Có em ở đây


Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi Triệu Tiểu Đường mới lôi điện thoại ra nhấn một tin.

To : ĐẠI BÉO

[ Chị ơi, em tới nơi rồi! Em đi ăn với Khả Dần, ăn xong sẽ gọi cho chị ]

nhấn xong Tiểu Đường quăng điện thoại lên giường rồi tí tởn chạy đi, xíu nữa là quên luôn khóa cửa phòng.

Ngu Thư Hân từ nhà tắm đi ra thấy điện chớp nháy đèn, cầm lên xem thì thấy cái id quen thuộc, môi Thư Hân khẽ cong lên.

From : TIỂU NGƯU

[ Chị ơi, em tới nơi rồi! Em đi ăn với Khả Dần, ăn xong sẽ gọi cho chị ]

Đứa nhỏ của chị luôn là thế, khi nào có lịch trình đi quay xa, chỉ cần vừa đến nơi sẽ gọi điện hoặc nhấn tin cho chị ngay.

Ngu Thư Hân không vội hồi đáp, cầm điện thoại đi lại giường ngủ, ngã người lên đó nhắm mắt một chút.

Vài phút sau thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Thư Hân hé mắt ra nhìn thì thấy Tiểu Đường đang muốn call video.

Mau chóng ấn chấp nhận, màn hình đối diện hiện ra gương mặt trẻ con đang cười ngố với mình, Thư Hân trong lòng thầm nghĩ bản thân lại yêu em ấy thêm một chút nữa rồi.

"Chị, chị ăn gì chưa?"

"Chưa có ăn, chị mới tắm ra, giờ chỉ muốn đi ngủ"

Thư Hân nói thật, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ tối thôi, nhưng bản thân thật sự chỉ muốn đi ngủ sớm một chút. Vì hôm nay là một ngày khá là nhạt nhẽo với Thư Hân.

Tiểu Đường ở bên kia vẻ mặt không hài lòng, lắc lắc đầu bày ra bộ dáng nghiêm túc.

"Không được! chị có muốn ngủ thì cũng phải ăn một miếng mới có sức đi ngủ chứ."

Ngu Thư Hân nhịn không được liền bật cười thành tiếng, cái đồ ngốc họ Triệu này chỉ giỏi pha trò.

Ngu Thư Hân nằm yên tĩnh ngắm nhìn đứa nhỏ nhà mình đang bày trò chọc ghẹo mình, cảm giác hiện tại bình yên lắm!

"Chị ơi, có nhớ em quá thì sang phòng em ôm Tiểu Hoàng đỡ đi nha, hihi"

Nhắc mới nhớ, Triệu Tiểu Đường hôm nay không có ôm theo "Tiểu Hoàng" thân yêu ra sân bay như mọi lần nữa.

Ngu Thư Hân liếc khẽ cái gối màu vàng ở trên giường mình, lúc Tiểu Đường gấp gáp đi đã quên ôm theo "Tiểu Hoàng" thôi thì sẵn tiện chị ôm "Tiểu Hoàng" về phòng ngủ của mình luôn.

"Ai mà thèm nhớ chứ! fan gọi lão công cái là tít cả mắt. Đáng ghét"

Ngu Thư Hân biết hết đó nhé, lượn vài vòng trên weibo thì thấy mấy cái video fan quay Triệu Tiểu Đường lúc ở sân bay.

Toàn là fangirl cả, ai cũng thi nhau gọi lão công hết. Nghĩ mà tức á, cái danh lão công đó đáng lí ra chỉ có thể để một mình Ngu Thư Hân gọi thôi.

"Cái này không thể trách em được, tại em soái quá đó, tự họ tình nguyện kêu chứ em không ép buộc. Haiz, bởi vậy, đẹp quá cũng khổ ghê"

Triệu Tiểu Đường bên kia giả bộ làm động tác vuốt tóc, vẻ mặt nghênh lên trông rất đắc ý. Ngu Thư Hân nhìn bộ dạng đó chỉ ước rằng bản thân ở ngay tại đó để nhéo lỗ tai họ Triệu một cái cho thỏa thích.

Tiểu Đường kể chuyện mình ở sân bay cho chị nghe, kể luôn cả việc bản thân chạy rớt cả dép vì cổng an ninh sắp đóng. Thư Hân với tay lấy cái gối màu vàng ôm vào lòng, vùi mặt vào cái gối dụi dụi mấy cái rồi mới chịu lú mặt ra.

Tiểu Đường khẽ cười khi nhìn bộ dáng của chị, chị là đang làm nũng đó đúng không?

"Đường, nhớ em!"

Hốc mắt Ngu Thư Hân bỗng đầy nước, ửng đỏ, hôm nay thật sự rất mệt mỏi! Triệu Tiểu Đường cười ôn nhu, nụ cười chỉ dành cho mỗi Ngu Thư Hân thôi.

"Ngoan nhé, đừng khóc. Có em ở đây"

Trò chuyện thêm một lát thì Ngu Thư Hân đã thiếp đi từ lúc nào không hay, tay vẫn ôm chặt cái gối màu vàng trong lòng.

Triệu Tiểu Đường không kết thúc cuộc gọi, mà vẫn giữ nguyên. Bật đèn ngủ sau đó là leo lên giường rồi nằm xuống. Khẽ thì thầm một câu thì cũng dần dần thiếp đi.

"Hân Hân ngủ ngon!"

Màn hình điện thoại vẫn phản chiếu hình ảnh của đối phương.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip