Tiểu công chúa bị từ chối, thì sao?

Ngu Thư Hân ngắm mình qua màn hình điện thoại, ngó ngang ngó dọc không dưới mười lần, mãi tới khi ưng bụng dáng vẻ thiếu nữ mềm mại khả ái của mình mới quyết định nhấn chuông.

Sau hai hồi kính koong, chủ nhân căn hộ sát vách nhà nàng xuất hiện. Triệu Tiểu Đường mặt mũi bơ phờ, đầu tóc bù xù như tổ quạ khác xa hình ảnh tiêu soái ngày đầu gặp làm Ngu Thư Hân có chút ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh liền cảm thấy khía cạnh này của cô không hề xấu, hệt như có mũi tên ma thuật nào đó đâm thẳng vào tim nàng, càng nhìn càng thuận mắt.

"Chào em! Em dọn tới cũng mấy ngày rồi nhưng giờ chị mới có thời gian qua chào hỏi. Chị là Ngu Thư Hân, nhà chúng ta ngay cạnh nhau đó, có gì khó khăn cứ qua tìm, chị nhất định sẽ giúp em." Nàng phấn khích liến thoắng một mạch không ngừng nghỉ.

Tối qua Triệu Tiểu Đường phá tường lửa đến tận 4 giờ sáng mới xong, ngủ bừa một giấc tới trưa dậy ăn qua loa rồi lại vùi mình vào đệm êm. Tính toán một chút, cô ngủ chưa đủ giấc, thần kinh rã rời còn phải đối phó với bà chị hàng xóm "khìn khìn" này, sâu trong tâm khảm Triệu Tiểu Đường âm thầm than thở.

Dẫu biết hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau vẫn tốt nhất nhưng bản năng của Triệu Tiểu Đường không đồng ý cô cho Ngu Thư Hân sắc mặt tốt.

"Ờ, chị tìm tôi có việc gì không?" Cứ thế, giơ bản mặt quạu cọ khó chịu ra đáp lời.

Ngu Thư Hân cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết. Nàng nói chuyện với cô nhẹ nhàng dịu dàng, đáng yêu như vậy thế nhưng Triệu Tiểu Đường xấu quá đi!

Nàng xụ mặt, đưa đến trước mặt cô một hộp nhựa tầm trung, dè dặt nói: "Đây là bánh ngọt chị làm, đều cho em."

Trước kia khi còn học cao trung, Triệu Tiểu Đường cũng hay xem phim thần tượng. Nội dung đại khái xoay quanh một cô nàng ngốc nghếch đơn thuần theo đuổi đại thần kiêu ngạo khó gần, bước đầu tiên luôn luôn là tặng đồ tự mình làm, thể hiện cam đảm khác người của nữ chính.

Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Đường mơ hồ nhìn hộp nhựa thoang thoảng mùi thơm béo ngậy, lại nhìn chị gái hàng xóm đang chớp mắt mong chờ, thoáng rùng mình.

"Tiểu Đường, chị thích em. Cho chị cơ hội tìm hiểu em được không?"

Sét đánh ngang mông Triệu vương tử rồi. Không phải chứ? Trên đời này nhiều thứ trùng hợp vậy sao?

Đại não Triệu Tiểu Đường nảy số liên tục. Cuối cùng vì quá túng quẫn mà chọn lựa phương pháp bất lịch sự nhất trong các loại bất lịch sự - đóng sầm cửa lại, để mặc Ngu Thư Hân ngơ ngác đứng ngoài với hộp bánh còn nóng trên tay.

*

*

Suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, lần đầu tiên Ngu Thư Hân đi tỏ tình lại bị người ta từ chối phũ phàng thế!

Nàng cắm cọc trong quán cafe dưới chân chung cư khóc muốn trôi nhà trôi cửa, báo hại khách hàng của tiểu Kim Tử chân còn chưa đặt vào tới nơi đã né xa cả mét. Em ái ngại nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Dù sao tiểu công chúa đáng thương như vậy, em không nỡ đả kích nàng thêm.

Đang lúc cấp bách, tia sáng của cuộc đời Kim Tử Hàm bỗng dưng xuất hiện. Dụ Ngôn lúc nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu công việc thế nhưng hôm nay lại đi long nhong trong giờ hành chính kia! 

"Chị Dụ Ngôn!" Em mừng rỡ vẫy tay.

Nữ nhân nọ từ đầu đến chân mang theo lạnh lùng xa cách đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn sắc xảo khiến người ta không dám lại gần là thế, vừa trông thấy Kim Tử Hàm liền nhoẻn miệng. Cái cong môi dù nhẹ thôi nhưng vẫn xinh đẹp vô vàn.

"Sao vậy?" Dụ Ngôn còn chưa ngồi ấm chỗ đã hỏi.

Ngu Thư Hân mếu máo nhìn đứa em chẳng khác gì tảng băng di động (theo ấn tượng đầu tiên của nàng) nháy mắt liền nhào vào lòng cô: "Dụ Ngôn à, chị thất tình rồi." 

Bình thường Dụ Ngôn thích cái giọng dặt dẹo bèo bọt của bà chị này lắm cơ. Bởi vì nó cứ đáng yêu lắm theo một cách nào đó, nhưng trong trường hợp hiện tại thì cô không tài nào chịu nổi.

Đẩy Ngu Thư Hân ra tránh cho nàng quá xúc động mà "bôi trát" lên áo mình, Dụ Ngôn thản nhiên nói: "Chị thất tình nhiều rồi mà, mãi chưa quen thế?"

Ngu Thư Hân bĩu dài cầu cứu thẳng nữ Kim Tử, càng khóc to hơn. Mãi rồi Kim Tử Hàm sức khỏe khang kiện quen với nàng lâu ngày không tiền đình thì cũng rối loạn thần kinh.

"Chị Khả Dần chưa nói với chị hả?" 

"Nói cái gì là cái gì? Chuyện bà chị này thất tình còn lạ lẫm sao?"

Kim Tử Hàm cứng họng.

"Mấy người ai cũng nghĩ tôi dễ thích người khác thế à?" Ngu Thư Hân ấm ức lèo nhèo.

"Đúng vậy a~"

"..."

Tiểu công chúa thương tâm nhưng tiểu công chúa không nói.

Nỉ non chán, Ngu Thư Hân đột nhiên bật dậy làm Kim Tử Hàm với Dụ Ngôn hết hồn. Thầm nghĩ cái gọi là "năng lượng tương sáng" của bà chị hàng xóm phải không lại bùng cháy quá đà? Gì chứ giây trước còn ủ rũ, đùng một cái giây sau bật lên như lò xo chính là chuyên môn của Ngu cô nương đây.

"Hừ! Đường đường Ngu mỹ nhân ta lại bị từ chối dễ dàng thế ư? Cũng chỉ là một Triệu Tiểu Đường nhỏ bé thôi, bổn mỹ nhân không tin không cưa đổ được ngươi."

Song, nhét hộp bánh mà đáng-lẽ-ra thuộc về Triệu Tiểu Đường cho Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân nghênh mặt ưỡn ngực chắc nịch khẳng định: "Hai người đợi đấy, chị đây nhất định ăn-sạch Triệu Tiểu Đường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip