Chap 87: Cô gái tôi thương nay hoá theo mây khói

Kể từ ngày Thư Hân được cho là đã tự vẫn, đến nay cũng đã được hơn 20 ngày rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó Tiểu Đường chính xác hôn mê bất tỉnh, đến hôm nay khi một lần nữa mở mắt ra là một khung cảnh im lìm trầm lặng

Ở bên cạnh cô lúc này chính xác là Giai Kì, chứ không phải Thư Hân. Có lẽ nàng vẫn còn đang giận cô đấy thôi, nhất định một thời gian nữa sẽ mở lòng tha thứ có phải không? Nhất định là như vậy, tự vẫn gì chứ điều chỉ là một sự trừng phạt nhất thời nàng dành cho cô thôi

-"Tỉnh lại rồi?"

Kể từ lúc Tiểu Đường bất tỉnh đến nay, không có ngày nào Tuyết Nhi đồng ý ở lại chăm sóc cho cô. Thư Hân trong suốt mấy ngày qua đều không có tin tức, càng không tìm được xác của nàng. Tự tâm Tuyết Nhi đã dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần, tất cả thời gian đều ở nhà khóc đến mức sắp ngã khụy. Đối với Tiểu Đường lại không muốn đối mặt nữa...

Ngược lại người trong mấy hôm nay chăm sóc Tiểu Đường lại không ai ngờ tới, Giai Kì trước đây không thể nói là quá thân với Tiểu Đường. Đáng lẽ chị ấy cũng giống như Tuyết Nhi nên giận người này mới đúng, ngược lại kể từ lúc cô bất tỉnh đến giờ  đều đích thân chăm sóc. Chốc chốc lại còn nghe cả tiếng thở dài thườn thượt...

-"Thư Hân đâu rồi?" - Lớp băng quấn trên đầu từ lâu đã không còn nữa, chẳng qua bởi vì kích động quá mức dẫn đến ngất đi. Lại không dám tỉnh lại, sợ rằng một lần nữa phải đối mặt với một thực tại thương tâm

-" ... "

-"Có phải chị ấy thực sự đã chết rồi hay không? Giai Kì chị nói cho em biết đi" - Tại sao Giai Kì lại dùng nét mặt đó để nhìn cô, sự im lặng của chị ấy cũng giống như một câu trả lời kinh khủng nhất

-"Nếu như phải thì đã sao?" - Giấu được bao lâu, còn giấu nữa để làm gì? Những thứ có trong tay đã không biết trân trọng, thì mất đi có gì phải nuối tiếc

Bất giác Tiểu Đường từ trong phòng của họ lao nhanh ra bên ngoài, Giai Kì nhất thời bị vấp phải cạnh giường liền không thể lập tức đuổi theo cô. Đến lúc chị ấy đuổi đến khoảng sân phía trước chung cư, nhìn thấy Tiểu Đường mặc kệ dòng xe tấp nập như phát điên lao vào

-"Điên đủ chưa? Hả?"

Giai Kì đã rất nhanh chạy đến đó kịp đưa lấy cô vào bên đường, nắm chặt lấy cổ tay Tiểu Đường kéo cô vào bên trong bãi đỗ xe của khu chung cư đó, tức giận quát lên thật lớn trước mặt rất nhiều người. Nét mặt của chị ấy lúc nãy chính là lo lắng tột độ, còn bất chấp an nguy của mình nhanh chân giữ chặt lấy Tiểu Đường khi ấy

-"Em muốn đi tìm chị ấy? Chị ấy nhất định là đang ở đâu đó chờ em"

-"Thư Hân chết rồi, thật sự đã chết rồi "

Giai Kì không dám để cho Tuyết Nhi biết sự việc này, chính là hôm qua khi ông nội đến căn hộ tìm Tiểu Đường, chính Giai Kì là người ra mở cửa. Ông đã nói cho chị ấy biết đã tìm thấy xác của Thư Hân trôi dạt đến hạ nguồn con sông đó, là muốn đến đây để tìm Tiểu Đường tính rõ mọi chuyện. Khi nghe được tin tức đó chính Giai Kì đã vô cùng chấn động, nhưng vẫn cố xoa dịu ông nên để cho Tiểu Đường tỉnh lại trước đã

-"Em không tin, em sẽ không tin đâu"

-"Xác cũng tìm thấy rồi, chính là ông nội của em ấy đến đây nói rõ mọi chuyện, còn có thể giả được hay sao?"

-"Không thể nào là như vậy được"

-"Tại sao lại không thể, cô giết chết nó rồi còn ở đây giả mèo khóc chuột để làm gì?"

Tiểu Đường không dám tin rằng thật sự ông nội đã khỏi hẳn hoàn toàn rồi, lại còn đứng ở ngay sau lưng mình từ lúc nào chẳng rõ. Nhìn thấy được sự tức giận của ông hằn lên trên đôi mắt, kèm theo đó là sự bi thương không dứt, rốt cuộc chị ấy có phải đã giống như mọi người nói hay không?

-"Nội, con không muốn xảy ra như vậy. Con không có bỏ rơi chị ấy, tất cả đều là..."

-"Còn giải thích để làm gì? Nó ở dưới đó cũng không nghe thấy, nếu như đã không còn yêu thương nó nữa thì trả nó lại cho tôi. Triệu Tiểu Đường, là trước đây cô đã hứa những gì?"

Là thật sao? Nội, ông cũng đã khóc rồi. Bảo Bối, tất cả bọn họ đều nói đó là sự thật hay sao? Chị đã bỏ em đi rồi. Vậy thì em còn sống tiếp trên đời này để làm gì nữa? Nếu như khi sống đã không thể bảo vệ được cho chị, em cùng chị đi xuống dưới cửu tuyền có được không? Để bước đường chị rời khỏi đã không còn cô độc...

-" Nội, con muốn gặp Thư Hân"

-"Cô là nghe không hiểu sao? Nó đã chết rồi, cô đi đâu để gặp được nó"

-"Đưa con đến mộ phần của chị ấy có được không? Chỉ cần là như vậy, nội con xin ông"

Chỉ cần không chính mắt nhìn thấy, em vẫn còn một tia hy vọng rằng ông nội chỉ đang giúp chị trút giận với em. Nhưng không ngờ ông đã thật sự đưa em đi đến đó, một vùng ngoại ô bên cạnh một căn nhà to lớn, là mộ phần nhà họ Ngu của chị. Ngu Thư Hân, một cái tên ngay cả nằm mơ em cũng chưa từng quên được, bây giờ nó lại khắc sâu trên một tấm mộ bia đầy lạnh lẽo. Mộ phần vẫn còn đang đắp đất, cho thấy rằng nàng chỉ mới vừa được chôn cất không lâu

-"Đã sáng mắt ra chưa? Hay cô còn muốn tôi đào mộ của nó lên, khai quật quan tài để cho cô nhìn rõ người bên trong có phải nó hay không?"

-"..."

Giờ phút này cô đã không thể nói được một lời nào nữa, chỉ có thể ngã khụy trước mộ phần của nàng mặc kệ là ai đang mắng chửi mình. Bước đi không thể nhấc lên được, chỉ có thể sử dụng gối của mình lê cả thân thể giống như sắp bị đông cứng đến gần ngôi mộ đó. Tấm hình ông chọn đặt vào mộ bia, cũng là lần đầu tiên em chụp cho chị. Bảo Bối, chị ở đâu vậy? Đến nói cho em biết, nói tất cả đều là ngụy tạo thôi đi, mọi người đều muốn em phải dằn vặt như vậy, sau khi trừng phạt em xong sẽ cho chị trở lại với em

-"Tôi thật sự rất muốn giết chết cô ngay tại giờ phút này..."

-"Nội, ông giết con đi, con cũng không muốn sống nữa"

-" Giết cô thì quá dễ dàng, nhưng tôi lại muốn cô phải sống dằn vặt như vậy cả đời. Tiểu Đường, cô nếu như dám chết đi, tôi sẽ đem mối hận này trút hết lên ba mẹ của cô"

Trước đây cô từng nghe nàng nói rằng, ông nội không phải đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Ông lúc tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm, bây giờ ngay cả cháu gái mà ông thương nhất cũng vì cô mà tự vẫn, ông dĩ nhiên đối với cô tràn đầy oán hận

-"Chị Giai Kì, em chỉ muốn một mình ở bên cạnh chị ấy "

Phải, lúc nãy khi cô muốn đến mộ phần của nàng, Giai Kì cũng đi theo xe đến đây cùng bọn họ. Nhưng kể từ lúc bước đến đây, chị ấy để lại khoảng không cho hai người họ nói chuyện. Sau khi ông rời khỏi, Giai Kì mới như vậy bước đến bên cạnh Tiểu Đường

-"Nếu như không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến ba mẹ đã vất vả nuôi mình như thế nào, cảm thấy làm như vậy Thư Hân sẽ vui,  bản thân mình không hổ thẹn thì cứ làm"

Giai Kì cũng không nán lại đó, để cho Tiểu Đường cô có thời gian suy nghĩ cho những hành vi của mình như thế nào đúng đắn. Nhưng chị ấy cũng không dám đi quá xa, chỉ nép vào một góc cây gần đó, nhất cử nhất động của Tiểu Đường đều thu vào tầm mắt

Nói là nói vậy, cho dù Tiểu Đường có muốn tự vẫn chị ấy nhất định cũng sẽ ngăn cản đến cùng. Trước đây có thể bởi vì đây là người mà Thư Hân yêu nhất, xem như giúp em ấy hoàn thành nguyện vọng muốn cô có cuộc sống tốt nhất sau khi mình rời khỏi. Nhưng giờ đây còn xen lẫn mối quan hệ riêng tư, là lúc chị ấy cứu Tiểu Đường từ dòng sông Serepok vô tình phát ra một bí mật chôn vùi theo năm tháng

Phải, Giai Kì dựa vào dấu vết trên phần lưng bên phải của cô có một ký hiệu giống hệt với đứa em thất lạc của mình. Lúc nhỏ bởi vì trong một lần Giai Kì bế đứa trẻ đó, vô tình để cây đèn cổ của ba bỏng lên người của nó. Khi đó trên đèn cổ có một vài ký hiệu hoa văn, vì thế đã in lên phần lưng bên phải của đứa trẻ kia một dấu vết tương tự

Chị ấy không dám chắc rằng có phải cô là em của mình hay không? Nhưng trước mắt vẫn nên đảm bảo an toàn cho người này đi đã, hiện tại cái chết của Thư Hân đã quá mức chấn động đến tâm trạng của nó rồi, tất cả mọi chuyện đều không phải thích hợp để nói ra trong thời khắc này

Mộ phần cũng đã nằm ở đó, ngay cả tấm bia cũng ghi rõ ràng như thế có không muốn tin cũng không được. Nhưng chị ấy từng nghe Tuyết Nhi nói ông nội xem Thư Hân giống như sinh mạng của mình, nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy. Đừng nói là Tiểu Đường còn có thể ôm lấy mộ của nàng thương tâm, ngay cả bước vào khuôn viên này nửa bước thôi cũng đừng nghĩ tới. Thư Hân đã như vậy mà chết đi, nói sao vẫn khó lòng mà tin được

---------------

Ông nội sau khi để cho Tiểu Đường một mình ở đó, tự mình bước ra bên ngoài cùng với vị tài xế của mình cũng đồng thời chính là luật sư ngày đó. Bọn họ ra khỏi khuôn viên mộ phần Ngu Gia, rốt cuộc vị luật sư đó cũng chịu không nổi đành phải làm phiền ông

-"Lão gia, làm như vậy có ổn không?"

-"Ta của thời khắc này chuyện gì cũng có thể làm, chỉ cần đó...là vì Thư Hân "

_______________________________
Tui thiệt là thiếu nghị lực với mấy người mà 🤦🏼‍♀️

Đọc xong ngủ ngon nhenn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip