Chương 2
Triệu Tiểu Đường mơ màng tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng người cãi nhau chí chóe, cô đỡ trán ngồi dậy, nhận ra mình đã được đỡ lên giường từ bao giờ, trên trán còn cẩn thận đắp một chiếc khăn lạnh. Bên ngoài Trương Ngọc vẫn đang cãi nhau với ai đó.
Triệu Tiểu Đường xỏ dép, với tay cầm cốc nước uống một ngụm, trong đầu liền lờ mờ gợi lên mảnh kí ức trước khi ngất đi. Cô rõ ràng đã trông thấy một cái đầu lơ lửng trên trần nhà, hơn nữa còn nhìn cô cười hết sức vui vẻ. Triệu Tiểu Đường nuốt nước bọt, tức tốc phi ra khỏi phòng, nhưng ngay trước cửa đã đụng phải Trương Ngọc đang cãi nhau rất khí thế với cái đầu lúc nãy, mà cái đầu giờ cũng không còn bộ dạng dọa người nữa, phần thân dưới đã đầy đủ, chỉ là hơi lơ lửng trên sàn nhà.
Đương nhiên mấy cái hành động của Triệu Tiểu Đường cũng không thoát khỏi phạm vi chú ý của Trương Ngọc, một người một ma lập tức im bặt, trợn mắt nhìn Triệu Tiểu Đường đầu tóc bù xù, một chân xỏ dép, một chân trần đứng sững trước cửa phòng. Ba cái mồm cũng hét thất thanh. Triệu Tiểu Đường bị dọa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, còn Trương Ngọc quay sang mắng con ma đang đong đưa bên cạnh: " Cô là ma mà cô sợ cái gì vậy?"
Con ma vẫn không ngừng xoắn mái tóc của nó, bĩu môi:" Trái tim bé nhỏ này không chịu được đả kích."
Trương Ngọc trợn mắt với nó một cái, liền bước qua dìu Triệu Tiểu Đường vẫn đang ngồi run lẩy bẩy lên giường. Triệu Tiểu Đường khó khăn lắm mới lấy lại được tiếng nói của mình, ngón tay run run chỉ qua con ma đang lơ lửng bay theo sau Trương Ngọc, hỏi :" Nó là cái gì vậy?"
Con ma thấy mình được nhắc đến, liền vuốt mái tóc dài qua một bên, hất cằm rồi tự chọn cho mình một nụ cười cho là xinh đẹp nhất, trả lời:" Ngu Thư Hân, mà cô có thể gọi tôi là Ngu mĩ nhân."
Trương Ngọc nhếch miệng:" Có mà vong hồn trăm năm không tan."
Con ma Ngu Thư Hân trông có vẻ bị xúc phạm ghê gớm, liền vụt một cái bay thẳng lên trần nhà, cả cơ thể phát ra tia sáng màu xanh nhạt, trông rất đáng sợ. Triệu Tiểu Đường co rúm người lại, mà Trương Ngọc không có vẻ gì sợ hãi cả, không thèm liếc mắt nhanh chóng phán một câu:
" Đồ vô dụng nhà cậu không dọa được ai đâu. Lượn đi nấu cháo đi."
Ngu Thư Hân giống như một quả bóng bị xì hơi, lờ đờ bay xuống. Nó nhìn Triệu Tiểu Đường với vẻ thích thú, rồi thoắt một cái bay xuyên qua cửa. Triệu Tiểu Đường nhìn vào bức tường nơi Ngu Thư Hân vừa xuyên qua, trong lòng đã bớt sợ đi một chút liền trợn mắt nhìn Trương Ngọc, Trương Ngọc cuống quýt xua tay: " Tôi thề tôi không biết ở đấy có con ma là Ngu Thư Hân đâu"
Triệu Tiểu Đường tức đến mức muốn nhảy dựng lên, cô chỉ tay về phía cửa:" Như thế này mà chị còn bảo là chị không biết à? Trả tiền đây đồ lừa đảo."
Trương Ngọc ngồi lên ghế, một tay phe phẩy bản hợp đồng Triệu Tiểu Đường vừa kí hôm trước, rất không lương thiện mà cười nhạt:" Em kí hợp đồng 1 năm, giờ muốn phá hợp đồng là đang muốn trả tiền vi phạm hay sao?"
Triệu Tiểu Đường nhụt chí, tiền đền bù phá hợp đồng rất cao, hơn nữa lại bị mất cọc. Cô cứ thế mà bị bà chị này chơi một vố đau điếng mà chẳng thế làm gì ngoài ngậm miệng lại. Trương Ngọc tinh ý biết Triệu Tiểu Đường không thể phản bác, liền bước qua vỗ vai:" Yên tâm đi, Ngu Thư Hân rất vô hại, ngoài bay xuyên qua tường cũng không có gì đáng sợ đâu."
Nói rồi liền xách túi bước ra ngoài, Triệu Tiểu Đường ngồi trong phòng nghe thấy tiếng động cơ ô tô của Trương Ngọc từ từ biến mất mới lò dò đi xuống phòng bếp, ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng cô cho rằng cả đời này cũng không thể quên nổi.
Ngu Thư Hân đứng giữa bếp, tay ngón tay khua khoắng chỉ huy một đám nồi niêu xoong chảo của cô bay qua bay lại trong bếp, Triệu Tiểu Đường há hốc miệng, cứ thế nhìn Ngu Thư Hân dọn ra một món chay ba món mặn, đặt ngăn nắp trên bàn. Nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đứng trước cửa bếp liền vui vẻ vẫy lại:" Tiểu Đường qua đây."
Triệu Tiểu Đường cau mày, nhưng vẫn bước đến ngồi đối diện với Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân cười cười vẫy tay một cái, một bộ bát đũa từ trong tủ bay đến trước mặt Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường rùng mình một cái, chậm rãi cầm đôi đũa lên, mà đối diện Ngu Thư Hân vẫn hớn hở chỉ chỉ: " Ăn thử món này đi, tôi làm theo đúng chuẩn hơi bị ngon đấy."
Triệu Tiểu Đường gắp một miếng cá, không thể phủ nhận Ngu Thư Hân nấu rất ngon miệng. Cô từ từ nhận ra hóa ra con ma này không có gì đáng sợ, thậm chí còn rất vô hại. Triệu Tiểu Đường hắng giọng một cái liền ra một đống quy tắc. Ngu Thư Hân tròn mắt nhìn miệng của Triệu Tiểu Đường không ngừng hoạt động, đại ý có thể rút ra mấy câu chính là " Người ma bất phân, xin cô đi cho."
Ngu Thư Hân tất nhiên phản đối, cô ở đây đã gần trăm năm nay đương nhiên không thể đi được. Triệu Tiểu Đường tức đến mức phát nghẹn, liền đập bàn gào lên:
" Này cô có tin tôi mời thầy cúng về đuổi không?"
Nhưng Ngu Thư Hân là ai? Chính là con ma đã ở đây gần 100 năm nay, thể loại thầy cúng nào cũng đã gặp qua, cô liền gác chân lên bàn, nhìn Triệu Tiểu Đường với vẻ khinh khỉnh
" Dăm ba thầy cúng đến đây tôi còn đấm cho."
Lần này Triệu Tiểu Đường thật sự bị bức đến phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip