Tam ca là ai?
Gần đây Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình cứ thiếu thiếu cái gì đó nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Tính tình họ Triệu trước giờ vốn đã chẳng dễ chịu gì cho cam, nay gặp phải vấn đề này dù trong lòng vô cùng khó chịu, cuối cùng vẫn là kiên quyết vứt ra sau đầu. Nghe nói chung cư sắp tới sẽ tổ chức đi du lịch thường niên, Triệu Tiểu Đường đối với vấn đề này hứng thú hơn nhiều.
*
5 rưỡi chiều, mọi người sau khi thu xếp ổn thỏa công việc của mình thì tập trung hết ở cafe Có Bạn. Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần cùng Kim Tử Hàm ngồi quây một góc, bàn kế bên là Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi.
Họ Triệu cách vài phút lại liếc qua chỗ mỹ nhân an tĩnh làm Khổng Tuyết Nhi chỉ muốn nhắn cho Dụ Ngôn cái tin nhờ cô nàng đi đường quyền hộ mình. Lại nhớ đến Ngu Thư Hân mấy hôm trước say khướt khóc lóc ở nhà mình vì tên mặt quạu trẻ trâu này, trong lòng tự dưng loé lên suy nghĩ mong sao tiểu công chúa đừng tham gia. Nhưng phải để Khổng Tuyết Nhi thất vọng rồi, vì Ngu Thư Hân rất nhanh liền có mặt.
Lúc Triệu Tiểu Đường nhận ra chị gái hàng xóm đã quá muộn để trốn đi giống mọi khi. Cơ mà hình như chẳng cần cô tránh đi đâu, bởi Ngu Thư Hân lúc lướt qua Triệu Tiểu Đường đến nửa cái liếc mắt cũng lười.
"Năm nay chúng ta đi khu nghỉ dưỡng Thanh Xuân trong 5 ngày. Tôi đã tổng hợp lại giờ giấc cũng như những nơi chúng ta thăm quan, đương nhiên sẽ để thời gian riêng tư cho mọi người nên đừng lo nhé!" Nàng lưu loát cười nói.
Bởi vậy đừng thấy Ngu Thư Hân ngày thường hâm hâm dở dở mà bảo nàng vô dụng, thực chất nàng chính là nghiêm túc hơn bất kì ai, nhất định không đem cảm xúc tiêu cực vào công việc. Tất nhiên rồi, cũng đâu phải tự nhiên Ngu Thư Hân giàu có, rảnh rỗi dư dả thời gian chạy tới chạy lui ở chung cư này theo đuổi ước mơ diễn xuất.
Triệu Tiểu Đường đại khái lần đầu tiên chứng kiến sự trưởng thành đến vô tình của Ngu Thư Hân, mặt mũi nghệt ra như bò đeo nơ, đối với lời thông báo nàng vừa nói ù ù cạc cạc chữ được chữ không. Chị gái hàng xóm thế mà không đặt cô vào mắt?
"Ểy, nếu em không nhầm thì Thanh Xuân thuộc Tôn gia. Tiểu công chúa, đừng nói chị với Tam ca tính gương vỡ lại lành, nối lại tình cũ đấy nhá?" Tạ Khả Dần lớn giọng trêu chọc.
Xung quanh cũng vì phát hiện của cô Tạ mà xem kĩ một lượt tờ giấy tổng hợp Ngu Thư Hân vừa phát. Ngoại trừ Triệu Tiểu Đường không hiểu "Tam ca" mọi người ám chỉ tới là ai thì bọn họ đều hứng thú xúm vào ghẹo nàng ửng hồng đôi má.
À, ngoại trừ cả Khổng Tuyết Nhi nữa. Sắc mặt Khổng hoa hậu sau khi nghe Tạ Khả Dần nói xong cũng không mấy tươi tắn.
Ngay cả Dụ Ngôn bình thường hay quạu chẳng kém họ Triệu cũng hùa vào, huých tay Kim Tử Hàm kế bên: "Kim Tũm, ngửi thấy mùi gian tình không?"
Em cười hì hì, gật lấy gật để. Song, híp mắt thăm dò Ngu Thư Hân: "Thư Hân, em nhớ hồi đó chị nói không muốn gặp lại Tam ca nữa mà?"
Trong lúc mọi người hào hứng vây lấy Ngu Thư Hân "ép cung" tra hỏi, Triệu Tiểu Đường một chữ cũng không hiểu. Nhưng khuôn diện vốn đang vui vẻ nháy mắt đã chuyển về trạng thái nhăn nhó, mang theo hậm hực chẳng biết từ đâu cuộn lên hỏi Khổng Tuyết Nhi: "Tam ca là ai?"
"Không biết." Khổng hoa hậu đáp một câu cụt lủn rồi đi mất.
"Ơ..." Cái người này hôm nay ăn phải thuốc nổ à? Tự dưng đang yên đang lành tức giận cái gì chứ!?
*
*
Ngày xuất phát, mọi người chia nhau 6 người một nhóm ngồi xe di chuyển đến khu nghỉ dưỡng Thanh Xuân. Vì lên đường từ sớm nên lúc trên xe không ai nói câu nào, ai làm việc người nấy, chậm chạm trôi qua 3 giờ đồng hồ.
Xe của Ngu Thư Hân dẫn đoàn, đến nơi nàng xuống đầu tiên. Cửa xe vừa mở, đồng loạt tất cả bọn họ đều trông thấy dáng người thấp thoáng trước cổng khu nghỉ dưỡng, còn khoa trương tới độ treo banner đỏ rực sáu chữ "Chào mừng em, Ngu Thư Hân".
"Thật tình, sao Tam ca vẫn chẳng thay đổi chút nào vậy?" Tạ Khả Dần làu bàu, kéo mũ áo khoác chùm qua đầu. Cô không muốn bị người ta biết có quen thân họ Tôn đó chút nào. Mất mặt muốn chết!
Ngược lại với cô Tạ, Dụ Ngôn lầm bầm: "Tôn Nhuế này lại muốn ăn đòn rồi đây." Dỗ cho Ngu Thư Hân vui thôi, gây chú ý như vậy làm gì?
Triệu Tiểu Đường từ lúc lên xe đến giờ vẫn bám dính lấy Kim Tử Hàm. Bấy giờ để ý chị gái hàng xóm vừa nhìn thấy người nọ, hai cánh môi chúm chím đang mím lại chợt nhoẻn lên rực rỡ thì không hiểu sao ngứa mắt vô cùng.
"Tử Hàm, người đó là ai?"
Rốt cuộc vẫn chỉ có Kim Tử Hàm tốt bụng giải đáp: "Ừm, tên chị ấy là Tôn Nhuế, người yêu cũ của chị Thư Hân."
"Người, người yêu cũ?" Chị gái hàng xóm dặt dẹo thế nhưng có người yêu cũ?
"Vâng." Tiểu Kim Tử thành thật tiết lộ: "Thật ra em cảm nhận được hai người họ còn tình cảm, nhưng hồi đó vì sao chia tay thì em không rõ."
Câu chốt của em hệt như gáo nước lạnh dội vào bản mặt họ Triệu nhiều chuyện. Cô còn muốn biết chi tiết hơn nữa, vì chưa gì hai người bọn họ đã trao nhau cái ôm thâm tình rồi kia kìa!! Trước mặt bao nhiêu bạn bè, hành động thân mật như thế khác nào đang công khai quay lại với người cũ cơ chứ?
Thế mà mấy hôm trước vẫn luôn miệng chị thích em chị thích em, chỉ thích duy nhất Tiểu Đường của chị.
Ôi chị hàng xóm thân mến, chị cũng lươn lẹo quá đi chị biết không? Hừ, sao tự nhiên tưng tức cái lồng ngực vậy ta?
Triệu Tiểu Đường hằm hằm giằng cái vali cách đây mấy phút nhờ Khổng Tuyết Nhi trông hộ, kéo theo một tràng sát khí dọa người chen ngang Ngu Thư Hân và Tôn Nhuế đang trò chuyện với nhau: "Xê ra cái coi, chắn đường chắn lối."
*
*
Tít~ cạch
Triệu Tiểu Đường nằm ườn trên giường, nghe tiếng cửa mở liền ngỏng đầu dậy xem bạn cùng phòng là ai. Vừa vặn khi đó Ngu Thư Hân kéo vali đi vào, bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Thực ra nội tâm Ngu Thư Hân đang vui lắm, bốc thăm thế nào lại chọn đúng phòng của crush. Nhưng hết thảy mừng rỡ trước đấy vài giây nháy mắt bị câu nói Triệu Tiểu Đường quăng ra dập sạch.
"Sao lại là chị?"
Tay kéo vali khựng lại, nàng cười gượng: "Nếu Tiểu Đường khó chịu chị sẽ đi." Nói xong cũng thật sự xách lên balo nhỏ chuẩn bị quay đầu.
Cho chừa nhé Triệu Tiểu Đường, cái tội mồm nhanh hơn não, chưa gì đã làm người ta buồn rồi.
"Ê ê, đứng đấy." Họ Triệu bật dậy, phóng tới chắn trước mặt nàng: "Đã ai bảo gì mà đi, ở yên đây."
Tính ra Ngu Thư Hân tương đối cao nhưng khi đặt chung một chỗ với Triệu Tiểu Đường sẽ luôn tạo cho người ta cảm giác nàng rất nhỏ bé. Giống như lúc này, nhìn từ sau lưng Triệu Tiểu Đường chẳng khác cô đang ôm nàng dỗ dành là mấy.
"Tiểu Đường không thích cũng không cần miễn cưỡng đâu. Chị có thể ở nhờ nhà bạn mà, đỡ mất công ảnh hưởng mọi người."
Bạn? Bạn nào? Tôn Nhuế đó hả?
"Còn lâu!!" Cô đột nhiên rống lên làm nàng giật bắn.
"Tiểu, Tiểu Đường..." Nàng lại nói gì sai sao?
Trông mặt nàng lơ ngơ rõ tội, Triệu Tiểu Đường hiểu mình vừa phản ứng hơi quá rồi. Nhưng ai mà biết được, chỉ cần nghĩ tới cảnh nàng và Tôn Nhuế ở gần nhau thôi là cô cáu tiết.
Vươn tay kéo nàng đến giữa phòng, Triệu Tiểu Đường hai tay chống hông bá đạo nói: "Chị mà chuyển phòng thì chết với tôi." Song, vênh mặt đóng sầm cửa nhà tắm.
Ngu Thư Hân vẫn là không hiểu gì. Crush của nàng bữa nay rất lạ a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip