2
Bàn tay được nắm lấy, Trác Dực Thần đưa lưng về phía Ly Luân, còn hắn thì ân cần áp sát người mà kề cận, hơi thở nóng rực cứ phả vào tai, lời nói ngọt ngào như mật cứ rót vào tai y. Cũng vì thế mà y đỏ mặt, đảo mắt. Mặt hồ phản chiếu lại hình ảnh kia, Trác Dực Thần bỗng nhiên nhìn đến vẻ mặt kia của Ly Luân.
Bàn tay quấn lấy vòng eo y , còn nhẹ nhàng vuốt qua cơ bụng đã có chút phồng lên vì mang thai, trong miệng của hắn mấp mở một điều gì đấy mà y không nghe được, vì hắn nói không ra tiếng. Nhưng cũng không làm khó được y, dựa vào khẩu hình miệng vừa quan sát, lại nghe thấy hơi thở nghẹn ngào ấy, Trác Dực Thần mơ hồ nghĩ đến hai chữ.
Viễn Chủy
Viễn Chủy là gì? Mang ý nghĩa nào?
" Là tên hài tử của chúng ta "
Cũng không quá khó nghe đi, Trác Dực Thần âm thầm đón nhận cái tên này, lại ngại ngùng muốn tránh khỏi cái ôm hữu lực của Ly Luân. Kẻ điên lại chẳng thuận theo, lại mang xu hướng dán lên người y, hắn chà sát mũi mình vào gáy y, tham lam hít vào, lại như chưa đủ mà hôn lên, khiến y giật mình vì nhột.
" Trở thành Dực Hậu của ta đi, sính lễ là cả Đại Hoang này "
" Nằm mơ, cút "
Y vùng mình ra, đá vào người hắn, dù lực đạo có mạnh thì đối với Ly Luân lại chẳng hề nhằm nhò gì, hắn vờ như chịu đau mà ủy khuất, bĩu môi làm nũng, đổi lại là một Trác Dực Thần đang nổi da gà.
" Tránh xa ta ra ! "
Tuyệt đối không thể dính đến hắn, hài tử của y nhất định không thể học cái tính xấu xa, biến thái, không có liêm sỉ như Ly Luân. Xem ra dù bị hài tử ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhưng Trác Dực Thần vẫn từ trong mê muội mà dứt được ra, lấy lại tỉnh táo muốn tán vào bản mặt của người trước mắt.
Mang thai sản phụ đều tự giác sinh ra mong muốn phụ thuộc vào bạn đời.
Nhưng Trác Dực Thần rất rõ ràng, Ly Luân chỉ được một vị trí là phụ thân của đứa bé trong bụng y, ngoài ra thì chẳng là gì cả, nếu có thì cũng chỉ là kẻ thù không đội trời chung.
Nếu như không phải hắn có giá trị lợi dụng, dù có chết y cũng không cam tâm nương nhờ hắn, càng đừng nói tương lai khi sinh hạ thành công đứa bé này, Trác Dực Thần hoàn toàn có thể một nhát đâm chết Ly Luân.
May mắn là, Trác Dực Thần hiện tại rất cần sự bảo hộ của Ly Luân.
Sinh linh đáng yêu này, không chỉ khiến Trác Dực Thần mệt mỏi, lại làm cho khí tức trong người y hỗn loạn, có lúc làm y không vận công được, có lúc chỉ cần bất cẩn, mọi đồ vật bên cạnh y liền bị đánh tan thành bụi. Mà kì diệu thay, mỗi khi Ly Luân tiếp xúc cự li gần, nó lại ngoan hiền đến kì lạ.
Bị người đặt lên giường, y vội bắt lấy cánh tay đang làm loạn kia, không tình nguyện cắn chặt răng .
" Tên khốn này, không được! Hài tử của ta không thể gặp bất trắc "
Nếu nói là không muốn làm, hắn sẽ chẳng quan tâm đâu, nên nếu lấy hài tử làm bia đỡ đạn thì thế nào nhỉ.
Mà Ly Luân thì thành kính hôn lên cẳng tay của y, giọng nói khàn khàn cùng lúc lên tiếng như nhịp tim đang bồi hồi.
" Không sao, hài tử đang rất phấn khích khi được phụ thân nó tiếp thêm sức mạnh"
Sau đó? Chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi rủa của Trác Dực Thần, và những âm thanh càng lúc càng ngắt quãng
" Đừng chạm vào ta!!!!!!! Mẹ nó tên biến thái này, xéo ngay!!!!"
Y phục rơi vương vãi trên đất, trong đống y phục của Trác Dực Thần, miếng ngọc bội liền phát quang, hơi sáng yếu ớt của nó không thể lay chuyển được tình cảnh đang xảy ra hiện tại, nhưng ít nhất nó đã đảm đương thành công nhiệm vụ của mình.
Một bên khác, Triệu Viễn Chu hất mạnh ly trà nóng của mình, yêu khí nùng niệt cuồn cuộn không ngừng trào dâng. Từng hơi thở nặng nề hắn ghì chặt xuống.
Ly Luân, ngươi không xong với ta.
Triệu Viễn Chu căm phẫn nhớ lại cảnh khi nãy, hình ảnh Trác Dực Thần mềm mại dựa vào lòng Ly Luân, trong bụng còn mang theo một hài tử làm hắn ghen ghét phát điên. Làm hắn phát hiện trẻ con trong mắt đều vô cùng chướng mắt.
Nếu không có chúng thì tốt rồi, nếu đứa bé đó bị xoá bỏ, Trác Dực Thần sẽ trở về.
Phải a.
Triệu Viễn Chu suy nghĩ, quyết định nhờ cậy một người.
" Thừa Hoàng, tiểu yêu tinh của ta không may bị tên đệ đệ ruột thừa của ta bắt mất, lại nói Châu Hải là địa bàn quản lý của huynh đi, huynh có thể giúp ta mang người về không, lực lượng nơi đó tương khắc với ta "
Mà Thừa Hoàng nghiêm nghị nhìn hắn, thần sắc lãnh đạm của vị vương giả toát lên, gật đầu.
" Châu Hải không hoàn toàn là địa phận của ta, nhưng di chuyển tự do được "
Ta đợi tin tốt của huynh, Triệu Viễn Chu đã nói như vậy. Thừa Hoàng cũng mau chóng rời đi.
Nhưng có tính thế nào cũng không bằng trời tính. Thừa Hoàng ngay sau khi tìm thấy Ly Luân, liền nghênh chiến. Ly Luân hồn phách không đủ, lại chịu phong ấn, bất giác phải bỏ chạy mà lui đi, Trác Dực Thần lại là một dạng khó nói, nếu người đã chạy, hài tử trong bụng y phải làm sao? Y khó chịu đưa mắt về phía Thừa Hoàng, mà người kia cũng tương tự y, song phương nhìn nhau rồi thở dài.
Trác Dực Thần kéo cổ áo Thừa Hoàng, làm hắn phải cúi đầu xuống, tuy thấp hơn người ta, nhưng Trác Dực Thần hoàn toàn chiếm thượng phong, nhìn vào đã thấy khí tức áp đảo của y cùng sự rón rén ngạc nhiên của Thừa Hoàng.
" Ngươi doạ hắn chạy rồi "
Đây vốn là điều hắn cần làm mà
" Không cần cảm ơn "
Trác Dực Thần chỉ muốn tán Thừa Hoàng một cái, rồi cũng nương tay.
" Ngươi phải chịu trách nhiệm với con ta, không nói nhiều "
Hắn dại ra, như bị ngu. Hài tử? Ở đâu ra?
Thôi, mang người về đã rồi tính tiếp.
Trác Dực Thần thấy hắn túm cổ mình lại can ngăn.
" Ngươi nếu không muốn động thai liền không cần đối xử như vậy với ta "
Bấy giờ Thừa Hoàng mới biết Trác Dực Thần đang nói gì, hắn xấu hổ đưa tay ra, chờ y tự nguyện bắt lấy tay mình mới đưa người trở về.
Quả nhiên xinh đẹp đồ vật đều rất nguy hiểm, Thừa Hoàng âm thầm đánh giá Trác Dực Thần, lại lộ ra nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt. Vậy thì cứ đưa người về nhà mình đã, chuyện khác từ từ tính tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip