Câu chuyện cuối cùng

"Tạ Khả Dần, cậu đứng yên đó cho tôi!!"

Triệu Tiểu Đường vốn đang nắm tay Ngu Thư Hân tính ra khuôn viên đi dạo tiện thể giúp nàng quay bài diễn xuất gửi cho lão sư. Trùng hợp thế nào bắt gặp đúng lúc Tạ Khả Dần từ phía đối diện đi tới, lập tức nhớ lại thảm cảnh của mình chiều qua, tức tối hô to.

"Ai da Triệu Thiết Ngưu, tôi nhầm một chút thôi. Xin lỗi, xin lỗi cậu." Cô Tạ vừa chạy vòng vòng vừa hét.

Khổ nỗi họ Triệu cứ như uống phải red bull, kiên quyết đuổi theo người bạn đồng niên đến chân trời góc bể báo hại Ngu Thư Hân đứng nhìn mà dở khóc dở cười. Đứa nhỏ nhà nàng hẳn vẫn còn oan ức lắm vụ đó nên mới ghim giận trong lòng đây!

"Được rồi Tiểu Đường, lại với chị nào."

Lúc nàng lên tiếng giải vây thì Tạ Khả Dần đáng thương đã bị Triệu Tiểu Đường dùng chiêu quặp cổ chân truyền của Dụ Ngôn trị cho một trận rồi.

"Đường tỷ, tiểu công chúa gọi a~"

Nhăn nhó buông Tạ Khả Dần ra, Triệu Tiểu Đường trước khi tung tăng về bên chị gái hàng xóm không quên trừng mắt đe dọa. Song mới ngoan ngoãn cầm tay Ngu Thư Hân dung dăng dung dẻ đi mất dạng.

Tạ Khả Dần nhìn theo cái tướng giang hồ của tên Husky nào đó mà mếu máo. Biết vậy ngay từ đầu không để họ Triệu tiếp xúc với Dụ công binh, học cái tốt chẳng thấy toàn học mấy thứ ngang ngược bạo lực.

*

*

Bắc Kinh lững thững vào thu, lá rơi phủ kín khoảng sân trước cafe Có Bạn một màu vàng nhạt lãng mạn mộng mơ. Hứa Giai Kỳ hẹn Khổng Tuyết Nhi từ sớm, cô mượn Kim Tử Hàm không gian quán để trang trí sao cho thật đẹp, chỉ đợi nàng hoa hậu chung cư đến sẽ hướng nàng tỏ tình.

Hứa Giai Kỳ nghĩ rồi, nếu lần này Khổng Tuyết Nhi còn từ chối, e rằng cô sẽ thật sự chết tâm mất. Nhưng cô vẫn muốn biểu bạch, muốn nàng biết cô chưa từng ngừng thương nàng suốt những năm qua.

Lúc Khổng Tuyết Nhi đến nơi liền bị một màn linh đình lấp lánh dọa sợ. Mỗi bước chân tiến vào sâu hơn như xuôi theo từng nốt nhạc, chầm chậm đến gần Hứa Giai Kỳ thêm một chút. Kim Tử Hàm đứng sau cánh gà, tay múa trên phím đàn, mắt thì đảo quanh ra hiệu cho Tạ Khả Dần đứng ở tầng hai mau mau thả hoa hồng xuống.

"Giai Kỳ.." Khổng Tuyết Nhi còn chưa kịp mở lời, một đống cánh hoa từ đâu bay lả tả, đậu lên vai lên đỉnh đầu nàng.

Hứa Giai Kỳ đen mặt. Không phải cô dặn cục Tạ đó phải thả theo chiều gió sao? Bất quá thả cũng thả rồi, phải chạy kịp tiến độ trước đã.

Cô đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng lấy ra một hộp nhẫn xinh đẹp, hai mắt long lanh nhìn nàng: "Cái này, Tuyết Nhi... em đồng ý làm người yêu chị nhé?"

Khoảnh khắc chạm phải đôi đồng tử mị hoặc kia ngực trái Khổng Tuyết Nhi giống như vừa trải qua cuộc đua maraton vậy, đập nhanh đến chóng mặt. Hai má nàng thoáng hồng, cúi đầu cắn môi ngượng ngùng. Kì thực thời gian qua Hứa Giai Kỳ chăm sóc nàng rất tốt, lúc nào cũng kề bên chiều chuộng sủng ái nàng, chưa từng khiến nàng buồn phiền vì đều gì cả.

Khổng Tuyết Nhi không nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng thích một người khác như thế, đã vậy còn là Hứa Giai Kỳ - đối tượng nàng từng đứng trước mặt cô và bảo rằng cả đời này bọn họ cũng chẳng có kết quả đâu. Giờ thì... rung động muốn điên rồi.

"Tuyết Nhi."

"Ừ."

"Em lại từ chối sao?" Hứa Giai Kỳ hỏi, khuôn mặt xinh đẹp mếu đến là tội.

Nàng cười cười, dứt khoát vươn tay để lộ năm ngón tay thon nhỏ trắng nõn: "Đeo cho em đi."

"Em, em.." Cô gái ngốc nào đó bất ngờ tới ngớ người, lắp bắp mãi không thành câu.

Bốn con người núp lùm sau quầy pha chế bấy giờ đồng loạt ôm mặt.

"Tiểu Đường, chắc là cưng lên dây cót tinh thần cho tên kia chưa đấy?" Đới Manh thì thào.

Bạn học Triệu gật đầu như gà mổ thóc, tay vẫn quấn chặt lấy eo chị hàng xóm. Cô mất cả tối qua nhâm nhi bia bọt và tâm sự với Hứa Giai Kỳ, bao nhiêu kinh nghiệm "làm thịt" chị người yêu đều truyền đi cả, thế mà họ Hứa thật sự... chán quá đi!

Trong khi đó, Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân nhìn nhau, đồng loạt giật dây cót cây pháo giấy bảy màu trong tay tạo thành tiếng động kinh thiên động địa.

"Chúc mừng hai người thành đôiiiii~"

Cách một tấm màn che, Tạ Khả Dần từ bao giờ đã chạy đến bên Kim Tử Hàm vẫn đang miệt mài đánh piano. Cô ngồi xuống nửa ghế còn lại, đặt tay lên phím đàn trắng muốt cùng em hòa tấu. Ban đầu Kim Tử Hàm hơi bất ngờ, nhưng rồi rất hưởng thụ thả hồn vào thanh âm êm ái.

"Tử Hàm này." Cô gọi khẽ.

"Vâng?"

"Bọn họ có đôi có cặp cả rồi, em nghĩ thế nào về chúng ta?" Dứt lời liền xoay hẳn người đối diện với em, hai tai cũng đỏ bừng ngượng ngùng.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Kim Tử Hàm không nói nhìn. Em nhìn cô rất lâu, đến nỗi Tạ Khả Dần tưởng chừng mình sắp chết ngạt vì chờ đợi, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm bao lấy tay mình.

*

*

Một ngày đẹp trời cuối tháng 7, Triệu Tiểu Đường hì hục dọn đồ đạc chuyển hết sang căn hộ kế bên trước ánh nhìn ngán ngẩm của Khổng Tuyết Nhi và nụ cười tít mắt từ tiểu công chúa.

"Ài, hai người ở chung đừng có tập đọc bảng chữ cái  tối ngày gây ảnh hưởng giấc ngủ của tôi à." Khổng hoa hậu không chút nể mặt cảnh cáo.

Triệu Tiểu Đường tằng hắng, coi như chưa nghe thấy gì. Chỉ có tiểu công chúa liên tục cấu véo cục thịt trắng bóc thuộc quyền sở hữu của mình, xấu hổ đến mức gương mặt non choẹt trắng bóc đỏ hết lên.

"Chị còn càm ràm là bọn em tập đọc cả tuần luôn đấy." Họ Triệu trơ trẽn nói.

Chọc cho Khổng Tuyết Nhi sinh khí chạy xuống tầng dưới tìm người yêu xong, Husky ngáo ngơ bấy giờ mới nửa ôm nửa kéo chị hàng xóm vào nhà, cùng nàng ngã lưng lên sofa rộng rãi êm ái.

"Bảo bối, mẹ nói muốn chúng ta đầu năm tới kết hôn." Dụi đầu vào gáy nàng hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào, cô lầm bầm thông báo: "Còn bảo sắp xếp tháng sau qua gặp mặt ba mẹ chị."

Trong lòng Ngu Thư Hân như vừa có dòng nước ấm tràn vào, gột rửa sạch sẽ hết thảy lo lắng về tương lai của cả hai. Nàng đã từng sợ rằng Triệu Tiểu Đường chỉ ham vui mới thích nàng, nhưng cô không làm thế. Đứa nhỏ này tuy ngốc chút xíu, đổi lại luôn nghe lời nàng, trước mặt bao nhiêu bóng hồng quyến rũ khác cũng quan tâm duy nhất một mình nàng, càng chưa từng vì ngại ngùng điều tiếng mà công khai thể hiện tình cảm. Bây giờ đã tính đến cả chuyện kết hôn, Triệu Tiểu Đường khiến nàng cảm động chết mất.

Nàng thì thào: "Được, đều nghe theo em." Song, đặt môi lên vầng trán cao ngạo, dịu dàng ru người trong lòng mình ngủ say.

Triệu Tiểu Đường lơ mơ gật gù, lầm bầm gì đó nghe không rõ. Bất quá Ngu Thư Hân biết, đứa nhỏ của nàng là nói bảo bối, em yêu chị.

- Hoàn -

*

*

*

Series sitcom Một đám Bùng Binh  tới đây xin được khép lại.

Cảm ơn mọi người đã yêu thương au cũng như dành thời gian theo dõi fic. Hẹn gặp mọi người ở nick phụ - nơi độc nhất dành cho ĐNHĐ ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip