Chương 1
Thành công của một người phụ nữ của thế kỷ mới chính là có nhà có xe mà không cần phải dựa vào đàn ông. Triệu Tiểu Đường suốt bốn năm đại học, ba năm đi làm miệt mài phấn đấu không quản khó khăn đã có thể tích một khoản để tậu cho mình một căn hộ nho nhỏ.
Triệu Tiểu Đường dành hai ngày cuối tuần vui vẻ đi xem phòng, nhưng xem cả ngày trời vẫn không thể chọn được căn hộ vừa ý. Căn hộ cô ưng ý thì lại không đủ tiền, mà những căn hộ phù hợp với giá tiền thì lại khá xa chỗ làm, đi lại không được thuận tiện.
Cứ thế dưới cái nắng chói chang của thành phố X, Triệu Tiểu Đường nhìn tờ báo cũ khoanh đầy những căn hộ đang được rao bán thở dài, quyết định chui vào KFC tránh nóng, thuận tiện gọi một suất ăn trưa.
Nhưng trời quả thật không chiều lòng người, một dãy dài những vị khách đang xếp hàng đứng trước cửa KFC, Triệu Tiểu Đường không còn cách nào khác cũng phải đứng vào hàng, tranh thủ chờ đợi lôi giấy bút gạch những chỗ không vừa ý. Hai hôm nay đã đi khá nhiều nơi rồi, nên danh sách còn lại rất ít. Triệu Tiểu Đường thở dài, cô đã mạnh miệng bảo với bà chủ nhà cũ là tháng này sẽ chuyển đi, sắp hết tháng rồi mà giờ cô vẫn chưa tìm được phòng thì chắc chắn sẽ phải cuốn gói ra đường ở. Biết thế không nói to làm gì. Triệu Tiểu Đường căn bút, buồn rầu gạch xóa một hồi.
" Hey, em đang tìm nhà à?". Phía sau nhô lên một cái đầu xù, một chị gái với khuôn mặt dễ nhìn, cười tít mắt với cô. Triệu Tiểu Đường ngờ vực gật đầu, trong lòng đột nhiên nâng cao cảnh giác. Bà chị kia không thèm để ý đến khuôn mặt đầy đề phòng của cô, tiếp tục nói liến thoắng
" Chị là Trương Ngọc, năm nay 30 tuổi. Vừa hay chỗ chị đang có một căn nhỏ, không cách xa đây lắm, nếu em có thời gian có thể cùng chị qua xem."
Triệu Tiểu Đường chớp mắt, nhà thì có vẻ hơi quá rồi, tiền trong túi cô không thể đủ để mua đâu, vẫn nên từ chối đi thì hơn. Hơn nữa bà chị này thật ra trông không được tử tế lắm.
" Chị này". Triệu Tiểu Đường cười cười, cố chọn từ ngữ thích hợp." Em chỉ mới đi làm vài năm đây thôi, nhà thì..."
Triệu Tiểu Đường chưa nói xong, Trương Ngọc đã khoát tay, lôi cô ra cửa.
" Thì em cứ đi xem thử xem."
Triệu Tiểu Đường dở khóc dở cười bị Trương Ngọc lôi xềnh xệch vào một cái ngõ bên cạnh, thôi thì cứ đi xem thử, dù sao ban ngày ban mặt, cùng lắm cô gào lên là được chứ gì.
Ban đầu Triệu Tiểu Đường nghĩ nó cũng chỉ là một căn bé bé thôi, nhưng đến lúc nhìn vào căn nhà trước mặt, Triệu Tiểu Đường mình suy nghĩ quá đơn giản rồi. Căn nhà gồm hai tầng theo phong cách Trung Hoa, bao gồm sân vườn được thiết kế xinh xắn, thật sự rất đẹp. Triệu Tiểu Đường đi một vòng xung quanh ngôi nhà, có hơi cũ một chút, nhưng vẫn có thể sửa sang lại được. Trong trung tâm thành phố X mà tìm được ngôi nhà như thế này thật quá tốt rồi.
Có điều căn nhà như thế này chắc chắn giá cả không hề rẻ, Triệu Tiểu Đường cay đắng quay lại nhìn Trương Ngọc đang đá đá vào góc bàn, cười khổ:
" Chị à, em thấy căn nhà này rất tốt, chỉ là chút tiền của em không đủ, nên thôi vậy.."
Không ngờ Trương Ngọc lại tỏ ra rất hào phóng, chị ta khoát khoát tay nói
" Không sao đâu, căn này là do ông bà chị để lại, để không ở đây cũng phí, nếu em không đủ tiền thì chị cho thuê, mỗi tháng chỉ cần để chị 8 nghìn tệ thôi, cọc 1 vạn. em thấy như thế nào?"
Triệu Tiểu Đường há hốc miệng, căn phòng ngày trước cô thuê cũng 9 nghìn tệ mỗi tháng, thật sự quá rẻ rồi. Đánh chết cô cũng không tin trên đời có chuyện nào tốt như thế. Nhìn tới nhìn lui vẫn là khuôn mặt háo hức như vừa tống được món nợ lớn của Trương Ngọc, Triệu Tiểu Đường càng tin vào phán đoán của mình, cô xách túi lên, vừa định mở lời từ chối, Trương Ngọc giống như đoán được ý định của cô, ngay lập tức nhảy đến:
" Cô gái à. Cô nhìn điều kiện nơi này không tốt sao? Bây giờ tìm được nhà tốt mà rẻ như thế này rất hiếm đó nha. Chị thề chị không có lừa đảo gì đâu, nhà chị đầy tiền."
Triệu Tiểu Đường sầm mặt, chị gái này thẳng thắn quá rồi đấy. Túi xách phiên bản giới hạn đeo một bên người Trương Ngọc, cô cũng đại khái đoán được nhà bà chị này cũng không phải là dạng tầm thường gì. Nhìn lại ngôi nhà một lần, Triệu Tiểu Đường càng cảm thấy vừa ý, tiền cọc và thuê cũng không phải quá cao, tiền mua nhà có thể để dành tiếp, ừm cô cũng không muốn đi tìm nhà nữa rồi, nắng ở thành phố X đúng là muốn giết người mà.
Cô chuyển đến là vào hai ngày sau khi kí hợp đồng một năm, tiết trời đặc biệt quang đãng. Trương Ngọc cũng qua, nói là dọn dẹp, nhưng thật ra cũng không làm gì nhiều, càng giống như đang canh chừng gì đó. Triệu Tiểu Đường không để tâm lắm, lúi húi xếp đồ vào tủ. Trên đầu đột nhiên vọng xuống giọng một cô gái trẻ:
" Trương Tổng, có người mới chuyển đến à?"
Triệu Tiểu Đường chấn động, không phải bảo chỉ có cô ở đây thôi sao? Ngay lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy một cô gái trẻ, không đúng, là một cái đầu đang ngoác miệng cười hớn hở. Triệu Tiểu Đường thất kinh, lăn đùng ra đất bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip