Chap 67: Hang động (2)
Gus nhớ lại những lời Salem từng nói.
Bỗng, Gus cảm thấy khó hiểu.
'Tại sao lúc đó mình lại đồng ý đưa tên này tới dễ dàng như vậy ? Chuyện gì vậy...Có gì đó không ổn.'
Nghe câu hỏi này, đôi môi của Yoru hơi nhếch lên như đang cười nhạo Gus.
"Sao vậy ? Cậu nghĩ ra cái gì à ? Sao sắc mặt cậu tệ thế ?"
Gus không đáp lại, đôi mày của cậu nhíu chặt.
'Rõ ràng mình không muốn làm theo lời tiên tri, nhưng tại sao mình lại dễ dàng đồng ý tới vậy...mẫu thụ ? Không...Salem...Không cả hai.'
'Mình bị ảnh hưởng bởi mẫu thụ, và Salem nhân cơ hội mình mất cảnh giác mà đưa Yoru tới đây...Rốt cuộc thì mình vẫn không thoái khỏi bị khống chế.'
Càng nghĩ, Gus càng trở lên bình tĩnh đến lạ thường.
Cậu không còn tức giận, cũng không còn sợ hãi mà chỉ còn lại sự bất lực.
Cậu dần nhận ra dù thế nào thì mình vẫn không thể thoát khỏi sợi dây đã trói buộc mình.
Rồi, Gus bỗng bật khóc.
Cậu khóc cho bố mẹ mình, khóc cho người mình yêu, khóc cho mình.
'Tại sao lại là mình ? Rốt cuộc mình phải làm gì ?'
'Phải rời khỏi đây, phải chạy khỏi đây...dịch chuyển !'
Nghĩ vậy, Gus ôm lấy Luke rồi thử dịch chuyển đi, nhưng cậu không thể.
Nơi đây như đã hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, dù cố đến thế nào cậu cũng không thể kích hoạt dịch chuyển hay cổng được.
"Em đừng khóc..."
Bàn tay to lớn nhưng dịu dàng đó nhẹ nhàng nâng lên lau khô đi dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của Gus.
"Anh..tỉnh rồi."
Cúi đầu xuống ánh mắt dần dịu đi, Luke đang mỉm cười với cậu.
Dù trên khuôn mặt đó chưa tan hết cái mệt mỏi, ánh mắt anh sâu thẳm như đang chứng kiến cả một bầu trời.
"Này, khóc nhiều bị sưng mắt đó...Nhưng em yên tâm, em thế nào thì anh vẫn yêu em."
Cảm xúc Gus như vỡ òa, cậu cúi xuống như muốn hòa vào trong cơ thể to lớn của anh.
Nhưng Gus không khóc, cậu không muốn tiếp tục yếu đuối.
Gus chỉ im lặng ôm lấy Luke, anh cũng hiểu cảm xúc của cậu vậy nên chỉ im lặng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
"Này, tôi không muốn làm phiền hai người nhưng có một vấn đề nhỏ."
Nói rồi, Yoru chỉ về sâu trong hang.
Đồng thời, cả hai người đều cảm nhận được sự rung động nhẹ từ dưới đất.
Gus đứng lên rồi nhìn thẳng vào bên trong hang, ở nơi đó, rất, rất nhiều những thứ có hình dạng vượt ngoài trí tưởng tượng thông thường đang tiến về phía này.
Trong mắt Gus, chúng như là những khối năng lượng đen tối đang cố gắng tự biến đổi mình để có thể tiến về phía trước.
"Chuyện gì vậy Gus ?"
Luke vẫn chưa thể đứng lên, nhưng anh chắc chắn có thứ gì đó khổng lồ đang tới.
"Không có gì đâu anh, anh cứ nghỉ ngơi đi."
'Ma vật...rất nhiều.'
'Chắc bom nhiệt sẽ có hiệu quả.'
Nghĩ vậy, Gus giơ tay ra phía trước chuẩn bị sử dụng ma pháp khi trước.
"Này, cấu trúc nơi này không ổn định. Nếu cậu tiếp tục dùng thứ đó nơi này sẽ xập đấy. Cứ để tôi, đi chăm sóc cho người yêu của mình đi."
Nói rồi Yoru tiến về bên trong hang.
Gus không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Yoru.
Khi đám ma vật chuẩn bị đi tới, Yoru chậm rãi đưa tay trái ra phía trước.
Trên tay anh, một quả cầu ánh sáng bỗng dưng xuất hiện.
Khi các tia sáng dần tản đi, để lại ở đó là một khẩu súng lục lơ lửng giữa không trung.
'Cái gì vậy ?'
Gus tò mò nhìn vào thứ kỳ lạ trên tay Yoru, cậu chưng từng thấy thứ gì như vậy.
Khẩu súng có màu đen tuyền, với một vệt trắng rất bắt mắt trên nòng súng. Đặc biệt là trên thân súng có hai cánh chim nhô ra góp phần như một ống ngắm.
Yoru cầm lấy khẩu súng rồi hướng về phía những ma vật đang điên cuồng lao tới.
Ngay khi anh bóp cò, một tiếng quạ kêu vang cả hang động, từ nòng súng một quả cầu ánh sáng bắn ra với tốc độ mắt thường không thể thấy được, ngay cả Gus cũng phải nhìn thật kỹ bằng 'Thần nhãn' mới thấy được dư ảnh của nó.
Mọi ma vật bị quả cầu chạm vào đều tan biến, sau đó nó bùng nổ tạo thành một vùng ánh sáng lớn ở giữa bầy ma vật.
Chỉ sau một phát bắn, số lượng ma vật đã giảm đi đáng kể, nhưng chúng không có chút sợ hãi mà tiếp tục điên cuồng lao về phía Yoru.
Thấy cảnh đó, Yoru chỉ bình tĩnh bắn thêm vài phát nữa, tiêu diệt phần lớn ma vật, tuy vậy vẫn còn vài con còn sót lại.
Yoru vứt khẩu súng lên trời, ngay lập tức khẩu súng biến thành một con chim với bộ lông đen, trên cổ nó có một vùng trắng như đang đeo khăn quàng.
Nó có mỏ dày, đôi mắt tròn chỉ có một màu đen cùng với một đôi chân nhỏ có bốn móng vuốt sắc nhọn.
"Kaaar ! Kaaar !"
Nó kêu lên tiếng rồi đậu trên đầu Yoru.
Từ tay anh, một ngọn đuốc dần xuất hiện.
Thân nó được làm bằng gỗ với phần trên là đầu sư tử đang ngậm lấy ngọn lửa.
Khi miệng nó dần mở ra, ngọn lửa có màu vàng lơ lửng rồi bay về phía những ma vật còn sót lại.
Tất cả mọi ma vật mà ánh sáng ngọn lửa chiếu tới đều tan biến, không mất quá lâu Yoru đã tiêu diệt tất cả những ma vật còn lại.
"Xong rồi."
Yoru quay đầu nhìn về phía hai người, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Hai người xong chưa, đến lúc đi vào trong rồi."
Cả hai người đều đang bất ngờ trước những món vũ khí kỳ lạ của Yoru.
Khi Luke ngồi dậy, anh vừa kịp để chứng kiến cảnh Yoru bắn chết cảm đám ma vật, ánh mắt anh tràn đầy tò mò và ngưỡng mộ khi nhìn về Yoru.
Còn Gus thì ngược lại, cậu càng trở lên cảnh giác.
'Mình không chắc sẽ chống lại được thứ màu đen kia...Yoru quá nguy hiểm.'
"Được."
Gus bế bổng Luke lên.
"Ớ ? Em làm gì thế, anh đi được mà."
"Anh bám vào em đi, đừng rời khỏi em."
Luke hoang mang, mặt anh đơ ra rồi hơi ửng hồng.
"Thôi anh đi được, thả anh xuống đi...ngại lắm."
"Anh ôm vào người em đi, em không thể mạo hiểm để anh rời khỏi em được."
"Anh-"
Luke vẫn muốn từ chối nhưng bị Gus ngắt lời.
"Ngoan nào."
Luke không nói gì nữa, bây giờ anh mới chú ý tới cảm xúc của Gus. Cậu không tức giận, không ngại ngùng, cậu...sợ.
'Gus đang...sợ ? Lần này mình sai thật rồi.'
Luke mím chặt môi rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Gus.
"Anh xin lỗi..."
Luke nhỏ giọng, có lẽ anh lại có thêm một quyết định sai lầm.
"Anh đừng tự trách, nếu là em thì em cũng làm giống vậy. Chúng ta là người yêu, em sẽ không đời nào chịu để anh đi một mình đâu."
Gus nói với giọng trầm ổn.
"Ừm..."
Anh biết Gus rất lo lắng cho mình, nhưng trong tình huống này cậu phải tập trung cao độ tới mức cảm xúc cũng bị gạt đi phần nào.
"Anh đi trước đi Yoru. Dù sao anh cũng mạnh hơn."
Yoru im lặng một lúc mới trả lời.
"Được."
Rồi anh quay đầu rồi cất bước.
Con quạ trên đầu Yoru quay đầu lại nhìn về phía Gus và Luke.
'Gì vậy !'
Gus hơi khựng lại rồi tiếp tục bước đi.
'Nó là thứ gì vậy...nhưng ít nhất thì hiện tại nó chưa làm gì.'
Khi Gus vừa nghĩ về điều đó, con chim liền cất cánh rồi bay tới gần hai người.
'!'
Gus lùi lại phía sau cảnh giác nhìn sinh vật kỳ lạ mà mình chưa từng thấy này, kể cả thần nhãn cũng không phân tích được nó.
'Nó định làm gì ?'
"Nó thích hai người đó."
Yoru không quay đầu mà vẫn nghênh ngang bước đi.
"Cho hai người đó, yên tâm nó khôn lắm không mổ đâu."
'Hắn ta định làm gì ? Sao đột nhiên lại cho mình ? Nhưng hình như lần ở cửa hàng cũng cho mình đồ miễn phí...'
Gus không thể hiểu được ý định của người ngày, cảm giác Yoru mang đến giống hệt như khi cậu đối diện với Salem.
Họ đều biết rất nhiều thứ quan trọng nhưng lại không hé răng nửa lời.
"Rốt cuộc mục đích của anh là gì ? Tại sao anh lại chấp nhận tới đây."
"Cậu...chưa thể biết, đến lúc cần thiết cậu sẽ hiểu."
"Tại sao ?"
Yoru khựng lại một nhịp trước câu hỏi của Gus.
"Chỉ cần biết là tôi sẽ không làm hại hai người là được. Hai người cực kỳ quan trọng, nhất là cậu đấy kỳ tích."
"Mà nói theo một cách nào đấy, chúng ta khá giống nhau."
Gus hơi nhíu mày, cậu không thể hiểu được câu nói của Yoru.
'Chúng ta giống nhau ?'
"Ý anh là sao ?"
Nhưng lần này, bất kể cậu hỏi gì thì đều chỉ nhận lại sự im lặng.
Trên đường đi, cả hai bắt gặp vài đợt ma vật, nhưng chúng không đông như lần đầu tiên.
Yoru giải quyết chúng một cách cực kỳ dễ dàng bằng vũ khí của anh ta.
Suốt đường đi, con chim đen cũng không hề trở lại đầu của Yoru, nó luôn bay quanh Gus và Luke, vài lần còn muốn đậu vào người Luke nhưng bị cậu đuổi đi, dù vậy nó vẫn không chịu từ bỏ.
"Này...anh giữ nó được không ?"
Luke nhìn Gus với ánh mắt long lanh, từ lúc chứng kiến Yoru sử dụng thứ này anh đã thích nó lắm rồi, khi thấy nó có thể biến hình thì anh mê nó tới mức có thể chấp nhận liếm giày cho Yoru để có được nó.
Gus cảm nhận được sự Luke đã say mê con chim này, nhưng cậu vẫn không an tâm khi đây là đồ của Yoru, một kẻ mà cậu chưa rõ mục đích.
"Đừng lo nữa, ánh mắt người yêu cậu như sắp bay ra ngoài rồi kìa Gus."
Yoru trở lại với vẻ cợt nhả thường ngày.
"Cứ như cậu đang ghen với khẩu súng đó vậy."
Gus chỉ nhìn mà không đáp lại lời trêu đùa của Yoru.
Bỗng cậu cảm thấy áo mình bị kéo nhẹ.
Quay sang thì Gus lại bắt gặp ánh mắt cầu xin của Luke, thấy vậy cậu thở dài.
"Được rồi, anh có thể giữ nó."
Nghe vậy, Luke vui mừng nhảy cẫng lên khiến Gus bị bất ngờ mà đánh rơi anh xuống đất.
"Au !"
Vì ê mông nên Luke không kìm được mà kêu lên.
"Em xin lỗi, để em chữa trị cho anh ngay."
Nói rồi Gus truyền thánh lực vào trong người Luke, nhưng thánh lực cậu phát ra đều bị con chim hút sạch.
'Chuyện gì vậy !'
Thấy thế, Gus liền dùng thổ thuật ném một viên đá vào con chim khiến nó bay khỏi người Luke.
"À tôi quên mất, thứ đó tiêu tốn thánh lực để nạp đạn. À cậu cũng có thể cho nó ăn cái này để nó bắn ra thứ khác."
Nói rồi Yoru lấy ra một viên pha lê có màu đen rồi vứt về phía con chim.
Con chim liền chộp lấy rồi ăn ngon lành.
Suốt lúc đó, Gus chỉ cảnh giác nhìn Yoru.
"Sao vậy ? Nó cũng đã làm gì nguy hiểm đâu, vốn chi cậu cũng thấy sức mạnh của nó rồi đấy. Nếu là tôi thì tôi sẽ vui vẻ nhận lấy nó thôi."
"À còn về thứ này thì cậu đừng lo, đám ma vật ở đây rơi ra nhiều lắm."
Trên tay Yoru là một viên pha lê đen khác.
"Sao anh lấy đồ ra từ không khí vậy ?"
Luke lên tiếng trước, bây giờ anh mới bắt đầu thấy có hứng thú với Yoru.
Yoru nhìn Luke, Gus thấy thế thì lao đến chắn phía trước, ánh mắt hung dữ như một con sói đang bảo vệ bầy đàn của mình.
"Sao cậu phải cảnh giác với tôi vậy ? Dù sao trước giờ tôi vẫn luôn giúp đỡ cậu mà, cậu cứ thế thì tôi buồn đó."
"Buồn đó !"
Gus cảnh giác trước tiếng nói thứ hai từ sau lưng.
Cậu lập tức dựng một dàn chắn bằng mana để bảo vệ mình và Luke.
"À, tôi quên mất là thứ đó thỉnh thoảng sẽ nhại lại lời nó nghe. Dù sao cậu không cần quá để tâm đến việc đó đâu."
Gus quay đầu lại, sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm thì mới buông lỏng cảnh giác.
"Này Gus...nếu em không thích thì thôi.."
Gus nhìn Luke, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.
"Chúng ta sẽ giữ nó, dù sao anh cũng cần vũ khí để tự vệ mà."
"Thật sao ! Cảm ơn em nha Gus."
Luke cúi người lên nhanh chóng hôn thật nhanh vào môi Gus.
Lần này, Gus không phản ứng gì nhiều.
Ánh mắt Luke hơi giao động khi thấy Gus không chút phản ứng.
'Chắc là em ấy đang căng thẳng.'
Khi Gus định tiếp tục bế Luke thì anh giãy nảy lên.
"Anh khoẻ rồi. Để anh đi bộ đi. Em bế làm anh ngại lắm."
Gus hơi nhíu mày, thấy vậy Luke hơi mím môi nhưng rồi không nói gì nữa.
"Cũng được, nhưng nhớ đừng bỏ tay em ra."
Gus đưa tay kéo Luke đứng lên.
Vừa rồi Gus đã kiểm tra cơ thể Luke thêm một lần nữa, cậu chắc chắn anh không bị gì cả nên mới chiều theo ý anh.
"Được."
"Lâu quá, sao hai người lúc nào cũng ân ái thế ?"
"Hừ, cái loại độc thân như anh làm sao hiểu được."
Luke không nhịn được mà đáp lại.
Yoru nghe vậy thì im lặng quay đầu bước đi.
Trong khoảnh khắc đó, Gus rõ ràng nhìn thấy biểu cảm của Yoru trở lên cứng đờ, đồng từ co lại như đang nhớ về chuyện gì đó.
Gus trầm ngâm một chút rồi cũng bám theo Yoru.
Ba người đi một đoạn thì vào ngõ cụt.
Nhưng Gus biết có gì đó kỳ lạ, 'Thần nhãn' của cậu bị chặn lại y hệt như ở cửa hang khi nhìn vào bức tường đất trước mặt.
'Chắc chắn có thứ gì đó ở trong này.'
"Kỳ lạ nhỉ ? Sao ở đây không có gì ?"
Yoru đá nhẹ vào bức tường.
"Anh tránh ra một chút."
Sau khi cảnh báo Yoru, Gus chạm tay xuống đất rồi dùng thổ thuật khiến lớp đất đá trên bức tường di chuyển sang hai bên.
Ở bên trong, một viên pha lê đen truyền xuất hiện, nó giống hệt thứ mà ma vật rơi ra chỉ là kích thước của nó lớn một cách kỳ lạ.
'Một tinh thể mana bị ô nhiễm à ?'
Gus nhìn rõ được tên gọi của thứ này, nhưng đó cũng là thông tin duy nhất cậu biết được.
"Anh có biết đây là gì không Yoru."
Yoru chăm chú quan sát viên pha lê.
"Đã lâu rồi tôi không thấy đá mana to đến thế này. Nếu là thứ này thì đơn giản rồi, chỉ cần phá tan nó là được."
"Vậy anh làm đi."
Gus không muốn mạo hiểm tiếp xúc với thứ đó.
"Được."
Yoru tiến lại gần viên pha lê, anh không triệu hồi vũ khí khác mà chỉ đơn giản đấm mạnh vào nó.
Ngay khi tinh thể bị phá hủy, cả hang động rung chuyển dữ dội.
Dù vậy Gus và Luke đều không sao do đang ở trong khiên mana, riêng Yoru thì bị bẩn quần áo đôi chút.
"Xong rồi, chúng ta trở lại thôi."
'Dễ vậy ? Vậy là tại Salem không xuống đây được nên mới nhờ mình thật. May mà không có nguy hiểm gì quá lớn.'
Khi cả ba rời khỏi hang động, trước mắt họ là một hang động bị nhuộm vàng bởi lúa mì chín, trong không khí thoang thoảng hương thơm trộn lẫn với mùi ẩm ướt của lòng đất.
Cả Luke và Gus đều bất ngờ trước cảnh tượng này.
'Đây là đâu ?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip