Wonderwall

Tiểu Đường vùi đầu vào lòng tôi, cùng tôi ngồi ở ban công ngắm những hạt mưa tí tách đổ xuống bãi cỏ dưới hiên nhà. Cơn gió se lạnh khẽ luồn qua ô cửa, lay động chiếc chuông gió em mua hai năm trước lúc chúng tôi trở về từ Amsterdam. Em ngẩng đầu, dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Ngoài trời, mấy luống uất kim hương đang hoan hỉ đón nhận lấy cơn mưa, những cành cây cũng đung đưa mang theo thanh âm xào xạc.

"Hân Hân của em." Em khe khẽ gọi. Tôi thích chết đi được mỗi khi trời mưa, em sẽ làm nũng một lúc rồi lại ôm lấy tôi, để tôi tựa vào người em, lắng nghe trái tim em trầm ổn từng nhịp, rót vào lòng tôi một dòng chảy ấm áp, là tình yêu. Tiểu Đường của tôi sẽ ôn nhu mà gọi tên tôi như thể trên đời này chẳng gì có thể khiến em trân quý đến vậy. Em sẽ kể tôi nghe vài câu chuyện hay ho khiến tôi đắm chìm đến ngây ngốc. Lúc ấy em lại nhìn tôi, thích thú cười phá lên. Tôi thích em cười như vậy, thật rạng rỡ và xinh đẹp biết mấy.

Em đưa tay lướt nhẹ trên mái tóc tôi, bâng quơ hỏi "Hân Hân, tụi mình nghe nhạc nhé ?"

"Nhưng chị ôm em còn chưa có đủ." Tôi đáp. Tiểu Đường chiều tôi đến mức khiến tôi cảm giác mình ngày càng ỷ lại sự chiều chuộng của em rồi.

"Em bế chị." Em cho tôi một nụ cười cưng chiều trước khi nghiêng người sang, ôm lấy rồi nhấc bổng tôi lên.

Tôi quắp chân quấn lấy hông Tiểu Đường, lười biếng nhắm mắt tựa đầu lên vai em, toàn bộ sức nặng đều đặt lên người em hết. Có đôi lúc ngay cả cuộc đời mình tôi cũng muốn như vậy mà đem trao hết cho em.

"Bảo bối, dạo này chị gầy đi đúng không ?" Em vừa bế tôi đến bên kệ đĩa vừa hỏi.

"Còn không phải do em lần trước chê chị béo, em bế không nổi sao." Tôi thấy vai em khẽ run, biết chắc kiểu gì em cũng đang cố nhịn để không cười ra tiếng. Em luôn vậy, miệng thì bảo tôi béo nhưng không muốn tôi giảm cân. Chỉ là sắp tới có một bộ phim, yêu cầu ngoại hình có hơi nghiêm ngặt.

Em để tôi ngồi lên bàn, bên cạnh chiếc turntable. Theo động tác em rút đĩa than ra khỏi bọc giấy, nhẹ nhàng đặt nó lên turntable rồi hạ cần xuống, bản tình ca trầm ổn nhẹ vang lên hòa cùng tiếng mưa lách tách ngoài hiên. Bên trong lồng ngực, xúc cảm ấm nóng khẽ cựa quậy nơi trái tim, lại một lần nữa tự mình cảm thán sao tôi lại yêu em nhiều đến vậy.

"Tiểu Đường, tại sao càng ngày chị lại càng yêu em nhiều hơn vậy nhỉ ?" Dứt lời, tôi lại rơi vào cái ôm nhẹ nhàng mà rất đỗi ấm áp của em, em tựa cằm lên đầu tôi khẽ cười, "Chỉ sợ chị hết yêu em, còn việc càng ngày càng yêu, em không ngại."

"Thất tịch năm nay tụi mình đến Amsterdam lần nữa nhé ?"

"Em nắm tay chị thì đi đâu cũng được hết."

Chiếc đĩa than thả đều tiết tấu quay tròn, cả căn phòng được lấp đầy bằng thanh âm bản nhạc tôi không biết tên, tôi hỏi em "Tiểu Đường, chị chưa nghe bài này bao giờ."

Her voice is like a morning sun

Thanh âm nàng tựa ánh ban mai trong trẻo

Her touch is like a burning flare

Những cái khẽ chạm nồng ấm dịu dàng

The hope that hides inside the cloud

Hy vọng đã nấp mình nơi áng mây xa tít

Returns to me when she is there

Lại quay về đây khi có nàng cạnh bên

"Bài này tên là Hand By Hand, được hát bởi Roland Faunte." Nói đoạn, em tách khỏi chiếc ôm đang còn ấm áp, nghiêng đầu nhìn tôi. Em nở nụ cười, như mấy khóm hoa mỗi độ xuân về, chan hòa lại ấm áp, khẽ đưa bàn tay đến trước mặt tôi "Ngu tiểu thư, có thể cùng kẻ si tình này khiêu một khúc vũ chứ ?"

Tôi nắm lấy tay em, để em dìu dắt mình cất bước trên nền nhạc nhẹ tênh và thanh âm mưa rơi tí tách. Can qua nhân tình thế thái ngoài kia, biết bao nhiêu lừa lọc dối trá. Tôi tựa đầu vào trái tim em, người con gái tôi thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cảm nhận được em dùng tình yêu chở che, bảo bọc tôi qua bao nhiêu thăng trầm. Khi nào thì chúng tôi nên kết hôn nhỉ ? Hay là tôi cầu hôn em trước ? Tôi có thật nhiều thứ muốn làm cùng em.

Finding warmth

Kiếm tìm hơi ấm

Beneath the covers

Dưới đống chăn bông

When I had nothing we still had each other

Dẫu chỉ còn xác thân rỗng tuếch, đôi ta vẫn kề cận bên đời.

Vài nốt nhạc cuối cùng rơi rớt hòa lẫn cùng tiếng mưa, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt đang mỉm cười của em. Nhìn nụ cười em mang, tôi biết em đang hạnh phúc nhường nào, bởi lẽ khóe môi tôi cũng men theo nụ cười của em mà kéo một đường cong đồng dạng.

Thế nhưng mọi thứ như hóa thành hư vô, biến mất. Tiểu Đường của tôi, em ấy cũng theo mấy nốt trầm bổng mà tan biến. Em của tôi, em nói em thương tôi mà.

Bên tai vẫn là tiếng rì rào của cơn mưa rả rích, tôi mở mắt, thẫn thờ. Hóa ra là mơ. Đưa tay, nước mắt từ lúc nào đã đầy cả mặt. Nhìn sang chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đã bốn giờ chiều rồi cơ đấy, vậy là tôi ngủ hơn nửa ngày rồi, cảm giác cơ thể rã rời, hai mắt có chút đau nhức.

Nhìn ra cửa, trời đang mưa. Hình như Thượng Hải nhớ em nên buông cơn mưa rào. Tôi bất giác đắm chìm một lúc vào cơn mưa đầu thu, nhớ đến bài nhạc vừa rồi, rảo bước đến bên chiếc turntable.

Tôi hạ cần, để cartridge quét trên rãnh đĩa. Những nốt nhạc vang lên là lúc nỗi nhớ em ùa về.

Ngày thứ 204 Tiểu Đường rời xa tôi, tôi nên làm sao với nỗi nhớ em bây giờ ? Mọi thứ cứ như mới vừa hôm qua, ngày qua ngày tôi vẫn ôm trong mình cái mộng tưởng rằng mọi thứ chỉ là cơn mơ. Nhưng không, cảm giác trái tim bị thời gian gặm nhấm vẫn thật chân thực. Người ta bảo mọi thứ rồi sẽ thành chuyện cũ nhanh thôi. Cũ, sẽ cũ với những người thôi không yêu em nữa, với những người coi tình cảm của tụi mình là trò đùa, coi tình cảm của tôi dành cho em là nhất thời bộc phát.

Tôi thường quên mình trong mấy bận nghĩ suy, cố gắng kéo cái xác thân đã hao mòn cùng con tim vỡ vụn đi qua đêm dài. Những đêm dài mất ngủ, tôi lại chờ khi bình minh ló dạng, suốt những đêm dài nguyện cầu, tôi luôn ước những thứ kinh khủng mà mình đang trải qua chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng dài. Sống trong quá khứ thì làm sao chứ. Người lớn thì cũng đã từng là những đứa trẻ, những đứa trẻ như tụi mình ngã gục xuống vì nhân tình thế thái ngoài kia, rồi cũng sẽ chết trong dăm lời khinh khi mệt nhoài đấy thôi. 

Mưa ngớt rồi dừng hẳn, trời lại trong xanh rót vào chiều thu vạt nắng hồng ấm áp, chiếc cầu vồng khẽ bắt ngang bầu trời tựa như hôm ấy tôi ngồi bên bàn ăn thịnh soạn chờ đón em trở về từ Melbourne. Chợt tôi nghĩ, thời gian trôi như bão lũ, liệu sẽ vì tôi mà nhân từ, vì tôi mà mang đi hết những đớn đau khắc khoải không em ?

Đóa hải đường vỡ tan.

Tháng 12 năm ấy, người ta chấn động bởi đầu đề tin tức "Cảnh sát xác nhận diễn viên Ngu Thư Hân đã qua đời, thi thể được tìm thấy tại nhà riêng".

Nguyên nhân được xác định là uống thuốc ngủ quá liều. Đội cảnh sát điều tra tìm thấy bên cạnh thi thể cố diễn viên lọ thuốc ngủ và một tấm ảnh chụp chung của cô cùng cố diễn viên Triệu Tiểu Đường. Được biết, trước đây hai người đã làm dấy lên tin đồn yêu đồng giới khi thường xuyên xuất hiện chung và dành cho nhau những cử chỉ thân mật cho đến khi cố nghệ sĩ Triệu Tiểu Đường qua đời vì tai nạn máy bay hơn nửa năm trước.

Without a doubt

Hãy đừng vội hoài nghi

Let me be clear

Mà phải luôn nhớ rằng

You are the reason

Em chính là lý do

I'm still here

Tôi thiết tha cuộc đời.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip