3. chuyện gì đang xảy ra ở bên phòng 2.2 vậy?
- Nè, nghe nói phòng chúng ta sẽ đón người mới đấy.
Tăng Khả Ny sau khi xơi xong bát mỳ gói thì lại buôn chuyện.
- Cậu nghe tin này ở đâu thế?
Kim Tử Hàm vờ ngạc nhiên hỏi. Tăng Khả Ny lại tưởng mình là người nắm bắt thông tin nhanh nhất phòng liền tự hào khoe khoang.
- Chính là Lâm Phàm phòng bên vừa đón một bạn rapper ngầu bá cháy nói với mình a ~ bên 2.3 có tận 2 thành viên mới. Cá chắc là bên mình cũng sẽ như vậy. Có khi nào Dụ Ngôn sẽ chuyển vào đây không taaaa? Oaaaa, thật đáng mong chờ mà.
- Không có chuyện đó đâu. Tôi nghĩ dù sao trường cũng dựa vào kết quả buổi khảo sát năm ngoái mà xếp phòng cho năm nay. Dụ Ngôn năm ngoái điểm vocal cậu ta cao ngất ngưỡng, điểm dance thì lại tụt khỏi top 5, nên tôi nghĩ đến 90% cậu ta sẽ được ở lại phòng 2.1 thôi.
Khổng Tuyết Nhi bất lực với dáng vẻ u mê của Khả Ny dành cho Dụ Ngôn - giọng ca nội lực phòng 2.1, đưa ra suy nghĩ của mình. Mà suy nghĩ của cô nàng, lại thành công khiến cho happy virus Khả Ny lại được dịp buồn rầu, lại còn được Kim Tử Hàm bổ sung thêm một câu.
- Wao, hèn gì tớ thấy Đới Manh sau đợt khảo sát sinh viên cả trường năm ngoái thì cũng chuyển từ dance team qua vocal team luôn. Tại điểm vocal cậu ấy chỉ đứng sau Dụ Ngôn và Mạc Hàn thôi, không phải sao.
Tăng Khả Ny nghĩ đến cảnh, người thương cùng tình địch ở chung một phòng ký túc, chả phải cơ hội cạnh tranh của cô nàng sẽ ít đi thập phần hay sao?
- Có ai nghĩ là Lưu Ma Vương sẽ chuyển qua phòng chúng ta hay không? Tôi thật sự rất mong chờ cậu ấy...
Người Thất Tuệ đang nhắc đến chính là là Lưu Vũ Hân, biệt danh Lưu Ma Vương đã đi theo cậu từ khi còn là sinh viên năm nhất sau màn khiêu chiến với đàn anh Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cả phòng ai nấy đều cho rằng điều đó là không thể, vì Lưu Vũ Hân không chỉ giỏi nhảy như bọn họ, mà còn giỏi cả vocal và rap, nên khả năng cao sẽ ở lại phòng 2.3 - nơi hội tụ những thiên tài của trường.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, người xuất hiện sau cửa lại chính là hai nhân vật nằm trong top 5 điểm dance cao nhất trường.
Lưu Vũ Hân và Hứa Giai Kỳ.
Thất Tuệ há hốc mồm, đôi mắt như không thể tin vào những gì đang xảy ra, liền lấy tay dụi dụi mắt hai ba lần.
Khổng Tuyết Nhi, Tăng Khả Ny cùng Kim Tử Hàm biểu cảm đều tương tự như Thất Tuệ.
Chính là năm chữ, không tin vào mắt mình.
Trước mặt bọn họ chính là những thiên tài của phòng ký túc 2.3 đây sao? Làm sao có thể chứ.
- Xin chào mọi người!
Lưu Vũ Hân, hai bên hai chiếc vali, gương mặt thân thiện nở nụ cười.
Hứa Giai Kỳ với bản tính vốn ít nói, nên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái, cùng với cái cúi đầu 90 độ.
LÀ HẠNG 1 VÀ HẠNG 2 CÙNG NHAU CHUYỂN VÀO PHÒNG 2.2!!
Cả phòng còn chưa ngỡ ngàng xong thì phía cũng xuất hiện thêm một người nữa.
- Nào nào, các cậu làm gì đần người ra cả thế, mau đến giúp bọn này kéo vali vào đi.
Tạ Khả Dần cười thầm trong bụng, cô cá chắc các cậu ấy đều đang không thể tin vào mắt mình, hai người đứng trước mặt họ chính là top 1 và top 2 của kỳ khảo sát sinh viên trường năm ngoái. Ngoài việc đó ra, cả hai cậu ấy cùng cô và Tiểu Đường đều thuộc nhóm F4 lừng danh của trường, làm mưa làm gió trong cuộc thi tuyển sinh đầu năm ngoái đấy. Oaaaa, cảm thấy thật hãnh diện.
Sau khi cả bọn gồm Tuyết Nhi, Khả Ny, Tử Hàm, Thất Tuệ cùng Khả Dần giúp Vũ Hân và Giai Kỳ mang đồ đạc vào trong thì hiện tại, bọn họ đang định tổ chức một cái tiệc chào mừng sinh viên mới đến với phòng 2.2 này.
- Mau mau, chúng ta xuống canteen mua ít thức ăn, làm một cái lẩu thật to để hoan nghênh các cậu ấy.
Và tất nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của thiếu nữ mới lớn còn ham vui - Tăng Khả Ny. Có thể nói, trong phòng 2.2 này, Khả Ny chính là người năng động đến level max, Khả Ny xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất.
- Hai đại tỷ cứ ngồi đó nghỉ ngơi, để bọn em lao lực chuẩn bị cơm tối thật thịnh soạn cho hai người.
Nếu nói Tăng Khả Ny là thiếu nữ mới lớn còn ham vui, thì Tử Hàm lại nổi tiếng với danh xưng 'tiên nữ thần kinh' tại sao lại có danh như vậy, chính là vì Tử Hàm cái gì cũng có, tài sắc vẹn toàn nhưng thần kinh lại có chút vấn đề, nhìn vẻ bề ngoài thì là một cô gái vừa tròn tuổi đôi mươi, xinh xắn, tính cách lại ấm áp, đôi khi bẽn lẽn, nhút nhát. Nhìn kĩ một chút, tiếp xúc lâu một chút, lại phát hiện cô gái này quả thật rất chịu khùng chịu điên với bạn bè, dùng từ ngữ chính xác nhất là "quậy ngầm".
- Đúng đúng, hai người... hai người cứ việc thưởng thức trà của Khổng Công Chúa làm, để tôi cùng Ny Ny và Hàm Hàm đãi hai người một bữa thật no nê.
Giọng nói ấp a ấp úng này chính là của Thất Tuệ, cô nàng đến từ đất nước xa xôi - Nhật Bản. Khác với hai cô bạn loi choi của mình, Thất Tuệ có phần nghiêm túc hay đúng hơn là rụt rè hơn rất nhiều.
Lưu Vũ Hân bị sự nhiệt tình của ba người bọn họ mà làm cho động lòng, liền đưa ra một ý.
- Các cậu không cần phải cực khổ vì chúng tôi như thế. Chẳng phải chúng ta cùng xuống canteen vừa ăn vừa làm quen với nhau có phải đỡ tốn công hơn không? Bọn tôi là người mới chuyển vào, cứ để bọn tôi tiếp đãi các cậu một bữa. Xem như tiệc ra mắt đi.
Cả ba người đều đang lưỡng lự thì Khổng Tuyết Nhi vừa mới dọn dẹp dưới bếp xong, lên tiếng đồng ý với Lưu Vũ Hân.
- Tớ thấy Vũ Hân nói cũng rất đúng, lại hợp lý. Chúng ta chả phải còn rất nhiều thời gian bên nhau hay sao, việc tổ chức tiệc chào mừng cứ để sau rồi làm, cứ đi ăn tạm gì đã, dù gì bây giờ cũng hơi muộn rồi, hai cậu ấy cả ngày hôm nay dọn đồ đạc để chuyển phòng cũng đã tốn hơn phân nữa sức lực, còn sức đâu mà chơi với đám loi choi các cậu. Nên là tôi thấy xuống canteen ăn tạm gì đó, vừa ăn vừa tán gẫu là okay rồi.
- Chà, hôm nay Tiểu Tuyết của chúng ta như trở thành một người khác vậy. Thường ngày nói thì không trọn vẹn nổi một câu, cứ thơ thẩn như người trên mây. Hôm nay lại biết cách thuyết phục người khác. Mà tôi thấy Tuyết Nhi cậu ấy nói cũng đúng, mở tiệc cũng được, đi canteen ăn cũng được, quan trọng là cùng nhau nói chuyện, làm quen để hiểu thêm về nhau.
Tạ Khả Dần choàng tay qua vai của Khổng Tuyết Nhi, nói hết ý của cô bạn muốn biểu đạt.
- Ây da, giữa cậu và Lưu Vũ Hân còn gì để tìm hiểu hay sao hả Shaking??
Khổng Tuyết Nhi ngụ ý nhìn Lưu Vũ Hân cùng Tạ Khả Dần. Khả Dần còn chưa kịp đáp trả lại Tuyết Nhi thì Tăng Khả Ny chênh vào một câu ngây thơ.
- Ủa? Hai người đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau hả? Sao dám tìm hiểu Vũ Hân trước bọn tôi hả Shaking!!
Kim Tử Hàm cùng Thất Tuệ lắc đầu ngán ngẩm nhìn Khả Ny. Ngây thơ vô (số) tội quá mà.
- Cậu nói xem vì sao Shaking lại tìm hiểu Vũ Hân trước bọn mình?
Khổng Tuyết Nhi được nước lấn tới, cà khịa là nghề của cô nàng cơ mà. Tăng Khả Ny lại ngây thơ trả lời.
- Có phải cậu cũng thích Vũ Hân giống cái cách tớ thích Dụ Ngôn đúng không?
Kim Tử Hàm nghe đến đây liền nghĩ chỉ số EQ của họ Tăng này chẳng phải là tỉ lệ nghịch với chiều cao của cậu ấy hay sao? Tử Hàm cô hiểu vì sao họ Tăng kia quen biết Dụ Ngôn lâu hơn so với Đới Manh mà lại không cưa đổ được cô nàng ấy rồi đấy.
Bên phía này, khuôn mặt Shaking tự dưng đổi sang màu giống với cái son môi của cô ấy luôn rồi. Lưu Vũ Hân thấy Tạ Khả Dần nhìn mình cầu cứu thì mới biết lên tiếng giải thoát cho bạn gái. Lại thêm một kẻ giống với Tăng Khả Ny rồi.
- Chả phải chúng ta nên đi ăn rồi nói, thay vì đứng đây tám chuyện với cái bụng đói meo hay sao? Tôi đói muốn chết rồi Khả Ny!
- Ờ ờ, phải phải. Mau đi thôi Lưu Ma Vương, Kiki, bên này bên này.
Tăng Khả Ny nhanh chóng quên đi câu hỏi chưa có người trả lời ban nãy, bước lên trước để dẫn đường.
Lưu Vũ Hân kín đáo nhìn Tạ Khả Dần, nhận được cái nháy mắt đáng yêu từ cô bạn gái mới hớn hở đi theo hướng Tăng Khả Ny kia. Hứa Giai Kỳ cũng nối theo sau.
- May cho cậu đấy!
Khổng Công Chúa tinh nghịch né đi cái bóp cổ của Tạ Khả Dần, thè lưỡi trêu chọc Khả Dần rồi nhanh chân chạy một mạch. Để Khả Dần nuốt cục tức xuống, ấm ức chạy theo sau.
...
Hai mươi hai giờ ba mươi lẻ sáu phút tối, đằng xa xa có đám người trẻ mới đi ăn uống no nê về, cười nói om xòm, phần nào vơi đi sự vắng lặng của dãy ký túc xá khu A.
- Thật là một buối tối vui vẻ! Được ăn uống no say, lại còn được biết thêm mớ tin mới thú vị. Cái này có được gọi là mua một tặng một không ý Shaking nhở?
Tăng Khả Ny sau một hồi ngồi ở canteen cùng với đám sinh viên phòng 2.2 thì cuối cùng cũng nghe lén được ít tin tức hay ho về couple Shaking và Vũ Hân. Và trong số đó, biết ơn nhất phải kể đến đôi ba lần lỡ miệng của Công Chúa Hất Tóc - Tuyết Nhi thân thương.
- Không không, phải là lãi mẹ đẻ lãi con đấy! Tuyết Nhi nhở?
Tạ Khả Dần nói đến đâu thì siết cánh tay của mình đến đấy, biểu cảm còn rất quỷ dị. Nhìn sang Khổng Tuyết Nhi với khuôn mặt đỏ chét đầy đau đớn, thì Kiki, Kim Tử Hàm cùng Thất Tuệ là người đứng xem mà cũng thấy đau giùm.
- Ặc ặc.. Shaking này, có cái gì thì cậu cứ buông tôi ra rồi nói chuyện!
- Buông cậu ra để cậu lại 'lỡ miệng' mấy lần nữa hả Tuyết Nhi!?
- Làm gì có! Chỉ tại ban nãy uống hơi quá chén nên mới lỡ miệng thật mà Shaking yêu dấu. Chứ cậu nghĩ thử xem, tôi làm sao dám nói ra chuyện cậu với Vũ Hân là đang trong mối quan hệ yêu đươ... ặc ặc
Tạ Khả Dần không đợi Khổng Tuyết Nhi nói hết câu, liền siết cánh tay lại, khuôn mặt lại xuất hiện biểu cảm quỷ dị ban nãy, lần này Tử Hàm cùng Thất Tuệ thấy lực có vẻ mạnh hơn lần trước nữa. Đúng là động vào bà chằn lửa như Tạ Khả Dần là chỉ có nước lâm li bi đát như Tuyết Nhi thôi.
Tăng Khả Ny thấy tình hình chuyển biến xấu, phe địch đang chiếm ưu thế thì định lên tiếng giải vây cho cô bạn nắm giữ nhiều thông tin hot Tuyết Nhi thì bị một tiếng nói nhẹ nhàng mà gây sát thương cao đến từ Hứa Giai Kỳ.
- Cậu buông Tuyết Nhi ra đi. Mặt cậu ấy sắp chuyển sang màu tím bầm luôn rồi kia kìa. Có gì thì từ từ nói, cậu có bóp chết Tuyết Nhi ở đây thì cũng đâu có làm mất đi trí nhớ của Khả Ny được đâu. Trách cậu là do không chịu để yên cái miệng, lâu lâu uống quá chén vào là tâm sự tuổi hồng liền à! Chuyện cậu và Vũ Hân quen nhau cũng đâu phải mới mẻ gì mà còn bày đặt ngại ngùng ở đó.
Khả Ny, Tử Hàm, Thất Tuệ cùng Lưu Vũ Hâm đồng loạt đứng hình trước cơn thịnh nộ có một không hai của tiểu thư đài cát họ Hứa. Tạ Khả Dần thì như bị nói trúng tim đen, oan ức nhìn Hứa Giai Kỳ, mọi sức lực từ cánh tay tập gym mấy năm trời cũng đều bay đi đâu hết, chỉ còn lại một Tạ Khả Dần ỉu xìu như cái bánh bao thiu thôi.
Khổng Tuyết Nhi sau khi được thả ra từ tay của cô gái mới biết yêu lần đầu nên còn thẹn thùng Tạ Khả Dần thì liền nhanh trí chạy qua, trốn sau tấm lưng tuy nhỏ nhắn nhưng rất có cảm giác an toàn của tiểu thư Hứa Giai Kỳ.
- Hự.. cậu vì một người mới quen biết cách đây mấy tiếng đồng hồ mà nỡ buông lời cay đắng với chị em thân thiết là tôi sao Kiki? Hu oaaaa, ván này coi như cậu thắng, Tuyết Nhi!
Tạ Khả Dần đau một nhưng lại diễn tới mười, khiến Lưu Vũ Hân nhìn vào vừa thương vừa buồn cười. Nhìn sang Hứa Giai Kỳ thì chợt thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, đúng hơn là ra hiệu. Hiểu ý nhau, cô nàng liền đứng bên cạnh Khả Dần, cánh tay phải choàng ra sau ôm bả vai bạn gái, thì thầm vào tai bạn gái đang mít ướt, nhưng cũng cố ý để cho mọi người nghe thấy.
- Tiểu Dần ngoan, xem như người ta là vì có mới nới cũ, có Tuyết Nhi xinh đẹp xuất hiện liền đoạn tuyệt em. Không sao, còn có tôi ở đây, không còn tình chị em cũng còn tình cảm của tôi bù đắp.
Tạ Khả Dần đang trong hoàn cảnh một chọi hai, Lưu Vũ Hân kịp thời ra tay ứng cứu, còn dùng giọng điệu trầm ấm, đổi cả xưng hô thường ngày, hết chín phần là muốn nàng bỏ qua, không chấp nhất chuyện cỏn con đây mà. Khả Dần nàng hiểu nên cũng thuận theo ý của bạn gái mình.
- Hmm.. em muốn vào trong, nhìn hai người kia thật sự không chịu nổi nữa rồi!
Tạ Khả Dần dùng giọng mũi nói, vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ của Lưu Vũ Hân, chính là đang làm nũng với bạn gái đó.
- Được rồi bảo bối, chiều theo ý em.
Lưu Vũ Hân dìu Tạ Khả Dần vào trong cầu thang dẫn đến phòng 2.2, quay sang nháy mắt với Hứa Giai Kỳ. Đúng là chị em cột chèo có khác, một ánh nhìn thì hiểu nhau muốn gì.
Hứa Giai Kỳ sau khi giải quyết xong chuyện thì quay sang nhìn cái con người đứng sau lưng mình nãy giờ, lại còn tiện tay bám víu vào lai áo sơ mi của cô luôn nữa chứ.
Bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống tay của Khổng Tuyết Nhi đang víu lấy một phần áo của Hứa Giai Kỳ, nhìn đến lần thứ hai thì Tuyết Nhi mới biết cô ta là đang nhìn cái gì, liền buông cái lai áo sơ mi bị nhăn nheo do cái nắm chặt của cô nàng. Ngại quá Tuyết Nhi liền nhìn Giai Kỳ thêm cái nữa rồi chạy một mạch lên cầu thang, không dám quay đầu nhìn tiểu thư họ Hứa kia.
Hứa Giai Kỳ cũng chỉ biết nhìn theo thân ảnh nho nhỏ đang chạy lạch bà lạch bạch trên chiếc cầu thang rồi lắc đầu, kèm theo nụ cười có thể nói là đẹp hơn cả ánh trăng trên bầu trời. Rồi cũng chạy theo Tuyết Nhi.
Bộ ba người bất đắc dĩ làm khán giả kia cũng nhìn nhau và vẫn không hiểu vì sao mình lại chịu đứng giữa sân ký túc xá vào ban đêm chỉ để coi cái màn chim chuột của couple yêu nhau cả năm trời còn bày đặt e thẹn cùng với couple yêu từ cái nhìn đầu tiên kia ấy nhở?
- Tuệ Tuệ! đi ngủ sớm nào.
Kim Tử Hàm nhìn sang Thất Tuệ bằng ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày, giọng nói cũng thập phần nhẹ nhàng. Bên này, Thất Tuệ cũng nghe lời Tử Hàm, để yên cho cậu ấy nắm tay dẫn lên phòng.
Biểu cảm hiện tại của Tăng Khả Ny không biết nên mừng vì mấy đứa bạn thân cuối cùng cũng có bến đỗ của cuộc đời chúng nó hay nên khóc vì bản thân vẫn cô đơn lẻ bóng cùng trái tim mang nặng những nỗi buồn vì tình cảm của cô lại không mấy suông sẻ đây.
Cầm trên tay điếu thuốc đã châm lửa, Tăng Khả Ny đứng dựa vào cửa hành lang, khuôn mặt trở về với trạng thái cũ, không cảm xúc. Nhìn ngắm bầu trời đen nhẻm, lòng lại nặng tâm sự.
Giá như Dụ Ngôn có thể để ý đến Tăng Khả Ny cô một chút thôi. Chỉ một chút thôi thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Là Khả Ny có thể kiên trì theo đuổi Dụ Ngôn thêm một chút nữa rồi.
- Tăng thiếu nhi! Cậu làm gì mà đứng ở đấy thế?
Từ đằng xa xa, tiếng nói lớn quen thuộc vọng vào, là người thương của họ Tăng, Dụ Ngôn. Chợt nhớ ra Dụ Ngôn không thích người hút thuốc lá quá nhiều, cô vội dập lửa điếu thuốc còn đang hút dở, vứt nó sang một góc, trạng thái lại trở về là Tăng thiếu nhi của Dụ Ngôn.
- Ngôn bảo bối, cậu đi đâu mới về thế?
- À, tôi mới đưa Đới Manh về phòng ký túc, ban nãy cậu ấy uống nhiều quá, nằm say mèm ở trên kia rồi. Tôi lại phải đi xuống canteen mua chút chanh, pha cho cậu ấy uống giải say.
Dụ Ngôn trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, tay phải xách một bao đồ, Tăng Khả Ny đoán cậu ấy sẽ không chỉ mua chanh cho tên Đới Gian Manh kia uống đâu, còn có cả sữa cùng với mỳ nữa.
- Lão Đới có số hưởng thật. Say một tí lại có bạn thân nhiệt tình chăm sóc như thế cơ đấy!
Tăng Khả Ny miệng thì nở nụ cười tươi, tông giọng thì không để lộ chút buồn bã nào nhưng trong lòng lại là chất đầy phiền muộn.
Dụ Ngôn nghe đến đây thì có chút khó xử, liền nói xuông.
- Sau này nếu cậu có như Đới Manh thì tôi cũng sẽ chăm sóc cậu y như thế mà!
"Không đâu, làm sao giống y như nhau được. Cậu xem tôi là bạn, còn xem Đới Manh là một tình cảm khác. Sao lại chăm sóc giống nhau được cơ chứ."
Câu nói này gần được bật ra rồi nhưng may mắn thay Tăng Khả Ny vẫn còn một chút lí trí cuối cùng để nuốt ngược nó vào trong và thay bằng một nụ cười tươi, kèm theo đó là cái khoác vai tình bạn với Dụ Ngôn.
- Sao người cậu cứ thoang thoảng mùi thuốc lá nhở?
Dụ Ngôn nghe thấy mùi thuốc lá trên người Tăng Khả Ny thì cơ thể tự động tránh xa ra. Dù Dụ Ngôn cũng có hút thuốc trong lúc buồn hoặc stress chuyện gì đó, nhưng sau đó nàng lại đi tắm rửa sạch sẽ với mong muốn cái mùi chết tiệt đó đừng bám vào người hay quần áo của cô. Nay lại nghe thấy mùi thuốc lá trên người cô bạn tri kỉ thì khó chịu không thôi.
- Vừa nãy đi cùng đám bạn vào bar chơi, chắc chúng nó hút nhiều quá nên mùi thuốc mới bám vào người tôi đấy! Aiya, tôi cũng tính đi tắm để loại bỏ bớt mùi hôi ấy đi. Hay hai ta cùng lên phòng ký túc đi, ở đây khuya quá dễ bị muỗi đốt lắm.
Tăng Khả Ny lại viện cớ nữa rồi, lần này cô nói dối điêu luyện hơn rất nhiều khiến Dụ Ngôn tin ngay. Dụ Ngôn còn gật gù bảo.
- Đúng đó! đi thôi, đi lên phòng ký túc nào.
Tăng Khả Ny không nói gì nữa, liền theo Dụ Ngôn lên cầu thang, cô vừa nhìn bóng lưng người con gái phía trước, trong thâm tâm lại ước giá như cầu thang có thể dài ra thêm nhiều chút để cô có thể có nhiều thời gian ngắm nhìn bong lưng kiêu hãnh này thêm chút nữa thì hay biết mấy.
———
to be continue...
helu:3 lâu lắm gòi mới ngoi lên chơi dứi mng nè ☺️
(một năm rồi, nhanh thật :<)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip