thần: “Gì vậy trời?”
…….
“Các ngươi đến từ thời không khác à?”
“Ừm"
"Đa tạ các ngươi đã trị thương giúp bọn ta”
…………..
“Kết thúc rồi”
“Nhưng ta không cam lòng kết thúc như vậy, ta không cam lòng…”
_____________________
CHƯƠNG SAU SẼ VUI LẮM ĐÂY😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip