May mà ta chưa kịp từ chối
Đường phố Thiên Đô
" Mưa rồi, mau mang y phục vào nhanh ! "
" Nhanh dọn quầy hàng a ! "
" Ông chủ, nhanh bán cho tôi một chiếc ô."
Bầu trời Thiên Đô dần ngã màu, từ màu xám đen báo hiệu cơn mưa dần chuyển thành một màu xám trắng. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi trên đường phố tấp nập. Lúc đầu, chúng lác đác, nhẹ nhàng như những sợ chỉ bạc rơi xuống từ bầu trời xám xịt. Dần dần mưa càng nặng hạt, những hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, đan vào nhau tạo thành tấm màn nước mỏng manh che mờ đi cảnh vật và tầm nhìn của con người.
Lúc này đây, ở trước cổng chính Bùi gia là hình ảnh một thiếu nữ với khuôn mặt thanh tú cùng nét đẹp nhẹ nhàng, tinh khôi, làn da trắng mịn màng, đôi mắt nàng sâu thẫm, mang nét ưu buồn như thể đang kể hàng ngàn câu chuyện không lời.
Nàng mặc một bộ y phục trắng ngà, chỉ đứng đó, giữa màn mưa, tựa một bóng hình mờ nhạt, hòa lẫn vào đất trời xám xịt. Ánh mắt xa xăm xuyên qua làn mưa lạnh, như tìm kiếm một điều gì đó đã mất. Mỗi giọt mưa rơi không chỉ thấm vào đất mà còn rơi vào lòng người, vang lên những âm thanh lặng lẽ, đồng vọng cùng tâm trạng của nàng. Một nét đẹp mong manh, như hoà tan trước gió, buồn bã và đầy ảm đạm.
" Văn tiểu thư, mời người về cho, hiện tại Bùi đại nhân không tiện gặp người."
Người nói là vị quản gia già của nhà họ Bùi, giọng nói của ông mang âm sắc trầm ấm và điềm tĩnh. Trong giọng nói ấy, có chút khàn nhẹ của tuổi tác, nhưng không hề cứng nhắc mà ngược lại, ẩn chứa sự ấm áp và chân thành. Ông đã làm việc tại Bùi gia lâu năm, từng chứng kiến nhiều thế hệ công tử, tiểu thư nhà họ Bùi trưởng thành. Và ông cũng là một trong số ít những người biết được mối quan hệ giữa Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu.
" Tỷ ấy bận bịu tới mức nào mà không thể dành thời gian ra gặp ta dù chỉ một chút !? "
" ... "
" Văn tiểu thư ... Xin lỗi ..."
Là người chứng kiến mối tình của hai người từ lúc bắt đầu tới hiện tại ông hiểu rõ hơn ai hết sự khó chịu bây giờ trong lòng Văn Tiêu. Nhưng lúc này đây, ông cũng đành bất lực. Có những chuyện trong nội bộ không thể để lộ ra bên ngoài, cũng như chuyện tình trạng bây giờ của đại tiểu thư Bùi gia - Bùi Tư Tịnh.
Ông quản gia bước tới, dúi chiếc ô vào tay Văn Tiêu, chỉ để lại một câu ' xin lỗi ' rồi quay người vào phủ. Bỏ lại Văn Tiêu với hàng loạt câu hỏi ' tại sao !?' trong đầu.
" Bùi Tư Tịnh, ngươi đợi đó cho ta, cả đời này cũng đừng mong ta tha thứ cho ngươi !"
Sau khi đứng lặng người hồi lâu, như chìm vào dòng suy nghĩ bất tận. Văn Tiêu dốc cạn sức lực bỏ lại một câu oán trách rồi cũng xoay người rời đi.
Từng dòng nước khẽ lăn dài trên đôi má nàng, hòa tan vào màn mưa trắng xóa, mơ hồ đến mức ngoại trừ nàng chẳng ai có thể phân biệt được đó là những giọt mưa lạnh lẽo hay lệ sầu từ sâu thẳm lòng nàng.
Nhưng nàng lại chẳng hề hay biết, Bùi Tư Tịnh - người mà nàng vừa oán trách ấy cũng đang phải vật lộn với tử thần, tranh giành từng hơi thở mong manh của sự sống.
___________________
5 NĂM SAU
Đại sảnh Tập Yêu Ty
" Sao rồi, đã chọn được người nào chưa ?"
Trong đại sảnh tĩnh lặng, có hai con người đang đứng đối diện nhau, mỗi người mang một vẻ riêng biệt, như hai thế hệ song song nhưng đầy sự tương phản. Người hỏi là Phạm Anh đại nhân, người đàn ông với mái tóc điểm bạc, khuôn mặt sạm màu thời gian, với đôi mắt sâu thẳm, phản chiếu những năm tháng kinh nghiệm và sự khắc nghiệt của cuộc đời.
" Đã chọn được rồi."
Người trả lời ông là Trác Dực Thần - một nam nhân 24 tuổi đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, giọng y trầm và vững chãi, mỗi lời vang lên như một nhịp đập kiên định, không vội vàng nhưng đầy sức nặng.
" Bạch Cửu."
Một cái tên lạ lẫm bên dưới tấm lệnh bài bật ra từ miệng y.
___________________
Tế tâm đường
Tế tâm đường nằm khá xa những con phố tấp nập của Thiên Đô, ánh sáng mờ ảo từ bên trong lộ ra, chiếu lên những kệ gỗ đầy dược liệu khô, gói lá, rễ cây và những bình thủy tinh chứa các loại thuốc đặc biệt. Mùi thơm nồng của thuốc bắc, thảo dược hòa quyện vào không khí, tạo nên một không gian thanh tĩnh.
Triệu Viễn Châu - một nam nhân có ngoại hình cao ráo, dáng người cân đối, với bờ vai rộng và thân hình chắc chắn từ ngoài cổng bước vào, từng bước chậm rãi, như thể muốn để thời gian lướt qua từng khoảnh khắc tĩnh mịch.
Hắn nhẹ nhàng bước tới đặt tay lên đệm mạch của phòng chẩn trị chờ đợi vị y quan trẻ tuổi.
" Gượm đã ..."
Người bắt mạch cho hắn là Bạch Cửu - một cậu trai 13 tuổi có vẻ ngoài tươi sáng, đầy sức sống. Làn da của cậu sáng mịn, đôi má hồng hào mang nét trẻ trung và ngây thơ.
" Tuy là có ít sức sống, nhưng theo thuật Hoàng Chung, hẳn là mạch đập cổ tay phải đạt chín phần, tại sao của ngươi chỉ được một phần ? "
" Trừ phi ..."
Vẻ mặt cậu trở nên căng thẳng, đôi mắt mở to, như thể không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Giọng nói cậu khẽ run.
" ... ngươi không phải là người ? "
Lúc này, tấm màn đột ngột mở ra. Gương mặt Triệu Viễn Châu lộ rõ sau tấm màn của y quán.
" ... QUA ..."
" ... Ahhhhhh..."
Hắn đứng gần, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tạo cảm giác áp đảo. Giọng nói của hắn chậm và thấp, khiến hành động của hắn trong mắt Bạch Cửu càng thêm phần đáng sợ.
" Quả là y thuật cao minh."
" Ngươi ..."
" Ngươi ... ngươi đi ra."
" Kim bạc này của ta ghê gớm lắm, giết ... giết yêu ... trừ ma được đấy."
Giọng nói run rẩy của cậu vang lên, từng âm thanh lạc đi, không thể giữ được sự vững vàng. Khiến cho câu từ lộn xộn, khó khăn. Cậu nhắm mắt lại đâm kim loạn xạ về phía trước lộ rõ sự bất an và lo lắng.
Đột nhiên không gian vốn ồn ào bỗng chốc im bặt. Khi Bạch Cửu lần nữa mở mắt ra, Triệu Viễn Châu đã không còn ở đó nữa. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi thấy trên bàn là một tấm lệnh bài của Tập Yêu Ty. Bạch Cửu cầm tấm lệnh bài lên, cẩn thận quan sát.
Ngay lúc cậu còn đang hoang mang, Văn Tiêu từ ngoài cổng bước vào, dáng vẻ nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, tà áo bay nhẹ theo từng bước đi thanh thoát. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng kiên định, ánh sáng từ phía ngoài chiếu lên khuôn mặt thanh tú, làm nổi bật làn da sáng mịn và đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Khi vừa bước vào, cô cất tiếng, giọng nói thanh thoát nhưng rõ ràng, vang lên trong không khí như một làn sóng êm ả.
" Bạch Cửu đệ đệ, ta biết là đệ không bằng lòng."
" Nhưng mà, nếu ta nói cho đệ biết ..."
" Ai bảo ta không bằng lòng ?"
Câu nói chưa kịp thốt ra hết đã bị ngắt quãng, khiến Văn Tiêu lặng người, không kịp phản ứng ngay lập tức. Ánh mắt nàng thoáng qua sự ngỡ ngàng, miệng khẽ mở ra rồi vội ngậm lại. Cả khuôn mặt như cứng lại trong khoảnh khắc. Âm thanh vừa rồi tắt ngấm, để lại không gian đầy im lặng, như một sự gián đoạn bất ngờ khiến mọi thứ trở nên bối rối và ngượng ngùng.
" Ta sướng quá đi ấy, ta được chọn thật rồi này."
" Mẹ, con có triển vọng rồi. Hahahaha... "
Trong khi đó, Bạch Cửu sau khi biết mình được chọn khuôn mặt cậu lập tức sáng bừng lên, ánh mắt rạng rỡ đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Cậu nhảy cẩn lên chạy ra ngoài, bỏ lại Văn Tiêu vẫn đứng đơ người. Giữa y quán vẫn còn vang vọng tiếng cười của cậu.
_______________
Đại sảnh Tập Yêu Ty
" Bạch Cửu, là vị danh y trẻ nức tiếng gần xa kinh đô đó à ?"
Phạm Anh đại nhân đặt câu hỏi, nhưng giọng nói lại như đang khẳng định chắc nịch.
" Không sai. "
" Vậy người còn lại là ?"
Phạm Anh đại nhân lại đặt câu hỏi. Câu hỏi ấy nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức nặng, đầy sự tò mò và mong đợi.
Trác Dực Thần tiếp tục nhấc tấm lệnh bài bên cạnh lên, một cái tên hiện rõ trên mảnh giấy.
" Bùi Tư Tịnh."
________________
Trước cổng chính Bùi phủ
" Nhờ ông chuyển tấm lệnh bài này cho Bùi đại nhân, Tập Yêu Ty hy vọng đại nhân có thể gia nhập."
Lúc này đây, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đang đứng đối mặt với vị quản gia nhà họ Bùi. Họ đứng đối diện nhau, nhưng ánh mắt của Văn Tiêu không còn sự gần gũi như xưa, mà thay vào đó là sự e dè, như thể một lớp mang ngăn cách vô hình đang bao trùm trước mắt họ. Khuôn mặt nàng thoáng qua những cảm xúc phức tạp, sự giận hờn pha lẫn với sự đau buồn.
" Vâng ... Văn đại nhân."
Vị quản gia già cung kính chào tạm biệt hai người họ rồi quay vào. Ánh mắt của ông có chút đượm buồn, ông mấp máy môi mấy lần như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi ...
" Sao vậy Văn đại nhân, không phải nếu như gặp trực tiếp thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn à ?"
Triệu Viễn Châu cất giọng hỏi, nhưng trong lời nói của hắn lại mang theo một tia đùa cợt, như thể đang trêu ghẹo người đối diện.
" Vị Bùi đại nhân này nổi tiếng cọc cằn, khó gần, gặp trực tiếp cũng chưa chắc gì đã đồng ý gia nhập, chỉ tốn thêm thời gian."
Văn Tiêu lên tiếng đáp lại hắn, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, song trong giọng nói thoáng chút cao vút, như thể ẩn chứa một điều gì đó không thể giấu.
" Ôi chao, sao Văn đại nhân lại vội vàng đánh giá người khác khi còn chưa gặp mặt lần nào chứ."
Triệu Viễn Châu lại cất tiếng đùa cợt.
" Đủ rồi, mau về thôi cô ấy có gia nhập hay không cũng không do chúng ta quyết định."
Văn Tiêu cất tiếng rồi bất chợt quay người bước đi, để lại Triệu Viễn Châu vội vã đuổi theo sau nàng.
_______________
Bên trong Bùi phủ - Thư phòng của Bùi Tư Tịnh
" Tiểu thư, có người của Tập Yêu Ty đến mời tiểu thư gia nhập."
Vị quản gia bước vào, trên tay cầm tấm lệnh bài của Tập Yêu Ty, đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi cất tiếng, giọng của ông trầm ấm và nghiêm trang.
Bùi Tư Tịnh liếc mắt qua tấm lệnh bài đặt trên bàn, ánh nhìn thoáng qua nhưng đầy sự chú ý, như thể đang cân nhắc trong im lặng.
" Không cần đâu, ta đã không muốn day vào chuyện yêu tà nữa rồi."
Bùi Tư Tịnh lên tiếng, giọng trầm lắng, đôi mắt đượm buồn như chứa đựng những suy tư sâu thẳm, không thể dễ dàng bày tỏ.
" Nhưng tiểu thư, người mang tấm lệnh bài này đến là ..."
" Ông không cần nói nữa đâu Triệu quản gia."
Ông chưa kịp nói hết câu, thì Bùi Tư Tịnh đã cắt ngang lời, giọng nói kiên quyết, như thể không muốn để câu chuyện kéo dài thêm nữa.
" Nhưng, tiểu thư ..."
" Được rồi, ngày mai ta sẽ đích thân đi trả lại lệnh bài. Dù người đến mời có là Trác đại nhân của Tập Yêu Ty thì ta cũng quyết định sẽ không tham gia."
Triệu quản gia thấy vậy, chỉ biết thở dài một tiếng bất lực, ánh mắt thoáng chút chán nản, rồi lặng lẽ quay người rời đi, không nói thêm lời nào. Dù vậy trong thâm tâm ông vẫn thầm nghĩ: ' Để lão già này xem, ngày mai ngài có hối hận không.'
________________
HÔM SAU - Cổng lớn Tập Yêu Ty
Dù mới sáng sớm, Bạch Cửu đã có mặt tại Tập Yêu Ty. Cậu cúi xuống, đôi tay cố gắng đẩy mạnh cánh cổng lớn nhưng mãi vẫn không thể mở ra, như thể cánh cổng ấy đang cố tình chống lại sự nỗ lực của cậu.
Lúc này, Triệu Viễn Châu từ phía sau bước tới, vẻ mặt bình thản như đang đùa cợt. Hắn chấp hai ngón tay lại, khẽ niệm một câu chú.
" Mở."
Cánh cổng lớn đột ngột mở ra, khiến Bạch Cửu xuýt ngã nhào.
Bạch Cửu bước đi trên con đường dẫn vào đại sảnh Tập Yêu Ty, mắt không khỏi trầm trồ trước vẻ uy nghiêm và khí thế tỏa ra từ nơi đây. Mỗi bước đi của cậu như lạc vào một không gian vừa cổ kính, vừa đầy huyền bí, khiến trái tim cậu không khỏi đập nhanh hơn.
________________
Đại sảnh Tập Yêu Ty
Ở đại sảnh Tập Yêu Ty lúc bấy giờ chỉ mới có ba người: Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu không biết vì lý do gì mà hôm nay lại đến muộn.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngoài cửa và bước vào đại sảnh, làm không gian yên tĩnh chợt dao động. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên, làm nổi bật bóng dáng người đó trong khoảnh khắc. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa, và không khí như có phần thay đổi, nhẹ nhàng mà đầy sự chú ý.
Bùi Tư Tịnh - một người mang vẻ ngoài thư thái nhưng đầy khí chất. Khuôn mặt y thanh tú, với đôi mắt sáng và sâu, luôn toát lên sự điềm tĩnh nhưng không thiếu phần sắc sảo. Mái tóc đen dài, buộc thành đuôi ngựa đơn giản phía sau đầu, càng làm nổi bật vẻ nghiêm nghị của y. Vóc dáng y cao ráo, gương mặt lạnh lùng nhưng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Bùi Tư Tịnh di chuyển nhẹ nhàng, mỗi cử chỉ đều toát lên sự tự nhiên, nhưng không thiếu phần tinh tế mang đầy khí chất.
" Ồ, Bùi đại nhân đến rồi à."
Triệu Viễn Châu cất tiếng nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang ý đùa, như thể mỗi lời hắn thốt ra đều ẩn chứa một sự trêu chọc.
Trác Dực Thần nghe được ý đùa trong câu nói của Triệu Viễn Châu, liền liếc mắt lườm hắn một cái, ánh mắt sắc bén như muốn ngăn lại sự trêu chọc ấy. Tuy nhiên, trên khuôn mặt y không lộ vẻ giận dữ, mà chỉ là một ánh nhìn đầy ám chỉ, như thể cảnh cáo nhưng không cần lời nói.
" Ta không đến để gia nhập, ta đến là để trả ..."
" Bùi đại nhân đến là để trả gì ?"
Bùi Tư Tịnh chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào, khiến y khựng lại, lời nói chưa kịp thoát ra đã bị ngừng lại giữa chừng. Ánh mắt y thoáng thay đổi, như thể nhận ra ai đó. Văn Tiêu từ ngoài cửa chận rãi bước vào, đối diện với Bùi Tư Tịnh làm cho y bỗng chốc trở nên căng thẳng và do dự.
" Ta ... ta ... ta đến ..."
Bùi Tư Tịnh còn chưa kịp dứt lời, thì lần nữa bị cắt ngang bởi tiếng động của một người bên ngoài cổng. Bước chân rầm rộ và tiếng nói vang vọng, phá tan sự yên tĩnh, khiến câu nói của cô bị bỏ lửng giữa chừng. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng ra phía cửa, vẻ mặt thoáng chút khó chịu nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh quen thuộc.
" Người của Tập Yêu Ty, ra đây."
Nghe thấy lời nói ấy, những người trong đại sảnh Tập Yêu Ty lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt họ thoáng lên vẻ cảnh giác, đồng loạt bước ra, động tác dứt khoát nhưng không mất đi sự thận trọng, như thể đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi bên ngoài.
Trác Dực Thần, với vẻ mặt điềm tĩnh và phong thái trầm ổn, dẫn đầu bước ra ngoài, theo sau là Văn Tiêu và Bạch Cửu.
Đứng giữa sảnh là Chân Mai cùng một nhóm cung thủ Sùng Võ Doanh, khuôn mặt thoáng nét mỉa mai, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Giọng nói của hắn cất lên, mang theo sự châm chọc.
" Bây giờ Trác đại nhân oai phong lẫm liệt, e là đã lành sẹo nên quên mất đau rồi."
" Năm đó Tập Yêu Ty bị Chu Yếm thảm sát, là Sùng Võ Doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy bảo vệ được bá tánh."
" Sao hả ?"
" Đã quên hết rồi sao ?"
Sau khi Chân Mai buông xong những lời trêu chọc, Văn Tiêu lập tức lên tiếng phản bác, giọng nói sắc bén nhưng không mất đi sự bình tĩnh. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ không chịu thua, như muốn đối đầu trực diện với từng lời nói của hắn.
" Trong chuyện bắt yêu, Sùng Võ Doanh luôn ra tay tàn nhẫn, thô bạo hung tàn, thậm chí làm hại mạng sống của những người vô tội, làm trái pháp luật."
" Từ đầu không nên để Sùng Võ Doanh chuyên quyền độc đoán."
Chân Mai khẽ cười khẩy, ánh mắt sắc sảo như một lưỡi dao vô hình, lập tức phản bác lại. Giọng nói của hắn mang theo chút giễu cợt, từng lời như thách thức.
" Bản chất yêu ma là tàn nhẫn hung ác, để tránh tai hoạ về sau, đương nhiên là thà giết lầm còn hơn bỏ sót."
Lúc này, Phạm Anh đại nhân từ bên trong chậm rãi bước ra, ánh mắt quét qua mọi người trong sảnh. Giọng nói của ông vang lên trầm ổn, mang theo sự uy nghiêm.
" Vậy Sùng Võ Doanh tự ý xây dựng chợ đen ngầm, mua bán lông, da và xương yêu thú để kiếm tiền lãi kếch xù, còn lấy danh nghĩa bắt yêu để cưỡng ép điều động trai tráng, chiếm đoạt nhà dân, Hướng vương điện hạ có biết những chuyện này không !?"
Dù bị nói trúng tim đen, mặt Chân Mai vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn lập tức ra hiệu cho thuộc hạ giương cung và châm lửa vào đầu mũi tên.
Thấy tình hình căng thẳng, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng bước ra ngoài. Khi y dự định can thiệp thì một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của Văn Tiêu lại vang lên.
" Chân Mai đại nhân."
" Ban ngày ban mặt, trăm mắt dõi theo, chẳng lẽ ngài muốn g.i.ế.t người phóng hoả sao ?"
Chân Mai dường như chẳng hề để tâm đến lời nói của Văn Tiêu, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì đáng bận tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu như thể đang nói về một chuyện vặt vãnh, không đáng để tâm.
" Tập Yêu Ty đã lâu không tu sửa, thời tiết hanh khô, xảy ra hoả hoạn liên quan gì tới ta chứ ?"
Lúc này, Trác Dực Thần nhanh chóng đứng ra, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Y vung kiếm, sóng kiếm như một cơn gió mạnh mẽ, chém đứt mũi tên đang cháy khiến nó rơi xuống đất.
Chân Mai sững người trong chốc lát khi thấy cảnh tượng đó, nhưng sau đó hắn chỉ nhếch mép cười, nhanh chóng ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục giương cung.
" Muốn đốt Tập Yêu Ty, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa ?"
Triệu Viễn Châu không còn kiên nhẫn nổi, chậm rãi bước ra, giọng nói hắn lẩn khuất một sự chế giễu đầy mỉa mai.
Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, Chân Mai chỉ lạnh giọng hỏi.
" Ngươi là thứ gì hả ?"
" Yêu quái."
" Yêu quái ?"
" Vậy thì càng đáng chết."
Chưa kịp để hắn ra tay, Triệu Viễn Châu đã nhanh chóng chấp ngón tay lại niệm chú, từng lời thoát ra như gió.
" Nghịch."
Chỉ với một câu niệm chú, hàng loạt mũi tên đang nhắm vào Tạo Yêu Ty bỗng nhiên đồng loạt xoay chuyển, nhắm thẳng về phía Chân Mai.
" Quên nói cho ngươi biết, ta là loại yêu quái hễ tâm trạng không vui sẽ thích g.i.ế.t người trút giận."
Bất chợt, lại thêm một nhóm người nữa từ ngoài cổng tiến vào, nhanh chóng bước tới trước mặt họ.
" Phạm đại nhân, xin hãy nương tay."
" Ngô tướng quân, sao ngài lại đến đây "
Người xuất hiện là Ngô tướng quân, một người đàn ông không cao lớn, nhưng lại mang dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
" Phạm đại nhân nói đã chuẩn bị quà cho Hướng vương, tất nhiên là ta đến đích thân đón tiếp thay mặt Hướng vương."
Dù trong lòng không vui, Phạm đại nhân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chậm rãi trình lên một văn án.
" Tám năm qua, Sùng Võ Doanh vì bắt yêu mà đã g.i.ế.t gần 700 người vô tội, danh sách và chứng cứ liên quan đều ở đây, mời tướng quân xem qua."
Ngô tướng quân không đáp lời, chỉ ngẩng cao đầu, đưa văn án đến đầu mũi tên, châm lửa đốt trong ánh mắt ngờ vực của Tập Yêu Ty.
" Món quà lớn này, ta sẽ nhận thay Hướng vương."
" Hướng vương đã hiểu quyết tâm của Tập Yêu Ty rồi, đồng ý để các ngươi thay thế Sùng Võ Doanh, điều tra rõ hung án thủy quỷ."
Nói xong, hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang lên quân lệnh trạng.
"Tại đây, Tập Yêu Ty xin chỉ lệnh của Hướng vương, điều tra rõ hung án thủy quỷ."
" Không được làm hại bách tính, không được chậm trễ lười biến."
" Tập Yêu Ty phải dốc toàn lực phá án này."
" Làm phiền các vị, ký tên đóng dấu, để ta còn mang về, báo cáo với Hướng vương."
Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn nhau rồi lần lượt tiến lên đóng dấu. Khi Trác Dực Thần chuẩn bị đóng dấu, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Lúc này, hạ nhân cầm quân lệnh trạng lên tiếng.
" Đại nhân, ấn ở cuối quyển trục là được."
Dù lòng đầy nghi ngờ, nhưng Trác Dực Thần vẫn thực hiện theo. Sau đó, lần lượt Văn Tiêu, Bạch Cửu cũng tiến lên đóng dấu.
" Trác đại nhân, sau lưng ngài vẫn còn người nhỉ ?"
" Cô ta thì không cần đâu, vừa rồi nghe cô ta nói không đến để gia nhập."
Nghe vậy, Ngô tướng quân khẽ nhếch miệng, ánh mắt đầy giễu cợt, rồi lạnh lùng nói.
" Tập Yêu Ty đúng là vô dụng."
" Ngay cả con chó Sùng Võ Doanh bọn ta không cần cũng coi thường Tập Yêu Ty."
Nghe vậy, Bùi Tư Tịnh từ phía sau bước lên, ánh mắt nhẹ lướt Văn Tiêu rồi không do dự mà ấn tay điểm chỉ. Ánh mắt y sắt bén nhìn lướt qua đám người trước mặt, sau đó y cầm quân lệnh trạng lên cất giọng đầy sắt bén.
" Ta bảo không gia nhập khi nào ?"
" Quả là một đám chó đã đ.i.ế.c tai còn hay sủa bậy."
Dù trong tông giọng có phần đanh thép, cáu gắt nhưng trong thâm tâm Bùi Tư Tịnh lại âm thầm thở nhẹ ' may mà ta chưa kịp từ chối '
Nghe thấy vậy, Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu đứng phía sau không khỏi bật cười thầm, ánh mắt Triệu Viễn Châu lộ rõ vẻ chế giễu.
Thấy vậy, Ngô tướng quân chỉ cười nhẹ, liếc nhìn thuộc hạ một cái trước khi xoay người rời đi, tựa như đã đạt được mục đích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip