Chương 22: Đại Hôn (hạ)
Chương 22: Đại Hôn (hạ)
Từ giờ Thân thì Nhật Nguyệt đã bị đám Tiểu Trà, Tiểu Ngân vực đầu dậy, trang điểm một phen. Mặc một hỉ phục nhẹ nhàng trùm khăn hỉ cho Nhật Nguyệt, xong xuôi đâu vào đó. Tiểu Ngân với Tiểu Trà đuổi hết đám cung nữ, thái giám ra ngoài, đóng kín cửa rồi quay vào trong cùng Nhật Nguyệt nghĩ cách.
Tiểu Ngân và Tiểu Trà được Ngũ Vương Gia Sở Gia Huy và Bát Vương Gia Sở Trọng Duy giao cho nhiệm vụ quan trọng là làm sao để đêm nay không để cho Sở Cuồng chạm vào người Nhật Nguyệt.
- Tiểu thư. Người có diệu kế gì không – Tiểu Trà đâm chiêu nói
- Vẫn chưa – Nhật Nguyệt thở dài.
- Tiểu thư! Theo sự quan sát và thông tin từ Đại Vương Gia biến thái kia trong một lần muội nghe hắn say rượu nói thì. Hoàng Thượng có khẩu vị rất nặng, mà theo sự lý giải có lý của muội thì Hoàng Thượng rất thích tiểu thư. Mà nếu đã thích tiểu thư sao tiểu thư không lợi dụng nó để tránh kiếp nạn lần này – Tiểu Ngân kể một mạch. Tay đặt lên cầm, lâu lâu lại đi vòng xoay xoay ngón tay. Như đang rất thấu hiểu.
- Cách của muội cũng không phải là không có lý. Nhưng mà lỡ như trật thì sao – Nhật Nguyệt gật gù cảm thán, rồi lại nhăn mặt.
- Tiểu thư người cứ yên tâm. Bọn muội đã được các Vương Gia giao phó trọng trách to lớn. có gì xảy ra bọn muội sẽ ngay lập tức cứu tiểu thư – Tiểu Trà nắm chặt bàn tay, ánh mắt rực lửa như đang chuẩn bị ra sa trường giết địch.
Nhật Nguyệt nhìn 2 người cười trừ. Nàng mới chính là người phải ra tiền tuyến mà.
**********************
Sở Cuồng rời đại yến, chân dường như có một cỗ khí lực đi nhanh về Phượng Nghi cung, càng gần Phượn Nghi cung thì hắn càng hồi hộp tim đánh trống lien hồi.
Đứng trước cổng Phượng Nghi cung tâm tình hắn vui sướng hạnh phúc đến tột độ, vì hắn biết phía sau cánh cổng này người nữ nhân hắn yêu thương đang ngồi chờ hắn mở khan trùm đầu, uống rượu giao bôi.
Bước vào hôn phòng của 2 người, hắn thấy trước mặt mình 1 thân hỉ phục diễm lễ. đang ngồi ngay ngắn, phía bên tay trái của chiếc giường đặt 1 chiếc bàn nhỏ, phía trên bàn là 1 khay gỗ dựng gậy như ý.
Hắn nhẹ nhàng bước tới, lý trí mách bảo hắn phải thật bình tĩnh, đừng làm điều gì ngu ngốc trước mặt nàng. Cầm lấy gậy như ý vén khăn hỉ của nàng lên. Trước mắt hắn hiện giờ là 1 khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da đã trắng mịn nay được phủ them 1 lớp phấn lại càng trắng mịn, ngũ quan thanh tú, diễm lệ. hắn bần thần trước nàng.
Giải phóng nàng khỏi chiếc khắn trùm ấy, nàng hùng hổ mắt to mắt nhỏ nhìn người trước mặt mình. Nhật Nguyệt nhớ lại, nam nhân xấu xa này ỷ mình là Hoàng thượng bèn không đầu không đuôi cho nàng tiến cung, nàng không thể nào hình dung được uất ức của mình, nghẹn nửa ngày, nhìn đầu sỏ gây nên mọi việc, cũng không thèm nhìn kỹ, cứ nghĩ đến uỷ khuất của mình là bắt đầu thút thít, nàng cau mày, dáng vẻ trông bi thương cực kỳ, nước mắt tung hoành.
Nàng thật sự không muốn khóc đâu nhưng nàng vì đại cục nàng đành phải diễn nước mắt ngắn dài, nhưng nghĩ lại việc phải gả cho tên này rồi xa cả phụ mẫu, xa luôn cả người thương khiến nàng bi phẫn. Thở dài một tiếng, nước mắt lại tiếp tục nhảy ra, thần tình không cam lòng cùng bất mãn.
Sở Cuồng thấy nàng khóc 1 hồi, tâm tình không biết phải xử trí thế nào. Hắn không biết mình đã làm gì khiến nàng ủy khuất nội tâm hắn rối loạn.
"nàng ấy khóc vì chuyện gì chứ? Phải chăng do trẫm sắc phong 4 phi cùng mấy quý tần khác khiến nàng khó chịu? hay là đại hôn hôm nay quá sơ xài khiến nàng cảm thấy bị ủy khuất? hay là do trẫm không chu cấp nhiều ngân lượng hơn cho nhạc phụ đại nhân nên nàng ấy tủi? hay là ban nãy đợi trẫm lâu quá mệt mỏi tích tụ nên khóc?"
- Nàng...nàng đừng khóc? Là trẫm không tốt đã để nàng đợi. – hắn quỳ xuống tính vương tay lau đi mấy giọt lệ trên gương mặt nàng thì bị nàng hất tay ra.
- Đừng đụng vào ta. Ngươi vì sao vô duyên, vô cớ lại đưa ta vào cái lồng sắt này – Nhật Nguyệt lau nước mắt nhìn hắn câm phẫn.
- Vì trẫm yêu nàng, trẫm sẽ cho nàng một cuộc sống vinh hoa phú quý, nàng sẽ hạnh phúc khi ở bên trẫm – bị Nhật Nguyệt hất tay ra còn nhìn hắn đầy cẫm phẫn thế kia khiến lòng hắn dâng lên một cỗ mất mát.
- Ai cần vinh hoa phú quý chứ, Hoàng Thượng người biết rõ người ta yêu thương, người ta muốn lấy làm trượng phu suốt đời này là Tam Vương Gia, ngài biết rõ mà vì cớ gì lại bắt ép ta, chia rẽ chúng ta. - nàng đứng lên ly khai khỏi giường.
- Thời gian sẽ khiến nàng quên đi Tam hoàng đệ, chúng ta uống rượu giao bôi đi kẻo trễ giờ lành. – Sở Cuồng rót rượu vào ly đưa cho nàng.
Nhật Nguyệt 1 tay hất đổ ly rượu hắn đưa tới. Sở Cuồng một mảnh đau lòng, hắn nhìn nàng đầy chua sót.
- Nàng là muốn khi quân phạm thượng, nàng không quan tâm đến tính mạng cả nhà nàng nữa hay sao. – Sở Cuồng cứng rắn nhưng mềm mỏng nói nhỏ bên tai nàng. Khiến nàng kinh hoảng.
Nàng dự liệu trước hắn sẽ dùng cả nhà nàng để uy hiếp nàng, nhưng khi nghe rồi nàng vẫn có chút kinh sợ. lấy lại bình tĩnh nàng nhìn nam nhân trước mắt, và nhìn thời gian hôm nay, nàng phải làm sao để thoát khỏi kiếp nạn này đây.
- Hoàng Thượng! nãy giờ là do thiếp không kiềm chế được tâm tình. Trước khi uống rượu giao bôi chúng ta chơi 1 trò chơi nhỏ đi – nàng cười ngọt ngào, thân hình uyển chuyển, nhớ lại lúc mà Thiên Băng từng chỉ cho nàng mấy tuyệt chiêu câu nam nhân ở kỹ viện của Kiều Trang tú bà, nàng liền thực hành thử.
Ánh mắt giảo hoạt, kiều mị quyến rũ, như đang đưa Sở Cuồng vào cõi trầm mê. Sở Cuồng bị bộ dáng của Nhật Nguyệt hiện tại quyến rũ khẩu hình tự nói.
- Được, theo nàng cả
- Hoàng Thượng thật là ngoan.
Nhanh chóng lấy dây thừng cột 2 tay của Sở Cuồng vào thành giường.
- Hoàng Thượng uống rượu nào.
Nàng đem rượu đổ vào miệng của Sở Cuồng, hết ly này đến ly khác, khiến hắn say khướt, lúc này nàng mới cầm roi da của Hàn Diệp tặng nàng lúc cập kê ra. Quất vào người Sở Cuồng, nàng không dùng hết sức chỉ dùng ¾ sức lực thôi.
- A! A! Á! A! – tiếng thét Sở Cuồng truyền ra ngoài, khiến mấy thái giám và cung nữ canh cửa đỏ mặt. thì thầm với nhau.
- Hoàng Thượng thật sung sức.
Nhật Nguyệt dù đánh hăng sức nhưng vẫn dành 1 khoảng riêng để giăng hắc tuyến. gì chứ bị tra tấn như thế này mà mặt hắn lại...... phiếm hồng, biểu tình trên mặt không khác gì mấy tên...... đoạn tụ mà nàng từng đọc trong sách.
Vừa quất roi nàng vừa lẩm bẩm.
- Cái này cho ngươi chừa cái tội cướp thê của đệ
- Cái này là cho ngươi chừa cái tội cướp nữ nhi khuê tú của nhà người khác.
- Cái này là cho ngươi chừa cái tội làm Hoàng Thượng quân chủ một nước mà lại không nên nết.
- Cái này là cho ngươi chừa cái tội dám uy hiếp ta.
- ......
Sau khi đánh hắn đến mệt mỏi. nàng thu roi lại gọi Tiểu Trà vào thay y phục cho Sở Cuồng còn mình thì đi lấy cây kim may châm vào ngón tay quệt 1 đường lên chiếc khăn lụa trắng. rồi nằm xuống ngủ.
Trước khi ngủ, nàng thở dài thoát được kiếp nạn này rồi còn nhiều kiếp nạn tiếp theo liệu nàng có thể xoay sở được hay không đây.
+HẾT CHƯƠNG 22+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip