Chap 1

Thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng đã trôi đến cuối tuần. Hôm nay sẽ được tham quan trường đại học, mặc dù không phải chân chính trải qua cuộc sống đại học màu hồng mà các lão sư ở trường trung học hay nói đến, bất quá coi như sống trộm một ngày vậy. Triệu Tiểu Đường hôm nay mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, đeo nón lưỡi trai đen, túi thể thao vác chéo trên vai. Đứng trước gương mười lăm phút đồng hồ, nghĩ mãi vẫn không ra sao ba mẹ Triệu lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy hoàn mĩ a. Trường đại học, lão nương tới đâyyyy.

Xe đạp chưa dắt ra khỏi cửa, Triệu Tiểu Đường lại hốt hoảng một phen. Dụ Ngôn vậy mà hôm nay lại đứng đợi trước nhà mình??? Phải biết 4 năm qua chưa từng thấy Dụ Ngôn chủ động như vậy bao giờ, lần nào cũng là bị Tiểu Đường bắt ép với trạng thái lão-nương-đây-một-chút-cũng-không-hứng-thú.... Hôm nay Dụ Ngôn cột tóc cao, mặc áo phông trắng và quần thể thao, đeo ba lô màu đen. Tiểu Đường cảm khái, quả là cảm giác thanh xuân a. Chẳng bù cho chính mình, đúng là có đẹp hoàn mĩ người gặp người yêu nhưng vấn đề là không có ai tin mình 17 tuổi...

Sau nửa tiếng, cuối cùng cả hai đã đứng trước cổng trường đại học mơ ước. Tầm 5 phút sau, có một người cao gầy tiến lại, chưa kịp đến gần đã vẫy vẫy tay.

"Triệu Tiểu Đường, chị ở đây."

Người đang đi đến là đàn chị Tôn Nhuế, nói sơ thì cũng thuộc dạng có tiếng ở trường, cùng với Đới Manh và Hứa Giai Kỳ tiền bối. Vì cùng là người Đông Bắc tính cách phóng khoáng như nhau, nên sau khi quen biết thì thân nhau nhanh chóng. Tôn Nhuế cũng rất thưởng thức cá tính của Triệu Tiểu Đường, nên đặc biệt chiếu cố đàn em.

"Hôm nay tới đây cùng Dụ Ngôn à? Hai đứa chờ lâu chưa?"

Dụ Ngôn lễ phép cuối đầu chào tiền bối.

"Chúng em cũng chỉ vừa mới tới."

"Đợi lâu bỏ xừ. Chị vừa đi vừa chào hỏi từng người à?"

"Ha.. cái miệng của em vẫn lợi hại như vậy nha. Vẫn là Dụ Ngôn ngoan hơn. Tới, Dụ Ngôn, chị dắt em đi tham quan, còn tên kia có thể tự mình đi."

Cuối cùng thì cái tên có thể tự mình đi vẫn là lẽo đẽo theo sau hai người, trên đường đi gặp cái gì cũng hỏi như tên ngốc.

"Hai đứa hôm nay gặp may, có phúc lợi đây. Câu lạc bộ nghệ thuật tụi chị hôm nay có hoạt động, muốn đi mở mang tầm mắt không? Trung học của mấy đứa không có đâu hahahaha."

"Xem cái giọng khoe khoang của chị, làm như em muốn xem lắm. Đi, đi xem thử có cái gì hay ho."

Thế là tại một hội trường rộng lớn, có hai con người ngồi ở ghế khán giả, mắt lấp lánh dán lên sân khấu xem diễn tập. Thế nhưng mỗi người lại đuổi theo một suy nghĩ khác nhau.

Thâm tâm Triệu Tiểu Đường: "Woaaa, trường đại học lại có nhiều người đẹp như vậy sao? Lại còn hát hay như vậy? A, đàn anh kia đàn nghe thật hay. Đàn chị kia lại xinh đẹp như diễn viên vậy.."

Thâm tâm Dụ Ngôn: "Đới manh tiền bối hảo soái, Đới Manh tiền bối hảo soái, Đới Manh tiền bối hảo soái....."

Khi tiết mục kết thúc cũng không biết là thời gian trôi qua bao lâu rồi. Một nhóm người mồ hôi nhễ nhại đi đến khán đài, mặc dù trông có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ toả sáng nha. Người đi đầu là đàn chị Tôn Nhuế, trong ba người phía sau chỉ duy nhất có một người cả hai chưa gặp qua. Triệu Tiểu Đường âm thầm đánh giá, tóc dài ngang lưng, mắt to lấp lánh, trắng trắng tròn tròn, hảo khả ái..

"Xin lỗi để hai đứa ngồi chờ, vì cuối tháng có hoạt động nên tụi chị tranh thủ tập tiết mục. Ngồi xem nãy giờ có chán lắm không?"

Đới Manh vuốt tóc và ổn định lại trang phục, cười hối lỗi. Dụ Ngôn ấy vậy mà lại lên tiếng trước.

"Không chán ạ, tiết mục rất hay. Tụi em ngồi xem thêm cũng được."

Đới Manh hướng Dụ Ngôn haha cười.

"Hai đứa không chán tụi chị cũng tập mệt chết rồi a. À, giới thiệu hai đứa, thành viên mới gia nhập nhóm bọn chị, Ngu Thư Hân."

"Chào chị, em là Dụ Ngôn."

"Em tên Triệu Tiểu Đường."

Đàn chị trắng trắng tròn tròn cười tươi lên tiếng.

"Rất vui được gặp hai đứa. Sau này có đến đây chơi thì tìm chị. Đừng trông đợi gì vào Tôn Nhuế. Đưa các em đến lại bắt ngồi không cả buổi."

"Nè, tôi là cho đàn em mở mang tầm mắt, là một phần trong lịch trình tham quan trường đại học nha."

"Cậu lười thì có."

Hứa Giai Kỳ vẻ mặt như lại đến nữa rồi, hình ảnh quen thuộc mỗi ngày. Mau chóng cướp lời.

"Cùng đi ăn cơm đi, kế bên trường có quán ăn ngon lắm. Vì để hai đứa ngồi đợi từ nãy đến giờ, hôm nay bọn chị khao. À không, Tôn Nhuế khao."

Một đám người bước phía trước, vọng lại tiếng nói ở đằng sau.

"Ơ này Hứa Giai Kỳ, hôm qua cậu cũng là tìm cớ để tớ khao??? Sao hôm nay tớ lại phải khao nữa vậy??"

------------------------

Sau khi đã no căng bụng, cả nhóm người hiện giờ đang đi dạo ở khuôn viên trường.

"Tôn Nhuế, hôm qua lúc tư vấn chọn trường đại học, lão sư lại nhắc đến chị a."

"Thế à? Chắc lão sư lại nhớ thương người học trò xinh đẹp dễ mến này rồi hahaha."

"Lão sư bảo là, hảo hảo học tập, không phải ai học dốt cũng có thể may mắn vào được trường đại học tốt như đàn chị Tôn Nhuế cách hai khoá đâu."

Ngu Thư Hân quay sang nhìn Tôn Nhuế, cười vào mặt.

"Hahahaha cậu luôn mồm nói ở trường cũ nổi tiếng ra sao. Thì ra là như vậy nổi tiếng hahaha cười chết tôi."

"Đúng đúng chị Thư Ngu đừng tin người này a. Khoác lác cũng không biết câu nào là thật."

"Thư Ngu..? Thư Ngu là ai hả?? Chị tên Ngu Thư Hân. Nghe rõ chưa cái con bé này."

Đang trò chuyện rôm rả bỗng nhiên Hứa Giai Kỳ đọc được tin nhắn gửi tới, lập tức chuồn đi.

"Hihi bây giờ mình phải đi rồi, Tiểu Tuyết đang ở thư viện học bài. Sorry mọi người, lần sau ăn cơm mình đãi. Tạm biệt."

Tôn Nhuế thuận tay ném chai nước rỗng trên tay về phía cô gái vừa mới chạy ào đi.

"Cậu lập tức biến. Cái tên biến thái cuồng theo dõi"

"Woa.. Mới vài tháng không gặp Giai Kỳ tiền bối đã thảm như vậy nha.. Tiểu Tuyết là ai? Xinh đẹp lắm à?"

"Hoa khôi học muội Khổng Tuyết Nhi, đội trưởng đội nhảy của trường, rất được chào đón. Cái tên biến thái đó bám đuôi chắc cũng được gần 3 tháng rồi."

Nhan khống Triệu Tiểu Đường phấn khích lay tay Tôn Nhuế.

"Đi xem đi, em muốn xem có thể khiến người tự luyến như Giai Kỳ tiền bối yêu thích là người như thế nào."

Đã nói là sẽ đưa đi tham quan trường, tất nhiên phải làm tốt bổn phận, mặc dù thật sự là muốn xem trò vui hơn. Tôn Nhuế lúc này mới chợt nhận ra, hình như Đới Manh và Dụ Ngôn vẫn tồn tại ở đây a.. Quay đầu hướng về hai con người đang đi cùng nhau, cách xa bọn họ một khoảng.

"Đới Manh, Dụ Ngôn. Hai người có muốn đi xem học muội trong lòng Hứa Giai Kỳ không?"

"Không đi. Các cậu thật vô vị."

Thế là hiện giờ chia ra, nhóm ấu trĩ ba người hào hứng tiến về thư viện, nhóm hai người tĩnh lặng thẹn thùng lại tiếp tục đi dạo.

------------------------

Lại nói đến Hứa Giai Kỳ, kì thật dạo gần đây đang si mê một học muội. Hơn 3 tháng trước không biết nghe tin từ đâu có cuộc thi nhảy đối kháng nội bộ của trường, liền lập tức đến xem các khả ái tiểu học muội. Cũng đâu ngờ từ sau ngày hôm đó, đội trưởng đội nhảy ở đâu thì cứ hơn 10 phút sau, Hứa Giai Kỳ liền có mặt.

Hứa Giai Kỳ dùng nhan sắc mà chính mình nhìn thấy cũng rung động, tạo nên một mạng lưới mối quan hệ thật lớn với các đàn em khoá dưới. Kết quả, Khổng Tuyết Nhi ở đâu liền có người lập tức gửi định vị cho Hứa Giai Kỳ. Lại nói, Hứa Giai Kỳ nhan sắc động lòng người như thế, Khổng Tuyết Nhi có thể không nhìn tới sao??? Nguyên nhân là do Hứa Giai Kỳ một lần cũng không dám đứng trước mặt mà làm quen tiểu học muội, sợ là người ta đến mặt mũi Hứa Giai Kỳ trông như thế nào cũng chưa biết, mặc dù hầu như toàn bộ đàn em khoá dưới đều biết Hứa Giai Kỳ si mê học muội ra sao. Hứa Giai Kỳ a, nguyên lai vẫn là một tên chết nhát.

Ba cái đầu nhỏ chen nhau lấp ló đằng sau một kệ sách lớn, khe kẽ nói chuyện.

"Thật không uổng công sống đến ngày hôm nay, Hứa Giai kỳ thật sự đang ngồi ở thư viện đọc sách??? Triệu Tiểu Đường em nhìn thấy không, hay chị hoa mắt??"

"Hừ, em đến để xem chị ấy à? Mau mau chỉ cho em đàn chị hoa khôi rồi chị cứ đứng đây tiếp tục ngắm chị ấy."

"Đúng đúng, mình cũng muốn xem. Nghe nhắc cả mấy tháng trời vẫn chưa thấy mặt, không biết có đẹp bằng bổn tiểu thư đây không."

Triệu Tiểu Đường theo thói quen tặng đàn chị mới quen vẻ mặt nhẹ nhàng khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ thật kì lạ. Tiêu chuẩn chọn bạn của Đới Manh tiền bối thật không hiểu nổi, một người ưu tú như vậy a, bên cạnh có một Tôn Nhuế lưu manh, một Hứa Giai Kỳ tự luyến sắc đẹp thì cũng thôi đi, bây giờ lại có thêm một người không có chút liêm sỉ. Một tổ hợp nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu nha..

"Nè, hai người tập trung. Nhìn sang bên kia, thấy không? Cái người cao cao tóc màu đỏ đang cầm chồng sách đi tới kìa, thấy chưa?

Cả ba lặng lẽ quan sát cô gái đang đi tới, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy màu đen tôn lên làn da trắng, cô ấy son môi màu đỏ bật lên vẻ trẻ trung tươi mới lại không thiếu sự dịu dàng của thiếu nữ. Triệu Tiểu Đường nhìn ngũ quan của người kia, rốt cuộc cũng hiểu đại khái vì sao lại có thể khiến Hứa Giai Kỳ chỉ yêu bản thân mình bỏ hơn 3 tháng trời đi nhìn lén a. Giai Kỳ tiền bối ánh mắt cũng quá cao đi.

Không ai ngờ được cô gái đó lại ngồi xuống vị trí đối diện Hứa Giai kì, bắt đầu mở sách ra đọc.

"Tôn Nhuế cậu thấy gì không? Cao lãnh mỹ nhân người gặp người yêu nhà cậu tay run đến không cầm nổi sách hahahaha."

"Với tư cách bạn bè lâu năm, Hứa Giai Kỳ thật sự đáng thất vọng....."

Đạt được mục đích, cả ba rời khỏi thư viện đi tìm Đới Manh và Dụ Ngôn.

------------------------

Tối hôm đó, tại kí túc xá phòng đại học.

"Giai Kỳ, cậu không phải nói lúc nào cũng có ong bướm vây quanh, đã quá quen thuộc cảm giác đó sao, vậy mà người ta vừa mới ngồi xuống đối diện, sách liền muốn cầm ngược. Làm bạn với cậu thật không có mặt mũi nào nhìn người khác nữa, cái đồ lừa đảo." Tôn Nhuế trưng ra vẻ mặt thất vọng thảm thương, trong khi Ngu Thư Hân đứng bên cạnh đang cười đến nước mắt cũng muốn chảy xuống.

"Các cậu theo dõi tớ à? Mấy cái tên vô lại này. Đến lúc biết yêu rồi, đừng có trước mặt lão nương đây cầu xin truyền kinh nghiệm."

Tất nhiên chả ai quan tâm đến Hứa Giai Kỳ tức giận đến tai cũng đỏ bừng. Đới Manh vừa trong phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt liền nhào đến.

"Đến. Kể, kể. Lúc nãy ở thư viện như thế nào?"

"Cậu không phải bảo bọn tớ vô vị sao? Bây giờ tò mò cái gì?"

"Mẹ kiếp, còn không phải người ta phải giữ hình tượng trước mặt Tiểu Dụ Ngôn sao? Mau, đến kể. Lúc nãy mặt Hứa Giai Kỳ đần như thế nào hahahahaha."

Triệu Tiểu Đường ngây ngô nào đó vẫn đang thấy tiếc cho Đới Manh tiền bối hoàn mĩ ưu tú vì phải chịu đựng những người bạn kì lạ như vậy. Thật chưa trải đời a.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip