Chương 4

Triệu Tiểu Đường chớp mắt, từ lúc nào mình lại tòi ra một người chồng rơi rớt ở đâu vậy? Hơn nữa còn là một người chồng siêu cấp siêu cấp đẹp trai. Triệu Tiểu Đường tự kiểm điểm lại 25 năm cống hiến cho nhân dân của bản thân, thậm chí đến tay trai cô còn chưa nắm, bao lâu này mang cái danh Triệu cẩu tử trên người còn chưa hết nhục. Ngày hôm qua Tạ Khả Dần cùng Tằng Khả Ny còn chê cô vạn kiếp độc thân cô còn chưa tính sổ, có lý gì lại lòi ra một anh chồng từ trên trời rơi xuống.

Triệu Tiểu Đường hết sức cảnh giác, đối diện với gương mặt nhìn mình với ánh mắt tình cảm đến nhỏ dãi giơ tay: " Xin anh tự trọng cho, tôi chưa kết hôn."

Chàng trai có vẻ giống như bị tổn thương nặng nề, rất khoa trương mà ôm tim nói:" Vợ ơi, chẳng nhẽ em không nhớ dưới cây sầu riêng năm đó, mình đã trao nhau lời yêu thương sâu nặng."

Triệu Tiểu Đường đỡ trán, quả thật là cô cũng thích ăn sầu riêng thật, nhưng cái vụ thề nguyền dưới gốc sầu riêng cô xin đem cả gia sản của cô ra thề đời cô đến cây sầu riêng cô còn chưa thấy chứ đừng nói đến thề thốt gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của chàng trai, Triệu Tiểu Đường đâm nghi ngờ về chính bản thân mình, chẳng nhẽ cô thật sự đã kết hôn nhưng vì một sự kiện hay âm mưu nào đó cô bị mất trí nhớ, chuyện trước khi không thể nhớ nổi.

Triệu Tiểu Đường đang mải phân tích cuộc đời mình, thì Ngu Thư Hân từ trong nhà không biết đã thay đồ từ bao giờ, đổi sang một bộ Hán Phục xanh đỏ vô cùng lòe loẹt, lao ra với tốc độ của một trái bom nguyên tử, vồ lấy chàng trai đang đứng cạnh, chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu: " Lão công, có phải anh đang tìm em không?"

Khung cảnh xung quanh hai người này tình cảm đến mức Triệu Tiểu Đường còn cho rằng nếu lồng thêm một bài hát tình cảm cộng thêm hiệu ứng hoa anh đào bay tới tấp có khi có thể chuyển thành một bộ phim tình cảm thấm đẫm nước mắt. Nhưng cái Triệu Tiểu Đường không ngờ đến chính là anh trai kia cứ thể mà hét lên một tiếng rồi chạy ra sau lưng Triệu Tiểu Đường :" Cô đừng có mà nói vớ vẩn, vợ của tôi là Triệu Tiểu Đường."

Triệu Tiểu Đường trong lòng như có một trăm bông hoa đang nở, đột nhiên nghĩ rằng yêu đương với một anh đẹp trai dù hơi dở người nhưng cũng không có gì tệ quá, liền nhìn Ngu Thư Hân đang bày ra bộ dạng thiếu phụ bị từ hôn cười khẩy một cái liền đi mất.

Nếu có thể hét lên thì Triệu Tiểu Đường sẽ gào lên rằng ngày hôm nay chính là ngày cô cảm thấy tươi đẹp nhất. Trên đường đi làm có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt sùng bái, ghen tỵ, ngưỡng mộ. Triệu Tiểu Đường chưa bao giờ trải qua cảm giác nào tuyệt hơn việc này, mỗi bước chân của cô đều giống như đang bay lên vậy.

Ngồi đối diện người chồng lần đầu gặp mặt, Triệu Tiểu Đường cắn ống hút cốc trà sữa, cười không thấy mặt trời hỏi: " Anh tên gì vậy?"

Chàng trai đối diện đột nhiên xụ mặt" Tôi tên Tần Phong, em không nhớ tên tôi sao."

Triệu Tiểu Đường lau mồ hôi cười ha hả:" Em hơi bất ngờ nên đột nhiên quên mất tên anh đấy mà.

" Nhân tiện."- Tần Phong đặt cốc cà phê xuống, lục lục túi một lúc rồi lôi ra một chai thuốc màu tím-" Để kỉ niệm ngày chúng mình gặp lại nhau, vợ chồng mình cùng quyên sinh đi em yêu."

Triệu Tiểu Đường há hốc mồm, nước đi này quả thật cô không ngờ tới, không phải trong tiểu thuyết chính là cùng nhau dắt tay về một ngôi nhà và sống hạnh phúc bên những đứa trẻ sao? Tại sao lại biến thành quyên sinh như thế này? Triệu Tiểu Đường chỉ chỉ chai nước trước mặt, lắp bắp không thành câu:" Thuốc... thuốc độc?"

Tần Phong mang gương mặt vui vẻ gật đầu như giã tỏi. Triệu Tiểu Đường muốn ngất đi, tại sao cái tên này nói chuyện sống chết lại có thể giống như chơi game vậy? Muốn sống là sống muốn chết là chết chỉ cần nói mấy chữ như vậy ư. Đúng là đồ điên mà. Triệu Tiểu Đường đứng dậy xách túi lên, hét vào khuôn mặt tươi cười của Tần Phong:" Anh bị bệnh à? Tự nhiên đòi quyên sinh, tôi cmn có biết anh không mà anh rủ tôi chết cùng. Xin lỗi Triệu Tiểu Đường tôi xinh gái nhưng không bị ngu nhé, biến dùm đi."

Triệu Tiểu Đường chuẩn bị quay đi, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, cô hốt hoảng quay lại liền thấy khuôn mặt Tần Phong đột nhiên trở nên xanh tím giống như xác chết, giọng nói cũng trở nên thều thào:" Cô định đi đâu?"

Triệu Tiểu Đường muốn hét lên, nhưng nhận ra mọi người xung quanh cô đã bất động từ bao giờ, thậm chí kim đồng hồ cũng không còn di chuyển. Triệu Tiểu Đường liền phát hiện ra mình dính phải thứ không sạch sẽ, nước mắt rớt ra liền hét lên:

" Ngu Thư Hân cứu tôi."



Xin cảm ơn mọi người đã đợi tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip