Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (48)

HÔM QUA AI TIN Hoàn THẬT GIƠ TAY CÁI NÈ😆😆

CHUYỆN LÀ HẾT CHƯƠNG HÔM NAY, CÒN MỘT CHƯƠNG NỮA LÀ Hoàn RỒI NÊN ĐÙA LẦN CUỐI🥲 SAU NÀY KHÔNH ĐÙA ĐƯỢC NỮA RỒI

__________________

Ly Luân: "...Thu hết oán khí vào trong cơ thể ngươi"

Ly Luân: "Ừm, đúng"

Ly Luân: "Làm thế thì ngươi có khác gì Triệu Viễn Chu, sẽ tan biến đấy"

Ly Luân 0.5: "Không sợ chết à?"

Ly Luân: "Các ngươi quên ta bất tử à?"

Ly Luân 0.5: "Nghe thích thế"

Ly Luân: "Ừm, thích thật"

Ly Luân: "Đứa nào thích thì ta cho này"

Ly Luân 0.5 vội xua tay nói: "Thôi thôi, ngươi giữ lấy mà sài đi, ta thích chứ ta không cần"

Ly Luân: "..."

Ba người thản nhiên đối thoại qua lại mà không biết Triệu Viễn Chu nằm bên dưới đang mở một mắt nhìn cả ba người, còn cụ thể y tỉnh lại lúc nào thì không biết, nghe được bao nhiêu cũng không rõ

Rắc

Bỗng Chu Yếm lên tiếng phá tan bầu không khí có chút nặng nề: "Các ngươi có nghe thấy gì không? Tiếng răng rắc này rất giống..."

Rắc

Trác Dực Thần sa sầm mặt tiếp lời: "Giống như có thứ gì đó đang nứt vỡ..."

Ly Luân nghe vậy xoay người nhìn trận pháp thời không đang không ngừng luân chuyển trước mắt mình, ánh mắt chợt tối đi

Tiếng nứt vỡ ngày một càng gần hơn, như vang lên ngay sát bên tai, Ly Luân nhận thấy điều không ổn vội quát: "Tất cả nằm xuống"

Ly Luân tay nhanh hơn não, theo bản năng quay người ôm lấy Triệu Viễn Chu đang nằm trên đất, dùng thân mình che chở cho y

Ly Luân 0.5 xoay người ôm trọn Chu Yếm vào lòng mình, đưa lưng về hướng phát ra vụ nổ

Ly Luân chớp nhoáng vung tay, từng đường vẽ xanh thẫm hiện lên trong không trung như ánh lửa lam rực cháy, kết giới khổng lồ bùng nổ từ tâm điểm của nét vẽ, không ngừng lan rộng bao phủ cả không gian xung quanh, nét cuối cùng hoàn thành, kết giới sáng rực tựa ngọc lưu ly hình thành một bức tường bất khả xâm phạm

Hắn xoay người lại định nói là không sao rồi, nhưng câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi môi, ánh mắt hắn bỗng chốc khựng lại, một hình ảnh hiện ra khiến mọi lời nói trở nên thừa thãi

Khung cảnh trước mắt, mỗi người đều đang bảo vệ lấy người bên cạnh khiến hắn thoáng ngây người, không giấu được sự trống rỗng len lỏi trong lòng hắn, một cảm giác cô độc lại chợt dâng lên

Hắn thấy Ly Luân đang bảo bộc Triệu Viễn Chu trong lòng mình, Ly Luân 0.5 đang lấy thân mình che chở cho Chu Yếm, Trác Dực Thần che chắn cho Văn Tiêu, Anh Lỗi nhấc bổng cả người Bạch Cửu lên ôm chặt vào người, Bùi Tư Tịnh đang được đệ đệ dang tay bảo vệ, cảnh tượng này quá mức đẹp đẽ

Ở đây chỉ có hắn... lẻ loi, một mình, không ai ở bên cạnh để hắn bảo vệ, cũng chẳng còn ai nguyện ý bảo vệ hắn

Cảm giác lạc lõng trào dâng nơi cõi lòng nhưng nhanh chóng bị hắn mạnh mẽ đè xuống

Ghen tỵ à? Cũng muốn được như họ sao? Vậy để họ chết hết đi, vậy...

Vậy con mẹ nó chứ vậy

Ly Luân cố giằng xuống suy nghĩ điên rồ đang liên tục nhảy múa trong tâm trí, hắn sao lại có thể nghĩ như vậy chứ, đại khái chắc là sắp điên rồi đi

Hắn hít sâu một hơi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, vụ nổ từ khe nứt quả thật có chút khủng bố, đủ sức khiến kết giới vững chắc của Ly Luân rung lắc dữ dội, trên bề mặt kết giới, một khe hở rõ ràng đã xuất hiện, khi khói bụi từ vụ nổ dần tản đi, cảnh tượng đằng sau khiến lòng hắn chìm vào hỗn loạn

Cánh cửa thời không vốn đang vận hành dưới sự điều khiển của hắn, giờ đây đã hoàn toàn đóng lại, Thiên Đạo lơ lửng trên cao, tức giận đến mức thở phì phò, tiếng gầm đầy bất mãn: "Lại là tên nào nữa thế?"

Cảnh cửa thời không đóng lại giữa chừng chứng minh có một kẻ khác đang cố tìm cách liên kết đến thế giới này, hai trận pháp đồng thời khởi động cùng liên kết đến một thế giới ắt sẽ xảy ra xung đột kịch liệt, mạnh được yếu thua, đạo lý muôn đời này vẫn luôn đúng

Trận pháp của Ly Luân bị cưỡng chế đóng lại chứng minh có kẻ yêu lực mạnh hơn hắn vừa thi pháp, mà kẻ đó... đang đứng sau làn khói bụi mờ mịt như sương kia

Ly Luân lau vội dòng máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía làn khói bụi đang dần tan đi, nhưng trong sự lãnh đạm ấy không thể che giấu hoàn toàn nét kinh ngạc

Sao có thể chứ? Yêu lực mạnh hơn hắn sao? Kẻ nào có loại bản lĩnh này?

Khi sương khói tản đi, một cánh tay tái nhợt từ từ vươn ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Ly Luân, hắn không hiểu tại sao, nhưng bản thân không hề đề phòng, không tránh, không né, cứ đứng yên để đối phương nhẹ nhàng lau đi những vệt máu loang lổ trên gương mặt mình

Ngươi trước mắt, mang một dung mạo khá trẻ, từng đường nét thân quen khắc họa trên gương mặt như đã xa xăm tựa mấy đời, đôi hàng mi dài khẽ lay động, Ly Luân đứng đờ người ra nhìn đối phương, nhìn đến mê mẫn

Trác Dực Thần lấy tay dụi mắt thật mạnh, dụi đến mắt muốn rơi ra ngoài luôn: "Triệu Viễn Chu!? Lại thêm một con khỉ từ thời không khác à? Lại còn tóc trắng, ở tương lai màu trắng đang là xu hướng sao?"

Văn Tiêu ôm đầu, lắc liên tục: "Ta chóng mặt quá, giờ trong đầu ta toàn là Ly Luân với Triệu Viễn Chu"

Người vừa xuất hiện dưới ánh nhìn của Trác Dực Thần mang một gương mặt giống Triệu Viễn Chu đến mức hoàn hảo, mười phần như một, nhưng vẫn có những nét khác biệt rõ ràng, mái tóc người này trắng bạc như ánh trăng, dài mượt tựa dòng suối đổ xuống, phủ đến tận chân, trang phục trên người là một bộ bạch y thanh thoát, toàn thân toát lên phong thái của một tiên nhân cao quý, hoàn toàn trái ngược với vẻ phóng khoáng, lười nhác của Triệu Viễn Chu, cũng chẳng mang nét ngây thơ đáng yêu của tiểu Chu Yếm

Ly Luân ngẩng đầu dậy nhìn người vừa đến kia, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên dung mạo ấy rồi lại cúi đầu nhìn Triệu Viễn Chu, rõ ràng gương mặt giống nhau như đúc, nhưng cảm giác cứ thấy có cái gì đó khác khác, cụ thể là khác ở đâu nhỉ?

"Khác ở chổ ta sẽ không bao giờ để màu tóc vốn có bừa bãi chạy khắp nhân gian, nếu có cũng sẽ tết lại gọn gàng, không xõa ra như thế đâu" Triệu Viễn Chu không giả vờ nữa, y mở mắt đẩy Ly Luân khỏi người mình, như đọc được suy nghĩ trong đáy mắt hắn, y chống người dậy vừa trả lời

Ly Luân: "Nãy giờ giả vờ hả?"

Triệu Viễn Chu: "Ừm, Ly Luân kia đánh nhẹ hều à, không thấm thía vào đâu cả"

Ly Luân: "..." Hắn vốn có nỡ đánh ngươi đâu, ta nên nhận ra sớm hơn mới phải, nếu là ta thì phải tháng sau ngươi mới tỉnh rồi

Triệu Viễn Chu: "Mặt nè, đánh đi, đánh đến tháng sau mới tỉnh ấy"

Ly Luân: "..." Sao biết hay vậy trời!!!

Triệu Viễn Chu: "Ở với nhau hơn ba vạn năm, ngươi đoán xem?"

Ly Luân: "..."

Ly Luân vẫn ngây người, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, kẻ vừa xuất hiện là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Triệu Viễn Chu quen thuộc, một cây trắng xóa từ đầu đến chân, mái tóc dài như suối bạc, y phục cũng là bạch y, toàn thân tỏa ra khí chất băng lãnh xa cách, cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc quẩn quanh khiến hắn không khỏi bối rối, phải mất một lúc lâu, Ly Luân mới kịp thu lại thần trí, định mở miệng nói điều gì đó

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, Bùi Tư Tịnh đầu còn đang xoay vòng đã lên tiếng hỏi trước: "Này ngươi cũng vượt thời không đến đây sao?"

Không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm ngột ngạt, ánh mắt của người bạch y khẽ liếc sang Bùi Tư Tịnh, một tia lạnh lùng không che giấu lóe lên, chất giọng băng lãnh, uy nghiêm vang lên: "Con người hèn mọn, ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao?"

Bùi Tư Tịnh: "..."

Trác Dực Thần: "..."

Ly Luân: "..."

Triệu Viễn Chu: "..."

Ly Luân: "..."

Chu Yếm: "..."

Ly Luân 0.5: "..."

Anh Lỗi: "..."

Bạch Cửu: "..."

Văn Tiêu: "..."

Câu nói khiến không khí xung quanh liền lặng ngắt như tờ, kẻ đứng trước mặt này không chỉ tỏ ra uy áp mạnh mẽ mà còn mang theo một cảm giác cao cao tại thượng, như một vị thần nhìn xuống chúng sinh

Ly Luân mở căng mắt nhìn người trước mặt, lời nói xô ra rồi lại đẩy vào nghẹn ở cổ họng mãi mới thốt ra được: "Triệu Viễn Chu, ngươi..."

"Triệu Viễn Chu? Ở thế giới các ngươi gọi ta như vậy à?" Y cười nhạt, liếc mắt qua Triệu Viễn Chu và Chu Yếm đứng phía sau, từng lời nói vang lên đều ẩn chứa sát ý không thèm che đậy: "Nghe cho rõ đây, ta là Thượng Cổ Hung Thú cai quản Đại Hoang - Chu Yếm, đừng đánh đồng ta với lũ sâu kiến ở nhân gian"

Ly Luân lại nghẹn họng, ngây người một lúc nhưng chẳng biết đáp thế nào, hình như Triệu Viễn Chu này... có hơi sai sai rồi

Không đợi Ly Luân đáp lời, y nhìn chằm chằm hắn, nét cười trên mặt mang theo hàn khí tản mát khắp nơi: "Ta đã nói với ngươi bao lần rồi, con người là thứ sinh vật thấp kém, giết thì giết thôi, nhưng ngươi có bao giờ nghe ta đâu"

Những lời này, Triệu Viễn Chu từng nghe từ Ly Luân, nhưng khi phát ra từ miệng của người trước mặt, chúng lại khiến y không khỏi rùng mình, sắc mặt y thay đổi liên tục, lời lẽ quen thuộc này, khi dùng mặt của mình nói ra lại trở nên chói tai đến lạ

"Đi, theo ta" Chu Yếm bất ngờ đưa tay từ gò má Ly Luân trượt xuống cổ tay hắn, siết chặt rồi kéo đi không chút do dự, hắn giật mình, cố gắng giãy ra nhưng lực tay của Chu Yếm lại mạnh đến bất ngờ, hắn lại không muốn động thủ làm tổn thương y, đành dùng lời nói thuyết phục: "Ngươi chờ chút, ta không phải người cùng thời không với ngươi, ta..."

Chu Yếm cắt ngang lời hắn, vừa kéo đi vừa nghiến răng nói: "Ta đương nhiên biết, ban nãy bên thời không kia hắn cãi lời ta, ta giận hắn rồi nên mới sang đây đấy, nhắc đến lại tức, hắn mà chịu nghe lời ta thì tốt biết bao"

"Ngươi biết ta không phải sao còn không buông ta ra" Ly Luân bất lực không thôi, nhưng không muốn động thủ đả thương y, nhưng tình hình thế này, hắn mà bỏ đi, trần thế này xem như chấm hết mất

Chu Yếm nhìn hắn, thản nhiên quăng ra một câu nhẹ tênh: "Thời không nào cũng được, Ly Luân nào cũng không thành vấn đề, cái này không quan trọng, ngươi chỉ cần thân mật với ta trước mặt hắn cho hắn tức chết là được"

Trác Dực Thần nhịn không được nghiêng đầu về phía Triệu Viễn Chu, cố ý hạ giọng nhưng không giấu nổi sự trêu chọc: "Triệu Viễn Chu, ngươi bạo quá đi thôi, cách này mà cũng nghĩ ra được"

Triệu Viễn Chu nhíu mày, vẻ mặt đầy phản đối, chuẩn bị mở miệng thì giọng nói lạnh băng của Chu Yếm đã vang lên: "Cẩn thận cái miệng của ngươi"

Lời còn chưa dứt, Chu Yếm đã vung tay, một luồng yêu lực sắc bén như lưỡi dao lao vụt qua Trác Dực Thần, không chỉ khiến má hắn tê rát mà còn trực tiếp chém nát ngọn núi phía sau lưng hắn, tiếng nổ ầm vang làm rung chuyển cả đất trời đang trên bờ vực sụp đổ

Chu Yếm liếc nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt đầy sát ý: "Nếu ngươi không phải là yêu quái, dám nói những lời đó, ngươi đã 'đầu mình hai nơi' từ lâu rồi"

Trác Dực Thần: "..." Ồi ôi ồi ôi, Triệu Viễn Chu đến từ chốn nào mà dữ vậy trời, cái nết còn hơn cả Ly Luân

Thiên Đạo bị bỏ quên muốn phủ bụi trên không cuối cùng cũng tìm được chỗ mà chen vào, hắn nhanh chóng khẳng định sự tồn tại của mình, gằng giọng quát: "Loạn hết rồi, thời không ta cai quản mà các ngươi tự ý ra vào như 'nhà hoang chết chủ' thế à?"

Chu Yếm dừng bước, xoay đầu nhìn Thiên Đạo, đáy mắt hiện rõ sự khinh thường: "Ồ, Thiên Đạo à, thời không này cũng có sao?"

Ly Luân nhịn không được hỏi, giọng có chút khó hiểu: "Thiên Đạo chỗ nào chẳng có, chỗ ngươi không có à?"

Chu Yếm dửng dưng đáp, lời nói ra đều đều như đang kể chuyện gì đó không đáng nói: "Có chứ, mà bị ta đánh cho trốn mất rồi, mấy vạn năm nay có dám ló đầu ra đâu"

Thiên Đạo: "..."

Mọi người: "..." Ôi khủng bố quá đi mất!!!

Ly Luân nghe ra từ trong lời nói của y có chút khác thường, cẩn thận hỏi: "Ngươi không thích con người?"

Chu Yếm nghe xong, ánh mắt lóe lên sự khó chịu, lập tức đáp lại: "Ngươi nói vậy không đúng, ta không phải không thích, mà ta cực kỳ ghét"

Ly Luân im lặng một lúc nhìn qua bộ dáng trắng đến không thể trắng hơn của Chu Yếm hiện tại, hỏi tiếp: "Ngươi chưa từng đến nhân gian sao?"

Chu Yếm khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút mỉa mai: "Nhân gian à? Đến rồi, khi ấy có hơi giận lỡ giết vài người, từ đó ngươi cấm có cho ta đến đấy chơi nữa đâu, bên ngươi không có chuyện này à?"

"... Không"

"Không hề"

"Không có nha"

Ba người Ly Luân đồng loạt đáp lời

Chu Yếm lắc đầu, như thể nhớ lại điều gì đó rồi nói tiếp: "Vậy ta đoán có vài thời không sự việc sẽ diễn ra khác nhau rồi, ngươi cũng có vẻ không giống hắn cho lắm, hắn dịu dàng ngoan ngoãn hơn ngươi nhiều"

Ly Luân cảm thấy có chút khó hiểu, liền hỏi lại: "Ý ngươi là..."

Ầm

Ngay lúc đó một cơn gió lốc mạnh mẽ gào thét, tiếng ầm ầm vang lên chói tai lấn át lời nói của hắn, Chu Yếm ngẩng mặt lên trời, sắc mặt không thay đổi, tay vun lên phẫy nhẹ một cái đánh tan luồng gió sét dữ dội kia

Sau khi xong việc y thu tay lại, mắt vẫn không rời khỏi Ly Luân, mặt không chút biểu cảm: "Giờ thì yên tĩnh hơn tí rồi, lúc nãy ngươi hỏi ta gì cơ?"

Thiên Đạo từ xa chỉ biết ngán ngẩm: "..." Quá không khoa học rồi, ta cần luật sư

Ly Luân nhìn vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt với Triệu Viễn Chu của y, mái tóc bạc dài bay phất phới trong gió kia, khiến thắc mắc trong đầu hắn mọc nhanh như nấm dại sau mưa rào, hắn hỏi với vẻ tò mò: "... Cuộc đời ngươi trải qua, hoàn toàn khác với bọn ta?"

Chu Yếm ngừng một chút, như đang hồi tưởng, sau vài giây đáp với giọng trầm lắng: "Bên chúng ta trôi qua cũng khá đơn giản, ngày qua ngày sống với nhau tương đối hòa thuận, chúng ta có một điểm chung mà ta rất thích đó là rất ghét con người, nhưng Ly Luân hắn không muốn ta giết người, nói bẩn tay, bẩn lông, không xứng gì đó, ta nghe mà muốn mòn tai luôn, thỉnh thoáng hắn hay dở chứng bỏ đi, ta lại tìm hắn về dỗ một tí là xong, mấy vạn năm qua cũng chỉ có vậy thôi"

Ly Luân nghe vậy không khỏi cảm thấy lạnh người, chộp ngay trọng điểm mà hỏi: "Ngươi thích giết người?"

Chu Yếm chẳng hề ngần ngại, trả lời như không có gì: "Ừm, khá vui mà, nghe bọn chúng khóc lóc cầu xin sướng tai lắm, ngươi muốn thử không? Đi với ta, ta dạy cho, làm vài lần là quen tay ngay"

Ly Luân im lặng, cảm giác không nói nên lời, hắn lúc trước ghét con người là thật, từng giết người cũng là thật, nhưng lấy giết người làm thú vui thật sự không phải sở thích của hắn ah

Chu Yếm nhìn Triệu Viễn Chu, hai mắt rưng rưng, ngữ khí có phần không biết nên phản ứng ra thế nào: "Sao đột nhiên ta thấy sợ chính mình quá"

Y lớn lên sẽ giống ai đây trời? Sẽ giống một Triệu Viễn Chu hiền lành, yêu mến nhân gian

Hay sẽ giống một Chu Yếm lúc giết người còn cảm thấy sung sướng thỏa mãn

Ôi trời ơi, nghĩ thôi mà đã thấy hoảng rồi

Triệu Viễn Chu nghe xong lời kia liền câm lặng, gương mặt tái mét, trong lòng cảm thấy lạnh toát:"...Ta nghe mà còn sở hết cả tóc gáy đây này"

Ly Luân càng hỏi càng có cảm giác không dừng lại được: "Vậy vì sao ban nãy ngươi lại đến đây"

Chu Yếm về vấn đề này khá dễ tính, hỏi gì đáp nấy: "Hắn cãi lời ta, ta giận, ta bỏ đi"

Ly Luân tiếp tục hỏi: "Vì sao giận?"

Chu Yếm nghe tới đây sắc mặt liền mang theo một tia bất mãn đáp: "Ta chỉ muốn hắn sinh cho ta vài đứa nhóc thôi mà hắn đánh ta đấy, ngươi coi có được không?"

Ly Luân: "..." Ta là người câm điếc

Trác Dực Thần: "..." Ta vừa nghe cái gì thế kia!?

Văn Tiêu: "..." Oh my god

Bùi Tư Tịnh đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Bạch Cửu vội lấy bút viết ra ghi chép lại: "Hòe yêu có thể sinh..."

"Sinh bà nội ngươi chứ sinh" Ly Luân đẩy Triệu Viễn Chu sang một bên, vươn tay giật lấy quyển trúc từ tay Bạch Cửu, không chút do dự bóp nát, răng nghiến ken két nói: "Ta không có khả năng đấy đâu"

Chu Yếm thập phần kinh ngạc nhìn Ly Luân 0.5, hai mắt mở to hết cở, vô cùng lấp lánh đáng yêu: "A Ly, nghe coi bộ rất vui, ta cũng muốn"

Ly Luân 0.5 mặt mày tái mét nhìn Chu Yếm, đầu lắc lia lịa, tay xua liên hồi như muốn thổi bay cái suy nghĩ kia khỏi tâm trí y: "Ngươi dẹp cái ý tưởng điên rồ đó ngay"

Chu Yếm nhìn quanh một lượt, vẻ mặt có chút khó hiểu, liền hỏi lại: "Sao ngạc nhiên thế, chuyện này có gì khó chấp nhận sao? Các ngươi không như thế à?"

"..."

"Sao vậy?"

Ly Luân lắc đầu không đáp lời y, hỏi thêm một vấn đề hắn nghi ngờ từ đầu mà vẫn chưa có cơ hội nói ra: "Ngươi... trên à?"

Chu Yếm nhíu mày hỏi lại: "Cái gì trên?"

Ly Luân nghiêng mặt đi, lặp lại lần nữa: "Ngươi với hắn..."

Chu Yếm nghe tới đây cười tươi roi rói nói: "À, chuyện đấy sao, hiển nhiên rồi, câu hỏi nực cười gì thế?"

"................"

"........................"

".............................."

"..................................."

Chu Yếm tiếp tục nói, không để ý đến những ánh mắt xung quanh: "Còn một chuyện nữa, nhưng ta vẫn nghĩ mình không có sai"

Chu Yếm háo hức nói: "Mau kể mau kể"

Triệu Viễn Chu hắng giọng vài cái, vốn muốn can ngăn, nhưng lời nói ra lại là: "Ta cũng muốn nghe"

Ly Luân 0.5 khóc trong lòng: "..." Ngươi im miệng đi, đừng đầu độc Chu Yếm ngây thơ của ta nữa

Ly Luân cảm thấy rất không ổn: "..." Triệu Viễn Chu, ngươi đừng có nghe bậy bạ rồi làm phản, ngoan ngoãn chấp nhận vị trí của ngươi đi

Ly Luân vốn không muốn nghe, nhưng khổ nổi tò mò quá nên đành lặp lại: "Chuyện gì?"

Chu Yếm thở dài thườn thượt, vừa nói vừa vân vê loạn tóc trước ngực: "Một lần suốt một tháng là quá đáng lắm à, hôm rồi mới bảy ngày mà hắn đã than trời than đất rồi"

Mọi người: "..." Thánh thần ơi!!!

Bạch Cửu: "Sao ta nghe không hiểu vậy tiểu Trác ca?"

Anh Lỗi: "Ta hiểu đại khái"

Trác Dực Thần: "Đệ còn nhỏ chưa cần hiểu đâu"

Chu Yếm kể đến hăng say, tiếp tục nói một cách vô tư: "Còn có đêm hắn..."

Ly Luân 0.5 giọng đầy tuyệt vọng: "Im ngay"

Ly Luân mắt nheo lại nhìn Chu Yếm: "Câm miệng"

Ly Luân: "Ngươi nín dùm, ta không có nhu cầu nghe tiếp"

Bùi Tư Tịnh, không thể nhịn được nữa lên tiếng: "Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng Thiên Phạt đã đổ hơn phân nữa rồi kìa, nhân gian giờ chẳng khác nồi cháo thập cẩm là bao, các ngươi bay nên không nhận ra, nhưng phàm nhân thì không có khả năng đó đâu"

Chu Yếm ngước lên nhìn trời đất đỏ thẩm, lúc này mới để ý mà hỏi: "Thiên Phạt? Thứ gì thế?"

Triệu Viễn Chu đáp: "Một lời khó nói hết"

Chu Yếm không chút suy nghĩ, thản nhiên nói: "Có gì mà khó nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết kẻ nào gây ra nó"

Triệu Viễn Chu đáp: "Thiên Đạo"

Chu Yếm nghe vậy liền nhếch môi, không cảm thấy gì nghiêm trọng: "Úi zời, cứ tưởng gì, đơn giản thôi, Thiên Đạo ta còn xử được nói gì Thiên Phạt"

Mọi người nghe vậy chỉ biết nhìn nhau trong im lặng, mắt mở to ngạc nhiên: "... Ngươi cản được?"

Chu Yếm vẫn không hề tỏ ra lo lắng, trả lời tỉnh bơ: "Được, nhưng tại sao ta phải giúp các ngươi? Nhân gian hủy diệt ta cầu còn không kịp, đở cho ta phải đi giết từng đứa, bẩn hết cả tay"

Thiên Đạo không nhịn nổi nữa, lên tiếng với giọng hậm hực: "Các ngươi nói chuyện câu nào cũng ngập mùi thuốc nổ, chém vừa vừa thôi, Thiên Đạo ta là tối cao, là tồn tại mạnh mẽ nhất, là..."

Chu Yếm không để hắn nói hết câu, lạnh lùng cắt ngang: "Nói tiếng nữa ta chém ngươi luôn đấy, tin không?"

Thiên Đạo giận đến run người: "...Vậy ngươi đến chém thử ta xem"

Chu Yếm nhếch môi cười khẩy nói: "Ai rảnh đâu, ta còn về làm đại sự với A Ly của ta nữa"

Thiên Đạo: "..."

Chu Yếm ló đầu sang hỏi: "Đại sự gì vậy?"

Chu Yếm nhìn vẻ mặt ngây thơ của chính mình, ngạo nghễ đáp: "Nếu vài đứa không được vậy thì một đứa thôi cũng được, mấy đứa khác từ từ dụ dỗ sau, không dụ được thì dùng cách khác, dù sao hắn cũng không đánh lại ta"

Chu Yếm: "Wow, ngươi giỏi thật đấy, dạy ta với..."

"Dạy cái gì mà dạy, ngươi làm không được đâu" Ly Luân 0.5 thấy tình hình không ổn vội túm áo Chu Yếm kéo về, không thể để y tiếp tục nghe những lời nói độc hại kia nữa, y mới bao nhiêu tuổi đâu chứ?

Trác Dực Thần ho hai tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, hắn nâng Vân Quang Kiếm chỉ lên đầu mình nói: "Hình như kết giới đang vỡ kìa, không làm gì sẽ chết hết đấy"

Chu Yếm: "Vậy các ngươi ở lại chết vui vẻ nha, ta về trước đây, đi nè Ly Luân"

Ly Luân không đi theo y, xoay người lại đi về hướng Trác Dực Thần: "Ngươi về đi, ta còn có việc, với cả, ta không liên quan gì đến thời không của ngươi"

Chu Yếm lắc đầu vài cái nói: "Giận rồi à"

"Không có"

"Thôi được rồi, ta ngăn Thiên Phạt, được chưa hả, một Ly Luân ngăn ta tìm thú vui đã đủ mệt rồi, các ngươi lại tận ba người, hơn nữa còn muốn cứu nhân độ thế, cái thời không gì đây không biết"

Chu Yếm nói rồi phất tay thu lại kết giới, nhẹ nhàng tiến đến trung tâm của cột hồng thủy đang ào ạt tràn xuống nhân gian, một bàn tay của y đưa lên, khẽ kết ấn, tay còn lại chạm vào dòng thác nước cuộn trào dữ dội, đôi mắt y khép lại, thần thức của y từ từ thâm nhập vào toàn bộ linh mạch trên khắp nhân gian, sau một lúc y nhẹ nhàng thốt lên một từ

Định

Lời vừa dứt, dòng thác cuồn cuộn ngay lập tức dừng lại, những cột nước đổ xuống ồ ạt dường như ngưng lại hoàn toàn, không còn bất kỳ động tác thừa nào, dòng nước đã hoàn toàn không còn dấu hiệu tiếp tục, sau lời nói của y chỉ còn lại sự im lặng của trời đất

Bạch Cửu không kìm nổi vui mừng, bật dậy cười ha hả: "Được cứu rồi, được cứu rồi"

Tuy nhiên, Triệu Viễn Chu lại không thấy đơn giản như vậy, y liếc nhìn vẻ điềm nhiên của Thiên Đạo, cảm thấy thái độ của hắn có gì đó không đúng, làm sao có thể thản nhiên như vậy khi bị người khác chơi trên đầu mình chứ?

Không ngoài suy đoán của y

Thiên Phạt ngừng lại một chút, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nó lại tiếp tục cuồn cuộn như cơn thịnh nộ không thể kìm chế, một luồng sức mạnh mãnh liệt từ bên trong trào lên, rút cạn mọi hy vọng rằng dòng nước thác sẽ dừng hẳn

Triệu Viễn Chu sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt chợt lóe lên sự cảnh giác, Chu Yếm vẫn không hề thay đổi vẻ mặt, nhưng trong lòng y đã bắt đầu có sự dao động, dù y có thể ngăn chặn Thiên Phạt một lần nữa, nhưng y đã quên mất một điều quan trọng

Y không được phép can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở trần thế này, đặc biệt là khi Thiên Đạo vẫn còn sừng sững trước mặt

"Dù có mạnh đến thế nào thì điều đó cũng chỉ có thể tác động lên trần thế của ngươi, ngươi... không có khả năng can thiệp vào thế giới khác" giọng Thiên Đạo vang lên

Chu Yếm nhìn về phía Thiên Đạo, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh nhạt: "Ngươi biết trước rồi nhỉ?"

"Ngươi đoán xem" Thiên Đạo lên tiếng, giọng hắn trầm đục, như thể lời nói của hắn không phải là một lời cảnh cáo mà là một lời khẳng định

Chu Yếm không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Thiên Phạt tiếp tục phát tán, cuốn đi những gì y không thể kiểm soát được

Y nhìn nhân gian bên dưới một lúc, quay đầu nói với nhóm người phía sau: "Các ngươi thấy đấy, ta giúp không được, cái trần thế này ở lại chỉ tổ đau mắt, ta về trước đây"

Nghe thế mọi người đồng loạt nhàu tới ngăn cản: "Ngươi không được về"

"Các ngươi làm bẩn y phục ta rồi, đừng chạm vào tóc ta, bỏ ra, ta giết hết bây giờ"

Ly Luân: "Giết ta đi, đa tạ"

Chu Yếm: "Ngươi nỡ giết chính mình sao?"

Ly Luân 0.5: "Giết đi, ngươi nhẫn tâm à?"

Triệu Viễn Chu: "Ta sớm đã không muốn sống rồi"

Ly Luân: "Triệu Viễn Chu chết ta cũng không muốn sống"

Chu Yếm: "Sao ở đây toàn những người không thể xuống tay thế này?"

Bạch Cửu nhỏ giọng cắt ngang nói: "Xin lỗi, ai muốn chết thì cứ chết, nhưng ta còn trẻ lắm, ta chưa có muốn chết, nhanh nghĩ cách đi có được không?"

Ly Luân: "Dùng cách của ta đi"

Triệu Viễn Chu: "Cách gì?"

Ly Luân: "Cách cũ, hấp thu toàn bộ oán khí cùng lệ khí"

Chu Yếm: "Ngươi quên đi, đã nói người thời không khác can thiệp không được, đi với ta, bên chổ ta xanh tươi đẹp đẽ lắm, không nát như ở đây đâu"

Ly Luân nhìn y, khẽ cười nói: "Chổ ngươi không cần ta đâu, hắn còn đang ở bên đấy chờ ngươi mà"

Chu Yếm: "..." Ừ nhỉ, mang về rồi A Ly bên kia sẽ phản ứng thế nào đây?

Triệu Viễn Chu lắc lắc cái não, nghĩ ra một cách nhưng không biết có khả thi không: "Ngươi không can thiệp được, vậy ngươi giúp chúng ta mở trận pháp thời không đi"

Chu Yếm: "Mở để làm gì? Ta nói rồi, cứu không có được đâu, cố chấp vậy"

Triệu Viễn Chu: "Mở đi"

Chu Yếm: "Chịu ngươi, sao ta ở gần các ngươi có một lúc, mà ta cảm thấy mình cư xử có khang khác lúc trước rồi đấy, nếu là lúc trước ta đã bỏ về từ lâu rồi"

Trác Dực Thần thầm nghĩ: +1 nạn nhân mới của Triệu Viễn Chu, thuật đồng hóa này mạnh thật đấy

Chu Yếm vừa vẽ vừa hỏi: "Mở trận pháp kết nối đến đâu đây?"

Triệu Viễn Chu chỉ về phía Ly Luân 0.5 và Chu Yếm: "Liên kết đến thế giới bọn họ"

Xẹt vài nét, thoáng vài giây, một trận pháp khổng lồ hình thành trước mặt Chu Yếm

"Xong rồi nè"

Triệu Viễn Chu: "Nhanh vậy, ngươi vẽ trận hay vẽ bậy vậy?"

Chu Yếm: "Dễ mà, trận này từ năm sáu vạn tuổi ta đã chơi nát rồi"

Triệu Viễn Chu: "6 vạn? Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi thế?"

Chu Yếm: "Ai mà nhớ đâu, chắc mấy chục vạn gì đấy, hình như cũng gần một trăm rồi"

Triệu Viễn Chu: "..." Sống dai dữ!!

Chu Yếm: "Vẽ rồi đấy, giờ ta về được chưa?"

Triệu Viễn Chu: "Chưa"

Chu Yếm: "Được nước làm tới à, ta nói cho ngươi nghe, đừng có mà quá đáng..."

Mạng sống bị đe dọa, Bạch Cửu vội ngắt lời y, hô lớn tiếng nói: "Nếu ngươi chịu giúp, ta sẽ cho ngươi loại thuốc khiến Ly Luân sinh một phát mười lứa luôn"

Ly Luân: "Cái quái gì thế này?"

Ly Luân: "Ta thật sự không có khả năng đó"

Ly Luân 0.5: "Con mẹ nó, ta phải thủ tiêu thằng nhóc này"

Chu Yếm nghe thấy câu nói đầy tính hoang đường kia nửa tin nửa ngờ nói: "Dù ngươi có, nhưng ta không thể ép hắn được, hắn sẽ không vui, ta thì lại không muốn thế"

Bạch Cửu: "Thuốc giúp hắn tự nguyện ta cũng chế được luôn"

Trác Dực Thần: "..." Tiểu Cửu, đệ học thói xấu của ai thế này??

Chu Yếm không biết nghe trúng chữ nào, hai mắt khẽ sáng lên: "Ồ, ta đổi ý rồi, ở lại ngăn Thiên Phạt cũng rất thú vị, các ngươi cần bao nhiêu cổng thời không ta cũng mở được, nhưng ta muốn ba ngàn viên"

Bạch Cửu lắp bắp, lời nghẹt cứng ở cổ: "...ba...ba...ba ngàn..."

"Đúng, ba ngàn, sống phải biết tính xa một chút, ngươi có thể không?"

"..."

"Sao, không chịu thì ta về đây"

"Được, có thể, ngươi chỉ cần ngăn được Thiên Phạt, đừng nói ba ngàn, ba vạn ta cũng cho ngươi được"

"Được, thành giao"

..............

Hắc xì

Ly Luân đang ở một thời không nào đó: "Chu Yếm đi đâu mà lâu về thế này, hơi nhớ y rồi, lời ban nãy có quá đáng lắm không ta, nhưng... thôi lát về xin lỗi y vậy"

__________________________________

Tâm Ma: "Thấy chưa, ta nói Triệu Viễn Chu đè được Ly Luân mà có ai chịu tin ta đâu chứ"

Oán Khí: "Được mỗi một thời không đấy thôi, ngươi nhìn mấy kẻ trước mắt đi, hiện tại, quá khứ, tương lai, Triệu Viễn Chu làm gì có cửa"

Tâm Ma: "Ước gì ta ở bên thời không đấy"

Oán Khí: "Ngươi ở bên đấy cũng chẳng có cửa với Chu Yếm đâu, ngươi nhìn y kìa, y nuốt sống ngươi còn được chứ ở đó mà đòi đoạt xác y, ở với Triệu Viễn Chu ít ra còn an toàn hơn"

____________________

Chuyện hằng ngày

Chu Yếm: "Sinh nhiều không chịu, vậy thì sinh một đứa thôi cũng được"

Ly Luân: "Cút, ngươi tự đi mà đẻ"

Chu Yếm: "..."

______________________

CHƯƠNG SAU LÀ CHƯƠNG CUỐI, KHÔNG ĐÙA KHÔNG GIỠN NỮA NHA MN








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip