Chương 18: "Sao Lão Nương Lại Có Nhiều Đóa Hoa Đào Thế Này"!



Chương 18: "Sao Lão Nương Lại Có Nhiều Đóa Hoa Đào Thế Này"!

Các tú nữ sẽ phải ở lại trong hoàng cung khoảng 2 tháng. Trong thời gian này đã xảy ra khá nhiều chuyện, Nhật Nguyệt cực ghét phải học mấy thứ quy củ. cung quy này nọ. lần nào học xong là phải nhờ Tiểu Trà và Tiểu Ngân đấm bóp, mát xa.

Về phần Sở Tĩnh Hàn thì hắn ta lập tức vào hoàng cung, không kiên dè đến thẳng Long Ngâm Điện của Sở Cuồng.

- Tam Vương Gia, người không thể vào ~a – 1 tiểu thái giám ở cửa cung chạy lại ngăn Sở Tĩnh Hàn liền bị hắn ta đạp 1 cước vào bụng ngã lăn quay ra đất. tiến vào thiên điện của Long Ngâm điện hắn liền bắt gặp lấy Sở Cuồng đang ngồi đọc sách.

- Lão Tam, ngọn gió nào đưa đệ đến đây – Sở Cuồng buông quyển sách xuống nhìn Sở Tĩnh Hàn đứng trước cửa thiên điện.

- Hoàng Thượng nói cho đệ vì sao lại tuyển Nhị tiểu thư nhà Hoàng thượng thư, người mà dính tuyển năm nay là Đại tiểu thư tại sao lại chuyển sang Nhị tiểu thư rồi – giọng nói không nhanh không chậm, nghe ngữ khí trong giọng nói tựa hồ mang đầy tức giận. Sở Cuồng nhíu mày ngầm đánh giá vị đệ đệ này trước mặt. suy suy ngẫm ngẫm, nghĩ ra được điều gì đó Sở Cuồng liền ngưng trọng thần sắc, trầm trẩm ổn ổn nói.

- Thần đệ vì sao hôm nay lại có hứng thú với việc tuyển phi của Trẫm vậy – lời nói của Sờ Cuồng nói ra Sở Tĩnh Hàn nghe liền hiểu, nhất thời không trả lời được, qua khoảng 1 chén trà hắn mới nói

- Vì nàng ta là người của đệ - câu trả lời này của Sở Tĩnh Hàn đích thực nói đúng suy nghĩ của Sở Cuồng, tuy lường trước được nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ, lấy lại sự trầm tĩnh Sở Cuồng lại nói

- Chỉ 1 câu này của đệ mà bắt trẫm thả người, tuyệt đối không. Trẫm đã điều tra qua nàng ấy vẫn còn trong trắng, thế thì làm gì mà là người của đệ, nực cười. hiện giờ nàng ấy là tú nữ của trẫm trừ phi thất tuyển còn không thì đệ đừng hòng chạm vào nàng ấy. trẫm mệt rồi đệ hồi phủ đi – Sở Cuồng âm lãnh nói xong, thì sắc mặt của Sở Tĩnh Hàn cũng trở nên khó coi. Phất tay áo quay người liền trở về phủ

Về tới phủ, hắn tiện tay liền đem chân mình đạp ngã hết những vật dụng có trong đó. Cung nhân bên ngoài nghe động tĩnh bên trong mà thập phần sợ hãi. Gì chứ Vương Gia nỗi giận nếu ai xui xẻo liền bị biến thành chỗ xả giận của Vương Gia ai lại ngu dốt mà tới gần, chỉ biết đứng ở ngoài mà tim cứ đánh trống liên hồi.

***

Sắp tới ngày tranh tài để chọn ra những tú nữ ưu tú nhất để thăng vị hầu hạ cho Hoàng Thượng. Nhật Nguyệt được Bát Vương Gia và Ngũ Vương Gia nhiệt tình giúp đỡ, thay nàng bày mưu tính kế. tới ngày tranh tài thứ nhất, lần này là thi về luận thơ. Nàng đã được Bát Vương Gia trao cho 1 tờ giấy có ghi 1 bài thơ rất tệ, chữ viết cũng rất xấu, màu mực và giấy đều giống với mực và giấy mà được dùng để cho ngày tranh tài hôm nay. Nhìn thấy tờ giấy này nàng liền hiểu Bát Vương Gia muốn mình làm gì, cười giảo hoạt với hắn ta một cái. Sở Trọng Duy sau khi đưa thứ cần thiết cho nàng xong liền đi mất.

Nàng sửa soạn tươm tất mà mộc mạc đến nơi dự thi. Sau khi thái giám phát hiệu lệnh cho các tú nữ bắt đầu bài làm của mình, nàng liền liếc mắt nhìn 1 vòng cẩn thận không để ai thấy tráo đổi tờ giấy trắng với tờ giấy mà Trọng Duy đưa cho nàng đặt lên bàn. Cầm bút lông lên giả vờ chấm chấm mực. miệng nàng cười đắc thắng. còn các nàng khác thì tay viết liên hồi, cung nữ mài mực phải nhanh tay hết mức để có mực cho các nàng viết, đến cổ tay cũng muốn rơi ra. Nhìn về phía cung nữ mài mực cho nàng thì cực kì nhàn hạ chỉ mài một lần rồi đứng nhìn các vị khác làm bài, lâu lâu mới liếc nhìn chỗ mực của nàng, thế nên khi nàng tráo bài, cung nữ ấy liền không phát hiện.

Lần thi đầu tiên suôn sẻ vượt qua. Các tú nữ được nghỉ ngơi khoảng 1 canh giờ, sau đó tiếp tục thi phần tiếp theo đó là gia chánh, phần thi này mọi người đều phải làm 1 món ăn thật ngon để dâng lên cho Thái Hậu và Hoàng Thượng thưởng thức. đối với phần thi này, nàng 1 mình cũng có thể xoay sở được, nghĩ nghĩ cuối cùng nàng búng tay cái chóc, liền làm 1 lồng bánh bao. Nhưng bánh bao này được nàng cho thêm những gia vị khiến người khác phải nhăn mặt khi ăn. Áo bánh thì nàng cho rất nhiều đường khiến nó ngọt gắt, còn phần nhân thì cái nàng cho thật nhiều giấm chua, cái thì cho cả chục trái ớt băm nhuyễn cay xè, còn cái thì nàng lại cho cả lọ muối vào. Nàng còn không lưu tình trộn 4 gia vị này lại làm thành 1 cái bánh bao khác. Làm xong liền cười đắc ý. Các nàng khác thì đều làm những món sơn hào hải vị, cầu kì. Nhìn qua mà nàng ngán ngẩm.

Phần thi thứ 2 cũng xong chỉ còn 1 phần thi cuối đó là thi vũ. Ngũ Vương Gia liền đem cho nàng mấy tấm đệm nhỏ để kê vào tay, chân, hông... lúc các nàng múa là lúc Hoàng Thượng và Thái Hậu thưởng thức các món ăn mà các nàng làm. Sở Cuồng bởi vì tháng trước Sở Tĩnh Hàn đến tìm hắn vì chuyện của Nhật Nguyệt nên hắn quyết phải có nàng cho bằng được. đi cùng Đỗ Thái Hậu đến, hắn cùng Thái Hậu ngồi trên thượng vị nhìn xuống các món ăn ngon mắt, trang trí cầu kì đạ được mang lên chỉ còn chờ 2 người nếm thử. Sở Cuồng ngoắt ngoắt tay gọi Thôi công công bên người hắn, tìm cho hắn món ăn do tú nữ Hoàng Nhật Nguyệt làm. Lĩnh chỉ Thôi công công liền phái người lấy món ăn của nàng lên cho hắn. lúc đó các tú nữ lần lượt thể hiện kĩ năng vũ điêu luyện của mình. Thái Hậu nhìn qua hắn liền thấy hắn đang tính ăn những chiếc bánh bao do nàng làm, liền cười cười nói

- Hoàng Thượng, vì sao lại để ý tới cái lồng bánh bao này, hẳn là có điều gì đó thú, vậy để ai gia nếm thử xem – cầm lấy đũa bạc, Thái Hậu nhón lấy 1 cái bánh bao cho vào miệng. cắn 1 ngụm thì vị ngọt đến gắt cổ cùng vị chua trào phúng ra, làm Thái Hậu nhăn mặt ngay tức khắc nhả miếng bánh đó ra – thật là quá kinh khủng đi.

- Mẫu hậu nói gì thế, nhi thần cảm thấy rất ngon – Thái Hậu trợn mắt nhìn sang hắn, trong miệng hắn đang nhai 1 miếng bánh bao vị cay của nàng. Thái Hậu chỉ biết lắc đầu.

- Nếu như Hoàng Thượng đã nói ngon thì món đó chính là ngon. – vừa dứt lời xong, thái giám bên ngoài liền nói.

- Vũ khúc kê nhi của tú nữ Hoàng Nhật Nguyệt – hắn nghe thấy tên nàng liền dừng đũa lại ngước mắt lên nhìn.

Nàng thướt tha trong y phục vàng nhạt, bước vào phúc phúc thân hành lễ với 2 người rồi mới, bắt đầu bài múa, nàng múa thoạt đầu rất đẹp, sau đó liền chao đảo ngã vào 1 cung nữ đang bưng rượu làm nàng ta ngã ra đất đổ hết rượu, lại định thần múa tiếp thì nàng lại va vào người khác, cứ như thế nàng làm cho chỗ đó loạn thành 1 đống, đến khi Thái Hậu quát lui ra nàng mới, mím môi bước ra, đáy mắt tràng đầy ý cười.

- Thật là không ra thể thống gì – Thái Hâu day day trán nói

- Trẫm thấy rất độc đáo trẫm rất thích – lời nói này của Sở Cuồng thốt ra liền khiến Thái Hậu sững sờ nhưng cũng không nói gì nhiều.

- Hoàng Thượng thấy hay, thì liền chính là hay – bà không thể hiểu con trai bà sao lại kì lạ đến thế.

Sau khi bài dự thi cuối cùng xong, các tú nữ đều về nơi mình nghỉ ngơi chờ kết quả. Sở Cuồng trở về Ngự Thư Phòng xem bài thi luận thơ của các nàng. Cầm từng bài thơ lên xem. Hắn cẩn thận cân nhắc. đến bài của nàng hắn cũng không chần chừ chấm ngay mực đỏ vào để qua 1 bên đặc biệt.

Đến tận giờ ngọ hôm sau thì mới có kết quả. Các tú nữ nhanh chóng chạy ra trước bản thông báo những tú nữ trúng tuyển. Nhật Nguyệt nàng lo lắng cầu mong nàng đừng trúng tuyển, lia đôi mắt nhìn bảng thông báo rất nhiều lần mới chắc chắn rằng nàng không có trúng tuyển, gương mặt liền tươi như hoa chạy về. thấy Tiểu Ngân liền ôm chầm lấy.

- Ta không có trúng tuyển, tiểu thư nhà muội không có trúng tuyển. chúng ta về nhà được rồi. – từ bên trong Tiểu Trà cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, liền chạy ra cùng Tiểu Ngân và nàng hân hân hoan hoan. Thu thập hành lí chuẩn bị về phủ.

Trước khi rời hoàng cung các tú nữ lạc tuyển đều được thưởng cho 1 túi đỏ chứa bạc và 1 túi thơm. Nhận xong các nàng ai nấy về nhà mình. Trên đường về phủ Tiểu Trà, Tiểu Ngân cùng nàng vui vẻ cười đùa, còn hát vang lên khiến trong xe ngựa thập phần náo nhiệt.

Về đến phủ, nàng chạy một mạch đến đại sảnh ôm chầm thấy phụ thân nàng

- Tiểu nữ về rồi, con lạc tuyển rồi – vỗ vỗ vai nàng, cười cười nói

- Về là tốt, phụ thân sẽ hảo hảo tìm 1 phu quân tốt cho con – nghe phụ thân nàng nói đến dây, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của Sở Tĩnh Hàn bất giác đỏ mặt.

Sau đó nàng liền về phòng, cùng Tiểu Trà với Tiểu Ngân sắp xếp lại. sáng hôm sau chưa tỉnh dậy thì bên ngoài sân của phủ nàng đã ầm ĩ. Nàng bị tiếng ồn đánh thức, ngồi dậy thì thấy Tiểu Trà hớt hải chạy vào

- Tiểu thư mau lên, lão gia bảo muội mau chóng trang điểm cho tiểu thư – vừa nói Tiểu Trà vừa vực nàng dậy thúc nàng đi rửa mặt, ấn nàng xuống bàn trang điểm, đâu đó xong xuôi, liền chọn cho nàng 1 bộ y phục màu hồng phấn. rồi đem nàng đến trước cửa lớn của phủ Thượng Thư.

Nàng từ lúc tĩnh dậy đến khi Tiểu Trà hớt hải chạy vào, xoay nàng 1 vòng, đến tận giờ đứng trước cửa lớn của phủ mình nhìn rương vàng bạc, châu báu này nọ để đầy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy nàng đến Hoàng Khánh Văn liền nói

- Con gái, đây là các vị công tử giàu có nhất trong kinh thành, hôm nay mới sáng sớm họ đã đem theo sính lễ đến đây là để dạm hỏi con – nhìn mấy nam nhân ẻo lả, vẻ mặt kiêu ngạo. tiêu hóa hết lời phụ thân mình xong nàng liền thầm nghĩ "sao lão nương lại có nhiều đóa hoa đào thế này".

Chưa để nàng hoàn hồn thì từ xa lại có thêm 1 dãy người khiên những rương được phủ bằng 1 lớp lụa đỏ tiến tới người cưỡi ngựa đi đầu phía sau có thêm 2 người khác, nhìn thoáng qua nàng cũng biết họ là ai. Người đi đầu không ai khác chính là Sở Tĩnh Hàn Tam Vương Gia, theo sau hắn là Bát Vương Gia Sở Trọng Duy bên tả và Ngũ Vương Gia Sở Gia Huy bên hữu. tiến tới, nhìn thấy Sở Tuấn trái tim trong ngực nàng liền nhảy lên 1 cái, mồ hôi trong lòng bàn tay liền ào ạt túa ra.

- Nhạc phụ đại nhân, nay hiền tế tương lai này là đến hỏi cưới Nhị tiểu thư về làm Vương Phi – Sở Tĩnh Hàn ôn nhu nhìn Nhật Nguyệt một cái rồi xuống ngựa tiến đến trước mặt Hoàng Khánh Văn, chấp tay cúi người dạm hỏi nàng.

Nghe từng câu từng chữ Sở Tĩnh Hàn nói ra tâm nàng liền rung động 1 hồi, phải nàng hạnh phúc đến tột cùng, ai lại không hạnh phúc khi người trong lòng mình đến để hỏi cưới.

Hoàng Khánh Văn tất nhiên rất cao hứng, con gái lão mà được Tam Vương Gia quyền uy này đến hỏi cưới tất nhiên lão liền đồng ý, so về tài về sắc thì hắn ta hơn hẳn những nam nhân ở đây. Nhưng chưa kịp nói gì thì từ xa 1 tên thái giám cùng khoảng hơn 30 tên lính phi ngựa đến, tất cả mọi người liền nhìn theo từng động tác của tên thái giám ấy.

Bước xuống ngựa, tên thái giám ấy cầm theo 1 cuộn vải màu vàng thêu rồng lấp lánh. Các Vương Gia vừa nhìn liền biết đó chính là Thôi công công, Ngự Tiền Tổng Quản bên người Sở Cuồng. bước nhanh một chút, Thôi công công mở thánh chỉ ra, dõng dạc đọc.

- Lại Bộ Thượng Thư Hoàng Khánh Văn và Nhị Tiểu Thư Hoàng Nhật Nguyệt cùng gia quyến tiếp chỉ - đồng loạt tất cả mọi người quỳ xuống.

- Trẫm xét thấy Hoàng thị Nhật Nguyệt, nhân phẩm hiền thục, tính cách ôn hoà hiền hậu, rất có phong phạm quốc mẫu, vì vậy trẫm thành thiên chi mệnh, dư sính Hoàng Nhật Nguyệt vi nội mệnh phu nhân, ban thưởng Hoàng hậu tôn sư, khâm thử. – từng câu từng chữ của Thôi công công nói ra, từng chút từng chút khiến nàng hoa dung thất sắc. mắt ngọc liếc nhìn Sở Tĩnh Hàn, nàng muốn nói nhưng ngữ âm lại không phát ra được cứ nghẹn uất.

- Thần tiếp chỉ - Hoàng Khánh Văn nhận thánh chỉ từ tay Thôi công công, đôi mắt khẽ liếc nhìn Sở Tĩnh Hàn. lão sợ động phải vị Vương Gia lãnh khí này, nhưng thánh chỉ ban lão không thể không tuân theo.

- Chúc mừng Thượng Thư, chúc mừng ngài, lát nữa sẽ có người đưa đến những thứ cần thiết. ta còn việc phải làm cáo lui trước – Thôi công công nói chúc mừng với Hoàng Khánh Văn xong liền đi mất.

- Tam Vương Gia, xin thứ lỗi, xin ngài mang sính lễ về cho – Hoàng Khánh Văn giằng lòng xuống bước tới hơi cúi người trước hắn. Sở Tĩnh Hàn không nhìn Hoàng Khánh Văn mà nhìn nàng đang trân trối nhìn hắn. trong lòng hắn cực kì chua sót, nhưng hắn cũng không thể làm gì chỉ có thể bất lực nhìn Hoàng Thượng đại huynh của hắn mang nàng về làm Hoàng Hậu.

Tâm hắn không buông nàng xuống được, phất tay cho cung nhân quay về còn sính lễ hắn cứ để ở lại đó, rồi cùng Trọng Duy và Gia Huy quay về phủ. Gia Huy và Trọng Duy nghe 1 đạo thánh chỉ vừa rồi cũng rất bất ngờ, lại lo lắng nhìn 2 người họ. chỉ 1 đạo thánh chỉ đó liền chia cách 2 người họ. 2 người biết bây giờ Sở Tĩnh Hàn rất đau lòng, cũng rất căm giận, hận rằng không thể điều binh mã mà hắn nắm trong tay tiến thẳng hoàng cung mà đoạt nàng về. nên về tới phủ họ liền thức thời, để cho Sở Tĩnh Hàn yên tĩnh.

Còn về Thượng Thư phủ lúc này lại thập phần náo nhiệt người Hoàng gia quỳ đầy đất. Nhật Nguyệt cũng vẫn đang quỳ xuống, thân mình tựa hồ không còn khí lực, mắt vô hồn, tai cũng như không nghe thấy những gì thái giám đang nói.

- Hoàng thượng ban thưởng Hoàng Nhật Nguyệt cô nương, Phượng trình tường như ý. - Nói xong, gọi các thái giám vừa rồi tránh ở bên ngoài vào, đến trước mặt Nhật Nguyệt, hai tay dâng lên.

- Chủ tử, thỉnh tiếp như ý

Tay Nhật Nguyệt vô thức tiếp nhận, mọi người đứng lên, công công nói

- Đạo ý chỉ thứ nhất, Hoàng thượng sợ Hoàng đại nhân một nhà chưa chuẩn bị, Như ý này là một đôi, Long trình tường, Phượng trình tường, Hoàng thượng nói chờ đúng ngày chủ tử vào cung, lại mang Phượng trình tường này nhập của chung, trả về vị trí cũ. - đây là quy củ, Long dẫn Phượng. Nhật Nguyệt nhìn khối ngọc bích tạc Phượng trình tường trong tay, rốt cục đã hiểu, chuyện này không phải là nói đùa. Nàng nhìn miếng ngọc liền thầm nghĩ "nếu đã vậy ta sẽ khiến tên cẩu Hoàng đế này chán ghét nàng đến nỗi trả nàng về phủ, thế là lại có thể cùng Tam Vương Gia kết duyên. Phải ta sẽ khiến cẩu đế phải thả ta về".

- Đại nhân, chủ tử, xin mời đi rửa mặt, thay lễ phục chải đầu, trong ngày hôm nay, phỏng chừng sẽ có hơn mười đạo thánh chỉ được hạ xuống.- thì ra là do Sở Cuồng chu đáo, để cho nàng thời gian chỉnh trang ăn mặc sửa sang tâm tình. Đạo thánh chỉ thứ hai, giữa trưa chính ngọ giờ lành nhập môn, Hoàng gia mọi người đều thay xiêm y, Nhật Nguyệt cũng mặc lễ phục cài trâm đàng hoàng.

- Hoàng thị Nhật Nguyệt vào ngày thi tuyển thể hiện xuất sắc, Thái hậu ban thưởng cho trên dưới Hoàng gia, vạn lượng vàng cùng châu kì trân bảo - Tuyên chỉ xong, đem thánh chỉ thu lại, hai tay đem đặt trong tay Hoàng đại nhân, lại quỳ xuống, mọi người cùng nhau dập đầu chúc mừng. Điều này, Nhật Nguyệt thật muốn ngất, đầu nàng nặng đến không nâng dậy nổi. Sau khi tất cả các Thánh chỉ được tuyên hết, đại khái trời cũng đã bắt đầu đen, cả phòng đều là đồ được ban thưởng, hậu viện cũng vậy. Cuối cùng lại đến lượt quan lễ nghi

- Hoàng đại nhân, lễ nghi Hoàng hậu xuất giá trong cung đã có định chế, bắt đầu từ hôm nay, Hoàng hậu không thể ra khỏi cửa, chủ yếu là phải tuỳ cơ ứng biến, học tập lễ nghi đại hôn, làm quen quan hệ trong Hoàng cung, thời gian đại hôn sẽ do Thiên Giám định ra, ba ngày sau sẽ có ý chỉ, ngày mai, Thượng cung cục sẽ phái Nội mệnh sáu cục quản hai mươi bốn ti đến trợ giúp nương nương chuẩn bị hết thảy.- Nhật Nguyệt hoa mắt, hai mươi bốn ti? Không phải là.......

Thượng cung cục: Ti kí, Ti ngôn, Ti bạc, Ti vi,......

Thượng nghi cục: Ti tịch, Ti nhạc, Ti tân, Ti tán,......

Thượng phục cục: Ti bảo, Ti y, Ti sức, Ti trượng,.....

Thượng thực cục: Ti soạn, Ti thiết, Ti dư, Ti uyển, Ti đăng,......

Thượng công cục: Ti chế, Ti trân, Ti thải, ti kế,.....

Nhật Nguyệt thật muốn điên lên, chẳng lẽ sẽ có hai mươi bốn nữ nhân ngày đêm vây quanh nàng sao?!

Hoànghậu? Như thế nào lại thế? Danh sách chọn không có mà? Ngày đó ba đề thi nàng đềudụng tâm làm hỏng, phá hoại hết thảy thế sao lại thế cục thành như này, thiênlà đang bỡn cợt nàng sao, này này này..... Hoàng Hậu này, là như thế nào lại đạtđược?!!    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip