Tên Hán Việt: Trùng sinh chi tái vi hầu môn phụ (重生之再为侯门妇)Tên khác: Sống lại, lần nữa làm con dâu hầu mônTác giả: Tô Tiểu Lương (苏小凉)Độ dài: 123 chương chính văn + 3 phiên ngoạiEdit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬…
Thể loại: H Văn, NC-17Warning: Chỉ có H và H, từ chap 1 đến chap end đều là H, H ngập mặt, H é ry que, H lên bờ xuống ruộng, H banh...à thôi. Nó có H. *cười*Dị ứng : Click backLưu ý : không chuyển ver…
Tác giả: Bàn Lật TửThể loại: showbiz, đô thị, nhẹ nhàng, HETình trạng: 61 chương và 4 phiên ngoạiNhân vật chính:Nam chính Tống Nam Xuyên-dịu dàng, tao nhã, soái ca... nhưng thực chất lại là một kẻ SIÊU HÁO SẮC, động một chút là nhào tới hôn hít... đặc biệt thích đôi chân dài miên man và đẹp....Nữ chính Bùi Anh-nữ minh tinh xinh đẹp, nóng bỏng, quyến rũ cộng thêm đôi chân dài miên man khiến người ta có ham muốn phạm tội.... nhưng thực chất là một cô gái bảo thủ tới mức nụ hôn đầu còn chưa kịp trao ai, tất nhiên là bị mất bởi nam chính.…
Tên truyện: Tiên hôn hậu áiTác giả: Mạc OanhNhân vật chính: Cố An Nhiên, Tô Dịch ThừaNữ chính Cố An Nhiên trải qua mối tình lâu năm sau khi bị vứt bỏ đã mất niềm tin vào tình yêu chỉ cần một người chồng bình thường vậy mà duyên số lại để cô đến với anh. Một người đàn ông cũng từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm, khi anh phải chứng kiến chính bạn thân và người yêu mình phản bội.Đều có những quá khứ buồn nhưng một người đàn ông làm chính trị, quyết đoán, biết điểm dừng của mình nên khi đã chấp nhận An Nhiên làm vợ, anh luôn hết lòng chăm sóc, quan tâm và hai người dần nảy sinh tình cảm.Trong truyện còn có các cặp phụ như Chu Hàn-Lâm Lệ hay Dịch Kiều-Diệp Tử ÔnP/S: Vì thấy truyện này sủng hay chưa ai đăng nên mình đăng để mọi người cùng đọc nên đừng ném đá ạ. Thực ra Mạc Oanh còn 2 bộ nữa cũng hay mà 1 bộ mình sờ sợ khi đọc nhiều nên có lẽ sẽ đăng bộ nữa cho mọi người đọc.…
Cuộc sống này chỉ là những con số.Tác Giả: Lam TịchEdit: Pmk (Bạch Tử Khả Lạc - Đại Hoa Tâm củ cải :)) ~)Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung.Tiến độ bản Raw: HoànTiến độ edit: Hoàn!Giới thiệu:Phương Ngưng: Tổng thanh tra thiết kế, châm ngôn: dù thời điểm nào, cũng phải ngẫng cao đầu, ưỡn ngực, mỉm cười, tốt tính, bất luận tâm tình, mặc kệ hoàn cảnh.Diệp Lê: Kiến trúc sư, châm ngôn: Dù có thế nào, cũng không thể tự tạo cho chính mình sự ngột ngạt.Hồng San: Giám định đồ cổ, châm ngôn: Phương thức làm việc bình thường, luôn cho đối phương một con đường lui.Điền Hàm: Phóng viên tòa soạn báo, châm ngôn: Không cần biết người da trắng hay da đen, chỉ là cần là người yêu sách đều là người tốt.Có người nói, khi làm một chuyện gì đó, nếu muốn chuyện đó trở thành vĩ đại, trước tiên phải xem bản than kiên trì được bao lâu, nếu là một năm, tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu là hai mươi năm, tự khắc có cơ hội.Tôi nghĩ, cuộc sống hay tình yêu cũng đều như vậy.Nhân vật chính: Phương Ngưng, Diệp Lê | Nhân vật phụ: Hồng San, Điền Hàm,...…
| Hoàn |Kiếp trước nàng là nữ nhân cường hãn lại cực độ cường thế, mẹ mất, nàng phò trợ nam nhân yếu đuổi lên ngôi hoàng thượng nên nàng được phong hoàng hậu, nghĩ mình sẽ được sống cuộc sống an nhàn ai ngờ thế sự khó lường nàng bị mất bệnh nguy kịch đến tính mạng đã vậy tên hoàng thượng kia lại ở cùng một phòng với thứ muội khiến nàng uất ức mà chết.Âm hồn trôi dạt trong chốn âm phủ diêm vương thương xót cho nàng trùng sinh lần nữa , lần này nàng quyết tâm sống cho mình bởi nàng đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, nhân tính dối trá. Thu lại sắc sảo, tình nguyện bình thản.Mặc kệ là gia đấu, cung đấu, hay gà đấu cẩu đấu, ai đấu ai!Nàng chỉ một lòng sống vì chính mình!Liệu nàng có được sống như ý muốn hay không.*Truyện do mình edit, chỉnh sửa câu từ cho hợp lý.Mong các bạn chiếu cố. Cảm ơn!…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…