Dỗ ngủ


Hiện tại là gần 2h sáng, Ngu Thư Hân sau khi kết thúc shoot ảnh cá nhân của mình liền mau chóng tìm đến chỗ của đứa nhỏ nhà mình. Ai da, coi nó kìa,ngồi thù lu một cục trên ghế dựa, hai mắt díp lại luôn rồi, gục gà gục gật, coi bộ buồn ngủ lắm rồi.

"Tang à..."

Ngu Thư Hân đứng trước mặt Tiểu Đường khẽ gọi nhỏ, nó giật mình ngơ ngác nhìn nhìn chị.

"Chị chụp xong rồi hả?"

Ngu Thư Hân đưa tay xoa xoa mặt nó, sau đó mới nhỏ nhẹ trả lời.

"Ừm, chị chụp xong rồi! Sao không về phòng chờ với mọi người?"

Vì không phải là phân cảnh chụp của nhóm, nên mấy thành viên khác có thể về phòng chờ để nghỉ ngơi một lát, đến khi chụp sẽ được gọi ra.

Triệu Tiểu Đường vừa dụi mắt vừa nói.

"Đợi chị, muốn ngồi xem chị chụp hình."

Ngu Thư Hân buồn cười gõ nhẹ lên trán nó, còn bảo là đợi mình? Đợi mà ngủ gật luôn kìa?

Ngu Thư Hân hiện tại thật muốn cúi xuống hôn hôn vào mặt nó mấy cái cho thỏa thích.

Người gì mà thấy cưng quá.

"Chị, khi nào thì mới xong vậy?"

Triệu Tiểu Đường đưa tay ôm ngang eo Ngu Thư Hân kéo sát vào người mình. Lại giở thói trẻ con phụng phịu dụi dụi đầu vào người chị, nó buồn ngủ quá rồi.

Ngu Thư Hân e ngại nhìn mấy anh chị staff, đứa nhỏ này thật không biết nghĩ ngợi cái gì cả. Hiện tại đang có rất nhiều người, mặc dù họ vẫn đang làm việc đi tới lui, nhưng Ngu Thư Hân biết họ sẽ để ý.

"Tang, đừng có quấy. Chụp thêm một shoot nữa nữa là xong rồi. Ngoan nhé!"

Ngu Thư Hân hai tay ôm mặt Triệu Tiểu Đường nâng lên, ngón tay cái miết nhẹ gò má trắng trẻo mềm mịn của nó. Nhỏ giọng dỗ dành đứa nhỏ nhà mình.

Mấy ngày nay vì phải chuẩn bị cho album ra mắt của nhóm, vừa phải quay mv, vừa phải thu âm bài hát, vừa phải chụp ảnh. Cộng thêm lịch trình riêng, thời gian nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu. Ngu Thư Hân nhìn đứa nhỏ trong lòng không khỏi xót xa. Dù đã được make up kĩ lưỡng nhưng vẫn thấy rõ quầng thâm dưới mắt của nó.

Lục Kha Nhiên từ trong đi ra, vì đã tới lượt chụp của cô. Lục Kha Nhiên sau khi chỉnh sửa lại trang phục thì đưa mắt nhìn về phía Ngu Thư Hân, đi lại gần thấy Triệu Tiểu Đường gục trong lòng tiểu thư họ Ngu thì không khỏi buồn cười, liền trêu chọc.

"Đúng là trâu giấy. Hồi nãy kéo nó vào trong thì nó giãy đành đạch, còn nói phải ngồi xem cậu chụp ảnh. Giờ hay ho ghê, ngủ luôn rồi."

Ngu Thư Hân nghe Lục Kha Nhiên "mách lẻo" về đứa nhỏ này thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ấm áp. Bản thân rất mệt và buồn ngủ nhưng vẫn cứ nhất quyết phải ngồi đợi chị cho bằng được. Đứa nhỏ này, làm Ngu Thư Hân thật muốn khóc mà.

"Tang, dậy đi vào phòng với chị nhé."

Ngu Thư Hân khẽ gọi, lay lay nhẹ người của nó, mặc dù rất muốn để nó ngủ nhưng mà như hiện tại thì không được.

"Ừmm.. Xinxin, ôm ôm."

Lục Kha Nhiên ở bên cạnh bụm miệng cười khoái trí, sau đó lại thẳng tay vỗ một cái vào eo của nó. Tất nhiên sau cái vỗ đó nó bị giật mình tỉnh giấc.

Triệu Tiểu Đường sau khi giật mình liền ư e mấy tiếng, mở mắt nhìn thấy Ngu Thư Hân liền mếu máo như muốn khóc.

"Sao chị lại đánh em? Chị không thương em sao?"

Ngu Thư Hân quay sang định mắng Lục Kha Nhiên nhưng cô đã nhanh chân chạy đi mất. Ngu Thư Hân vội quay lại dỗ dành đứa nhỏ nhà mình.

"Không có, lúc nãy Kha Nhiên trêu em đó. Giờ dậy đi vào phòng với chị, được không?"

Triệu Tiểu Đường lơ ngơ đứng dậy, một tay nắm lấy tay Ngu Thư Hân, một tay dụi dụi mắt. Lúc nó gục vào lòng chị thật sự đã ngủ qua.

Thấy Triệu Tiểu Đường ngoan ngoãn nghe lời, Ngu Thư Hân cảm thấy bản thân lại càng yêu tiểu niên hạ nhà mình thêm một chút.

Lúc về phòng chờ, nhìn thấy sofa mà An Kỳ đang ngồi vẫn còn trống chỗ. Ngu Thư Hân mau chóng dắt Triệu Tiểu Đường đi lại đó ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Triệu Tiểu Đường không nói gì, chỉ đưa tay kéo kéo Ngu Thư Hân sau đó vỗ vỗ lên đùi mình. Ý tư rất rõ ràng, chị ngồi ở đây nè.

Ngu Thư Hân thấy thế cũng chiều ý nó, di chuyển ngồi lên đùi nó. Vừa mới đặt mông ngồi xuống, nó liền vòng tay qua eo chị ôm siết.

Mặt dụi dụi vào lưng Ngu Thư Hân, lầm bầm nói gì đó. Ngu Thư Hân nghe được tiếng có tiếng mất.

Đại loại nó đang than là mấy ngày nay mệt, ngủ không ngon giấc vì không được ôm mình.

Ngu Thư Hân đưa tay xoa xoa mặt đứa nhỏ đang tựa cằm lên vai mình ngủ.

Xoay mặt hôn nhẹ má nó một cái, mặc kệ ánh nhìn của mấy người kia. Dù sao họ cũng nhìn quen cả rồi.

"Tang, baobei của chị, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip