Có lẽ
"Ngu Thư Hân, sao hôm nay cậu đến muộn vậy? Chuyện đó... Hôm qua cậu đã đọc những dòng tôi viết trong quyển sổ đen chưa?"
"Này cậu nói gì đi, đừng im lặng với tôi như thế."
"Chờ đã, Ngu Thư Hân. Đợi tôi với!"
"Ngu Thư Hân! Không phải cậu bảo với tôi tháng ngày tới sẽ cho tôi cuộc sống vui vẻ hạnh phúc sao?"
"Ngu Thư Hân..."
...
"A!" Triệu Tiểu Đường bật dậy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc sống lưng. Đã bao lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ này? Cô vẫn nhớ như in năm đó khi Ngu Thư Hân tuyệt giao với cô, suốt mấy tháng liên tiếp Triệu Tiểu Đường trằn trọc không ngủ yên giấc, vì chỉ cần nhắm mắt là hình bóng Ngu Thư Hân lại hiện lên trong tâm trí, hình bóng đó luôn xuất hiện rất nhạt nhoà rồi dần dần khuất sâu vào trong bóng tối, bỏ mặc cô ở lại phía sau trong cô độc.
Triệu Tiểu Đường chau mày, đứng dậy tự rót cho mình cốc nước mát, uống một ngụm để bản thân xốc lại tinh thần, lấy lại tỉnh táo.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cách giờ hẹn 2 tiếng. Triệu Tiểu Đường quyết định sẽ chuẩn bị quần áo, tóc tai, trang điểm thật tươm tất, dù sao cũng đã hơn nửa tháng hai người bọn họ chưa gặp nhau, vẫn là nên thể hiện bản thân đẹp đẽ, vui vẻ một chút.
Vừa chỉnh trang cà vạt, Triệu Tiểu Đường vừa thẩn thơ suy nghĩ về ngày Ngu Thư Hân đã chủ động nhắn tin cho cô.
"Tiểu Đường, thứ 7 này cậu đến nhà tôi chơi được không? Tôi định sẽ làm một vài món, muốn mời cậu đến ăn cùng như ngày trước. Cũng tiện muốn nói với cậu một số chuyện. 11 giờ, nhớ đến nhé, tôi chờ cậu!"
Triệu Tiểu Đường đã rất bất ngờ và đương nhiên cũng rất vui sướng, Ngu Thư Hân ngỏ ý muốn nói chuyện với cô, còn muốn làm đồ ăn cho cô giống như trước kia, có thể không vui được sao?
Vốn dĩ Triệu Tiểu Đường cũng muốn hẹn Ngu Thư Hân gặp nhau một bữa để thực hiện kế hoạch điên rồ đã bàn bạc với Uyển Đồng lần đó. Nhưng nếu Ngu Thư Hân đã thoải mái, thả lỏng với cô như vậy, lẽ nào nàng cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, muốn đáp ứng ý nguyện của cô chăng?
Nếu vậy Triệu Tiểu Đường bất quá không cần phải diễn một màn yêu đương giả với Uyển Đồng nữa. Sau cùng cô cũng chỉ mong muốn đơn thuần được Ngu Thư Hân chấp nhận cho phép cô là chính mình ở bên nàng.
Triệu Tiểu Đường sau một tiếng loay hoay, thành công vẽ ra được một bộ dạng nghiêm chỉnh, hoàn mỹ. Tự nhìn chính mình trong gương, mái tóc suôn dài, rẽ ngôi hoàn hảo, áo phi lê kết hợp sơ mi trắng quần kaki lửng, cùng chiếc cà vạt cô chọn đi chọn lại, mãi mới ưng ý tìm được một chiếc màu đen ánh xanh phù hợp. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát các đường nét trên khuôn mặt. Ngoài mặt thì cô đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, nhưng bên trong Triệu Tiểu Đường vẫn không kiềm nén có chút hồi hộp, căng thẳng nơi lồng ngực.
Nếu như suy đoán của cô là đúng, như vậy chẳng phải đây là lần đầu tiên cô đứng trước Ngu Thư Hân mà không còn phải đeo trên mình bất cứ lớp mặt nạ nào, có thể đem toàn bộ con người mình thể hiện ra hết sao?
Triệu Tiểu Đường cảm thấy chính mình cứ như một đứa trẻ con, cuối cùng cũng được phát kẹo ngọt, lòng tràn ngập hồi hộp cùng phấn khích.
Triệu Tiểu Đường chuẩn bị xong thì rất nhanh lên xe xuất phát. Lần này cô đặc biệt gọi xe chứ không lái motor như mọi khi. Dù sao cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy thì nên làm cho trọn vẹn, ngồi trong xe ô tô điều hoà thoáng mát vẫn tốt hơn đội mũ bảo hiểm nóng bức, lái xe giữa trời trưa nắng ngoài đường.
"Kính coong..."
Ngu Thư Hân đang dở tay chiên màn thầu, nghe thấy tiếng chuông cửa vọng lên từ nhà dưới, liền giật mình quay ra, bởi vì mải để ý nơi cầu thang, dầu mỡ phía dưới bắn lên tay cũng không hay biết.
Khổng Hạo Hiên thấy vậy, không đành lòng đứng nhìn, liền chạy đến kéo lấy tay Ngu Thư Hân tránh xa khỏi chảo bếp.
"Cô nương ơi, cô là đang làm bếp đó biết không? Để ý chút đi, tôi mà không ra thì không biết tay cậu sẽ biến dạng thành như thế nào nữa."
"Rầm."
Triệu Tiểu Đường vừa vào đã chứng kiến cảnh tượng Ngu Thư Hân tình tứ tay trong tay với người con trai lạ mặt nào đó, có chút mất khống chế, làm rơi mất giỏ hoa quả.
"A, cậu đến rồi." Ngu Thư Hân vội giật tay khỏi Khổng Hạo Hiên, chạy đến đỡ lấy túi xách của Triệu Tiểu Đường, sau đó cúi xuống nhặt đống trái cây đang nằm lăn lóc trên sàn. Nhặt đến trái nào liền thổi thổi, sau đó đem chùi vào áo, người nào không biết còn tưởng dưới đất không phải táo lê, mà là trái đào tiên nào đó mới hái từ cây xuống, vô cùng quý báu.
Triệu Tiểu Đường không còn tâm trí bận tâm tới hành động của Ngu Thư Hân, ánh mắt hướng về Khổng Hạo Thiên, đau đáu như dao găm, cắm vào người cậu. Khổng Hạo Hiên lần đầu đối diện với nữ nhân toả ra sát khí đáng sợ như vậy, lập tức theo quán tính lùi về phía sau. Lùi như thế nào lại lùi đúng vào hướng chảo dầu, quệt phải tay cầm, chảo nóng liền chệch sang bên, suýt chút nữa rơi khỏi bếp, may sao Ngu Thư Hân chạy ra đỡ kịp, nhưng vẫn không tránh được dầu nóng sóng sánh, rơi một ít xuống tay.
"Ưm..."
"Á, cái kia... Mau.. Mau cho tay vào nước!" Khổng Hạo Hiên ở một bên hoảng hốt, la thất thanh. Lúc này Triệu Tiểu Đường đã từ xa chạy đến, trực tiếp đem ngón tay Ngu Thư Hân ngậm lấy, rồi lại nhẹ nhàng rút ra, nhúng vào nước lạnh. Động tác vô cùng dứt khoát và nhanh chóng, Ngu Thư Hân chưa kịp cảm thấy tê rát, đã liền được làm dịu, nơi đầu ngón tay hiện giờ còn dâng lên cảm giác khoan khoái, dễ chịu, rất muốn hưởng thụ sự dịu dàng này thêm một lúc...
Khoan đã! Không được, thế này thật không đúng.
"Triệu Tiểu Đường... Được rồi, không còn bỏng nữa đâu. Cậu mau bỏ ra đi.." Ngu Thư Hân có chút ngượng ngùng, vỗ nhẹ vào bàn tay Triệu Tiểu Đường đang đặt trên nàng.
... Khổng Hạo Hiên bỗng dưng nảy sinh ảo giác, cảm thấy bản thân rất giống một bức tượng vô hình, khi không xen vào khung tranh của hai người các nàng.
Nghĩ một hồi lại lắc đầu, tự thấy suy nghĩ bản thân thật kì quái.
"E hèm... Tiểu Hân, em không sao chứ? Anh xin lỗi, là do anh bất cẩn." Khổng Hạo Hiên tiến đến, cầm lấy tay Ngu Thư Hân khỏi tay Triệu Tiểu Đường, còn quay sang phía cô mỉm cười gật đầu, tỏ ý cảm ơn, bộ dạng thập phần lí tưởng, quả thực không lọt một giọt nước.
Triệu Tiểu Đường nhất thời vì tình huống của Ngu Thư Hân mà quên đi mất sự hiện diện của người lạ mặt kia. Nhắc mới nhớ, cậu ta rốt cuộc là ai mà lại năm lần bảy lượt đụng chạm tay chân với Ngu Thư Hân? Còn gọi tên thập phần thân thiết, nếu là bạn bè với nàng cô chắc chắn sẽ biết mặt. Nhưng người con trai này quả thực không tồn tại trong trí nhớ của cô.
"Cậu là ai?" Triệu Tiểu Đường chen lên đứng chắn giữa hai người Ngu Thư Hân và Khổng Hạo Hiên. Nhìn dáng vẻ nữ nhân trước mặt hết toả ra sát khí lại đến thách thức cậu, Khổng Hạo Hiên rốt cuộc cũng đoán được lí do vì sao Ngu Thư Hân bắt cậu phải phối hợp diễn trước người này. Bảo sao lúc nãy cậu lại có cảm nhận quái đản như vậy, hoá ra là trực giác mách bảo...
"Ừm... Tôi tên Khổng Hạo Hiên. Còn hỏi tôi là gì với Ngu Thư Hân thì cậu nên tự mình đi hỏi cô ấy thì hơn." Nói xong Khổng Hạo Hiên mỉm cười quay ra phía Ngu Thư Hân, đồng thời Triệu Tiểu Đường cũng nhìn về phía nàng. Đối diện với ánh mắt chờ mong của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân thật sự không nỡ nói ra những lời biết chắc sẽ làm tổn thương cậu ấy.
"Ai da, màn thầu của tôi sắp cháy hết rồi còn ở đó nói nhiều. Thật xin lỗi nhưng hai người các cậu mau ra ngoài phòng khách xem phim hoặc làm gì đó đi. Đừng ở đây vướng tay chân tôi nữa, nhanh đi đi." Ngu Thư Hân ríu rít nói, còn nhiệt tình đẩy bọn họ ra khỏi phòng bếp, coi như thành công tránh được đại chủ đề.
Khổng Hạo Hiên đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải bảo cậu diễn tròn vai người bạn trai lí tưởng sao, như thế nào tới lúc này lại không dám nhận cậu là bạn trai nàng chứ?
"Ngu Thư Hân cậu là đang làm gì vậy hả?" Nhân lúc Triệu Tiểu Đường quay người đi trước, Khổng Hạo Hiên liền kéo lấy Ngu Thư Hân chụm đầu hỏi nhỏ nàng.
"Cậu... Cậu cứ ra ngoài đó đối phó trước. Tôi muốn từ từ thông báo cho cậu ấy. Không thể tuỳ tiện cứ thế nói ở trong nhà bếp được. Dù sao thì... Cấm cậu nói gì về việc là bạn trai tôi, còn lại muốn nói gì thì nói. Tôi đi đây, cố chống cự đó!" Ngu Thư Hân nói liền một tràng sau đó nhanh chóng chạy mất, bỏ mặc Khổng Hạo Hiên đứng đực ở đấy.
Triệu Tiểu Đường sau khi ra phòng khách ngồi một lúc vẫn không thấy Khổng Hạo Hiên trở ra, lòng ôm một bụng nghi hoặc cùng khó chịu, toan đứng dậy tìm xem hai người bọn họ lại đang lén lút làm gì sau lưng cô. Đúng lúc đó Khổng Hạo Hiên từ xa bước tới.
"Cậu định đi đâu vậy? Nếu tìm Ngu Thư Hân thì cô ấy vẫn chưa xong việc đâu."
"Hừ. Có tìm cậu ấy cũng không đến lượt cậu quản."
Khổng Hạo Hiên vốn định nói vài câu thay đổi không khí nhưng nhìn bộ dạng người kia vẫn đang xù lông nhím sẵn sàng muốn ghim chết cậu như vậy, cũng quá khó mở lời đi.
15 phút trôi qua cả hai không ai nói gì, tiếp tục giữ nguyên vị trí, cách nhau một khoảng cách không xa không gần, im lặng làm việc riêng của mình.
Khổng Hạo Hiên điên cuồng lướt web, lướt đến độ tay bắt đầu mỏi thì Triệu Tiểu Đường mắt vẫn hướng về tivi bỗng lên tiếng.
"Vậy ý cậu là gì khi bảo tôi nên tự hỏi Ngu Thư Hân đi thì hơn? Cậu có thân phận đặc biệt lắm sao?"
Triệu Tiểu Đường nói đến đây, tay đang cầm điều khiển tivi liền siết chặt, run run kiềm nén cảm xúc.
Khổng Hạo Hiên có chút không thích ứng kịp, không nghĩ Triệu Tiểu Đường vẫn nhớ lời nói của cậu, còn trực tiếp hỏi thẳng như vậy bảo cậu nên trả lời tránh né như thế nào đây? Cũng tại Ngu Thư Hân, quăng cho cậu một đề bài khó rồi phủi tay chạy mất. Nếu biết trước chuyện rắc rối thế này cậu đã không nhận hợp tác cùng.
"Sao? Bản lĩnh đàn ông cậu đâu hết rồi? Đừng như con rùa rụt cổ vậy, lời ra đến miệng còn phải để con gái nói hộ, không nhục?"
Triệu Tiểu Đường cố tình buông lời khiêu khích. Bởi đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghen ghét với một người đến thế, trước giờ dù Ngu Thư Hân có quen với bất cứ người con trai nào cũng đều không đem lại cho cô cảm giác bị đe doạ, nhưng lần này thì khác, ở cậu ta thật sự toát lên khí chất một người đàng hoàng, đáng tin cậy. Nếu đã có một Khổng Hạo Hiên ân cần săn sóc ở bên, Ngu Thư Hân liệu có còn cần đến cô nữa không? Đó là câu hỏi cô không dám nghĩ tới câu trả lời.
Cho nên, Triệu Tiểu Đường muốn tìm ra khuyết điểm ở người này, cô không tin cậu ta không để lộ dù chỉ một chút sơ hở.
Khổng Hạo Hiên suýt chút nữa buột miệng chửi thề, nhưng mười mấy năm sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo và nề nếp đã không phụ lòng cậu. Rốt cuộc vẫn nín nhịn được mà mỉm cười, hết sức chuẩn mực đáp lại.
"Xin thứ lỗi nếu có khiến cậu hiểu lầm. Tôi là muốn thể hiện sự tôn trọng với Tiểu Hân. Muốn để cô ấy tự giới thiệu với bạn bè mình, sẽ tốt hơn là chính miệng tôi nói ra có đúng không?"
"Cậu..."
"A. Em nấu xong rồi à Tiểu Hân. Thật tiện quá, mau lại đây giới thiệu anh với bạn thân của em đi."
Khổng Hạo Hiên quay ra không để Triệu Tiểu Đường phía sau thấy được mặt, ra sức ra hiệu bằng mắt với Ngu Thư Hân. "Cậu còn không mau nói! Hay là để tôi nói?!"
"Ngu Thư Hân. Cậu ấy là ai?" Triệu Tiểu Đường tiến gần đến nàng, càng lúc càng gần, đến khi Ngu Thư Hân dường như cảm nhận được hơi thở của đối phương nơi chóp mũi, Triệu Tiểu Đường mới dừng lại.
Ngu Thư Hân cúi sát mặt xuống đất, không dám ngẩng lên đối diện với người kia, cố gắng điều tiết nhịp tim mình chậm lại. Sau đó như nhớ ra điều gì, ngẩng phắt đầu dậy, vô tình đụng trúng cằm Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân lúng túng liền lấy tay xoa xoa.
"Ôi cậu không sao chứ Tiểu Đường?"
"Không sao." Triệu Tiểu Đường bắt lấy tay Ngu Thư Hân. "Cậu trả lời tôi."
"Đúng rồi, đồ ăn đã xong rồi. Để tôi đi chuẩn bị." Ngu Thư Hân cười cười gỡ tay mình ra, quay lưng định chạy khỏi. Triệu Tiểu Đường đâu dễ tha cho nàng như Khổng Hạo Hiên. Liền từ phía sau kéo Ngu Thư Hân vào lòng.
"Chính cậu gọi tôi đến. Cậu không nói tôi sẽ không buông đâu."
Ngu Thư Hân giãy giụa trong người cô, nhưng sức nàng có hạn, cũng không phải kiểu người được rèn giũa từ nhỏ như Triệu Tiểu Đường, đành bất lực giữ nguyên tư thế.
"Tôi sẽ nói, cậu trước tiên buông tôi ra đi..."
Triệu Tiểu Đường nghe vậy có chút tiếc nuối nhưng cũng từ từ nới lỏng vòng tay.
Ngu Thư Hân thoát li khỏi người kia nhưng hơi ấm vẫn vương lại sau lưng, cảm giác như được bao bọc trong sự ấm áp khiến lòng người an tâm phần nào.
"Được rồi, Triệu Tiểu Đường. Hôm nay tôi gọi cậu đến vì muốn giới thiệu cho cậu về Khổng Hạo Hiên - người yêu hiện tại của tôi. Và rất có thể là chồng sắp cưới tôi sau này." Nếu đã muốn quyết liệt dứt khoát thì phải làm cho thật quyết liệt. Ngu Thư Hân muốn cho Triệu Tiểu Đường thấy cô chính là không có chút cơ hội nào, đừng phí hoài theo đuổi nàng nữa!
Khổng Hạo Hiên lại một lần nữa muốn thổ huyết với cặp bạn thân oan nghiệt này. Từ khi nào gói của cậu được nâng cấp lên bản Super Vip như vậy? Một phát thăng cấp thành chồng sắp cưới của Ngu Thư Hân, cái này cũng quá ngang ngược rồi!
Một bên Khổng Hạo Hiên tối sầm mặt mày. Nhưng ở phía này mới thật sự là mây đen bão táp kéo đến. Ánh mắt Triệu Tiểu Đường lần đầu hướng Ngu Thư Hân tàn khốc đến thế. Trong mắt như hiện rõ tơ máu vằn lên. Môi cũng cắn sắp bật máu.
"Tiểu... Tiểu Đường?" Ngu Thư Hân sợ hãi, phản xạ muốn lùi lại nhưng trong thâm tâm lại muốn tiến đến gần. Trạng thái này là lần đầu tiên nàng chứng kiến, kể cả khi cấp hai bị tẩy chay, bị nói xấu như thế nào cậu ấy cũng chưa một lần nhìn bọn họ một cách căm thù như lúc này. Ngu Thư Hân vừa đau đớn vừa xót xa chỉ muốn chạy đến bên Triệu Tiểu Đường, có thể ôm ấp vỗ về, cho cậu ấy một nơi để dựa vào như ngày trước.
Triệu Tiểu Đường chưa khi nào trong lòng lại dậy sóng, có xúc động muốn ôm một người cùng nhau tự tử như vậy. Đời này kiếp này chỉ có Ngu Thư Hân mới có thể khiến Triệu Tiểu Đường thấm thía cảm giác như con chuột bị chơi đùa trong lòng bàn tay. Mới khắc trước còn đang vui vẻ chọn đồ đến gặp người trong lòng, giờ đây đã trở thành cay nghiệt nhìn kẻ duy nhất được phép đâm ngàn nhát dao vào người mình mà vẫn không thể buông bỏ được chấp niệm hướng về người đó.
Đau chứ. Mệt mỏi lắm chứ. Nhưng biết sao được, ai bảo Triệu Tiểu Đường của mười năm trước lại gặp gỡ Ngu Thư Hân. Có trách thì trách số phận trêu đùa. Nhân sinh như mộng, chớp mắt đã tới lúc cô phải đối diện với thời điểm khó khăn nhất cuộc đời, đứng nhìn Ngu Thư Hân tay trong tay với một người khác trong lễ đường.
Tim Triệu Tiểu Đường quặn thắt khi nghĩ về cảnh tượng đó.
"Ngu Thư Hân." Triệu Tiểu Đường khẽ thì thầm trong miệng.
"Bảo trọng."
Có lẽ ngày hôm đó tôi vốn dĩ không nên cười với cậu, chúng ta đã có thể sống như chưa từng biết về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip