Chap 7 [H]
Tuy thiếu nhân vật nam chính, nhưng bữa cơm này lại cư nhiên vui vẻ, chủ yếu là Ngu mẫu cùng Triệu Tiểu Đường tán gẫu thật vui vẻ. Hai người bọn họ hợp ý đến khó hiểu, rõ ràng tính tình kém đến đòi mạng, nhưng trước nay chưa từng gây gổ.
Ngu mẫu phi thường thích Triệu Tiểu Đường, không phải vì bà là mẹ Ngu Thư Hân mà vì nữ nhân này chưa bao giờ nói lễ nghi này nọ. Còn Triệu Tiểu Đường cũng thích Ngu mẫu, thuần túy bởi vì tính tình bà sảng khoái, hợp tính nết cô.
Cho nên trong bữa ăn, chỉ thấy một già một trẻ liên tục tán gẫu luyên thuyên. Ngu Thư Hân tức giận đến đau dạ dày. Bọn họ hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của nàng, không thèm liếc nhìn một cái, vài giờ sau vẫn còn chưa ra khỏi nhà hàng.
Triệu Tiểu Đường trước đưa Ngu Thư Hân về nhà, sau đó trực tiếp lái xe đưa Ngu mẫu về nhà của bà, một đoạn thời gian dài như vậy, ngay cả một câu cũng không nói với nàng! Không nói thì không nói, so về tính nhẫn nại, Thư Hân nàng cho tới bây giờ chưa từng thua ai!
Quả nhiên hơn tám giờ tối, cửa nhà Ngu Thư Hân liền vang lên tiếng chuông như nổi điên. Nàng chậm rãi đi qua mở cửa, nhìn nữ nhân mặt xanh mét đứng ngoài, cùng tác phong nhanh nhẹn buổi chiều hoàn toàn khác nhau.
"Làm cái gì quỷ mà trễ như vậy mới ra..."
Cửa vừa mở, tiếng gầm nhẹ lại xuất hiện, rống được một nửa thì dừng
"Chị điên rồi, mặc như vậy mà dám ra mở cửa! Tránh cho em vào!"
Nữ nhân này cư nhiên dám mặc váy ngủ gần như trong suốt ra ngoài! Vạn nhất người ngoài cửa không phải cô thì ...
Chạy nhanh đẩy Ngu Thư Hân đi vào, đứng chỗ này không cẩn thận bị người khác khác nhìn đến, Tiểu Đường cô không phải sẽ mệt lớn?
"Thần kinh, mắt mèo để làm gì?" Ngu Thư Hân xoay người đi vào phòng khách
"Em không phải có chìa khóa sao, sao lại ấn chuông?"
"Em..."
Nói đến lại giận "Phanh" Một tiếng đóng sầm cửa
"Ngu Thư Hân,chị hôm nay làm cái quỷ gì!"
"Cái gì?" Y thoải mái ngồi trên sofa, lấy trà hoa cúc trên bàn uống một ngụm, lại cầm tạp chí tiếp tục xem.
Bộ dáng tự tại của nàng làm Triệu Tiểu Đường giận đến sắp nhảy dựng. Tiến lên một phen đoạt lấy tạp chí ném ra xa.
"Em hỏi chị hôm nay làm cái gì!"
Ngu Thư Hân vừa muốn mở miệng, lại bị người kia rống một câu:
"Chị dám giả ngu cho em nhìn thử xem!"
"Làm cái gì thì chính em không phải rất rõ ràng sao? Gặp mặt, xem mắt a."
Nữ nhân này tính tình thật kém, nhưng mà kỳ thực khôn khéo lợi hại. Hơn nữa nàng lười hỏi cô ta sao không về Bắc Kinh, mà lại biết nàng đi xem mắt? Nàng tin tưởng với chỉ số thông minh của Lâm Tiểu Trạch, khẳng định bị người nào đó chụp mũ mà còn không biết.
Trách ai bây giờ, muốn trách thì cũng chỉ có thể tự trách Ngu Thư Hân nàng. Nếu hôm nay trước khi ra ngoài, Lâm Tiểu Trạch không gọi điện, hơn nữa sau đó không vì bị dò hỏi mà nỡ nói ra chuyện đi xem mắt, thì sao Triệu Tiểu Đường có thể xuất hiện được.
Bất quá nàng vẫn rất hiếu kỳ
"Hôm nay vì sao Tiểu Trạch gọi điện cho em?" Tiểu nữ nhân kia chỉ cần có thể không cùng tổng tài tiếp xúc là đã cảm tạ lắm rồi, sao lại chủ động gọi được? Về phần Triệu Tiểu Đường, càng không có khả năng.
"Đột nhiên có tài liệu khẩn cấp cần xử lý ... " Triệu Tiểu Đường mạnh miệng
"Chị cái đồ mèo hư này đừng nghĩ nói sang chuyện khác, em hỏi chị vì sao muốn đi xem mắt, chị coi em đã chết à!"
Xem ra vẫn là chuyển đề tài không nổi, nàng ngước mắt nhìn Triệu Tiểu Đường, sau một lúc lâu mới lạnh lùng hỏi một câu:
"Em là gì của chị?"
"Em cũng thật muốn biết, em là gì của chị? Không bằng chị tự nói cho em, ân?" Lửa giận của Triệu Tiểu Đường càng rừng rực.
Quen biết mười tám năm, cùng nhau mười năm, cuối cùng nàng lại hỏi cô là gì của nàng??
Trái tim băng giá sao? Đúng vậy.
Phẫn nộ sao? Đúng vậy.
Những người quen biết Ngu Thư Hân, đều nói nàng tính tình ôn hòa, tính cách ôn nhu. Nhưng kỳ thực, nàng lại lạnh bạc hơn bất kỳ ai, cố tình sự lạnh bạc của nàng không phải trời sinh, mà khi nàng càng trưởng thành, hoàn cảnh càng làm tính tình nàng trở nên như vậy
Điều này làm Triệu Tiểu Đường muốn hận cũng hận không được. Rõ ràng tức giận, nhưng tâm lại đau.
"Tiểu Đường, chúng ta lúc trước không phải đã nói? Không phải tình nhân, không phải người yêu, chỉ bởi vì cần nên ở cùng nhau."
Ngu Thư Hân không tiếp nhận được một đoạn tình cảm xác định mối quan hệ, ngay từ đầu chấp nhận ở với Triệu Tiểu Đường, là bởi vì nàng có thể nắm chắc mọi thứ trong tay. Nhưng một khi cảm thấy không ổn tùy thời sẽ rời đi.
"Cho nên hiện tại chị không cần em? Ân?" Triệu Tiểu Đường tới gần Thư Hân, gần đến mức có thể thấy rõ đồng tử trong suốt chiếu ngược ảnh cô.
Thân thể Ngu Thư Hân nghiêng ra sau, trong con ngươi đen rõ ràng là lửa giận, Triệu Tiểu Đường lúc này rất giận, lại rất nghiêm túc. Nàng hiểu rõ nếu lúc này nàng nói không cần, người kia sẽ lập tức xoay người bước đi. Nàng chỉ cần ...
Nhướn môi, sau một lúc lâu mới mỏng manh không cam lòng phun ra một chữ:
"Cần."
Ngu Thư Hân không gạt người, ít nhất, sẽ không gạt Triệu Tiểu Đường
Một khắc kia Triệu Tiểu Đường mới phát hiện, chính mình cũng có lúc không giữ được bình tĩnh, Ngu Thư Hân vì sao luôn đáng giận như thế?
Rõ ràng người thường đều sẽ kiên cường, vậy mà nàng lại nhu nhược.
Lúc nên làm nũng, nàng lại cố tình đối đầu, nhưng chỉ có sự nhu nhược chết tiệt này của nàng, mới làm cô mềm lòng, làm cô động lòng, làm cô không còn cách nào để tức giận!
Triệu Tiểu Đường ôm thắt lưng Ngu Thư Hân, mặt vùi vào cổ nàng ngửi ngửi mùi hương quen thuộc:
"Thư Hân, sao chị lại ép người như vậy!"
"Tiểu Đường." Lòng Ngu Thư Hân nổi lên một mảnh đau đớn, xoa tóc cô ấy, thật mềm mại
Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu trừng Ngu Thư Hân
"Hân Hân, chị có biết nhiều khi chị đáng giận đến nỗi làm em hận không thể một ngụm ăn chị vào?!"
Ngu Thư Hân trực tiếp ác độc cắn lên môi Triệu Tiểu Đường
"Có phải như vậy không?"
Ngu Thư Hân cắn rất mạnh, mạnh đến chảy máu, cảm giác đau đớn trên môi cùng vị tanh mặn lập tức kích thích Tiểu Đường
"Chị điên rồi."
"Ngô, chị biết em không nỡ cắn, cho nên chỉ thay em cắn." Ngu Thư Hân cười đến ngọt ngào, vô tội tựa thiên sứ
"Chị săn sóc nhé?"
"Lại săn sóc một chút, em sẽ không đánh..." Chữ "đòn" cuối cùng còn chưa phát ra, đã bị hai bờ môi ép sát nuốt vào.
Cả hai đều nôn nóng giống nhau, cần giống nhau. Cần bị chiếm, cần ôm gắt gao, cần chứng minh đối phương ở bên mình
Ngón tay tinh xảo của Ngu Thư Hân linh hoạt cởi đi sơ mi của Triệu Tiểu Đường, đầu lưỡi câu dẫn cô, khiến cô lập tức quấn lấy nó, mang vài phần gấp gáp lôi kéo váy ngủ mỏng manh.
Vải dệt rất trơn, thế nào cũng không cởi được, cô thật muốn một phát xé rách.
"Không được."
Ngu Thư Hân rất hiểu người kia, khoát tay liền biết cô muốn làm gì, lập tức đưa tay ngăn cản, đây chính là cái váy cuối tuần trước nàng cùng Lâm Tiểu Trạch dạo phố mua về, lần đầu tiên mặc đã bị Tiểu Đường xé, nàng sẽ đau lòng nha.
"Hừ, phiền toái." Triệu Tiểu Đường hỏa đại đem nó đẩy lên trên, hạ môi trên làn da tuyết trắng óng ánh trong suốt.
Quần lót mềm mại thuận lợi bị cởi, ngón tay thăm dò xuống dưới, chính là chỉ hơi ướt át. Đáy lòng Triệu Tiểu Đường thở dài, môi rời khỏi nàng, trượt mình đi xuống.
"Ngô, tiếp tục hôn chị." Ngu Thư Hân không thuận theo kéo lại, bắt đầu hôn môi Triệu Tiểu Đường
Nữ nhân này, kiều như vậy, quyến rũ như vậy, làm cô không nỡ cự tuyệt, chỉ đành hôn trở về.
Chân thon bóng loáng quấn lấy thắt lưng cô, nàng không ngừng cọ xát vòng eo
"A ... Đường ... Đường, chị muốn."
"Chị còn ..."
Ở trong trận hôn môi triền miên, Triệu Tiểu Đường cúi đầu nói:
"Chưa được ... " Cô vốn vừa mới muốn dùng miệng, bởi nàng phi thường thích phương thức như vậy, ẩm ướt sẽ thật mau. Vậy mà kết quả nữ nhân này ...
"Không quan hệ." Ngón tay nàng cầm lấy tay cô hướng đến thân thể mình
"Chị muốn em, Tiểu Đường."
"Em sẽ bị thương." Triệu Tiểu Đường tuy không kiên nhẫn, nhưng không muốn Ngu Thư Hân bị thương.
"Không!"
Ngu Thư Hân không kiên nhẫn bắt đầu nháo
Triệu Tiểu Đường không còn cách nào, thở dài hôn lên trán nữ nhân dưới thân. Hai ngón tay chậm dãi tiến vào
Nàng nhíu mày, khuôn mặt ăn đau vô cùng biểu cảm, thật sự làm Tiểu Đường ... động lòng.
Ai, bảo bối này chính là quật cường như vậy, cố gắng nửa ngày mới đi vào được, nếu lúc này còn nhẫn nại nữa, thì kia cô không phải Triệu Tiểu Đường!
Cô bắt đầu chậm dãi di chuyển ngón tay
"A!" Ngu Thư Hân thỏa mãn thở ra thanh.
Một cái là thích, một cái là vừa đau lại vừa thích.
"Được sao?" Cô cắn môi nàng, cúi đầu hỏi.
"Được."
Có thể được là tốt rồi.
Một cỗ xuân thủy trơn ướt theo động tác kịch liệt của các nàng mà tràn ra, ẩm ướt dính lên sofa, Triệu Tiểu Đường dùng tay tách hai chân Ngu Thư Hân ra thật lớn khiến hoa huyệt ướt át càng thêm bại lộ thuận tiện cho cô có thể tùy ý khi dễ, đôi môi mềm mại ngậm lấy một bên tuyết nhũ no đủ không ngừng phập phồng thỏa thích liếm láp
"A ... " Ngu Thư Hân kiều kiều rên lên, hơi thở hỗn loạn, đôi má minh diễm, môi đỏ nhẹ mân, sợi tóc đen bị mồ hôi ẩm ướt dính lên gò má, lộ ra yêu mĩ khác thường.
Thật sự là thế nào cũng không đủ xem!
Triệu Tiểu Đường híp mắt, hưởng thụ một trận nối tiếp co rút từ nàng, sau đó ôm nàng ngồi dậy đổi tư thế. Triệu Tiểu Đường bỏ hết y phục còn lại trên người sau đó trực tiếp gác chân Ngu Thư Hân lên vai mình áp hoa huyệt đã ướt từ lâu của mình vào hoa huyệt nàng tùy ý đưa đẩy
Thân thể nàng đã mềm nhũn, dưới thân kia truyền đến từng trận khoái cảm, Triệu Tiểu Đường nắm thắt lưng nàng, chống đỡ nàng khỏi ngã, động tác ma sát càng lúc càng nhanh
"Thoải mái, hửm?"
"Sảng ... khoái ..." Nàng nắm tay thành quyền gác lên thành sofa, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay, ngăn không được khoái cảm xâm nhập.
"Ô ... " Rốt cục cũng không nhịn được cúi đầu khóc ra.
Triệu Tiểu Đường đưa tay lên trước nắm cằm Ngu Thư Hân, thâm sâu hôn lên môi, hôn đến khi nàng mất đi hô hấp, mà động tác ma sát vẫn không hề ngừng lại
"Thật sự cứ muốn như vậy giết chết chị."
"Vậy ... a ... giết chị đi ... " Khoái cảm quá cường liệt, nàng sắp ... sắp ...
Một khi đã như vậy, còn cái gì phải cố kỵ?
Không cần 1 phút, xúc cảm thăng hoa mạnh mẽ truyền đến, Ngu Thư Hân run run xụi lơ, rốt cuộc cũng vô lực chống đỡ.
-----------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip