Chương 12: Thành Lạc DươngNguy Hiểm Cận Kề



Chương 12: Thành Lạc Dương

Nguy Hiểm Cận Kề

Sáng hôm sau, tại Lạc Dương, vì Nhật Nguyệt năn nỉ mọi người đi lên núi chơi nên mọi người cũng đồng ý, dưới sự hướng dẫn của Thiên Băng mọi người quyết định đi núi Nga My.

- Cảnh sắc ở đây huyền ảo quá đi – Ngọc Nhi trầm trồ, nhìn khắp khu rừng quanh chân núi Nga My. 1 sự kì ảo lung linh

- Chỉ mới ở chân núi mà cảnh sắc thế này thì lên trên chắc còn đẹp hơn rất nhiều – Nhã Nhã tiếp lời.

- Đi nào đi nào – Nhật Nguyệt phấn khởi tiên phong đi đầu

- Cẩn thận Nguyệt tỷ - Thiên Băng gọi với theo.

Họ cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của Thiên Băng, dường như Thiên Băng rất am hiểu về địa hình nơi này. Và còn biết cả nơi nào có các phong cảnh cực đẹp, khiến mọi người ai cũng thích thú.

- Mọi người nhìn đây này, phía bên đông của khu rừng chúng ta đứng chỗ ấy có rất nhiều thú dữ, nếu có gì xảy ra tuyệt đối không được đi về hướng đó. ở phía Tây này có vực thẳm mọi người cẩn thận. – Thiên Băng lưu loát chỉ những nơi nguy hiểm cho mọi người – còn về cảnh sắc tuyệt trần thì chúng ta đi về phía Nam, nơi ấy có rất nhiều hoa với thảo dược đẹp, phía Bắc cũng rất đẹp nhưng là mọi người không nên đi 1 mình nếu có đi thì nhớ gọi ta 1 tiếng.

- Woa! Băng tỷ thật lợi hại, tỷ biết hết mọi thứ luôn – Tiểu Ngân ngưỡng mộ nhìn Thiên Băng.

- Đúng đúng – Tiểu Trà hùa theo.

- Người của ta tất nhiên là phải giỏi rồi – Gia Huy choàng tay nắm lấy bả vai của Thiên Băng kéo vào lòng mình.

- Ai là của ngươi, buông ta ra – Thiên Băng trừng mắt với Gia Huy, giãy dụa thoát ra khỏi ma trảo của Gia Huy.

- 2 người thắm thiết quá đi, tội nghiệp cho ta lẻ loi – Ngọc Nhi nhìn vài người với ánh mắt có hơi không được trong sáng, rồi đá mắt với Trọng Duy – phải không Bát đệ.

- Cái này.... – Trọng Duy cười trừ.

- Đi tiếp đi - Sở Viên nắm lấy tay của Nhã Nhã kéo đi, biết Nhã Nhã sẽ rụt tay lại nên hắn đã đe dọa – nàng dám rút ra, ta liền nói quan hệ của chúng ta.

- Ngươi, đồ vô sỉ - Nhã Nhã tức hộc máu nhưng kiềm chế, vì nàng vẫn còn muốn giữ cái thanh danh, nên nghiến rắng để hắn nắm tay nàng, bụng thì đang lôi cả tổ tông nhà hắn ra mắng.

- Mọi người phía trước có các mỏm đá cẩn thận kẻo trượt chân, qua mỏm đá ấy chúng ta sẽ đến phong cảnh của núi Nga My thật sự - Thiên Băng nhắc nhở mọi người.

- Băng nhi, để ta đỡ nàng. – Gia Huy chớp thời cơ được gần mỹ nhân, đưa tay tỏ ý muốn đỡ Thiên Băng, nhưng nào có được như ý muốn.

- Ta biết võ công không cần ngươi giúp – Thiên Băng phi thân nhảy qua các mỏm đá 1 cách khéo léo, nhưng ông trời nào có giúp nàng chẳng may nàng dẫm phải phiến đá có phủ 1 lớp rêu trơn khiến nàng trượt chân. Tưởng đâu ngã xuống mấy mỏm đá nhọn gần đấy thì lại có cảm giác âm ấm, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng của Gia Huy, còn Gia Huy đang cười 1 nụ cực kì sát gái.

- Ta đã nói là nàng để ta đỡ rồi mà. – Thiên Băng vì cái vụ hồi nãy nên cũng hơi sờ sợ, để Gia Huy đỡ mình qua.

Nhã Nhã thân không võ công nên đành để Sở Viên đỡ qua, còn Trọng Duy 1 mình phải đỡ 3 nàng 1 tỷ tỷ, 2 bẳng hữu, nhưng chàng ta vẫn nở nụ cười dịu dàng. Nhật Nguyệt nàng ta thì sao, tất nhiên cô nàng từ chối sự giúp đỡ của Trọng Duy tự mình đi qua mấy mỏm đá. Từ đâu 1 bàn tay đưa ra, giọng nói tuy băng lãnh nhưng hàm súc lại ấm áp.

- Đưa tay đây, ta đỡ nàng qua – chưa kịp để Nhật Nguyệt nói gì, Sở Tĩnh Hàn nắm lấy bàn tay của Nhật Nguyệt, dùng lực đạo kéo nàng vào lòng, ôm chặt trong lòng dùng khinh công nhảy qua các mỏm đá.

Nhật Nguyệt không thể thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ ấy. đành phải thất thế để người đưa mình qua nơi ấy.

Vừa qua đến nơi từ tứ phía, bọn hắc y bủa vây bọn họ. trên tay của mỗi tên đều lăm lăm kiếm cung tên.

- Các ngươi là ai, vì sao lại mai phục bọn ta. – Trọng Duy băng lãnh nhìn bọn hắc y nhân.

- Chúng ta nhận lệnh hành sự, hôm nay là ngày dỗ của các ngươi – 1 tên hắc y nhân trong bọn đấy nói, vừa dứt câu đồng loạt bọn chúng xông vào muốn lấy mạng họ.

Cùng lúc ấy, Trọng Duy, Gia Huy, Sở Tĩnh Hàn, Sở Viên, Ngọc Nhi, Ngân Nhi, Thiên Băng đồng loạt rút kiếm trả đòn. Sở Viên vừa chặng các đường kiếm chí mạng của bọn hắc y nhân vừa phải bảo vệ Nhã Nhã nên bị thương không ít. Tiểu Trà được Trọng Duy và Tiểu Ngân bảo vệ nên không có nguy hiểm gì, Nhật Nguyệt thì được Sở Tĩnh Hàn vừa ôm trong lòng vừa phá vòng vây của bọn hắc y nhân.

Nhưng họ nhận thấy rằng hắc y nhân càng lúc càng đông chúng đến rất nhiều. rồi bất chợt Gia Huy bị đánh lén từ phía sau, những ám khí bay vút về Gia Huy, Thiên Băng nhận ra không chừng chừ mà lao người vào đỡ thay cho Gia Huy. Giải quyết được mớ rắc rối phía trước Gia Huy quay lại đỡ lấy Thiên Băng gào thét.

- CÔ NGỐC! tại sao lại đỡ cho ta, Băng nhi nàng thật ngu ngốc, gắng lên thoát ra khỏi đây ta liền tìm đại phu cho nàng, gắng lên Băng nhi – Gia Huy ôm lấy Thiên Băng trong lòng, cầm kiếm chắn đỡ một cách điên cuồng, dường như Gia Huy bị mất đi lí trí.

Phía này cũng không khá gì hơn Trọng Duy, Tiểu Ngan và Ngọc Nhi bị trọng thương, Tiểu Trà ở phía sau họ mà khóc nất lên, xót xa nhìn.

- Tản ra, mọi người mau tìm cách tách ra nhanh lên – Sở Tĩnh Hàn cũng bị thương, ra khẩu lệnh bảo mọi người phân tán. Như lệnh họ tách ra.

Sở Viên và Nhã Nhã bị bọn hắc y nhân đuổi đi về hướng Tây, Thiên Băng và Gia Huy bị đuổi về hướng Nam. Trọng Duy, Ngọc Nhi, Tiểu Ngân và Tiểu Trà bị đuổi về phía Bắc, còn Nhật Nguyệt và Sở Tĩnh Hàn thì về phía Đông. Họ tách ra bọn hắc y nhân cũng tách ra và đuối giết họ.

***

Sở Viên và Nhã Nhã vừa chạy vừa đánh, bọn hắc y nhân đuổi theo họ đều bị Sở Viên giết hết. nhưng rồi vực thẳm hiện ra, để Nhã Nhã xuống Sở Viên lao vào bọn hắc y nhân ấy.

- Cẩn thận phía sau – Nhã Nhã chạy tới đẩy tên hắc y nhân tính đâm Sở Viên từ phía sau thì Nhã Nhã lại bị hắn ta chém 1 nhát vào bả vai, máu tứa ra thấm đẫm bộ xiêm y.

- Ta giết ngươi – Sở Viên điên cuồng chém, đôi mắt hằng lên những vệt đỏ.

Trận chiến vẫn diễn ra, thế rồi Sở Viên và tên hắc y nhân cuối cùng vẫn giao đấu, Sở Viên thất thế tưởng như mình sắp rơi xuống vực thì Nhã Nhã cầm lấy 1 thanh kiếm gần đấy đâm vào tên hắc y nhân, nhưng chỗ đất nơi Sở Viên đang đứng do chấn động mạnh đã vỡ ra, trong tình thế ấy không nghĩ ngợi Nhã Nhã vương tay bắt lấy Sở Viên lôi hắn ta lại nhưng lại khiến mình là người rơi xuống vực.

- AAAAAAAAAAAAAA – đó là tiếng hét cuối cùng của Nhã Nhã khi rơi xuống vực thẳm

- KHÔNG, NHÃ NHI – Sở Viên gào thét đôi mắt đẫm nước, nhìn bóng hình người con gái vì cứu mình mà rơi xuống. mất máu nên Sở Viên ngất ngay sau đấy.

***

Gia Huy ôm Thiên Băng hôn mê, thở thoi thóp trong lòng mà chạy, bọn hắc y nhân vẫn đuổi cùng giết tận họ. cảm thấy không thể chạy được nữa, Gia Huy đặt Thiên Băng xuống hôn lên môi nàng.

- Nằm ở đây đợi ta quay lại, hứa với ta nàng tuyệt đối không được có mệnh hệ gì – nói rồi Gia Huy nhìn bọn hắc y nhân với đôi mắt u ám, sừng sững nộ khí.

- YA YA YA YA – Gia Huy lao vào bọn hắc y nhân, tung chiêu cũng như đường kiếm sắc nhọn, cắt vào từng thớt thịt của bọn chúng.

Chỉ trong nháy mắt bọn ấy bị Gia Huy giết sạch sẽ, thay nằm la liệt, máu nhuốm cả cánh hoa trắng muốt phía dưới 1 màu đỏ tươi. Quay lại ôm Thiên Băng đang dần mất hơi ấm vào lòng mà đi tìm đại phu giữa chốn hoang sơ này.

***

Trọng Duy, Ngọc Nhi, Tiểu Ngân và Tiểu Trà sức lực không còn nhiều chỉ có thể cầm cự được 1 lát. Trọng Duy và Tiểu Ngân bị thương khá nặng, sắp chống cự không nổi. thì từ đâu 1 đám người đến thay họ giết sạch bọn hắc y nhân. Sau khi giải quyết xong xuôi, 1 nữ tử chỉ kiếm vào họ.

- Nói các ngươi là ai, sao lại xâm phạm đến thánh địa của Nga My phái chúng ta

- Chúng ta đi dạo trên núi này, nhưng lại bị bọn hắc y nhân này mai phục, đuổi cùng giết tận chúng ta, chúng ta có 10 người nhưng để bảo toàn tính mạng đã tách ra mỗi người một ngã, không ngờ chạy tới đây được các vị tương trợ nên mới thoát được 1 kiếp nạn – Tiểu Trà kể lại việc bọn họ bị phục kích, nghe xong các môn đệ của phái Nga My nhìn họ một lượt cảm thấy họ không xấu xa liền đưa họ về chữa trị.

***

Còn Nhật Nguyệt với Sở Tĩnh Hàn sau khi tách ra, chạy về hướng Đông. Sở Tĩnh Hàn võ công không tầm thường nên hắc y nhân đã được hắn giải quyết hết, nhưng hắn lại bị thương không ít. Nhật Nguyệt dìu Sở Tĩnh Hàn đi tìm chỗ trú thì lại gặp 1 bọn linh cẩu. nàng rung sợ đưa mắt nhìn Sở Tĩnh Hàn.

- Đừng sợ có ta ở đây, nàng đừng sợ ở yên đây đi, ta sẽ xử lí bọn chúng – Sở Tĩnh Hàn chấn an Nhật Nguyệt cầm kiếm lên đấu với bọn linh cẩu.

Bọn linh cẩu chết hết, tưởng đâu thoát nạn nhưng đi được 1 lúc thì họ lại gặp các loài thú dữ khác, Sở Tĩnh Hàn giết hết bọn chúng cũng đã thấm mệt, may mắn họ lại tìm được 1 cái hang gần đó. Lấy thịt bọn thú mới nãy nhóm lửa nướng lên ăn đỡ.

- Huynh không sao chứ - Nhật Nguyệt nhìn vết thương mà máu loang lỗ trên người hắn mà xót xa. Đi vào sâu trong hang Nhật Nguyệt tìm được 1 ít lá cây có thể cầm máu, và cả nước.

Đem những thứ đó đến chổ hắn, Nhật Nguyệt cẩn thận rửa những vết thương của hắn, lâu lâu lại nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng không hề thấy hắn nhắn nhó hay phát ra 1 tiếng kêu đau nào.

- Có đau không – âm thanh kèm theo sự lo lắng của Nhật Nguyệt vang lên phá tan sự im lặng.

- Không đau, không hề đau – Sở Tĩnh Hàn nghe Nhật Nguyệt nói thế thì trong hắn lại có 1 cỗ khí ấm áp lan tỏa, ánh mắt hắn dõi theo từng cử chỉ hành động của nàng.

Bỏ 1 ít lá thuốc vào miệng nhai, rồi đấp lên chỗ bị thương. Nhật Nguyệt đưa tay nắm lấy gấu váy xé 1 ít, băng lại vết thương cho hắn, tim hắn lại dâng lên 1 sự ngọt ngào. Đâu vào đấy xong xuôi, Nhật Nguyệt đưa thịt thú rừng nướng mới nãy cho Sở Tĩnh Hàn.

- Này, ăn đi, thịt bọn thú mà huynh giết hồi chiều đấy – cười 1 cái thật tươi rồi cầm lấy phần của mình ăn, dừng 1 chút Nhật Nguyệt nhìn Sở Tĩnh Hàn nói – cảm ơn huynh đã bảo vệ ta, ta nợ huynh 1 mạng này.

- Hôm nay chúng ta ở đây 1 đêm sáng mai đi tìm bọn họ - Sở Tĩnh Hàn không lạnh không ấm nói.

- Ân.

***

Gia Huy ôm Thiên Băng đi khắp nơi trong khu rừng cho đến khi, Gia Huy thấy từ xa 1 ngôi nhà tranh nhỏ, liền tức tốc đến đấy

- Có người ở đây, mau cứu người – Gia Huy hét vào trong, từ trong nhà nghe tiếng kêu cứu, người đó bước ra, đấy là 1 nữ tử vừa nhìn thấy Thiên Băng, nữ tử ấy lao tới.

- Băng tỷ, tỷ sao thế này, mau đưa tỷ ấy vào trong – tức tốc Gia Huy đưa Thiên Băng vào ngôi nhà, đặt xuống chiếc giường gần đó. Vị nữ tử vội vàng châm cứu, chữa trị cho Thiên Băng.

Gia Huy nhìn theo từng cử chỉ của nữ tử trên người Thiên Băng tuy lòng vẫn lo lắng nhưng an tâm phần nào. Sau 1 hồi vật vã cuối cùng nữ tử ấy cũng thở phào.

- May quá! Tính mạng đã được bảo toàn, tỷ ấy bị trúng độc của ám khí, cũng may ngươi đưa tỷ ấy tới đây sớm nếu không ta e là tỷ ấy sẽ mất mạng, ngươi là ai vì sao Băng tỷ lại thành thế này – nữ tử ấy nhìn Gia Huy xem xét.

- Ta đưa Băng nhi và tỷ muội của nàng ấy tới Lạc Dương chơi nhưng. Trên đường lại bị phục kích gắng gượng lắm chúng ta mới tới được đây. Còn cô nương là ai sao lại quen biết với Băng nhi. – Gia Huy kể lại sự tình.

- Ta là Lâm Bảo, tỷ muội tốt của Băng tỷ, mật hiệu của ta trong giới giang hồ là Bảo Bảo – kèm theo 1 nụ cười đắc ý, Lâm Bảo nói danh tính của mình vừa nghe xong Gia Huy trợn tròn con mắt.

- Vậy ngươi là Bảo Bảo thần y trong truyền thuyết, đã ẩn danh – Gia Huy không tin được mình lại được gặp thần y.

- Ngươi cũng biết ta à, hihi đúng ta chính là Bảo Bảo thần y mà mọi người vẫn hay nhắc tới.

- Ta thật không ngờ thần y lại là 1 tiểu hài tử - nhìn dáng dấp nhỏ bé của Lâm Bảo, Gia Huy cũng hơi sốc.

- Ta không phải tiểu hài tử, thôi không nói nhiều với ngươi Băng tỷ cứ để ta lo, ta thấy ngươi thương tích cũng đầy mình tắm rửa sạch sẽ đi bôi thuốc vào, ở đây vài ngày ta đưa 2 người đến 1 nơi – Lâm Bảo quăng 1 lọ thuốc cho Gia Huy. – ngươi sao lại quen biết với Băng tỷ.

- Sau khi bôi thuốc ta sẽ nói.

Sau khi trị thương, Gia Huy kể lại việc gặp gỡ Thiên Băng tất nhiên đã bị cắt xén vài chỗ.

[Lí lịch trích ngang]

Lâm Bảo: nữ thần y ẩn danh chốn rừng sâu, có mối quan hệ thân thiết với Thiên Băng. Là 1 người kì lạ và cổ quái.

Mọi người dường như đều thoát nạn, nhưng còn Sở Viên và Nhã Nhã thì sao, Nhã Nhã bị rơi xuống vực thẳm liệu có còn sống, Sở Viên thì sẽ ra sao khi bị mất nhiều máu đến thế. Và các tình tiết khác sẽ xuất hiện trong các chương tiếp theo. Hì hì nhớ đón đọc nha.

+hếtchương 12+    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip